Lạp Lệ Sa


- Sao rồi em ổn chứ Tú Khờ ??. - Sáp Kỳ đỡ lấy em gái mình sót xa, ây da nếu cô mới là người ăn cước đó chắc bây giờ có mà thổ huyết rồi bất tĩnh nhân sự quá.

- Có một cú nhầm nhò gì. - Trí Tú cười nhếch môi xoa xoa bụng mình.

Trân Ni thấy người kia đã thất thế nên quyết định ra tay luôn, nàng nhảy vồ đến ra nhiều chiêu thẳng tay. Nhưng không may như em nghĩ, cô đều né được và Lệ Sa cũng nhảy ra đánh trả hiểu được ý Trí Tú không muốn làm người kia bị thương nên em cũng nương tay một chút vì không muốn đôi co với người con gái hung dữ này nên em cũng ra chiêu cuối để kết thúc.

Em nắm thật chặt tay của đối thủ kéo ra sau, tay còn lại của mình rì đầu đối phương xuống để dừng mọi hành động mặc cho Trân Ni đang khụy gối vùng vẫy.

- NÈ TÊN CHẾT TIỆT KIA MAU BUÔNG CÁI TAY ĐÓ RA KHỎI NGƯỜI TÔI, NẾU TÔI MÀ THOÁT RA ĐƯỢC THÌ CÔ CÓ MÀ TÌM ĐƯỜNG TRỐN ĐI.

- Là do bà chị manh động trước, từ xưa đến giờ tôi không có khái niệm đánh phụ nữ và trẻ em. Chị gái tôi có chút say nên làm chuyện không đúng với cô Châu Hiền đây, mong các cô thứ lỗi. - Lệ Sa nói rồi chầm chậm buông người cô gái đó ra.

Mọi chuyện như giải quyết xong, mọi người như tan ra chỗ đó hẳn vì để tỏ lòng xin lỗi Trí Tú biết cũng vì chị mình mà nơi đây náo loạn nên cũng chi trả toàn bộ bill ngày hôm nay cho cả quán.

- Tôi tên là Kim Trí Tú gọi tôi là Tú, rất vui được quen biết em. - cô đưa tay ra trước mặt nàng.

- Jennie Kim chủ của bar này. - Cô nàng lúc nảy mặt vẫn vênh vênh, thú thật cú nhấn người của Lệ Sa làm nàng có chút đau nhứt nhưng nghe lời chào hỏi của người trước mặt nàng cũng tỏ ra chút lịch sự bắt lấy.

- Đây là card visit của tôi hôm nào có thời gian rãnh sẽ bù lại cho cô một chầu ăn nha, rất tiếc vì hôm nay làm mọi người mất vui.

- Chủ tịch của Kim Entertainment Kim Trí Tú ?? - nàng tròn mắt, nàng biết cô là ai, biết cô có thể lực ra sau, có chút hoảng sợ với người trước mặt có phải vừa rồi nàng đã lấy trứng mà chọi với đá.

- Thôi bọn tôi về trước hẹn gặp em vào một ngày đẹp trời. - Cô nở một nụ cười tỏa nắng, làm bàn dân thiên hạ điêu đứng.

- Trời ơi, xinh đẹp, là chủ tịch công ty lớn, lại cocpfn galang nữa chớ, sơ mi trắng ! Á á á soái tỷ của lòng chị. - Châu Hiền đứng ngay sau lưng em họ mình ca tụng người vừa rời đi.

- Có gì hay ho chứ, nếu không có nền tảng của cựu chủ tịch Kim thì cô ta cũng chẳng ra gì !! - Trân Ni bĩu môi. Nhưng mắt vẫn nhìn trân trân vào cái card visit trên tay xoay xoay.

------------------
Biệt thự Kim Trí Tú.

- Á Á Á Á Á Á Á Á ~

Tiếng la thất thanh như ai oán của Kim Trí Tú làm mọi người có mặt ở đó không thể nhịn được cười.

- Em nhẹ tay một tí được không Lạp Thái Lan ? Đau lắm lắm luôn đấy. - Trí Tú hét la trong đau đớn nhăn nhó mặt khi Lệ Sa dùng thuốc xoa xoa ở vùng bụng bị Trân Ni đã thương hôm qua.

- Ai bảo thấy gái lại tỏ vẻ ra mình hay lắm, cũng vừa lắm. Chị đã nói rồi chẳng cái gì đáng sợ qua con gái đâu, nên đến giờ chị đây cũng vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân. - Sáp Kỳ ngồi vừa ăn trái cây trên bàn vừa chỉ trích em gái họ mình.

- Chị nói hay thật đó, nếu em không đến kịp thì người chị có mà mềm như cái mền với bà chằn lửa đó, mà cô ta là quỷ hay sao ấy ốm tong ốm teo người thì cứ như cây tre. Vươn một cước là đáng một cước, thật cô ta cũng chẳng phải dạng vừa đâu đấy. - Trí Tú biện hộ cho mình.

- Chị chưa từng nghe câu " hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm " à ?? Đừng đánh giá người khác qua bề ngoài. - Phác Tú Anh lật lật quyển sách trên tay nói, chẳng thèm nhìn đến mặt của bạn mình.

- Thấy cũng lạ, chúng ta đã đến quán bar đó rất nhiều lần đến nổi là khách vip ở đấy, ở đấy ai chẳng biết chúng ta. Nhưng cô gái đó là lần đầu tiên tớ thấy, lại còn nói là chủ của quán bả đấy nữa. - Lệ Sa nói nhưng tay vẫn nhấn mạnh vào vết bầm.

- Á Á Á ! Em điên à, đau chết đây này, tập trung vào dùm tôi với cho tôi nhờ. - Trí Tú nhăn nhó chỉ chỉ vào vết thương.

- Thế còn cái người tên Bùi Châu Hiền mấy em nghe có quen không ? chị cứ mang máng đã nghe cái tên này ở đâu đó thì phải. ?? - Sáp Kỳ chéo chân nhịp nhịp, đưa tay lấy thêm một miếng táo.

- Với cậu thì ai chẳng là người quen chứ, với những người xinh đẹp như thế thì lại có mối quan hệ không rõ ràng với cậu không chừng. - Tôn Thừa Hoan bạn nối khố của chị với tay cướp miếng táo trên tay chị bỏ vào miệng ăn ngon lành rồi nhìn sang chị.

- Này Tôn Thừa Hoan cậu muốn ăn đập à ? sao cứ bắn sang đây hoài vậy chứ ? sao nào, sao nào cậu muốn gì nào ? - Sáp Kỳ xoắn xoắn tay áo lên.

- Thôi thôi thôi nào bình tĩnh, bình tĩnh hai cái người này lúc nào cũng vậy, khắc nhau thì đừng đến gần nhau chứ. - Tú Anh đứng giữa can ngăn.

- Thấy thế có khi nào hai người này chết cùng một ngày không ta ? - Trí Tú khắc khẩu với Sáp Kỳ một thì Thừa Hoan khắc khẩu với cô tới mười quá quen thuộc với cái viễn cảnh này rồi từ khi họ biết nhau đã như chó với mèo.

- Xớ ! Đừng có mà mơ đừng có mà mơ, có chết thì cũng đừng mà chết cùng ngày với tớ. - Sáp Kỳ bĩu môi.

- Hay gì chị cứ suốt ngày vô công rỗi nghề long nha long nhông gây sự với bọn em thì hãy đến Kim Thị giúp đỡ ba Kim và Trí Tú đi.

Tú Anh bỏ quyển sách vào vỏ của mình và vùng đứng lên rời khỏi biệt thự của Kim Gia.

- Yaaaaa con bé này, sao mày cứ lôi sự tự do của chị ra nói mãi thế ? - chị cũng đứng lên tức giận.

- Bùi Châu Hiền cô ấy là con gái rượu của Bùi Thị chuyên về bất động sản nhưng vì có mâu thuẫn với cha mình Bùi Thanh Tâm trong công việc nên đã rời khỏi công ty, cô ấy quyết định đi theo con đường riêng của mình là sự nghiệp diễn xuất. Nghe nói là cũng có tham gia nhiều phim lắm nhưng chỉ là những phim không ăn khách mà thôi. Nói chung là ít ai biết đến lắm.

Kim Nghệ Lâm điềm đạm từ bên ngoài bước vào trong đại sảnh.

Kim Nghệ Lâm : con út của Kim Vĩnh Phúc em gái ruột của Trí Tú  có mối quan hệ mập mờ cùng Phác Tú Anh mặc dù hai người luôn lên tiếng phủ nhận về điều ấy, là một luật sư đại tài, vụ kiện vừa rồi của chị mình cũng chính cô là người đảm nhận. Cô hiện tại cũng sở hữu một khối tài sản khổng lồ nhưng chẳng mấy thích thú về chuyện kinh doanh nên cô chỉ đưa những thứ đó cho Trí Tú lo liệu đầu tư chứng khoáng, là người nhỏ tuổi nhất của nhóm nên cô được tất cả mọi người ở đây yêu thương tuyệt đối.

- Nhị tiểu thư ~ gia nhân trong nhà đồng loạt cuối chào.

-Các chị ổn chứ ?? Em có hay được tin về vụ việc đêm qua tại quán bar JK, nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhá.

- Cũng chỉ là xui xẻo thôi ạ, nhưng may mọi thứ đều ổn thỏa rồi Lâm Lâm à. - Trí Tú thở dài trình bày.

- Bọn chị ai mà chẳng ổn có sức đầu mẻ trán đầu mà lo, nếu có lo là lo cho đại tiểu thư kiêm chủ tịch tương lai của Kim Thị đây này, ăn cả cước vào bụng và bị tán muốn rớt răng. - Lệ Sa thừa thế châm chọc.

- Em ít nói một tí thì chức cận vệ Tổng Giám Đốc của em sẽ ngồi vững chắc hơn đấy ? - Trí Tú nghiến răng và với chân đá vào mông người ngồi đó.

- Chỉ là chị Kỳ không biết điểm dừng say quá mới ra chuyện, chị hai sao rồi ? - Nghệ Lâm lo lắng đến ngồi xuống cạnh cô.

- Sao lúc nào mọi người cũng đổ lỗi cho chị vậy hả ??? - Chị bĩu môi.

- Không cậu thì là ai ? Cứ rong chơi rồi gây chuyện. - Thừa Hoan được nước lấn tới.

- Thôi Lâm Lâm em đừng trách chị ấy nữa. Hề hề hề chị hai của em là siêu nhân mà. Á Á Á muốn giết tôi hả tên Lạp Thái Lan xấu xa kia ? - Trí Tú nhăn nhó vươn nắm đấm lên khi Lệ Sa cố tình ấn vào vết thương của mình.

- Thế có người bảo là siêu nhân mà ? Thế sao lại la làng la lửa vậy ? - Lệ Sa ôm bụng cười.

- Chị không sao thật mà , chỉ bầm bầm tí thôi, mọi người đừng lo lắng quá.

- Trước lúc sinh tiền mẹ kỳ vọng nhiều ở chị hơn em, đến khi mẹ mất em đã hứa với mẹ là sẽ lo lắng cho chị em nên em không muốn mẹ ở suối vàng phải tức ói máu chết thêm lần nữa khi chị có chổ dựa vững chắc. Em khi đó muốn mẹ yên lòng nhắm mắt mà hứa hẹn rất nhiều điều nên làm ơn nhanh nhanh đưa về đây một chàng rể hay chẳng hạn một nàng dâu cũng được, cho em khỏi bận tâm lo lắng cho mấy người, lại chắc phải thất hứa với mẹ -Nghệ Lâm ngã lưng và sopha nhắm hờ mắt.

- Mà em đến đây để làm gì thế ? Chỉ là hỏi thăm chị thôi sao ? - Trí Tú thắc mắc.

- À à không nhắc là quên mất, em đến đây để tìm Tú Anh vì đi gấp em không mang theo điện thoại đến nhà chị ấy cũng không gặp được nên đến đây luôn. Dạo gần đây có rất nhiều nơi xảy ra những vậy bắt cóc đã bắt được nghi phạm tôi muốn thảo luận với chị ấy về vụ việc này.

  - OHHHHH ! THÌ RA LÀ TÌM TÚ ANHHHHHH ~ cảm nhóm đồng thanh.

  - CÁC CHỊ IM ĐI...

-----------------------

Kim Trí Tú - một tổng giám độc trẻ của Kim Entertainment một công ty đa ngành và to lớn ở Việt Nam. Cô đã được du học tại Mĩ suốt tám năm về chuyên môn này nên có rất nhiều kinh nghiệm về việc điều hành một công ty. Tuy tuổi còn trẻ nhưng cô sở hữu một nét đẹp đầy quyền lực. Ngoài nhóm bạn thân cận của mình thì ít có ai thấy được nụ cười của cô, đối với nhân viên của công ty thì cô như một tảng băng khổng lồ.

Tại quán bar JK đang ở phòng vip cùng với vài cô gái sắc nước hương trời đang ngồi bàn một chuyện gì đó, mặt ai cũng căn thẳng.

- Em thấy không ổn đâu Trân Ni à, dù sao người ta cũng là tổng giám đốc lớn, làm nhưng vậy có vẻ không khả thi đâu thế đó mình lại càng mất giá. - Phác Thái Anh người em kết nghĩa của Trân Ni khi du học bên New Zealand lắc lắc đầu.

Phác Thái Anh - Rosé : luật sư cùng khoá với Kim Nghệ Lâm, đời tư bí ẩn.

- Ùmm chị cũng thấy Rosé nói đúng đó, tên tổng giám đốc xinh đẹp ấy lúc nào cũng có cô gái ngoại quốc hôm trước kề cận, cô ấy không phải là người dạng tầm thường chơi với lửa có ngày bỏng tay là có thật đó, em không nhớ hôm trước cô ấy đở được biết bao nhiêu đường quyền của em à, nhớ lại còn thấy khiếp. - Châu Hiền cũng đồng tình.

- Còn chưa kể mấy tên đi theo cô ấy nữa, ai cũng có nhan sắc mà mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó bậm trợn vậy đó, ví dụ như họ ai cũng đều có võ thì có toi mạng chúng ta không ?. - Thái Anh nhìn qua Trân Ni mếu máo.

  - Em nói chị hai mình bậm trợn hả Rosé ? Hôm đó chị thấy Tú Anh cũng đi cùng họ. - Châu Hiền thắc mắc hỏi lại.

  - Ô mồ. Hôm đó có cả chị hai em đến à ? Em có biết chị ấy đi cùng Kim Trí Tú nhưng em hỏi thì chỉ nói là luật sư riêng thôi nên em cũng chẳng mấy quan tâm, các chị biết đó chị ấy đâu có ưa gì em. - Thái Anh bĩu môi.

  - Bao nhiêu năm rồi hai chị em vẫn từ mặt nhau à  ? Dù sau cũng là chị em ruột thịt cùng một cha một mẹ thế gì lạ phải vậy. - Châu Hiền vuốt bờ lưng em mình an ủi.

  - Mẹ em bị trầm cảm sau nhiều lần cha ngoại tình, lần đó tình nhân của ông ấy còn đến tận nhà để nhục mạ mẹ nên bà ấy tự kết liễu mình. Đến tai chị ấy, chị biết đó chị ấy là luật sư giỏi để tống hai người kia vào tù đâu khó. Chỉ là lúc ấy cha em đã hối hận, vợ mình thì gián tiếp bị mình giết chết còn ruột mình lại chính tay tống mình vào tù ông ấy sốc đến nổi cũng muốn quyên sinh lúc đó người đưa ông ấy từ quỷ môn quan về là em. Tú Anh luôn canh cánh trong lòng em đã cứu người giết mẹ nên đã từ mặt em. Hơisss hai chị nghĩ xem, em là bác sĩ trách nhiệm của em là phải cứu người, mà người đang nằm chờ chết ở đó lại là cha mình thì hỏi phải làm sao bây giờ. - đôi mắt trong trẻo lúc nảy đã có bị bao lấy một màn nước mỏng, đang trực trào có thể rơi bất cứ lúc nào.

   - Không sao cả, rồi Tú Anh sẽ hiểu cho em. - Trân Ni nắm lấy tay em xoa xoa. - Giờ thì tìm cách trả đũa tên biến thái Kim Trí Tú dám tự tiện hôn chị hôm trước nhé...

- Em nghĩ nên bảo chị ấy khao chị em mình một chầu hoành tráng được rồi, trả thù chi chị, em thấy hơi nguy hiểm. - Rose lo sợ nói.
—————————————————-

Đầu dây bên kia, Trí Tú thấy số lạ nên cũng chẳng buồn nghe cô tiếp tục nhìn lại hồ sơ về các người mẫu của mình, nhưng điện thoại cô cứ sáng đèn nên có chút khó chịu.

  " Kim Trí Tú xin nghe"

" Chị đang bận sao  ?"

  " Cô là ai ?"

" Cô mau quên tôi thế Giám Đốc Kim ? Nhớ không lầm là cô vẫn còn thiếu tôi một chầu ăn đềnh bù cho hiểu lầm hôm trước do chị cô gây ra chứ."

Trí Tú ngây người vài giây như cố nhớ lại cái gì đó. . Cô gái này . . À à ! Cô cũng nhanh chóng tiếp lời.

" À xin lỗi, tại tôi bận quá nên không để ý đến điện thoại mình, tức nhiên là tôi nhớ cô rồi cô Kim. Thế tối nay cô rãnh chứ ? Tôi sẽ khao cô một chầu, tại nhà hàng BlackVelvet nhá 7g tối :)"

" Sao tôi có thể từ chối chứ, gặp cô sau nhé. "

Trí Tú buông điện thoại xuống, người ngã ra sau xoay xoay ghế miệng còn chưng lên một nụ cười hài lòng.

- Kim Trân Ni, em lớn lên rất xinh đẹp chỉ tiếc em không còn nhớ Tú Thỏ này nữa rồi.

-----------------
Bên phía Trân Ni.

- Tối nay 7g đó các mọi người chuẩn bị đi nhé, em sẽ cho tên sắc lang ấy nếm được cái đau khi dám đùa dai với hoa hồng có gai. - Nàng nhếp môi khinh bỉ.

- Hehe em sẽ để bụng đói từ đến tối, em sẽ ăn banh xác cái túi của vị giám đốc xinh đẹp đó đó luôn. - Thái Anh ôm bụng cười.

- Mời có mình Ni Ni, mà cả bọn kéo đi chắc có ăn dép quá. - Châu Hiền chu chu môi.

- Sợ gì, chị ta giàu có quá chừng bên ngoài lịch sự lắm chắc không nói này nói kia đâu mọi người cứ yên tâm. - Thái Anh

- Hay quá, chắc khi người không thích mình làm như vậy là người ta nói trước mặt chúng ta. - Châu Hiền bĩu môi.

- Thôi thôi không tranh luận với nhau nữa không lẽ vì tên họ Kim đó làm mấy chị đấu đá lẫn nhau. Nói chung cứ như kế hoạch đi đừng lo nhiều quá thôi giải tán mưu sinh. - Trân Ni đứng thẳng dậy bỏ ra ngoài.

-----------------

Buổi trưa ở biệt thự Kim Trí Tú.

- Cô chủ quán bar hôm trước hẹn em đi ăn đó mọi người thấy sao ? - Trí Tú nhướng nhướng mày kiêu ngạo.

Như thường lệ bữa ăn trưa cả năm người sẽ ngồi cùng nhau dùng bữa tại nhà Trí Tú, họ bảo đây là lưu giữ tuổi thanh xuân cùng nhau.

- Cô gái nào ? Em thì cả rừng cô gái. - Sáp Kỳ không thèm ngó ngàng chép chép môi.

- Cô gái hot body chúng ta đã đụng độ ở quán bar JK đấy, chị là bị già lãng trí à nhờ ơn của chị hết mà giờ lại quên à ? -  Trí Tú kể lại.

- À à cái cô gái mà tặng chị một cước vào bụng đó hả Tú Khờ ? - Lệ Sa tiếp tục trêu chọc.

- Hay cho câu nói trên nè, đập tay cái nào haha. *bẹp. - Sáp Kỳ với Lệ Sa đồng loạt ôm bụng cười.

- Thôi đi trời đánh còn tránh bữa ăn mà, các người bớt chọc Trí Tú đi có vui vẻ tự hào gì về chuyện đó mà cứ nhắc mãi thế ?. - Tú Anh không mấy vui nghiêm nghị nói.

- Ăn nhiều vào cho bớt lãi nhãi lại dùm chị, biết em hay rồi ở đấy giảng đạo làm người, em biết em thật sự RẤT .PHIỀN.PHỨC.ĐẤY luật sư Phác à !! - Sáp Kỳ gắp ngay miếng trứng to đưa vào miệng của Tú Anh, nghiến răng nói từ chữ.

- Chị muốn chết hả Khương Sáp Kỳ ? - em đưa nắm đấm lên.

- Có chết thì chị cũng sẽ chết sau mày để còn tận tâm lo đám tang của em gái thân yêu Phác Tú Anh chớ. - chị lè lưỡi trêu chọc.

- Chuyện hẹn hò là chuyện của em, chị không nhớ cô gái nào ngoài Bùi Châu Hiền nhỉ, cái tát của chị ấy cũng để lại cho chị một ấn tượng sâu sắc á. - Trí Tú được dịp lại cà khịa người kia.

-------------------

Trí Tú trong hào nhoán hơn trong bộ vest, tóc xoả dài hơn vai, mái tóc màu nâu xen lẫn vào đó là những lai tóc vàng sáng làm cô trở nên quyến rủ hơn. Cô bước xuống sân mở xe chuẩn bị bước lên thì đã nghe đám bạn mình vọng ra.

- Con bé đấy có võ đó nhá, đừng làm bừa mà ăn uống con người ta đi nha. Khổ thân bọn này phải đến hốt xác em về đó. - Sáp Kỳ cười lớn.

- Cái miệng quạ của chị, hốt xác gì chứ bậy bạ là hay, chị phải nói thế này "TRỞ VỀ TOÀN THÂY NHA TÚ KHỜ " . - Lệ Sa đứng vẫy vẫy tay.

- Em còn bà cố nội hơn chị, miệng ăn mắm ăn muối. - Sáp Kỳ quay sang vỗ vỗ vào miệng người đứng cạnh.

- Về sớm nha đừng la cà, người ta là con gái nhà lành đấy. - Thừa Hoan cũng vọt miệng nói theo.

- GÁI NHÀ LÀNH MÀ LÀM CHỦ QUÁN BAR ?? - Sáp Kỳ cùng Lệ Sa đồng thanh bác bỏ.

- Ủa Tú Anh ? Sao em không nói gì hết vậy ? - Thừa Hoan nhìn cô nàng đứng cạnh đang châm chú vào quyển sách.

- Nói gì *ngẫn đầu lên nhìn Thừa Hoan ? Trong quyển sách còn những thứ thú vị hơn cuộc hẹn hò của họ nữa. Em không bận tâm, em về trước đi. - Nói xong đi te te ra xe, làm mọi người đứng hình chỉ biết nhìn theo.

  - Chị không điên mà chơi với con Tú Anh riết cũng điên luôn á bây, nó nói nhiều câu mà chị chỉ biết cứng họng thôi đó. - Sáp Kỳ khó hiểu gãi đầu.

  - Ai nói cậu không điên ? - Thừa Hoan đâu bỏ lỡ cơ hội này.

  - Yaaaaaa muốn sao ? Cậu là muốn ăn đấm à  ?

  - Chứ tĩnh táo là đi vào Kim Thị phụ mọi người rồi chứ đâu có phải...

   - Cái tên lùn mã tử này thì ra cậu chọn cái chết - không để người kia nói hết một câu Sáp Kỳ liền khum tay cốc vào đầu người bên cạnh, khiến cô ôm đầu la oái oái.

- Thế giờ các người nói đủ chưa gần trể rồi này, tôi đủ lớn để biết mình nên làm gì mà. - Trí Tú chau mài.

- Hay, hay cho câu " đủ lớn để biết " vỗ tay cho em nó nào mọi người. - Sáp Kỳ đâm vào

*bẹp bẹp bẹp ~ cả ba người nhìn Trí Tú giả vờ rơi lệ.

Thấy nhóm bạn mình đang làm trò lố lăng nên lên con BMW i8 của mình phi đi. Trên xe cô cũng có phần rất phấn khơi vì sắp được gặp cô gái xinh và bản lĩnh hôm trước. Nhưng sao linh cảm của cô có gì đó không ổn, nhưng thôi kệ tới đâu thì tới. Cô nhấn ga thật nhanh để đến sớm hơn em một tí.

Phía sau vườn biệt thự Kim Trí Tú

"Alo ! Không có khả nghi, tôi vẫn đang cố gắng, đừng chủ động liên lạc với tôi tránh mọi người nghi ngờ."

  - LẠP THÁI LANNNNNNNN ~ MÀY LẠI QUẬY PHÁ MÁY ẢNH THÂN YÊU CỦA CHỊ À ?

Lệ Sa vội vàng tắt điện thoại bỏ ngay vào túi khi nghe tiếng gọi lớn từ Sáp Kỳ, chưa đến 10 giây một cô gâi tướng chạy như một con gấu tức giận nhảy bổ lên lưng em, tay trái siết cổ tay phải cốc liên hồi lên đầu Lệ Sa.

  - Nhà này chỉ có chị và mày cùng sở thích, mấy ai biết công dụng của chúng mà đụng vào. Chính mày chính là mày.

  - Á Á Á Á Á THA CHO EM LẦN NÀY THÔI, EM SẼ KHÔNG DÁM NỮA MÀ HUHUHU CỨU BÉ VỚIIIIIII...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro