Kim Trân Ni là yếu điểm của...

Tự dưng đương không hai cô gái Khương Sáp Kỳ và Lạp Lệ Sa lại làm các người vận chuyển đồ đạc không công.

  - Nếu chẳng phải con bé Tú nhà mình nằng nặc hâm dọa là sẽ khóa thẻ của chị thì có mười cái đời chị đi khiêng vác thế này. - Sáp Kỳ tay chống xuống gối thở hòng hộc.

  - Chị ta còn nói sẽ tuyển dụng các trưởng phòng thay thế chổ em nếu em không giúp bạn gái chị ấy. - Lệ Sa bĩu môi.

Châu Hiền vừa xong lịch diễn nên trở về nhà chị khác ngạc nhiên khi trước nhà mình là chiếc xe hạng sang nhưng trên đó chỉ toàn quần áo và đồ đạc của Trân Ni.

Chị giật mình đi nhanh vào nhà thì thấy hai cô gái này rất quen nên đành vội hỏi.

  - Này này hai cô kia làm gì mà vào nhà người ta không xin phép mà còn lấy tất cả quần áo của em họ tôi vậy ?? Này này không được lấy những thứ đó. - chị liền hoảng khi thấy cả hai người kia không trả lời trả vốn đang cùng nhau bê cả cái tivi nhà Trân Ni đi ra xe. - Này có nghe tôi nói không vậy ? Em tôi có thiếu nợ thì các người cứ nói rồi tôi sẽ tìm cách để trả sao phải đến đây siết đồ của em ấy ??? - Châu Hiền bất lực la thét.

  - Tránh ra.

Sáp Kỳ đã muốn kiệt sức vì đống đồ của Trân Ni còn bị cọp cái chặn đường la hét cũng không còn sức để đấu võ mồm.

  - Không, không tránh. - chị gian hai cánh hai ra thật rộng để cản đường hai người kia.

  - Tôi nói là tránh ra nếu không thì đừng có trách tôi đó. - Sáp Kỳ nghiến răng tiếp tục hâm dọa.

Châu Hiền không nói gì cho một đạp vào bụng người đang đứng đó rồi vùng chạy ngay vào nhà để ai kia nằm xổng soài dưới nền nhà.

  - Yaaaaaa bà điên nàyyyyyyy.

Lệ Sa chỉ biết đứng cười trừ chứ không hề lên một tiếng bênh vực.

Lúc này Châu Hiền vào phòng lấy điện thoại và nhanh gọi chi viện cho bản thân. Đúng là bà chị có thâm niên nhất hội chỉ một cuộc gọi thì Phác Thái Anh nhanh như chớp đã đến nhà Trân Ni trong vòng một nốt nhạc.

Trước mắt họ là hai cô gái xinh đẹp đang bê quần bê áo đi ra ngoài chiếc xe đắt tiền ngoài cửa, Thái Anh nhận ra hai người họ.

  - Khương Sáp Kỳ cháu gái cưng của Kim Gia và chân sai vặt Lạp Lệ Sa hôm nay ngọn gió nào đưa hai người đến gom hết đồ đạc của chị em chúng tôi đi vậy ? - Thái Anh cơ bản đã không thích những người ở Kim Gia nên thấy cảnh này liền buộc miệng nói.

  - Ây da đã có thể gom gọn đồ đạc của chị em các cô thì chỉ có thể bão tố cấp mạnh nhất thôi chứ gió thì còn quá nhẹ nhàng. - Lệ Sa cũng không nể nan gì đáp trả.

  - Các cô đừng nghĩ mình giàu có mà sinh sự chứ ? Muốn gì cứ nói, sao đẹp mà nhỏ mọn thế chuyện của Kim Trí Tú chúng tôi thật sự không cố ý, hiện tại tôi cũng là bạn rất thân với em ấy, nếu Trân Ni thiếu tiền các người tôi sẽ thoả thuận với Trí Tú nên các cô đừng quá đáng như thế. - Châu Hiền bực tức.

Nghe đến đây Lệ Sa không nhường nhịn được nữa tiếng đến gần Châu Hiền lên tiếng.

  - Người quá đáng là các cô, nếu không phải vì Kim Trân Ni thì chúng đâu phải đứng đây đối diện với những người khó ưa như các cô, cô nói ai nhỏ mọn tôi cho cô nói lại. - Lệ Sa càng đáp đảo đối phương.

  - Kim Gia các người cũng lúc nào cũng thích động tay động chân vậy hả ? - Thái Anh cũng không chịu thua, nhìn đi nhìn chị cả Bùi Châu Hiền chạy đâu mất, chài ơi kiu cứu viện mà bỏ lại một mình mình ở đây coi có sống nổi không.

*Bengggg ~

  - Á á á á á á á - tiếng thét của Sáp Kỳ thất thanh, cô ngồi xuống ôm lấy đầu.

  - Để tôi coi đám người họ Kim lỗ mãng các người dám làm gì chị em tôi.

Châu Hiền là chủ nhân của tiếng đánh trời giáng đó, sắc mặt khó ở tay cầm một chiếc chảo to.

  - CÁI BÀ ĐIÊN NÀY TÔI THỀ HÔM NAY TÔI KHÔNG XỬ CÔ THÌ TÔI KHÔNG MANG HỌ KHƯƠNG NỮA.

Sáp Kỳ tức giận rượt đuổi theo Châu Hiền cho bằng được. Lúc sau bên ngoài Trí Tú và Trân Ni cùng nhau đi vào thì thấy không khí quá nặng nề.

  - Mọi người làm gì như đại chiến võ lâm vậy ? - Trân Ni to mắt.

  - Nini à chị về thì hay quá những người của Kim Gia cậy quyền đến đây quậy phá làm càng. Bọn em không thể nào ngăn họ lại được cả. - Thái Anh trình bày.

  - Tú Khờ cậu lo mà giải quyết đi tôi mệt mõi với những người không rõ trắng đen này rồi.

Lệ Sa tách ra khỏi nhóm người kia ra xe.

  - Aishhh các người hiểu lầm rồi, tôi sẽ đến nhà Trí Tú để sống cùng chị ấy nên hôm nay chị Kỳ và Lệ Sa đến đây giúp tôi chuyển đồ ạ.

  - Hai người ??? - Thái Anh nhìn cánh tay hai người kia đang đan vào nhau.

  - Um hiện tại bánh bao nhỏ là người yêu của tôi. - Trí Tú tươi cười.

- Chị không thể ở cùng Kim Trí Tú. - Thái Anh nói như hét.

- Tại sao ? Bọn chị là người yêu của nhau mà ? Rosé à chuyện cũ chỉ là hiểu lầm, bọn chị đã rất lâu mới có thể tìm được nhau, chị không thể đánh mất chị ấy một lần nào nữa. - Trân Ni ra sức thuyết phục.

Ngồi bên ngoài một lúc Lệ Sa nhớ ra gì đó đi vào trong lại nhanh chạy vào nhà của Trân Ni một lần nữa. Cả ba người đứng ở trong cũng chưa hiểu chi nên đi theo sau Lệ Sa để tìm hiểu.

Cả nhóm người sắn vào phòng thấy một cảnh tượng không tin vào mắt mình. Châu Hiền ngồi lên người Sáp Kỳ cái thế cực kì khó tả.

  - Ùm à à. . . Em em em không cố ý phiền chị Hiền và chị Kỳ hai chị tiếp tục đi. - Lệ Sa ấp úng ngại ngùng hộ.

  - Châu Hiền chị cứ thoải mái đi. - Thái Anh tiếp lời.

  - YAAAAAAAA HIỂU LẦM RỒI.

————————————

Phác Thái Anh đứng ngoài cửa nhìn theo xe của nhà họ Kim rời đi trong lòng nổi lên nhiều cảm xúc khó tả, điện thoại trong túi reo lên liên hồi, nàng có chút chần chừ khi nìn thấy ID của người đang gọi đến rồi cũng nhấn nghe.

"Trân Ni đã đến ở cùng Kim Trí Tú, khó có thể tiếp cận được. Có lẽ sẽ được bảo vệ tốt nhưng bao lâu thì tôi không biết, được tôi đã hiểu nhưng chưa phải lúc ra tay, tôi biết mình cần làm gì nên không cần phải dạy tôi."

- Khốn kiếp, Phác Thái Anh này làm việc mà cần các người chỉ bảo à. Kim Trí Tú ! Nếu Trân Ni xảy ra chuyện gì thì nhà họ Kim các người sẽ thành mồ chôn tập thể.

Nàng ra sức siết mạnh chiếc điện thoại trên tay như muốn bóp nát nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro