Chương 1: Âm kém dương sai
(1)
Chuyện nhà họ Điền tìm vợ cho con trai độc đinh đúng là khiến bao nhiêu bà mối phải đau đầu.
Gia đình ấy đời đời làm ruộng, chỉ biết cần mẫn giữ mảnh đất ba sào. Con trai độc nhất khi còn đi học bị sốt cao, đưa đến trạm xá xã thì đã chậm, cổ họng bị tổn thương nặng, từ đó thành người câm.
Điền Lôi chẳng phải đứa lười biếng, làm việc gì cũng gắng gượng chịu khó. Nhưng nhà nghèo, điều kiện kém, trong mắt thiên hạ thì anh là người vừa câm vừa "không lanh lợi", ai lại muốn gả con gái cho một người như thế?
May ra thì, ưu điểm duy nhất là anh cao ráo, dáng người như cây ngô thẳng tắp, ngắm đến khuôn mặt thì cũng khôi ngô tuấn tú. Nhưng ở cái chốn thôn quê này, nhan sắc đâu có đổi ra được thóc gạo, đẹp trai mấy cũng chẳng mua thêm được cân kê nào.
Hồi trước cũng có vài cô giá bạo dạn, len lén để ý đến anh, nhưng chỉ qua dăm ba lần trò chuyện đã nhận ra hình như phản xạ của anh hơi chậm, lúc nào cũng như bị trễ nửa nhịp so với người khác.
Mấy cô này lúc sau bị bạn bè trêu ghẹo thì đỏ mặt, buột miệng nói to: "Tôi thấy Điền Lôi không chỉ hỏng giọng đâu, mà cái đầu cũng cháy luôn rồi. Cô gái nào lấy anh ta, sinh con ra chắc cũng cứng lưỡi, nói chẳng trôi như thế thôi!"
Và rồi, tin đồn cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm. Cha mẹ Điền Lôi cũng nghe thấy, cố gắng phân bua, nhưng người làng nào có quan tâm thật giả, chỉ vừa cắn hạt dưa vừa cười cợt: "Thôi chị Điền ơi, chị đừng nói với tôi nữa, con gái nhà tôi nhất định không gả cho nhà chị đâu."
Nhìn sang con mình, cha mẹ anh thở dài: tuổi đã gần hăm lăm, bạn bè cùng lứa cũng đều bế con ra chợ đến nơi rồi, còn anh thì chẳng biết vội. Ngày ngày vẫn cứ lẳng lặng xách nước, nấu cơm, tưới rau, bón phân. Người bạn duy nhất của anh là con chó giữ nhà, bị thọt một chân, mình bé choắt, xấu xí. Vậy mà hễ hôm nào nhà có thịt heo, là anh lại nhất định để dành cho nó.
Cha anh bảo với vợ: "Con người ta có số cả rồi, thằng con mình nó hiền như cục đất, không thừa hưởng được cái lanh lợi khôn ngoan. Thôi thì vợ chồng mình ráng dành dụm, cưới cho nó một người vợ. Sau này ít ra nó cũng có người thương, người chăm."
Mẹ anh nghe xong, chỉ biết thở dài. Bà mở tủ, lấy ra chiếc hộp bánh kẹo cũ, sơn đã tróc, bên trong nhét toàn mấy tờ giấy bạc nhăn nhúm với mấy nắm xu lẻ. Đếm đi đếm lại, chỉ được năm trăm năm mươi tám hào hai.
Cha anh nói: "Ngày mai tôi qua tìm bà mối Vương, xem có cô nào hợp thì nhờ bà ấy giúp."
Khi kéo cánh tủ lại, cái tay nắm lung lay kêu lạch cạch, mẹ Điền vội đưa tay chặn. Năm xưa bà về nhà chồng chẳng có sính lễ, nhưng thời nay khác rồi. Huống hồ, con gái tuổi xuân ai chẳng mong được chọn chỗ tốt, nào ai muốn lấy một thằng câm như con bà...
⸻
(2)
Hôm sau, cha Điền tìm đến nhà bà mối Vương. Trong vòng mười dặm tám làng, chuyện mai mối hầu hết đều qua tay bà. Trên bàn bà bày đủ trái cây, cửa đặt tượng Thần Tài, trước mặt còn cúng cái bánh bao trắng muốt.
Cha Điền ôm theo độ một chục trứng gà với ít rau xanh, lúng túng lau mồ hôi trên trán.
"Ơ kìa, bác Điền, đi hỏi vợ cho con trai à?"
Ông gật đầu, đặt đồ xuống:
"Phải đó, con trai tôi cũng sắp hăm lăm rồi, bà xem có cô nào hợp không?"
Bà mối đảo mắt nhìn đồ lễ, rít một hơi thuốc, nhả khói:
"Bác Điền à, tình cảnh con trai bác tôi biết chứ. Có cô nào vừa tuổi, nhà người ta cũng chẳng muốn đâu."
Cha Điền bèn lấy ra xấp tiền đã đếm đi đếm lại nhiều lần, đưa sang:
"Đây là tiền vợ chồng tôi dành dụm cả đời, chỉ mong bà giúp tìm vợ cho thằng Lôi."
Bà mối không trả lời, quay lưng vào nhà. Chỉ để lại một câu:
"Tiền thì để đây, còn thành hay không thì chờ tin."
⸻
(3)
"Lôi à, con sắp có vợ rồi!"
Điền Lôi đang nhóm bếp, mẹ anh hấp tấp chạy vào, vừa nói vừa ra hiệu.
Anh nhìn thẳng vào mắt mẹ, lệ đã rưng rưng nhưng khóe môi lại mỉm cười. Anh vỗ vỗ bàn tay dính tro bếp, ôm chầm lấy mẹ. Cha anh cũng bước vào, ba người ôm nhau thật chặt.
Ba hôm sau, chọn ngày lành tháng tốt theo lịch cũ, cha mẹ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thay cho Điền Lôi bộ chăn mới. Đó là chăn cưới mẹ mang về từ thuở lấy chồng, đến nay mới lấy ra.
Tiếng pháo nổ giòn giã, Điền Lôi mặc bộ hỉ phục ngắn cũn tay chân, lần đầu trong đời thấy cảnh rộn ràng như thế. Anh vui lây khi nhìn cha mẹ đứng ngoài sân, khoe niềm hân hoan với hàng xóm. Mẹ uống vội vài chén rượu mà bị sặc rồi ho, anh vội vã vỗ lưng cho bà.
"Nàng dâu tới rồi!"
Hai người dùng tấm vải đỏ đã bạc màu để hành lễ bái đường. Điền Lôi nhìn không rõ mặt "cô dâu", chỉ thấy vóc dáng cao gầy hơn anh tưởng.
Bất ngờ, một cơn gió mạnh thổi tung tấm khăn trùm đầu.
"Ối giời, là đàn ông!"
Dưới lớp tóc ngắn gọn ghẽ, hiện ra gương mặt trắng trẻo, bên má trái còn hằn vết tát. Cậu trai nhắm chặt mắt, cố gắng đứng vững.
Tiếng xì xào nổi lên, người người cười nhạo nhà họ Điền tốn hết gia sản để cưới... một thằng con trai. Có kẻ còn nhân đó mà đồn thổi: "Hóa ra trước đây chẳng phải lỗi của tôi, mà là chính anh ta vốn đã... như vậy."
Cha Điền tức giận muốn lao ra tìm bà mối tính sổ, nhưng mẹ Điền vội giữ lại: lễ chưa xong, không thể bỏ ngang.
Trong lúc hỗn loạn, Trịnh Bằng vẫn chìm trong bóng tối mịt mù, cho đến khi gương mặt lại được phủ tấm khăn thô ráp. Điền Lôi lặng lẽ trùm lại cho em, dìu em đứng lên, đưa vào phòng.
⸻
(4)
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt chưa kịp khép, khăn đỏ đã rơi xuống nền xi măng.
Điền Lôi nhúng chiếc khăn vào nước giếng mới gánh, lạnh buốt, rồi bước tới trước mặt Trịnh Bằng, ngồi xuống rồi chìa ra.
Trịnh Bằng cúi đầu, mím môi, tay bấu chặt tấm chăn cưới, im lặng không nói. Hai người cứ ngồi đối diện, không khí lặng lẽ.
Mãi cho đến khi Điền Lôi đặt khăn vào tay em, giữ lấy bàn tay ấy áp lên gò má sưng đỏ.
Cảm giác má chợt lạnh buốt khiến Trịnh Bằng giật mình tỉnh lại, khẽ ngẩng đầu, thì thầm câu đầu tiên:
"Nhà anh... đưa hai trăm năm mươi đồng là có ý gì chứ?"
Điền Lôi không đáp, chỉ giúp em chườm xong rồi bước vội ra gian chính.
Trước ánh mắt ướt lệ của mẹ, anh cúi mình cảm tạ từng người hàng xóm vẫn đang cắn hạt dưa cười cợt: "Hôm nay lễ đã xong, không tiện giữ mọi người thêm nữa."
Dần dần đám đông cũng tản đi. Cha kéo anh lại, thấp giọng:
"Con tính sao đây?"
Điền Lôi nhìn vào phòng, rồi dùng tay ra hiệu:
"Cha, cậu ấy cũng đáng thương. Một bắp ngô thôi nuôi cũng xong... thì cứ coi như em trai, cho con có người bầu bạn."
Mẹ anh run rẩy bấu mép bàn:
"Còn bà mối Vương thì sao?"
"Mẹ à, rồi bà ta sẽ phải chịu báo ứng thôi."
⸻
(5)
Điền Lôi bước vào căn phòng yên tĩnh, cầm vào một bắp ngô vừa mới nướng xong. Trên giường, Trịnh Bằng nằm co ro trong chăn, khóe mắt còn vương nước mắt.
Mùi ngô nướng tỏa ra thơm lừng, em bèn nhắm mắt cắn đại một miếng, rồi lại bị bỏng đến lè lưỡi.
Điền Lôi cuống quýt rót nước, khi chạm vào mới thấy thân hình em nhỏ bé, gầy yếu, cứ như chú gà con có thể nhấc bổng bằng hai ngón tay.
Trịnh Bằng trợn mắt:
"Anh muốn làm tôi bỏng chết à, anh..."
Điền Lôi cầm tay em, viết vào lòng bàn tay một chữ: [Lôi].
"Lôi à, tên nghe kêu thế nhờ."
Em cũng cầm lấy tay anh, viết: [Bằng].
Điền Lôi há miệng theo, chỉ không phát ra tiếng: [Nguyệt, Nguyệt...]
"Nguyệt cái đầu anh, là Bằng!"
Trịnh Bằng thay sang áo anh, rộng thùng thình như trẻ con mặc đồ người lớn. Nhưng ngoài bộ hỉ phục ra, em chẳng có quần áo nào khác.
Ngồi bên bàn cùng cha mẹ anh, Trịnh Bằng vừa ăn vừa khen:
"Bác gái ơi, cháo kê ăn ngon quá."
"Bác ơi bác, dưa muối này cũng đỉnh lắm ạ."
Mẹ anh nghe có người khen đồ con mình làm, liền mỉm cười:
"Mấy thứ này đều là Lôi làm đấy."
Không khí vốn nặng nề nay cũng dịu lại, tiếng bát đũa vang lên cũng ấm áp hơn. Điền Lôi vẫn lặng lẽ ăn, nhưng sau khi gắp cho cha mẹ, anh cũng gắp thêm cho Trịnh Bằng nữa.
"Cảm ơn anh ạ."
Được ăn no, Trịnh Bằng liền buông lời ngọt ngào, khung cảnh ấm cúng chẳng khác nào một gia đình đã sống với nhau nhiều năm rồi cả.
⸻
(6)
Sau bữa, Điền Lôi xung phong rửa bát. Trịnh Bằng tỏ ý muốn phụ, nhưng anh chỉ vỗ tay em, ra hiệu ra ngoài hóng gió đi.
Em ngồi ở sân chơi với chú chó cỏ, vung tay ném cành cây cho nó chạy đi nhặt. Chó chơi mệt rồi thì lại gối đầu lên chân em.
Một bóng cao lớn phủ xuống. Điền Lôi xoa đầu con chó, đặt trước nó bát cơm.
"Anh, anh chưa trả lời em... Nhà anh bỏ ra hai trăm năm mươi, là thật lòng muốn cưới được vợ sao?"
Anh im lặng một lúc, rồi quay sang vỗ vai em, nắm lấy tay em viết viết: [Tại sao em lại tới đây?]
Trịnh Bằng ngẩng lên. Đôi mắt anh không hề dò xét, chỉ tĩnh lặng chờ đợi, như chiếc lá đang đón chờ một cơn gió.
"Cha mẹ em ly hôn rồi, em thì theo cha về quê. Cha cưới vợ mới, sinh thêm con. Họ chẳng muốn bỏ tiền cưới vợ cho em, thậm chí còn muốn kiếm thêm một khoản để dành dụm. Nghe bà mối bảo có nhà tốt, lại đưa thêm hai trăm năm mươi đồng, họ bèn mặc kệ đối phương là người hay quỷ, cứ thế ép em lên kiệu. Trước lúc lên xe hoa, em bỏ chạy rồi đấy chứ, nhưng vẫn bị cha em bắt lại, ăn một bạt tai thì em cũng tỉnh. Cứ tiếp tục ở lại cái nhà đó thì cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi."
Điền Lôi lặng lẽ nhìn đôi môi em, rồi cúi đầu. Anh từng sống nghèo khó, nhưng chưa từng sống thiếu yêu thương. Anh kéo tay em trở vào phòng.
Trong gian chính, cha mẹ đã ngồi sẵn, trên bàn đặt hai túi vải buộc chặt.
"Lôi à, cha mẹ định lên thành phố làm thuê. Bên công trường họ hàng đang cần người. Đất đai, nhà cửa, con với... em nó cứ trông coi đi."
Anh hấp tấp ra hiệu: [Để con đi, con khỏe mạnh, làm được!]
Đáp lại anh chỉ có tiếng thở dài của cha, và bàn tay mẹ khẽ lau đi giọt lệ.
Anh chợt hiểu, rằng đám cưới này đã lấy đi thể diện cuối cùng của cha mẹ anh rồi. Đi xa làm thuê, ít ra họ còn có thể bỏ những lời gièm pha lại phía sau.
Anh vào bếp, gói hết mẻ bánh bột chiên, nhét vào túi xách của cha mẹ.
Trịnh Bằng đứng nép bên, lặng lẽ bấu lấy khung cửa, ánh đèn vàng hắt xuống đôi mắt nhòa lệ.
⸻
(*) Chú thích:
"250" tiếng Trung là "二百五" /èrbǎiwǔ/: là từ lóng mang nghĩa chửi người khác là "thằng ngốc". Ở đây, Trịnh Bằng gặng hỏi anh Lôi con số này vì đây vừa là số tiền quá ít ỏi để làm sính lễ, vừa ý muốn hỏi có phải mắng em là đồ ngốc không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro