Chương 4: Vì sao anh lại tốt với em như thế

(17)

Từ trạm xá trở về, hai người lại dắt nhau ra ruộng; Trịnh Bằng lo nhổ bỏ những luống rau héo rũ, Điền Lôi lo xới tơi đất gieo hạt mới; còn con chó con thì nhận vai "mua vui", cong đuôi đuổi theo mấy con chuồn chuồn để rồi... rơi tõm vào đống ngô bên cạnh.

Trịnh Bằng chống nạnh cười ngặt nghẽo; Điền Lôi tiện tay kéo chiếc khăn quàng trên cổ em xuống để lau mồ hôi. Hai người cứ thế đẩy đẩy đùa đùa, vậy mà trước lúc mặt trời lặn cũng đã kịp thu xếp cả thửa ruộng đâu ra đấy.

•••

Ăn tối xong, Trịnh Bằng không ra ghế mây trước hiên ngắm trăng như mọi khi, mà chui tót lên giường, quấn chăn thành một cục. Hôm nay em mệt hết sức, vừa phải đấu võ mồm vừa phải đi làm đồng, mí mắt nặng đến nhấc không nổi nữa.

Cơ mà em lại có một tật xấu, người càng rã rời, trong đầu càng nghĩ loạn. Lớp nệm bên cạnh vừa mới trũng xuống, người kia đã ôm gọn lấy em qua lớp chăn.

Trịnh Bằng xoay lại, nhìn Điền Lôi một lúc.

"Anh ơi, vì sao anh lại đối tốt với em như thế ạ?"

Trong màn đêm, Điền Lôi nắm tay em, viết xuống hai từ: [Vợ anh.]

"Vậy nếu như không phải là em, nếu như là một cô gái khác được gả tới... anh cũng sẽ tốt với người ta như vậy ạ?"

Điền Lôi trầm ngâm. Nếu thế, chắc anh và đối phương sẽ là một cặp vợ chồng tương kính như tân, rồi thuận theo lẽ thường, sang năm sau bế con như bao nhà khác...

Nhưng nếu hỏi rằng anh có thể đối xử với cô gái ấy như đối với Trịnh Bằng không thì... anh không sao hình dung ra nổi một gương mặt nào khác.

Thấy anh cứ mải nghĩ, nghĩ đến nhí cả mày lại, Trịnh Bằng bèn quay lưng, nín thinh.

Điền Lôi biết mình trả lời chậm, chọc em giận rồi. Anh rón rén lại gần, hôn một cái lên vành tai em. Thấy em khẽ run lên mà vẫn cố lờ đi, anh chỉ còn cách dùng thứ âm thanh chỉ mỗi mình nghe được, ghé môi mấp máy hai từ:

[Ngủ ngon.]

Cả đêm hè, ve kêu rền rĩ đến phát phiền.

(18)

Sáng dậy, Điền Lôi vẫn dậy nấu cơm như thường lệ rồi mới chuẩn bị ra đồng, bỗng Trịnh Bằng lại gọi với theo anh.

"Anh ơi, mấy hôm nay em nghe được chuyện này... Bên quê em có nhà máy đang tuyển thêm người, bao ở không bao ăn, ngày lĩnh trăm hai."

"Việc giao rau cho khách anh rành hết rồi, em cũng viết hết cả ra đây, điện thoại cũng để cho anh luôn... cần thì anh nhắn cho người ta. Đến đâu giao gì, anh cũng đều biết cả."

[...]

Điền Lôi không theo kịp đoạn sau, chỉ biết kéo tay em rồi hỏi.

[Em nhất định phải đi à?]

"Vâng ạ. Vô xưởng làm lương khá hơn, với lại gần—với lại em cũng quen rồi! Không lâu đâu ạ, ba tháng nữa thôi là em về."

[Ba tháng nữa... sang thu mất rồi.]

"Em tin anh mà. Thật ra việc này anh làm được hết ấy. Còn giờ em ra ngoài làm, xem có cách nào để mình kiếm thêm không."

Điền Lôi vẫn còn muốn nói nữa, nhưng Trịnh Bằng đã ngậm nửa khúc ngô, cúi đầu viết lách lia lịa, rồi chìa tờ giấy ra.

"Anh xem chỗ nào chưa rõ nhớ. Em còn đánh số 1-2-3 những điểm cần chú ý đó."

Điền Lôi chỉ liếc mắt qua, rồi kéo lấy tay em, lần này động tác viết của anh hơi mạnh hơn bình thường.

[Chú-ý-an-toàn, đừng-làm-tổn-thương-chính-mình.]

Trịnh Bằng cười gượng, miệng mồm đắng ngắt như lỡ cắn nhầm miếng gừng với khoai. Cơm ăn mới được nửa bát em đã buông đũa, quay ra thu xếp hành lý. Điền Lôi khăng khăng đưa em ra bến, thấy em mua vé tàu đi Diêm Thành.

•••

"Anh ơi, em đi đây."

Điền Lôi nhìn bóng dáng cao gầy ấy tan vào biển người; tiếng bánh xe sắt nghiến trên đường ray phải chăng cũng là âm sắc đặc trưng của khoảng cách.

Anh bỗng nhớ đến con chim non mình từng nuôi hồi bé: gầy tong, lông cứng queo, rơi ngoài cửa kêu đánh "keng" một cái như hòn sỏi. Tự tay anh bón kê, bón cháo, mãi tới khi nhóc chim non ấy mọc đủ lông đủ cánh, cái ngực còn ưỡn ra nom oai lắm. Cho tới đêm nọ, anh phát hiện trên đầu nó có vệt máu. Hóa ra, đêm nào nó cũng lặng lẽ lao đầu vào thành lồng.

Anh mở lồng thả chim đi. Chim bay chẳng ngoái đầu nhìn.

Thằng con nhà hàng xóm còn cười chê anh ngốc, bảo rằng thà đem bán quách cho mấy tay chơi chim cảnh đi, thì giờ có phải là đã đủ tiền mua đồ ăn vặt cho cả tháng rồi không.

Cho đến tận giờ, anh vẫn mong có một ngày chim non sà về, đậu lại lên tay.

Nhưng Trịnh Bằng có phải "chim non" không?

Không đâu. Trong tâm trí Điền Lôi, em phải là cánh chim bằng. Với năng lực của em, em có thể bay xa hơn, cao hơn, thấy nhiều phong cảnh lớn lao hơn nữa; chứ không phải chịu cảnh chôn chân chốn ruộng đồng, mà nhìn đời qua song sắt.

Quay về nhà, mỗi bước chân của Điền Lôi như càng lún sâu hơn trong tuyết, nặng trĩu. Dẫu tự nhủ lòng đừng hối hận, nhưng vừa bước vào nhà, chó con đã lẳng lặng ngậm chiếc nón rơm, rên ư ử tìm anh.

Anh... hối hận rồi.

(19)

Vừa đặt mông xuống ghế tàu, tim Trịnh Bằng đã đập thình thịch. Càng đi xa, tim em càng luống cuống. Em ôm ngực, tựa đầu lên cửa kính.

Người ngồi cạnh lo lắng hỏi thăm; em xua tay, mở bọc đồ, bên trong là một xấp bánh bột mì, một cái bình giữ nhiệt, với một cuộn tiền bọc gọn trong túi ni-lông, tờ năm tờ mười cứ thế xếp dày cả tay.

Hành khách ngồi ghế bên cạnh càng thấy lo, hỏi gặng: "Làm sao mà cậu lại ăn vừa khóc thế?"

Mà Trịnh Bằng chỉ biết thì thầm: "Điền Lôi ơi..."

Loa phục vụ cùng lúc đó bỗng vang lên: /Hành khách tên Điền Lôi, vui lòng đến toa số 1 nhận người thân./

•••

Đến xưởng báo danh, em được phân vào tổ lắp ráp linh kiện, làm tám tiếng một ca, hai ca luân phiên.

Xưởng không bao ăn, em bèn trữ ngay một thùng mì, mỗi ngày làm xong ăn một cốc, rồi lăn ra ngủ. Đốc công thấy em gầy đến nỗi tưởng chừng một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể làm em ngã; gã sợ nhỡ xảy ra chuyện gì trên dây chuyền thì lại khó ăn nói, nên ép em nghỉ luôn hai ngày, dĩ nhiên là nghỉ không lương. Em còn muốn giải thích, người ta đã phủi đít đi rồi.

Hai tháng này, Trịnh Bằng lúc nào rảnh thì sẽ đi dạo. Lương em nhận theo ngày, cũng có chút tích góp; nhưng em lại tiếc, cứ đi qua quán ăn là chỉ ngó bảng hiệu thôi rồi lại bước tiếp.

Tình cờ nay em gặp một quầy hàng bán "Mứt Đào Sơn Đông Chính Hiệu", ghi biển sáu tệ một cân. Chủ quầy thấy em lưỡng lự, bèn cắt miếng cho nếm thử.

"Nhạt quá ạ." Em nhăn mày.

"Cậu không biết bên Sơn Đông đang gặp đợt mưa lớn à, mưa đổ xuống cái là hoa quả nhạt thịt ngay, lứa này ngọt đến thế là nhất rồi đấy..."

Chẳng nhớ mình đi đứng kiểu gì nữa, chỉ biết thoáng cái em đã thấy mình về đến ký túc rồi. Điện thoại của nhà máy chỉ gọi được nội bộ, không cho gọi ra ngoài. Em rất muốn biết ruộng nhà em có ngập không, chó con có nghịch nước bị cuốn đi không, và Điền Lôi,... dạo này anh thế nào.

Cậu bạn giường trên chìa điện thoại ra cho em, nhưng Trịnh Bằng lắc đầu. Em không biết mở lời sao nữa, là chính em tự đòi đi, chính em tự né tránh anh Điền Lôi mà.

Em tự nhủ, anh Điền Lôi tốt với em như thế, cũng chỉ vì anh đã "cưới" em thôi. Vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ, chứ đâu phải vì yêu.

Nhưng rồi một ý nghĩ bất chợt hiện lên.

Vì sao em lại muốn anh Điền Lôi yêu em?

Ý nghĩ ấy như tháo bung từng tấm khiên em dựng lên trong lòng. Em run lên, thoáng rùng mình.

Thì ra em vẫn thèm được yêu—thèm một tình yêu chỉ dành riêng cho mình.

Cha mẹ từng thương nhau đến thế rồi cũng vì chuyện cơm áo gạo tiền mà ly hôn; tòa cưỡng chế chỉ định thì em mới có chốn đi về. Tình cảm ruột thịt còn giữ không nổi, vậy mà chỉ mới ít ngày ở bên Điền Lôi thôi, mà em đã dám ước ao đến thứ tình yêu độc nhất, dài lâu này.

Là ai đã cho em ảo tưởng, đúng hơn là... sự can đảm ấy?

Em nhớ cái nắm tay thật chặt trong "đêm tân hôn", chiếc khăn mát lạnh khẽ kề bên má, cả bắp ngô mới nướng còn nóng hổi đến nỗi làm bỏng cả môi em;

Nhớ đến cảnh ngay hôm sau đã có quần áo mới mặc vừa in, nhớ bọc kẹo mua ở chợ ôm không xuể, nhớ luôn cả bát thịt gà đầy ú ụ;

Nhớ trưa hạ oi nồng, anh chạm vào từng vết sẹo cũ, nhớ bờ vai em ươn ướt, anh đã "nói", [đừng sợ, có anh đây.];

Nhớ câu [không nhịn... không nỡ], không nhịn kẻ xấu, càng không nỡ để em ấm ức, nhớ hình ảnh ai kia dắt theo chó con đứng trước cửa trưởng thôn, đợi em về;

Nhớ bình minh hôm ấy, nhịp tim thổn thức cùng đôi má nóng ran...

Trịnh Bằng bật dậy, giật cái điện thoại còn đang chơi dở trò Đấu Địa Chủ trong tay thằng bạn, rồi nói: "Anh em tốt, cho tôi mượn máy chút nhé. Mì của tôi bạn cứ ăn tự nhiên đi nhớ!"

(20)

"A lô, anh à, là em đây."

"Anh dạo này ổn không? Con chó con thế nào rồi ạ? Ruộng vườn thì sao hả anh?"

Em biết bên kia sẽ không có tiếng đáp lời; chỉ mong nghe được tiếng mưa, tiếng gió, hoặc chỉ là... hơi thở.

Nhưng trong máy truyền tới toàn tạp âm. Em nghĩ chắc là do sóng kém. Chờ mãi, em vừa định cúp máy, thì bỗng nghe thấy tiếng dì Lưu:

"Con ơi, thằng Lôi nó nói mọi thứ đều ổn, còn..."

Lại một trận rè rè.

Nhưng câu sau, cậu nghe rất rõ, cô Lưu gần như gào lên, gọi với theo.

"Nó nói, nó nhớ con lắm đó!"

Chỉ bởi một câu ấy, Trịnh Bằng giữ lại mỗi ba gói mì, còn đâu tống hết sang cho giường bên. Em phi ra hàng điện thoại, mua một con smartphone cũ, hết sáu trăm. Lại chạy qua ngân hàng đổi tiền lẻ sang tiền chẵn, lấy hai tờ đỏ, một tờ xanh.

Rồi tạt tiếp qua chợ cá mua ít cá nướng khô, cái người suốt ngày quần quật ngoài đồng kia chắc chả được ăn bao giờ.

Gần sát giờ lên tàu, em mới cắm đầu lao thẳng ra ga.

Vẫn là toa tàu đã chở em đi, nhưng lần này em sẽ không cần đến loa để tìm người nhà đâu.

Vừa xuống sân ga, đang định rẽ ra bến xe buýt, em lại thấy có người vỗ vai.

Tưởng là mấy ông tài xế xe dù đến chèo kéo, ai ngờ bàn tay ấy chộp lấy cổ tay em.

"Này... anh gì ơ—"

Em ngoảnh lại, sững cả người. Hai tháng không gặp thôi mà, người trước mặt em sao đã lún phún râu rồi.

Em quăng phịch chiếc balô, vòng tay ôm thật chặt.

Điền Lôi cảm thấy người trong lòng mình còn gầy hơn trước, ôm em mà lại thấy cấn tay. Sợ ôm chặt quá em khó chịu, anh chỉ dám vuốt gáy, lén miết một cái lên vành tai.

Trịnh Bằng hoàn hồn hỏi: "Sao anh lại ở đây? Sao biết em về?"

Chưa kịp để anh "nói", chú bảo vệ cạnh đó đã góp lời: "Đón được người rồi nhé. Cậu ta mấy hôm nay cứ đến đây chờ mãi đấy. Giờ thì về nghỉ được rồi."

"Anh... từ lúc em gọi đã ra đây chờ ạ?"

Điền Lôi sẽ không kể với em, rằng thật ra, ngay từ tuần đầu tiên em đi, ngày nào anh cũng đã ra ga chờ rồi. Sáng dậy lúc trời còn chưa tỏ, máy móc làm ruộng, giao rau xong, rồi đến đây tìm một góc tường ngồi.

Đợi cho đến khi chuyến tàu cuối từ Diêm Thành trả hết khách, anh mới chịu về. Lúc ấy đã là mười rưỡi tối, chiếc xe khách nhỏ cũng đã nằm im lìm trong bến trung chuyển từ lâu.

(21)

Vừa về đến nhà, Trịnh Bằng hào hứng mở balô. Việc đầu tiên em làm là lôi ra hai tờ đỏ, một tờ xanh trước đó đã đổi sẵn ở ngân hàng, ném toẹt lên bàn.

"Điền Lôi, kể từ hôm nay, em không còn là 'vợ' anh nữa. Hai trăm năm mươi tiền sính lễ này, em trả anh!"

Điền Lôi còn đang cởi dở áo ngoài, hơi ngơ ra. Chẳng lẽ em về... là để từ biệt sao?

Còn chưa kịp buồn, Trịnh Bằng đã lại nói tiếp.

"Từ hôm nay, em, Trịnh Bằng, muốn YÊU ĐƯƠNG với anh, Điền Lôi. Không cần biết anh có thích em, yêu em hay không, em sẽ thích anh, yêu anh, quấn lấy anh, cho đến khi nào em hết thích thì thôi. Anh nghe chưa?"

Não Điền Lôi chưa kịp load hết, nhưng anh chừa rồi, bèn vội vàng gật lấy gật để.

"Thứ hai, em đã mua máy xịn rồi. Mình sẽ livestream bán hàng nông sản! Thử làm trước ở nhà, ổn rồi thì mình thu mua rau của cả làng, mở rộng quy mô, làm lớn làm mạnh. Anh có tự tin không?"

Điền Lôi cười, xoa xoa gáy cậu.

"Thứ ba, căn cứ vào việc anh đã dũng cảm bày tỏ nỗi nhớ trong thời gian ly biệt, đặc biệt thưởng cho anh đặc sản quê em, một miếng cá nướng!"

Điền Lôi nhận miếng cá khô to hơn cả mặt, giơ lên ngắm.

"Thứ tư..."

Còn chưa nói xong, Điền Lôi đã giơ tay hệt như học sinh muốn xin phát biểu. Anh lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhớ gấp làm tư. Trịnh Bằng mở ra, chính là câu hỏi em từng hỏi anh vào cái đêm trước lúc rời đi.

Em đọc khẽ: "'Vì sao anh lại tốt với em như thế?'"

Điền Lôi kéo tay em, nắn nót từng nét.

[Yêu.]

Anh lại viết tiếp, chăm chú cả ba lần:

[Anh yêu em.]

Trịnh Bằng nghĩ, đèn nhà mình quả thật mờ quá đi thôi, đứng lâu một tí mắt đã nhoè hết cả. Mai em nhất định phải lôi Điền Lôi đi thay bóng ngay mới được.

Anh Lôi: 😢🥺🐶🛤️🚋🖤💔❤️‍🩹


Em Bằng: 🫵🏻😎🫴🏻❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro