Chương 1

Qua nhiều năm rồi nhưng Trương Triết Hạn vẫn nhớ kỹ lần đầu tiên y gặp Cung Tuấn.

Cậu thanh niên ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng, căn nhà chỉ có hai tầng nên trông cũng không kinh khủng gì lắm, chỉ là nửa người cậu ta gần như chìa ra ngoài, khiến người ta có cảm tưởng chỉ cần một làn gió thổi nhẹ là cậu ta sẽ lập tức rơi xuống ngay.

"Anh đi lạc à?" Cung Tuấn cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn, hoàng hôn trượt dài trên nửa gương mặt trái, ánh lên sắc cam nhạt chói mắt. Trương Triết Hạn cũng chẳng biết là do nhan sắc đối phương bất phàm hay là vì đi lâu quá nên y hơi choáng, bèn "à" một tiếng rồi lảo đảo vịn tường: "Cậu biết đường đến phố tây 411 không?"

"Anh muốn tôi đưa anh ra khỏi đây?" Cậu thanh niên không trả lời câu hỏi của y mà đáp lại bằng một vấn đề khác: "Ai dẫn anh vào?"

Tôi cũng muốn biết điều này lắm, Trương Triết Hạn nghĩ thầm. Y đã đi bộ trong khu dân cư này suốt bốn tiếng đồng hồ, vòng quanh những con hẻm tường vôi mái ngói lát gạch xanh xám và những ngôi nhà kiểu cổ trông na ná nhau. Ngoại trừ có thể chụp ảnh ra, mê cung này chẳng có gì hấp dẫn, nhất là rõ ràng khu dân cư vẫn còn trong trạng thái sinh hoạt, y lại chẳng tìm thấy một bóng người nào.

Trong một giây phút mê sảng nào đó, Trương Triết Hạn đã cho rằng mình xuyên không.

Y không trả lời, Cung Tuấn cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ bình tĩnh thu chân về rồi lùi vào trong. Ngay khi Trương Triết Hạn cho rằng cá thể đồng loại duy nhất cũng sắp biến mất, đột nhiên cánh cửa bên cạnh y mở ra, Cung Tuấn xuất hiện với vài thứ trông có vẻ thú vị: "Đi thôi."

Đến gần rồi, Trương Triết Hạn mới phát hiện cậu thanh niên này cao hơn mình một chút, gầy hơn một chút, màu da cũng trắng hơn một chút, ắt là do trường kì ở trong nhà. Mùi nước xả vải trên áo cậu ta khiến y không thoải mái lắm, lại chẳng biết rõ là chỗ nào khó chịu: "Mọi người ở đây đâu cả rồi?"

"Đi hết rồi." Cung Tuấn cầm ống nhòm giơ lên, vừa quan sát thứ gì đó vừa nói: "Chắc không phải anh cho rằng đây là khu dân cư có người sống chứ?"

Cậu không phải người sống chắc?

"Không có." Trương Triết Hạn bình tĩnh phủ nhận, thể hiện sự chuyên nghiệp: "Cậu cũng bảo là tôi bị lạc còn gì, bị lạc thì không cần phải phân biệt nơi có người sống hay không."

Chẳng biết là y nhấn trúng phím nào, đột nhiên Cung Tuấn quay đầu nhìn y, cặp mắt đen láy của cậu ta đầy vẻ nghi ngờ: "Không ai dẫn anh vào đây thật à?"

Trương Triết Hạn chân thành gật đầu, bắt đầu kể về chuyện tại sao y lại lạc vào khu phố này. Từ lúc sư phụ rửa tay gác kiếm, giao y bát cho y rồi lêu lổng chốn rừng thiêng nước độc, y tự lèo lái sư môn ngót nghét cũng được ba năm, coi như có tí kinh nghiệm. Hôm nay có một mối làm ăn khá triển vọng mời Trương Triết Hạn đến nên y không từ chối, tiếc là y đi nhầm đường, tài xế đọc địa chỉ xong thì chạy một mạch tới vùng ngoại thành này, chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà ném y lại đây.

Tài xế chạy xe theo phong cách đứa nào chết đứa đó chịu, Trương Triết Hạn không dám giao mạng sống vào kỹ thuật lách luật tử thần của đối phương, sợ siêu thoát sớm, bèn nhanh chóng bò xuống xe, choáng một lúc lâu mới bình tĩnh đi vào, ai ngờ từ đó không ra được.

Không biết có phải do vẻ mặt quá bất lực của y hay không, thế mà Cung Tuấn lại bật cười: "Anh chưa từng đi taxi đến đây bao giờ à?"


Trương Triết Hạn: "..." Sao cậu ta biết được?

Sau đó y nghe Cung Tuấn nói: "Tôi cũng chưa từng đi."

Trương Triết Hạn liếc cậu, đánh giá khóe môi cong cong của đối phương rất là bắt mắt: "Cậu sống ở đây từ bé đến nay, chưa bao giờ ra ngoài ư?" Vốn là y chỉ không muốn mồm mép thua kém đối phương, ai ngờ Cung Tuấn lại gật đầu: "Gần như là thế."

Trương Triết Hạn sửng sốt vài giây, thầm nghĩ ha ha người này đúng là không biết đùa, đùa không vui, nhưng xét thấy giọng điệu của Cung Tuấn chẳng có vẻ gì là đùa, lòng y lại bắt đầu nao nao. Chưa từng ra khỏi đây thì cũng đành thôi, như thế không đồng nghĩa với việc Cung Tuấn mù đường, nhưng vì cậu trả lời quá dứt khoát, ngược lại khiến Trương Triết Hạn cảm thấy mông lung, bèn dồn hết tinh túy trí tuệ săm soi xem Cung Tuấn có phải là phường yêu ma quỷ quái gì không.

Như nhìn ra nỗi lòng của y, Cung Tuấn nghiêng đầu tránh nhánh cây ven đường: "Anh yên tâm đi, tôi không có sở thích giết người giấu xác."

Thà cậu đừng nói. Trương Triết Hạn sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là tự đào mồ chôn mình, im bặt câm nín, quyết định tự kiểm điểm bản thân bằng cách tự bế. May là sau khi kết thúc cuộc trò chuyện kì cục, Cung Tuấn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ dò đường. Màn đêm chậm rãi buông xuống, ánh sáng cũng tắt dần, chiếc ống nhòm trên tay Cung Tuấn trở nên vô dụng, cậu bèn nhét nó vào túi quần, bắt đầu nghe ngóng xung quanh.

Rõ là hành vi của Cung Tuấn rất bất thường, cộng thêm sự vắng lặng quỷ quái bao trùm khắp khu phố này, Trương Triết Hạn vô thức rùng mình, song con đường phía trước dần trở nên quen thuộc khiến y không còn quá tập trung vào bước chân của Cung Tuấn... Từ từ, nào?

Trương Triết Hạn khựng lại, gió xào xạc bên tai, như kẻ mông lung nghe thấy tiếng chuông thức tỉnh. Từ đầu đến cuối, chỉ có tiếng bước chân của một mình y.

"Sao thế?" Phát hiện y không đi nữa, Cung Tuấn quay đầu hỏi, đã không còn ánh sáng, đôi mắt của cậu ta cũng bị bóng tối khỏa lấp, nhưng Trương Triết Hạn vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của cậu ta ngay cả khi y không quay đầu nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn cũng chẳng tò mò lâu, móc ra một chiếc ô như làm ảo thuật: "Anh cầm đi, lát nữa sẽ có mưa đấy, dừng ở đây cũng được rồi, tôi nghĩ là anh biết đường ra."

Trương Triết Hạn chần chừ một chốc, cúi đầu cầm ô, đồng thời cũng hiểu được lý do tại sao y chỉ nghe mỗi tiếng bước chân của mình.

Cung Tuấn không mang giày.

Đôi chân tái nhợt đầy những vết cắt trầy xước lộn xộn, trên mắt cá còn có hẳn vài vết máu vừa khô. Mùi máu thoang thoảng vấn vương nơi chóp mũi khiến Trương Triết Hạn cứng người, xoang mũi từ từ lên men. Trương Triết Hạn quay đầu nhìn sau lưng mình, phát hiện con đường mình vừa đi qua không còn trơn tru như lúc ban đầu nữa mà chứa đầy sỏi đá gai góc, thậm chí y còn phát hiện ra có vài bóng người thập thò sau những bức tường vôi, nhìn y bằng ánh mắt thèm thuồng đói khát. Hóa ra không phải ở đây không có người, mà là...

"Anh đừng nhìn nữa." Một bàn tay che mắt Trương Triết Hạn lại, Cung Tuấn túm cổ tay y vừa tha vừa kéo ra ngoài: "Đi hết con đường này, rẽ trái là ra đến phố tây 411, nhớ đừng rọi đèn, anh cứ cầm ô mà đi là sẽ tới, ai gọi cũng không được quay đầu lại, anh đã nhớ chưa?"

Trương Triết Hạn nắm ngược lại cổ tay cậu: "Chân cậu?"

Nói xong, chẳng biết sức mạnh thần kỳ hay tiềm lực tinh hoa bộc phát, y cởi phăng đôi giày vải của mình ra đưa cho Cung Tuấn: "Cảm ơn cậu! Cậu đừng chê, tôi đã giặt sạch rồi!"

Giờ thì đến lượt Cung Tuấn sững sờ, có vẻ cậu chẳng ngờ người đàn ông này lại làm như thế, sợi chỉ đỏ trên tay rung lên bần bật, suýt thì lôi Cung Tuấn về phía sau. Trương Triết Hạn không phát hiện điều này, vừa cởi giày xong là y cảm nhận được cái lạnh thấu xương dưới mặt đất lan khắp gan bàn chân, y quay đầu nhìn Cung Tuấn theo bản năng, chợt trông thấy những bóng đen khổng lồ đang bò trên những bức tường sau lưng Cung Tuấn.

"Đi đi." Cung Tuấn bình tĩnh nắm vai y, xoay người y lại: "Nhớ kỹ lời tôi nói, không được quay đầu lại."

Trương Triết Hạn nín thở, thốt ra một câu cuối cùng: "Cậu tên gì?"

...

Cuối cùng đúng là Trương Triết Hạn không quay đầu lại, nhưng y cũng chả nhớ rõ mình làm sao ra khỏi khu phố đó. Không phải y không muốn nhớ, mà sau khi rời khỏi đó được vài hôm, Trương Triết Hạn gặp phải tai nạn bất ngờ gây ảnh hưởng đến trí nhớ, ký ức cũng chỉ dừng ở vài hình ảnh rời rạc vụn vặt đêm ấy và cái tên Cung Tuấn kề bên.

"Chuyện của năm năm trước rồi mà anh vẫn còn giữ trong lòng đấy à? Nghe như một giấc mơ không có thật."

Ngô Vũ Hằng gặm nửa cái đùi gà, tôn chỉ của cậu nhóc là mỹ thực vô địch, cho dù hai người đang vùi đầu kham khổ làm nhiệm vụ chứ chẳng phải picnic ngày hè, thằng bé này vẫn múa ra được cái điệu "người không ăn cơm trời tru đất diệt" quỷ khốc thần sầu, may mà Trương Triết Hạn đã quen rồi.

"Nói như em thì đấy chẳng phải là giấc mơ tiên tri ư?" Trương Triết Hạn chỉnh chiếc nơ màu hồng trên cổ áo, vô tình liếc vết sẹo ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng: "Cung Tuấn có thật."

"Đùi gà cũng có thật." Ngô Vũ Hằng giơ đùi gà lên, không để ý đến ánh mắt ăn tươi nuốt sống của đàn anh: "Nếu anh đã nhớ nhung thầy Cung như vậy, sao không tìm gặp anh ta một lần cho biết?"

Gặp một lần cho biết? Biết cái gì? Chuyện năm xưa là thật hay giả à?

Tóm lại Trương Triết Hạn không muốn gặp Cung Tuấn, chẳng rõ vì sao, không phải y ghét bỏ hay sợ hãi, mà là lòng cứ xôn xao, nghĩ đến thì sẽ thấy bồn chồn chẳng yên, hệt như là...

"Cận hương tình khiếp?"

"...Hằng Hằng ăn tiếp đi."

"Ồ."

Ngô Vũ Hằng chăm chỉ gặm gà.

Thiên phú của Ngô Vũ Hằng là xử lý mọi thứ với tốc độ nhanh, chẳng đầy ba mươi phút, cả bàn ăn đã bị cậu nhóc tọng cả vào mồm, sau đó còn hí hửng dọn dẹp chùi lau sạch tinh tươm như ban đầu.

Trương Triết Hạn nhắc cậu nhóc lau miệng, bình tĩnh mở cửa ra, đẩy xe rời khỏi phòng bếp, đi thẳng đến mục tiêu được chỉ định. Hai người đi dọc từ đầu đến cuối hành lang, dừng lại trước một cánh cửa to tướng có treo bảng "Hội trường Lavie". Ngô Vũ Hằng giơ tay gắn chip điện tử lên cửa, nhẹ nhàng giải mã đẩy cánh cửa ra: "Em nghe nói người của Yooh cũng đến tham gia cắt cái bánh ngọt này."

Trương Triết Hạn sửng sốt, nhưng cửa đã mở, y không tiện truy hỏi Ngô Vũ Hằng, vội đẩy bàn ăn vào hội trường trước ánh nhìn của mọi người.

Đây là một hội trường có sức chứa khoảng một trăm người, đang diễn ra một bữa tiệc giao lưu của tầng lớp trí thức, đa số khách mời đều là học giả và nhân sĩ trí tuệ có tiếng, hầu như không có người nào là chưa lên chương trình giáo dục của đài truyền hình trung ương. Trương Triết Hạn không biết nội dung tương tác cụ thể là gì, y nhận nhiệm vụ này quá gấp, gần như chỉ nắm được thông tin cơ bản và mục tiêu cần chú ý, hết rồi.

Lướt đi trước hàng đao to búa lớn, Trương Triết Hạn cũng thấy hồi hộp lắm, chủ yếu là y sợ ai đó xốc mấy cái nắp đậy đĩa ăn ra rồi phát hiện không có gì ở đó ngoài cặn, sau đó phát hiện một mình Ngô Vũ Hằng đại chiến ba trăm hiệp với bàn ăn, thế thì hôm nay y có chết ở đây cũng không nhắm mắt được.

Trương Triết Hạn ôm tâm lý may mắn cúi đầu đẩy xe vào, mọi người chỉ liếc nhìn y một cái rồi tiếp tục tán gẫu câu chuyện dang dở. Tiếng cười tao nhã lẫn lộn giữa những con chữ chuyên môn gắt gao, người ta đong đếm nhau trong từng âm thanh miệng cốc va chạm, tiếng bánh xe cút kít của Trương Triết Hạn không gây chú ý cho lắm, chỉ là không hiểu sao y cứ luôn có dự cảm bất thường.

Ví dụ như là chiếc xe ăn y đang đẩy có trọng lượng không đúng lắm.

"Này, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lấy dao cắt bánh kem lại đây!"

Bấy giờ, một người thanh niên mặc vest trắng đi đến, hất hàm sai khiến Trương Triết Hạn, cô gái đi cạnh anh ta khẽ nhíu mày, có vẻ không vui lắm: "Không chờ thầy Cung đến à? Mọi người đã đến đủ cả rồi, chỉ còn thiếu anh ấy."

"Nhà tôi không mời nổi tôn Đại Phật đó, anh ta muốn đến thì đến, không muốn đến cũng chả sao. Dù gì chúng tôi đã gửi thiệp mời rồi, bao nhiêu lễ cũng làm đủ rồi, nhà người ta là trâm anh thế phiệt, bọn ếch ngồi đáy giếng như chúng ta làm sao lọt nổi vào mắt xanh mà muốn người ta cho thể diện?"

Trương Triết Hạn thầm nghĩ "trâm anh thế phiệt" không phải dùng kiểu đó, nhưng mùi nước hoa nồng nặc trên người thanh niên này làm y sang chấn quá, đành phải cúi đầu ngồi xổm xuống, định mở thùng xe ra tìm dao. Chiếc xe này được thiết kế theo hình hộp chữ nhật, chiều cao một mét, rộng một mét, dài một mét sáu, bên trên đặt món ăn, bên dưới là thùng xe chứa dụng cụ ăn – theo lời Ngô Vũ Hằng thì chả khác gì quan tài di động, trà trộn vào giết người rồi nhét xác vào thùng xe, chở đến nhà bếp phi tang chứng cứ không hề khó khăn. Trương Triết Hạn tấm tắc gật đầu, nhưng thật lòng mà nói thì y không nghĩ ai sẽ nhét một cái xác vào đây...

Cửa thùng xe vừa mở ra, Trương Triết Hạn đã đóng lại ngay.

"Sao thế? Không có dao à? Nhà hàng mấy người làm ăn kiểu gì vậy?" Thanh niên kia cáu gắt mắng, trợn mắt nhìn Trương Triết Hạn, còn định nói gì đó nhưng cô gái đi cùng cắt lời cậu ta, nhẹ nhàng bảo y đi tìm con dao khác.

Vì thế Ngô Vũ Hằng đang đóng vai giữ cửa bỗng thấy đàn anh đẩy xe lùi ra, cậu ta chưng hửng: "Há?"

"Bị em nói trúng rồi."

Trương Triết Hạn chưa từng cảm thấy mình cần siêu năng lực dịch chuyển tức thời của Azazel như bây giờ.

Trương Triết Hạn đẩy xe ăn dọc theo hành lang, báo cho đồng đội cần trì hoãn chút thời gian mới có thể tiến hành nhiệm vụ tiếp. Y đẩy xe ăn vào thang máy, đi thẳng xuống nhà bếp, chọn một góc khuất tránh cả người và camera rồi mới hít sâu một hơi, mở cửa thùng xe ra.

Cung Tuấn co người nằm bất động trong thùng xe, vết máu loang lổ trên cổ áo sơ mi, tựa những đóa hoa rực rỡ nở rộ giữa ngục tù ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro