Chap 22: Đảo ngược mọi thứ
“Hal Sangyeob bảo lãnh ra thì về mặt pháp lý dưới dạng không để cho người có vấn đề tâm thần lãnh đạo tập đoàn đã không thể sử dụng để lật nước đi này.”
Namjoon nói với Jin. Anh cho hai bàn tay đan vào nhau và khẽ gật đầu biểu thị đồng tình.
“Tôi biết Yoongseo ngồi được ở chiếc ghế chủ tịch thì đã chuẩn bị một số thứ khiến ba khó lấy lại và hơn hết, chú ba đang sử dụng 7% cổ phần quyền lực của mình để biểu quyết ủng hộ. Cổ đông dù muốn dù không vẫn sẽ bị lung lay mà nằm ở mức 50/50.”
Cậu đảo lưỡi trong miệng đáp:
“Chúng ta cần làm là thu hẳn 7% đó về.”
Namjoon thấy điều này thật sự rất cần thiết.
“Được, ngày mai tôi sẽ đi gặp mặt chú ba. Tôi cũng đã tính đến chuyện thu hồi này.”
“Nguy hiểm lắm, tôi đi với anh.”
“Không, em có chuyện khác quan trọng cần làm mà.”
Cậu như hiểu ý của Jin nên nhẹ nhướng mày.
“Tôi không hiểu được Kim Yoongseo nghĩ cái gì trong đầu mà chỉ xin một tờ giấy ủy quyền, cũng có thể chú ba đơn thuần muốn tạo gợn sóng xung đột nên đưa ra một kế nhạt nhòa nhằm đánh động.”
Sangyeob chắc sợ Jin nhốt đối phương vào trại tâm thần, cuộc tranh đấu theo đó dừng lại nên giúp một tay dựng kế hoạch để lấy thứ giá trị thấp và dễ dàng xoay chuyển tình thế. Là ông xem thường khả năng xử lý tình huống của anh sao? Đưa ra một vấn đề không chút đau đầu nhưng phải thừa nhận gây nỗi ức chế rất cao.
“Dù là gì thì chúng ta vẫn phải giải quyết chuyện này, không chần chừ thêm nữa.”
Namjoon tiến đến nhẹ xoa gương mặt Jin.
“Tôi chỉ muốn anh an toàn, cứ để mọi thứ cho tôi lo liệu và thương lượng, hiểu không?”
Thời gian gần đây Jin đã gặp đủ loại chuyện trong khi cậu xem anh là bảo bối là tâm can thì sao chịu nổi cảnh người thương phải chịu những thứ ấy chứ? Nói cậu không sợ chuyện xấu lại xảy đến với anh chính là dối lòng. Căn bản bảo vệ hay che chở đến đâu vẫn có những giây phút không thể cạnh bên, chỉ cần lỡ chớp mắt một cái vẫn bỏ lỡ thời khắc cấp bách.
“Tôi hiểu và tôi cũng chán ngán cái cảnh đấu đá qua lại với một người như Kim Yongseo, vả lại lần này không làm dứt điểm thì chú ba vẫn sẽ nhắm vào chúng ta, cũng như cả ba. Tôi muốn mọi thứ hạ màn, tránh đêm dài lắm mộng và tốn sức lực cùng thời gian.”
“Tôi sẽ giúp anh kết trận này.”
Namjoon đi liên lạc hạ lệnh cần thiết phải làm, còn Jin chuyển sang pha cho cậu một ly nước ép.
Sau khi đã căn dặn mọi thứ xong xuôi, cậu quay trở lại và nói rằng:
“Biết thế hồi trưa tôi cố tình vào thăm ba được rồi.”
“Em không nên tự trách, tôi hiểu tình cảnh lúc đó nên cũng khuyên em ra về mà.”
Nếu chiếu theo không kịch bản thì Chongwon phản ứng thái quá vì giấu chuyện Kim Hyung đi phẫu thuật là hết sức bình thường. Thân là một người vợ lại không biết chồng mình phải mổ mắt nên sinh tức giận thì có gì lạ? Chưa kể Namjoon với bà gần đây còn chẳng hòa thuận vì chuyện vừa qua của Yongseo, dẫn đến nặng lời trách mắng vẫn có thể thông cảm. Đồng thời Jin cũng không có mặt ở bệnh viện, càng làm một đứa con rể như cậu dễ chọn ra về.
Kế hoạch của họ quả thực hoàn mỹ lần này, là Jin quá sơ suất hay bản thân khinh địch đây?
“Sao mẹ có thể làm thế với ba chứ?”
“Giữa chồng và con, người phụ nữ bỏ chồng chứ không bỏ con đâu.”
Jin nhấc điện thoại để nhắn tin cho Jaewoon.
[Sáng mai chúng ta gặp nhau đi anh.]
“Mọi chuyện sắp kết thúc thật rồi.”
“Kim Yoongseo sẽ ngồi ở chiếc ghế chủ tịch được 1 ngày nhỉ?"
Jin cười sau câu nói của Namjoon.
“Ân huệ này Kim Yoongseo, thật sự hơi lớn rồi đó.”
Jin ngồi trong phòng chủ tịch của Sangyeob, chân vắt chéo và ung dung uống trà.
"Muốn gì thì nói đi."
Anh nhẹ nhàng cùng chậm rãi đặt tách xuống bàn.
“Ngài đang đắc thắng lắm nhỉ?”
“Có thể vào thẳng vấn đề chính."
Jin nhẹ nhướng mày bảo:
“Ngài nghĩ Kim Yoongseo thật sự sẽ ngồi yên được ở vị trí đó mãi sao?”
“Nếu không thì sao? Cũng là một màn tranh giành sẽ được diễn ra thôi, lòng tham con người chính là không đáy.”
Như từ đầu đã nói, Sangyeob chọn giúp Yoongseo vì muốn lợi dụng cũng như đối phương quá yếu thế trước Jin, không nhận sự giúp đỡ từ ông thì làm sao có thể nhiều trận tranh chấp với anh, tạo nên kịch hay?
“Nhưng lần này ngài không thấy mình tính thiếu một bước sao?”
Ông yên lặng, nhường quyền nói tiếp cho Jin.
“Ngài động đến tôi, không khác gì động đến đến Gangneung Kim. Vậy ngài nói xem, không phải ngài tự chuốc phiền phức vào thân sao?”
“Cậu muốn cái gì?”
Jin tỏ ra suy nghĩ rồi nói:
“Hm... có lẽ là 7% cổ phần của ngài.”
“Có cảm thấy đây là một yêu cầu gây cười không?”
Jin lắc lắc đầu đáp:
“Tôi nghĩ ngài không có quyền lựa chọn đâu.”
Ông nghi hoặc nhìn Jin. Anh bình thản rút điện thoại ra và cho Sangyeob coi một đoạn clip.
“Lần này có quay được mặt mũi nên không phải là hàng giả như của ngài cùng Yoongseo dựng lên đâu.”
“Mày dám.”
Sangyeob thay đổi cách xưng hô vì quá tức giận, song định giật lấy điện thoại nhưng anh đã nhanh thu tay lại.
“Sao lại không dám?”
Jin đứng bật dậy và đổi nét mặt.
“Gậy ông đập lưng ông thôi Hal Sangyeob."
“Kim Seokjin.”
Ông cao giọng quát lên nên người của ông từ phía ngoài cũng tiến vào bao vây lấy Jin. Anh khẽ đưa mắt nhìn, sau đó hỏi:
“Ông nghĩ bây giờ mọi chuyện còn nằm trong tầm tay của ông sao?”
“Thả Jaewoon ra.”
Hóa ra Jin đã đưa cho Sangyeob xem đoạn clip quay cảnh Jaewoon bị bắt cóc và đang chịu cảnh xiềng xích ở nơi hoang tàn.
“Bảy phần trăm cổ phần chính là điều kiện giao dịch mà tôi muốn, thoả thuận được, Hal Jaewoon sẽ nhanh được thả ra.”
“Cậu nghĩ mình sẽ thắng được tôi chắc?”
Người của Sangyeob giảm khoảng cách bao vây Jin xuống. Có điều anh một chút cũng không lo lắng, trái lại còn cười nói:
“Tôi mà rơi một sợi tóc tại đây, Hal Thị cũng sụp đổ theo. Đừng trách tôi không cảnh cáo ông.”
“Mày nghĩ tao sợ sao đồ ranh con?"
"Ông thử động đến tôi xem."
Hôm nay Jin có bị thương hay không đều có sẵn kế hoạch cho các hướng đi cả rồi.
"Mày đang ở trong hang cọp."
"Nhưng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp?"
"Tao sẽ cho mày thấy sai lầm của mày. Các cậu còn đứng đó làm gì?"
Người của ông tiến lên nhưng ngay lúc này cửa phòng bị đá văng, Namjoon dẫn đầu tiến vào, theo sau là một nhóm người của cậu.
"Ai dám?"
Người của cậu đông không thua bên Sangyeob, làm mấy tên định bắt giữ lấy Jin phải ngưng động và tạm thời lùi lại.
Jin cười nhẹ một cái:
"Hal tổng, 7% so với tính mạng con của ngài, quan trọng hơn sao? Nếu để Jaewoon biết chuyện ba mình thà giữ cổ phần còn hơn nhanh chóng chọn cứu mình, chắc hẳn sẽ đau lòng lắm."
"Tao muốn nói chuyện với Jaewoon. Tao muốn biết an toàn của con tao thế nào mới thương lượng được."
Jin chấp thuận và Namjoon bước đến cạnh bên anh.
"Gọi cho Kyo đi."
Cậu ra lệnh cho người của mình liên hệ với phía đang giam giữ Jaewoon. Khi đầu dây bên kia bắt máy, cậu bảo:
"Cho nghe giọng của Jaewoon đi. Ba anh ấy cần gặp."
Điện thoại nhanh được đưa đến cho Jaewoon, phía bên đây Sangyeob cũng giật lấy.
"Ba...ba à."
"Con có sao không?"
"Hiện tại thì không, nhưng con không chắc nếu ba không đồng ý điều kiện họ sẽ làm gì mình nữa, cứu con đi ba. Nơi này rất đáng sợ ba à."
"Ba sẽ cứu con, yên tâm con trai."
"Cứu con nha ba, con không ngờ Jin lại đối xử với con như thế."
Sau khi cuộc gọi kết thúc. Jin đẩy giấy chuyển nhượng ra giữa bàn và nói:
"Tôi cũng không phải dạng người có nhiều thời gian. Tôi biết điều đến mức cả động thủ với Hal Jaewoon cũng chưa mà, Hal tổng phải đáp lễ cho đàng hoàng đúng chứ?"
Khi Sangyeob sắp sửa ký vào bản chuyển nhượng, Jin liền nói:
"Tốt nhất đừng giở trò với chữ ký."
Có được thứ mình muốn, Jin cầm chúng rời đi, trước đó còn không quên nói cảm ơn. Nhưng Namjoon thì vẫn chọn ở lại đây.
"Bây giờ chúng ta có thể thương lượng rồi chứ?"
"Giữa chúng ta có gì để nói sao?"
Sangyeob thắc mắc.
"Đương nhiên rồi."
Namjoon giơ tay ra, người của cậu liền đưa đến một số giấy tờ.
"Tôi dùng thứ này để tạo ra một bảo hiểm an toàn cho Jin là quá đủ đúng không?"
Sau khi Sangyeob biết số giấy tờ kia có nội dung gì thì tay không khỏi phát run do tức giận.
"Tôi biết thứ này không đủ ra điều kiện để ngài ngưng đấu với Kim Hyung, nhưng nó dư sức để Jin được an toàn. Tôi mong ngài hiểu những gì tôi đang đề cập."
Namjoon đứng lên, chỉnh lại áo vest của mình.
"Nhưng tôi là người ai có nợ thì phải trả. Những gì ngài đã làm với Jin trong thời gian qua, tôi sẽ đòi lại."
Cậu vừa bước ra khỏi Hal Thị. Thanh tra cục thuế liền xuất hiện để rà soát.
"Vào phòng chủ tịch sao không gõ cửa?"
Yoongseo hỏi Jin vừa tiến vào.
"Bây giờ tôi cho cậu 2 lựa chọn, 1 là để bảo vệ lôi đi, 2 là để cảnh sát kéo đi. Cậu muốn cái nào hả Kim Yoongseo?"
"Anh đừng tưởng có thể hăm dọa được tôi."
"Tôi nói được làm được, cần gì phải hăm dọa ai?"
Anh tiến đến thẳng bàn làm việc, nhẹ nhàng sờ lên tấm bảng tên.
"Chắc cậu đã hối thúc nhân viên để họ đẩy nhanh tiến độ khắc tên nhỉ?"
"Tôi đã trước anh một bước rồi Kim Seokjin."
"Thùng rỗng kêu to, đi chậm mà chắc."
Dứt câu, anh lấy bảng tên thả rơi tự do xuống nền.
"Anh đang làm cái quái gì vậy hả?"
Yoongseo đứng lên nhìn vào Jin bằng ánh mắt nảy lửa.
"Tôi đổi ý rồi, vì cậu không lịch sự với tôi nên cậu sẽ bị cảnh sát lôi đi."
Vừa nói, anh vừa dùng chân giẫm lên bảng tên.
"Kim Seokjin."
Anh bình thản lại ghế ngồi xuống.
"Thuốc tim mạch của ba bị người khác giở trò, nói xem ai đứng sau?"
Tay của Yoongseo dần siết chặt lại.
"Với chuyện đó thôi đủ khiến cậu bị tước quyền thừa kế, không đủ tư cách làm người được ủy quyền rồi."
"Anh tưởng tôi ngồi được ở đây thì sẽ dễ xuống sao?"
"Cậu quá ngu ngốc Kim Yoongseo."
Jin bình thản bao nhiêu, đối phương lại dần nổi điên bấy nhiêu mà quát lên:
"Anh đang nói cái gì đó?"
"Cậu có biết rằng, cậu có được ủy quyền làm chủ SY cũng không là gì chứ? Bởi chỉ cần ba quay về thì cậu ngay lập tức bị xếp kho. Là tôi sợ cậu hụt hẫng khi chưa kịp ngồi nóng ghế mới cản ba xuất viện ngay, để cho cậu an ổn từ hôm qua đến giờ, bấy nhiêu đó chắc đủ rồi nhỉ?"
"Tôi sẽ không đi đâu hết."
"Cậu không cần phải tự đi, vì cảnh sát sẽ đưa cậu đi như tôi đã nói."
"Anh nghĩ anh có thể tống tôi vào đó lần nữa sao?"
Jin nhoẻn miệng.
"Tôi thừa sức cho cậu rục xương trong đó, nhưng tôi đã không, nguyên nhân vì mẹ sao? Không hề, vì tôi có cách hành hạ cậu hả dạ hơn."
"Kim Seokjin."
Anh dùng tay làm hành động suỵt.
"Đừng mãi quát như thế, rất ồn ào."
"Anh đừng tưởng tôi mãi thua."
"Cậu đương nhiên không mãi thua, vì cậu đã thua ngay từ đầu."
"Tôi cũng có thể vạch được những tội ác mà anh đã làm đó Kim Seokjin."
Jin không khỏi bật cười sau khi nghe.
"Vậy cậu vạch tôi xem. Vạch được rồi hãy nói. Không thì người ta xem thường lắm đó."
Khớp hàm của đối phương khẽ run.
Ngay bây giờ, thư ký cũng mở cửa phòng và cảnh sát tiến vào.
"Xin chào anh Kim, tôi là cảnh sát Jaeng, mời anh theo tôi về sở điều tra."
Thẻ cảnh sát được đưa đến trước mặt Yoongseo.
"Các người lấy tư cách gì bắt tôi chứ?"
"Chúng tôi có lệnh bắt giữ."
Giấy phép cấp bắt giữ Yoongseo cũng được đưa ra.
"Các người không sợ tôi kiện các người sao?"
"Anh Kim, anh giả bệnh tâm thần để thoát khỏi lưới pháp luật, nhiêu đó thôi đã quá đủ cho chúng tôi mang anh về quy án."
Một nữ cảnh sát đi cùng lên tiếng.
"Các người dám sao?"
"Còng tay dẫn đi."
Đội trưởng Jaeng ra lệnh thay vì cứ mãi vòng vo.
"Sao các người dám còng tôi hả? Sao các người dám chứ? Các người nhận tiền của Kim Seokjin đúng không?"
"Nếu anh còn không phối hợp thì sẽ thêm tội chống người thi hành công vụ và phỉ báng cảnh sát."
Yoongseo bị còng tay và dẫn đi. Jin tận tình tiễn đến lúc đối phương bị đẩy lên xe và vẫy vẫy tay chào.
Quay trở lại phòng chủ tịch. Jin kêu người dọn dẹp phòng thật sạch sẽ, thay bàn ghế khác, vì ngày mai bản thân sẽ đến nhậm chức, anh không muốn nơi này còn vương mùi của Yoongseo.
"Ba."
Jin kéo ghế ngồi xuống cạnh Kim Hyung.
"Mọi chuyện sao rồi?"
"Yoongseo bị bắt, 7% của chú ba, con cũng lấy lại được rồi."
"Tiếc rằng ngày mai con nhậm chức nhưng ba không thể xuất hiện."
Ngày mai Kim Hyung cần kiểm tra lại mắt của mình nên không thể đến chúc mừng anh.
"Ba nghỉ ngơi cho tốt là con vui rồi."
Sau sự việc liên quan đến chức vị tối cao, gây ảnh hưởng đến lợi ích và uy tín của tập đoàn, ông thật tâm chọn dưỡng lão nên cứ thế giao SY lại cho Jin, góp phần dập tắt mộng nơi Yoongseo. Con nào mà không thương, chỉ tiếc đối phương tự biến mình mất tư cách.
"Ba cũng nói với luật sư chỉnh di chúc rồi, ba chính thức tước quyền thừa kế của nó."
"Tài sản là của ba, con không ý kiến đâu, ba cũng không cần nói với con."
Miệng nói thế nhưng trong lòng Jin thật sự đang rất vui mừng.
Lần này anh cho Yoongseo vào tù vì muốn mượn hình thức bản thân luôn tuân thủ pháp luật, không để cảm xúc chi phối. Tích cực xây dựng một hình ảnh đẹp, một công dân tốt. Còn cách để đối phương biến mất mãi mãi, anh nghĩ xong từ lâu rồi.
"Chongwon cũng bị đưa về đồn rồi sao?"
"Mẹ là đồng phạm, con có thể làm đơn tại ngoại cho mẹ đến tận phiên phúc thẩm. Con nghĩ nếu nhận án, thì mẹ cũng tù treo hoặc phạt tiền thôi."
Ba Kim thở dài một tiếng.
"Sống với nhau lâu như vậy, đến cùng mẹ con lại không thể tin ba."
"Do mẹ đang suy sụp tinh thần nhưng bị Yoongseo tác động thôi."
Jaewoon nâng ly với Namjoon, lúc này Jin cũng vừa về đến.
"Không chờ tôi về luôn."
Anh tỏ ra ủy khuất.
"Em bận mà, tôi cùng Namjoon cũng là uống rượu thôi, thức ăn vẫn chưa động đũa đó."
Jin ngồi xuống cạnh Namjoon và nói:
"Ban sớm cực khổ cho anh rồi."
"Không sao, lâu lâu thử lĩnh vực mình chưa từng làm thấy cũng vui."
Vụ bắt cóc hoàn toàn được dàn dựng.
"Hal tổng mà biết anh bị bắt cóc giả, không biết sẽ có chuyện gì ha?"
Namjoon thắc mắc hỏi.
"Thì chết cả đám."
Cả ba không thể không cười.
"Thật sự cảm ơn anh."
"Không gì đâu. Tôi chỉ mong chúng ta sớm có cách để ba và bác hai hòa giải được thôi."
Namjoon gắp cho anh miếng thịt và nói:
"Cái gì cũng cần ngồi xuống nói chuyện trước, có nói chuyện mới dễ giải quyết vấn đề."
Jaewoon đồng tình nên gật gật đầu.
"Để tôi hẹn ba tôi, em hẹn bác hai nha Jin."
"Nhưng từ từ đã, ba em còn chưa thể hoạt động mắt như bình thường được."
"Tôi sẽ cố đánh lạc hướng ba thêm một thời gian, chờ bác hai khỏe hơn."
Tại phòng chủ tịch SY. Jin vui vẻ sờ bảng tên của mình, sau đó ngồi xuống chiếc ghế quyền lực tận hưởng cảm giác tuyệt vời này.
“Cuối cùng thì thứ đáng thuộc về tôi, đã thuộc về tôi rồi.”
Jin đã hạnh phúc hơn khi Namjoon xuất hiện và mang cho anh bó hoa cực kỳ lớn.
“Chúc mừng Kim tổng.”
Anh phì cười và ôm lấy bó hoa lớn.
“Ôi nặng thế, em mua bao nhiêu đóa vậy?”
“Không quá 50 cho tiện ôm.”
Anh đặt nó lại xuống bàn và câu cổ cậu, cậu thì giữ lại eo của anh.
“Cảm ơn em nhiều, Namjoon.”
“Giờ thì hai chúng ta đều là hai Kim tổng, anh nói xem, mai mốt ra đường, người khác chào một tiếng Kim tổng, chúng ta làm sao phân biệt được?”
Anh nghe xong càng cười nhiều hơn.
“Chỉ cần chúng ta không ngại khi tự nhận nhầm thì sẽ ổn thôi đúng chứ?”
“Có lẽ vậy.”
Namjoon hơi đảo mắt.
"Cũng làm khó cho người chào thật."
"Trách họ không có song Kim như chúng ta."
Namjoon cọ mũi với anh.
"Sau này Jisun có em, hai anh em ra đường lại tiếp tục hai Kim tổng."
"Hmm....thật rối nhỉ?"
Anh nhẹ gật đầu.
"Anh, đi ăn mừng nha, tôi đặt bàn rồi."
"Ok."
Jin đến nơi tạm giam để thăm Yoongseo. Đối phương hiện giờ là một đối tượng nguy hiểm nên tay đã bị còng trong những lúc có người cần gặp.
“Sao, lần hai ở đây, cảm giác có như lần đầu không? Cho chút cảm nhận được không?”
Giọng của anh hoàn toàn trêu chọc.
“Anh đừng tưởng tôi sẽ cam chịu.”
“Cứ làm những gì cậu muốn vì kết cục tôi mới là người viết lên. Tự nhiên đi, không ai bắt cậu cam chịu và tôi cho phép."
Nhìn Jin cười trong tự tin, Yoongseo càng hận mình không thể xé nát anh ra ngay giờ này.
“Tôi sẽ ra được khỏi đây.”
“Vẫn câu cũ, tôi đợi.”
Đương nhiên Yoongseo phải ra khỏi đây, bằng không còn gì vui chứ?
“Sẽ không quá lâu đâu Kim Seokjin.”
“Vậy phải nói thử xem, ai sẽ là người cứu cậu đã."
Lúc này đối phương mới có thời gian nghĩ đến vấn đề đó. Chongwon đã mất khả năng, Sangyeob lại mất tăm hơi như năm trước và hơn hết, ba Kim hoàn toàn bỏ mặt.
“Hal Sangyeob đã giao cho tôi 7% cổ phần và sẽ không giúp cậu thêm nữa, bởi cậu thật sự phế.”
Chắc Sangyeob không nghĩ bản thân bày quá nhiều cách cho đối phương nhưng đều bị sự ngu ngốc kia dẫn đến thua một cách thảm hại đâu nhỉ? Chắc ông thất vọng và cảm thấy đau lòng lắm.
“Lần đầu tiên ông ta đã chọn bỏ mặc thì cậu phải nhận ra rằng không có chuyện sẽ cứu giúp lần thứ hai. Những chuyện ông ta đã làm như cứu cậu chẳng qua là vì mục đích cá nhân mà thôi, xem cậu chẳng khác nào một con cờ, mà con cờ thì có thể thay đổi mà.”
Jin đứng lên và nói thêm:
“Đừng để tôi chờ quá lâu, Lin Yoongseo.”
Jin gọi tên này vì đến hôm nay chuyện xác nhập hộ khẩu cho đối phương vẫn chưa hoàn tất mà khi đã vào tù, bảng tên đeo trên ngực sẽ là tên trong khai sinh.
Chongwon rất nóng lòng với chuyện này, nhưng Jin đã động tay trì hoãn và ba Kim nói mọi thứ để theo trình tự, mượn quyền đẩy nhanh tiến độ hoài không hề tốt. Thế là mọi thứ kéo dài đến tận hôm nay. Cộng thêm sau kết hôn, anh vẫn chưa tách hộ khẩu và nhân cơ hội này làm luôn một thể, khiến mọi thứ lâu càng thêm lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro