Chương 38~40
LÀM STREAMER PHẢI GIẢ GAY TUNG HINT ĐÃ ĐÀNH,
KHÔNG NGỜ BÁN ĐỒ NGỌT CŨNG PHẢI GIẢ GAY TUNG HINT
~38~
Sáng hôm sau, lúc đưa bánh đến, Thiện Trúc còn cầm theo một xấp phiếu ưu đãi để nhờ Lăng Mông và bạn cùng phòng phát cho sinh viên trong khoa.
- Cái gì đây?
- Cuối tuần này có lễ hội văn hóa, bọn anh thuê một gian hàng bán chè xoài, mời sinh viên khoa em đến ủng hộ.
Lễ hội văn hóa, Lễ chào đón tân sinh viên, Đại hội thể dục thể thao và Lễ Giáng sinh được gọi chung là bốn ngày lễ lớn nhất ở làng đại học thành phố Hồ Sóc. Hằng năm, những lễ hội đó đều sẽ được tổ chức ở quảng trường trung tâm với quy mô lớn, mọi người tha hồ tụ tập vui chơi.
Năm ngoái, cũng trong khoảng thời gian này, lớp của Lăng Mông làm nhà ma, cậu phụ trách đóng vai ma. Rõ ràng cậu tự thấy mình khi hóa trang xong trông vô cùng đáng sợ, vậy mà các bạn nữ vừa nhìn thấy cậu đã la ó hú hét khen đáng yêu, thà mở đèn flash trong bóng đêm tối mù cũng muốn chụp hình lưu niệm với cậu, gây tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của Lăng Mông với tư cách một con ma.
Năm nay, nói kiểu gì Lăng Mông cũng méo chịu đóng vai ma nữa.
Giữa trưa tan học, Lăng Mông đang vội vã chạy đến căng tin thì bị hot girl của khoa ngăn lại.
- Lăng Mông, cuối tuần này cậu có rảnh không?
Lăng Mông: "0///////0 Có... có chứ."
Mấy bạn nữ khoa mình đang định bán kem chanh vào hôm lễ hội văn hóa. Nếu cậu rảnh thì đến phụ giúp bọn mình được không?
- Hả? - Lăng Mông hơi ngơ ngác. - Sao lại tìm mình?
- Vì cậu đáng yêu quá chứ sao, bọn mình đều nghĩ nếu có cậu thì chắc chắn sẽ mời gọi được không ít các bạn nữ đến mua.
- Mình không đáng yêu chút nào, mình siêu hung dữ luôn đó.
Hot girl của khoa cố gắng nhịn cười: "Thế thì đồng chí Lăng Mông siêu hung dữ, xin hỏi đồng chí có bằng lòng đến giúp không?"
~39~
Lăng Mông mặc đồng phục quản gia gồm sơ mi trắng và áo gile đen, trốn dưới quầy hàng lướt điện thoại. Chẳng biết đám con gái thuê bộ đồng phục này ở đâu mà áo ghi-lê đen khoác bên ngoài quá chật, Lăng Mông gầy như vậy mà mặc vào còn thở không ra hơi.
- Bạn ơi, phiền bạn làm cho mình một cây kem vị chanh, cảm ơn.
- Bọn mình còn chưa mở quán... - Lăng Mông đang nói thì cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu dám chắc mình có quen biết chủ nhân của giọng nói này.
Quả nhiên vừa ngẩng đầu lên, cậu đã thấy ngay Thiện Trúc khoác nguyên bộ đồng phục quản gia giống mình. Có điều bộ quần áo của hai người khác nhau ở chỗ, đối phương còn mặc thêm một chiếc áo khoác dài màu đen, càng làm tôn lên dáng người thẳng tắp dong dỏng cao của anh. Lăng Mông đã quen với phong cách đồ ở nhà cộng thêm dép lê của Thiện Trúc rồi, hôm nay tự nhiên anh lại mặc nguyên bộ đồng phục khiến cậu nhận thức được một điều: thuộc tính đẹp trai này vốn không có giới hạn. Cùng là đàn ông con trai như nhau nhưng Lăng Mông vẫn cảm thấy hơi ghen tỵ chút xíu.
- Sao anh lại ở đây?
- Em ở đây cả buổi rồi chẳng lẽ không nhận ra gian hàng ngay bên cạnh chính là gian của bọn anh sao? - Thiện Trúc chỉ chỉ quả xoài to đùng vô cùng bắt mắt đằng trước gian hàng bên cạnh.
- Ặc... ừ nhỉ, trùng hợp ghê. - Lăng Mông còn lâu mới thừa nhận cậu vừa đến đây đã trốn dưới quầy hàng chơi điện thoại, nãy giờ vốn chẳng làm gì cả.
Thiện Trúc chỉ vào cậu: "Nơ."
- Sao cơ?
- Thắt lệch rồi kìa.
- Hả?
Lăng Mông lấy tay chỉnh lại, ai ngờ càng chỉnh càng lệch. Thiện Trúc bèn cúi người xuống: "Để anh giúp em."
Lăng Mông buông tay để anh chỉnh lại giúp mình, thuận miệng làu bàu: "Cái áo gile này chật quá, tui sắp thở không nổi rồi đây này."
Thiện Trúc chỉnh lại nơ rồi nới lỏng áo gile hộ cậu: "Nhưng em mặc đẹp lắm, eo nhìn cực kỳ thon luôn."
- Thật không đó... - Lăng Mông không muốn đồng ý bừa.
Thấy trước ngực cậu có cài huy hiệu hình quả chanh, Thiện Trúc tiện tay gảy một cái:
- Chanh cũng đáng yêu nữa.
- Đây là quà tặng nho nhỏ bọn tui chuẩn bị cho khách đến mua kem chanh, để lát nữa tii cũng lấy cho anh một cái.
- Lăng Mông! - Hot girl của khoa cầm một xấp tờ rơi đi đến chỗ hai người. - Cậu phát mấy tờ phiếu ưu đãi này xung quanh quảng trường được không?
- Đúng lúc anh cũng phải đi phát, cùng nhau đi nhé. - Thiện Trúc tiếp lời.
Hot girl của khoa phát hiện ở đây lại có thêm một anh đẹp trai không biết từ đâu đến: "Anh là..."
- Đàn anh ở gian hàng bên cạnh, bạn của mình.
- Xem ra hôm nay hai gian hàng chúng ta không phải lo lắng chuyện doanh thu nữa rồi.
- Hả? Sao cậu biết hay vậy? - Lăng Mông mù mờ.
Hot girl của khoa nhét xấp phiếu ưu đãi vào lòng Lăng Mông: "Cậu mau đi đi, tranh thủ lúc gian hàng còn chưa mở, chứ chờ đến lát nữa sẽ bận lắm đấy."
Lăng Mông đỏ mặt nhận lấy: "Vậy mình đi đây."
Hai anh đẹp trai mặc đồng phục quản gia đồng thời xuất hiện ở quảng trường trung tâm trông vô cùng chói mắt, không ít người qua đường phải lén lấy điện thoại ra chụp trộm.
- Hướng mười một giờ có một chị gái đang chụp hình bọn mình. - Lăng Mông nhìn đường, vừa đi vừa nói.
- Cách thức định vị theo hướng đồng hồ của em sẽ làm bại lộ thân phận đấy, chỉ có người chơi Tinh Hà mới thích nói kiểu "hướng bảy giờ có đồng minh, hướng bốn giờ có quân địch" thôi.
Lăng Mông ngẫm nghĩ, hình như đúng là có chuyện như vậy thật.
- Trách tui được chắc, tui đây cuồng Tinh Hà như thế đó.
- Một là giả vờ không nhìn thấy gì hết, hai là quay mặt sang chỗ đó, tự tin nhìn vào ống kính rồi mỉm cười là được.
- Streamer nổi tiếng thích giấu mặt như anh mà còn biết nhiều chiêu hơn cả tui đó. - Lăng Mông làu bàu, bất chợt ngẩng đầu lên thì chạm mắt với người đang lén chụp mình, cậu lập tức nặn ra một nụ cười mím môi gượng gạo.
Bây giờ là chín giờ sáng, khách du lịch lục tục đi đến quảng trường, rất nhiều người cũng đang phát tờ rơi giống như Lăng Mông và Thiện Trúc. Nhờ được thế giới coi trọng sắc đẹp này trợ giúp, tờ rơi của họ rất ít khi bị từ chối. Nhưng bản chất cái tính thẹn thùng của Lăng Mông là càng nhìn thấy gái lạ sẽ càng căng thẳng, vậy nên cậu chỉ dám đưa tờ rơi cho đám con trai, một khi có con gái lướt qua, cậu sẽ cúi đầu giả vờ không thấy.
- Thích ăn chè xoài với kem chanh phần lớn là con gái, em cứ đưa cho mỗi bọn con trai như thế là không được. - Thiện Trúc chỉ đưa tờ rơi cho con gái, dùng hành động thực tế để hướng dẫn Lăng Mông.
Thấy vậy, Lăng Mông bèn nảy ra ý tưởng: cậu đi đằng sau Thiện Trúc, anh phát một tờ cậu cũng tranh thủ phát một tờ thật nhanh, trông rất giống một người hầu nhỏ bé lẽo đẽo theo sau.
Người trên quảng trường càng lúc càng đông, có mấy cô gái bạo dạn chủ động đến lấy tờ rơi, tiện thể bắt chuyện với hai người.
- Đây là gian hàng của các cậu à?
- Đúng vậy, lát nữa bạn đi dạo mỏi chân thì ghé quán mình ngồi nghỉ nhé. - Lời mời của Thiện Trúc khiến người ta khó lòng từ chối.
Cô gái cúi đầu xem tờ rơi: "Mình thích nhất là kem chanh đó, cậu bán ở chỗ nào vậy?"
Thiện Trúc huých nhẹ Lăng Mông một cái, cậu tuôn ra một tràng theo phản xạ có điều kiện:
- Ở gian hàng A38 khu phía Tây, đối diện cây anh đào, trước gian hàng có một quả chanh to đùng rất dễ nhận ra. Ngoài kem vị chanh ra, bọn mình còn có kem vị dưa hấu và vị dâu, trà bưởi và trà ô mai, có phiếu ưu đãi này thì mỗi hóa đơn 20 tệ sẽ được giảm 2 tệ.
Kiểu trả lời như đọc thuộc lòng của Lăng Mông đã thành công chọc cười cô gái nọ: "Cậu có ở đó không?"
- Mình... lát nữa mình mới về đó.
- Vậy mình chắc chắn sẽ đến.
- Ừm... - Lăng Mông cố nặn ra một câu. - Vậy mình chờ bạn.
Quay đầu lại, Lăng Mông phát hiện ánh mắt Thiện Trúc nhìn cậu có chút kỳ lạ.
- "Vậy mình chờ bạn"? Hình như kỹ năng tán gái của em nát lắm mà?
- Tình hình lúc đó cấp bách, tui có nghĩ ra được là phải nói cái gì đâu.
- Ngày nào em cũng tự xưng là bố trong game, thế quái nào nhìn thấy con gái lại căng thẳng như vậy?
- Hai cái đó đâu có giống nhau? Trong game toàn mấy đứa con trai thô thiển.
- Vậy nhóm fan nữ của em thì sao? Em nói chuyện với bọn họ cũng sẽ thẹn thùng hả?
Lăng Mông cảm thấy vấn đề này hết sức kỳ lạ.
- Tui cũng đâu phải anh, đào đâu ra fan nữ?
- Đương nhiên là có rồi, chẳng hạn như... cái gì mà fan mẹ thiểu năng, còn cả quản trị viên thứ hai ở kênh của em nữa.
Lăng Mông nhớ lại một chút: "Ừm... tui coi bọn họ như con trai cả thôi."
Thiện Trúc thở dài: "Xem ra em chỉ có thể làm ông bố hờ mà thôi."
- Ý anh là sao?
- Không có gì.
~40~
Hồng Mậu Đan* - bạn học của Thiện Trúc - đang đang di chuyển bảng hiệu quả xoài thì thấy từ xa, Thiện Trúc dẫn Lăng Mông trở về với hai bàn tay trống trơn. Cậu ta không hề ngạc nhiên khi hai người họ đã phát hết sạch tờ rơi chỉ trong một thời gian ngắn.
*Đồng âm với 红毛丹 (phiên âm là hồng mao đản - quả trứng lông đỏ =))) aka quả chôm chôm
- Yooo~~~ Bố Chanh! - Mấy người bạn của Thiện Trúc bắt đầu hú hét vang dội, không hề xa lạ với cậu hot boy đại học Yên Sơn mới nổi trên mạng này.
Lăng Mông bước đến, vờ như không nghe thấy gì. Hồng Mậu Đan lớn tiếng chào cậu: "Bố Chanh, tui mời cậu ăn chè xoài nhé?"
Lăng Mông quay phắt lại: "Thiệt hông?"
- Đương nhiên là thiệtt, để tui làm cho cậu phần siêu to khổng lồ luôn!
- Quá toẹt zời, tui thích ăn chè xoài nhất đó.
Thiện Trúc đứng đằng sau nhắc nhở thân thiện:
- Tém tém lại đi ba, em ấy ăn sạch gian hàng của bọn mình luôn bây giờ.
Những miếng xoài ngọt lịm được ngâm trong sữa chua kết hợp với dưa lưới và hột é khiến Lăng Mông vừa ăn vừa khen không dứt miệng.
- Đúng là ngon quá đi mất, anh cũng ăn thử đi. - Cậu nhiệt tình đề cử với Thiện Trúc, người đang xách một rổ xoài đi ngang qua. Anh thuận thế cúi đầu, ăn luôn muỗng chè cậu vừa múc.
- Ừm, ngon lắm.
Lăng Mông: "..."
*Chính là ảnh này :>
Ý của cậu là Thiện Trúc cũng bảo Hồng Mậu Đan làm cho một phần đi, ai ngờ anh trực tiếp ăn luôn bằng cái muỗng cậu đã dùng mà không hề ngại ngùng chút nào. Bây giờ lại đến lượt Lăng Mông xoắn xuýt. Muỗng bị Thiện Trúc ngậm rồi, mình còn dùng được nữa không nhỉ?
Hot girl của khoa đợi cả buổi vẫn không thấy Lăng Mông trở về, vừa ngoảnh đầu đã phát hiện cậu đang ngồi ăn như rồng cuốn ở gian hàng bên cạnh.
- Quá đáng thật đó, vất vả lắm em mới mời được một bạn nam đến hỗ trợ, không ngờ mấy anh lại dùng một ly chè xoài lừa cậu ấy đi mất.
Hồng Mậu Đan thấy gái xinh bèn cười trả lời:
- Người đẹp đừng giận, anh mời em một ly nhé.
Khách hàng đầu tiên đã đến, cầm hai tờ phiếu ưu đãi không ngừng phe phẩy: "Mình gọi một ly kem chanh ở gian hàng bên cạnh rồi sang bên này ngồi ăn chè xoài được không?"
- Cậu có ở đây gọi một phần chè xoài rồi sang gian hàng bên cạnh ăn kem chanh cũng không thành vấn đề, hai nhà bọn mình tuy hai mà một. - Hồng Mậu Đan không phân biệt bên này bên nọ, làm như thể quen thân lắm.
Một câu "tuy hai mà một" của Hồng Mậu Đan làm Thiện Trúc và Lăng Mông phải liên tục đi qua đi lại giữa hai gian hàng như ngựa không dừng vó. Tin tức "chỗ này có trai đẹp" được lan rộng qua mạng xã hội, một truyền mười mười truyền trăm, khách hàng kéo đến càng lúc càng đông, trong đó phần lớn là con gái.
- Mình mua một phần kem chanh với một phần chè xoài thì có thể chụp hình chung với hai anh phục vụ không?
Không đợi Lăng Mông trả lời, Thiện Trúc đã lập tức "bán" cậu đi: "Không thành vấn đề, bọn mình sẽ cố gắng hết sức để làm khách hàng hài lòng nếu đó là yêu cầu hợp lý."
Lăng Mông đứng bên cạnh chị gái xa lạ, đưa tay tạo dáng chữ V một cách cứng ngắc.
Có người đầu tiên mở hàng thì sẽ có người thứ hai rồi thứ ba, Lăng Mông không nghĩ ra cách tạo dáng nào khác, thế là đành giơ tay chữ V từ đầu đến cuối.
Cũng không phải không có ai nhận ra cậu.
- Ể? Chẳng phải là cái cậu trong meme đây sao?
- Thực sự không phải đâu, bạn nhận nhầm người rồi. - Lăng Mông trả lời với gương mặt tỉnh bơ.
- Không thể nào! Cậu phồng má lên tôi xem nào.
Lăng Mông phồng má.
- Không sai! Chính là cậu!
Tiếp tục chụp ảnh chung.
- Á đù bố Chanh? Tui không mù đấy chứ? Bố Chanh hàng thật giá thật đây sao?
Lăng Mông đã từ bỏ việc chống cự:
- Chụp ảnh chung thôi chứ gì? Tới đi, tới đi, tới hết đi!
Cũng may những người nhận ra cậu là bố Chanh toàn con trai, Lăng Mông không thẹn thùng nữa, ngược lại còn tỏ ra ghét bỏ.
Chụp hình xong, Lăng Mông quay đầu lại tìm Thiện Trúc - người đã trốn ra đằng sau từ lâu. Giọng anh rất đặc trưng, rất dễ nhận biết, khó mà dám chắc sẽ không bị người chơi Tỉnh Hà phát hiện ra.
Nếu tin Mang Thần ở đây bị truyền ra thì... Lăng Mông thầm nghĩ: ha ha, chè xoài gì đó khỏi cần bán nữa, trực tiếp thu phí chụp hình chung luôn đi.
Khách đến càng đông, yêu cầu kỳ cục cũng càng lúc càng nhiều, ví dụ như vị khách sau: "Mình mua một phần kem chanh và một phần chè xoài, có thể yêu cầu hai anh phục vụ chụp ảnh chung không?"
Lăng Mông đã chuẩn bị tay chữ V sẵn sàng, thế mà đối phương vẫn chưa đi tới đứng giữa hai người bọn cậu.
- Ý mình là, hai người các cậu chụp chung.
- Hả? Tay chữ V của Lăng Mông khựng lại giữa không trung, cậu vẫn chưa hiểu bạn gái này đang nói gì.
Thiện Trúc kéo vai cậu lại gần mình: "Là như thế này hả?"
- Có thể thân mật hơn chút xíu không?
Nhân lúc Lăng Mông chưa chuẩn bị kịp, Thiện Trúc lập tức đưa tay ra sau lưng cậu rồi bế lên theo kiểu công chúa.
*Gửi các bạn tấm ảnh bìa sách bản Đài có cảnh này
Ảnh bìa kịch truyền thanh cũng có nữa
- Chuẩn chuẩn chuẩn! - Khách hàng hưng phấn giơ điện thoại lên chụp điên cuồng.
- Ê! - Lăng Mông phản đối.
- Khách hàng là Thượng Đế.
Thượng Đế ủng hộ hẳn năm phần kem chanh, năm phần chè xoài rồi hí hửng ra về. Ngay sau đó, hai gian hàng cũng đồng thời treo biển "đã bán hết".
Lăng Mông nằm gục lên bàn, Thiện Trúc ngồi xuống bên cạnh, đặt ly kem cuối cùng lúc nãy anh giấu riêng ra trước mặt cậu.
- Mệt muốn chết rồi nhỉ?
- Chủ yếu là mệt trong lòng. - Lăng Mông dặt dẹo bò dậy. - Làm streamer phải giả gay tung hint đã đành, không ngờ bán đồ ngọt cũng phải giả gay tung hint, cuộc sống đúng là gian nan hết sức.
- À phải rồi. - Tay Lăng Mông nắm lại rồi chìa ra. - Anh đưa tay ra đây.
Một cái huy hiệu hình quả chanh rơi vào tay Thiện Trúc.
- Tui đến lấy hơi muộn nên người ta phát hết quà tặng rồi, chỉ còn một cái tui đeo thôi. Nếu anh thích thì tui tặng cho anh đó.
*Bonus quả ảnh chè xoài =))
*Và huy hiệu quả chanh :>
===== Hết chương 30~38 =====
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro