Chương 12

Khi Trương Triết Hạn biết A Tô gặp tai nạn giao thông đã là nửa đêm.

A Tô vẫn an toàn, cũng chẳng xây xát chỗ nào, chi có vài chỗ hơi đau nhức cho va chạm không nhẹ.

“Nhưng mẫu máu của Diêu Cẩn mất tích rồi, tôi có quay lại hiện trường tai nạn tìm nhưng không thấy.” A Tô thều thào qua điện thoại: “Bên phía bệnh viện cũng không biết ai là người gọi cấp cứu do đối phương sử dụng điện thoại công cộng, chỉ biết đó là một người đàn ông, tôi nghĩ rằng anh ta chính là người đã lấy mẫu máu đi.”

“Quan trọng nhất là… Tiểu Triết à, chuyện túi nhựa chỉ có tôi, cậu và Lôi Giai Giai biết, chắc chắn nữ bác sĩ kia không dám tiết lộ chuyện này, hai chúng ta càng không có khả năng, tại sao anh ta biết mẫu máu ở trên xe tôi? Không thể trùng hợp như vậy được.”

Biết A Tô vẫn bình yên, lòng Trương Triết Hạn an tâm phần nào, y nhìn Cung Tuấn nằm nghiêng người dưới đệm trên sàn nhà, lặng lẽ đi xuống lầu, cầm điện thoại đi ra sân trước: “Chuyện hôm đó có rất nhiều người tham gia, bị lộ cũng chẳng có gì lạ.”

Nghĩ đến tay bắn tỉa bí ẩn trên mái nhà, y canh cánh trong lòng.

“Nhưng ai lại muốn lấy mẫu máu của Diêu Cẩn khỏi tay chúng ta chứ?” A Tô không hiểu: “Chẳng lẽ đối phương cũng muốn có mẫu máu đó?”

Trương Triết Hạn nhận ra anh ta rất sốt ruột, nhướng mày: “Chắc không phải cậu khó chịu vì đánh mất mẫu máu, tôi không lập công chuộc tội được đó chứa?”

“…Cậu biết vậy thì tốt.” A Tô ỉu ìu đáp: “Chuyện cậu nhờ tôi điều tra, vụ án mạng của nhà họ Hạ ấy, tôi chỉ tra ra được tên hung thủ là tội phạm vượt ngục, từng có tiền án bắt cóc ăn thịt người. Chẳng biết tại sao một con quỷ như vậy chỉ bị phán tù chung thân, trên đường hắn ta bị chuyển đến nhà ngục ngoài đảo, có một đám người gây ra tai nạn xe liên hoàn làm ách tắc giao thông. Sau đó tôi nghe người chứng kiến kể lại, một trong số những chiếc xe trong vụ tai nạn phát nổ, vài tên đàn ông lao ra khỏi chiếc xe đó, đồng thời tấn công xe cảnh sát, giải thoát cho tên tội phạm.”

“Đây rõ là một kế hoạch có dự mưu từ trước.” A Tô nhận xét: “Nhưng bọn chúng liều mạng bại lộ bản thân để cứu một tên tội phạm, sau đó chỉ bảo hắn giết cả nhà một gia đình bình dân, bắt cóc đứa con gái lớn của nhà bọn họ đi? Với lực lượng đó, chúng thừa sức làm được điều này, thậm chí bứng cả ổ của Lưu Lão Tứ cũng được, cần gì phải đi đường vòng ba hồi bốn bận như thế?”

Sau cùng, anh ta thở dài: “Chỉ có mấy vấn đề đó thôi, tôi đã gửi tư liệu vào mail cậu rồi. Thôi, Vũ Hằng đến rước tôi, về tổng bộ rồi chúng ta nói chuyện sau nhé.”

Trương Triết Hạn chờ đối phương cúp máy xong, y chưa vội vào nhà mà nghiêng đầu nhìn bàn hương án trước cửa nhà họ Hạ. Đêm nay đã là ngày thứ hai sau khi án mạng xảy ra, cảnh sát vẫn còn tuần tra gắt gao trong khu vực này, hương và nến vẫn được thắp đều đều, sương khói lượn lờ tản mác mùi vị chết chóc buồn bã ra xa tứ phía.

Y đã từng nghe Cung Tuấn nói về tên tội phạm đó, hắn ta từng là một quân nhân ban kỹ thuật, có chứng ma cà rồng EPP (*) bẩm sinh và rối loạn lưỡng cực từ lúc còn ở trong quân đội. Nhưng không giống như những người bệnh khác, hắn không sợ ánh sáng, vẫn có thể tự do đi lại vào ban ngày, chỉ là khi tên này còn kiểm soát được hành vi của mình, hắn ta đã thích ăn đồ sống. Mãi cho đến khi hắn giết mạng người đầu tiên – là một thiếu tá lãnh đạo tiểu đội của hắn, móc nội tạng đối phương ra cắn nuốt, tên này bắt đầu bước vào con đường tà đạo không quay đầu, đến nay đã gây ra bảy vụ giết người ăn xác.

Có vài kẻ kẻ rối loạn lưỡng cực không chỉ hưng phấn với hành vi xem thường pháp luật của mình, mà còn cố chấp với nguyên tắc mà bọn họ tự đề ra. Cung Tuấn nói, hắn ta có đam mê bất tử với máu thịt tươi sống, nhưng không phải ai hắn cũng muốn gặm. Tên này luôn đối chiếu con mồi với thang đo mà hắn cho là chuẩn mực, nếu con mồi phù hợp với thang đo ấy, đó sẽ là nạn nhân tiếp theo của hắn ta.

Bảy người mà hắn ta ăn đều không cùng lứa tuổi, không có quan hệ gần gũi hoặc bất kỳ điểm chung nào, lúc lấy khẩu cung tên này, có phóng viên được cục cấp phép cho vào phỏng vấn.  Hắn ta cười hềnh hệch nhìn vào ống kính, khoe hàm răng đen xỉn còn nguyên vụn thịt của lần ăn thịt người cuối cùng, nhẹ nhàng thì thầm:

“Vì máu thịt của chúng nó rất thơm.”

Lúc đó, những người chứng kiến chỉ cho rằng tên biến thái này lên cơn mà thôi.

Trương Triết Hạn ngồi trước chiếc máy tính xách tay, xem video phỏng vấn mà A Tô gửi cho y, y biết, lời hắn ta nói là thật.

Máu thịt của mỗi người sẽ có mùi vị riêng, như dấu vân tay và DNA, không ai giống ai cả, chỉ là chúng được xếp vào từng nhóm khác nhau dựa trên những tiêu chí khác nhau. Trương Triết Hạn đã gặp rất nhiều người, cũng ngửi được mùi máu thịt trên người bọn họ, ngay cả khi bọn họ không chảy máu, y vẫn có thể nhận ra hương vị đó có mùi như thế nào.

Ví dụ như Diêu Cẩn là mùi rượu lẫn trong bùn ngâm lâu ngày, mùi của tên Four tình nhân nhà bà ta là cồn pha dầu xác chết, mùi của Lôi Giai Giai là kháng sinh, mùi của cô bé Hạ Nhất là quả nho tím trên giàn trước sân nhà nó.

Mùi của Cung Tuấn là nước lọc tinh khiết, không khác gì so với năm năm trước.

Có người nói nước lọc tinh khiết thì làm sao có mùi được, đúng vậy, nước lọc thì không có mùi, nhưng hương vị đại diện cho máu thịt thì có. Trương Triết Hạn không thể nói rõ đây là loại năng lực gì, là may mắn hay tai họa, mang tới phúc lợi hay vận rủi cho y, y sống với nó suốt ngần ấy năm rồi, đã không còn chấp nhất với sự tồn tại của nó từ lâu.

Có lẽ tên tội phạm này cũng giống như y, có thể ngửi ra được những mùi vị như thế, nạn nhân của hắn ta đều là người mà hắn ta cảm thấy “thơm”, đủ điều kiện ra tay tấn công. Hắn ta giết cả nhà họ Hạ, chỉ bắt cóc Hạ Nhất, đưa nó đi làm mồi, nếu bây giờ tìm được tên tội phạm này, có khi Hạ Nhất vẫn chưa chết.

Nhưng Trương Triết Hạn không biết phải tìm như thế nào, A Tô là người duy nhất có thể giúp y tìm thông tin miễn phí, nếu muốn nhờ đến hệ thống điều tra cao cấp hơn nữa, y sẽ phải trả một cái giá đắt nào đó.

Trương Triết Hạn ngửa đầu dựa vào sofa, thở dài, y không sợ trả giá, chỉ sợ sau khi yêu cầu điều tra xong, mãi mãi y cũng không rút chân ra khỏi vũng nước đục đó được nữa.

“Anh ăn mì có hành không?”

“Ối!”

Trương Triết Hạn giật bắn lên, máy tính trượt khỏi người y, Cung Tuấn nhanh tay chụp lại kịp, độ ấm trên máy tính chứng tỏ Trương Triết Hạn đã mở máy được một thời gian dài rồi, cậu lịch sự không nhìn nội dung trên màn hình, chỉ ung dung bật đèn nhỏ trên bàn lên.

“Tôi nghĩ là anh đói nên không ngủ được, tôi cũng đói.” Cậu mỉm cười: “Coi bộ tôi đến không đúng lúc.”

“Tôi có ăn hành.” Trương Triết Hạn bình tĩnh khép máy tính lại: “Lần sau cậu đi đứng nhớ báo cho tôi một tiếng, thật là, cậu cứ như mèo ấy, bất thình lình xuất hiện.”

“Bất thình lình xuất hiện là quỷ đấy.” Cung Tuấn trợn mắt, giơ tay kéo hai mắt xếch lên trông vô cùng buồn cười: “Anh tin tôi là Cung Tuấn sao? Anh có chắc rằng tôi là Cung Tuấn không?”

“…Quỷ không biết nấu ăn đâu nhỉ?” Trương Triết Hạn liếc cậu, cũng bắt chước cậu, xốc hai mắt lên, chợt nghe Cung Tuấn nói: “Quỷ đầu bếp thì biết.”

“…Ồ.”

Câu chuyện kết thúc khi hai bát mì to nằm trước mặt hai người, bây giờ đã là hơn một giờ sáng, mì rất có sức hấp dẫn, Trương Triết Hạn hài lòng ăn hết nửa bát mì mới nhớ ra: “Sao cậu không ngủ?”

“Nửa đêm tỉnh lại không thấy anh đâu, chăn cũng lạnh lẽo.” Cung Tuấn cúi đầu ăn xúc xích, liếm môi một cái: “Tôi còn tưởng anh có công việc gấp phải ra ngoài nên xuống phòng khách đợi.”

Thật là cảm động. Trương Triết Hạn vô thức nhìn chằm chằm bờ môi cậu, tốc độ nhai chậm lại: “Cậu như vậy thì làm sao vết thương khôi phục nhanh được.”

“Anh cũng thế.” Cung Tuấn không chịu thua kém: “Lẽ nào trước đây anh luôn sống như vậy sao?”

Phải không?

Trương Triết Hạn thầm nghĩ, thì đúng là thế, nhưng trước đây y không có vướng bận, không cần nghĩ đến việc có người chờ mình ở nhà, cũng không lo ai đó đi ngang sẽ phát hiện trong nhà y có giấu một người sống. Y có thể đi mưa về gió, tung hoành ngang dọc, ba ngày không tắm cũng chả phải chuyện gì to tát, thậm chí lăn lộn trong mưa bom bão đạn, núi thây biển máu cũng không nề hà cân nhắc. Tổ chức là xiềng xích ràng buộc, nhưng cũng là một loại tự do, y không ghét cuộc sống như vậy, vì y đã thích nghi với chúng nó từ quá lâu rồi.

Có đôi khi Trương Triết Hạn bình tĩnh ngẫm lại, đâu có mấy ai mong muốn có cuộc sống đầy kích thích thế này?

Hết thảy chỉ là do thói quen, không có gì làm y phải trăn trở.

Nhưng đến khi y gặp Cung Tuấn, mọi chuyện bắt đầu xuất hiện mặt trái. Nói vậy không phải y lấy cậu làm lý do bao biện cho tất cả, mà là Cung Tuấn đã mở ra cho y một trang sách mới.

Trương Triết Hạn cũng cần được chăm sóc như người bình thường.

Trương Triết Hạn bị thương cũng phải được nghỉ ngơi.

Y chưa từng coi mình là dị loại, cũng chưa từng xếp bản thân ưu tú hơn kẻ khác, y chỉ cố gắng sống đúng với cái mình đòi hỏi, hưởng thụ những gì xứng đáng với cống hiến của bản thân, trải qua thời gian êm đềm trong con phố nhỏ bình lặng, trong căn nhà nhỏ bé, trên chiếc giường ọp ẹp cũ kĩ mà thôi.

Có lẽ là do y im lặng quá lâu, Cung Tuấn bỗng thấy sợ, cậu đứng dậy đi đến gần Trương Triết Hạn, ngồi xổm xuống bên cạnh y: “Có phải tôi vừa nói gì làm anh-…”

“Cung Tuấn này.”

Lần đầu tiên Trương Triết Hạn gọi thẳng tên Cung Tuấn trước mắt cậu, Cung Tuấn sững sờ, cậu chưa kịp phản ứng, y đã cất lời nói tiếp:

“Cậu không cần phải dè dặt như thế.”

“Sao cơ…”

“Tôi nói, cậu không cần phải dè dặt như thế.” Trương Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt cậu, sợ Cung Tuấn quay đầu đi, y còn giơ hai tay áp vào má cậu, giữ cậu lại: “Ít nhất là trước mặt tôi, cậu có thể nói bất kỳ điều kì, hỏi bất kì điều gì, tôi sẽ trả lời cậu.”

Bị ép đối diện với gương mặt tuấn tú của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn ngây ra một chốc, khó mà khống chế nhịp tim trong lồng ngực, tự dưng đáy lòng lại nóng lên. Cậu ngơ ngác để mặt y muốn làm gì thì làm, há miệng định lên tiếng, môi lại mấp máy mãi chẳng thốt nên lời.

Cung Tuấn đã tưởng tượng cảnh mình có thể nhìn thẳng vào mắt y vô số lần, đó phải là lúc cậu rửa sạch ô uế, giũ hết máu huyết tanh hôi ra khỏi người mình, bò ra khỏi chiếc hố chết chóc dơ bẩn, thiêu rụi tất cả những kẻ luôn rình rập muốn kéo cậu trở về. Nhưng Cung Tuấn chẳng ngờ Trương Triết Hạn lại cho cậu cơ hội đó trước khi cậu có được, thò tay vào lồng ngực cậu, chộp lấy dã tâm bị cậu giam cầm trong mấy ngày nay, kéo phăng ra ngoài.

“Tôi đã từng thấy nhiều ảnh trên mạng của cậu, ấn tượng về cậu trong tôi là một người rực rỡ như ánh trăng.” Trương Triết Hạn cảm thấy ánh mắt trong suốt của Cung Tuấn có sức sát thương quá cao, xấu hổ buông tay ra: “Tôi không phải là người lãng mạn, không hiểu phong tình, không biết nói tình thoại, cũng chưa từng… chưa từng ví ai như ánh trăng.”

Mất đi nhiệt độ trên gò má, Cung Tuấn hoàn hồn, buột miệng: “Tại sao lại là ánh trăng?”

“Tôi thích thế.”

“…” Được thôi. Cung Tuấn nắm chặt năm ngón tay, siết rồi lại thả, thả rồi lại siết, cuối cùng cậu ghé sát vào người Trương Triết Hạn, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi thuốc kháng sinh đắp trên vết thương của y.

Rồi cậu chợt tỉnh táo.

Cung Tuấn tỉnh táo, cảm giác này gọi là gì ấy nhỉ, à, bị một xô nước lạnh xối vào người.

“Khuya rồi, hôm nay cũng không có trăng, anh về phòng ngủ đi.” Cung Tuấn đứng dậy, dọn dẹp bát đũa rồi cười cười nhìn y: “Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian tâm sự, tôi sẽ kể cho anh nghe vài câu chuyện thú vị sau, giờ thì đi nghỉ ngơi sớm nhé, hôm trước anh bảo có thể ngày mai mình sẽ đi làm lại mà.”

Trương Triết Hạn chợt nhớ ra, vì y cho rằng mẫu máu của Diêu Cẩn đã được đưa về tổng bộ, với tác phong làm việc bóc lột sức lao động của bọn họ, ắt là tổng bộ sẽ gỡ lệnh cấm túc của y sớm thôi. Nào ngờ A Tô gặp nạn, mẫu máu cũng biến mất, chuỗi ngày cá mắm của y lại tiếp tục, sáng mai vẫn phải ngủ nướng cho thiên hạ thèm chơi.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, bỗng nhiên nảy ra một ý hay: “Nếu chúng ta đều là kẻ vô công rỗi nghề, hay là ở không cho trót?”

Cung Tuấn: “??”

Trương Triết Hạn đứng dậy duỗi eo, lộ ra thắt lưng săn chắc trắng bóc: “Thu dọn hành lí đi, tôi đưa cậu đi chơi! Ngay bây giờ!”

Hết Chương 12

(*) EPP: một căn bệnh về máu có tên gọi erythropoietic protoporphyria (EPP). Đây là một dạng rối loạn chuyển hóa porphyrin thường gặp và xảy ra trong thời thơ ấu của các bệnh nhân. Người mắc bệnh sẽ cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng, tới mức bị phỏng, phồng rộp, thậm chí biến dạng nếu tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời, họ cũng phải truyền máu để làm giảm tình trạng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro