Chương 21
Càng về khuya, mưa càng lớn, sau khi giấu chiếc H2R đi, bọn họ sử dụng mô tô của kẻ địch chạy đến địa điểm mà Cung Tuấn cho rằng 94 đang ở đó. Tín hiệu trên thiết bị liên lạc dần dần rõ rệt, cậu đoán có lẽ là đám người kia cũng đang chờ cậu đến, chỉ là hai bên đều không biết sẽ gặp nhau trong trường hợp nào thôi.
Trương Triết Hạn cứ tưởng Cung Tuấn sẽ chạy tới một khu phức hợp có bè đảng phản diện đang xập xình trong rượu chè, biệt thự quý phái đồ sộ hào nhoáng hoặc là nhà kho bỏ hoang, xưởng in bị đồn có ma gì đó, không ngờ cậu lại lái xe đến trước một doanh trại huấn luyện phi chính phủ. Lúc qua cửa an ninh, hai người bọn họ lượn vào suôn sẻ đến độ Trương Triết Hạn suýt thì có ảo giác Cung Tuấn thật sự là thành viên của nơi này.
Cung Tuấn khai báo thông tin ở cổng đầu vào, sau khi tiến hành quét dữ liệu cơ bản, mấy tên áo đen ở cửa an ninh này chỉ liếc nhìn hai người bọn họ rồi thả đi, hoàn toàn không nghi ngờ gì.
Cung Tuấn đi trước, Trương Triết Hạn theo sau, hai người đi vào một hành lang dọc được xây khép kín, xung quanh có rất nhiều cánh cửa màu đen được đánh số.
Thấy Cung Tuấn thành thạo đi vào cửa số 7, Trương Triết Hạn tò mò theo sát, vào đến nơi còn phải nhập dấu vân tay vào bảng kiểm tra để xác nhận. Cậu giơ tay lên, cầm bàn tay bị chặt ra của tên áo đen đè vào bảng cảm ứng, lại qua cửa trót lọt.
Bước qua cửa số 7, bầu không khí xung quanh dễ thở hơn một chút, hai người bước vào một sân bãi rộng lớn, bốn phía là các khu thao trường tập luyện, có rất nhiều người mặc quần áo giống hệt bọn họ đang tụ tập lại với nhau, không ai để ý đến ai.
Xác định nơi này có thể tự do lên tiếng, Trương Triết Hạn tiến lên đi song song với Cung Tuấn, nhẹ nhàng thì thầm: “Trông cậu có vẻ thuần thục quá nhỉ?”
Cung Tuấn gật đầu: “Tôi từng tham gia kiến tạo một góc của khu huấn luyện này.”
“Vậy mà bọn họ còn dám thách thức cậu tới đây?”
“Bọn họ nhớ nhung tôi nhiều lắm.” Cậu cười khẽ: “Ngày đêm mong ngóng tôi như phi tần chờ hoàng đế lật bài tử vậy.”
“Nói vậy tôi là tội đồ nhân loại rồi.” Trương Triết Hạn nhướng mày: “Trương phu nhân, vi phu mạo hiểm tính mạng, không màng sống chết, độc chiếm ngươi trước vô số phi tần như thế, bọn họ không treo ta lên, vạn tiễn xuyên tim, nghìn đao phanh xác mới là lạ đấy!”
Cung Tuấn đang nghĩ không biết 94 đang ở đâu, nghe vậy bèn buột miệng nói: “Vậy Trương tướng công nhớ chọn ngày lành tháng tốt thị tẩm ta cho sớm, để lâu mất tươi.”
Trương Triết Hạn: “…”
Cung Tuấn: “…”
Trương Triết Hạn: “Chà…”
“Anh quên đi anh quên đi!” Cung Tuấn vội vàng chữa cháy, cậu đứng giữa lòng địch mà tâm vẫn bình tĩnh, chỉ vì một câu nói của Trương Triết Hạn, cậu lại thả bản tính ra.
Cung Tuấn rất muốn lùi thời gian lại, hoặc mặt dày nói với Trương Triết Hạn rằng, ừm, người vừa rồi không phải là tôi, anh gặp ảo giác.
Nhưng mặt cậu không dày.
Trương Triết Hạn liếc cậu, lén cười trêu: “Giáo sư Cung không hổ danh là nhân tài xã hội, một câu thôi là đủ để kẻ hèn này mở mang tầm mắt.”
Nói xong, y giơ tay lên đầu, búng tay một cái: “Được rồi, tôi xóa kí ức rồi, tôi không nhớ gì cả, giáo sư Cung nói cái gì mất tươi ấy? Trái cây hả?”
Cung Tuấn: “…”
Trong hai mươi chín năm cuộc đời cậu, bàn về bậc thầy ngôn ngữ ngành chòng ghẹo, Trương Triết Hạn đứng số hai, không ai dám đứng số một.
Cậu đang định đi thẳng đến chỗ giam giữ 94, chợt nhận ra có vài kẻ mặc đồng phục màu đỏ, không giống bọn họ.
Lúc trước, khi khu huấn luyện này được thành lập, ngoại trừ Cung Tuấn ra, vẫn còn kha khá người khác cùng tham gia đồng sáng tạo. Chủ yếu là nhà họ Cung muốn bọn họ ganh đua cao thấp, cố ý xếp con cháu vào một khối, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt, cho dù là kẻ tự “đào thải” khỏi cuộc chơi như cậu cũng phải cống hiến ít nhiều cho khu huấn luyện này rồi mới được đi.
Xếp sát phía trên cậu chính là Tứ thiếu gia.
Theo như thời gian biểu hằng ngày của Tứ thiếu gia, lúc này hẳn là hắn đang chơi golf ở sân bãi cách đây hai mươi cây số. Cậu không dám chắc thể chế vận hành của khu huấn luyện này còn giống như trước kia hay không, nên đã gọi một người đến sân golf bên kia cố ý gây sự để kéo dài thời gian, tạm thời Tứ thiếu không về ngay được. Muốn đến chỗ giam giữ 94 cần phải đi qua bốn cánh cửa, bọn họ đã vượt qua hai, cần phải đánh nhanh thắng nhanh trước khi Tứ thiếu phát giác ra cậu đã mò đến hang ổ của hắn, đồng thời châm một mồi lửa nướng nền nhà hắn coi như là lời chào thân thiện.
Ai ngờ bây giờ lại có vài tên mặc đồng phục kì lạ xuất hiện, vả lại thân phận của tên áo đen chủ nhân bộ đồ cậu đang mặc không đủ quyền hạn đi vào cửa tiếp theo, cậu phải thay đổi hướng đi.
Một chiếc xe tải nhỏ đỗ trước cánh cửa thứ ba, một nhóm người tụ tập ở đó, trông bọn họ có vẻ khá bất mãn vì không được cho qua cửa, bọn họ liên tục quát tháo tranh cãi: “Không phải chỉ cần tìm được con mồi là có thể vào trong rồi sao? Đã một tuần rồi, bọn tôi không nhận được “e”, ai nấy đều khô khốc rời rạc cả rồi, nếu còn không phát “e” cho bọn tôi nữa, sớm muộn gì bọn tôi cũng chết!”
“Mấy người chết thì liên quan gì đến tôi? Không đáp ứng đủ tiêu chuẩn nhiệm vụ, không được phép bước vào trong nửa bước!” Một trong số những tên áo đỏ hô to.
“Anh…”
“Chuyện đâu còn có đó, chuyện đâu còn có đó, khoan hãy cự cãi.” Một người trong số đó bước ra làm hòa, trông tư thế có vẻ là thủ lĩnh: “Các người kiểm tra hàng đi, đảm bảo là hàng lần này đạt đúng chỉ số mà cấp trên cần. Anh thông cảm chút nhé, cả đội bọn tôi đã lăn lộn khắp cả khu vực bên ngoài rất lâu rồi, không biết vì sao mà gần đây có nhiều vụ giết người kỳ lạ bị khui ra quá, bọn tôi phải cân nhắc rất kĩ mới dám ra tay.”
Nói xong, hắn đi ra sau xe tải, dẫn mấy người áo đỏ đến gần thùng xe, mở cửa ra: “Mọi người xem đi, có phải hàng này rất hợp tiêu chí không?”
Chẳng biết mấy tên áo đỏ thấy cái gì, đột nhiên vẻ mặt tất cả đều thay đổi, bọn họ nhìn nhau rồi quay đầu nhìn thủ lĩnh kia: “Được đấy, không ngờ là đám lính mới quèn chúng mày lại có bản lĩnh khiếp.”
Tên thủ lĩnh cười cười lấy lòng: “Vậy bọn tôi được phép vào cửa rồi chứ…”
“Được, nhưng chỉ một đứa thôi.” Một tên áo đỏ đóng cửa thùng xe tải lại, nhún vai: “Một đứa vào lấy “e” là được rồi.”
“Cảm ơn người anh em! Cảm ơn người anh em!”
Thủ lĩnh rối rít gật đầu, sau đó cũng tự mình trấn an đội viên, đi theo chiếc xe tải, chạy qua cửa số 3. Đám người áo đỏ lại quay về canh giữ trước cửa, chờ các tiểu đội khác quay về giao nhiệm vụ.
Trương Triết Hạn chứng kiến hết thảy, xem ra hệ thống làm việc ở đây vận hành khá giống thời đại thợ săn thành phố. Lập nhóm, làm nhiệm vụ, nhận thưởng, tuần hoàn tới lui không ngớ. Lúc mấy tên đó mở cửa thùng xe ra, vẻ mặt của chúng không giấu nổi vui mừng khiến y hiếu kỳ về thứ trong xe tải: “Khu huấn luyện chỉ là mỹ kỳ danh thôi đúng không? Thật ra nơi này là căn cứ phi pháp, vận chuyển và tàng trữ hàng cấm gì đó?”
Cung Tuấn không gật đầu, cũng chả phản bác, vì đây là lần đầu tiên cậu trông thấy cảnh này.
Chắc là không khác gì lời Trương Triết Hạn nói cho lắm. Trước kia, nơi này đúng là khu huấn luyện, con cháu và những binh tinh nhuệ trong nhà họ Cung được dạy dỗ rất nhiều kỹ thuật và tri thức, từ học cách làm người cho đến học cách giết người, chỉ cần đám nguyên lão nhà họ Cung nghĩ ra được cái gì thì sẽ nỗ lực nhồi nhét cho con em cái đó. Nhưng bây giờ, khi cậu quay lại đây một lần nữa, có vẻ Tứ thiếu gia đã làm một cuộc cách mạng tẩy rửa toàn bộ những gì nguyên lão xây dựng, thành lập đế chế mới dưới bầu trời quy tắc của chính hắn, công khai cho người đi tìm “hàng” rồi chở về đây xử lí, cực kỳ phách lối.
Tứ thiếu muốn làm gì? Khoe mẽ? Phô trương thanh thế?
Cung Tuấn không trả lời câu hỏi của Trương Triết Hạn, mà nói: “Triết Hạn, anh tin tôi không?”
“Cậu định bỏ tôi lại làm gì một mình à?” Trương Triết Hạn nhạy bén nhận ra giọng điệu của Cung Tuấn có vấn đề, y nheo mắt: “Làm người thì làm cho trót đi, Tuấn Tuấn.”
“…” Cung Tuấn không biết nên “hự” vì mưu đồ bị vạch trần hay là hai âm cuối nhẹ hẫng uy hiếp đầy mùi khêu gợi kia, bối rối: “Tôi không có…”
Trương Triết Hạn lé mắt nhìn cậu: “Tôi tin cậu.”
Cung Tuấn khựng lại, xoa đầu ngón tay: “Tôi đoán thứ đang nằm trong xe tải là người sống, nhưng bọn họ bị tước mất năng lực hành động, bị đối xử như một món hàng.”
Quá trình tiểu đội không được cho vào, sau khi thủ lĩnh dẫn đám người áo đỏ đến xem “hàng”, bản thân thủ lĩnh được phép đi qua cửa thứ ba, hệt như một chốt kiểm hàng. Nếu muốn qua chốt kiểm hàng, bước đầu tiên thì phải có “hàng” cái đã.
“Cậu định biến tôi thành hàng?” Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, lập tức thấy cậu giật mình phản bác ngay: “Không phải…”
“Vậy cậu thay vào chỗ đó?” Y cười lạnh: “Muốn lấy mình làm mồi nhử?”
“Tôi không còn cách nào khác.” Cung Tuấn bình tĩnh đáp: “Tôi phải cứu 94 ra.”
“Tôi biết.” Trương Triết Hạn khó chịu: “Nếu người bên trong là A Tô hay là Ngô Vũ Hằng, tôi cũng sẽ làm như cậu.”
“Cậu nói đi, phải làm thế nào?”
Y không phải là người ủy mị, cũng đã từng bò ra từ núi thây biển máu rồi, nếu Cung Tuấn dám sử dụng cách này thì chắc chắn cậu đã cân nhắc ích lợi và tác hại, cảm thấy tỷ lệ thắng của bọn họ cao nên mới nói cho y nghe.
Dĩ nhiên nếu Cung Tuấn bằng lòng nói rõ chi tiết với y thì càng tốt, nhưng bây giờ thời gian có hạn, trước mắt cứ cứu 94 ra đã.
Cung Tuấn lẳng lặng nhìn y, biết lòng y không vui, như vậy chứng tỏ y để ý đến cậu rất nhiều, lo lắng đến cảm nhận của cậu, thậm chí tự tìm cớ giải thích cho hành vi cậu làm, vô thức bao che cho cậu.
Nếu thực thể của tình cảm là một mầm cây, có lẽ bây giờ nó đã xé rách lớp da mỏng manh, chui ra từ máu thịt, điên cuồng hút sạch sức sống trên người Cung Tuấn, khiến cậu luôn cảm thấy khát khao nguồn sinh lực từ Trương Triết Hạn, nhiều bao nhiêu cũng không biết đủ.
Chỉ cần Trương Triết Hạn dừng cung cấp nguồn sinh lực này cho cậu, cậu sẽ tự úa tàn mà chết.
Cung Tuấn mỉm cười, cởi bông băng ở vết thương trên cổ ra, không ngần ngại bóc lớp kết vảy đi để lộ miệng vết thương trắng ởn. Chỉ vài ba động tác, cậu đã làm cho vết thương đổ máu hệt như cái ngày bọn họ gặp nhau dưới thùng xe ăn.
Từng mùi máu tươi hòa lẫn vào nhau làm cho Trương Triết Hạn hơi choáng, y siết nắm tay, cụp mắt không dám nhìn cậu, khó nén được đau lòng tràn ra khóe mắt.
Một lát sau, Trương Triết Hạn cõng Cung Tuấn đi đến trước mặt nhóm người áo đỏ kia, ban đầu bọn chúng không thèm nhìn đến bọn họ, nhưng sau khi ngửi được mùi máu trên người Cung Tuấn, bọn chúng vội vàng chạy đến: “Mày đi một mình à?”
Trương Triết Hạn lắc đầu: “Có ba đứa, nhưng tao và chúng nó bị thất lạc, không biết chúng nó đang ở đâu.”
Nói xong, y gằn giọng: “Đây là chiến lợi phẩm của tao, tao muốn đích thân đưa nó đến nơi nhận phần thưởng.”
Mấy tên áo đỏ nhìn nhau: “Cũng được.”
Bọn chúng thả Trương Triết Hạn đi vào, cắt cử một tên theo sát y, ban nãy khi tên thủ lĩnh kia đi theo xe tải, không có tên áo đỏ nào đi theo. Y không biết bọn này muốn giám sát hay là dẫn đường, tóm lại sau khi bước vào cửa số ba, y đã bắt đầu phát hiện ra trong cửa này có không ít kẻ sở hữu mùi máu giống hai tên áo đen mà y và Cung Tuấn giải quyết cách đây không lâu.
Cung Tuấn nhắm nghiền mắt nằm trên lưng Trương Triết Hạn, lẳng lặng dúi cho y một đốt ngón tay người dính đầy máu, y cẩn thận nhét vào túi, cảm giác hình như trong ngón tay còn có thứ gì đó, chợt nghe Cung Tuấn nói: “Sau khi thả tôi xuống, chắc tên này sẽ dẫn anh đi qua cửa thứ tư để vào sâu trong khu huấn luyện. Sau cửa thứ tư này chính là nơi những tên lãnh đạo cấp cao sinh sống, sẽ có một quầy trà nước ở ngay sau cánh cửa, anh tìm một cô gái tên là Châu Diệp, bảo cô ta đưa cho anh một tấm thẻ từ… Những chuyện còn lại phải trông cậy vào anh.”
Trương Triết Hạn gật đầu rất nhẹ, được tên áo đỏ dẫn vào một hành lang dài, xung quanh có rất nhiều lối rẽ, sau khi bọn họ nện bước qua bảy bảy bốn mươi chín khúc ngoặt, cuối cùng cũng đến một căn phòng nhỏ có giường bệnh và thiết bị y tế - xem ra đây là một phòng thí nghiệm quy mô lớn. Khắp hành lang này đều là phòng thí nghiệm như vậy, bề ngoài nhìn vào trông như bệnh viện, rất có khí thế phản xã hội.
Tên áo đỏ bảo Trương Triết Hạn đặt Cung Tuấn nằm xuống giường, lập tức kéo y đi ra ngoài, y giả vờ chen chúc đi gần hắn, va vào cửa, “lỡ tay” quẹt vết máu lên tường.
“Làm gì thế? Thèm tiền đến nơi rồi à?” Tên áo đỏ cười nhạo: “Đã bao lâu mày không được phát liều “e” rồi?”
“Tao không nói với mày.” Trương Triết Hạn lạnh lùng đáp: “Dẫn tao đi lấy phần thưởng.”
Tên áo đỏ cáu kỉnh, liếc căn phòng mà Cung Tuấn nằm rồi quay đầu bỏ đi: “Theo sát tao.”
Hết Chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro