Chap 14: Bất đồng

"Hai chủ nhân? Chính tôi còn không dám nói nơi này sẽ là của mình, cậu dựa vào đâu dùng từ chủ nhân?”

Mới ngồi vào được chức trưởng phòng bộ phận kinh doanh đã vênh váo đến mức này sao? Thật không chút khôn ngoan.

"Ỏ? Anh chưa dám nhận là chủ nhân sao? Vậy tính ra chỉ có một chủ nhân là tôi à?"

Jin không muốn hạ thấp bản thân để gây sự với hạng người như Yoongseo nên trực tiếp bảo với lễ tân:

"Gọi bảo vệ vào đây, mang cây còn lại đi đi."

"Anh dám sao?"

Yoongseo nổi đóa trong khi anh lại vui vì nhìn bộ dạng này của đối phương.

"Sao lại không?"

"Kim Seokjin."

"Xung quanh có nhiều người lắm đó. Đừng tự biến bản thân trở nên thấp kém."

Khi bảo vệ định khiêng cây đi, cậu ta đã cản:

"Ai dám mang đi, tôi liền đuổi việc."

"Tôi mới là tổng giám đốc của KIM SY, cãi lệnh của tôi mới chính là không có chỗ nào dám nhận."

Cái khí chất Jin đang toát ra lúc này khiến Yoongseo không thể hé môi và ai nấy đều cúi mặt.

"Mang đi."

Hai chữ ngắn gọn được thốt lên lại đủ khiến mấy người bảo vệ luống cuống khiêng cây thông chạy đi cấp tốc.

"Anh được lắm Kim Seokjin."

"Đây là chỗ làm, đừng có gọi tên tôi, thật không biết phép tắc."

"Tôi sẽ bắt anh trả đủ."

"Do cậu không biết nhục nhã làm càng, ai nợ gì mà phải trả giá."

Jin nói xong thì bước đi đến thang máy dành riêng cho các cấp cao và khách VIP trong SY để lên phòng làm việc. Trước khi cửa đóng hết lại, bản thân không quên cho tay làm động tác bái bai.




Vừa ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc, Jin đã gọi xuống bộ phận nhân sự.

"Giáng chức Kim Yoongseo xuống còn phó phòng đi."

Phòng nhân sự nhận được tin nhưng không dám đi thông báo, vốn đắc tội bên nào cũng chết. Nhưng Yoongseo thì làm sao đáng sợ hay quyền lực bằng Jin? Cả tập đoàn này đều biết phe ai đáng đứng về.

Khi biết mình bị giáng chức, Yoongseo liền xông thẳng vào phòng của Jin để nói chuyện cho ra lẽ. Anh quá ngán ngẩm trước cái kiểu thấp kém của đối phương nên cau mày.

"Vô phép vô tắc, trừ lương."

"Để mẹ biết anh giáng chức tôi thì anh nghĩ anh sống yên sao?"

"Đừng lôi mẹ ra uy hiếp tôi khi công ty này do ba tôi làm chủ."

Ánh mắt của Jin đang đầy sát khí.

"Thứ hai, làm sai thì giáng chức, đó là lẽ thường và không ai có thể ngăn cản được quyết định của tôi.

"Anh đừng tưởng bản thân một tay che trời được mãi."

Jin không đáp lại câu của Yoongseo mà tiếp tục nói về chủ đề của mình:

"Thứ ba, tôi đã có chồng, cái tôi cần để tâm là gia đình thay vì những lời mắng nhiếc không thể nhấn chìm mình. Bây giờ ở trước mặt tôi gọi về mách ba mách mẹ vẫn được, nhìn xem tôi sợ không?"

Yoongseo sinh khí đến sắp vỡ bụng.

"Cuối cùng là, chức vị của tôi không phải muốn giáng hay sa thải là có thể. Sự tồn vong của KIM SY, nằm trong tay tôi đó. Vì vậy, ngay bây giờ, cút ra ngoài.”

Đối phương ấm ức rời đi, còn cố ý đóng cửa thật mạnh.




Jin đang ngồi xử lý công văn thì nhận được điện thoại từ ba Kim.

“Con nghe.”

“Lên phòng gặp ba một chút.”

Jin gác điện thoại rồi rời khỏi văn phòng.

Khi ở trong thang máy, Jin liền không khỏi suy nghĩ về việc tại sao Kim Hyung lại cho gọi mình. Liên quan đến vụ của Yoongseo hay không? Anh không sợ bị khiển trách, chỉ là không muốn nghe mấy chuyện có tên đối phương trong đó.

Jin gõ cửa phòng rồi tiến vào.

“Chủ tịch.”

“Ngồi xuống đi.”

Jin kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi.

“Có chuyện gì sao chủ tịch?”

“Chỉ có hai ba con chúng ta thôi, không cần giữ tiểu tiết đến vậy."

Kim Hyung nói xong thì đưa cho anh một tập giấy tờ.

“Gì vậy ba?”

“Mở ra xem đi.”

Sau khi anh biết bên trong có gì thì tỏ nét ngạc nhiên.

“Ba.... “

“Sao? Con hài lòng với những gì ba đã chia không?”

Đó là di chúc và tất cả tài sản dường như đều để lại cho anh.

“Nhưng mà ba, còn mẹ thì sao? Cả Yoongseo nữa....”

Nếu tờ di chúc này được công bố thì người khác sẽ nghĩ anh nhúng tay vào bởi phần gia sản chia cho hai đứa con không chút đồng đều.

“Mẹ con có rất nhiều tài sản riêng cho nên với những gì ba để lại cho bà ấy như thế là đủ rồi."

Kim Hyung thở ra một hơi với cái tặc lưỡi.

"Nói ra chắc hẳn sẽ khiến con đau lòng nhưng ba tin hơn 80% Chongwon sẽ lập di chúc để lại toàn bộ cho Yoongseo, không có phần con.”

Jin gật gật.

“Con biết, con đã nghĩ đến.”

“Vậy thì tài sản của ba, ba cho con, phía Yoongseo cứ để Chongwon lo đi.”

“Nhưng Yoongseo cũng là con của ba.”

Nếu nói Jin không hài lòng với bản di chúc này thì vấn đề nằm ở chỗ có phần Yoongseo bên trong. Còn theo chiều hướng nghĩ thoáng thì đây quả thực tuyệt vời, chẳng gì sánh bằng.

“Ba cũng có chia rồi đó thôi.”

Không phải Kim Hyung không thương Yoongseo, mà ông sống đến tuổi này nên nhìn người rất chuẩn, sinh ra quá rõ người con kia đang tính toán và muốn thực hiện những gì. Với dã tâm và đầu óc đó thì không thể trao cho quá nhiều quyền hạn, đồng thời cách bù đắp mà Chongwon đang thể hiện còn bị sai.

Việc này Kim Hyung biết mà không khuyên ngăn hay nhúng tay vào vì lo lắng xảy ra thêm vấn đề. Già cả rồi, ai không muốn cùng người chung chăn gối êm ấm đến cuối đời đâu? Quyết định mỗi người lo cho một đứa con cũng từ đây mà thành.

“Ba...”

“Những gì ba hứa với con, ba sẽ làm được.”

“Con thật sự..."

Jin muốn nói anh không phải mãi nghĩ đến gia sản.

“Ba hiểu, về phòng làm việc đi. Ba nói xong rồi.”

“Dạ ba.”




Tối đó, sau khi dỗ Jisun ngủ xong, Jin cùng Namjoon ngồi nhâm nhi chút bánh tại ban công. Nếu hệ thống lò sưởi trong nhà không đủ chất lượng, có cho anh cũng không muốn chui ra khỏi chăn chứ đừng nói là ngồi ở đây. Anh sợ lạnh và như đã nói, cực dễ bị cảm, sức đề kháng không cao chút nào.

“Ban chiều anh nói ba lập di chúc sao?”

“Đúng vậy, tôi có chút khó xử khi nhìn vào nó.”

“Nhưng nó là thứ giữ hòa khí tốt nhất.”

Tính ra chia phần cả rồi, Jin muốn hơn hay Yoongseo làm càng đều không có tác dụng.

“Không biết phải nói sao.... haiz...”

Jin đặt mẫu bánh trở lại đĩa sau tiếng thở dài.

Anh làm tất cả mọi thứ đều không phải muốn bảo toàn tài sản ngay từ đầu định cho mình sao? Vậy mà thời khắc nhìn bản di chúc bị chia phần kia, cơn tức giận trong anh không hiện lên, vì đâu chứ?

Anh nghe lời Namjoon an phận đến mức chán ngán tất cả vật chất hay tại đứa con nhỏ chẳng còn bao lâu là chào đời, bản thân muốn để lại chút đức?

“Ba để lại cho tôi nhiều như vậy, là muốn tôi ngừng tính kế hay thật lòng?”

“Sao anh nghi ngờ ba của mình chứ?”

Anh lắc lắc đầu.

“Đây không phải nghi ngờ, mà là tò mò.”

Namjoon đi đến sau lưng của Jin, nhẹ nhàng giúp anh xoa bóp vai.

“Có lẽ ba biết anh đã chịu đựng những gì cho nên mới chia phần như thế.”

Cậu không để tâm đến chuyện Jin đã làm với Yoongseo vì cậu hiểu được tại sao anh phải thực hiện những thủ đoạn ấy.

Người cậu thương không thích học kinh doanh, nhưng vì cái gọi là thừa kế gia tộc đã phải từ bỏ ước mơ vốn có của mình để làm hài lòng cha mẹ. Không chỉ dừng lại ở sự hy sinh đó mà cuộc sống từ nhỏ đến lớn đều khắc nghiệt và khuôn khổ không thua gì cậu.

Đều sinh ra chung một vạch xuất phát nên càng dễ thông cảm cho nhau.

Hào môn thế gia, bề ngoài hào nhoáng, bên trong mục rữa.

Namjoon không chắc bản thân sẽ làm chuyện hại người nếu giả sử một ngày nào đó, phát hiện mình là con nuôi và đang trên đà mất trắng như Jin. Có điều cậu cam đoan bản thân sẽ không đứng yên chấp nhận số phận này.

“Tôi không chắc được gì cả. Tôi chỉ cần em thôi, tôi chỉ muốn em thôi.”

Jin xoay lại ôm lấy cậu.

“Tôi ở đây, ở đây, đừng lo, đừng lo.”




Trong cuộc họp để thúc đẩy dự án cho đầu năm sau, Yoongseo nêu lên ý kiến rằng:

“Tình trạng người nghèo vẫn không hề giảm xuống tại Seoul. Chúng ta không hiếm để nhìn thấy những người lang thang xuất hiện ngoài đường. Do đó tôi muốn triển khai kế hoạch xây chung cư và bán theo mức giá hợp lý, đi kèm nhiều chính sách, giúp mọi người đều có thể mua nhà.”

Jin sau khi nghe xong đề xuất đó liền cười.

“Tôi phản đối.”

“Tổng giám đốc...”

Yoongseo định nói gì đó nhưng Jin nâng tay ra hiệu cho ngưng lại.

“Thứ nhất, chúng ta kinh doanh chứ không phải làm từ thiện. Về mặt từ thiện chúng ta có những quỹ hỗ trợ và chương trình khác nhau chạy hàng tháng.”

"Thứ hai, đã là dân lang thang thì tiền đâu mà mua một căn nhà? Ngay cả thuê còn không được mà phó phòng Kim xem họ là đối tượng về an cư bền vững? Có nhiều trường hợp không chỉ vô gia cư, mà mất cả sức lao động."

Những người lang thang ngoài kia có vô vàn lý do khiến họ sống một cuộc đời đáng thương. Yoongseo biết họ nghèo còn muốn xây nhà bán cho? Nực cười thật sự.

"Thứ ba, như phó phòng đã nói, có rất nhiều người nghèo tại thành phố Seoul, vậy phải xây bao nhiêu chung cư mới đủ? Xây rồi thì như điều 2, tiền đâu họ mua? Suy ra đổ vốn vào đó để nhìn nó thành phế tích hoang tàn?"

Dân Hàn Quốc được nước ngoài đánh giá là những con người thích tạo dựng một cái bề ngoài đẹp đẽ, sang trọng trong khi túi rỗng tiền. Họ vì cái tính muốn khoe khoang, sĩ diện mà chọn một chiếc Mercedes không vừa túi tiền thay vì một chiếc xe Hyundai vừa tầm và thuộc thương hiệu của chính nước mình.

Có lẽ bởi thế mới có quá nhiều hoàn cảnh khốn khổ như hôm nay.

"Phó phòng Kim, cậu không thấy ý định của mình quá sai lệch sao?"

"Là tổng giám đốc Kim không muốn ủng hộ quyết định của tôi nên mới bác bỏ."

"Ý định như thế tôi làm sao có thể ủng hộ?"

Những người khác đang có mặt trong cuộc họp cũng không đồng tình lắm với đề xuất của Yoongseo. Jin rời khỏi chỗ ngồi và kêu thư ký kéo tấm bảng đến cho mình phân tích, đây là một thứ phát sinh nên không có sẵn bản trình chiếu.

"Tôi sẽ phân tích cho cậu xem nhé phó phòng."

Ba Kim cũng xoay ghế lại, nhìn về hướng Jin.

Anh cầm bút lông trên tay, đầu tiên ghi số tiền cần chi khi xây một tòa chung cư cấp C.

"Như tôi nói ở trước, ở thời điểm này, chung cư cấp C hoàn toàn không phải là lựa chọn tốt nữa. Tầm năm 2015 đến 2018, khi đó xây dựng cấp B hoàn toàn được ưa chuộng nhưng không đồng nghĩa với việc ở thời buổi kinh tế lúc bấy giờ, cấp C có thể chiếm lĩnh thị trường và cấp A cấp S trở nên khó mua bán."

Jin khoanh tròn số tiền lại, sau đó ghi phía bên tay trái là đối tượng mua.

"Theo như phó phòng nghĩ thì ai sẽ là đối tượng tiêu dùng?"

Yoongseo đáp:

"Những người đang sống vào tiền lương hưu, sinh viên và những bậc cha mẹ đã gả con gả cái, sống ở một nơi có kinh phí thuê rẻ sẽ giúp họ an tâm hơn."

"Ok, không hẳn là sai."

Jin ghi ba đối tượng ra rồi lại hỏi:

"Nhưng không phải ý định ban đầu của phó phòng là muốn dành cho những người cơ nhỡ sao? Muốn một người cơ nhỡ mua nhà là hoàn toàn không khả thi."

Jin ghi thêm "người vô gia cư" lên trên bản sau đó gạch chéo.

"Ý định và người đối tượng khách hàng của phó phòng khác nhau quá rồi, lại thêm một điểm trừ cho dự án không thể khởi công."

Yoongseo bắt đầu chuyển sang tức giận.

Anh ghi phía bên tay trái là những khách hàng bản thân sẽ không thuê chung cư cấp C.

"Giá thuê của chung cư cấp A, có thể bằng hoặc hơn 5 lần chung cư cấp C là bình thường. Giá nhà thì càng không cần phải nói tới. Một lần cho thuê căn cấp A, cấp S, thậm chí là cấp B vẫn lời hơn rất nhiều, vậy hà tất phải bỏ tiền đầu tư vào một dự án không có tiềm năng còn đầy rủi ro?"

Jin đóng nắp bút lông lại.

"Giá đất bây giờ không rẻ? Đấu thầu càng nghiêm khắc hơn. Ai đời lại giành một mảnh đất vàng xây khu bình dân?"

Jin đổi sang bút đỏ lần nữa khoanh lại giá tiền như để nhấn mạnh rồi vẽ mũi tên kéo xuống đối tượng có khả năng thuê.

"Bao lâu thì sẽ thu hồi lại được vốn với những hộ gia đình kiểu này? Song chưa chắc lượng khách hàng này sẽ chấp nhận chọn khu cấp C và ngay tòa của chúng ta làm chủ. Riêng về sinh viên mua nhà? Buồn cười hơn đó."

Dứt tiếng, Jin gạch bỏ luôn chữ sinh viên.

"Tôi phản đối dự án này."

Kim Hyung ho khan một tiếng rồi cấy lời:

"Trình bày dự án tiếp theo đi."

Jin dùng ánh mắt ra hiệu, thư ký liền kết nối máy chiếu cho anh.

"SY vừa xây xong một cơ sở, chắc hẳn mọi người cũng biết điều đó."

"Thay vì lại biến nó thành một phòng giao dịch bất động sản, tôi quyết định mang nó làm công ty sản xuất vật liệu và nội thất."

Bên dưới xì xầm.

"Chúng ta mang danh bất động sản, vậy tại sao lại không mở thêm một cơ sở liên quan đến ngành này, tự cung tự cấp, sẽ giảm thiểu được rất nhiều chỗ tiền khác. Như cái cách chúng ta có công ty xây dựng vậy."

"Nhưng hàng ngoại nhập sẽ được các nhà thượng lưu lựa chọn hơn."

Một cổ đông phát biểu, Jin chống tay xuống bàn nhìn thẳng vào đối phương và nói:

"Không phải lúc nào sính ngoại cũng là tốt. Các vị nói thử xem, họ chọn hàng nước ngoài vì cái gì?"

Jin xắn tay áo lên rồi chỉnh đến trang có nội dung mình đang nói.

"Không phải vì thương hiệu lâu năm có độ nổi tiếng để nâng cao giá trị bản thân sao?"

Jin nhướng mày.

"Đồng ý là cần đi đôi chất lượng nhưng rủi ro sản phẩm không đạt yêu cầu của các thương hiệu quốc tế không phải không có. Chúng ta nhập biết bao nhiêu kiện hàng rồi, chúng ta đã phải đổi trả bao nhiêu đợt rồi?"

Bên dưới đều im lặng.

"Chỉ cần thương hiệu hơn cả chữ tốt, giá thành xứng tầm với họ thì mọi thứ sẽ dễ dàng giải quyết mà thôi."

Jin kéo ghế ngồi xuống nói thêm:

"Vả lại chúng ta đâu phải chỉ cung ứng cho SY, chúng ta phải mở rộng thị trường hơn và tiếp cận đầy đủ các tầng lớp."

Ba Kim gật đầu.

"Gửi bảng chi tiết dự án này vào email cho tôi."

"Vâng chủ tịch."

Yoongseo siết tay thành nắm đấm và không ngừng lườm Jin.

Khi cuộc họp kết thúc, Kim Hyung bảo:

"Tổng giám đốc Kim và phó phòng ở lại một chút."

Mọi người rời đi hết, Yoongseo nhanh nói:

"Ba, anh ấy đang mượn công trả thù tư."

"Biết đây là đâu không?"

Kim Hyung nhanh chỉnh Yoongseo.

Jin có thể nhìn ra trước đây đối phương không phải dạng người tham quyền thế, vậy tại sao bây giờ lại thay đổi nhiều đến vậy? Không ai cưỡng lại sức mạnh của đồng tiền hay đơn giản muốn cho anh mất trắng?

"Chủ tịch."

"Tổng giám đốc đã phân giải dự án ban nãy quá rõ ràng rồi, nếu thật sự muốn thi hành thì phải có gì đó đủ thuyết phục khi phản bác lại."

Jin đảo mắt suy nghĩ rồi lên tiếng:

"Tôi sẽ duyệt dự án này nếu phó phòng khảo sát được mức độ người cần chung cư hạng C khả quan."

Ba Kim tiếp lời:

"Nếu có khảo sát tích cực và bản dự án hoàn chỉnh chu đáo, ta sẽ xem xét lại."

Jin muốn bình yên mà sống nên tìm cách cho mối quan hệ giữa cả hai không quá căng thẳng, cũng như anh không muốn khiến ba khó xử.

"Tôi đi trước."

Anh đứng lên rời khỏi phòng họp.

"Sao ngài lại tán thành? Nghe dự án là biết thua lỗ rồi."

Thư ký của Jin nhỏ giọng hỏi.

"Cô làm sao hiểu?"

Đúng, người thư ký làm sao hiểu được chứ? Để bình yên mà sống, đôi khi ngoài mặt hòa nhã là được rồi, còn bên trong anh tính cái gì, cần thiết phải phô ra không?





"Con làm khó Yoongseo lắm sao?"

"Con không muốn giải thích."

Jin tiếp tục uống cafe, còn Chongwon đến giờ vẫn còn rối bời trong lòng. Bên nào cũng là con, bà phải khiển trách làm sao? Vả lại anh đã có chồng, thân làm mẹ, nuôi nấng anh suốt bao nhiêu năm cũng không còn đủ tư cách lớn tiếng trách mắng quá nhiều.

"Con ghét em đến vậy sao?"

"Con đang sống rất an phận mẹ à, mẹ đừng nói như con lúc nào cũng muốn giết chết người con trai của mẹ."

Juhan đã đúng. Anh muốn lặng, không đồng nghĩa người khác sẽ cho anh ngừng.

"Mẹ không điều tra kỹ lại những chuyện trong quá khứ, vì mẹ thương con, thật hay giả ở thời điểm này không còn quan trọng. Mẹ đã chấp nhận bỏ qua thì con hãy hiểu được điểm dừng của mình đi."

"Con vốn không có ý xuất phát, là mẹ ép con phải chạy."

"Cẩn thận cách ăn nói của con đi."

Jin của bà không ngỗ nghịch tới mức này.

Anh hít sâu, hỏi một câu với giọng đau thương:

"Mẹ, mẹ thật sự xem con là con sao?"

"Con đang nói gì vậy hả Jin? Con nghĩ mẹ không thương con à?"

Jin lắc lắc đầu.

"Con không biết nói sao nhưng mẹ à, những lời mẹ nói với ba từ khi có ý định tìm lại Kim Yoongseo, con đều nghe hết."

"Con..... sao con nghe được?"

"Điều đó quan trọng không? Quan trọng là mấy cuộc nội dung ấy con đều nghe cả rồi."

Mắt Jin đỏ hoe. Dù bà không phải mẹ ruột nhưng anh thương yêu bà hơn cả BinEun, tại sao cả hai phải vì một Kim Yoongseo ở đâu quay về mà thành ra như vầy?

"Mẹ chắc không quên mẹ đã nói những gì đâu đúng không?"

Chongwon chớp chớp đôi mắt của mình để ngẫm lại xem Jin đã nghe được bao nhiêu câu không nên nghe.

"Mẹ nóng lòng muốn tìm con ruột của mẹ đến mức không nghĩ đến hôn lễ của con sắp diễn ra, mặc dầu mẹ biết rõ nếu thân phận thật của con bị đổ vỡ, nhà chồng sẽ nhìn con bằng ánh mắt gì và đối xử ra sao với con."

Chongwon im lặng, Jin nói tiếp:

"Cứ cho là mẹ không nghĩ đến chuyện đó thì mẹ vẫn chưa từng nghĩ cho cảm giác của con. Mẹ muốn con mang tâm trạng gì về nhà chồng khi trước thềm hôn lẽ biết mình là một đứa con nuôi?"

"Mẹ.... Jin à...."

"Nếu ba không ngăn cản mẹ cho chương trình phát sóng, hôn lễ của con, hạnh phúc của con vì mẹ mà tan nát rồi."

Bà nhìn anh.

"Cho con chi nhánh ở nước ngoài, Kim Yoongseo thì hưởng SY? Mẹ coi con là cái gì mà lúc con ruột mất tích thì nhận nuôi, lúc tìm về được thì đá con đi?"

"Jin... con.... con hiểu lầm rồi.... mẹ..."

"Hiểu lầm hay không trong chúng ta biết rõ nhất mà."

"Con biết mình là con nuôi lâu vậy rồi sao?"

Bà có chút thất thần.

"Đúng vậy, biết từ lâu rồi, nỗi đau khi đó, cũng lành luôn rồi."

"Mẹ.....mẹ..... Jin.... con à...."

"Trong mắt mẹ con xấu lắm rồi sao? Vậy mẹ phải suy nghĩ lại đi, bởi nếu con thật sự là kẻ đáng sợ, thì mẹ đã có kết cục giống mẹ chồng của con rồi."

"Ý con...?"

"Đúng, mẹ chồng biết con là con nuôi, nếu không khiến bà ấy im lặng, con làm sao qua được cửa nhà của Namjoon."

Chongwon không thể tin được.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro