chương cuối
Kể từ khi chọc thủng lớp giấy ngăn cách mỏng manh ấy, mọi thứ tựa như con đê đã vỡ, nước lũ tràn bờ không sao ngăn lại được. Nhất là với Trịnh Bằng, lần đầu nếm trải mùi vị xác thịt, đối tượng lại là người mà nó tôn sùng và yêu thương bằng cả tính mạng, nên nỗi khao khát được gần gũi, được chiếm hữu, được lấp đầy cứ như sợi dây leo âm thầm sinh sôi, len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống.
Nó không còn cần phải lấy hết can đảm, dùng những lời lẽ ngây ngô để ám chỉ như trước nữa. Thay vào đó, nó học được một cách thức kín đáo hơn nhưng lại có sức sát thương chí mạng với Điền Lôi, đó là sự quyến rũ.
Sự quyến rũ ấy không phải là cái vẻ lẳng lơ học đòi nơi phố chợ, mà bắt nguồn từ chính cái phong tình tự nhiên, pha trộn giữa nét thanh thuần của trai mới lớn và sự chín muồi chớm nở của cậu thanh niên, đánh trúng vào điểm yếu chí mạng nhất của Điền Lôi.
Chẳng hạn như những đêm hè nóng nực, hai người nằm song song trên chiếc chiếu trúc, bật quạt quay vù vù. Trịnh Bằng cố tình chỉ mặc độc chiếc quần đùi, cạp quần trễ nải treo lỏng lẻo bên hông, để lộ vòng eo thon thả dẻo dai và cái rốn nông nông gợi tình. Nó trằn trọc trở mình, miệng lẩm bẩm than nóng, vải quần cọ vào chiếu trúc sột soạt, cái eo thon ấy cứ lắc lư ngay trước mắt Điền Lôi, làn da dưới ánh đèn mờ ảo ánh lên vẻ mịn màng.
Khi Điền Lôi nuốt nước bọt, cố ép mình dời mắt đi chỗ khác, thì Trịnh Bằng lại như con bạch tuộc quấn riết lấy anh. Làn da tươi trẻ nóng hôi hổi, rịn tầng mồ hôi mỏng, cứ dính chặt vào cánh tay, vào lưng anh, hơi thở cố tình thả chậm, phả hơi nóng rực vào hõm cổ anh.
"Anh ơi... vẫn nóng quá đi ạ..."
Giọng nó dính dấp như kẹo mạch nha, mang theo chun chút nũng nịu, chân tay thì táy máy cọ quẹt trên người anh. Cơ thể Điền Lôi cứng căng như đá tảng, giọng khàn đặc:
"Tâm tĩnh khắc mát, em đừng có làm loạn."
Trịnh Bằng sẽ chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội, nằm yên được một lúc rồi lại chứng nào tật nấy, và còn quá đáng hơn.
Hay như những buổi sáng sớm Điền Lôi vừa tỉnh giấc, trong cơn mơ màng đã cảm nhận được một cơ thể ấm áp rúc tọt vào trong lòng. Trịnh Bằng chui vào từ lúc nào chẳng hay, đầu gối lên tay anh, một chân gác vắt vẻo ngang hông anh, ống quần ngủ bị cuốn lên tận bẹn, phơi bày trọn vẹn cặp đùi trắng nõn, thon dài. Nó ngủ say sưa, mặt đỏ hây hây, cánh môi hé mở, hơi thở phả ra mùi thơm sạch sẽ đầy cám dỗ.
Điền Lôi nằm im thin thít, sợ làm vỡ tan bức tranh ngây thơ ấy, nhưng lại không thể phớt lờ phản ứng bản năng nhất của cơ thể. Và Trịnh Bằng luôn chọn đúng lúc Điền Lôi nhẫn nhịn đến cực hạn, định lén dậy đi dội nước lạnh, để mà tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở, nó vòng tay ôm cổ anh, trao một nụ hôn mang hương vị lười biếng của buổi sớm, lầm bầm hỏi:
"Anh ơi... không ngủ thêm tí nữa ạ?"
Ánh mắt thì trong veo, nhưng hành động thì táo bạo đến giật mình.
Sự khêu gợi của nó còn thể hiện ở những cử chỉ nhỏ nhặt. Lúc ăn cơm, đầu ngón chân nó sẽ cọ nhè nhẹ vào bắp chân anh bên dưới gầm bàn. Lúc xem tivi, nó sẽ cầm tay anh mân mê, đầu ngón tay nho nhỏ lướt nhẹ qua lòng bàn tay dày rộng, mơn trớn từng mạch máu in trên cổ tay. Tắm xong, nó không còn quấn kín mít như xưa nữa, mà sẽ mặc chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình và toen hoẻn mỗi cái quần cộc cũn cỡn, người sực nức mùi sữa tắm, tóc ướt nhẹp nhỏ nước tong tỏng, cứ thế vô tư lượn lờ trước mặt Điền Lôi. Giọt nước từ cổ lăn xuống hõm xương quai xanh, gợi lên bao nhiêu suy nghĩ đen tối.
Điền Lôi nào phải thánh nhân. Đối mặt với sự trêu chọc thầm lặng nhưng dai dẳng của người thương, sức tự chủ đáng tự hào của anh thường xuyên lung lay như sắp đổ. Anh đã thử sa sầm mặt, dùng giọng nghiêm khắc nhất bảo nó không được nghịch, thì Trịnh Bằng lại lập tức rũ xòe mi mắt, khóe miệng trễ xuống, bày ra bộ dạng tủi thân đáng thương khiến anh mềm lòng ngay tắp lự, lời trách mắng nghẹn ngược lại trong họng.
Anh cũng từng thử lúc nó sán lại gần, thì đè nghiến nó vào tường hoặc vật kềnh xuống giường, dùng ánh mắt rực lửa đầy vẻ cảnh cáo nhìn chằm chằm vào nó, khàn giọng hỏi:
"Biết trêu vào anh thì hậu quả thế nào không?"
Lúc ấy Trịnh Bằng chẳng những không sợ, mà mắt còn sáng rực lên nghênh đón ánh nhìn của anh, hai má đỏ bừng, mang theo chút đắc ý và mong chờ, khẽ "dạ" một tiếng. Cái điệu bộ ấy chẳng khác nào nó đang mời gọi Điền Lôi hãy mau mau "xử tử" mình ngay tại trận.
Nhiều lần như thế, Điền Lôi cũng vỡ lẽ. Thằng nhóc này đã ăn quen bén mùi rồi, và cũng cực kỳ nhạy bén trong việc bắt thóp điểm yếu của anh. Nó tận hưởng sự tiếp xúc thân mật không kẽ hở ấy, khao khát dùng cách này để xác nhận tình yêu và sự chiếm hữu lẫn nhau. Nó không phải quậy phá, mà chỉ đang dùng cách thức vụng về, trực diện nhất để bộc lộ tình yêu và sự ỷ lại mãnh liệt của mình.
Thế là, vào một đêm nọ, khi Trịnh Bằng lại giở trò cũ, mặc cái quần đùi chết tiệt ấy lăn qua lộn lại bên cạnh, chân tay quờ quạng rúc vào lòng anh, Điền Lôi quyết định buông xuôi, không kháng cự nữa.
Anh lật người, đè nghiến nhóc con ham phóng hỏa xuống dưới thân, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy đôi mắt vừa mong chờ vừa e thẹn của nó.
"Hôm nay sung sức thế cơ à?"
Giọng Điền Lôi trầm thấp đến mức vỡ vụn, mang theo hơi thở nguy hiểm. Tim Trịnh Bằng đập như trống trận, nhưng vẫn dũng cảm vươn tay ôm cổ anh, ngẩng đầu hôn lên yết hầu anh một cái, thì thầm:
"Vâng... nhớ anh mà..."
Bốn chữ ấy như chiếc chìa khóa cuối cùng mở toang cánh cổng lý trí của Điền Lôi. Anh cúi xuống, hôn ngấu nghiến hai cánh môi no đủ luôn âm thầm dụ dỗ mình, bàn tay to lớn vuốt ve vòng eo đã lượn lờ trước mắt không biết bao nhiêu lần đêm nay, đầu ngón tay chai sần ma sát làn da mịn màng khiến người dưới thân run rẩy.
"Học ở đâu cái thói này thế hả?"
"Phải dạy dỗ lại em tử tế mới được."
Trong lúc lấy hơi, anh gục trán vào trán nó, thở hổn hển nói. Khóe miệng nhóc con vừa đạt được mục đích nào đó cong lên một nụ cười mãn nguyện và tinh quái.
___
Mùa hè Quảng Đông trải dài vô tận, và cũng nồng nhiệt vô cùng. Nắng mai hào phóng rải vàng khắp ban công, chiếu rọi những chậu hoa lài xanh mướt tự tay Trịnh Bằng trồng, tỏa hương ngào ngạt. Cuộc sống mới ở phương Nam của Điền Lôi và Trịnh Bằng cứ thế từ từ mở ra trong ánh sáng rực rỡ ấy, ngọt ngào tựa như bát sữa hấp hai da chuẩn vị nhất của tiệm trà nằm ở góc phố.
Đồng hồ sinh học vẫn khiến Điền Lôi dậy rất sớm, nhưng đã không còn cái vội vã, hối hả vì miếng cơm manh áo nữa. Anh nằm nghiêng, nương theo ánh sáng lờ mờ lọt qua khe rèm, lẳng lặng ngắm nhìn người chung chăn gối. Trịnh Bằng ngủ say sưa, má lún sâu vào gối bông mềm mại, hàng mi dài như hai chiếc quạt nhỏ hắt bóng xuống bọng mắt ngây thơ. Vì trời còn nóng, nó chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ bằng lụa, tấm lưng trần trắng trẻo cứ thế phơi bày đường nét mượt mà, quyến rũ.
Điền Lôi nhìn mà lòng dạ nóng ran, không kìm được mà ghé sát tới, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên bờ vai láng mịn ấy. Trịnh Bằng ư ử trong mơ, như con mèo con bị quấy rầy, rúc sâu vào lòng anh tìm chỗ thoải mái hơn. Điền Lôi cười khẽ, vòng tay ôm trọn lấy nó, tận hưởng sự êm đềm tĩnh lặng của buổi sớm mai.
Mãi đến khi ánh nắng bắt đầu chói chang hơn, Điền Lôi mới rón rén rời giường. Giờ đây họ dã không cần phải chen chúc chờ dùng vòi nước công cộng nữa, bếp ga trong nhà đun nước vèo cái là đã sôi. Anh thành thục bắc nồi nấu món cháo hột vịt bắc thảo với thịt nạc mà Trịnh Bằng thích mê, rồi chạy xuống lầu mua thêm ít há cảo tôm và xíu mại vừa ra lò.
Khi mùi thức ăn thơm nức lan tỏa khắp nhà, Trịnh Bằng cũng dụi mắt bước ra khỏi phòng ngủ. Nó mặc cái áo ngủ bằng lụa Điền Lôi mua cho, đai áo buộc lỏng lẻo để lộ ra xương quai xanh tinh tế, mắt nhắm mắt mở, giọng mũi đến là nũng nịu:
"Thơm quá đi..."
"Rửa mặt đi rồi ăn em."
Điền Lôi bưng bát cháo ra, nhìn bộ dạng lười biếng của nó mà lòng anh mềm nhũn, tự nhiên bước tới trộm một nụ hôn trên đôi môi còn đương ngái ngủ. Trịnh Bằng đỏ mặt đẩy anh ra, nhưng khóe miệng lại mải cong tớn lên.
Ngồi bên bàn ăn trải khăn nhựa hoa, húp thìa cháo sánh mịn nóng hổi, cắn miếng há cảo tôm tươi giòn sần sật, Trịnh Bằng nheo mắt mãn nguyện. Cái hạnh phúc an ổn mở mắt ra là có cơm nóng canh ngọt này, mấy năm trước lúc gặm bánh bao lạnh cứng đơ ở ngõ Hưng Long, nó có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới.
Ăn xong, hai người cùng cưỡi con xe máy Hon-đa Xê-giê 125 [1] hầm hố ra cửa hàng. Trịnh Bằng ngồi sau, vòng tay ôm eo Điền Lôi, gió thổi tung tóc và vạt áo nó, khiến người đi đường phải ngoái nhìn. Lúc đầu nó còn ngại, về sau cũng dạn dĩ hẳn, thậm chí còn áp má vào tấm lưng rộng của anh, tận hưởng sự gần gũi trong tốc độ cao vun vút.
Cửa hàng của bọn họ tuy chẳng phải rộng rãi gì cho cam, nhưng hàng họ vẫn được sắp đặt ngăn nắp đâu ra đấy. Mặt hàng chủ đạo vẫn là đồ mây tre đan tinh xảo và hàng thêu thùa vận chuyển từ quê vào, cộng thêm một số món thủ công mỹ nghệ đặc sắc mà họ mới khai thác được. Trịnh Bằng vốn tâm tư tỉ mỉ, gu thẩm mỹ lại tốt, nên chăm chút cửa tiệm sạch như lau như ly, nhìn rất có phong cách.
Nó chịu trách nhiệm trông coi quán xuyến hàng ngày, đón tiếp khách lẻ và ghi chép sổ sách. Còn Điền Lôi chủ yếu lo đôn đáo bên ngoài, mở rộng mối lái. Khách quen đến tiệm thường hay trêu:
"Ông chủ Điền nè, nhỏ em ông được việc dữ hen, đã lanh lợi lại còn đẹp trai quá trời!"
Điền Lôi chỉ cười trừ, chẳng buồn giải thích, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên niềm tự hào không cần nói cũng hiểu. Thi thoảng thấy Trịnh Bằng trò chuyện hơi lâu với mấy cô khách trẻ tuổi, Điền Lôi ngoài mặt thì tỉnh bơ như không, nhưng đợi khách đi khuất rồi, anh mới lại lượn lờ đi tới, làm như vô tình quàng tay ôm lấy eo nó, thấp giọng hỏi:
"Buôn cái gì mà rôm rả thế?"
Cái mùi giấm chua loét, chua nồng nặc trong giọng nói ấy che giấu thế nào được. Trịnh Bằng nghe mà lòng ngọt lịm, nhưng ngoài mặt vẫn phải liếc xéo anh một cái, nhõng nhẽo kêu:
"Dạ, thì bàn chuyện mần ăn chứ bàn chi nữa ạ, thưa ông chủ Điền."
Tiếng "ông chủ Điền" ấy được nó gọi sao mà lắt léo, vừa mang chút khiêu khích nho nhỏ lại vừa nồng nàn thân mật. Điền Lôi bị cái điệu bộ ấy của nó móc ngoéo đến ngứa ngáy tâm can, nếu không phải đang ở cửa hàng thì anh đã đè nó ra mà "mần" luôn tại chỗ rồi.
___
Buổi chiều phương Nam oi bức, việc buôn bán cũng thường vắng vẻ hơn chút. Những lúc ấy, Trịnh Bằng hay gục đầu xuống quầy hàng ngủ gà ngủ gật. Điền Lôi ngồi bên cạnh, một tay cầm tờ báo kinh tế mà nghiền ngẫm, tay kia phe phẩy chiếc quạt nan, quạt mát cho nó. Chiếc quạt trần trên đầu quay kèn kẹt, thời gian cũng như ngưng đọng lại.
Mà cũng có khi, Điền Lôi sẽ kéo Trịnh Bằng "trốn việc", tìm chút thảnh thơi trong tiệm trà lạnh [2] gần đó. Gọi hai ly trà chanh lạnh và một đĩa bánh dứa kẹp bơ, hai người ngồi đối diện nhau. Điền Lôi kể cho nó nghe những chuyện mắt thấy tai nghe trên thương trường, về đủ kiểu hạng người anh gặp phải. Trịnh Bằng thì ríu rít kể anh nghe chuyện xóm giềng, hay khoe với anh rằng mình vừa tia được món đồ chơi gì đó hay ho.
Lần nào Điền Lôi cũng phất tay hào phóng:
"Em thích thì mình mua."
Sự cưng chiều vô điều kiện ấy suýt nữa thì nhấn chìm Trịnh Bằng. Có lần, nó ưng mắt một chiếc đồng hồ đeo tay nhập khẩu, giá cả cũng đắt đỏ nên vẫn cứ chần chừ mãi không dám mở miệng. Điền Lôi tinh ý nhận ra, ngay ngày hôm sau anh đã lẳng lặng đi mua về, tự mình đeo vào cổ tay nó.
"Bé Bằng nhà mình xứng đáng được dùng những gì tốt nhất."
Trịnh Bằng sờ lên dây đồng hồ kim loại mát lạnh, trong lòng còn ngọt ngào hơn cả lúc được ăn bánh dứa kẹp với bơ.
___
Khi phố lên đèn, cuộc sống về đêm của Đặc khu kinh tế mới thực sự thức giấc.
Điền Lôi thỉnh thoảng cũng phải đi tiếp khách, nhưng trừ những dịp cực chẳng đã, anh đều tìm cớ thoái thác. Anh thích về nhà ăn cơm Trịnh Bằng nấu hơn, hoặc dắt nó đi khám phá những món ngon lạ miệng. Họ nắm tay nhau dạo bước giữa chợ đêm ồn ào, mặc kệ dòng người chen chúc xô bồ, mười ngón tay vẫn mãi đan chặt vào nhau.
Trịnh Bằng nhìn cái gì cũng lạ, cũng thích. Điền Lôi kiên nhẫn chiều theo ý nó, ăn từ đầu phố đến cuối phố, nào là phá lấu bò, cá viên cà ri, súp giả vi cá... Món nào Trịnh Bằng ăn không hết thì cứ tự nhiên đưa đến bên miệng Điền Lôi, anh cũng tỉnh bơ ăn nốt chẳng nề hà gì.
Trở về tổ ấm ấm cúng của hai người, gột rửa sạch sẽ bụi bặm và mệt mỏi. Nhà vệ sinh lắp bình nóng lạnh hiện đại, Trịnh Bằng sợ nóng nên bao giờ cũng tắm trước. Lúc bước ra, người nó còn vương hơi nước ẩm ướt và mùi sữa tắm thơm tho, trên người chỉ mặc nhõn một chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, làn da bị hơi nóng hun cho ửng hồng.
Điền Lôi nhìn cảnh ấy, ánh mắt lập tức tối sầm lại.
Thường thì chẳng đợi kịp đến lượt mình tắm xong, anh đã kéo tuột người vào lòng, hôn lấy hôn để. Hôn từ vầng trán, lên đôi mắt, cho đến đôi môi lúc nào cũng ngọt lịm của nó. Làm tình nhiều thành quen, Trịnh Bằng cũng không còn sống chết cắn răng kìm nén âm thanh nữa. Những tiếng nức nở, rên rỉ vụn vặt đậm tình ý của nó lại càng kích thích Điền Lôi tợn.
Lúc tình cảm dâng trào đến đỉnh điểm, Điền Lôi thường ghé sát tai nó thì thầm những lời yêu đương và thề nguyện nóng bỏng. Trịnh Bằng mê loạn đáp lại, ngón tay bấu chặt vào bắp tay ướt đẫm mồ hôi của anh. Trong khoảnh khắc mất kiểm soát, ánh mắt nó thường lướt qua chiếc tủ đầu giường, nơi chiếc khóa bạc đang tỏa sáng dịu dàng dưới ánh trăng, đó là nhân chứng cho tình yêu của họ, và cũng là cội nguồn cho mọi sự an yên và hạnh phúc của nó.
____
Đời sống vật chất được cải thiện không hề kéo giãn khoảng cách giữa hai người, mà ngược lại càng tạo điều kiện cho họ cùng nhau khám phá thế giới. Điền Lôi sắm một chiếc máy ảnh, cuối tuần nào cũng đèo Trịnh Bằng đi công viên, ra bãi biển chụp hình. Trong ống kính, nụ cười của Trịnh Bằng ngày càng rạng rỡ, tự tin.
Họ cùng nhau đi xem phim Hồng Kông, về nhà thì bắt chước giọng điệu của nhân vật chính. Cùng nhau nghe những bản nhạc Pop tiếng Quảng mới nhất, thi thoảng Trịnh Bằng cũng ngân nga hát theo vài câu, và với Điền Lôi, thì âm thanh đó còn hay hơn cả tiếng sáo trời.
Cái vỏ bọc "đại gia mới nổi" hào nhoáng của Điền Lôi chỉ là tấm áo giáp cần thiết trên thương trường. Còn trước mặt Trịnh Bằng, anh mãi mãi là người đàn ông chỉ cần thấy nụ cười của em là mãn nguyện, thấy em hắt hơi sổ mũi là lại lo sốt vó. Và với Trịnh Bằng, dù đã có cuộc sống sung túc mà ngày xưa nằm mơ cũng không thấy, thứ nó trân quý nhất vẫn là tình yêu thương và sự che chở vô điều kiện của anh.
___
Một buổi sáng cuối tuần nọ.
Lúc Trịnh Bằng đang sửa soạn bộ com-lê cho Điền Lôi, nó vô tình sờ thấy trong túi áo một tấm danh thiếp bị vò hơi nhàu nhĩ, bên trên in thông tin liên lạc của quản lý một vũ trường nào đó.
Nó chẳng nói chẳng rằng câu nào. Chỉ là đến bữa tối hôm ấy, lúc nấu ăn, nó lẳng lặng bốc thêm một vốc ớt chỉ thiên to tướng, cho vào món xào.
Điền Lôi ăn mà mồ hôi mẹ mồ hôi con vã ra như tắm, vừa ăn vừa xuýt xoa, mặt ngơ ngác chẳng hiểu mình đắc tội vợ chỗ nào.
"Sao hôm nay ăn cay thế hả em?"
Thấy Điền Lôi vừa ăn vừa xuýt xoa, Trịnh Bằng liếc xéo anh một cái, giọng nói sặc cái mùi chua loét như ai đánh rơi cả hũ dấm:
"Cay á? Em tưởng ông chủ Điền dạo này đổi khẩu vị rồi, thích mấy chỗ 'cay nồng' kiểu này mới chịu cơ?"
Điền Lôi nghệt mặt ra một lúc mới nhớ đến tấm danh thiếp kia. Hóa ra là của một khách hàng dúi vào hôm nọ, anh tiện tay nhét túi rồi quên khuấy đi mất. Nhìn hai má phồng lên vì giận dỗi của Trịnh Bằng, anh nhịn không được, bật cười ha hả, đi vòng ra sau ôm chầm lấy nó, cắn nhẹ vào vành tai nó rồi giải thích:
"Nghĩ linh tinh cái gì thế nhỉ? Mấy cái chốn ấy á, cả mười đứa cộng lại cũng chẳng bằng cái ngón tay út của bé Bằng nhà mình. Sau này ai mà dám đưa nữa, anh xé ngay tại trận cho em xem, được chưa nào?"
Trịnh Bằng hứ một tiếng, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà cong lên. Điền Lôi nhìn cái bộ dạng ghen tuông, dằn dỗi đáng yêu ấy mà yêu thương tràn trề trong lòng, cảm thấy nắm ớt này, nêm vào bữa cơm này, đúng là "đắt" thật.
Đó chính là cuộc sống của họ ở vùng đất Quảng Đông, vừa có cái sự an ổn của cơm áo gạo tiền, lại vừa có sự lãng mạn của gió trăng hoa tuyết. Có sự thoải mái do vật chất đem lại, nhưng quan trọng hơn là sự hòa hợp khăng khít về tâm hồn. Họ giống như hai cái cây mọc song song trên mảnh đất phương Nam đầy nắng gió và trù phú này, rễ bện chặt vào nhau, cành lá đan xen, cùng nhau tắm nắng, cùng nhau chắn gió che mưa, biến những ngày tháng bình thường trở nên ngọt ngào như mật.
Rốt cuộc cũng hiểu ra, hạnh phúc, chính là cây đời xanh tươi đâm chồi nảy lộc từ trong những tháng ngày bình dị...
___
Mùa hè Lĩnh Nam vẫn lại đến sớm, vừa oi bức vừa ẩm ướt. Tiếng ve sầu râm ran xé toạc bầu không khí dính dấp, nắng trưa trắng lóa thiêu đốt nền xi măng cũ kỹ. Vào cái mùa hè năm thứ hai ở Quảng Đông, khi Trịnh Bằng bước sang tuổi hai mươi mốt, họ tranh thủ về thăm lại cái xóm ngụ cư từng là chốn dung thân đầu tiên, để trả phòng, dọn dẹp nốt mấy thứ đồ lặt vặt, và cũng coi như là để, để lại một lời từ biệt chính thức.
Hôm nay Trịnh Bằng diện một chiếc áo sơ mi vải đũi màu hồng phấn, chất liệu mỏng nhẹ, càng tôn lên nước da trắng trẻo của nó. Bên dưới là chiếc quần ống loe màu trắng đang rất mốt, ống quần rộng thùng thình lắc lư theo từng bước chân, toát lên vẻ sành điệu và tinh nghịch tự nhiên của tuổi trẻ.
Điền Lôi thì giản dị hơn nhiều, vẫn trung thành với chiếc áo phông cô-tông màu trắng đơn giản và cái quần ống rộng màu đen, trông gọn gàng, sạch sẽ đúng phong cách thường ngày.
Hai người vừa bước qua cánh cổng xóm trọ quen thuộc đã nhuốm màu rêu phong, đã bị mấy bà cô hàng xóm cũ tinh mắt phát hiện ra ngay.
"Trời ơi! Coi ai về nè bà con ơi! Thằng Lôi! Thằng Bằng nè!"
"Bằng đó hả con? Trời ơi, cao quá chừng vậy con, trổ mã thành người lớn rồi nè!"
"Chú em Điền, lâu quá xá không gặp rồi đó nghen!"
Tiếng chào hỏi lao xao phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi trưa hè. Các bà các thím, các chú các bác lục tục thò đầu ra khỏi cửa, người bưng bát cơm, người phe phẩy cái quạt nan, mặt mày hớn hở vây quanh lấy họ. Cái xóm này người ta đã ở cả chục năm trời, thân thiết như người nhà, hồi Điền Lôi và Trịnh Bằng dọn đi ai cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Đã lâu lắm rồi Trịnh Bằng mới quay lại đây. Nhìn những bức tường lở lói, cái sân giếng rêu phong ẩm ướt, gốc nhãn lồng xum xuê nơi góc sân, và cả những khuôn mặt thân quen ấy... một cảm giác bồi hồi xen lẫn niềm vui sướng trào dâng trong lòng nó. Mọi thứ ở đây dường như đã bị thời gian ngưng đọng, vẫn vẹn nguyên như trong ký ức, đến cả cái mùi ẩm mốc nhè nhẹ trộn lẫn mùi cơm canh trong không khí cũng chẳng hề đổi thay.
"Thím Lý! Bác Vương! Anh Cường!"
Mắt nó sáng rực lên, lanh lảnh chào từng người. Phấn khích quá đỗi, nó quên cả giữ ý, chạy nhảy tung tăng quanh cái sân nhỏ hẹp như con nai con được thả về rừng, vạt áo hồng bay phấp phới tựa áng mây trôi. Nó sờ sờ lớp vỏ sần sùi của cây nhãn, lại ngó nghiêng xuống cái giếng cổ ngày xưa hay múc nước, khuôn mặt tràn trề niềm vui sướng khi được về thăm chốn cũ.
Hàng xóm láng giềng nhìn cái vẻ trẻ con sống động ấy của nó mà bật cười, rồi đồng loạt quay sang nhìn Điền Lôi đang đứng bên cạnh với nụ cười mỉm trên môi.
"Nè thằng Lôi, coi nhỏ Bằng nhà con kìa, lớn tướng rồi mà cứ như con nít vậy, nhảy cà tưng cà tưng hà." Thím Lý ở tầng dưới phe phẩy quạt, giọng trêu chọc đầy thiện ý.
"Thiệt tình, chú chiều nó quá trời luôn rồi, hư luôn rồi đó thấy chưa, chẳng chịu lớn gì hết trơn." Bác Vương bên cạnh cũng cười hùa theo.
Điền Lôi không đáp, chỉ đủng đỉnh móc bao thuốc lá trong túi quần ra, rút một điếu ngậm lên môi, quẹt diêm "tách" một cái rồi khum tay châm lửa. Làn khói trắng lơ lửng bay lên, làm mờ đi đôi chút cái nét cương nghị trên khuôn mặt anh, nhưng chẳng thể nào che giấu được ánh mắt đầy ắp sự cưng chiều khi nhìn theo bóng dáng Trịnh Bằng.
Ánh mắt ấy như muốn nói: Ừ đấy, tôi cứ chiều em ấy đấy, thì sao nào?
Đúng lúc ấy, Trịnh Bằng chạy một vòng quay lại, mang theo cả hơi nóng và mùi nắng mới, lao thẳng về phía Điền Lôi. Trước tiếng cười ồ lên trêu chọc của hàng xóm, nó bất ngờ nhảy phắt lên người anh, hai chân quắp chặt lấy vòng eo rắn chắc của Điền Lôi một cách thuần thục.
Điền Lôi dường như đã quá quen với trò này của nó, tay cầm thuốc lá theo phản xạ giơ cao lên để tránh làm nó bỏng, tay kia vững vàng, tự nhiên đỡ lấy cặp mông mây mẩy của nó, chịu đựng toàn bộ trọng lượng cơ thể người yêu.
Trịnh Bằng ôm cổ anh, trán lấm tấm mồ hôi vì chạy nhảy, đôi mắt sáng long lanh, không chút e dè phô bày sự ỷ lại và thân mật giữa chốn đông người. Điền Lôi cúi đầu nhìn khuôn mặt cười tươi rói ngay sát sạt, ý cười trong mắt càng đậm thêm. Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bế cái "vật trang sức" khổng lồ này xoay một vòng tại chỗ. Trịnh Bằng cười khanh khách, ống quần loe vung vẩy tạo thành một vòng cung trắng xóa giữa không trung.
Mọi người trong xóm đều thầm rõ trong lòng, ai cũng hiểu mối quan hệ thật sự giữa hai người, trong đáy mắt họ đều thắp lên lời chúc phúc chẳng cần nói thành lời.
"Thôi được chưa, còn ra cái thể thống gì nữa, tụt xuống nhanh lên, nặng như cối đá ấy."
Điền Lôi lúc này mới cười, dùng bàn tay kẹp điếu thuốc vỗ nhẹ vào lưng nó một cái, giọng điệu chẳng có nửa phần chê bai. Trịnh Bằng miễn cưỡng buông chân ra, trượt xuống đất, mặt vẫn còn hồng hào vì phấn khích.
Hàn huyên thêm vài câu, hai người mới cầm chìa khóa, mở cánh cửa gỗ tróc sơn quen thuộc ra.
Căn phòng lâu ngày không có hơi người, sực mùi bụi bặm và ẩm mốc. Đồ đạc phần lớn đã dọn đi hết, chỉ còn trơ lại vài món đồ lặt vặt không dùng tới, trông trống trải và hiu quạnh. Nắng rọi qua cửa sổ, soi rõ những hạt bụi li ti đang nhảy nhót trong không khí.
Hai người lẳng lặng bắt tay vào thu dọn. Thực ra cũng chẳng còn gì nhiều để mang đi, chủ yếu là mấy vật dụng nhỏ bỏ quên nơi góc nhà, và vài món đồ kỷ niệm. Trịnh Bằng tìm thấy bộ quần áo bạc phếch nó mặc hồi mới chân ướt chân ráo đến đây trong cái hòm gỗ cũ, và cả cái cây gãi lưng bằng tre đầu tiên mà Điền Lôi mua cho nó. Cầm những thứ ấy trên tay, nó ngẩn ngơ mất một lúc. Điền Lôi thì kéo từ gầm giường ra một hộp sắt nặng, bên trong đựng mấy món đồ nghề cũ và vài tấm ảnh rời rạc. Anh ngắm nhìn những bức ảnh ấy, ánh mắt bỗng thoáng xa xăm.
Dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng sẩm tối.
Bữa cơm chia tay đã hẹn trước được dọn ra trên chiếc bàn đá giữa sân. Mấy nhà hàng xóm thân thiết quây quần lại, món ăn gọi từ quán cơm bình dân gần đó, vừa rẻ vừa đầy đặn, ai nấy cũng góp thêm vài món tủ của nhà mình, bày biện đầy ắp cả bàn.
Giữa sân chăng một bóng đèn vàng rộm, mùi nhang muỗi quyện với mùi thức ăn thơm phưng phức. Mọi người vừa ăn vừa nói cười rôm rả, ôn lại chuyện xưa, than thở thời gian sao mà thoắt cái đã trôi qua mất rồi. Có người nhắc chuyện hồi Trịnh Bằng mới đến đây vẫn gầy gò ốm yếu, nói tiếng phổ thông còn chưa sõi. Có người kể lại cảnh Điền Lôi cày cuốc ngày đêm, làm mấy việc một lúc để kiếm tiền. Lại có người kể chuyện nhà này mới có hỉ, nhà kia vừa có đám hiếu...
Trịnh Bằng ngồi bên cạnh Điền Lôi, vừa nghe vừa thi thoảng chêm vào vài câu, miệng thì ăn ngon lành những món Điền Lôi liên tục gắp vào bát cho. Điền Lôi ít nói, anh chủ yếu ngồi nghe, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm bia, khóe miệng luôn giữ nụ cười ôn hòa. Dưới ánh đèn, đôi lúc anh và Trịnh Bằng lại nhìn nhau một cái, trong mắt trao nhau sự ăn ý và bình yên không cần đến lời nói.
Bữa cơm này, ăn là ăn cái tình cái nghĩa, ăn cái quá khứ, là lời từ biệt với mảnh đất đã chứa chấp biết bao kỷ niệm của họ.
Tàn tiệc, mọi người vẫn cố nán lại trò chuyện, mãi đến khi trăng treo trên đỉnh đầu mới chịu chia tay.
Trở về căn phòng trống hoác sắp không còn thuộc về mình nữa, hai người rửa ráy qua loa rồi nằm song song trên chiếc giường lót phản gỗ cứng quèo quen thuộc. Chăn chiếu trải tạm bợ, sực mùi băng phiến [3] chống gián.
Đêm khuya thanh vắng, thi thoảng vẳng lại tiếng chó sủa và tiếng côn trùng kêu rả rích.
"Anh Điền Lôi này, anh còn nhớ gì không? Cái hồi em mới đến ấy, đêm nào cũng sợ ma, chẳng dám ngủ."
Trịnh Bằng nằm nghiêng, nhìn sườn mặt mờ ảo của Điền Lôi trong bóng tối, nó thỏ thẻ.
"Ừ." Điền Lôi đáp một tiếng trầm thấp trong không gian tĩnh mịch.
"Anh nhớ chứ, em nhát gan."
"Hồi đó người anh lúc nào cũng nồng nặc mùi dầu máy, giờ thì đỡ nhiều rồi."
"Giờ anh làm việc khác rồi mà." Điền Lôi ngưng một lát, rồi hỏi ngược lại:
"Hồi đấy... có nhớ nhà không em?"
Trịnh Bằng im lặng một lúc lâu rồi thật thà đáp:
"Có nhớ, nhưng em... em sợ anh trả em về quê hơn."
Nó xích lại gần, gác tay lên eo anh:
"Về sau thì hết nhớ rồi. Nơi nào có anh, nơi đó mới là nhà."
Cánh tay Điền Lôi siết lại, kéo nó sát vào lòng mình hơn.
Hai người cứ thế ôm nhau, trên chiếc giường cũ kỹ từng chứng kiến bao đêm trường của họ, thủ thỉ về những chuyện ngày xưa cũ. Sự gian nan của buổi đầu, nỗi khổ sở vì bất đồng ngôn ngữ, niềm vui sướng khi được cầm tháng lương đầu tiên, và cả những vụn vặt đời thường ấm áp... Những thước phim ký ức cứ thế quay chậm lại trong bóng tối. Có mùi đắng cay, nhưng giờ nhìn lại, đọng lại nhiều hơn lại là hơi ấm, và sức mạnh của sự trưởng thành.
"Mai mình đi rồi." Giọng Trịnh Bằng vương chút luyến tiếc khó nhận ra.
"Ừ."
Điền Lôi vỗ nhẹ lên lưng nó, hôn lên vành tai nó:
"Đi về phía trước là chuyện tốt mà em."
Cả hai đều hiểu rằng, lời từ biệt này đồng nghĩa với việc rũ bỏ hoàn toàn quá khứ nhọc nhằn, để đón chào một tương lai rộng mở hơn ở vùng trời mới. Nơi đây rất tốt, là nơi họ đã nương tựa vào nhau mà sống, nhưng chung quy lại, vẫn chẳng phải là bến đỗ cuối cùng. Đêm nay, lời muốn nói dường như nhiều hơn mọi khi, mãi đến tận nửa đêm về đến sáng, họ mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu.
___
Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, hai người đã thức dậy. Hành lý cuối cùng chỉ vỏn vẹn một chiếc túi du lịch nho nhỏ. Khi xách túi bước ra khỏi cửa phòng, họ bất ngờ thấy rất đông hàng xóm đã dậy từ sớm, tụ tập ở sân để tiễn chân.
"Đi đường bình an nhen mấy đứa!"
"Về trên trển rồi thì ráng sống thiệt tốt nghe con!"
"Nào rảnh nhớ ghé về chơi đó!"
"Bằng nè, ráng nghe lời anh con đó he!"
Từng lời dặn dò chất phác, đều chứa đựng sự chúc phúc chân thành nhất. Điền Lôi và Trịnh Bằng liên tục gật đầu, nói lời cảm ơn. Vành mắt Trịnh Bằng đỏ hoe, vẫy tay chào tạm biệt những người hàng xóm láng giềng thân thiết nhất.
Sau cùng, trong ánh mắt dõi theo của mọi người, Điền Lôi tay xách hành lý, Trịnh Bằng kề sát bên anh, bước thấp bước cao lưu luyến rời khỏi xóm ngụ cư nhỏ, nơi chất chứa biết bao nụ cười và nước mắt, biết bao sự phấn đấu và tình người ấm áp suốt mấy năm qua.
Cánh cổng sắt cũ kỹ khép lại sau lưng, như khép lại cả một thời đại gian khó.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở giữa những tòa nhà cao tầng, rọi xuống, soi sáng con đường phía trước. Điền Lôi vươn tay ra, tự nhiên nắm lấy tay Trịnh Bằng. Trịnh Bằng siết chặt tay anh, lòng bàn tay ấm áp khô ráo dán chặt vào nhau, truyền đi dịu dàng quấn quýt không thành lời.
Họ không ngoái đầu lại nữa, cứ thế rảo bước về phía đầu hẻm, đi về phía bến xe buýt, đi về phía ngôi nhà mới ở Quảng Đông, và đi về phía tương lai đã được ước hẹn chỉ thuộc về riêng hai người.

___
Chú thích:
[1] Honda CG125: Dòng xe máy tay côn ăn chắc mặc bền, là một trong những biểu tượng của sự giàu có và sành điệu thập niên 80-90 ở Việt Nam, chắc là bên Trung Quốc cũng thế nên tác giả mới chọn.

Chắc ai cũng nghe câu "trăm lời anh nói không bằng làn khói Honda" rồi nhỉ =)))) thời xưa tiền mua xe máy phải mua được mấy mảnh đất ấy quí dị ạ, nên thường nó là tiêu sản mà chỉ nhà nào có điều kiện, hoặc ăn chơi lắm thì mới sắm được thôi. Vậy là từ con xe đạp (cũng xịn) dắt theo để cưới vợ, nay anh Lôi đã có nhà, có cửa, có xe máy để chở em đi khắp muôn nơi rồi 😣
[2] Tiệm trà lạnh (冰室-Bing Sutt): QT để là tiệm băng thất, mình tra thì nó là kiểu quán nước chỉ chuyên bán các món nước lạnh giải khát, các món bánh ngọt, chứ không bán kèm cả đồ mặn như nhà hàng phục vụ cả đồ ăn-cà phê-trà (茶餐廳-Cha Chaan Teng). Xin lỗi tôi đã xem Bằng Chứng Thép quá lâu để nhớ đúng từ của nó rồi huhu.
[3] Băng phiến: Nhà ai ngoài Bắc ngày xưa quãng những năm 2000-2010 chắc sẽ hay dùng cái này nè, nó là mấy cục tròn tròn trắng, hồng, xanh mùi hôi ơi là hôi mà bố mẹ hay để trong tủ quần áo để đuổi gián, đuổi chuột, đuổi bọ ấy. Mùi đấy đuổi được cả tôi luôn ấy chứ đừng nói đến mấy con đấy huhu.
Hope:
Hết thật rồi, khép lại quãng đường đi từ nghèo khó đến bình yên của anh em họ thật rồi. T
Mình rất rất yêu bộ này, không biết bao giờ mới tiếp tục có lại cảnh làm ngày làm đêm để nặn chữ cho một bộ truyện như này nữa. Thực sự là không ai hợp bối cảnh tình nghèo, tình khổ, tình khó này như Lôi Bằng, và cũng chẳng ai có thể hợp lý hóa cái tình cái nghĩa nảy nở giữa thời cuộc nhiễu nhương ấy hơn họ.
Rất cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi bộ truyện này với mình từ lúc mới chỉ có mỗi cái giới thiệu, những gương mặt thân quen đó tôi đều nhớ hết đấy, riết lại thấy chính cái góc nhỏ này cũng thành một "xóm Hưng Long" lúc nào không hay hehe. Chúc mỗi người trong chúng ta sau này đều gặp lớn hóa nhỏ, gặp nhỏ hóa không, cứ kiên định đi tìm hạnh phúc của mình thì hạnh phúc ắt sẽ tự tìm đến bạn thôi, cũng như thầy và em của chúng mình ấy.
Sến đủ rồi nhớ, giờ tớ xin phép nghỉ một thời gian để reset bộ não, và cả cái lưng sắp gãy này nữa nhớ huhu. Bái baiii 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro