Châu Hiền khi tức giận đáng sợ thế nào ?
Hôm nay vì không có lịch trình diễn nên Châu Hiền quyết định rủ ren hội chị em của mình đi dạo biển, cũng lâu rồi chưa gặp Trân Ni chị có chút nhớ thôi thì nhân dịp này chị em gặp nhau hứa là sẽ bà tám cả ngày.
"Alo Nini hôm nay em rãnh không?"
"Em vừa đáp chuyến bay đến Tây Ban Nha, hôm nay Trí Tú công tác bên đây nên nhân tiện đi du lịch luôn ạ. Chị có chuyện gì sao Châu Hiền?"
"À không có gì, đi chơi vui vẻ nhé, nhớ có quà cho chị."
"Nhất trí rồi, thôi em phải đi đây Trí Tú có cuộc họp gấp rồi."
- Chị với cả em, lúc chưa gặp được Kim Trí Tú thì một câu cũng chị Châu Hiền yêu dấu, hai câu cũng chị Châu Hiền dấu yêu giờ thì nói chuyện với nhau chưa tới 10 giây đã vội vàng tắt máy. Không sao mình vẫn còn Thái Anh bé bỏng, gọi ngay cho con bé thoai hehe.
"Alo em nghe đây chị yêu!"
"Thái Anh bé bỏng hôm..."
"Đừng mà chị đang có điện thoại, ngoan đi mà."
"Quể..." - chị ngạc nhiên vô cùng phải xem lại điện thoại xem mình đã gọi đúng người cần gọi không.
"Thái Anh bé bỏng em đang ở đâu thế ? Đang ở cùng ai ?" - chị gấp gáp hỏi lại.
"Em sẽ nói với chị sau nhá chị yêu... Á LỆ SA ĐỪNG CẮN CHỔ ĐÓ ĐAU CHỊ."
Tút tút tút ~ chị ngơ ngác tột độ, chị vừa nghe được cái gì vậy trời.
- Đậu phộng luộc ! Lệ Sa là Lạp Lệ Sa Kim Gia hả ? Hai đứa đó đến với nhau khi nào vậy ? Bọn này có gái quên tình thân hứ ta khinh...
Chưa tắt máy được lâu, quản lý JK gọi đến. Giờ này là sáng JK tầm bảy giờ tối mới vào hoạt động, có chuyện gì mà cậu Jay gọi sớm thế, hay lại có ai đến quán gây rối.
"Chị nghe đây Jay."
" Chị Hiền, em vừa thấy Minh Tuấn bạn trai chị vừa đi cùng với một cô gái xinh đẹp đang quàng tay quàng chân đứng ở quầy tiếp tân ở khách sạn đấy." - Đầu dây bên kia anh gấp rút.
"Hề. Đùa à ? Minh Tuấn sao lại như vậy anh ấy còn bảo với chị là hôm nay phải đi gặp đối tac nên không thể đi với chị được mà."
*Ting ~ Jay vừa gửi cho bạn một ảnh.
Chị không thể tin vào mắt mình nữa, đúng đó là người đàn ông mình yêu nhất. Để lo lắng cho anh ta làm bác sĩ chị đồng ý cãi lời bố mình dù bị cấm cản, rời khỏi Bùi Gia trong hai bàn tay trắng chị vẫn cho anh ta học hành cho thành tài, năm đó không phải Trân Ni và Thái Anh hay chuyện đưa tay cứu vớt chắc giờ đến cái nhà cũng không có để ở, ngày đó chị chỉ là chân sai vặt trong đoàn phim nhờ mối quan hệ của Trân Ni lên tiếng nhờ vả các đạo diễn để ý đến chị một chút nên mới có ngày hôm nay, từ một đại tiểu thư thành một người "tứ cố vô thân" chịu bao nhiêu tuổi nhục cũng cắn răng không than thở với anh một lời giờ đây anh ta đền đáp chị như thế sao.
Một chuỗi ký ức xưa ùa về làm mắt chị cay lên, nên bây giờ có hai con em mình ở đây chắc chị sẽ oà khóc không cần phải giữ lấy hình tượng, lấy lại bình tĩnh chào tạm biệt quản lý JK, thế thì còn tâm trạng gì mà dạo biển nữa, một ngày nghỉ vô nghĩa, nơi cuối cùng chị có thể đến là bar JK.
Chị uống hết li tới li nọ miệng thì cứ lãm nhãm mãi câu "Tôi sẽ giết anh, tên tồi", hết lãm nhãm thì lại gọi người này gọi người kia gần chị uống với chị như một kẻ điên, chị uống rất nhiều rồi Jay đã ngăn cản cũng vô ích đành mặc kệ khi nào chị ấy không uống nổi nữa gục rồi sẽ tự ngưng.
Người ngồi bên cạnh chị lúc này toát cả mồ hôi, thôi đành bước xuống ghế nhanh chân rút. Nhưng đúng là xui xẻo Sáp Kỳ vừa đi chụp ảnh về có chút rãnh rỗi nên cũng ghé JK làm một ly như thói quen. Thấy người kia say như muốn gục định bụng mặc kệ giờ mới phát hiện đó là khắc tinh của cuộc đời mình tốt nhất né cho lẹ, vừa đứng lên thì lại bị chị níu lại nói bằng gọi uất ức.
- Cô đi đâu ?
- À à hình như tôi với cô không thân cho lắm, tôi có việc tôi xin về trước cô Bùi uống vui vẻ nhé. - Sáp Kỳ từ chối.
- À à tôi nhận ra cô rồi, cô là Khương Sáp Kỳ, khắc tinh số một của đời tôi. Hay lắm oan gia đến đây, đến đây uống với tôi. Hôm nay tôi mời, cô muốn uống bao nhiêu cũng được.
Châu Hiền câu cổ cô kéo lại gần mình, không biết phải làm gì đành đồng ý ngồi đấy.
- Sáp Kỳ này gia thế Kim Gia rất khủng cô là đại tiểu thư ở đó có thể hô mưa gọi gió, giờ tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện. Mong cô hãy giúp tôi có được không hả ? Coi như tôi xin cô đấy, Bùi Châu Hiền này chưa từng cầu xin ai.
Sáp Kỳ nhướng mày né tránh những cái bấu víu của con ma men kia.
- Có thể cô hiểu lầm gì đó rồi cô Bùi, tôi tuy là người của Kim Gia nhưng đã rất lâu rồi không còn can hệ đến họ, tôi chỉ là một Khương Sáp Kỳ bình thường thôi cô Bùi đây đừng đề cao tôi quá.
- Vậy cô không muốn giúp tôi ? - đôi mắt sắc lẽm lườm người kia làm Sáp Kỳ rùng mình nhẹ, đang nhờ người ta giúp đỡ mà có cần uy hiếp vậy không.
- Rồi rồi, cô Bùi cứ nói Sáp Kỳ tôi sẽ giúp trong khả năng của mình, hành hiệp trượng nghĩa là chuyện tôi rất hay làm mà. - Sáp Kỳ muốn người kia để mình yên nên cũng vạ miệng vuốt giận.
- Cô hứa chứ ???
- Tôi phải nói giúp gì cho cô mới được, giờ hứa với cô xong cô dắt tôi vào đường dây buôn bán nội tạng ai mà dám giúp. - Sáp Kỳ chỉ dám thở dài.
- CÔ PHẢI HỨA VỚI TÔI.
Tiếng hét của Châu Hiền tạo thành sự chút ý xung quanh, mọi người nhìn như thế Sáp Kỳ đang ức hiếp tiểu cô nương kia. Cô đành phải lấy tay bụm miệng người đó lại.
- Được được tôi hứa, làm ơn đừng hét lên như thế người ta nhìn kìa.
- Ai nuốt lời chết không toàn thây. - Châu Hiền dựa thẳng vào lòng người kia mè nheo.
- Ây da gì mà căng vậy, rồi hứa với cô. - Sáp Kỳ đưa hai tay chịu thua.
- Nếu người mình yêu nhất phản bội mìmh đi cặp kè với cô gái khác thì ta nên xử lí hắn sao ? - Châu Hiền ngước lên nhìn người được mình ngồi trong lòng mặt nguy hiểm.
- Cho hắn một trận đi, rồi bắt hắn chói vào gốc cây có kiến lửa á, hành xác những kẻ dối trá như vậy mới vừa. - Sáp Kỳ cũng liên thuyên.
- Cách này cũng ổn nhưng sao thấy đau đớn quá, nhẹ nhàng xíu được không ? - giọng nói như muốn làm nũng vài phần làm người kia phải phì cười, muốn xử người ta mà mềm lòng như vậy bộ chị đang đi cứu người à.
- Tôi vẫn chưa nghĩ ra mà cô muốn nhẹ là nhẹ cở nào ? - đưa tay qua vén những sợi tóc đang rối của Châu Hiền.
- Chắc phải cho tên đó ra sông lớn bơi hai mươi vòng, không bơi nổi sẽ bắn bỏ hay là để hắn ra thử thắng xe lửa, chói hắn vào đường rây xe lửa thắng được thì tha còn thắng không được thì tặng quà. - Châu Hiền đôi mắt rực lữa.
- Trời ơi ! * toát mồ hôi * cách của cô đâu có ác há. Mà sao cô muốn tặng quà gì khi xe thắng không ăn ? - Sáp Ky thắc mắc.
- Hủ để cốt. - Chị trả lời ngắn gọn.
- Cha mẹ ơi, cô muốn xử ai vậy ? Hung hăng quá.
- . . .
------------------
Trong cơn say Châu Hiền kéo tay Sáp Kỳ đến nhà tên đàn ông phụ bạc đó, trong lúc chị không để ý Sáp Kỳ đã nhắn cho đồng bọn đến cứu mạng.
Trên xe Sáp Kỳ là người lái, người kia say như vậy đâu biết chị ta làm ra chuyện khùng điên gì, chị ngồi bên ghế phụ miệng không ngừng chửi mắng.
- Tôi sẽ cho anh biết cái kết của sự phản bội.
- Châu... Bùi tiểu thư à, hay là mình hẹn anh ta ra nói chuyện cho ra lẽ đi, không cần đánh đấm đâu. - Sáp Kỳ lo sợ.
- KHÔNGGGGG ~ - Tự dưng chị lại kích động hét lên làm Sáp Kỳ phải rén ngang. - Hắn ta đã lừa dối tôi đến như vậy thì không còn gì để nói nữa.
Cả hai tới nơi Châu Hiền tức điên lên vừa qua đường vừa sắn tay áo lên, đi như bay mặt thì như chuẩn bị muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy. Bỗng điện thoại của Sáp Kỳ reo lên làm chị tức điên.
- GÌ MÀ CÓ ĐIỆN THOẠI QUÀI VẬY HẢ, ĐI ĐÁNH NHAU CŨNG KHÔNG YÊN???
Sáp Kỳ bên đây giật mình né né xa người đang không bình tỉnh kia.
- Trời ơi cô làm tôi muốn điếc cả tai, là gia đình tôi gọi chẳng lẽ cô cũng không cho tôi nghe máy.
Thấy mình vô lí nên Châu Hiền cũng đành im lặng.
------------------
Chị vẫn săm săm tới ngôi nhà đó còn Sáp Kỳ cũng lo lắng lẻo đẻo theo sau, quý cô họ Bùi đã đứng trước cửa, bấm muốn liệt cái chuông miệng thì la ổm tỏi.
- TRẦN MINH TUẤN. Cái tên chết bầm háo sắc, biến thái nhà ngươi ra đây cho ta nhanh lênnn. Dám mèo mã gà đồng sao ??? Tôi đồ sộ sừng sửng thế này mà còn chán chê tôi nữa à ??? NẾU HÔM NAY TÔI KHÔNG BẦM ANH RA CHO CHÓ ĂN THÌ TÔI KHÔNG PHẢI TÊN BÙI CHÂU HIỀN. Tên chết bầm kia nhanh ra đâyyyy. !! - Khỏi cần diễn tả thì cũng hiểu cảnh tượng này rồi.
- Cô Bùi dù gì cô cũng là người của công chúng, giờ đứng đây la hét e là không hay những tay săn ảnh sẽ đưa tên cô lên trang đầu ngày mai mất. - Sáp Kỳ ra sức khuyên ngăn người đang đua cánh cửa.
- Công chúng cái chó má gì, tôi đếch cần nhá, bao nhiêu ức uất trước giờ thì hôm nay tôi trả cho anh ta hết.
"Alo" - Sáp Kỳ lấy máy ra gọi cho ai đó.
- Cái chó gì nữa vậy ? Cô có đánh nhau không mà nghe điện thoại mãi thế ?
- Suỵt ~ động thái đưa ngón tay chặn miệng chị làm chị im bật.
"Nếu ngày mai trang đầu báo có tin về cô Bùi Châu Hiền thì dẹp xuống hết cho tôi."
- Được rồi đó, cô la hét vô tư đi.
Trời ơi hành động này làm Châu Hiền trở nên mếu máo, trước giờ ngoài Trân Ni và Thái Anh ra đâu có ai bảo vệ chị như thế, cảm giác lòng như cồn cào chị chạy nhào về kia ôm thật chặt rồi hút hít. Chị khóc thật rồi khóc vì sự ấm áp của người kia, chứ không phải là sự uất ức mà tên bạn trai mang lại.
- Trời ơi !! Giặc đánh tới hay sao mà làm rần rần vậy ? Muốn rớt . . . - hắn ta đang say giấc khó chịu mở cửa ra ai kia rồi.
Châu Hiền đứng khoanh tay chân nhịp nhịp mặt vênh lên.
- Rớt cái gì hả anh bạn trai tuyệt vời Trần Minh Tuấn ????
Hắn ta xanh mặt nói thầm * chết cha mình chiến này rồi *.
- À . . À . . Ừ . . Thì . . * chết cha sợ quá không biết nói gì luôn rồi, chắc tui chết quá. *
Chị vẫn giữ thái độ đó.
- Làm việc có lỗi nên nói không nên lời chứ gì ??
- Em về đi lát anh sẽ nói chuyện với em sau nhá, giờ thì có vẻ không tiện cho lắm. Em về đi. - Có vẻ nể mặt.
Châu Hiền hất tay hắn ra đi thẳng vào nhà.
- KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT. Tôi nói rồi hôm nay tôi không làm ra chuyện thì tôi sẽ đổi tên không còn là Bùi Châu Hiền nữa.
Chị chạy thẳng vào phòng ngủ thấy cô gái đang nằm đó không có mặc quần áo có lẽ là họ vừa hành sự xong, chị tức điên lên lấy gót chân chấn mạnh vào mông của người nằm đó thật mạnh.
- DẬY . . DẬY CHO TAO . . Dám lén phén với bạn trai bà hả ?
Cái đạp ấy làm cho cô gái kia cũng giật mình theo.
- Ôi trời phật độ con !!! Chuyện gì đến với tôi vậy. ??
Châu Hiền hung hăng lên nắm tóc của cô gái đánh túi bụi.
- Mày có dám nói hả ?? * Tát mặt dọng mắt, ngắt mũi * dám đụng đến bạn trai tao à ??? Con ả này mày tới số rồi, mày có biết Bùi Châu Hiền này ghét nhất lừa dối không hả ???
Sáp Kỳ thấy mọi chuyện không ổn rồi nên lôi chị ra, Minh Tuấn thì chạy nhanh vào che chở cho cô gái trên giường.
Chị vẫn cố nhào đến đánh, đánh thì cứ đánh mặt cô gái ấy vẫn cà đơ cà đơ, né tới né lui.
- CÁI GÌ VẬY TRỜI ?? SAO ĐÁNH TÔI CHỨ ?? CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY ?
- Mày có ngon thì ra đây chơi tay đôi với tao này. - Biết Sáp Kỳ đang cố ôm người cô kéo mình ra nên chị cũng vùng vần.
- Khương Sáp Kỳ buông ra . . Tôi phải đánh chết hai tên chết tiệt này. . Tên khốn này buông ra không.
Trước mắt Sáp Kỳ là một cuộc chiến một sống một còn. Cô vừa mới kéo chị ra tới bếp, thì tay chị đã với lấy được cái giá múc canh chị lấy khỏ vào đầu cô một cái rõ đau. Vì đau quá nên cô cũng đành buông chị ra. Vừa mới buông ra thì Châu Hiền thay vì tấn công cặp đôi kia chị lại đạp vào chổ "hiểm" đối phương.
Sáp Kỳ mất thở ôm lấy hạ bộ của mình nhăn mặt.
- Bùi Châu Hiền cô muốn giết tôi hả ???
Chị tiếp tục vương tay đấm vào mũi của Sáp Kỳ là máu mũi không ngừng chảy ra miệng vẫn la hét um sùm.
- Không phải chỉ giết cô, tôi còn giết luôn cái đôi gian phu dâm phụ đó nữa.
---------------
Phác Tú Anh, Tôn Thừa Hoan, Kim Nghệ Lâm đang rình ở ngoài bụi cây.
- Em không hiểu tại sao lại đồng ý đến đây tham gia cái chuyện nhãm nhí này, sao lúc nào chị Kỳ cũng đứng đầu những chuyện xàm xí này vậy ? - Tú Anh khó chịu.
- Muốn làm gì chị ta thì cũng phải để chị ta toàn thây về đến nhà chứ, rồi giờ sao chị Tú Anh ? Nên vào không ? - Nghệ Lâm cũng bị muỗi chích đến nhăn mặt.
- Mình đã nói với chị Kỳ là vào tiếp ứng mà ?? Vào luôn chứ sao. - Tú Anh nghiêm túc.
Nghệ Lâm quay sang tính hỏi Thừa Hoan thì.
- Ối giời ơi cha mẹ ơi !! *giật mình, vuốt vuốt ngực * ai đây ???
- Chị nè, Tôn Thừa Hoan đây ! - Mở khẩu trang ra.
- Làm gì ăn dọn kì khôi vậy chị ? Giờ này là 2g khuya rồi đấy ?? - Tú Anh nhướng mày khó hiểu.
- Thì các người nói là đi đánh ghen, nên tôi mới chùm như sát thủ thế này còn đòi gì nữa, nhiệt tình vậy thôi chứ? - Thừa Hoan đang ăn mặc với tiêu chí đánh ghen đưa ra mà có gì đâu hai đứa em này lại ngạc nhiên thế nhỉ.
- Thôi thôi làm ơn tháo ra em nhờ đi, giờ vào ngôi nhà đó không ? - Nghệ Lâm thở dài chịu thua.
- Vào thì vào sợ ai.
Vậy là ba con người hùng hổ đi vào nhà Minh Tuấn, cổng lớn ở ngoài không khoá, cửa chính cũng chỉ khép hờ mở, Tú Anh về ngoại hình cao lớn hai người kia nên sẽ là người đẩy cửa vào.
*Rầmmmmm ~
Vừa mở cửa thì một chiếc tivi siêu phẳng 50inch bay ngang mặt ba con người ngây thơ vô số tội rồi và phi thẳng vào tường, nó tan xác. Trước mặt là một bãi chiến trường, đồ đạc tứ lung tung, quần áo thì rát nát còn miệng ai cũng la quai quải.
Ba con người ấy lùi lại một bước đóng cửa lại Thừa Hoan đi ra nhìn số nhà mặt trầm ngâm vuốt vuốt cằm.
- Đúng nhà rồi mà ta ??
- Chị có nghe nhầm từ số này qua số khác không ? Ví dụ như 1 mày có thể nghe là 4 chẳng hạn. - Nghệ Lâm thắc mắc.
- Dạo này hay nắng gắt, các người bị nắng quá làm điên đầu hay là bệnh điên trong người chổi dậy ?? Đúng nhà rồi. - Tú Anh chán nản với cảnh hiện tại.
- OMG !! Vậy giờ làm sao ?? Em đâu nghĩ là họ ác liệt tới như vậy. - Nghệ Lâm thở dài.
- Vào can chứ làm sao ?? Để họ như vậy hoài có án mạng đó, lo kéo Sáp Kỳ ra trước. - Thừa Hoan lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro