Chương 23

Lúc Trương Triết Hạn mò được đến phòng giam 94, chỉ thấy một người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế da, các sợi vi mạch cắm đầy tay chân, nối với chiếc máy cồng kềnh nằm trong góc phòng.

Ắt là 94 biết có người tới, nhưng vì hai mắt anh ta bị bịt kín nên anh ta cũng không lên tiếng. Cảm giác dây nhợ trên người mình từ từ rút đi, 94 cứ ngỡ là cái người kia lại sắp áp dụng hình thức tra khảo khác với mình, bèn cười nhạo: “Các người bỏ cuộc đi, tôi sẽ không nói gì về Trương Triết Hạn cho các người nghe đâu.”

Trương Triết Hạn khựng lại.

Chiếc thẻ mà Châu Diệp đưa cho y rất hữu dụng, phải nói là đấng toàn năng linh thiêng, không chỉ mở cửa mật mã, kiểm tra an ninh mà còn đủ quyền lợi để sử dụng những thiết bị điện tử trong phòng giam, nhờ vậy nên y mới nhập chương trình mã hóa giải thoát cho 94 ra khỏi chiếc ghế da kia được.

Nhưng khi Trương Triết Hạn nghe đến đây, động tác trên tay y lỗi mất một nhịp, chiếc ghế da rung lên, 94 khẽ rên lên đau đớn khiến y hoàn hồn, vội vàng dừng mã hóa.

“Lại nữa, tôi bảo rồi, có đánh chết tôi cũng không khai gì đâu, vì tôi chả biết gì cả.” 94 cười cười: “Thập Tam thiếu tiên đoán như thần, đã ngừa trước là các người sẽ nhắm vào tôi nên cấm tôi điều tra về Trương Triết Hạn rồi. A, tôi đã nói câu này đến lần thứ mấy rồi ấy nhỉ? Ha ha ha, tôi không nhớ nữa… Bây giờ là mấy giờ?”

Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ, lẳng lặng lên tiếng: “Hai giờ bốn mươi ba phút sáng.”

“Lâu vậy cơ à… Tôi đã nằm ở đây bao lâu rồi?” 94 thẫn thờ, đang thầm nghĩ không biết mình sắp phải chịu cái gì nữa, chợt anh ta nghe người kia nói tiếp: “Bọn tôi bắt được đồng bọn của anh trong khu huấn luyện này rồi.”

“Hả? Ha ha ha, chẳng phải năm ngoái các người đã càn quét hết sâu mọt rồi sao? Tôi còn nhớ những người Tứ thiếu coi là ung nhọt gián điệp đều bị mang đi đóng hộp hết, giờ chắc cỏ trên mồ xanh cũng ba thước rồi, còn ai-…”

“Châu Diệp.”

94 ngỡ ngàng trong tích tắc, sau đó cười phá lên: “Các người mắc chứng rối loạn ảo tưởng rồi à? Nhìn đâu cũng thấy gián điệp, con bé Châu Diệp đó khôn lanh như vậy, dại gì đi theo một tên thiếu gia bị ném qua lề như Thập Tam thiếu? Ôi chung quy người ngốc vẫn là tôi, sao tôi lại đi theo ngài ấy cơ-…”

“Trương Triết Hạn là kẻ hành quyết.”

Lần này thì 94 im bặt.

“Anh ta đã từng hoạt động trong tổ chức mười hai năm, đảm đương vị trí người hành quyết suốt bảy năm. Sau một lần chấn thương mất trí nhớ, anh ta rút lui, không tiếp tục làm nghề cũ nữa mà chuyển qua hoạt động tự do dưới sự quản lý của tổ chức.” Trương Triết Hạn thì thào bên tai 94, có lẽ là vì căng thẳng, cũng có thể vì đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, y đã nén giới hạn nhẫn nại của mình xuống mức cận âm, không chỉnh được giọng điệu cực kỳ nặng nề: “Năm năm trước, bọn họ từng gặp nhau ở khu nhà cạnh con phố 411.”

Y không nói đến việc bọn họ gồm những ai, chỉ lặng lẽ quan sát biểu đồ nhịp tim của 94. Dù đã cố gắng khống chế tâm tình của mình, nhưng khi nghe đến con số 411, 94 bắt đầu kích động, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Mãi một lúc sau, anh ta mới ổn định lại: “Các người làm gì Châu Diệp rồi?”

“Giống anh.” Trương Triết Hạn bình thản đáp, y không biết 94 đã phải chịu đựng những gì, y tốt nghiệp chuyên ngành bịa chuyện từ lâu rồi, nói những câu vô thưởng vô phạt quá thì đối phương cũng sẽ nghi ngờ, bèn lấy thông tin cá nhân ra cược luôn: “Nhưng Châu Diệp sống chết không chịu nói mối quan hệ giữa Thập Tam thiếu và Trương Triết Hạn là gì. Bọn tôi muốn sử dụng vài biện pháp nghiệp vụ để cạy miệng con bé đó ra, tiếc là nó không chịu nổi đau đớn, ngất xỉu từ lâu rồi.”

“Thấy tàn nhẫn quá nên tôi mới phải tìm đến anh, mong anh cho tôi một câu trả lời chính xác.” Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nói: “Anh cảm thấy bọn tôi nên tra tấn cô ta bằng cách gì thì phù hợp với tác phong của nhà họ Cung?”

94 hoảng sợ, vừa hoảng sợ vừa giận dữ, anh ta siết chặt nắm tay, gằng từng chữ một: “Có việc gì cứ nhắm vào tôi, đừng đụng đến Châu Diệp!”

“Anh có tư cách gì?” Trương Triết Hạn khẽ cười: “Đừng nghĩ đến việc cắn lưỡi tự sát, chỉ cần anh tự hại bản thân, bọn tôi cũng sẽ chôn Châu Diệp với anh! Nói! Rốt cuộc quan hệ giữa Thập Tam thiếu và Trương Triết Hạn là gì?”

94 thở dốc, nghiến răng ken két: “Tôi không biết! Không biết gì cả!”

94 cứ nghĩ sau khi anh ta liều mình nói thật, đám người này sẽ không tin, sẽ bật nguồn điện lên hành hạ anh ta như lúc trước. Ai ngờ chờ một lúc lâu, anh ta vẫn chưa cảm nhận được gì xảy ra với mình.

“Được, vậy tôi hỏi một câu cuối cùng.” Trương Triết Hạn hạ giọng, nhẹ hẫng như tro bụi: “Liều “e” đã ảnh hưởng đến Cung Tuấn như thế nào rồi?”

Chuyện này thì không có gì phải giấu, bản thân Cung Tuấn cũng chả quan tâm ai điều tra vấn đề sức khỏe của cậu, 94 lập tức đáp ngay, còn mỉa mai thêm vài câu chói tai.

Sau đó anh ta phát hiện đống dây truyền trên người mình rút đi một cách nhanh chóng, mặc dù quá trình rút có hơi đau vì quá nhanh, nhưng áp lực trên người đã tan biến thấy rõ. 94 sững sờ không dám nhúc nhích, mãi cho đến khi thiết bị che mắt được gỡ xuống, anh ta mới bừng tỉnh. Chỉ với hai phút thích ứng với ánh sáng, 94 trông thấy một gương mặt quen thuộc đang mã hóa nốt phần còn lại của chương trình trừng phạt.

Động tác thành thạo, lướt phím như bay, đại dương số hóa trên màn hình dịch chuyển với tốc độ sấm sét.

“Trương…”

94 nuốt nước bọt, thầm nghĩ, chết cha.

“Đi thôi.” Trương Triết Hạn túm áo 94 kéo dậy, mặc kệ người ta có đứng vững hay không, y giơ còng số 8 lên móc vào tay 94, nói nhỏ: “Giả vờ như anh vẫn còn là tù binh nhé.”

Sau đó y lôi đối phương xềnh xệch ra hành lang. 94 nhìn mấy tên lính gác nghiêm cẩn ngoài hành lang, khô khốc mà hỏi: “Từ nãy đến giờ… Là anh hết à?”

“Ừ.”

Trương Triết Hạn không phủ nhận, tiếp tục quẹt chiếc thẻ thần thánh vào cửa an ninh, mặt ngoài bình tĩnh nhưng lòng nóng như lửa đốt. Y vẫn biết Cung Tuấn cố ý lấy mình làm mồi nhử, đánh lạc hướng kẻ địch để tranh thủ thời gian cho y, cũng biết cậu đã sử dụng chiêu này thì hẳn phải chừa con đường lui cho bản thân, nhưng cứ nghĩ đến chuyện bây giờ Cung Tuấn đang đứng giữa chiến hào của địch, y luôn có xúc động muốn lật ngược khu huấn luyện này lên.

Tên 94 này lại rất cứng đầu, hỏi kiểu gì cũng không nói, thông minh ở đâu thì y không biết nhưng tinh hoa lươn lẹo rõ là tiếp thu từ Cung Tuấn, y lại không dám trì hoãn lâu, nếu không thì y đã có thể hỏi thêm mấy câu nữa.

94 sợ gần chết, trước giờ anh ta chỉ đứng từ xa nhìn Trương Triết Hạn, đã bao giờ bị chính chủ bóc tận mặt như thế này đâu? Hồi tưởng lại những gì bọn họ vừa đối đáp xong, 94 có cảm giác tận thế giáng xuống, câu cuối cùng Trương Triết Hạn hỏi anh ta là một vấn đề có tính uy hiếp rất lớn đối với tình trạng sức khỏe của Cung Tuấn, nếu là người của Tứ thiếu, bọn chúng phải mất thời gian điều tra xác nhận thêm thì mới tin lời anh ta nói là thật, nhưng nếu là Trương Triết Hạn, y sẽ tin mà không nghi ngờ.

Thập Tam thiếu sẽ không treo cổ mình chứ?

94 ôm tâm trạng thấp thỏm như thế, được Trương Triết Hạn áp giải vào… Nhà vệ sinh?

Trương Triết Hạn nhìn quanh, nói nhanh: “Anh cởi đồ ra đi.”

94: “?!?”

Anh ta hoảng loạn không bao lâu, thấy vẻ mặt kiên quyết của Trương Triết Hạn, bỗng nghĩ đến một khả năng: “Anh muốn quay lại cứu Thập Tam thiếu?”

Nói xong, 94 giật mình bịt miệng lại. 94 không phải Trương Triết Hạn, anh ta không bao giờ tin sái cổ những lời Cung Tuấn nói, kẻ đã từng sống trong khu huấn luyện này đều biết, nơi đây không hề đơn giản như bề ngoài. Sau khi nó trở thành vật trong túi Tứ thiếu, đồng thời cũng biến thành địa ngục của tất cả những thiếu gia và tiểu thư còn lại.

Đây là địa bàn của Tứ thiếu, không bao giờ có chuyện Cung Tuấn bước vào đây rồi trở ra mà không mất cọng tóc nào.

Anh ta không đoán được Cung Tuấn và Trương Triết Hạn có kế hoạch gì, lỡ mồm nói như vậy, khác nào tiết lộ Cung Tuấn đang gặp nguy hiểm?

Mà trông Trương Triết Hạn chả có vẻ bất ngờ gì?

94 không để y giục lâu, chủ động đổi quần áo với y, che kín mặt, chỉ cần rời khỏi chiếc ghế da kia, 94 thừa sức thoát thân thành công.

Anh ta nhìn Trương Triết Hạn buộc chặt ống quần, bỗng nhiên đi đến trước kính, rửa sạch cánh tay rồi rút dao găm ra đâm vào bắp tay. Trương Triết Hạn không biết anh ta làm gì, Cung Tuấn là một người thông minh, hẳn là cấp dưới của cậu cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc, y không còn nhiều thời gian lắm, lòng vẫn lo lắng không biết cái kẻ mà bọn họ gọi là “Tứ thiếu” kia đã làm gì Cung Tuấn hay chưa.

“Cho anh.” 94 nhịn đau lấy ra một con chip nhỏ bằng móng tay út từ vết thương trên bắp tay, rửa sạch máu rồi đưa cho Trương Triết Hạn: “Đây là một loại bom mini, chắc có thể giúp ích được cho anh phần nào.”

Trương Triết Hạn sửng sốt, không phải y chưa từng gặp trường hợp này, nhưng y không ngờ 94 lại đào bom ra khỏi người kiểu này.

Có lẽ là đọc được nghi ngờ của y, 94 cười cười: “Trong người tất cả cấp dưới của Thập Tam thiếu đều có bom mini. Đây là loại bom được cấy vào cơ thể khi bọn tôi tình nguyện gia nhập vào trướng của ngài ấy, do chính tay ngài ấy thực hiện. Để thể hiện lòng trung thành, trên người mỗi thành viên đều có vài quả bom mini, Thập Tam thiếu sẽ là người quyết định chúng nổ khi nào. Tuy nhiên, ngài ấy ép bọn tôi cấy vào nhưng không ép bọn tôi giữ nó trên người, ai cũng có thể phẫu thuật lấy ra, đây chỉ là lời thề trung thành một chiều.”

“Nhưng không ai trong số bọn tôi làm điều đó cả.”

Hai người nhanh chóng tách ra, Trương Triết Hạn cúi đầu đóng vai 94. Khi y bị giải gần đến cửa thứ ba, chợt nghe tiếng hệ thống cảnh báo vang lên khắp khu huấn luyện, đám lính gác lập tức tập trung về sân bãi nghe lệnh đội trưởng, 94 cũng lẻn vào đám người xem chuyện gì xảy ra.

Trương Triết Hạn túm tay anh ta lại: “Anh chạy trước đi, cậu ấy đến đây chỉ để giải cứu anh.”

94 ngây ra rồi gật đầu, anh ta không thể liên lụy đến Cung Tuấn được, bèn vội vã tìm đường khác chạy đi.

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, mùi máu lẫn lộn trong không khí hỗn tạp đến mức đầu y ong ong cả lên. Những kẻ sống trong khu huấn luyện này đều không có mùi vị trần tục, tất cả bọn họ như ngâm cùng một hồ nước mục nát, ẩm ướt hôi tanh, châm lửa hỏa thiêu cũng không đốt nổi sự bẩn thỉu này.

Rốt cuộc y đã xác định được mùi vị mà y ngửi từ máu của hai tên áo đen bị giết lúc trước là gì, cũng nhờ nó mà y có thể tìm được 94.

Trên người 94 cũng có.

“Mùi… dầu ép từ mỡ người.”

Trương Triết Hạn run lên, nhân cơ hội hiện trường đang hỗn loạn, vội vã chạy đến hành lang nơi Cung Tuấn bị giam. Tiếc là khi tới nơi, y phát hiện đó mới chính là trung tâm của báo động.

Cung Tuấn gặp chuyện chẳng lành rồi?

Trương Triết Hạn bổ nhào vào hành lang.

Tim y đập thình thịch, từng tế bào trong cơ thể căng thẳng cực độ, adrenaline sôi sục như dung nham, như thể bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng nổ tung. Cố gắng ổn định nhịp thở, y tránh vào một góc khuất, tập trung tinh thần tìm kiếm vị nước suối trong lành lẫn giữa hằng hà sa số dầu ép từ mỡ người quay cuồng trong không khí.

Máu huyết trong người cuồn cuộn tuần hoàn, cơ tim co bóp với tốc độ nhanh, Trương Triết Hạn không điều chỉnh được hô hấp, y bắt đầu há miệng thở dốc, bám chặt lấy cánh cửa trước mặt để giữ mình đứng vững.

“Đùng!”

Tiếng nổ chát chúa vang lên ngay khi một tên lính gác phát hiện ra Trương Triết Hạn nấp trong góc, nhưng hắn ta bị dọa sợ, không dám ở lại lâu, vắt giò lên cổ phóng về hướng ngược lại y, vừa chạy vừa mở bộ đàm khẩn cấp báo cáo: “Tầng AZ4 bị tấn công, xin chi viện, xin chi viện-…”

Nhưng hắn ta chưa kịp dứt lời, một tiếng nổ lớn hơn gấp bội vang lên gần sát bên người hắn ta. Hành lang tầng lầu bị nổ liên tục hai lần, khói bụi mịt mù bay tứ tung, đám lính gác không nhận được chỉ thị của cấp trên, bắt đầu rối loạn trận tuyến.

“Xảy ra chuyện gì vậy?!”

“Mau gọi người đến giúp đỡ!”

“Tránh ra, chạy trước đi! Gọi người đến cái gì! Ai tới cũng không giải quyết được đâu!”

“Mày nói rõ ra xem!”

“Yêu quái tỉnh lại rồi!” Tên lính kia bị nổ mất một bàn tay vì vụ nổ, chứng minh gã là kẻ có mặt tại hiện trường, chứng kiến mọi chuyện. Bị đồng bọn giữ lại, gã giãy dụa đòi chạy, khiếp sợ tái mặt: “Yêu quái tỉnh lại rồi! Giống hệt như năm đó!”

Âm thanh ồn ào gần đó khiến Trương Triết Hạn càng khó mà tập trung định vị nơi Cung Tuấn đang đứng, y cảm thấy người mình nóng lên một cách bất thường, đầu óc cũng bắt đầu lâng lâng, hẳn là do y cưỡng chế sử dụng tiềm năng quá nhiều, bắt đầu xuất hiện tác dụng phụ.

Cuối cùng, y chưa nhận ra Cung Tuấn đang ở nơi nào, lại ngửi được mùi máu của chính mình.

Trương Triết Hạn dựa vào tường, giơ tay sờ lên mũi rồi nhìn, máu tươi nóng hổi dính đầy tay y.

“Cút ra ngay! Cút ra xa khỏi người tao!!!”

Tiếng hét chói tai vọng ra từ trung tâm vụ nổ càng làm người ta sợ chết khiếp. Đám người sống chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, đã thấy Tứ thiếu bỏ chạy ra khỏi làn khói, trên người đầy máu, mặt mày hoảng hốt, hắn giãy dụa rút chân ra khỏi tên cấp dưới đang cố lết theo hắn, hùng hổ kêu to: “Bỏ ra! Bỏ ra ngay!”

Tứ thiếu giơ chân đạp vào bàn tay nát bét của đối phương, đá mạnh vào đầu đối phương, tên cấp dưới gục ngay tại chỗ, hắn cũng rút được chân ra. Chỉ là hắn chưa kịp mừng rỡ, đã thấy bóng người chầm chậm xuất hiện ở phía sau, hắn sợ đến mức hét ầm lên, đâm đầu chạy ra.

Người kia giơ tay túm lấy cổ Tứ thiếu, lôi ngược vào phòng, đám lính gác không dám rượt theo, chỉ có Trương Triết Hạn là vội vã vọt tới.

Lúc Trương Triết Hạn bước vào, Tứ thiếu đang giãy dụa dưới lòng bàn tay của Cung Tuấn.

Một cái hố lớn tạc tung cửa sổ, gió đêm lùa vào khiến Trương Triết Hạn run lên. Lửa đỏ mịt mù liếm lấy tấm mành vải, mùi khét gay mũi tràn ngập trong không khí, hẳn vị trí gần cửa sổ chính là chỗ xảy ra cú nổ đầu tiên, căn phòng này đang chìm trong biển lửa, lại bị mưa bên ngoài dồn dập tràn xuống làm y sợ sự cố chập điện xảy ra.

Y liếc nhìn vệt máu mình để lại ngoài cửa, đây là căn phòng Cung Tuấn bị giải vào.

Cung Tuấn bóp chặt cổ Tứ thiếu, bất động như một bức tượng, Trương Triết Hạn đến cậu cũng chưa phát hiện, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt dần trở nên tái tím của Tứ thiếu.

Tứ thiếu giằng co không được, run rẩy móc dao đâm vào người Cung Tuấn, cơn đau khiến cậu thả lỏng ra một chút: “Tại sao các người không khôn lên được chút nào vậy? Tại sao cứ nhắm vào tôi? Đế chế này đã mục rữa rồi, không có thần linh nào cả, các người đã biết hiến tế vô ích, còn chú ý đến anh ấy làm gì, hả? Không phải ngoài kia có rất nhiều tế phẩm sao? Cứ phải nhất quyết-…”

“Vì Diêu Cẩn!” Tứ thiếu nghiến răng rít lên, ho sặc sụa: “Vì mày giết Diêu Cẩn, bọn tao phải nhét Trương Triết Hạn vào thay thế!”

Hết Chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro