Chương 20

Chả biết lão Lý bán vàng mã có hắt hơi hay không, nhưng nhờ con H2R mà bọn họ lách qua vài truông, cuối cùng Trương Triết Hạn còn rút ra một khẩu súng tự chế giấu trong hộp đồ sau xe ra nã ngược lại đối phương.

Tiếng động cơ xe vọng tới từ xa xa sau lưng khiến Trương Triết Hạn phải đầu lại, y ra hiệu cho Cung Tuấn tiếp tục lái cứng, mình thì xoay hẳn về sau, tựa lưng vào lưng cậu, cởi thắt lưng ra buộc chặt hai người vào nhau.

“Tôi từng nghe một câu nói như thế này, chúng ta như chiếc bánh quẩy, nhúng vào chảo rồi chiên xù lên!” Trương Triết Hạn cười sang sảng, chẳng hề coi chuyện bị tập kích có gì to tát. Cung Tuấn chưa kịp nói gì, ánh đèn xe đã xuất hiện trong kính chiếu hậu bên trái, cậu lập tức siết chặt tay lái, vượt qua phần đường trũng bị hỏng hóc, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, adrenaline tăng vọt bất thường.

Hai người bọn họ rơi vào tình thế nguy hiểm, nhưng chẳng ai sợ hãi, chẳng ai nôn nóng, hai linh hồn đồng điệu với nhau khiến song phương đều rất hưng phấn. Nhưng có lẽ là vì những chuyện gần đây đã chọc giận đến “thần linh”, đợt địch mai phục lần này tăng lên rất nhiều, chẳng những chúng cài người thủ sẵn trên vách núi mà còn cố ý lái xe rượt theo. Cung Tuấn dám khẳng định chúng biết người ngồi trên xe là cậu, mà có lẽ cũng vì thế nên mới cố ý gia tăng nhân số cản đường cậu.

Cung Tuấn nghe lời Trương Triết Hạn, chỉ việc tập trung lái xe, vừa quan sát phía trước vừa nhìn kính chiếu hậu, đồng thời lặng lẽ liên lạc với 94, nhưng tín hiệu ngắt quãng rồi cắt đứt khiến cậu nhíu mày.

Tổng cộng có hai chiếc xe đuổi theo bọn họ, mỗi xe hai tên, ăn mặc kín kẽ, còn trang bị cả thiết bị nhiễu sóng để bọn họ không cầu cứu được với người ngoài. Tiếng súng chát chúa vang lên vài lần, Trương Triết Hạn chỉ bắn cảnh cáo, đợi bọn họ đến gần mới nổ súng xuyên thủng lốp xe ép đám người kia dừng lại.

Lốp xe hỏng giữa chừng khiến một chiếc ngã sõng xoài, thân xe ma sát mặt đường bắn lên từng tia lửa chói mắt, hai tên áo đen lăn lông lốc dưới đất, vội lồm cồm bò dậy báo cáo cho đồng bọn. Chiếc xe còn lại vẫn tiếp tục đuổi theo Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, bám riết không tha.

“Đây là nghi thức chào đón khách đến nhà của gia tộc cậu à?” Trương Triết Hạn đã đoán ra được lai lịch của nhóm người kia, dẫu sao thì cảnh sát trưởng cũng đã nói rồi, tại vùng đất này, nhà họ Cung là vua, một tay che trời, không một thế lực nào có đủ tư cách dòm ngó: “Gắt thế.”

“Bình thường không như vậy.” Cung Tuấn nheo mắt: “Vì có kẻ muốn giết tôi thôi.”

“Giết cả hai chúng ta.” Trương Triết Hạn sửa lời, bật cười: “Bây giờ cậu là của tôi.”

“...” Cung Tuấn lén lút đỏ mặt, “ừ” một tiếng rồi nói: “Một lũ ngáo quyền lực tưởng mình là đóa hoa vũ trụ, muốn tập làm tạo hóa.”

Đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn mắng người khác, dù gì hình tượng học giả dạt dào nắng ấm và em trai nhà bên của cậu ăn rất sâu vào đầu y, y cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ tròn mắt: “Cậu mắng hay thật đấy!”

“…Tôi còn phải học hỏi nhiều.” Cung Tuấn chột dạ: “Bình thường tôi cũng không phải thế này.”

“Đoàng!”

Trương Triết Hạn bóp cò một lần nữa, ngửa đầu đập vào đầu cậu: “Vậy tôi phải quan sát cậu nhiều hơn, cậu rất bí ẩn, như hộp Pandora, dụ dỗ người ta mở ra.”

Cung Tuấn liếm môi, cảm giác miệng hơi khô: “Bất cứ lúc nào anh muốn, anh cũng có thể mở ra được.”

Cậu có cảm giác mình đã bò ra khỏi lồng giam được một chút rồi, những xiềng xích quấn chặt lấy tay chân không làm khó được cậu, chỉ cần có thể chạm vào Trương Triết Hạn, nếu như không thể gỡ những sợi xích này ra, cậu tự chặt tay chân mình là được.

Khi cậu tính toán chỉ còn vài cây số nữa là đến được nơi mình sống, máy liên lạc với 94 bỗng phát ra tiếng sóng điện từ chói tai, hai mắt cậu bỗng mờ dần, khung cảnh trước mắt đột ngột trở nên nhòe nhoẹt như bị nước mưa thấm đẫm.

Trương Triết Hạn phát hiện Cung Tuấn giảm tốc rồi phanh lại, y lập tức cởi ràng buộc giữa hai người ra, kéo Cung Tuấn lùi sát vào vệ đường nhanh như chớp, bỏ chiếc H2R nằm vật xuống đường. 

“Xảy ra chuyện gì?” Trương Triết Hạn nắm vai Cung Tuấn, phát hiện cậu nắm chặt tay mình, rõ là đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng tiêu cự không đúng lắm: “Mắt cậu sao thế?”

“Tôi không thấy rõ anh.” Cung Tuấn rất bình tĩnh, nhìn vẻ bình tĩnh của cậu, Trương Triết Hạn biết đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, y chưa kịp hỏi nguyên nhân, chiếc xe rượt theo bọn họ đã phóng tới. Hai tên áo đen trông thấy H2R nằm dưới đất, lập tức dừng xe, nhảy xuống rút vũ khí ra, từ từ đi về phía hai người.

Nhìn thanh đao cong trên tay bọn họ, Trương Triết Hạn giấu Cung Tuấn ra sau lưng mình, ai ngờ cậu lại cản y: “Không sao, chỉ là không thấy rõ, tôi vẫn còn giải quyết bọn họ được.”

Cậu quay đầu nhìn y, trời tối như mực, ánh đèn duy nhất hắt ra là từ bóng đèn trước của con H2R trơ trọi bên lề, cậu chỉ có thể trông thấy đường viền nét mặt của Trương Triết Hạn và màu đỏ loang lổ hiển thị trên kính hồng ngoại, chỉ số nhảy nhót trên kính khiến cậu nhận ra Trương Triết Hạn đang lo lắng.

“Tôi chỉ sợ mình ra tay máu tanh quá, anh không quen.”

Trương Triết Hạn đâu phải là người chưa từng thấy máu, nghe vậy bèn lườm cậu khinh thường: “Không quen thì từ từ sẽ quen!”

Cung Tuấn mỉm cười, nhìn về phía hai tên áo đen đang đi xăm xăm về phía bọn họ.

“94 chết rồi?”

Hai tên áo đen chẳng ngờ được cậu lại mở miệng nói chuyện, chúng nhìn nhau rồi nói: “Nó chưa chết, nhưng cũng thoi thóp, bị tra tấn suốt một ngày mới chịu nói ra tung tích của Thập Tam thiếu, không hổ là chó trung thành.”

“Anh ta mà nói ra thì đã chẳng còn là chó nữa rồi.” Cung Tuấn lắc đầu: “Thứ như vậy chỉ xứng làm phân bón cho cây.”

“Các người lại càng không có tư cách đó.” Cậu khẽ sờ chiếc đồng hồ trên tay, kéo một đoạn dây thép mỏng dính như tơ nhện ra, nghiêng đầu nhìn hai tên áo đen: “Không có cái cây nào thích hấp thụ chất dinh dưỡng thiểu năng cả.”

Hai tên áo đen nhìn nhau, một kẻ lùi về sau gọi cứu viện, bị Trương Triết Hạn giơ súng chĩa thẳng vào: “Đối thủ của mày ở đây này.”

“Súng của mày hết đạn rồi.” Tên áo đen cười lạnh: “Bớt diễn trò đi, hơn nữa nếu mày bắn, làm bại lộ vị trí, những kẻ mai phục ở xung quanh đây sẽ kéo đến càng sớm! A!” Gã vừa dứt lời, Trương Triết Hạn lao vụt đến chộp lấy cổ tay gã, nâng gối thúc thẳng vào bụng gã. May mà tên áo đen này phản ứng nhanh, vội vã nghiêng người ra sau né tránh, giơ đao chém về phía y.

Cùng lúc đó, Cung Tuấn cũng áp sát kẻ còn lại, tấn công đối phương với tốc độ nhanh như chớp. Tên áo đen chật vật đỡ đòn, khá là thận trọng, không biết sợ cái gì mà hắn ta không dám chém thẳng vào người cậu, chỉ khó khăn nhấc đao lên năm lần bảy lượt muốn chém vào cổ Cung Tuấn nhưng không thành, còn bị cậu nhân cơ hội đánh ngược trở về.

Thoát cái Cung Tuấn đã lách người tránh né một nhát chém về bên phải, tên áo đen thấy cậu giơ tay về phía mình, lập tức nhảy ra sau giữ khoảng cách với cậu, nhìn chằm chằm cậu với vẻ đề phòng.

“Thập Tam thiếu, cậu không muốn biết tung tích của 94 à? Cậu mà còn không đi cứu anh ta nữa, anh ta không sống được bao lâu đâu.”

Cung Tuấn bình tĩnh nói: “Các người há mồm ngậm miệng có vẻ yêu thương 94 như vậy, sao không sinh cho anh ta một đàn con luôn đi?”

Tên áo đen á khẩu, cắn răng: “Nếu để chuyện Thập Tam thiếu phớt lờ cấp dưới, bỏ mặc tay sai chết không nhắm mắt, cậu nghĩ xem có ai dám đi theo cậu nữa không?”

“Tiền đề là các người phải còn sống mới có miệng nói được.” Cung Tuấn nheo mắt: “Chết cả rồi, thỉnh pháp sư đến gọi hồn lên hỏi à?”

“Anh ta chết thì không vấn đề gì, chỉ sợ anh ta khai ra những chuyện về cựu hành quyết của tổ chức đặc vụ chính phủ.” Tên áo đen hít sâu một hơi, nỗ lực ra vẻ bí ẩn: “Mặc dù là cựu hành quyết nhưng vẫn còn có giá trị rất lớn đối với nhà họ Cung, nếu bắt được anh ta về…”

“Cựu hành quyết?”

“Thập Tam thiếu không biết à?” Hắn ta liếc về phía Trương Triết Hạn với vẻ ẩn ý: “Từng có một lời đồn về người hành quyết tiền nhiệm của tổ chức đặc vụ, chuyên xử lý những thành viên không chấp hành quy định, làm sai quy chế, không hoàn thành nhiệm vụ với lý do thiếu chính đáng, kẻ phản bội tổ chức và ti tỉ những lỗi sai vớ vẩn được trong điều luật của bọn họ. Sau này anh ta đã từ chức và muốn rời khỏi đội, nhưng vì chưa hết hạn cam kết nên vẫn còn lăn lộn trong đó. Nghe nói mấy ngày trước anh ta làm sai chuyện, bị phạt giật điện đấy… À, những điều này là do 94 nói cho bọn tôi biết, vốn dĩ anh ta định báo cho cậu, bị tra tấn quá nên mới nhả ra tí hơi gió, số tư liệu còn lại đang nằm trong tay anh ta, nếu cậu không đến cứu 94 thì…”

Trong lúc nói chuyện, khoảng cách giữa Cung Tuấn và hắn ta đã gần hơn rất nhiều.

Phía bên kia, Trương Triết Hạn tước đao ra khỏi tay tên áo đen, nắm cổ áo gã vật xuống đất, nhanh nhẹn tháo khớp vai khiến gã đau điếng, bồi thêm một cú vào mặt khiến tên áo đen này ói ra ba cái răng, phủ phục dưới đất.

Y thở hắt ra, quay đầu định hỏi ý kiến Cung Tuấn, nên xử lý tên này thế nào, vừa xoay người đã thấy đầu tên áo đen còn lại bay xuống đất, máu bắn tung tóe từ vết thương trên cổ hắn ta, nhưng trên áo Cung Tuấn chỉ dính một chút.

So với thế công kích hung mãnh như sói hoang của Trương Triết Hạn, bước di chuyển của Cung Tuấn thiên về tốc độ và kĩ xảo hơn. Một phần vì cậu không thể nhìn rõ chi tiết đối thủ, phần nhiều là do vũ khí của cậu chỉ có tác dụng trong cự ly gần, trước khi đối phương kịp hoàn hồn, cậu đã phải tiên hạ thủ vi cường.

Chỉ có một đường máu máu dính trên sợi dây thép mềm, Cung Tuấn thu dây về, ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn.

“Trông cũng ra gì đấy.” Trương Triết Hạn kinh ngạc, đập tên áo đen bất tỉnh rồi đi tới gần. Cung Tuấn thấy y không bài xích hành vi của mình, nhưng vẫn hơi nao nao: “Anh có thấy tàn khốc quá không?”

“Nếu cậu không giết đối phương, người chết sẽ là chúng ta.” Trương Triết Hạn nhún vai, vết cắt rất ngọt, như đang gọt củ cải vậy: “Tôi cũng không phải người làm bằng thủy tinh, hai tay nhuộm máu không biết bao nhiêu người.”

Sống trong thế giới này, mạnh được yếu thua, công bằng chỉ là phép thắng lợi tinh thần dành cho những kẻ cầm cúp, quy luật sinh tồn cũng chỉ áp dụng lên người có khả năng cạnh tranh giành mạng sống.

Thấy Cung Tuấn không nói gì, Trương Triết Hạn vỗ vai cậu một cái, quan sát bầu trời, mưa càng lúc càng lớn, gần như đã dội sạch vết máu loang lổ trên đường.

Xử nốt tên còn lại, y lột quần áo của hai cái xác ra, ném cho Cung Tuấn: “Cậu muốn đi cứu cái người tên 94 kia lắm phải không?”

Trương Triết Hạn chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể đọc được ý định của Cung Tuấn.

Quan trọng là y nhất quyết phải đi với cậu.

Thật lòng thì Cung Tuấn không muốn y đi theo mình, cậu có thể liên lạc với cấp dưới rồi nghĩ cách cứu 94 ra cũng được. Nghĩ đến những chuyện tên áo đen ban nãy vừa nói, cậu không thể an tâm nổi, có lẽ 94 đã điều tra ra được về thân phận của Trương Triết Hạn, cũng có thể là Tứ thiếu gia mới chính là kẻ tung ra những tin đó đánh lạc hướng cậu.

Nhưng Trương Triết Hạn đúng là cựu hành quyết, điều này cậu cũng vừa biết.

Dù sao thì Cung Tuấn cũng phải đến chỗ giam 94 một chuyến.

“Mặc đi. Chúng ta vào hang cọp.” Trương Triết Hạn khoác bộ quần áo dính máu, mùi máu của tên này như chất cháy tổng hợp, hết sức gay mũi, cũng may mà mưa đã gột rửa bớt phần nào. Cung Tuấn thấy vậy, bèn giành đồ với y: “Hay là để tôi mặc bộ đó cho…”

“Cậu biết 94 ở đâu ư?”

“Chỉ biết phương hướng đại khái.” Từ thiết bị liên lạc với 94, cậu chỉ có thể khoanh vùng khu vực, không thể chỉ ra địa điểm cụ thể. Trương Triết Hạn gật đầu, tỏ vẻ anh đây rất có tác dụng: “Đưa tôi đến đó, tôi sẽ tìm được chỗ nhốt anh ta.”

“Tôi vẫn chưa nói với cậu sao.” Trương Triết Hạn đội mũ che kín mặt, chớp mắt vuốt nước mưa: “Tôi có siêu năng lực đấy.”

Máu của hai tên áo đen này đều có cùng một mùi chất đốt, lẫn trong đó còn có một thứ mùi rất đặc biệt, đặc biệt đến mức khiến y vừa ngửi thấy là căng thẳng tinh thần.

Y có tự tin là mình tìm được chỗ 94 bị giam nhờ cái mùi này.

“Ngược lại, cậu mới là người đáng lo.” Trương Triết Hạn kiểm tra mắt Cung Tuấn: “Chuyện gì thế này?”

“Bọn họ sử dụng sóng điện từ gây ảnh hưởng đến thị giác của tôi.” Về vấn đề nguyên lý sinh học này, Cung Tuấn sẽ không nói cho Trương Triết Hạn nghe, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý: “Qua một thời gian sẽ khá lên, cũng không gây mù lòa vĩnh viễn.”

Trương Triết Hạn chưa quên: “Vậy có phải chuyện mắt đỏ lần trước cũng liên quan đến bọn họ không?”

“Cũng tính là có.” Cung Tuấn gật đầu: “Có phải người tôi như một con rối hỏng hóc linh kiện không?”

Trương Triết Hạn sửng sốt, mím môi hỏi lại: “Thế ổ sạc nằm ở đâu?”

Cậu giật mình: “Anh muốn làm gì?”

“Sạc điện.” Trương Triết Hạn bắt đầu rờ rẫm khắp người Cung Tuấn: “Ở đây à? Ở đây? Hay là chỗ này?”

Y sờ xuống đến eo, Cung Tuấn lập tức chộp tay y lại, bất đắc dĩ kéo y ra gần chiếc xe của hai tên áo đen. Còn để y sờ nữa, chạm đến công tắc nguồn mất.

Đúng là muốn mạng.

“94 là trợ lý của cậu hả? Anh ta tên là 94 à?” Trương Triết Hạn chuyển sang chủ đề khác, vừa leo lên xe vừa hỏi: “Thế bình thường người ngủ ở phòng bên cạnh là anh ta đúng không? Chà, vậy thì hẳn là người này quan trọng với cậu lắm nhỉ.”

Y chồm lên ghé sát tai Cung Tuấn: “Có ngủ chung với cậu bao giờ chưa?”

Trương Triết Hạn thật lòng quan tâm Cung Tuấn, nếu cứu được 94 ra, y có thể hỏi anh ta vài thói quen khi ngủ của Cung Tuấn, xem có khớp với những gì y nhìn thấy hay không, cũng có thể thỉnh giáo vài vấn đề liên quan đến sức khỏe của cậu, nên kiêng cử cái gì, để ý cái gì nhiều hơn.

“…Từng ngủ chung lúc còn bé.” Cung Tuấn bất lực đáp: “Nhưng không có mặc đồ ngủ chấm bi màu vàng giống nhau.”

Trương Triết Hạn im bặt, lặng lẽ chọt vào eo cậu một cái.

Người đâu mà ngọt miệng ghê.

Hết Chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro