Chap 10: Nắm trong tay
"Ai cho phép con rời đi mà nói mấy lời đó?"
Ba Kim chậm rãi từ trên lầu đi xuống.
"Ba..."
Jin nhìn ông với đôi mắt đỏ hoe của mình. Ông luôn là người thương anh nhất, thương đến nỗi không cần tìm lại Kim Yoongseo do có anh là đủ rồi.
"Con là con của Kim gia này, ai dám nói con là con nuôi hả?"
Cả ba đều im lặng.
"Ai dám tước mọi thứ của con, ba sẽ không để yên đâu. Con sẽ là chủ Kim gia sau khi ba giao quyền."
"Là sao hả ba."
Namjoon nheo mắt hỏi vì tin câu trên có ẩn tình.
"Jin, con mang dòng máu của Kim gia này, máu chính thống, là đích tôn Kim gia, con hiểu không?"
"Kim Hyung, anh nói như thế chỉ thêm khổ con thôi."
Ba Kim lắc lắc đầu trước sự hiểu lầm của vợ mình.
"Tôi nói sự thật, nó được sinh ra trước con của chúng ta 2 tiếng, nó mới là đích tử."
"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả."
Chongwon mang theo một dự cảm không lành. Bà biết ông rất thương Jin nhưng cần thiết phải nhận một người ngoài thành đích tôn không? Đằng sau có dụng ý chi?
"Nó là con của tôi."
"Anh nói cái gì hả Kim Hyung?"
Giọng của bà bắt đầu cao lên.
"Nó là con của tôi, Chongwon, Kim Seokjin là con của tôi và Jeon BinEun. Dòng máu nó đang chảy trong người là huyết thống Gwangsan Kim."
Mặc dù nói ra bà sẽ đau lòng nhưng ông không thể giấu giếm, để Jin nghĩ mình là con nuôi rồi từ bỏ cái nhà này, từ bỏ ông mà đi.
“Anh.....Kim Hyung...”
Chongwon sao có thể chấp nhận được sự thật này chứ?
“Sao lại như vậy hả ba?”
Jin mở miệng khi Namjoon giữ anh trong tay bởi sợ anh sẽ gục xuống.
“Thật ra ba và mẹ con là mai mối thương trường dẫn đến kết hôn, trước đó thì ba có một ý trung nhân khác.”
Chongwon không tin bản thân là người đến sau, bà lắc lắc đầu.
“Khi kết hôn với mẹ con, ba cũng hiểu phải cắt đứt các mối quan hệ khác, nhưng...nhưng ba không ngờ là người ấy có thai.”
Chongwon chỉ biết cười. Nói qua nói lại, ngoài trừ cái danh được cưới hỏi đàng hoàng thì bà khác nào một người đến sau, một kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác đâu?
“Và ba không biết điều đó, để bà ấy một mình chật vật mang thai đến tận lúc sinh nở.”
Ba Kim hiểu chuyện này nào tốt đẹp gì để kể khi có mặt con rể, chỉ tại đến bước này rồi, còn gì mà che đậy?
“Trùng hợp hơn là không chỉ sinh chung ngày mà còn cùng bệnh viện, bà ấy mới biết chuyện Yoongseo bị mất tích và quyết định giao con cho ba nuôi. Lúc giao, bà ấy cũng nhờ người khác nên ba cứ ngỡ con là món quà trời ban tặng để bù đắp cho nỗi đau vừa xảy đến với gia đình này.”
Khi đó BinEun còn quá trẻ và không thể mang theo con nhỏ cạnh bên nếu muốn làm lại cuộc đời. Thời điểm ấy thật sự khó khăn với bà vì người thân không còn và tiền nông nào còn bao nhiêu trong người, bà sợ cứ ở nhà chăm sóc đến lúc có thể gửi nhà trẻ thì cả hai đều chết đói. Đấu tranh đến bần cùng, bà quyết định giao anh cho Kim Hyung, trả anh về nơi anh thuộc về, sống một cuộc đời nhung lụa vốn có.
“Ba biết con là con ruột của mình chỉ mới mấy hôm trước thôi.”
Ông tiến đến trước mặt Jin.
"Jin, ba biết là mọi chuyện dồn dập như vầy rất khó chấp nhận, nhưng ba xin con, đừng bỏ ba, đừng đau lòng được không?"
Ngay cả nhìn đứa con thân yêu của mình khóc, Kim Hyung cũng không nỡ. Thế mà hôm nay phải chứng kiến anh trải qua cú sốc tinh thần như vầy, lỗi sai và nỗi lòng nơi người làm cha đang dày vò ông rất nhiều.
"Sẽ không ai dám động đến con, sẽ không một ngòi bút nào múa nét xấu về con. Yên tâm, ba sẽ lo hết, ba sẽ cho con danh phận đáng có của con."
"Còn tôi thì sao?"
Chongwon rớt nước mắt hỏi. Bà cảm thấy mình mới là đối tượng cần an ủi.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau, Chongwon à."
Về đến nhà, Jin ngồi phịch xuống giường. Từ đầu đến cuối đều là anh diễn cả thôi, vốn bản thân biết mình chung huyết thống với Kim Hyung đã lâu. Chỉ tại anh nói ra không tiện và còn che giấu thì phải mang danh công tử giả đến bao giờ? Đây quả thực là lúc thích hợp để phanh phui mọi chuyện.
“Anh nghỉ ngơi đi.”
Namjoon chỉnh gối cho Jin nằm xuống.
“Namjoon.”
Anh nhanh bắt lấy tay cậu.
“Đừng đi, đừng bỏ tôi có được không? Xin em đừng bỏ tôi.”
Cậu cười nhẹ rồi hôn lên mắt anh.
“Anh đang nghĩ lung tung gì vậy? Sao tôi có thể bỏ anh?”
“Em sẽ không vì sự phức tạp thân phận của tôi bỏ tôi đúng chứ?”
Jin đã đánh bước này thì chắc hẳn đã nắm trước kết quả tốt trong tay. Anh không phải kiểu người đợi nước đến chân mới nhảy bao giờ.
“Ngốc, tôi yêu anh, tôi thương anh, tôi không quan tâm những thứ đó. Anh không tin tôi sao?”
“Không có, nhưng nhà em rất cao quý Namjoon à, tôi sợ bên phía em sẽ....”
Namjoon nhìn Jin lo lắng như thế thì nhói tận tâm can.
“Mặc kệ họ, tôi sẽ giải quyết được, anh đừng nghĩ nhiều, anh chỉ cần biết, giữa chúng ta mãi mãi không có chia xa, không ai có quyền khiến tình cảm chúng ta bị ảnh hưởng.”
Có câu nói này của cậu, anh an tâm rồi.
"Ngoan, ngủ đi, tôi ở đây, ngủ một giấc đi.”
Đêm qua Jin cứ bám chặt Namjoon cả đêm, khóc không khóc, nói không nói, ngủ lại càng không, làm cậu rầu lo mà nào biết phải khuyên can như nào.
“Yêu em.”
Jin giữ chặt tay cậu trong lúc ngủ, cậu cũng tích cực cạnh bên cho anh cảm nhận được sự an toàn.
Nỗi lo lắng nhất trong lòng anh coi như được tháo gỡ thành công và chẳng còn sợ ai uy hiếp hay mẹ của Namjoon nói ra.
Còn về giữa Kim Hyung và Chongwon, đương nhiên phải mất một thời gian khá lâu để giải quyết vết thương này. Ai biểu họ không nghĩ cho cảm giác của anh, còn từng mưu tính đẩy anh ra đi tay trắng chứ? Coi như khổ đau hiện tại là cái giá phải trả về những việc gây ra.
Mới đó mà đứa nhỏ trong bụng người mang thai hộ đã được 7 tháng. Bởi pháp luật không cho phép biết mặt người mang thai nên cả hai chỉ có thể nhìn đứa nhỏ qua hình ảnh siêu âm được trả về, chứ nào gặp trực tiếp đối phương rồi nhìn bụng cô. Song có một sự thật mà Namjoon không biết chính là, phép tắc thì phép tắc, muốn biết thì muốn biết thôi và anh là người ngầm ngăn cấm cậu gặp đối tượng kia.
Jin không chắc lòng dạ người mang thai hộ là tốt, lỡ như gặp Namjoon xong, tâm địa xấu xa trỗi dậy rồi nổi mộng muốn trèo cao thì sao? Đến lúc đó họ nhà ba người hạnh phúc, anh lại biến thành kẻ dư thừa? Đứng ngoài nhìn họ hạnh phúc vui vẻ?
Không, không đời nào. Jin làm sao cho phép chuyện đó xảy đến nên ngăn chặn tai họa ngay từ đầu.
“Mẹ bình phục tốt thật.”
Jin đẩy xe lăn cho Juhan đi dạo ở sân vườn. Bà cười khinh, thốt lên một câu châm chọc:
“Vì không muốn phụ lòng cậu.”
“Sao mẹ lại xưng hô xa cách với con vậy chứ?”
Jin khóa xe lăn hộ bà rồi ngồi xuống bàn trà trong khuôn viên, tay nhanh rót một ly nước, cung kính đưa đến trước mặt.
“Đừng tưởng tôi tin, bản thân tôi thành bộ dạng này là do tai nạn.”
“Chứ còn gì được hả mẹ? Mẹ bị sốc phản vệ mới ra nông nổi này. Đa nghi nhiều quá không tốt đâu.”
Nhìn xem bà có tin Jin không? Nhưng anh nào quan tâm điều đó, chỉ lo nhâm nhi chút nước và nói thêm:
“Nếu con muốn hại mẹ, mẹ làm sao có cơ hội phục hồi? Nói đi thì phải nói lại mẹ à.”
“Đừng đắc thắng sớm Kim Seokjin, tôi sẽ tìm ra được sự thật.”
Jin chỉ cười nhẹ một cái.
“Ngày tàn của cậu, không còn xa đâu.”
Anh vừa gọt trái cây, vừa chuyển chủ đề.
“Con nghĩ mẹ khỏe như vầy thì chắc hẳn cũng biết được nội bộ đằng sau chuyện nhà của con rồi.”
“Dù có là con ruột của Kim Hyung thì vẫn không được sinh ra trong một cuộc hôn nhân hợp pháp, thế có gì mà hãnh diện?”
“Suy cho cùng, con là đích tử, như thế không phải được rồi sao?”
Jin nhướng nhướng mày.
“Tính ra Chongwon là người phá hoại gia can người khác, làm con của một tiểu tam mới không xứng đáng để lên mặt mẹ à.”
“Kim Seokjin.”
Juhan tức run đến mức suýt đập bàn.
“Con không nói là con biết người ba thương đầu tiên không phải mẹ đâu. Con cũng không nói hôn nhân giữa hai người có một bản hợp đồng rõ ràng, đến tận lúc Namjoon được sinh ra mới hủy bỏ."
Nhìn Jin đắc thắng, Juhan càng bực dọc không chịu được.
"Mẹ à, mẹ vừa bình phục thôi, đừng kích động hay nóng giận, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."
“Tôi sẽ cho cậu về nơi đáng thuộc về Kim Seokjin.”
Juhan nghiến răng nói.
"Con chờ, con cũng chờ mẹ lấy được Namjoon ra khỏi con. Con trai của mình, hoàn toàn nằm trong tay con rồi."
Dứt câu, Jin cười phá lên.
“Anh không định về thăm ba mẹ sao?”
Trên đường về nhà, Namjoon hỏi.
“Tôi sẽ tính sau.”
Cậu thấy anh thường xuyên về nhà bên mình nhưng không về phía Chongwon thì cũng cảm thấy khó xử.
“Có nhiều cái cho qua được thì cho qua anh à.”
Jin gật đầu.
“Tôi biết, tôi cũng không muốn cố chấp như vậy. Kể ra ngày nào tôi cũng đi làm ở SY mà, tôi đều gặp ba, em không cần quá lo.”
Về đến nơi, trước khi vào trong nhà thì Jin nhận được điện thoại của BinEun.
“Alo tôi nghe.”
“Chúng ta gặp nhau được không con?”
Jin nhìn Namjoon rồi cho tay chặn điện thoại và nói với cậu rằng:
“Mẹ Jeon gọi tôi, nói muốn gặp.”
“Anh đi đi, coi ghé mua gì đó mang về thăm mẹ.”
Tuy Namjoon không thân thiết với BinEun như Chongwon, nhưng bà vẫn là mẹ của anh, cái đạo nào cần giữ, cậu sẽ giữ.
“Được rồi tôi sẽ đến.”
Có sự đồng ý của Namjoon, anh mới bằng lòng đi.
“Xin lỗi, phải để em ăn tối một mình rồi.”
“Có sao đâu.”
“Thương em.”
Jin hôn cậu một cái trước khi cậu xuống xe, xong anh lái đi gặp BinEun.
“Sao mẹ lại muốn gặp tôi.”
Có một sự thật là Jin không mấy da diết với người mẹ này, không phải tại xa cách lâu ngày, mà vì không tạo được cảm tình, cộng thêm anh không cố gắng để giữ ấm tình mẫu tử.
“Mẹ không tiện đến thăm con thường xuyên, mẹ xin lỗi.”
“Không sao.”
Jin đặt lên bàn một set hồng sâm.
“Có nhiều cái mẹ rất muốn hỏi con, nhưng không biết có nên hay không.”
“Cứ hỏi đi.”
Thái độ của Jin vẫn là lạnh lùng như vậy.
“Mọi chuyện đều do con sắp xếp có đúng không? Từ đầu đến cuối.”
Jin không nói gì về vấn đề này do anh không đủ tin tưởng BinEun, đồng thời cảm thấy nó không cần thiết.
“Tò mò lắm sao?”
Chuyện qua biết bao lâu, anh không ngờ người mẹ này vẫn muốn biết đằng sau là gì.
“Mẹ nói cho con biết thân phận của mình từ lâu lắm rồi, thế mà con vẫn giữ im lặng, sau cùng mới liên hệ cho mẹ, bảo mẹ đi nói với Kim Hyung, hơn hết ngày con đặt ra là trước buổi phát sóng một hôm, Jin à, con tính tất cả đúng chứ?”
Không sai, người lần đó muốn gặp Jin tại sảnh SY chính là bà.
“Tính thì sao và không tính thì sao? Mọi chuyện cũng qua được một thời gian và không còn quan trọng nữa rồi.”
“Jin, con không làm gì quá sai đúng chứ?”
Linh cảm của người mẹ luôn đúng, bà cứ thấy Jin che giấu một cái gì đó rất động trời.
“Ý gì vậy chứ? Gọi tôi đến đây chỉ để nói mấy lời này thôi sao?”
“Không... không có, mẹ thật sự nhớ con.”
“Vậy nhìn từ nãy đến giờ đủ rồi đúng không? Tôi về đây.”
Jin đứng lên để rời đi và không chờ xem BinEun đang nói thêm gì.
Chongwon đang rất đau buồn vì chương trình phát sóng đã lâu nhưng chút tin tức về con trai cũng không có. Bao năm qua sống với kết quả không khả quan, đáng lý bà phải quen, chỉ là niềm hy vọng len lỏi chẳng tài nào dập tắt được.
Sự lưu luyến với cuộc sống này của Chongwon, có lẽ là Kim Yoongseo. Chỉ cần tìm lại được đứa con này, bà chết cũng mãn nguyện.
"Mẹ."
Jin khó khăn gọi một tiếng.
"Ngồi đi con."
Chongwon cảm thấy như bị phản bội nghiêm trọng khi phải nuôi con riêng của chồng suốt ngần ấy năm và thất lạc con ruột. Nhưng suy cho cùng anh đâu có tội trong chuyện này, rồi tình mẹ con biết bao năm, sao có thể cắt đứt quan hệ hay giận hờn quá dài lâu.
Từng tuổi này rồi, có nhiều cái nên nghĩ thông và độ lượng hơn một chút.
"Mẹ gầy hơn trước."
"Tại lâu rồi con chưa thấy mẹ nên mới có cảm giác đó thôi."
"Gần đây con bận, xin lỗi mẹ."
"Bận?"
Jin nói thật 50%, nói dối 50%.
"Vâng, ba xây thêm một chi nhánh mới cho nên rất nhiều việc."
"Xây thêm sao?"
"Ba không nói với mẹ à?"
Nhìn sự ngạc nhiên của Chongwon, Jin có thể nhận ra ông đã giấu bà. Vậy nguyên nhân là gì? Chi nhánh lần này là muốn trao riêng cho anh hay dùng với mục đích gì mà cả người vợ chung chăn gối với mình cũng không nói cho biết?
"Chắc ba con bận quá nên chưa kịp nói."
"Chuyện tìm em....có tiến triển gì không?"
Hơi khó khăn nhưng Jin vẫn hỏi.
"Không có."
"Chắc gì em đã còn sống."
Jin cố tình nói chứ không phải lỡ lời, nhưng sau khi dứt câu liền cho tay che miệng mình, Chongwon đưa mắt nhìn vì nỗi lo trong lòng được khơi lên. Từ lâu bản thân cũng nghĩ, có thể Kim Yoongseo đã chết rồi. Chẳng rõ vì linh cảm người mẹ luôn đúng hay não bộ luôn chối bỏ sự thật đau thương mà bà tự tin đứa nhỏ vẫn còn sống.
"Mẹ ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn nha, sau đó cùng đi mua sắm?"
"Được rồi, chờ mẹ thay quần áo rồi chúng ta cùng đi."
Mối quan hệ giữa Jin và Chongwon sau hôm nay coi như đã hòa hợp lại như xưa. Dẫu gì đi nữa, giữa hai người cũng còn đầy tình mẹ con, có nhiều thứ chỉ cần im lặng vẫn có khả năng chữa lành.
Căn bản thời gian là tiên dược, biết cách sử dụng lại hoàn hảo hơn.
Jin đích thân xuống bếp nấu ăn cho Namjoon, tính ra đã lâu cả hai chưa có một buổi hâm nóng tình cảm trọn vẹn gì cả.
"Thơm quá đi, chưa đi đến đâu đã nghe rồi."
Namjoon chạy nhanh vào bếp khi vừa về đến nhà. Chú cún Monie mà cả hai đã nhận nuôi cũng ngoe nguẩy theo sau rồi đứng cạnh chân cậu.
"Em coi tắm rửa để còn xuống ăn, tôi nấu sắp xong rồi."
"Tuân lệnh."
"Monie, để cho ba đi tắm, ngoan ở đây nào."
Jin lên tiếng khi chú chó trắng định chạy theo lên lầu.
"Ô thương, papa thương."
Monie như tủi thân vì không được theo Namjoon nên cọ cọ vào chân anh.
Cô Chang giúp Jin mang những món đã được bày ra đĩa lên bàn ăn.
"Tôi thật ngưỡng mộ gia đình nhỏ này của cậu."
"Tôi chỉ mong mãi bình yên và hạnh phúc như thế thôi."
Jin muốn sống bình yên biết bao, nhưng cuộc đời này đúng là rất biết cách trêu ngươi. Thứ mắc hơn thời gian, có lẽ là sự an nhiên của một đời người.
Jin đang phê duyệt giấy tờ thì nhận được điện thoại từ số lạ.
"Alo."
"Tôi là người mang thai hộ đây, Dong Nara."
Phải chăng chuyện gì đến cũng sẽ đến?
"Gọi cho tôi có chuyện gì?"
"Nếu anh không muốn tôi liên lạc cho anh, vậy tôi sẽ liên hệ cho Kim tổng nhỉ?"
"Muốn cái gì?"
Jin gằn giọng.
"Gặp nhau rồi nói được không? Qua điện thoại làm sao tiện?"
Jin không biết Nara làm sao có được số điện thoại của mình và biết bản thân đang mang thai hộ cho ai nên bực bội cùng khó chịu rất nhiều.
Kể ra, người lần đó mang sợi dây chuyền trở về Jin vẫn chưa truy tìm ra, giờ đây Nara lại tỏ ý muốn nêu thỏa thuận, liệu có liên quan gì đến nhau hay không?
Tại quán cafe, Nara vác bụng bầu gần 8 tháng của mình xuất hiện trước mặt Jin rồi khó khăn ngồi xuống.
"Không ngờ tôi có phước đến mức mang thai hộ cho hai gia đình Kim gia danh giá."
"Vào thẳng vấn đề đi, tôi không có nhiều thời gian đâu."
"Tôi đã bỏ lỡ tận 8 tháng với cây hái ra tiền, thế anh nói xem, phải cái gì mới bù đắp đủ cho tôi đây?"
"Cô đang vi phạm điều luật mang thai hộ đó cô biết không?"
Đúng là loại người không có liêm sỉ.
"Nhờ người khác mang thai hộ vốn đã phạm luật rồi."
Jin không nói thêm.
"Nghĩ thử đi, tôi sinh ra là đích tử của Kim gia, anh lại ngại chi tiền cho tôi sao?"
"Nhưng sau khi cô hoàn thành chuyện sinh con, cô cũng sẽ nhận được số tiền đáng mơ ước."
Nara cười khinh.
"Ơiss, bao nhiêu chứ? Anh nghĩ nuôi sống tôi được mấy năm hả Kim thiếu? Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, còn không tiện ra ngoài, ăn uống ngủ nghỉ đều khó khăn. Vậy nên trăm triệu won làm sao đủ?"
"Tham quá sẽ thâm đó cô biết không?"
"Anh không chịu vì đây chỉ mang giọt máu của chồng anh đúng chứ? Vậy để tôi đi tìm Kim tổng, thậm chí đến tận nhà ông bà nội của nó, chắc họ sẽ không tiếc tiền cho tôi bồi dưỡng đứa cháu này đâu."
Anh thở ra rồi lấy tờ chi phiếu đẩy đến trước mặt Nara.
"Ghi vào con số mình muốn rồi an phận đến lúc sinh con đi, để tôi biết cô liên hệ với Kim Namjoon hay nhà chồng tôi thì không xong đâu."
Nara hôn lên tờ chi phiếu rồi bảo:
"Ngay từ đầu anh như thế này thì tốt hơn rồi không phải sao?"
"Tôi đưa cho cô, không phải vì cô uy hiếp được tôi. Nhớ cho kỹ Dong Nara."
Cô liên tục gật gật đầu rồi rời đi. Jin nhẹ cảnh báo một câu:
"Thường đắc thắng, sẽ không có kết cục tốt."
Jin lấy điện thoại ra liên lạc cho Namjoon.
"Tôi nghe."
"Namjoon à, bệnh viện báo, thai đã đậu rồi em à."
Jin cuối cùng vẫn chọn thụ tinh nhân tạo để có thêm một đứa trẻ trong nhà theo ý của Namjoon. Anh vẽ xong một tương lai hoàn hảo mới đi bước này.
"Ôi vui quá đi mất, thế là tôi được lên chức bố lần hai rồi."
"Đúng vậy, cảm giác thật tuyệt."
"Một đứa sắp chào đời, một đứa vừa xuất hiện....ôi cái cảm giác này...."
Namjoon muốn nhảy cẫng lên trong phòng làm việc bởi cõi lòng vui sướng tột độ.
"Chiều nay chúng ta đi ăn mừng nha?"
"Được thôi anh, chiều nay tôi sang đón."
Tắt điện thoại, Jin cười một cái.
Đường đua này còn dài lắm, mọi thứ chỉ mới là khởi đầu mà thôi.
Vì đã sống chung một nhà với Jin cùng phối hợp điều trị với bác sĩ, chứng chướng ngại tâm lý của Namjoon cải thiện rõ rệt. Anh không biết nên vui hay buồn bởi nếu cậu xuất hiện ở nơi đông người một mình thành công, sự quan trọng của anh trong cậu chẳng phải bị giảm đi một nửa sao? Lỡ vì nguyên nhân đó mà dễ dàng xa anh, bỏ anh thì sao?
Chỉ là nhìn Namjoon thành công khống chế sự sợ hãi của mình, Jin không khỏi hạnh phúc thay.
Sau tất cả, Jin yêu cậu rất nhiều, cậu vui thì chính là anh vui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro