Chap 25: Những chuyện sau cùng
“Kim tổng có liên quan đến cái chết của rất nhiều người, thuộc vào hàng tội phạm nguy hiểm nên chúng tôi xin phép được còng tay ngài lại và đưa về sở cảnh sát theo đúng quy trình để phục vụ điều tra."
“Tôi không hiểu các người đang nói gì hết.”
Đáy lòng của anh có gió lạnh thổi về nhưng nét mặt vẫn bình thản, cùng lắm là ánh mắt mang đầy khó chịu.
"Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra thì sao theo về sở được chứ?"
Namjoon cất giọng.
"Về đó thì sẽ biết thôi."
Dứt tiếng, cảnh sát Beak cũng nói thêm:
“Anh có quyền giữ im lặng và mời luật sư biện hộ cho mình.”
Trong lúc định còng tay, anh đã nói:
"Tôi cần thay quần áo, các người định dẫn một đối tượng mặc đồ ngủ đi về sở chắc?"
Nói xong, Jin lên lầu để thay quần áo, sau đó mới trở xuống.
"Tôi đã hợp tác, tôi nghĩ các người không đủ tư cách còng tay."
Namjoon cũng bảo:
"Còng tay ảnh hưởng đến danh dự, trong khi Jin rất phối hợp, nếu phía các anh còn cố chấp, tôi không ngại kiện đâu."
Việc còng tay coi như được bỏ qua.
Cậu nhẹ vén tóc anh rồi hôn lên trán.
“Tôi sẽ gọi luật sư và theo sau anh, đừng quá lo, ngoan.”
"Sao phải lo?"
Khi Jin rời đi, Namjoon cũng cấp tốc vào việc.
“Sao lại không thể bảo lãnh?”
Jin hoang mang hỏi luật sư.
“Kim tổng, chứng cứ mà cảnh sát có hoàn toàn bất lợi cho ngài và nó làm chúng ta mất quyền bảo lãnh.”
Jin nóng giận đến mức siết chặt tay và ánh mắt đầy sát khí. Ngay từ đầu anh phải biết người như Sejang sao không để lại chút gì phòng ngừa bất trắc và sau khi biết Jaewoon là con của ai thì cần phải rà soát lại những người mình đã mượn sử dụng. Chỉ tại không có thời gian, để anh tự tạo lỗ hổng, giúp Sangyeob nắm trong tay quá nhiều thứ bất lợi.
“Namjoon đâu?”
“Ngài ấy đang thương lượng với sở trưởng.”
Anh thở ra một hơi.
“Bảo em ấy không cần thương lượng, cứ đến đây gặp tôi đi.”
Dù tội trạng của Jin có bị phơi bày bởi Sangyeob đưa chứng cứ cho cảnh sát thì thân phận, địa vị, quyền lực của anh đều vẫn còn đó, ai dám ngang nhiên đắc tội hay áp dụng đúng tất cả các quy trình?
“Tôi biết rồi.”
Luật sư liền đi tìm Namjoon, song cảnh sát Beak cũng mang theo hồ sơ bước đến.
“Lần này tôi sẽ không để anh thoát được đâu.”
“Từ đầu chí cuối tôi đều bị hại thì sao có thể không thoát được?”
Jin nhởn nhơ uống trà. Thay vì phải ngồi phòng thẩm tra thì anh đang ngồi ở khu vực dành cho khách. Lo lắng, rối trí, bất an chứng tỏ đã thua, anh có làm thì cũng có chuẩn bị đường tẩu thoát, tuy hơi khó khăn trong việc trở tay thì kết quả vẫn cam đoan sẽ đẹp.
Lòng Jin thầm nghĩ, nếu chú ba không chơi bài pháp luật thì đỡ biết bao nhiêu. Anh không hiểu sao người như ông lại muốn trả đũa theo cách dùng đến vòng lao lý. Vừa phiền phức vừa tốn thời gian chứ còn gì khác? Đâu ra chuyện anh sẽ sợ hãi, cam chịu nhận án phạt trước số bằng chứng kia? Cứ cho ông thành công cho xuất hiện ba phiên tòa thì bản thân vẫn ra được bên ngoài thôi.
“Anh không thao túng hay che giấu được lần này đâu.”
Jin chỉ nhẹ nhướng mày.
Cảnh sát Beak lần trước chỉ còn thiếu một chút nữa là làm nên chính nghĩa, nào ngờ không chỉ kết quả thay đổi 180 độ, cả người vô tội cũng theo vào tù và bản thân còn làm báo cáo, bị điều đến nơi khác một thời gian. Nay được quay về, nay có cơ hội khiến anh không thể trở mình thì sẽ tận dụng toàn phần.
Thoáng, Namjoon đã đến cạnh bên Jin.
“Em à.”
“Đừng lo, sẽ không sao cả.”
“Tôi không lo.”
Jin đưa mắt nhìn cảnh sát Beak ngồi trước mặt.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với chồng tôi.”
“Không được, anh bây giờ đã thành tội phạm, mọi hoạt động đều không thể riêng tư.”
Anh cười một cái.
“Còn quá sớm để khẳng định điều đó.”
Anh đứng lên và kéo theo tay của Namjoon đi vào phòng của sở trưởng. Sự ngông cuồng này càng làm cảnh sát Beak nổi lên tâm tư muốn những kẻ giàu có coi trời bằng vung có được bài học thích đáng.
"Anh đứng lại Kim Seokjin, nơi đây không phải là nhà của anh đâu."
"Vậy nơi đây là nhà của cảnh sát Beak à?"
"Đừng chống người thi hành công vụ."
"Nhưng tôi có quyền công dân đáng có, ai lại cấm dân gặp cảnh sát?"
Jin ban cho đối phương ánh mắt đầy sát khí rồi tiếp tục cất bước.
Khi Namjoon ra về, cảnh sát Beak đã lên tiếng:
“Tôi sẽ không để các người nhởn nhơ đâu. Đừng tưởng quan hệ rộng và có tầm ảnh hưởng đến sở trưởng thì chạy được tội.”
Namjoon nhếch một bên mày đáp:
“Cảnh sát hiểu lầm gì rồi đúng không? Chúng tôi nói chuyện với sở trưởng đều là mấy lời minh bạch, trong phòng của sở trưởng cũng lắp camera, ngài ấy tại sao lại làm chuyện ảnh hưởng đến địa vị của mình?”
Không chờ đối phương đáp trả thì Namjoon cũng cất bước đi. Cậu còn quá nhiều việc cần làm.
“Sở trưởng, ngài nói gì?”
Cảnh sát Beak hơi lớn giọng hỏi lại.
“Đưa Kim tổng đến Migeun đi.”
“Tại sao chúng ta phải đưa đến đó?”
Nếu đưa Jin ra khỏi đồn Yongsan thì cảnh sát Beak tin rằng anh sẽ thoát được.
“Cậu là người nhận định đây là vụ án nghiêm trọng và cần điều tra lâu dài, vậy đưa đến cục Migeun không phải tốt nhất rồi sao?”
Sở trưởng hạ tách trà xuống sau câu nói.
“Nhưng chúng ta là người tiếp nhận đơn và đang thụ lý rất tốt.”
“Tôi nói chuyển đi là chuyển đi. Làm thủ tục đi.”
“Sở trưởng, ngài vì tiền mà làm ra mấy chuyện này sao?”
Ông tỏ ra tức giận trước mấy lời kia mà hỏi lại:
“Cậu biết mình đang nói gì không?"
"Tôi...tôi xin lỗi."
Cảnh sát Beak hơi cúi mặt.
"Đơn giản là chuyển chỗ thụ lý một vụ án liền thành ăn tiền làm càng sao? Beak Hoonmin, gan cậu sau lần quay trở về này thật sự lớn đó."
Sở trưởng rời khỏi chỗ ngồi rồi tiến đến, vỗ vỗ vai đối phương sau hít sâu.
“Không phải nằm ở chuyện ăn tiền, càng không nằm ở điểm có bị uy hiếp hay không, nhưng cái nào cần làm thì làm thôi, rước thêm rắc rối cho bản thân có gì tốt?"
Bầu không khí dần lắng xuống.
"Nếu lỡ gia đình cũng bị ảnh hưởng lây thì khổ lắm. Cái nghề cảnh sát vốn nhiều kẻ thù rồi, cái phiền nào có thể thoát khỏi thì thoát thôi."
Đúng là phía Jin không nói lời đe dọa hay dùng tiền đút lót để tránh có cớ tăng thêm tội trạng, nhưng sau sự hợp tác với cảnh sát, anh sẽ làm những gì thì ai biết trước? Bản thân chính nghĩa nhưng người ảnh hưởng là đồng đội, là gia đình.
Sau khi suy xét trước sau, cảnh sát Beak miễn cưỡng chấp nhận, đi chuẩn bị xe để đưa anh đến khu Migeun.
Ngồi ở hàng ghế sau, Jin thảnh thơi chơi game trên điện thoại. Cảnh sát Beak càng lúc càng nhìn không nổi.
“Anh nghĩ chuyển hồ sơ đi thì sẽ thoát được chắc?”
“Tôi có nghĩ gì đâu. Căn bản tôi không làm thì sao phải sợ? Chỉ tại ở Migeun có phòng tạm giam tổng thống, muốn tôi phục vụ điều tra trong khi bị oan thì chỗ giam giữ cũng phải đàng hoàng chứ. Bằng không sau khi trả được sự trong sạch cho tôi, số thời gian tôi thiệt thòi, ai bù đắp đây?"
“Ba làm cái gì vậy hả?”
Jaewoon chạy vào phòng hỏi ba mình.
“Ba làm gì đâu nào.”
“Ba, sao ba cứ không chịu dừng lại vậy?”
Phải làm sao để hóa giải mọi thứ khi hết chuyện này tới chuyện khác kéo đến đây? Jaewoon thật rất đau đầu và khó xử. Bản thân chưa từng bị mắc kẹt theo kiểu này.
“Tại sao phải dừng lại khi họ chưa trả giá?”
“Ba...”
“Đời cha ăn mặn đời con khát nước, huống hồ Kim Seokjin và Kim Namjoon đã làm những gì chứ? Ba sẽ xử Jin trước, đợi nó xong thì sẽ đến tên chồng của nó.”
“Đủ rồi mà ba.”
“Không đủ. Nó làm Hal Thị phải ngừng kinh doanh thì SY hay GUANG đều phải chung số phận.”
“Ba không đấu lại Kim Namjoon đâu. Kim gia của cậu ấy đâu phải dạng thường, cả Jin nữa, ba thừa biết Jin mạnh cỡ nào."
“Thử mới biết được chứ, con đừng vội nhận thua. Suy cho cùng hai đứa nó đều là nhãi ranh."
Nếu cứ để đôi bên đấu tranh mãi thì sẽ không có hồi kết. Jaewoon nhận thấy bác hai mình đủ bất hạnh và dù Sangyeob có làm đến mức nào, Jin vẫn có cách thoát thân thành công. Thế ông hà tất đi đòn đánh này? Không đủ hạ bệ anh còn tăng thêm thù hằn.
“Anh thấy trong người sao rồi?”
Namjoon nựng má của Jin.
“Có một chút đau đầu thôi a, còn lại ổn.”
“Thật là, tôi đã dặn là phải chừng mực vì có anh ngồi trong xe rồi mà.”
Namjoon đã tạo ra một vụ tai nạn giao thông khi cảnh sát Beak chuyển Jin đến Migeun. Chỉ cần anh bị thương và phải nằm viện thì trước mắt không cần đến sở cảnh sát để thực hiện việc tạm giam.
Trong thời gian anh ở đây, quá đủ để cậu dàn xếp tất cả.
"Cổ phiếu của SY vẫn ổn chứ?"
"Anh yên tâm, tôi đã thương lượng kéo xanh sàn, trước mắt vẫn bình ổn."
"Nếu không ổn tạm thời đóng phiên đi, đang là giữa tuần, nó không quá khó để chúng ta ngừng giao dịch."
"Nhưng tôi thích sàn xanh hơn sàn xám."
Jin phì cười.
"Về phía nhà báo tôi cũng lo liệu xong xuôi, trước mắt chúng ta đều cho đây là một vụ cáo buộc, chưa có gì cụ thể nên cảnh sát cũng không thể công khai. Chúng ta vẫn chưa gặp gì bất lợi."
"Được rồi."
Jin choàng tay ôm lấy Namjoon và bảo thêm:
"Xin lỗi em."
"Ngốc, xin lỗi cái gì? Ngay từ đầu tôi đã nói là phải san sẻ không phải sao? Tôi là chồng của anh thì chở che anh có gì phải xin lỗi."
"Nhưng phiền phức."
"Trách Hal Sangyeob chứ, anh có gì phiền đâu nào?"
Cậu hôn chóp mũi của anh.
"Ưm."
"Được rồi, nghỉ ngơi, tôi đi giải quyết một số chuyện, xong sẽ vào lại với anh."
"Cảnh sát có canh ở bên ngoài không?"
"Không."
Jin gật gật. Dù sao thì chưa thể định tội và người như anh không thể trốn, chuyện có cảnh sát canh giữ dễ dàng được Namjoon dẹp đi.
"Ngoan, nghỉ ngơi cho tốt."
Dù là tai nạn dàn dựng thì Jin vẫn có mặt trong mối nguy hiểm đó. Để mức độ thật tăng lên thì vẫn phải bị thương một chút ở trán và tay, Namjoon theo đó xót xa không thôi.
Sau khi Namjoon rời đi, Jin cũng liên lạc với cấp dưới để dặn dò họ làm việc và có giấy tờ gấp thì cứ mang đến cho anh ký. Nhìn vào thì ai biết anh đang là tội phạm đứng sau loạt án mạng nghiêm trọng và phải chịu điều tra?
Tối đó, Namjoon nói với Jin rằng:
“Beak Hoonmin chết rồi.”
“Tự nhiên chứ?”
Cậu khẽ gật đầu.
“Còn những thứ khác?”
“Tôi lo liệu cũng một phần rồi, nhưng để Hal Sangyeob tự mình rút thì sẽ dễ dàng hợp thức hóa mọi thứ hơn.”
Lần này Jin đều nghe theo sự sắp xếp của chồng mình.
“Hôm nay trong lúc tôi bận có nghỉ ngơi tốt không?”
“Có a.”
Jin cắn miếng dâu Namjoon đút cho mình.
“Ngoan, phải nghỉ ngơi tốt.”
Jin vừa bị Yoongseo dọa sợ thì chuyển sang đối mặt với sở cảnh sát và cuối cùng là tai nạn giao thông, nói xem Namjoon sao có thể không đau lòng, nhức nhối chứ?
“Cực khổ cho anh rồi.”
“Không sao, tôi vẫn còn trụ được, em không cần quá lo.”
“Được rồi không còn sớm nữa, ngủ nào.”
Trong một ngày nhưng xảy ra quá nhiều chuyện, làm khi nhìn lại đồng hồ đã 22 giờ.
“Em cũng ngủ.”
“Đương nhiên rồi, ôm anh ngủ nha.”
Cậu dọn dẹp một chút rồi đi rửa tay và leo lên giường với Jin.
Hôm sau, khi Jin đang đón chút không khí sớm từ cửa sổ thì Sangyeob xông vào hỏi:
“Jaewoon đâu?”
“Con của ông, sao ông lại hỏi tôi?”
“Mày đã làm gì?”
“Tôi có thể làm gì chứ?”
“Tao có thể bóp chết mày như một con kiến vậy, mày biết mà.”
Đúng, Sangyeob có thể bóp chết Jin như bóp một con kiến, ông ở đây chơi trò này với anh chẳng qua muốn làm cho thân bại danh liệt trước, sau đó giúp anh thoát khỏi vực thẳm bằng cách đẩy xuống địa ngục. Chỉ là anh không có sở thích giúp ai toại nguyện.
“Ông làm thử xem.”
“Đừng tưởng có Kim Namjoon chống lưng thì muốn làm gì là làm.”
“Tôi có tưởng gì đâu.”
Anh cười khinh rồi ngồi lại xuống giường. Lúc này, Namjoon cũng vừa đến nên sẵn mở lời rằng:
“Sẵn có ông ở đây, chúng ta cùng nhau nói chút chuyện đi.”
“Tao chỉ muốn biết con tao ở đâu thôi.”
“Ông không có lựa chọn khác đâu.”
Namjoon nhấn mạnh.
Sau khi cậu cùng Sangyeob thương lượng đâu vào đó suốt một lúc lâu, ông liền đến sở cảnh sát để rút lại các cáo buộc mình nói về Jin. Những chứng cứ trước đó đều được cậu thủ tiêu sạch sẽ nên anh trở thành người được giải oan cấp tốc.
Ông ở đây chịu nhún nhường vì không làm như thế, Jaewoon sẽ nguy hiểm đến tính mạng khi lần này không còn gọi là diễn kịch. Phải nhanh đưa con trai đến bệnh viện, bằng không sẽ mất máu mà chết.
Trong lúc bổ sung hồ sơ, Yoongseo khai nhận với cảnh sát Sangyeob đứng sau xúi giục mình. Ông đã giết chết mẹ Lin và với những mưu mô xấu xa, mượn tay cậu ta giết người làm dấy lên quá nhiều thảm cảnh. Nghĩ lại, nếu lúc đó bản thân không để bị xúi giục thì đâu cần làm người thua cuộc, còn mất cả gia đình như bấy giờ.
Mọi hối hận của Yoongseo đều muộn màng, nhưng chắc hẳn còn kịp sửa khi lời khai báo chân thật vẫn được cảnh sát ghi chép. Cậu ta không ngu ngốc tự thân nhận hết tội trạng nhưng vào thời điểm hiện tại, xét theo hướng Sangyeob âm mưu trả thù thì cảnh sát theo đó càng dễ tin Jin bị hãm hại. Cộng với các chứng cứ mất đi, họ đủ logic suy theo hướng là ông nói dối nên tự tiêu hủy.
Không phải họ không nghĩ đến phía Jin làm càng, có điều sau khi thấy cái chết tức tưởi của cảnh sát Beak, trên dưới sở cảnh sát đủ sợ rồi chọn khép và tiêu hủy hồ sơ vụ án này.
Jin về nhà và ôm lấy Jisun, đứa nhỏ nay đã biết tập tễnh đi những bước đầu đời. Nghe nói biết đi sớm sẽ chậm biết nói hơn nên anh vẫn chưa biết lời cá cược xem đứa bé gọi ba hay papa trước, khi nào sẽ có kết quả như mong đợi.
“Papa thương, sao nào, ở nhà ngoan không? Có nhớ papa lắm không?”
Những ngón tay ngắn nhưng tròn của đứa nhỏ đang chạm chạm vào mặt anh, đầu thì hơi khẽ gật, miệng phát ra một số âm thanh đáng yêu.
“Ô, papa cũng nhớ con nữa.”
“Papa nhớ con lắm nha.”
Namjoon cũng từ ngoài trở vào sau khi khóa xe và lấy đồ từ cốp ra.
“Thế không nhớ tôi à?”
“Không phải chúng ta luôn cạnh nhau a?”
Anh chau mày khi có người ganh tị với chính con ruột.
“Nhớ là nhớ thôi không phải sao?”
Để Jisun ở trong lòng mình đùa nghịch, anh hỏi cậu rằng:
“Em đã làm gì với học trưởng mà Hal Sangyeob chịu thua vậy?”
Namjoon lắc đầu nói:
“Đâu có gì đâu, chắc do ông ta chỉ còn một mình Jaewoon nên mới chịu hạ mình. Tình cảm cha con mà...”
“Ừm.”
Jin chuyển sang tiếp tục chơi đùa với Jisun dù biết câu trả lời kia không đúng sự thật.
Jin đã chạm mặt Chongwon tại khu mua sắm.
“Mẹ không về ở với ba thật sao?”
Bà chỉ lo lựa quần áo, không muốn nhìn hay đáp lại anh.
“Ba cần mẹ, mẹ à.”
Jin biết Kim Hyung cảm thấy cô độc cỡ nào khi tuổi này lại phải ở một mình trong căn nhà rộng lớn. Nếu anh chưa có gia đình thì đã tìm đủ cách biến ngôi nhà trở nên ấm áp hơn.
“Ông ấy cần cậu thôi Kim Seokjin à. Nếu BinEun còn sống thì chắc đã đón về ở chung rồi.”
“Mẹ biết Yoongseo vừa gây ra họa gì mà đúng chứ?”
“Cậu không tự hỏi tại sao nó cứ muốn lấy mạng cậu sao? Nó làm mọi thứ đều có lý do chính đáng, tiếc là thế lực phía chúng tôi không đủ, để cậu vẫn thản nhiên đứng đây.”
Jin thở ra và nói:
“Ba kêu con bảo lãnh em ấy và thu xếp cho sang nước ngoài.”
Chongwon có chút ngưng động.
“Con nói sao? Ông ấy...”
“Ừm. Ba định sẽ cùng mẹ và Yoongseo rời khỏi đây. Ba muốn tạo lại một gia đình với mẹ và em ấy."
Bà nhanh chạy đi tìm ông sau một vài giây tiêu hóa những thứ mình vừa nghe.
Jin thở ra một hơi và như đang nuốt ngược nước mắt vào lòng. Ngoài có được Namjoon, sống bên người anh yêu thì anh còn gì? Anh thắng được gì không? Biết rằng bản thân đã thua, nhưng suy cho cùng anh làm chủ SY rồi, anh không chấp nhận kết quả chuyên sâu đó đâu.
“Mình thắng rồi không phải sao?”
Jin thì thầm một mình.
“Sao mình có thể không thắng chứ?”
Đúng, Jin thắng được những cái Jin muốn. Tiền tài, danh vọng, địa vị, bạn đời, nhưng thứ để đổi lại tất cả là gia đình mà anh rất thương yêu, là ba mẹ mà anh luôn tựa vào. Ở độ tuổi này, nhưng anh vẫn thích đón nhận từng cái xoa đầu, từng cái thơm yêu, từng cái ôm đầy cảm xúc. Không biết rồi đây, phải đợi đến khi nào, anh mới nếm lại được.
Trên đường lái xe về Jin nhận được điện thoại của Jaewoon.
“Alo em nghe.”
“Mau, mau đi tìm ba em."
“Sao... sao hả anh?”
Jin cho xe chạy chậm lại.
“Không biết, ban nãy tôi chỉ kịp nghe ba nói ba đi gặp bác hai, trông dáng vẻ thận trọng lắm. Tiếc là tôi không biết địa điểm gặp nhau ở đâu nữa.”
“Em biết rồi, em tìm ngay, có gì em báo cho anh nha.”
Jin tắt điện thoại để chuyển sang gọi cho Namjoon. Có thêm nhiều người tìm kiếm sẽ càng nhanh.
Phía Jaewoon, đối phương ôm bụng gượng đau để rời khỏi giường bệnh và thay quần áo. Bản thân phải luôn ở trong thế sẵn sàng để khi Jin báo địa điểm liền có thể chạy đến.
Lần rồi để khiến Sangyeob chịu rút lui, Namjoon cực đoan đến mức khiến Jeawoon bị thương. Cậu không sợ Jin biết chuyện bản thân làm, chỉ lo lắng anh còn đang mệt mỏi vì vô số chuyện mà thêm vướng cái cần đau đầu khác mà tạm thời che giấu.
“Anh dám hẹn tôi ra đây sao?”
Sangyeob tiến đến cạnh Kim Hyung hỏi. Đây là nơi dã ngoại năm đó khiến người em gái đáng yêu và xinh đẹp của họ ra đi.
“Sao lại không dám?”
Kim Hyung cười nhàn nhạt.
“Mọi hận thù bắt đầu từ đây thì kết thúc cũng nên từ đây, phải không?”
“Anh định giết tôi tại đây chắc?”
Hai tay Sangyeob chắp ra sau lưng và ung dung đi vòng nơi này để ôn lại chút kỷ niệm xa xưa.
“Nếu là vậy thì sao?’
“Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến thế sao?”
“Vậy tại sao lại nghĩ tôi không lường trước điều đó?”
“Thế anh sẽ làm được gì tôi?”
Sangyeob không tiếp tục cất bước, thay vào đó là nhìn trời trong xanh.
“Ôm hận lâu như thế, chú cũng không dễ chịu gì nhỉ?”
“Đúng là không mấy dễ chịu.”
Năm đó Sangyeob đã lên xong kế hoạch và thành công chia cắt gia đình ba Kim. Đồng thời trong thời gian đợi chờ bước tiếp theo được triển khai, ông chọn lập nghiệp và nuôi dạy Jaewoon thật tốt, giúp bản thân thấy thời gian càng trôi mau.
Cái Sangyeob không ngờ là Jin phản đòn quá thành công. Sau tất cả, ông thấy sai lầm khi ngay từ đầu đã bỏ qua anh. Đáng lý phải lợi dụng Yoongseo lẫn xử lý luôn một người xảo quyệt như anh, chứ không phải đợi đến gần bước cuối cùng mới giáng đòn.
“Bao nhiêu bất hạnh mà chú đã gây ra cho nhà tôi, một cái mạng của chú hoàn toàn không đổi lại được.”
“Tôi đâu có ý định dùng mạng mình để trả mà đủ hay không? Nhưng mà một mạng của anh, đủ trả cho mạng của Suling.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro