Chap 20: Thay đổi bước đi

"Mẹ, con ngửi thấy mùi thơm, mẹ đã nấu gì đúng không? Cho con hả?"

Cậu bóp bóp vai cho bà.

"Thôi đi, đừng nịnh hót tôi theo kiểu này. Không có phần đâu."

"Con có nịnh đâu."

Môi cậu hơi bĩu bĩu ra.

"Phu nhân có nấu xương ống hầm cho thiếu gia bồi bổ đó, tôi múc lên cho thiếu gia nha."

Jin khẽ gật và quay sang nói với Juhan.

"Cảm ơn mẹ."

"Chăm sóc con và cháu tôi thật tốt là được rồi."

"Con biết mẹ thương Jin mà."

Cậu tiếp tục xoa bóp cho bà.

"Món này rất tốt cho người bị gãy hay nứt xương, chịu khó ăn thường xuyên cho mau bình phục."

"Con biết rồi mẹ."

Jin thật sự rất vui vì cuối cùng Juhan gần như tha thứ và dùng giọng điệu như thuở ban xưa để nói chuyện với anh.

Trao lại Jisun cho bảo mẫu, Jin nhận bát canh vừa được mang lên.

"Chừng nào khỏe lại thì coi đi thụ tinh nhân tạo lần nữa đi, có anh có em, vui cửa vui nhà."

Nhưng thú thật, Juhan tốt thế này, Jin có chút không quen và áp lực tăng vọt.

"Dạ mẹ."

"Mẹ, nay mẹ lạ."

Chính Namjoon cũng nhìn thấy chứ không riêng Jin.

"Muốn tôi hà khắc mới chịu phải không? Thích nhìn tôi cay nghiệt với Jin của mấy người rồi mấy người giận tôi ha?"

"Mẹ..."

Cậu hơi giậm giậm chân.

Juhan là người làm mẹ nên hiểu được cảm giác mất con rất kinh khủng. Có lẽ anh không đau thương như bà nghĩ, nhưng cõi lòng vẫn đau nhói theo một mực nhất định nào đó. Song Namjoon không đề cập nhiều, không đồng nghĩa cậu chẳng biết buồn.

"Lớn rồi, lập gia đình rồi, làm ba rồi mà còn làm nũng với tôi à?"

"Có đâu, tại mẹ trở giọng với Jin bộ."

"Nuôi anh thật tốn cơm quá đó anh Kim à."

Juhan thấy thất bại làm sao khi sinh ra đứa con từ khi biết yêu liền bênh Jin bất chấp.

"Cả năm qua con đâu ăn cơm của mẹ nữa."

"Cái thằng này...."

Namjoon xốc Jin ôm lên lầu trong sự phản đối kịch liệt của anh.

“Mẹ...  mẹ kìa.”

“Sao đâu, chân anh không tiện đi lại nhiều mà.”

Anh nằm trong vòng tay đối phương không ngừng khẽ đánh vào vòm ngực vạm vỡ ấy.

"Em dìu tôi là được mà, mẹ đang ngồi đó."

“Sao? Xấu hổ à?”

“Đồ đáng ghét.”

Cậu đặt anh nằm xuống giường và cơ thể cũng áp theo, tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt còn chút xanh xao kia.

“Cái chân của tôi còn đang bị thương đó.”

Namjoon cọ cọ mũi với anh.

“Tôi chú ý mà, anh không cần phải lo.”

“Đi xuống, em thật là...”

Jin muốn đẩy Namjoon ra lại như không vì cảm thấy buồn cười và len lỏi chút hạnh phúc với tình cảnh này.

“Chút đi, ở bệnh viện có ôm ấp được như vầy đâu.”

Cậu không ngừng hôn khắp mặt anh, một đứa trẻ to xác đang tìm hơi ấm quen thuộc từ người chung chăn gối.

“Thật là... xuống... Namjoon.... nhột... a....”

Cậu chuyển sang hôn đến tai anh thay vì nghe lời.

“Bất lực với em quá đi, em thật...... xuống nào, tôi mới xuất viện, em lại lấy thân đè tôi là thế nào?"

“Sao đâu, hôn chút thôi mà.”

“Em xuống được không... ơi... thật...là mà.... “

“Đã bảo là chút nữa.”

Cậu vùi mặt vào cổ anh rồi để yên ở đó.

“Em làm như lâu lắm rồi mới được gặp tôi không bằng.”

Jin choàng tay ôm lại tấm lưng rộng kia, nét mặt chứa sự yêu thương, pha lẫn chút bất lực.

“Nhưng anh có công nhận là tuần qua không thể ôm anh ngủ một cách chính thống không? Thiếu hụt lắm đó, pin sạc không đầy chút nào.”

“Vậy là đang sạc pin đó hả?”

“Đúng rồi, để yên cho tôi sạc pin.”

“Sao mà em bé thế không biết.”

“Có em bé đâu?”

Cậu dụi dụi.

“Nhột, Namjoon, nhột mà a, ngoan xuống nào. Sạc đủ chưa nào?"

Lúc này giọng mẹ vang lên:

“Cửa còn chưa đóng.”

Hóa ra Juhan đang ôm đứa nhỏ trở về phòng nên đi ngang phòng của cả hai.

Jin xấu hổ đến mức chỉ biết cho tay che mặt, rất muốn khóc cũng rất buồn cười, còn Namjoon nhanh chạy đi đóng cửa và khóa chốt kỹ càng.

“Em... sao có thể quên như vậy hả?”

“Thì nãy ôm anh mà, tay đâu khóa cửa.”

Jin ngồi dậy, lấy gối quăng vào đối phương.

“Biến đi. Biến thái."

Juhan tạm thời sống ở đây ít hôm nên Jin có cơ hội thể hiện vài hành động lấy lòng cũng như nấu cả bữa sáng. Sao anh có thể không mong mối quan hệ giữa cả hai hòa hợp chứ?

“Chân như vậy sao không nghỉ ngơi? Lỡ đi đứng sơ ý xảy ra chuyện thì sao?

Bà kéo ghế ngồi xuống.

“Không sao đâu mẹ, ngồi yên một chỗ cũng chán lắm. Như vầy vẫn thoải mái hơn."

Jin giao bếp lại cho người giúp việc rồi lắc nhắc tiến đến tủ lạnh để lấy nước ép. Thời gian qua Namjoon hết ẵm thì tới bồng, không cho chân anh tự chạm đất đi tới lui. Dẫu bản thân rất vui trước sự quan tâm, yêu thương kia, nhưng cái gì nhiều quá thì chẳng tốt. Không thoải mái so với lúc tự mình vận động thì là không thoải mái thôi.

“Namjoon mà thấy cảnh này thì lại cho rằng tôi ức hiếp cậu.”

“Em ấy chưa dậy bây giờ đâu. Vả lại con tự muốn làm mà, Namjoon có thể nói gì."

Jin rót cho Juhan một ly, mình một ly.

“Cậu đều nấu bữa sáng mỗi ngày sao?”

Anh lắc lắc.

“Không có, một tháng con nấu tầm mười bữa hơn thôi. Do nhiều hôm bận họp nên con đi sớm.”

Thấy Jin thuộc tuýp người biết lo cho gia đình, nấu bữa sáng cho trai của bà như vậy là tốt rồi. Ban đầu bà quý hóa anh cũng do tính cách, sự thông minh và giỏi giang từ việc ngoài đến việc nhà này.

“Cũng nhiều rồi đó.”

“Mẹ có nghĩ ba sẽ nhớ mẹ không? Từ khi con nhập viện đến nay cũng được một thời gian rồi.”

Juhan cười nhẹ.

“Từng tuổi này rồi, nhớ nhung gì.”

“Tuổi này mới nhớ đó mẹ, dễ cô đơn.”

Giúp việc đặt thức ăn sáng xuống và mời cả hai dùng.

"Món đó cứ để yên trên bếp đi, chừng nào Namjoon dậy hãy lấy xuống. Như thế sẽ ngon hơn."

"Vâng thiếu gia."

Monie cũng thức dậy và ngoe nguẩy đuôi chạy đến bên Jin.

"Ô ngoan, Monie ngủ có ngoan không nè?"

Anh xoa xoa đầu chú chó trắng.

"Coi bật máy lọc không khí lên, Jisun sắp thức rồi đó."

Juhan nhìn Jin rồi suy nghĩ rất nhiều thứ. Bà không quên những gì anh làm với mình nhưng có lẽ đã thôi cố chấp. Suy cho cùng, nếu từ đầu không quá định kiến việc trong người chảy máu mủ thượng lưu thì bản thân không cần liệt giường cả năm.

“Làm sao cậu biết chuyện năm xưa của tôi?”

“Thì vẫn phải có chút gì phòng thân chứ mẹ.”

Jin cười nhẹ.

“Hôn nhân của người đi trước, quả thực hiếm hạnh phúc.”

“Nhưng bây giờ mẹ đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc mà.”

Ba Kim đã thật sự thương được Juhan và ngược lại bà cũng thế.

"Là nhờ Namjoon, nếu không có sự xuất hiện của nó, không biết sự lạnh nhạt còn kéo dài đến bao giờ."

"Em ấy quả thực là món quà đối với tất cả mọi người."

"Cậu lại là thuốc của nó."

Juhan cắn một miếng sandwich.

"Dạ?"

"Không có cậu, chướng ngại tâm lý của nó làm sao khỏi được chứ?"

Đôi khi Juhan thấy, Jin mang con của bà trở thành một người hoàn thiện bình thường, thoát khỏi sự coi thường của bao người chính là cách để bù đắp cho lỗi lầm kia.

Vào buổi trưa, mẹ Lin đã xông thẳng vào nhà của Jin.

“Nhà của tôi không phải là nơi muốn vào là vào đâu.”

Jin ung dung gọt trái cây trước mẹ Lin đang bừng bừng lửa giận.

“Sao cậu lại tàn độc như vậy?”

Jin hơi ngưng động rồi nói:

“Tôi đã làm gì sai để mang danh tàn độc? Bác thử hỏi con trai của mình đã làm những gì chưa?”

“Con tôi... làm gì?”

“Kim Yoongseo mưu sát tôi, trong khi tôi đã xin giấy phép cấm đến gần trong phạm vi 1km. Nhưng đó chỉ là chuyện phía sau thôi.”

“Vậy trước đó là gì?”

Mẹ Lin sốt sắng vì linh cảm người làm mẹ cho hay, Yoongseo đã gây ra nhiều thứ động trời.

“Kim Yoongseo đã giết mẹ ruột của tôi, đã hại chết đứa con chưa chào đời của tôi.”

"Sao.....sao...."

Mẹ Lin không tin được, sao con trai của bà lại biến thành người như thế?

"Tai nạn Kim Yoongseo gặp phải là trong lúc muốn giết chết tôi mà vô tình sảy chân thôi. Cái đó người ta gọi là quả báo."

Mẹ Lin hỗn loạn nói không thành lời.

"Đáng lý Kim Yoongseo đã lần nữa vào tù, nhờ mẹ Chongwon quỳ xuống cầu xin tôi mới chấp nhận bỏ qua. Chỉ tiếc chứng nào tật nấy, âm mưu giết cả tôi nên tình cảnh bây giờ phải trải qua có thể trách ai?"

Jin bảo giúp việc tiễn khách sau khi vấn xong.

Juhan tay bưng đĩa trái cây từ trong đi ra hỏi:

"Thế quả báo của cậu là gì vậy?"

"Dạ?"

Juhan không khỏi nhoẻn miệng.




Tình trạng của Yoongseo rất nặng vì rơi tự do theo kiểu ngã người về sau nên bây giờ vẫn còn hôn mê. Jin coi như mượn thời gian này thư giãn đầu óc, giảm stress. Chưa kể kỷ niệm một năm kết hôn cũng đến rồi, phải ăn mừng thay vì lo nghĩ những chuyện khác.

"Mẹ dẫn Jisun đi chơi rồi sao?"

"Hôm nay là ngày của chúng ta, mẹ đưa Jisun về bển rồi."

"Có cần thiết phải như thế không a?"

Jin chớp chớp mắt.

"Cần, ngày hôm nay chỉ chúng ta thôi. Giúp việc cũng nghỉ còn gì."

"...."

Vì chân của Jin chưa lành hẳn nên Namjoon không thể dẫn đi đến mấy nơi đúng dự định. Nhưng nó không phải là vấn đề ảnh hưởng đến ngày vui nơi cả hai. Cậu vẫn cho người trang trí từ nhà cửa đến phòng ngủ đầy hoa và bóng bay, còn đặt sẵn cả nến để về đêm đốt cho lung linh.

Tự dưng anh có chút cảm thán chồng mình làm hơi quá.

"Bây giờ, tôi sẽ đi làm bánh ngọt."

"Ô, em làm cơ đấy."

"Đương nhiên."

Namjoon nhướng nhướng mày, đỡ Jin đi vào bếp rồi kéo ghế cho anh ngồi xuống. Còn bản thân mặc tạp dề và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết, tay không quên mở tab xem công thức nấu nướng.

"Em làm được không đó?"

Jin dùng ánh mắt nghi hoặc.

"Phải tin tôi."

Anh gật gật không ngừng nhưng xem ra chỉ tin cho cậu vui và y như rằng, 5 giây sau đã có thảm họa.

"Người ta là đập trứng, ai lại bóp trứng chứ?"

"Anh đừng để ý mà."

Lực tay của Namjoon rất mạnh nên đã khiến quả trứng chưa đập đã nứt ra, lòng đỏ trắng chảy đầy tay.

"Thì em đưa tôi vào đây xem em nấu, giờ lại bảo tôi đừng để ý."

"Anh nhìn những cái tuyệt vời thôi."

"Ok."

Jin miễn cưỡng gật đầu lần nữa.

Trong lúc nghịch điện thoại, anh bảo:

"Nhớ ba mẹ kỷ niệm ngày cưới khác lắm mà nhỉ?"

"Chân anh không tiện ra ngoài, nếu không chúng ta đã bay sang nước khác rồi."

Anh đặt điện thoại xuống, tay gác lên lưng ghế.

"Trêu em thôi, như này tôi thấy hạnh phúc hơn."

Không cần đi đâu, không cần quá cầu kỳ, thậm chí Namjoon không trang trí nhà cửa vẫn được. Chỉ cần khung cảnh ấm áp, bình yên, cảm xúc trọn vẹn cùng không thiếu niềm vui nơi cả hai là đủ. Thực ra anh cảm thấy việc tổ chức lễ kỷ niệm không phải là một cái gì quá cẩn thiết. Suy cho cùng nó chỉ là hình thức, cạnh nhau thế nào mới là một chủ đề đáng quan tâm.

"Anh yên tâm, họ đi ôn kỷ niệm cưới nhau ở bất kỳ đâu cũng kết thúc trên giường, mà cái đó thì tôi làm được."

Anh lập tức cau mày nhìn cậu.

"Em học ở đâu ra mấy cái thói đáng ghét này vậy?"

"Cái này là bản năng mà anh, cần gì phải học."

Cậu nhìn lại Jin.

"Bản năng xấu xa vậy sao?"

Anh vừa thắc mắc vừa đứng lên để tiến đến cạnh đối phương.

"Không được đi lung tung, có một chân ngã rồi phải làm sao?"

Namjoon lau tay rồi đỡ ngang hông anh.

"Cho tôi làm chung với."

"Nghỉ ngơi đi, ngoan nào."

"Nhưng tôi muốn cùng làm. Nha...cho tôi làm chung với mà."

"Chân anh đứng không được lâu. Ngoan nào."

Cậu gõ gõ môi.

"Thì tôi ngồi làm."

"Sao mà cứng đầu vậy hả?"

"Chúng ta cùng làm chung không phải tăng gấp đôi hạnh phúc sao?"

Sau một hồi thì anh cũng thành công thuyết phục cậu đồng ý cho mình cùng làm.

Thường ngày kỷ niệm, các cặp đôi khác đều vui chơi đến mức bất cần. Điện thoại không check, tay không nhúng vào bất cứ việc gì. Có Jin và Namjoon khác biệt với tất cả nhưng chắc hẳn niềm hạnh phúc nhận lại thì gấp trăm ngàn lần.

Du lịch, ăn nhà hàng các thứ đều không xa lạ với cả hai, trân trọng từng giây phút bên nhau theo kiểu này mới thực sự đáng ngưỡng mộ.

Khi màn đêm buông xuống, những món ăn cao cấp từ nhà hàng cũng mang đến, bánh kem ba tầng xuất hiện và Namjoon mang ra rất nhiều quà tặng cho Jin, trong đó có cả bản thân cậu.



"Ba sẽ phẫu thuật sao?"

Jin kinh ngạc nhìn Kim Hyung.

"Bác sĩ bảo mắt ba bị đục thủy tinh thể, phẫu thuật càng sớm càng tốt cho nên ba định đầu tuần sau sẽ tiến hành."

"Sao lại đục thủy tinh thể chứ? Không phải trước đây mắt ba vẫn rất tốt sao?"

Jin lo lắng và không vui khi ba phải phẫu thuật nên bĩu môi. Kim Hyung không khỏi cười bảo:

"Ba già rồi, già thì bị chứng này là bình thường. Bác sĩ nói một phần cũng do ba dùng thuốc tim mạch nên tình trạng mới chuyển biến nhanh."

Anh gật gật.

"Phẫu thuật nhanh thôi, mất không quá 6 tuần là sinh hoạt tự do rồi."

"Dạ, con sẽ lo SY thật tốt. Ba đừng quá lo."

"Chân con sao rồi?"

"Chân con bỏ nẹp rồi, chỉ là nếu đi nhanh thì còn ê ẩm một chút."

Kim Hyung thở dài.

"Yoongseo thật lạ, tự hại anh mình rồi hại cả chính mình."

"Gần đây con không để tâm đến nên cũng không rõ tình trạng của Yoongseo đang thế nào."

"Nó vừa tỉnh lại thôi, đầu óc còn mù mịt lắm. Chân thì bị gãy nghiêm trọng, bác sĩ nói có thể mất đến tận ba tháng vì đã trải qua phẫu thuật sắp xương."

"Lần đó con tưởng mình cũng chết theo rồi, may mà Namjoon đến kịp thời."

Khi ấy, Jin cho lời khai là Yoongseo muốn giết anh, theo đúng như những thứ đã diễn ra. Chỉ là đoạn sau thì chỉnh lại thành trong lúc Namjoon cứu anh đã giằng co với đối phương, làm đối phương mất thăng bằng tự ngã cầu thang.

Dù sao thì bệnh viện có camera, cảnh Yoongseo đẩy Jin đi được ghi rất rõ. Song phía thoát hiểm từ xưa đến nay lại không có camera nên muốn bịa bao nhiêu chuyện chẳng được. Anh đã xin lệnh cấm đối phương đến gần mình, nhưng cậu ta không chỉ làm trái lời còn ngang nhiên cố ý giết người nên bao nhiêu cái sai cứ thế đổ hết lên đầu.

"Phần đầu của Yoongseo cũng tổn thương rất nặng, ba chưa đến thăm nên không rõ mức độ cỡ nào. Cảnh sát thì túc trực bên ngoài, đợi nó khỏe lại liền đưa về đồn điều tra."

"Mẹ có nói gì không?"

“Con nói xem còn có thể nói gì chứ?”

Chongwon thương xót Yoongseo hay trách Jin thì cũng chẳng thay đổi được gì. Đồng thời bà không còn quyền hạn khuyên anh tha thứ thêm cho đối phương lần này nên mới không tìm gặp cầu xin.

Cái khiến anh buồn không hẳn là bà lần trước yêu cầu quá vô lý, mà sau lời nói kia của anh, bà thật sự mang anh gạt ra khỏi cuộc sống của mình.

Nếu Jin không mang huyết thống của Kim Hyung, anh không biết bản thân sẽ nhận lại sự đối xử tệ bạc cỡ nào.

“Con có thể nể tình mẹ bỏ qua thêm lần nữa thì Namjoon cũng không ba à.”

“Ba hiểu mà.... Trách Yoongseo quá ngu ngốc thôi. Con đừng nghĩ nhiều."


Jin đang giải quyết giấy tờ thì Namjoon gọi đến.

“Alo. Tôi nghe.”

“Kim Yoongseo đi bài chấn thương não dẫn đến thần kinh có vấn đề.”

“Gì chứ?”

“Anh ta muốn mượn cớ đó để khỏi về sở cảnh sát. Đồng thời án của chúng ta còn chưa thành lập xong nên có lẽ sẽ được tại ngoại."

“Làm sao có chuyện tốt đó được chứ?”

Jin đảo lưỡi trong miệng.

“Tôi sẽ lật tẩy và tống vào tù ngay.”

“Không cần tốn công lật tẩy, tống thẳng vào trại tâm thần là được rồi.”

“Ok anh.”

Nếu Yoongseo đã muốn vào đó đến thế, Jin không ngại cho toại nguyện.




“Không được, các người không được đưa con của tôi đi, tôi không cho phép.”

Chongwon cùng mẹ Lin đều đuổi theo số y tá bác sĩ từ bệnh viện tâm thần cử sang để giành lại Yoongseo đang bị họ kéo đi.

“Thả tôi ra, tôi không muốn, thả tôi ra, các người muốn đem tôi đi giết đúng không? Tôi sẽ báo cảnh sát, sẽ kiện các người.”

Yoongseo thật sự đang diễn nên tuông ra mấy lời như trên.

“Không được đâu, con của tôi nó không nặng đến mức phải vào đó mà. Làm ơn, đừng mang con của tôi đi, làm ơn."

Mẹ Lin đã đuổi theo kịp rồi bắt lấy cái tay đang giơ ra cầu cứu của Yoongseo. Cảnh đối phương bị kéo đi với một chân gãy, người làm mẹ nhìn vào xót thấu tâm can.

“Các người biết các người đang dẫn ai đi không hả? Là cậu út nhà Gwangsan Kim. Các người dám sao?”

Chongwon tức tối quát lên.

“Lạm dụng chức quyền để ngăn cản người thi hành công vụ cũng là một cái tội mẹ à."

Jin cùng Namjoon đã có mặt tại đây để nhìn cảnh thua cuộc của Yoongseo.

“Jin.”

“Đưa đi đi.”

Anh không đáp lại tiếng gọi của Chongwon mà ra lệnh cho những người đang giữ Yoongseo, tiếp tục thi hành nhiệm vụ.

“Con tuyệt tình đến mức này sao?”

“Họa ai gây ra thì phải chịu trách nhiệm chứ.”

Hai cảnh sát thường trực cũng đang có mặt ở đây vì Yoongseo đang là tội phạm. Từ đầu đến giờ, họ không cản hai người mẹ chạy theo đối phương vì nể thân phận của Chongwon. Có điều hiện tại có Jin cùng Namjoon ở đây nên làm đúng bổn phận, cản ngăn hai người đang cố chấp để bác sĩ dễ đưa cậu ta ra xe hơn.

“Yoongseo à, Yoongseo. Con à, làm ơn.. con của tôi mà...”

Xem mẹ Lin còn đau đớn hơn Chongwon rất nhiều, bà khóc đến gương mặt in hằn nếp nhăn phong sương đều đỏ ửng.

Khi xe của bệnh viện tâm thần chạy đi, nỗi đau khổ tuyệt vọng càng bao trùm hai người mẹ một cách nặng nề. Ai nỡ nhìn con mình bị đưa đến trại tâm thần, đặc biệt là khi một chân bị gãy còn chưa lành.

“Nếu con không làm càng, Yoongseo có muốn giết con không? Sao bây giờ con lại đưa em mình vào cái nơi thua cả địa ngục đó chứ?”

Chongwon chuyển sang trách mắng anh nên Namjoon lên tiếng.

“Mẹ à, chúng con đưa Kim Yoongseo vào trại tâm thần đã được xem là nhẹ rồi, vốn đích đến của anh ấy là nhà tù kìa, mà lần nữa vào tù thì mãi mãi không thể ra. Đây căn bản là một ân huệ sau những gì con trai tốt của mẹ đã gieo xuống gia đình con.”

Chongwon im lặng. Mẹ Lin thì chuyển sang bắt taxi để đi đến nơi Yoongseo sẽ ở. Dẫu không thể tiếp cận cự li gần thì nhìn từ xa vẫn thấy đủ.

“Mẹ thừa biết Yoongseo tỉnh táo mà, mẹ bày ra kế này thì mẹ phải chịu, đừng trách ai tổn công phí sức.”

Tuy đã nói sẽ cắt đứt tình mẹ con nhưng Jin chưa chọn được cách xưng hô phù hợp khác nên vẫn gọi tiếng mẹ.

“Con...”

“Đừng tưởng tôi không biết tình trạng thật sự của Kim Yoongseo.”

Jin nói xong thì khoác tay Namjoon rồi cùng nhau rời đi.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro