Chương 13

Nói là thu dọn hành lý nhưng thật ra Cung Tuấn chẳng có hành lý gì để thu dọn, trừ bộ quần áo cậu mặc vào ngày đầu tiên đến nhà Trương Triết Hạn ra, cậu chỉ còn bản thân thôi.

“Hay tôi gói mình vào hành lý để anh mang đi nhé?” Cung Tuấn đứng trước cửa phòng, mặc quần áo Trương Triết Hạn, choàng khăn Trương Triết Hạn, đội mũ Trương Triết Hạn, người đầy mùi vị của Trương Triết Hạn.

Lần này thì Trương Triết Hạn không né, y quay đầu liếc Cung Tuấn: “Cậu có gan gói thì tôi có gan đem đi, dễ mà.”

“Ừm ừm, như vậy thì tôi có thể đi theo anh đến bất kỳ nơi nào.”

“Sau này cậu muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cậu đến đó.”

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn y, chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt y, mím môi một lúc lâu mới thì thầm: “Vậy đi vào tim anh thì sao?”

“Tôi nói rồi mà.” Trương Triết Hạn chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy đầy vẻ khiêu khích: “Cậu có gan thì cứ vào.”

Lần này thì đến lượt Cung Tuấn á khẩu, nhưng thanh niên tri thức này không tắt đài lâu lắm, đại khái là Cung Tuấn phát hiện mình lỡ tay vặn mở một chiếc van nào đó trong người Trương Triết Hạn, khai khiếu thần thông khiến y xé rách giới hạn nào đó, làm cho bầu không khí giữa hai người không còn dè dặt như trước.

Hơn nữa không phải chính bản thân y cũng bảo cậu đừng giữ kẻ với y nữa à?

Vì thế, Cung Tuấn đi đến cạnh y, phụ giúp y sắp xếp quần áo: “Vậy tôi phải cân nhắc mình nên chọn cách nào để anh không thấy hấp tấp.”

“Vậy trước đó cậu phải học cách sắp xếp quần áo đã.” Trương Triết Hạn nhìn xuống tay Cung Tuấn: “Không thể gấp quần lót như vậy được.”

Cung – bỗng nhiên phát giác ra mình đang cầm thứ gì – Tuấn: “…”

Như thể bị phỏng tay, Cung Tuấn vội vàng đặt quần áo xuống, nắm chặt hai đấm, giơ lên ngang ngực hệt như trẻ chuẩn bị nghe giáo huấn. Trương Triết Hạn không nhịn được nữa, bật cười khùng khục: “Nếu sau này cậu thường xuyên nhầm như vậy nữa, tôi nghĩ là mình sẽ không chống đỡ được lâu đâu.”

“…Buồn cười lắm hả?”

“Nói thế nào nhỉ…”

Y nghiêng người nhìn vẻ mặt quẫn bách của cậu chàng, không ngại bổ thêm một nhát: “Rất đáng yêu.”

Trương Triết Hạn nghe nói con trai ngày xưa không thích được khen là đáng yêu, hồi y còn học trong trường cấp ba, đã từng chứng kiến cảnh hai đám học sinh cá biệt đấm nhau toác đầu chảy máu vì đại ca lớp dại dột khen đại ca trường đáng yêu. Sau này y mới biết bọn họ chơi thách đấu với nhau nên chịu hình phạt chứ chả có gì to tát, nhưng đó là lần đầu tiên Trương Triết Hạn biết được, trong thế giới này, không phải bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý khen người khác đáng yêu.

Nhưng y cứ thích khen Cung Tuấn như vậy đấy, thế nào?

“Tôi biết mình đáng yêu mà.” Cung Tuấn “bình tĩnh” nhìn y, mắt giật liên tục: “Nếu vì thế mà tôi gói bản thân lại được…”

“Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đưa cậu đi chơi lúc nửa đêm đấy.” Trương Triết Hạn nhướng mày, vỗ vỗ mặt cậu: “Giấu cái nhân cách ngại ngùng đó đi, ai đang online đây? Chẳng phải bình thường cậu thích nói mấy câu khiến tôi hiểu lầm lắm hả?”

“… Không phải thế.” Biết y chỉ đang trêu mình nhưng cậu vẫn thấy cả người rần rần: “Tôi tưởng anh thích kiểu nói chuyện như vậy…”

Trương Triết Hạn nghe đến đây, bỗng nhiên quay phắt sang phía Cung Tuấn. Chẳng đợi cậu kịp nói gì, y đã bước về phía cậu, giương đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm mỏng được rút ra khỏi vỏ nhìn cậu, khiến Cung Tuấn lùi lại theo bản năng. Ai ngờ Trương Triết Hạn vẫn không chịu dừng lại, cậu lùi một bước, y tiến một bước, mãi đến tận khi Trương Triết Hạn ép cậu dán lưng lên bức tường phía sau, cậu không lùi được nữa mới thôi.

Tường nhà lạnh ngắt như đêm cuối thu, ngực Cung Tuấn lại nóng rực tựa nắng đầu hạ. Trương Triết Hạn đứng rất gần cậu, gần đến mức không chỉ ngửi thấy hương vị đặc biệt thuộc về y mà cậu còn nhìn thấy nốt ruồi cạnh khóe mắt y một cách rõ ràng, thậm chí cảm giác được hơi thở nóng hổi kia đang phả vào môi mình, cảm giác được mạch máu đang đập nhè nhẹ trên chiếc cổ đầy vết sẹo…

Và sự khiêu khích trắng trợn khi vùng lãnh thổ bị xâm phạm.

Cung Tuấn ngẩn người trong chốc lát, vô thức nín thở, pheromone bắt đầu hoảng loạn quay cuồng.

Trương Triết Hạn mỉm cười sung sướng, không giấu vẻ hài lòng vì phản ứng khờ khạo của cậu, y giơ tay về phía Cung Tuấn, kề sát bên tai cậu, rồi… tắt đèn.

Y xách balo lên, vỗ vai Cung Tuấn rồi đi ra ngoài: “Đi thôi, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì! Muộn nữa là không kịp giây phút tuyệt vời đâu!”

Đứng một mình trong căn phòng tối om, Cung Tuấn nghe thấy tiếng bước chân vui vẻ dưới cầu thang, mãi một lúc sau cậu mới cúi đầu bật cười, chạy xuống đuổi kịp Trương Triết Hạn.

Thân là người trong giang hồ, Trương Triết Hạn quen biết không ít nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Bất kể là dân có số má đang tung hoành ngang dọc giữa chốn nhân gian thượng vàng hạ cám, hay là bậc tiền bối đã thoái ẩn bồng lai từ lâu, Trương Triết Hạn vẫn có cách tìm ra bọn họ, tiến hành một vài giao dịch “không thể lộ ra trước ánh sáng”.

Y dẫn Cung Tuấn đi dọc theo con đường nhỏ, đi ra đầu phố, rẽ vào một cửa hàng bán… vàng mã.

Cao nhân đang ngồi trong sân tô tô vẽ vẽ, vào lúc trời còn tối om thế này, người đàn ông râu dài đến cằm kia vẫn bật ngọn đèn dầu, cặm cụi điêu khắc tác phẩm nghệ thuật xứng tầm khu phố - một con hình nhân giấy với tỷ lệ người thật đang nằm gọn trong tay ông ta, đã xong tất cả những khâu cơ bản rồi, chỉ cần làm nốt mái tóc nữa là xong.

Thế nhưng Trương Triết Hạn vừa vào là đá cửa, khiến ông ta trượt tay vạch một đường dài trên đỉnh đầu người giấy, công sức tỉ mỉ cả buổi chiều đi tong: “…”

Cao nhân lặng người, nhìn chằm chằm con dao trong tay, đột nhiên vung tay phóng về phía kẻ xâm nhập bất hợp pháp.

Vút!

Trương Triết Hạn đã đoán được từ trước, túm áo Cung Tuấn kéo về phía mình, lưỡi dao ghim thẳng vào một vật cao cao giòn xốp, phát ra tiếng “phụp” ngọt ngào rồi im bặt.

“Đầy cá tính nhỉ?” Y nhướng mày.

Bấy giờ Cung Tuấn mới phát hiện trong sân không chỉ có một hình nhân giấy mà người đàn ông kia đang cầm, mà bốn bề sân nhà đều bị chất đầy bởi hình nhân giấy. Hình nhân giấy to nhỏ bép gầy, già trẻ gái trai, đình đài lầu các được xếp thành hàng, trông như một đội quân tĩnh lặng chờ xông lên bất kỳ lúc nào. Giữa cảnh âm u mịt mờ thế này, một đống đồ giấy nhô cao cao thấp thấp nằm ở đó, ai yếu lòng mà trông thấy thì ắt sẽ bị dọa hôn mê, đúng là rất có “cá tính”.

Nhất là chúng nó còn không có mắt.

Lưỡi dao cắm trúng một con ngựa giấy, cắt thủng chiếc áo giáp màu đen, thấy mình ám sát thất bại, chủ nhà đứng dậy nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn với vẻ đề phòng như gặp phải kẻ thù truyền kiếp.

Trương Triết Hạn liếc chủ nhà, che tay thì thầm với Cung Tuấn: “Lát nữa tôi nói chuyện với ông ta, ông ta làm không đồng ý thì cậu cứ nhóm một mồi lửa đốt trụi mấy đứa này cho tôi.”

Chứ không phải nên đốt ông ta à? Cung Tuấn chớp mắt, dư âm của trò chòng ghẹo trong phòng lúc nãy vẫn còn lảng vảng trong ngực khiến cậu hơi mất bình tĩnh, vội phanh suy nghĩ gấp. Cậu nhìn lưỡi dao vẫn còn đung đưa trên áo giáp, cũng thì thầm lại: “Vậy đốt cho ai đây?”

Trương Triết Hạn mất ba giây để kịp phản ứng lại: “Không ghi tên thì không được tính cho ai đâu, đốt phong long thôi.”

“Được.” Cung Tuấn gật đầu.

Có lẽ thấy vẻ nghiêm túc của hai người quá ư là đáng ăn đòn, rốt cuộc chủ nhà không nhịn nổi nữa, rút đao ra chĩa về phía hai người: “Lại tới nữa, ôn thần, tiểu tổ tông, ma đầu, tôi đã mua kính bát quái treo lên rồi mà!”

Trương Triết Hạn: “Có phải ông mua của tên Lữ đạo trưởng nhà ở cuối phố không?”

Chủ nhà uất ức: “Đúng vậy!”

“Thế thì đúng rồi!” Trương Triết Hạn tặc lưỡi: “Hàng nhái cả đấy, ông ta mới tu vài năm mà đã hớn xuống núi, hôm trước cảnh sát thị trấn còn trao tặng huân chương gian thương cho ông ta kia mà. Hơn nữa dạo gần đây có lệnh bài trừ mê tín, ông chủ Lý, con người ta sống là phải biết lấy tri thức khoa học làm đâu, tâm linh ít thôi!”

Chủ nhà điên tiết: “Tôi bán vàng mã đấy!”

“Ồ xin lỗi, tôi quên mất.” Trương Triết Hạn gãi má: “Thế thì tôi nói thẳng vậy, ông cho tôi mượn con H2R của ông đi, không thì tôi đốt-…”

“Tôi nghe các người nói chuyện rồi!” Chủ nhà gầm lên: “Muốn lấy thì lấy đi, sao cứ phải phí lời dọa nạt nhau thế nhỉ!”

Trương Triết Hạn ngây người, vớ lấy thanh kiếm giấy bên cạnh, chỉ vào chủ nhà: “Ai đang ở trong người sư phụ Lý đấy? Có giỏi thì hiện nguyên hình ra đây nói chuyện phải quấy này!”

“Cậu có lấy xe không?!”

“Có!”

Năm phút sau, chủ nhà đóng sập cửa lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của Trương Triết Hạn. Y nhón chân nhìn vào sân nhà, ông chủ phẫn nộ chui tọt vào trong phòng tiếp tục đắp người giấy, hoàn toàn không cho y cơ hội mặc cả.

“Bình thường phải nài nỉ đe dọa ông ta ghê lắm mới được cho mượn xe.” Y tấm tắc nói nhỏ, không giấu vẻ ngạc nhiên: “Sao hôm nay ngày tốt vậy cà?”

“Anh hay mượn xe của ông ấy lắm hả?” Cung Tuấn vừa nói vừa quan sát chiếc H2R mới cáu, không hề ăn nhập gì với tác phong râu ria xồm xoàm của chủ nhà và bầu không khí chết chóc âm trì trong cửa hàng vàng mã. Cậu không có nhiều kiến thức về xe lắm, nhưng nhìn qua là biết chiếc H2R này đã được cải tiến khá nhiều, thậm chí có vài chỗ trông rất quái dị, như là vẽ rắn thêm chân, trông hơi dư thừa.

Trương Triết Hạn nháy mắt mấy cái, biết cậu đang nghĩ gì: “Thế cậu nghĩ xem tại sao tôi lại phải mượn xe của ông ấy?”

“Để chở tôi đi chơi.” Cung Tuấn bình tĩnh nói.

“…Cậu học được rồi đấy.” Trương Triết Hạn liếc Cung Tuấn: “Câu này tôi chấm tròn điểm.”

“Nào, lên xe đi.” Y ném mũ bảo hiểm cho cậu: “Đường hơi trắc trở, cậu ngồi cho vững.”

Cung Tuấn à một tiếng, lóng ngóng đội mũ bảo hiểm vào rồi leo lên sau xe, đang phân vân không biết nên đặt tay ở đâu, chợt Trương Triết Hạn vòng tay ra sau kéo cậu dồn về trước, khiến khoảng cách giữa hai người thu lại bằng không.

Lồng ngực Cung Tuấn áp sát vai Trương Triết Hạn, dù cách ba, bốn lớp quần áo dày, cậu vẫn cảm thấy chưa thích ứng kịp với cự ly chết người này. Cậu vô thức nhìn xuống, chân của bọn họ kề sát bên nhau, cậu cao hơn y một chút, nếu ngồi ở phía sau như thế này…

Trương Triết Hạn hoàn toàn nằm trọn trong vòng tay cậu.

Thế mà người nào đó còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, châm dầu vào lửa: “Ôm chắc vào, đêm đông lạnh giá…”

Y quay đầu nhìn Cung Tuấn, vì y đội mũ bảo hiểm nên cậu chỉ còn trông thấy đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường cam nhạt kia, nhưng cậu thừa sức tưởng tượng được, nụ cười sau chiếc mũ ấy đẹp đẽ đến mức nào.

“Cậu phải biết trân trọng cơ hội nhé.”

Trương Triết Hạn cười khẽ, nổ máy phóng vút ra khỏi con phố, chạy thẳng vào đường lớn.

Trương Triết Hạn không nói điêu, đường vừa xa vừa gập ghềnh, quanh co lòng vòng bảy bảy bốn mươi chín lối rẽ, ban đầu Cung Tuấn còn cảm thấy nếu cậu to gan ôm thắt lưng Trương Triết Hạn chặt quá, là xúc phạm mối quan hệ giữa bọn họ. Nhưng sau đó càng đi xa, Cung Tuấn càng nhận ra mình lo hão rồi, vì trời đêm đông thật sự rất lạnh, chỉ một cái ôm bơm sự lãng mạn này không đủ để chống chọi với thời tiết tự nhiên, cho nên cậu ra hiệu với Trương Triết Hạn nên dừng xe lại.

Trương Triết Hạn trở thành người ngồi phía sau, bắt đầu hối hận vì ban nãy lỡ lòng khiêu khích Cung Tuấn nhiều quá, vòng tay qua eo cậu, gượng gạo tìm chủ đề: “Cậu biết chạy xe này không đấy?”

Cảm nhận được bàn tay lạnh cóng của y, Cung Tuấn kéo khóa túi áo khoác mình ra, nhét hai tay y vào: “Bắt buộc phải biết chạy, nếu không thì sau này anh sẽ không đưa tôi đi chơi nữa.”

“…” Chấp niệm sâu như vậy à? Trương Triết Hạn cảm thấy mấy vết thương trên người bớt gào la hơn một tí rồi, lẳng lặng dựa vào người cậu: “Vậy tôi chỉ đường cho cậu nhé.”

“Ừm.” Cung Tuấn vừa định gật đầu, chợt nghe y nói: “Cứ chạy theo hướng sao Mai là được.”

“…” Anh như vậy là anh đang làm khó tôi.

Cung Tuấn xấu hổ khai thật: “Tôi không phân biệt được phương hướng trong không gian quá rộng.”

“Yên tâm đi, có tôi đây rồi.” Trương Triết Hạn bật cười.

Hai người lại lên đường, càng chạy càng ra xa khỏi thành phố, lượn vào vùng ngoại ô, cuối cùng dừng trước một khu du lịch sinh thái nguyên sinh lấy ngọn núi to làm chủ thể.

Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn vào ban quản lý làm giấy cam kết, bọn họ bắt đầu leo lên núi. Bây giờ là hơn năm giờ sáng, chỉ khoảng hơn một tiếng nữa là mặt trời mọc, không phải trên TV hay chiếu cảnh hai nhân vật chính cùng nhau ngắm mặt trời mọc hả? Y cảm thấy có lẽ Cung Tuấn sẽ thích cảnh tượng này, nếu cậu và ánh mặt trời ở sát bên nhau, hẳn đó sẽ là hình ảnh đẹp nhất thế gian.

Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính.

Đi một đoạn dài, hai người chia nhau một chai nước, Trương Triết Hạn vừa ngoi lên đến giữa sườn núi, bỗng ngửi thấy mùi máu tanh thoáng qua chóp mũi.

Y ngẩng đầu nhìn về phía con đường phía trước, nhấc đèn pin rọi thẳng vào một vật thể đang lơ lửng bên thân cây ven đường, nhìn thấy thi thể của một đứa bé đang bị treo lủng lẳng ở đó.

Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc, y quay đầu nhìn Cung Tuấn, biết cậu cũng đã phát hiện cái xác kia, im lặng một lúc rồi thở dài.

“Là… Hạ Nhất.”

Hết Chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro