Chap 23: Dần đến hồi kết





Lúc Jin ra khỏi sở cảnh sát cũng là lúc Chongwon được tại ngoại.

“Là con bảo lãnh sao?”

“Mẹ nghĩ ba sẽ làm điều đó chắc?”

Jin cho tay vào túi áo khoác dài.

“Tuyệt tình đến vậy sao?”

“Vì mẹ đã bao che cho người muốn lấy mạng của ba. Ba bỏ mặc mẹ bình thường mà nhỉ?”

Thật ra Kim Hyung không ghét Chongwon đến mức cay nghiệt như lời Jin nói. Bản thân cũng nào muốn cắt đứt chút tình cảm vợ chồng còn vấn vương nơi họ, chỉ là ông giao chuyện bảo lãnh, chịu án các thứ của bà cho anh rồi.

“Con đã nói việc Yoongseo giết Jeon BinEun và hại Yoon Silie sảy thai ra sao?”

Jin trưng ra nét mặt hiển nhiên.

“Cảnh sát điều tra ngọn nguồn, tôi che giấu không khác nào tự biến bản thân thành kẻ có tội.”

“Jin..con...”

“Mẹ có thể không gọi tôi là con, trong lòng mẹ vốn không còn coi tôi là con nữa mà.”

Một lời nói ra nhưng đủ khiến hai người đau lòng.

“Nếu mẹ còn có ý định nhắc lại cái quỳ hoặc muốn quỳ lần nữa thì tôi khuyên mẹ nên bỏ đi. Quỳ dễ mà, ai không quỳ được đâu.”

Jin nói xong cũng sải bước rời đi. Anh cần thu xếp lại cảm xúc của mình. Nếu Yoongseo không xuất hiện thì tốt biết bao...

Nhưng con nuôi mãi mãi là con nuôi, Chongwon vẫn không toàn tâm với anh như đứa con chính mình sinh ra. Có Yoongseo hay không thì anh vẫn là kẻ thua trên đường đua xếp hạng vị trí trong tim người mẹ này.

Jin biết mình không thắng, Jin biết mình đang tự khiến mọi thứ đi quá xa và làm biến chất. Chỉ tại đã đến nước này, bản thân chỉ có thể tiếp tục. Nhìn gia đình nhỏ của mình được hạnh phúc, anh mãi mãi không hối hận.





“Namjoon à, em đâu rồi, Jisun sốt rồi em à.”

Jin lo lắng, lớn tiếng gọi đối phương khi đứa nhỏ mang thân nhiệt quá cao.

“Đây, tôi đây, con sốt sao?”

Cậu hoảng loạn chạy vào.

"Tôi đã chăm thiếu gia rất kỹ, tôi không biết sao nữa..."

Bảo mẫu sợ bị trách mắng nên đầy xót dạ.

“Đúng vậy, em sờ thử xem.”

Bảo mẫu cũng đưa nhiệt kế đến, Jin bấm một cái liền hiện lên 38 độ.

“Cao rồi, đưa con đi bệnh viện thôi. Tôi đi lấy chìa khóa xe.”

Jin hối thúc Namjoon đang ôm đứa nhỏ.


Đến bệnh viện khám một hồi, bác sĩ kết luận do giai đoạn mọc răng mới dẫn đến sốt, không có gì đáng lo. Anh và cậu theo đó mới nhẹ nhõm và còn tự cười bản thân làm hơi quá vấn đề.

“May quá, con là sắp mọc răng mà sốt thôi, không sao, không sao. Đừng lo sợ nha con, uống thuốc rồi sẽ hết thôi, papa thương."

Anh vỗ về đứa nhỏ. Namjoon đi theo cạnh bên cũng làm mấy hành động trêu chọc cho Jisun cười, quên đi cơn sốt đang khó chịu.

“Nhanh thật, mới đó mà mọc răng rồi.”

“Ít lâu sau sẽ biết nói biết đi.”

Jin thơm Jisun.

“Anh nói xem, con sẽ kêu ba hay papa trước.”

“Sẽ kêu tôi trước.”

Giao Jisun lại cho Namjoon, anh ngồi vào ghế lái.

“Ba chỉ có một từ còn gì, sẽ kêu tôi trước.”

Anh thở ra, tay nhẹ nhàng gõ gõ lên vô lăng đáp:

“Chờ mà xem, Jisun sẽ biết kêu tôi trước.”


Mọc răng sẽ khiến đứa nhỏ bị chán ăn. Jin cùng Namjoon đều không nghĩ ra cách dụ dỗ nên khá phiền lòng.

“Không được, con cứ thế này sẽ sụt cân đó.”

Jisun phát ra một số âm tiết rồi tiếp tục chơi với chiếc xe của mình. Gần như không quan tâm đến hai người cha đang mệt mỏi khi thức ăn dặm cứ còn đầy bát thủy tinh.

“Để tôi gọi cho mẹ, chắc chắn mẹ sẽ có cách. Em coi dụ con đút một ít đi."

Jin liên hệ cho Juhan để xin ý kiến. Bà nghe thế liền nói sẽ sang xem tình hình.

"A, con trai ngoan, a nào, ba đút ba đút nha."

Thường thì những trường hợp như thế không phải cần gọi cho bên ngoại sao? Nhưng BinEun không còn, Chongwon thì càng không thể liên hệ. Anh nhất thời thấy rất tủi thân.



Jin nhìn cổ phiếu của SY liền nhận ra điều bất thường. Trước đây mức cổ phiếu sẽ nằm ở 139.000, đó là mức cao thường niên, còn mức vượt trội khi có các dự án khủng nào được công bố là 146.000. Hiếm khi xanh sàn rực rỡ 152.000.

Vậy hiện tại tập đoàn đang bình ổn, vì đâu nó lại tăng lên 150.000?

“Liên hệ với Hee tổng, tôi muốn đặt một cuộc hẹn.”

Jin dặn dò thư ký xong thì cũng rời khỏi văn phòng vì anh còn những chuyện khác cần phải làm. Trên đường đi, anh cũng liên hệ với cậu để nói về chuyện cổ phiếu tăng bất thường.



Tại quán cafe. Jin đưa cho người ngồi trước mặt mình một phong bì tiền mặt.

“Hãy thông báo với Lin Yoongseo đi, sau đó thì biết phải làm gì rồi đúng chứ?”

Người đó nhanh cất tiền và liên tục gật đầu.

“Thưa Kim tổng, tôi biết rồi.”

"Tuyệt đối là phải sạch sẽ và gọn gàng."

Người kia rời đi trước, anh chọn ở lại nhâm nhi tách cafe của mình để dễ dùng việc chênh lệch thời gian mà lấp liếm cho những thứ phát sinh ngoài ý muốn sau này. Nước đi lần này chỉ cần sai một bước cũng có thể không quay lại được, làm đã tính toán kỹ càng nhưng bản thân vẫn mang theo một chút lo lắng. Yoongseo rồi đây sẽ trong trạng thái phát cuồng mà tìm đến anh, tiềm ẩn nguy hiểm nhiều biết chừng nào.

“Alo con nghe.”

Jin nhấc điện thoại từ Kim Hyung.

“Ba muốn gặp con.”

“Ở nhà ạ?”

“Ừm.”

“Con về liền.”

Jin thanh toán tiền rồi đi thẳng đến Kim gia.




Khi về đến nơi, anh mới phát hiện ở nhà có cả Sangyeob. Hai người đã nói tới chuyện nào rồi? Bầu không khí xem ra chẳng căng thẳng lắm.

“Ba, chú ba.”

Jin chào một tiếng rồi ngồi xuống ghế.

“Ba gọi con về đây có chuyện gì ạ?”

“Con liên quan đến cái chết của chú út không?”

Sao Kim Hyung lại hỏi anh về vấn đề này? Sangyeob đã nói gì? Anh nhanh ngồi thẳng lưng lên và đáp:

“Con đương nhiên không liên quan rồi.”

“Ba thì ngộ sát em gái xong chối tội, con thì giết chết chú út xong chạy tội, thật đáng khen.”

“Chú muốn chia rẽ tình cảm cha con của tôi đúng chứ?”

Jin hỏi bằng nét khó chịu bởi bản thân phải phủ nhận tất cả. Kim Hyung không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn anh.

“Ta rảnh đi vu khống cậu sao?”

“Không lý do gì tôi phải giết chú út cả. Chú út mới là người muốn giết tôi, vừa thoát được khỏi trại giam vẫn nung nấu ý định giết tôi."

Sangyeob cười hỏi:

“Còn không phải muốn che dấu thân phận của mình để kết hôn thành công mà giết người sao? Vả lại nguyên nhân đầu tiên đánh vào Kim Eun là gì? Là muốn ngồi lên chức cao, muốn chiếm đoạt SY trước khi Kim Yoongseo được tìm về."

“Chú đừng ăn nói hàm hồ.”

Trong lòng Jin thật ra đang mang theo run rẩy vì Sangyeob nắm được một cái thóp mà anh tưởng chừng đã chôn vùi sâu. Ông ở đây chơi bài lật mặt anh, cho Kim Hyung biết rõ mọi sự tình liệu có được xem là hèn hạ?

“Cậu từ lâu đã biết mình là con nuôi rồi, đâu ra đến chuyện đợi đăng báo.”

Anh thở hắt ra một hơi, cố tỏ bình tĩnh cùng buồn cười trước tình huống này rồi nói:

“Chú thật giỏi viết kịch bản. Chú nghĩ chú ở đây ly gián cha con tôi thì chú sẽ dễ đạt được mục đích xấu xa của mình sao? Đừng hòng. Ba tôi sẽ không tin chú đâu.”

Ông cùng ba Kim đáng lý phải ngồi xuống cùng nhau nói về vấn đề khác, thay vì chuyện xấu của anh.

“Cha con đương nhiên phải giống nhau và cảm nhận được ta đang nói dối hay nói thật.”

“Đủ rồi Hal Sangyeob.”

Anh nói bằng giọng màu trầm.

“Jin.”

Ba Kim gọi anh như thể nhắc nhở cần chú ý cách xưng hô của mình.

"Chú lợi dụng Yoongseo để gây ra đau thương cho ba mẹ tôi và nhiều chuyện xảy đến cho cái nhà này chưa đủ sao? Chú thấy ba tôi bây giờ chỉ còn có một mình tôi nên nảy sinh ý định chia cắt để dễ đạp đổ ông ấy có đúng không?"

Jin đẩy sự việc sang một hướng khác với hy vọng bản thân dễ dàng ngụy biện với Kim Hyung.

Ngay lúc này, chuông cửa vang lên, quản gia ra mở và một số người mặc thường phục nhưng tay cầm thẻ cảnh sát tiến vào. Anh không khỏi thở hắt một cái.

“Xin chào anh Kim, ông Hal đây tố cáo anh bắt cóc con trai của mình là Hal Jaewoon để cưỡng chế chiếm đoạt tài sản nên mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát một chuyến.”

Jin quay lại ban cho chú ba một ánh nhìn chết chóc rồi đi về sở cảnh sát để cùng phối hợp điều tra. Anh thừa biết hiện tại không thể chống đối hoặc biện minh gì tại đây, nó chỉ khiến anh thêm rắc rối.

"Chú thật sự muốn gia đình tôi tan nhà nát cửa đến mức nào?"

Chongwon cũng dọn ra sống riêng sau vụ việc vừa rồi, căn nhà rộng lớn này chỉ còn mình ông cùng giúp việc và làm vườn.

"Chúng ta có thù, đời con cháu không hề liên quan. Chú là người lớn mà lại hành động như thế sao?"

Sangyeob cười nhẹ trước những câu chất vấn của Kim Hyung.

"Năm đó anh là người lớn nhưng có chịu trách nhiệm với việc mình làm không mà ở đây nói tôi hành xử không giống người trưởng thành? Trong mắt anh cũng chỉ có SY, trong đầu anh cũng chỉ có ý nghĩ phải thừa kế SY mới chọn nói dối tày trời còn gì?"

Đúng là năm đó Kim Hyung sợ mình mất quyền thừa kế đến lời gì cũng nói ra được. Suy ra Jin sợ bản thân tay trắng mà bất chấp mọi thứ, ông không có đủ tư cách trách mắng.

Jin từ chối nói gì trước khi luật sư xuất hiện. Cảnh sát cũng biết thân phận của anh nên rất kính nể và đối đãi cực kỳ tốt, cùng nhau uống cả trà và nói về một số vụ án trong thành phố gần đây.

Không mất quá lâu để Sangyeob, người đứng ra tố cáo có mặt.

“Giữ 7% của tôi bấy lâu chắc đủ rồi nhỉ?”

Vì muốn lấy lại cổ phần và khiến anh điêu đứng mà Sangyeob đã đi chiêu bài pháp luật sao? Anh có chút buồn cười trong lòng trước hai hướng đi hôm nay của ông.

“Cậu muốn đi bài văn minh, tôi sẽ đi văn minh với cậu, Kim Seokjin.”

Jin lấy lại được chức chủ tịch còn không phải mượn cớ Yoongseo cưỡng chế chiếm đoạt tài sản sao? Giờ thì Sangyeob dùng lại lên anh mà thôi.

"Để tôi nói cho ông biết một chuyện, vụ bắt cóc là hoàn toàn dàn dựng. Nếu tôi bị bốc ra, Hal Jaewoon cũng không thoát khỏi liên lụy đâu."

"Cậu nói cái gì?"

Jin cười nhẹ rồi tựa lưng vào ghế.

"Con trai tốt của ông đã giúp tôi lấy được 7% cổ phần. Nói xem nếu vụ này điều tra sâu thì ông tưởng Hal Jaewoon không bị liên lụy sao?"

Sangyeob siết chặt tay và nét mặt đầy tức tối.

"Không phải lúc nào chiêu bài người khác dùng ngon thì bản thân sử dụng lại cũng được đâu. Namjoon sẽ nhanh đến bảo lãnh tôi và 7% đó, ông hoàn toàn không thể lấy lại."

“Đừng có tự tin.”

“Tôi nói sự thật thôi.”

Namjoon cùng luật sư của Jin thoáng đã đến.

“Chuyện này giao lại cho ông.”

Jin để luật sư của mình xử lý nơi này, còn bản thân đi gặp cục trưởng để cùng nhau nói thêm vài chuyện. Trước khi đi, anh còn nói với Sangyeob rằng:

“Đừng rời khỏi đây quá sớm, bằng không sẽ tốn thêm một chuyến đi.”

“Mày muốn làm gì?”

Thấy Sangyeob tiến lên trước, Namjoon liền đứng ra để che chắn cho anh.

“Tôi cần phải nói cho ông biết sao?”

Anh quay bước đi sau khi để lại một điệu cười nhưng ông đã quát:

“Mày nói ra nửa lời, tao cũng không để mày sống yên đâu.”

Jin vẫn cất bước vì Namjoon sớm đã ở đây lo liệu. Đồng thời cậu cũng cảnh cáo Sangyeob nhưng ông xem thường thì cứ để cho cậu giải quyết, anh có chuyện riêng cần làm.

“Làm giấy bảo lãnh đi.”

Namjoon ra lệnh, sau đó kéo ghế ngồi xuống.

“Hal tổng cũng nên ngồi, tôi thân hậu bối mà ngồi nói chuyện khi ngài đang đứng thì không hay cho lắm.”

“Đồng phạm cũng không phải tội nhẹ đâu Kim Namjoon.”

“Vậy ngài đứng sau vẽ đường cho Kim Yoongseo tội sẽ nhẹ hơn?”

Jaewoon là nhân vật chính nên cũng được mời đến đây.

“Ba, Namjoon.”

Ông cười khinh hỏi:

“Con còn gọi được ta một tiếng ba à?”

Jaewoon đầy khó xử.

“Nhờ phước của con mà 7% bị mất mà không thể lật được.”

Trong phòng Sangyeob đương nhiên có được camera và cảnh anh dùng Jaewoon để uy hiếp ông ký giấy chuyển nhượng cứ thế bị ghi lại. Tiếc rằng làm lớn chuyện ra theo đúng pháp luật thì người con này có nguy cơ bị liệt vô danh sách bị tước quyền thừa kế do thông đồng với người ngoài gạt tài sản của ba, song còn bị phạt tiền cho sự ngu ngốc của mình.

“Con xin lỗi, nhưng ba đã sai khi muốn hủy hoại SY của bác hai.”

“SY là của chung con biết không? Và SY vốn không thuộc về Kim Hyung, ông ta mới đáng là người bị đuổi đi khỏi Kim gia với 7% cổ phần. Ba đã sống thế nào sau khi đuổi đi con biết không? Ba đã chịu bao nhiêu lời chỉ trích oan ức? Vậy mà con....."

Jaewoon chỉ biết cúi mặt.

“Và rồi ông chọn bóc mẻ và hại Jin? Người chưa từng động đến ông sao?”

Namjoon nhếch mày.

“Hal tổng, tôi đã chừa cho ông một con đường lớn, nhưng xem ra ông thích đi đường cơ cực hơn, vậy thì Kim Namjoon tôi sẽ chiều lòng đến cùng.”

“Namjoon à, chuyện này nể tình tôi, bỏ qua được không?”

Jaewoon thấy mình cũng giúp Jin lấy được 7% cổ phần và nó hoàn toàn xứng đáng để hóa giải mâu thuẫn lần này.

“Thật xin lỗi nhưng tôi không phải là dạng nói hai lời. Có rất nhiều cách để lấy lại 7% cổ phần thậm chí là vô hiệu hóa nó, chỉ là chúng tôi tôn trọng anh và Hal tổng đây mới làm bước giấy trắng mực đen, chữ ký rõ ràng. Chưa kể tôi cùng Hal tổng đã nói một số thỏa thuận, nay ông ấy làm trái, tôi nghĩ mình đủ quyền xử lý.”

“Namjoon....”

Jaewoon định nói gì đó nhưng Sangyeob nhanh quát:

“Sao con phải hạ giọng chứ?”

Jaewoon thấy đây là thương lượng, không phải hạ giọng. Nếu một bên làm sai, bên kia đấu lại thì biết bao giờ mọi thứ mới kết thúc? Cùng nhau nhỏ nhẹ nói chuyện luôn là một phương pháp hữu dụng.

“Ba...”

“Được rồi, tôi đi trước đây, mọi chuyện cứ tính như thế đi.”

Namjoon thấy Sangyeob cứ ôm sĩ diện của mình mà đối diện với tất cả.




Trên đường về nhà, Namjoon hỏi Jin rằng:

“Anh nói chuyện này ra sẽ ảnh hưởng đến cả ba.”

“Tôi biết.”

Namjoon nhìn Jin, nếu anh đã biết thì sao còn làm người khai báo chuyện năm xưa?

“Tôi đã nghĩ kỹ rồi em à, chuyện này sẽ không kết thúc nếu người lớn cứ mãi muốn đấu tranh hay nói lời nhận sai muộn màng thay cho hành động thiết thực, chúng ta sẽ có cách cứu ba lẫn chú ra khỏi song sắt."

Chuyện cô tư mất đã hơn ba mươi năm và không có bằng chứng cụ thể được để lại. Thành ra ba Kim có đi tự thú cũng không cần phải ngồi tù, cộng thêm chuyện xưa chẳng qua là một vụ ngộ sát.

“Tùy anh.”

Namjoon sẽ không xen vào chuyện nội bộ nhà Jin. Hơn hết cậu thấy anh nói rất có lý, trong lòng Sangyeob muốn công bằng thì dùng đến pháp lý, tuy có hơi rườm rà và không thỏa lòng thì vẫn hơn cái sai của Kim Hyung mãi mãi bị giấu che.

Thật chắc, Jin đưa ra lựa chọn này vì muốn Sangyeob cùng Kim Hyung có thêm bận rộn. Một bên không đủ thời gian tiếp tục tìm cách đòi lại 7%, một bên không rảnh suy xét xem có nên đẩy anh khỏi chiếc ghế chủ tịch hay không. Bản thân theo đó an ổn được ít hôm.

Jin vừa ngồi được ở vị trí mình muốn vì vậy mặc kệ mọi giá, anh đều phải giữ nó cho bằng được. Anh không cho phép ai lấy lại hoặc khiến nó bị lung lay.





Jaewoon đang cùng Jin uống nước và nói về chuyện của Sangyeob.

“Em không khuyên được Namjoon sao?”

Anh gật gật.

“Em xin lỗi Jaewoon, em sẽ tìm cách khác bù đắp lại thiệt hại trong chuyện này cho anh, còn việc Namjoon đã muốn thì em... không thay đổi được."

Anh trưng ra nét mặt có lỗi.

"Anh biết là chuyện chú ba làm có liên quan đến cái chết của đứa nhỏ chưa chào đời, đó cũng là con của Namjoon. Tức nước vỡ bờ thôi, em muốn can cũng không can được.”

Phải nói chính xác là Jin chưa từng mở lời xin Namjoon nhẹ tay. Cậu muốn tính toán, mạnh mẽ ra đòn đánh đến đâu, thì anh cho đánh đến đấy. Căn bản là biết ơn Jaewoon nhưng có nhiều cái không thể vì tình thân mà cho qua. Ưu ái với người là chuốc họa cho bản thân. Anh không rảnh tự đem đá đập chân mình.

“Anh cũng không biết phải làm sao nữa.”

Jaewoon thở dài.

“Em xin lỗi anh, chuyện này thật em cũng khó xử lắm.”

“Tôi hiểu mà.”

“Anh đừng giận em nha, em thật sự xin lỗi, hay để em kêu Namjoon cùng anh ký lại hợp đồng, giao kèo 5/5 ha?”

“Không cần đâu, tôi hiểu cái khó của em mà.”

Là Sangyeob gieo gió thì gặt bão, Jaewoon đâu thể làm khó Jin, người đang bị ông cho vào tầm nhắm. Vả lại Namjoon sớm đã cảnh cáo, giờ bảo anh khuyên cậu dừng tay thì thật quá đáng. Anh như đang kẹt ở thế lực bất tòng tâm nhưng không phải là anh tự chọn sao? Hơi áy náy không đồng nghĩa cả đời áy náy.





“Ba.”

Jin đã có mặt trước đồn cảnh sát để đón Kim Hyung.

“Về thôi ba.”

Jin cho tay đỡ lấy ông.

Trên xe, ông nói:

“Lúc ở trong đó, ba đã cùng chú của con nói rất nhiều thứ.”

“Thế chuyện năm xưa thì sao hả ba? Đã gỡ được chưa?”

Kim Hyung đưa mắt nhìn Jin đang lái xe rồi hỏi:

"Mọi thứ đều trong tính toán của con sao?"

"Con không hiểu ba nói gì hết."

Jin mặt vẫn không đổi sắc.

"Ba thừa sức biết con đều tính không thiếu một đường cho bất kỳ sự việc nào diễn ra."

"Thì sao hả ba? Ba dạy con phải cẩn trọng."

"Và con thừa biết chú ba sẽ tìm cách lấy lại 7%, nhưng dưới hình thức nào thì Namjoon đều vì bênh con mà giải quyết tận gốc."

"Namjoon không thể để người khác cứ hại bạn đời và con ruột của mình thôi. Cho người khác sống yên chính là tự khuấy đảo cuộc đời mình ba à."

Jin cứ ung dung lái xe. Anh có Namjoon, càng như hổ mọc thêm cánh, muốn tước lại quyền hành hoặc dập tắt anh là việc không khả thi.

"Con sớm đã không muốn cho ai con đường sống, phải không?"

Jin im lặng. Kim Hyung thở ra.

"Được rồi, có lẽ con không thấy con sai, ba cũng không thể đẩy con vào tù.... SY ba cũng giao lại cho con rồi, tìm cách đưa Yoongseo quay trở ra, ba sẽ thu xếp nó cùng Chongwon sang nước ngoài, mãi mãi không ảnh hưởng đến lợi ích của con nữa."

Kim Hyung đã biết tất cả mọi chuyện của Jin làm hay không, không còn quan trọng nữa. Bởi bây giờ thực sự chỉ còn mình anh phù hợp thừa kế SY và Namjoon làm hậu thuẫn, người làm cha như ông sao có thể chọn lật đổ con ruột?

Vả lại Yoongseo đã thành bộ dạng gì? Thật mỏi mệt cho tất cả. Kim Hyung sẽ cho anh thứ anh muốn, anh cũng nên trả một số thứ về đúng vị trí rồi kết thúc mọi chuyện. Tránh gây thêm lầm lỡ cùng tội lỗi. Bấy nhiêu bất hạnh xoáy vòng những người trong và ngoài cuộc bao lâu nay là đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro