Chap 5: Phải nhanh tìm cách




Jin đến gặp Kim Eun tại một khu công nghiệp bỏ hoang nên bản thân khá lo sợ. Lúc nhận địa chỉ, anh không ngờ nơi này lại tăm tối đến vậy.

“Tới rồi à?”

Jin dùng đèn flash để dò đường, mất một lúc mới bước vào căn phòng mà ông đã hẹn. Nguồn sáng chính ở đây là chiếc đèn pin được đặt trên chiếc bàn cũ kỹ.

“Không phải ông bị bắt rồi à?”

“Mày thừa biết mấy cái song sắt đó sẽ cong vẹo trước đồng tiền mà.”

Jin thở ra rồi hỏi:

“Muốn cái gì?”

“Tao nắm trong tay rất nhiều bí mật của mày đó.”

“Vào thẳng vấn đề đi.”

Jin nặng giọng. Anh ghét nhất là cảm giác bị uy hiếp.

“Nếu tao vạch mặt mày thì tao cũng không có lợi gì ở giây phút này, cho nên tao với mày sẽ làm một cuộc thỏa thuận, đôi bên đều có lợi, được chứ?”

“Nói nghe thử xem.”

Anh không có nhiều kiên nhẫn lắm.

“Mày kết hôn với Kim Namjoon thì không sớm cũng muộn, GUANG sẽ vào tay mày. Vậy mày còn cần SY làm gì đúng không? Nhưng với tính của mày, mày sẽ không buông bỏ SY đâu.”

Jin đảo đảo lưỡi trong miệng và đầu hơi khẽ gật bởi Kim Eun nói đúng. Anh không muốn độc chiếm GUANG thì anh vẫn cần một chỗ đứng chắc chắn bên trong nó. Cả KIM SY hay GUANG, bản thân không muốn buông bỏ bên nào.

“Vì vậy, thỏa thuận giữa chúng ta là mày lấy SY rồi giao lại cho tao, còn mày giữ GUANG, tao không ngó đến.”

“Tại sao tôi phải cực khổ cướp KIM SY rồi giao lại cho ông?”

“Vì nếu tao nói ra thì mày không còn gì cả, đừng nói là GUANG, cả KIM SY cũng không được bước vào sảnh.”

Anh không chần chừ đáp:

“Được thôi. Thành giao.”

Kim Eun còn nghĩ Jin sợ mà chấp thuận không cần suy nghĩ.

"Nói có chút chuyện như thế thôi, cần gì hẹn nơi như thế này?"

"Đề phòng mày không ngoan thì dễ cho một bài học."

Jin lườm một cái rồi quay lưng đi, song tay lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.

“Mày đang làm gì đó hả?”

Jin cố tình chạy để Kim Eun rượt theo, điều này khiến giọng nói của anh với phía cảnh sát càng giống một màn bị truy sát.

“Cứu tôi, cứu tôi với.....địa chỉ là...là... nhà máy bỏ hoang ở đường...”

“Kim Seokjin, mày sẽ nhận hậu quả lớn lắm đó.”

Kim Eun không hiểu Jin đang đi bước gì.

Sau khi tắt điện thoại, Jin cũng dừng lại và đứng dưới chân cầu thang, còn Kim Eun đứng ở đầu thang và thở hồng hộc, chiếu đèn pin nhìn xuống. Cả hai mới đó đã rượt đuổi nhau qua mấy tầng lầu.

“Tạm biệt, Kim Eun.”

Jin vẫy tay chào tạm biệt khiến ông càng cau mày bởi không hiểu ẩn ý.






Khi cảnh sát đến nơi, Jin đã ngồi co ro trước cửa nhà máy với sự run rẩy và quần áo tóc tai đều lộn xộn. Phía cảnh sát cử ra một người trấn an anh, số còn lại thì vào trong để kiểm tra tình hình.

“Jin, anh à.”

Namjoon thoáng cũng xuất hiện, chạy nhanh lại phía anh đang ngồi thu người.

“Namjoon à.”

Cậu ngồi xuống, ôm chầm lấy người gần như vỡ òa vì nỗi run sợ phát tán trong người.

“Tôi sợ, tôi tưởng mình không còn gặp được em nữa rồi, Namjoon à.”

“Tôi ở đây, tôi ở đây, anh an toàn rồi, an toàn rồi. Tôi đây rồi, không cần lo lắng nữa, không cần nữa."

Namjoon vừa hôn vừa vuốt ve dỗ dành.

Cảnh sát vào trong kiểm tra đã phát hiện Kim Eun tử vong, theo nhận định ban đầu là ngã cầu thang chết ngay tại chỗ.

“Chuyện gì xảy ra vậy hả anh?”

Namjoon đỡ anh đứng lên và hỏi:

“Tôi không biết phải nói sao nữa.”

Lúc này cảnh sát bước ra thông báo tin Kim Eun đã qua đời rồi mời Jin về sở cảnh sát cho lời khai. Anh điên cuồng lắc đầu và bấu chặt lấy Namjoon.

“Tại sao chú út lại tử vong? Tôi không liên quan, tôi thật sự không có liên quan.”

“Jin, bình tĩnh, bình tĩnh nào anh.”

“Kim thiếu xin đừng lo lắng, chỉ là về sở cho lời khai mà thôi. Ngài không cần lo lắng."





Namjoon thấy tinh thần của Jin không ổn nên đã dùng đến mối quan hệ của mình để có thể được vào phòng thẩm vấn cùng anh.

“Phiền Kim thiếu kể lại tình hình lúc đó.”

Người lấy lời khai sẵn sàng ghi chép.

“Tôi, tôi được chú út hẹn tới đó.”

“Theo ghi chép thì Kim Eun từng muốn giết cậu và hiện đang bị tạm giam cùng với những tội ác khác.”

“Đúng rồi, vì chú út đang bị tạm giam nhưng có thể hẹn tôi ra ngoài nói chuyện, khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi. Ban đầu tôi định không đi, nhưng chú ấy nói nếu tôi không đến thì sẽ làm hại ba mẹ tôi.”

Jin kể lại với giọng điệu run rẩy và tay bấu chặt vào nhau.

“Mà khi đó ba mẹ tôi cũng chưa về nhà cho nên... cho nên tôi đã miễn cưỡng đi vì thực sự lo lắng cho họ. Với lại... với lại lúc đến địa chỉ chú tôi đưa, tôi mới biết đó là một khu hoang tàn.”

“Bĩnh tĩnh đi Jin, anh an toàn rồi, anh không sao cả, đừng lo lắng nữa nha.”

Namjoon đứng sau lưng Jin, nhè nhẹ vỗ vai để trấn an.

Phía cảnh sát sau khi ghi chép thì hỏi thêm và anh bảo:

“Lúc tôi vừa đến nơi đã bị chú kéo thẳng lên một căn phòng ở tầng.... tầng... tôi không nhớ tầng bao nhiêu, nhưng có lẽ khá cao, bốn năm gì đó.”

“Sau đó vẫn là mấy lời hiểu lầm của chú tôi nối tiếp nhau thoát ra và tôi nghĩ mình không còn đường sống, may mắn là sau một hồi giằng co, tôi có thể chạy thoát và gọi báo cảnh sát. Sau đó, sau đó tôi không biết gì nữa, tôi không biết tại sao chú mình lại tử vong.”

Nói đến đây thì Jin kích động hoàn toàn khiến Namjoon càng phải dỗ dành, phía cảnh sát nhìn tâm lý anh như thế cũng không hỏi thêm.

Ba mẹ Kim đến thẳng sở cảnh sát vì đây là chuyện không nhỏ và hỏi thăm Jin.

“Thật là... biết Kim Eun cứ hiểu lầm rồi muốn giết con mà sao con lại cả gan đi gặp? Con cũng thừa biết nó trốn trại giam mà.”

Mẹ Kim vì quá lo lắng nên có chút oán trách.

“Đuợc rồi, Jin nó đang sợ như vậy mà Chongwon.”

Kim Hyung vỗ vỗ vai vợ mình.

“Con nó ổn là quan trọng nhất mà.”

"Con xin lỗi, đã làm ba mẹ lo lắng rồi."





Về đến nhà, Jin níu tay của Namjoon lại.

“Em ở lại với tôi đêm nay đi nha, tôi vẫn còn thấy sợ lắm, tôi không dám ngủ một mình đâu.”

Nhìn Jin như thế, Namjoon có thể từ chối đành sao? Cậu cười nhẹ và hôn tóc anh.

“Được, tôi sẽ ở lại với anh.”

“Yêu em.”

Jin lựa bộ đồ rộng nhất của mình và đưa cho cậu đi tắm thay ra. Trong thời gian cậu tắm, anh ở bên ngoài thực hiện chuyển tiền và nhắn một vài tin quan trọng.





Sáng hôm sau, phía cảnh sát cũng có báo cáo pháp y chi tiết và chứng minh Jin không liên quan đến cái chết của Kim Eun. Do ông muốn đuổi theo truy sát anh trong khung cảnh thiếu sáng mới trượt cầu thang, dẫn đến tử vong mà thôi. Anh hoàn toàn vô tội và không cần đêm dài lắm mộng nữa, mọi thứ đều đúng như dư định rồi.

Jin ngồi trong văn phòng và suy nghĩ về chuyện đêm qua. Thật chất, lên kế hoạch giết chết Kim Eun hồi hôm quá gấp gáp và anh lo lắng để lại sơ hở rất nhiều, nhưng may ở chỗ người anh thuê làm việc rất nhạy bén, gọn gàng và tài giỏi, giúp bản thân thảnh thơi ngồi đây vào phút giây hiện tại.

Đêm qua, sau tiếng tạm biệt của Jin thì người anh thuê giết Kim Eun đã ở sau lưng ông, rồi không tốn chút công sức nào để khiến ông ngã cầu thang bằng cách đá vào phần gót giày, chân ông theo đó rơi khỏi vị trí bằng phẳng mà ngã lộn nhào xuống.

Trong thời gian cảnh sát đến nơi, quá đủ để người kia kiểm tra xem có thứ gì gây ảnh hưởng cho anh được giấu trong người ông hay không. Song, phía nhà của ông cũng có kẻ khác lẻn vào, lục soát trước sau một lượt, mang những thứ có khả năng gây nguy hại đến anh tiêu hủy. Ngay cả phần camera đều lo liệu kỹ lưỡng.

“Tôi nghe đây.”

“Đã có thông tin về Lin Yoongseo.”

“Gặp mặt nhau ở quán cũ đi.”

Jin lấy áo khoác rồi rời đi.

Trong quán cafe, Jin đọc những gì về Lin Yoongseo mà tay run run cùng mày cau chặt.

“Phải người Kim thiếu cần tìm không?”

“Ngậm thật chặt miệng chuyện này, hiểu không?”

Ánh mắt của anh đằng đằng sát khí và toàn thân toát lên nét nguy hiểm.

“Đương nhiên đương nhiên.”

Người kia cười hứa với Jin.

“Lin Yoongseo, sao lại là cậu chứ?”

Linh cảm của Jin thật không sai mà. May mắn là ngay từ đầu, anh không tuyển đối phương vào KIM SY.

Có một sự thật nếu đổi lại người khác là Kim Yoongseo, chắc hẳn Jin không tính chuyện dồn đối phương vào đường chết. Ai biểu người sắp cướp đi tất cả của anh, là người anh hận đến tận xương tận tủy làm gì? Đã là thế nên kết cục tuyệt đối phải thê thảm nhất mới giúp bản thân hài lòng hả dạ.

Bằng mọi giá phải ngăn cản cảnh gia đình đoàn tụ, ngăn cản bản thân tay trắng tay mà đi. Những gì ngay từ đầu định là của anh thì dẫu chuyện gì xảy đến, chúng vẫn phải nằm gọn trong lòng bàn tay này.

Khi Jin định rời khỏi quán cafe thì tình cờ gặp mẹ của Namjoon đang từ căn phòng cạnh bên bước ra.

“Bác gái.”

Jin hơi gập người chào cùng một nụ cười mềm mại. Nếu không phải gặp đối tượng quan trọng, mặt của anh vẫn đầy nét hầm hầm.

“Ta cũng đang định hẹn gặp con đó.”

“Vậy sao ạ? không biết có chuyện gì mà bác muốn gặp con?”

“Chỗ này không tiện nói chuyện.”

Thế là Jin nhanh thuê một căn phòng khác để có không gian thích hợp trò chuyện.

“Bác uống gì để con gọi?”

Jin cầm lên menu.

“Ban nãy ta cùng uống với bạn rồi.”

“Vậy chuyện bác muốn nói là gì ạ?”

Mẹ Kim không vòng vo, trực tiếp bảo:

“Tại sao tôi phải đón một đứa không mang dòng máu quý tộc vào nhà của mình?”

Jin nghe rõ tiếng sấm lớn vang lên bên tai và tự hỏi sao bác gái lại biết chuyện này. Nụ cười giả tạo đang nở trên mặt cũng dần biến mất.

“Ngạc nhiên làm sao ta biết.”

Mẹ Kim cười khinh trước sự đông cứng nhưng nỗi sợ hãi hiện đầy trong mắt của Jin.

“Bác.. bác à...”

Anh nói không thành câu vì quá hoảng loạn cùng rối trí. Anh chưa từng nghĩ cảnh này sẽ diễn đến sớm như vậy, thành ra nào chuẩn bị tinh thần hay kịch bản cần diễn.

“Nếu quan hệ tôi không đủ rộng, chắc tôi đã rước trúng một thứ vô dụng vào nhà rồi.”

Mẹ của Namjoon cau chặt mày nói bằng giọng chứa đầy khó chịu.

Nhờ ban nãy cùng bạn bè uống cafe rồi nói chuyện phiếm, mẹ Kim mới phát hiện ra ba mẹ của Jin đã đi quay chương trình tìm lại con thất lạc. Những người khác không nghĩ anh là con nuôi cũng như không bàn quá sâu vì đây liên quan đến nhà thông gia tương lai của bà, nhưng bà sau khi nghe liền biết anh mang thân phận gì.

“Bác gái à...con... con...”

Jin phải nói cái gì và giải quyết tình huống này thế nào đây? Anh chẳng khác nào rơi vào cảnh rối loạn ngôn ngữ còn não bộ thì tạm dừng hoạt động do bên trong biến thành một mớ hỗn độn.

“Tôi sẽ nói chuyện này với Namjoon và yêu cầu hủy hôn, tôi không thể rước một đứa mang dòng máu thấp kém trong người vào nhà.”

Mẹ Kim rất kiên quyết.

“Bác à, xin bác, đừng mà bác. Không thể hủy hôn đâu bác à.”

Jin điên cuồng lắc đầu và giọng cao lên.

“Tại sao không? Thân phận của cậu không hề xứng đáng bước vào cửa nhà của tôi.”

Jin nhanh rời khỏi chỗ ngồi để chuyển sang quỳ xuống cạnh chân mẹ Kim. Giờ đây mặt mũi và danh dự đều không quan trọng nữa, cái quan trọng là anh phải ngăn chặn thân phận của mình bị chính bà bóc ra bung bét cũng như hôn sự không thể tiến hành.

“Bác ơi, con không phải con ruột, nhưng con sẽ không làm bác thất vọng đâu bác ơi.”

Bà không thèm để mắt đến sự chân thành của anh, thay vào đó nói:

“Cậu làm được gì mà ở đây hứa hẹn? Con nuôi thì mãi mãi là con nuôi, sao có thể bằng người mang dòng máu chính thống hả? Rồi đây chắc gì cậu giữ được cổ phần của KIM SY chứ đừng nói là những thứ khác mà không làm tôi thất vọng."

“Con sẽ giữ được, tất cả mọi thứ con sẽ giữ được. Bác à, con xin bác, xin bác đừng hủy hôn, con thật sự rất thương Namjoon.”

“Thương nó hay thương gia sản nhà tôi?”

“Con thật sự thương Namjoon, thật sự thương em ấy mà bác à. Thiếu em ấy con không thể sống đâu."

Jin thương Namjoon là thật, anh chưa từng nghĩ quen với cậu vì gia sản gì cả. Nhưng không thể phủ nhận việc anh muốn bám vào đối phương sau khi phát hiện mình chỉ là con nuôi.

“Không nói nhiều, cứ quyết như thế đi.”

Mẹ Kim đứng lên rời đi, Jin sốt sắn đứng lên đuổi theo sau.

“Bác à, xin bác mà, làm ơn, làm ơn cho con thời gian, một chút thời gian thôi, con sẽ chứng minh cho bác thấy con không vô dụng, cho con bước vào nhà bác là không hề sai lầm.”

Sao chưa lo liệu xong phía Yoongseo chuyện này lại xảy ra chứ? Anh phải làm gì để xử lý mọi thứ đổ dồn cùng lúc?

“Bác ơi, làm ơn bác ơi, bác ơi, cho con thời gian, con sẽ chứng minh cho bác thấy, con không để bác thất vọng đâu mà.”

Bà hoàn toàn không quan tâm đến sự thành khẩn trong bộ dạng đáng thương của anh.

“Bác ơi, làm ơn bác ơi, làm ơn, cho con chút thời gian bác ơi, xin bác, con cầu xin bác mà bác ơi.”

Jin chặn đường mẹ Kim lại.

“Tránh ra.”

“Bác con xin bác mà, làm ơn, làm ơn, con thật sự yêu Namjoon, không có em ấy, con không biết sống làm sao nữa.”

Jin cầm lấy tay của bà để van nài nhưng bà dứt khoát thu tay lại và tiếp tục bước đi.

“Bác ơi, bác, bác ơi...”

Jin vì gấp gáp theo sau van xin đã khiến cổ chân bị trẹo, ngã nhào xuống cầu thang.

Mẹ Kim dừng lại và trong lòng khẽ giật một cái.

Những người xung quanh và nhân viên tiến đến đỡ Jin dậy, song hỏi có sao không.

“Tôi không sao, cảm ơn.”

Nhờ may cầu thang trong quán cafe không cao, nó chủ yếu chỉ dùng trong việc trang trí nên Jin chỉ xây xát và hơi chóng mặt một chút. Anh cố gượng đứng lên, tiến đến chỗ của mẹ Kim.

“Bác gái. Làm ơn."

“Tôi cho cậu một tuần, một tuần để chứng minh.”

“Cảm ơn, con cảm ơn.”

“Lo liệu camera nơi này đi.”

“Con biết rồi.”

Jin gập người chào mẹ Kim đang khoan thai cất bước.

Một tuần, Jin có một tuần để cứu vãn và giải quyết tất cả. Có thể xem là quá dư thời gian cho anh rồi.

Trên đường lái xe về, Jin bắt đầu suy tính. Xét ra thì chỉ mẹ Kim biết Jin là con nuôi, Namjoon và phía bác trai đều chưa biết. Vậy anh chỉ cần chặn miệng của bà là được rồi không phải sao? Nhưng chặn bằng cách nào đây? Anh cắn cắn môi.

Jin đeo tai phone Bluetooth lên rồi gọi cho cậu:

“Namjoon à, chúng ta đi ăn trưa nha.”

“Anh muốn ở đâu nè?”

“Quán mới lần trước em dẫn tôi đi.”

“Ok anh, tôi đến ngay.”

Cứ cho sau này, Jin vẫn không thoát khỏi cảnh con nuôi tay trắng rời đi thì chí ít, anh vẫn còn Namjoon, còn người yêu anh hết lòng hết dạ. Chỉ cần có được cậu, anh không sợ bản thân lật không nổi ván bài ngửa ấy.

Namjoon đến quán ăn và mang theo nhẫn cưới đã được chế tác xong cho Jin xem qua.

“Anh thấy sao? Vừa ý không anh?”

“Rất vừa ý a.”

Bất chấp mọi thứ, anh phải để cuộc hôn nhân này tiến hành, phải ở bên cạnh người anh yêu cũng như một con át chủ bài.

“Anh gọi món chưa?”

“Chưa, em gọi đi.”

Jin định thời gian sắp tới bản thân sẽ dành thời gian ở cạnh Namjoon nhiều hơn, để cậu càng không thể xa anh, đó thật sự là một cách hay. Chứng chướng ngại tâm lý phiền phức của cậu, cũng có tác dụng vào những thời điểm thích hợp.

Namjoon sau khi gọi món thì quan sát Jin và phát hiện trên trán anh có vết thương nên hỏi:

“Anh bị thương à? Vết thương ở đâu ra vậy?

Cậu lắng lo, rời bỏ chỗ ngồi để đi đến, nâng mặt anh lên và xem xét vết thương.

“Là hôm qua giằng co với chú út, nhưng hôm nay mới hiện lên vết bầm.”

Namjoon thấy chúng đều đỏ ửng, trông giống mới bị thương nhưng rồi nghĩ Jin không có lý do gì để nói dối nên chọn tin tưởng.

“Coi bôi thuốc tiêu sưng.”

”Tôi biết rồi, em đừng quá lo.”

Cậu hôn lên chỗ trán bị thương cùng vết sẹo trên mặt anh.

"Thương lắm, có chuyện gì phải nói với tôi, mai mốt không giải quyết một mình nữa."

"Ừm, tôi sẽ nói với em. Tôi không mạo hiểm nữa."

Namjoon quay về chỗ ngồi khi thức ăn được mang lên.

"Tối tôi sẽ gửi cho anh các mẫu thiệp cưới vào email, anh coi chọn lựa rồi tôi nói với bên in ấn."

"Ừm, ok, tôi sẽ chọn vài mẫu rồi cùng em bàn bạc."






Về đến công ty, Jin liên lạc cho người thân cận nhất với mình.

“Lại có việc cho anh làm đây, chuẩn bị tinh thần chưa?"

“Kim thiếu đang chạy deadline hại người sao?”

Jin không khỏi phì cười nhưng rồi vẫn hỏi:

“Từ bao giờ thành người hay hỏi vậy?”

Căn dặn xong mọi thứ thì ngắt điện thoại.

Jin tính đến chuyện phải thu hẹp phạm vi người biết chuyện xấu anh làm xuống, bằng không hậu quả rất khôn lường.

Trước đây anh vì gấp gáp tìm Kim Yoongseo mà thuê không ít người, bấy giờ phải giải quyết những kẻ vòng ngoài cho tâm tình an ổn hơn rồi.

Biết được Kim Yoongseo là ai nhưng chưa thể giải quyết ngay làm Jin không dễ chịu chút nào. Chỉ là người khôn, không hấp tấp.

“Làm sao bà ta biết chuyện mình là con nuôi chứ?”

Đúng là bạn thân và những mối quan hệ vào thời điểm đó của ba mẹ chắc chắn biết rõ Jin không phải con ruột, anh không thể nào chặn miệng hết số người ấy, cộng thêm việc họ đã ghi chương trình truyền hình, coi ra chẳng giấu được bao lâu.

“Điên mất thôi.”

Jin ôm lấy đầu mình và tặc tặc lưỡi.

Anh không lo bản thân không thể chặn miệng mẹ của Namjoon, anh chỉ lo bà chẳng thể giữ chuyện ấy trong lòng, khui trước thời hạn giao ước mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro