Chap 9: Tiếng oan
Khi Jin trở về đến nhà, thời gian cũng không còn sớm, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nhận được một cuộc gọi quan trọng.
“Alo tôi nghe.”
“Có người cho lời khai với luật sư của Lin Yoongseo là thấy tôi xuất hiện ở khu vực nhà của cậu ta hôm xảy ra hỏa hoạn.”
“Gì chứ? Làm việc kiểu gì vậy hả?”
Lúc anh đang nóng giận vô cùng thì Namjoon vừa về đến. Anh nghe tiếng xe dừng lại trong sân nhà nên bảo:
“Lo thu xếp đi, có gì thì nhắn tin cho tôi, tôi đang không tiện nói chuyện. Liên lạc sau, đừng gặp nhau thời gian này."
Tắt điện thoại, Jin đi qua đi lại trong phòng với sự khó chịu. Đã có nhân chứng nhìn thấy mặt của người phía anh thuê thì chắc họ sẽ mở một cuộc điều tra lại, như thế thì phiền phức biết bao chứ?
Vụ này cần nhanh kết thúc và anh cần phải lấy được cái danh trong sạch hoàn toàn. Kéo dài càng lâu, người như Namjoon sao có thể không nghi ngờ? Lần này cậu tin anh vô tội, chẳng qua anh bị Yoongseo đâm một nhát mà thôi.
“Phải làm gì đây? Mình phải làm gì bây giờ?”
Namjoon lên đến phòng nên Jin phải trưng ra nét bình thản như không có chuyện gì, đồng thời tươi cười chào đón cậu.
“Em mới về.”
“Ôi, nhớ anh chết mất thôi.”
“Ngọt miệng quá đi a."
Anh câu cổ cậu.
"Nhớ anh thì nói nhớ anh."
"Được rồi, đi tắm đi, xong còn cùng nhau ăn tối."
Jin suy nghĩ, nếu bắt được tay sai của anh về thẩm tra thì sao? Họ vẫn không tài nào điều tra được mối quan hệ của cả hai, song kết luận vụ cháy nhà của Yoongseo sửa sang cố ý phóng hỏa thì vẫn liên can gì anh? Anh có xuất hiện ở đó rồi đích thân châm ngòi không?
Chỉ là bản thân muốn vụ này thành tai nạn và Yoongseo là người cố chấp gây sự. Namjoon thông minh, chỉ cần để cậu biết ngôi nhà kia cháy do ai đó cố ý liền nghi ngờ anh. Cứ cho vẫn như mọi lần, bao che vô điều kiện thì việc lấy một người tâm địa xấu xa, làm ác triền miên quá đủ cho cậu chán nản.
"Không được, mình đã diễn vai vị tha biết bao lâu rồi, không được có sơ hở...."
Lúc này Namjoon vừa tắm ra, nhìn anh thẫn thờ như thế nên hỏi:
"Anh sao vậy?"
Lấy lại tinh thần, anh đáp:
"Ở công ty có chút rắc rối thôi."
"Tôi giúp gì được không?"
"Tôi sẽ giải quyết được, em không cần lo đâu."
Jin đã đẩy mọi chuyện đến bước đường này thì cần gì phải lo sợ? Ở giây phút này cái anh cần làm là giải quyết tất cả trong êm đẹp.
Phía gia đình Yoongseo sau khi có được thông tin trên thì không ngừng tìm cách chứng minh con trai mình không vu khống Jin. Cảnh sát vào cuộc và phát họa lại chân dung theo lời khai của nhân chứng. Sau khi đưa ra cổng thông tin quốc tế để quét thì mang hình về, cho người chạm mặt kẻ phóng hỏa xác nhận.
"Alo Jin, cảnh sát tới trước nhà của tôi rồi."
Người đó gấp gáp gọi báo cáo.
"Làm theo như đã nói đi."
"Ok."
Khi cảnh sát nhấn chuông cửa, Hal Sejang cũng bình thản ra mở.
"Xin chào anh, chúng tôi là cảnh sát, phiền anh theo tôi về sở để cung cấp một số thông tin."
Đội trưởng Beak đưa thẻ cảnh sát của mình ra.
"Tại sao tôi phải theo các anh trong khi chưa biết được các anh đang nói đến cái gì?"
"Về sở sẽ rõ thôi."
"Chuyện này ảnh hưởng danh dự và nhân phẩm của tôi đó."
"Nếu anh không có tội, anh cần gì phải sợ?"
Sejang đành theo họ về sở một chuyến.
Luật sư của Yoongseo cảm thấy đây là một manh mối quan trọng nên rất tâm huyết mà xuất hiện thẳng trong phòng thẩm tra để cùng cảnh sát hỏi cung Sejang.
"Các người ngang nhiên mang tôi về đây rồi ép cung sao? Tôi sẽ không nói gì hết, chờ luật sư của tôi đến đi."
Sejang tựa lưng vào ghế.
"Chúng tôi đã cắt quyền mời luật sư của anh."
Cảnh sát Beak lên tiếng.
"Gì chứ? Các người lấy quyền gì?"
Sejang bắt đầu lo lắng.
"Chỉ cần anh hợp tác, chúng tôi sẽ không làm khó anh."
Luật sư Chung lên tiếng.
"Rồi rồi hỏi đi."
Đối phương cố tỏ ra không có nhiều thời gian cho việc vô bổ này.
Jin đã đến trước đồn cảnh sát và chậm rãi tiến vào trong.
"Kim thiếu."
"Tôi muốn vào phòng đang thẩm vấn Hal Sejang."
Sở trưởng cố cười và đáp với anh rằng:
"Xin lỗi Kim thiếu, nhưng chuyện này...."
"Không có chuyện này gì cả, tôi muốn vào."
Sở trưởng đành dùng ánh mắt ra hiệu cho người dẫn Jin đến nơi anh cần, do anh đã hạ thấp giọng, không vâng lời thì cái ghế này ngồi không an.
Cửa phòng thẩm vấn mở ra, cảnh sát Beak cau mày nói:
"Người không phận sự miễn vào."
"Người cần ra ngoài sắp là anh đó."
Jin cho tay chỉnh mái xước của mình rồi tiến đến, đặt một usb lên bàn.
"Tôi sẽ phải nói gì với cấp trên của các người đây?"
"Ý anh là gì?"
Luật sư Chung đứng lên hỏi.
"Vì muốn cứu một kẻ giết người, các người dám thuê người dân địa phương, vạch ra một kế hoạch nhằm vu khống tôi sao?"
"Anh đang nói gì vậy hả?"
Cảnh sát Beak cũng rời khỏi ghế.
"Đi mà nghe trong này có gì rồi hãy tiếp tục cuộc thẩm vấn này."
Phía cảnh sát mang nhanh usb gắn vào máy tính rồi mở file theo lời Jin nói, một đoạn ghi âm được vang lên.
Nội dung là người làm chứng đang bảo luật sư Chung cùng nhà họ Lin nhờ ông nói như thế. Cả Hal Sejang cũng được thuê để lật lại vụ kiện lần này.
"Hàm hồ, là ông ta tự đứng ra làm nhân chứng."
Luật sư kích động nói.
"Tự đi mà điều tra lại vụ án này đi, đã tính đến chuyện thuê cả người nhận tội thay để hãm hại tôi thì không còn đơn giản nữa rồi. Các người chờ mà lãnh mức án thích đáng đi."
"Anh đã mua chuộc ông ta?"
Luật sư Chung hỏi.
"Là ông ta áy náy mà đến tìm tôi xin lỗi, đoạn ghi âm này vì đó mà xuất hiện thôi."
Luật sư Chung biết Jin đứng sau nhưng làm sao để thay đổi được cục diện lần này?
"Các người tự lo liệu đi, phiên tòa lần 2 sắp diễn ra rồi đó."
Anh nhướng mày sau khi nói rồi quay bước đi.
"Quá quắt, nhà đó đúng là quá quắt."
Chongwon đập bàn.
"Bình tĩnh đi mẹ."
"Bình tĩnh gì chứ? Con mau dẫn mẹ đến đó, mẹ phải nói cho rõ."
"Thôi mà mẹ."
Jin nắm lại tay của Chongwon khi bà đang hùng hổ đứng lên.
"Không có thôi gì hết, mau lái xe đưa mẹ đến đó."
Jin ngồi bôi dưỡng ẩm tay và chân, còn Namjoon vui sướng thông báo tin đến ba Kim rằng thai đã đậu, giờ chỉ cần chờ thêm một thời gian là đích tôn chào đời. Anh còn chưa hưởng được gì từ Gangneung Kim ngoài cậu, giờ một đứa cháu đích tôn xuất hiện, bản thân phải thế nào?
Nó còn bé nhưng mối đe dọa đến Jin rất lớn, bởi thường sẽ chia di chúc sẵn và phần của đứa nhỏ coi như được ấn định lúc mới lọt lòng. Chỉ là nó mang dòng máu của Namjoon, là con cậu, anh không nỡ làm bất cứ điều gì tổn thương nó.
Nếu Jin chấp nhận để đứa thứ 2 xuất hiện thì cũng là mang huyết thống của anh, Kim gia chắc gì đã thương và công bằng chia tài sản? Có điều sẽ ra sao nếu anh muốn con mình là người thừa hưởng tất cả? Anh đảo đảo lưỡi trong miệng và suy tính lại.
Khi Namjoon tắt điện thoại, cậu cũng hỏi anh rằng:
"Chuyện ban chiều sao rồi anh?"
"Thì sau khi đưa mẹ đến đó, mẹ trịch thượng cả buổi."
Jin quay lại nhìn Namjoon và bắt đầu kể lại tình hình.
Khi anh đưa Chongwon đến nơi, cảnh sát cũng đang tập trung để lấy lại lời khai lần nữa.
“Đông người thế này có được xem là náo nhiệt không?”
Mẹ Kim hỏi một cách khinh thường.
“Kim phu nhân, Kim thiếu gia.”
Cảnh sát nhanh chóng gập người cúi chào.
“Nghe nói ai đó dựng lên kế hoạch vu khống con trai tôi để cứu con trai mình thoát nạn à?”
“Là nhà các người giở trò.”
Mẹ Lin xông đến nhưng đã bị cảnh sát cùng luật sư Chung cản lại. Ở giây phút này, nếu bà manh động thì mọi thứ càng khó cứu vãn.
“Được rồi, không phải đang ba mặt một lời sao, cứ làm rõ ràng đi coi ai sai. Nhưng mà các người phải nhớ, mức độ phạm tội của các người không hề nhỏ sau những gì mình đã làm, còn không biết hối cải thì sẽ vào trong đó ở chung với con trai của mình lâu lắm đó.”
Phía của Yoongseo thật không tin được trên đời lại có được tình huống này. Từ người bị hại biến thành kẻ đi hại người khác, oan lại không nói được nên lời, nực cười biết bao.
Cảnh sát bắt đầu lấy lại lời khai. Nhân chứng trước kia đã thay đổi lời khai, nói chuyện thấy người phóng hỏa là bịa đặt bởi nghĩ tình hàng xóm với nhau mới chấp nhận giúp khi Lin gia mở miệng nhờ. Sau đó thì thấy quá cắn rứt lương tâm mà chạy đi tìm Jin thú tội.
“Sao chú lại như thế hả chú Moo? Sao chú có thể?”
Ba Yoongseo không ngờ gia đình ông lại bị chính người hàng xóm tốt bụng này đâm cho một nhát rõ đau.
“Xin lỗi nhưng tôi không muốn làm đồng phạm với anh chị, xin lỗi anh chị rất nhiều.”
Nhân chứng Moo gập người xin lỗi.
Lấy thêm lời khai một hồi thì phía cảnh sát kết luận nhà họ Lin không chỉ vu khống có chủ đích, song làm lãng phí thời gian của cơ quan chức năng nên quyết định bắt tạm giam.
“Mọi chuyện là như thế đó a.”
Jin leo lên giường với Namjoon.
“Nhà đó xảo quyệt thật, còn nghĩ ra cả kế sách này.”
Anh ôm lấy cậu và nói:
“Tôi cảm thấy sợ, ai biết được họ lại làm ra những chuyện gì nữa chứ?”
“Tôi ở đây, đừng lo, có tôi rồi mà.”
Namjoon hôn tóc anh.
“Chuyện như thế mà anh không dẫn tôi theo, không phải đã dặn cái gì cũng cần nói với nhau sao?”
“Em bận mà, sao tôi có thể làm phiền.”
“Chuyện liên quan đến anh, sao có thể xem là phiền hả?”
Cậu nhéo nhéo mũi anh.
“A...đau... biết sai rồi a...”
"Dặn bao nhiêu lần mới nhớ mình đã có chồng, chuyện gì cũng phải nói với chồng và cùng nhau giải quyết hả?"
Cậu cốc trán anh.
"A...nhớ rồi."
Jin xoa xoa trán mình.
"Với tội danh của ba mẹ Lin Yoongseo, đủ để ngồi tù nhỉ?"
Jin hơi suy ngẫm.
"Do có chủ đích và đồng phạm, nên chắc cỡ 6 tháng tù và đóng phạt khoảng 2 triệu won."
Hôm sau, Jin đi đến gặp Yoongseo thêm một lần nữa.
“Biết tin rồi chứ gì?”
“Kim Seokjin...anh....”
Yoongseo thật muốn đánh Jin nhưng không thể, đối phương không thể.
“Hết đường lựa chọn rồi Lin Yoongseo, cả gia đình cậu và vị luật sư kia nữa, tội nghiệp thật.”
Jin bày ra nét mặt thương xót.
“Tôi sẽ nói ra người đứng sau, anh giữ lời hứa không?”
Jin gật gật đầu.
“Đương nhiên.”
"Anh có thể ban chút ân huệ xuống ba mẹ tôi không?"
"Tôi cần phải suy nghĩ lại."
Yoongseo không nghĩ gì mà quỳ xuống. Jin chỉ cười khinh bảo:
"Đừng phí công vô ích, lỗi của ai thì người đó chịu."
“Mau đi điều tra xem có thể là ai đi.”
Jin ra lệnh với phía bên kia.
“Ok.”
Anh tắt điện thoại và ngồi xuống bàn làm việc.
Lin Yoongseo không biết tên người đó nhưng biết mặt và có địa điểm gặp nhau cụ thể, Jin tin rằng dựa theo mô tả và khoanh vùng thì có thể tìm ra nhanh chóng mà thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, phiên tòa chung thẩm của Yoongseo cũng đã diễn ra. Theo lời hứa đã giữ, anh giúp đối phương chỉ ngồi tù một năm. Kết quả này khiến Chongwon cực kỳ khó chịu và tỏ ra không tin được.
“Sao lại là một năm chứ?”
Bà không tài nào hiểu.
“Thôi mà mẹ, phán cũng đã phán rồi, mẹ đừng khó chịu nữa, không tốt chút nào đâu.”
Nhưng Chongwon vẫn cảm thấy không hài lòng.
"Ba mẹ của Yoongseo cũng phạt tù 6 tháng và 1 năm cải tạo không giam giữ còn gì? Coi như chia sớt qua lại đi."
Jin cùng Namjoon về nhà thăm Juhan. Tình trạng của bà đang tiến triển rất tốt vì anh không nhúng tay vào tình trạng cải thiện bệnh của bà nữa.
“Mẹ....”
“Con có mua bánh mà mẹ thích ăn, lát nữa ba đút cho mẹ nha.”
Namjoon vừa nói, vừa ngồi khụyu xuống cạnh chân bà.
Juhan mở khớp hàm khó khăn, cố gắng rặn ra từng chữ.
“Na.....m..... Nam......joon....”
Cái gọi này của bà làm cậu mừng đến mức quýnh quáng lên.
“Mẹ, mẹ gọi tên con đúng không? Mẹ ơi... mẹ.. con, con ở đây.”
Jin ngồi cạnh bên không chút lo lắng, trái lại còn bảo:
“Mẹ bình phục tốt thật, xem ra thuốc chúng ta đổi cho mẹ thật sự rất có tác dụng.”
“Mẹ, mẹ gọi lại tên con đi, gọi lại đi mẹ.”
“Na....m...joon....”
Dù rất đau và còn rất khó nghe thì Juhan cũng thành công cho bước nói chuyện rồi.
“Anh, là mẹ gọi tên tôi đó anh à.”
Jin cười và gật đầu.
“Tôi nghe rồi, mẹ gọi Namjoon.”
Lúc này ba Kim mang thuốc lên cho bà và Namjoon nhanh khoe:
“Ba, mẹ vừa gọi được tên con đó ba.”
“Thật sao?”
“Thật, con cũng nghe nữa.”
Jin đứng lên để lấy khay thuốc và ly nước từ tay ba Kim, thay ông cho Juhan uống.
“Vậy chắc mẹ con không bao lâu nữa là bình phục rồi, để ba gọi bác sĩ đến kiểm tra.”
Khi ba Kim đi gọi điện thoại, anh cũng nói với Namjoon.
“Tôi bỏ quên điện thoại của mình ngoài xe rồi, em làm ơn đi lấy hộ tôi được không?”
“Anh chờ tôi, chờ con nha mẹ.”
Cậu không thể ngưng cười vì cõi lòng quá vui mừng trước sự bình phục ấy.
Jin ngồi xuống cạnh bà và từ tốn bảo:
“Con đã nói cho Namjoon biết thân phận của mình rồi mẹ à, nhưng chúng con vẫn hạnh phúc, mẹ có thấy không? Do đó con hy vọng mẹ hiểu, cái gì cần nói, cái gì là đã dư thừa.”
Juhan vẫn dành cho Jin ánh mắt khinh thường và khó chịu.
“Vả lại Namjoon rất thương con, mẹ nghĩ sẽ ra sao nếu Namjoon biết mẹ muốn ngăn cản và con đuổi theo đến mức ngã cầu thang?”
Tay của Juhan run run vì tức giận.
“Con là người xử lý camera nên con còn giữ những cái cần thiết đó mẹ à, mẹ hiểu ý con đúng chứ?”
Khi ba Kim quay trở lại, Jin liền nói:
“Mẹ thử gọi tên con đi mẹ, gọi thử xem.”
“Coi Jin nó cũng nóng lòng được bà gọi tên chưa kìa, mau khỏe nha chưa.”
Namjoon cũng lấy điện thoại xong và quay trở lại, đưa nó cho Jin. Khi anh đứng lên để nhận lấy và cảm ơn cậu thì Juhan cũng gọi:
“Jin.”
Anh cười ngọt ngào và nắm lấy tay bà.
“Con đây mẹ.”
“Đ...ạo.... đạo.........”
“Dạ?”
Jin chớp chớp mắt.
“Mẹ định nói gì cơ?”
Lực giữ tay bà của anh tăng lên như để cảnh cáo Juhan. Anh thừa biết bà định mắng anh nhưng anh sao để câu đó thoát ra khỏi miệng bà chứ.
“Chắc mẹ cũng thấy mệt khi nói nhiều rồi, để mẹ nghỉ ngơi thôi.”
“Ừm.”
Sau một hồi ở chơi thì cũng phải ra về, trước khi đi, anh nói nhỏ với bà rằng:
“Muốn nói hay làm cái gì, bình phục hoàn toàn đã, với tình trạng của mẹ bây giờ, con đều có thể lật được, như thế uổng công mẹ lắm. Vả lại, những gì mẹ đang trải qua, đều không liên quan đến con, xin mẹ công tư phân minh."
Cuộc sống của Jin giờ đây không còn gì để lo ngại. Bởi trong thời gian qua, những thứ cần làm, những gì cần nói và những thứ cần giải quyết, anh đã lo liệu xong xuôi.
Đoạn ghi hình của mẹ Kim đã được phát từ lâu và Jin là người nắm trong tay lịch phát sóng gần như đầu tiên. Chính vì điều này mà anh luôn tạo ra một cuộc sống bận rộn và đi hẳn công tác nước ngoài, để từ đầu cho đến khi thời điểm đoạn clip phát lên, Chongwon không hề tìm được cơ hội nói với anh tất cả.
Để sau khi chương trình phát sóng, Jin chọn tắt mọi cách thức liên lạc với tất cả mọi người, trừ Namjoon để tỏ ra không chấp nhận được sự thật. Xong cấp tốc bay về và xà vào lòng cậu để khóc một trận trước sự đau lòng cùng cơn sốc còn vương.
“Namjoon à, tôi phải là gì đây?”
“Anh, bình tĩnh đã anh, anh như vầy tôi đau lòng lắm.”
Namjoon sau khi biết được tin tức đó cũng rất sốc.
“Họ lén tôi đi quay chương trình đó, giờ thì chương trình được phát lên rồi mới nói cho tôi biết thân phận thật của mình, em nói xem, tôi phải làm sao đây? Tôi phải đối diện kiểu nào? Họ có nghĩ cho cảm giác của tôi không?”
Namjoon nhìn Jin đang đau khổ đến nói không thành lời thì lòng cũng nức nở.
"Ba mẹ nói là do anh bận quá, họ mới không có thời gian nói trước."
Anh lắc lắc đầu và nước mắt theo đó rơi. Anh diễn một vai cực kỳ hoàn hảo.
"Namjoon à, không phải vốn có rất nhiều cơ hội để nói sao? Trước khi quay chương trình vẫn có đầy thời gian ra thôi. Đằng này họ chờ mọi thứ xong xuôi mới muốn thông báo. Em có biết được cảm giác của tôi lúc này không? Cũng đúng, em làm sao hiểu được..."
Cậu kéo anh ôm chặt vào lòng, vừa dỗ dành vừa vuốt ve. Do cậu không biết người chung chăn gối với mình đứng sau tất cả nên nào đồng tình với cách làm của ba mẹ Kim lần này.
"Tôi......sao lại như vậy chứ? Tại sao?"
Namjoon hôn hôn tóc Jin. Tuy cậu không trải qua nhưng hiểu được cảm giác phát hiện ra bản thân là con nuôi, còn bị gia đình gạt sang một bên, giấu giếm chuyện tìm con ruột là rất đau và không hề dễ chịu.
Sáng ngày hôm sau, Namjoon đã dẫn Jin về Kim gia để nói rõ mọi chuyện.
"Mẹ xin lỗi con, Jin à."
Chongwon đúng là không biết phải nói gì.
"Mẹ định....định nói với con từ lâu lắm rồi nhưng mà..."
Phải nói làm sao cho anh hiểu? Bà đang quá rối bời.
"Nhưng mà cái gì hả mẹ? Mẹ có từng sợ mất con chưa?"
"Jin, nghe mẹ này, mẹ tìm con ruột nhưng thiếu con mẹ cũng không thể sống."
Chongwon bắt lấy đôi tay nhỏ mềm của anh.
"Mẹ không thể sống thiếu con thật sao? Mẹ có chắc là mẹ chưa từng có ý định sẽ đẩy con đi không?"
Bà im lặng sau câu hỏi trên.
"Mẹ có chắc mẹ chưa từng nghĩ sẽ dành tất cả cho con trai ruột, còn con sẽ đẩy sang nước ngoài không?"
Namjoon vịn lấy Jin.
"Bình tĩnh đi anh, đừng kích động, ngoan."
"Đúng, mẹ từng nghĩ sẽ giao SY cho con ruột và đưa con sang nước ngoài để điều hành chi nhánh, nhưng mà con à, lúc đó là mẹ không nghĩ thông, giờ thì mẹ mới thật sự biết vắng con, xa con mẹ sống không nổi."
Namjoon không ngờ Chongwon từng muốn gạt Jin đi theo cách này. Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng rất tổn thương.
"Con không muốn nghe nữa, giờ thì con cũng có chồng rồi, con cần chồng con thôi, mẹ muốn lấy lại tên họ, tài sản, chức vụ công ty, bất kỳ thứ gì con đều sẵn sàng trả lại mẹ."
Jin mạnh giọng tuyên bố vì biết Chongwon sẽ không đòi lại chúng. Hơn hết Yoongseo đang ở trong tù, ba mẹ Lin cũng thế. Vậy còn ai biết được thông tin tìm con này mà đến thông báo cho bà? Vả lại dây chuyền, khăn thêu anh tiêu hủy cả rồi. Ba mẹ Lin ngang nhiên đến bảo Yoongseo là con ruột chỉ khiến bà thêm căm phẫn.
Mọi thứ đều nằm trong suy tính của Jin, nên Jin biết quá rõ trước mắt vẫn chưa ảnh hưởng gì đến quyền hạn của mình ở KIM SY và khối tài sản của Kim gia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro