Chương 24
Cung Diệc dùng hết sức để rống lên, hắn cho rằng mình chết chắc trong tay Cung Tuấn rồi, ai ngờ một bóng đen nhảy bổ đến lôi hắn ra, kéo Cung Tuấn chạy đến lỗ thủng xuất hiện sau vụ nổ, không chút chần chừ nhảy thẳng xuống.
Đây là tầng ba!
Hắn ho khan liên tục, cả người lả đi, chợt nghe thấy tiếng ngòi nổ đếm ngược gần sát bên tai, hắn vội vã ôm đầu che chắn theo bản năng.
Một lúc lâu sau, vẫn chưa thấy có gì xảy ra.
Cung Diệc quay lại nhìn về hướng đó, chỉ thấy một chiếc điện thoại đang phát ghi âm bíp bíp: “…”
Trương Triết Hạn ôm chặt Cung Tuấn, y không phân trần đã vội tóm lấy cậu lao thẳng xuống lầu. Không kịp chuẩn bị phương pháp giảm xóc, cứ thế hai người rơi bịch xuống bãi cỏ bên dưới, Trương Triết Hạn gồng mình làm đệm thịt, bị chấn đến mức lục phủ ngũ tạng đảo ngược vị trí, máu mũi chảy ra càng nhiều, người cũng tê liệt trong chốc lát.
“…Triết Hạn?”
Cung Tuấn nằm trên người y, sững sờ trong chốc lát rồi vội vàng bò dậy, đỡ y ngồi dậy, nhưng có lẽ là cái xương sườn nào đó của Trương Triết Hạn đã bị gãy, cậu vừa chạm vào là y đau đến mức hít khí: “A…”
Cung Tuấn sợ hãi, vội vàng lau máu trên mặt y: “Triết Hạn, đừng, đừng, anh đừng chết…”
“Tôi chưa có chết…” Trương Triết Hạn thở dốc, bám lên người cậu: “Con chip của 94…! Cậu có thể kích hoạt để nó nổ ngay khi không cần chạm vào nó đúng không… A! Cái eo của tôi!”
Y cảm thấy sắp tắt thở đến nơi, bấu chặt tay Cung Tuấn: “Tôi gắn một con chip anh ta lấy ra từ bắp tay vào điện thoại mình, cậu kích hoạt nó đi, mau lên…”
Cung Tuấn sững sờ hai giây, rồi vội vã cầm mảnh thủy tinh vỡ dưới chân, cắt vào cánh tay mình.
Trương Triết Hạn ngây người: “Cậu làm gì…”
“Làm gì cũng phải trả giá.” Cậu lôi ra một con chip giống hệt như cái mà Trương Triết Hạn trông thấy, ấn kích hoạt, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên tầng lầu ngay đầu bọn họ, kèm theo tiếng la hét ầm ĩ của Tứ thiếu: “Hai thằng khốn chó má…!”
Cung Tuấn bắt liên lạc với 94, tín hiệu đang rất gần đây, cậu biết chắc là 94 sẽ không đi, quả nhiên không bao lâu sau, chiếc xe tải màu đen lao vút đến như tên bắn, dừng lại trước mặt hai người bọn họ.
94 thò đầu ra khỏi xe: “Lên!”
Trương Triết Hạn không đứng dậy nổi, trước mắt y đen kịt, không chỉ là bầu trời trên cao mà còn là vì đầu óc quay cuồng, tạm thời không có năng lực điều khiển tứ chi. Y chỉ có thể cảm giác người rã ra như bánh bông lan ngâm nước, khắp nơi trên người đều đau, cơn mưa tầm tã cũng không thể đánh thức y tỉnh dậy khỏi cơn đau, y bèn dứt khoát buông xuôi.
Trước khi ngất đi, y chỉ mơ hồ trông thấy nửa con mắt đỏ tươi của Cung Tuấn.
…
Chiếc xe tải lao nhanh trên con đường hiểm hóc, chạy thẳng qua đường hầm trong núi. Dọc đường vẫn còn mấy kẻ có mắt không tròng chĩa súng bắn chiếc xe, tài xế cũng chả quan tâm, liều mạng tăng tốc thi đua tốc độ với bọn họ, sau cùng cũng đã vượt qua chặng đường đen tối, lao thẳng đến một căn biệt thự nằm bên sườn núi.
Có vài tên lái mô tô rượt theo bọn họ, nhưng đã bị xạ thủ nấp trên vách núi xử lý cả, kẻ lật xe tại chỗ, người rớt lại phía sau, cuối cùng chẳng thể rượt theo chiếc xe tải kia được.
Lúc Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn lên giường, y vẫn chưa tỉnh lại, cả người ướt sũng, mặt đầy máu me, tái nhợt như giấy khiến người ta giật mình. Cậu kiểm tra hơi thở của y rồi vội vã tiến hành cấp cứu, phát hiện có vết thương cũ của y bị nứt ra, tay cậu càng run hơn bao giờ hết.
94 có lòng muốn giúp nhưng không dám làm bậy, chỉ đành đứng bên cạnh chuẩn bị dụng cụ cho cậu, liên hệ với bác sĩ tư nhân của bọn họ, thực hiện các phương pháp sơ cứu nhanh thông qua điện thoại.
“Bác sĩ không thể đến à?” Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn anh ta, ngoại trừ hơi phờ phạc thì trông có vẻ khá bình tĩnh, như thế càng khiến 94 lạnh người hơn, anh ta cẩn thận đáp: “Trời mưa lớn khiến đường lên núi sạt lở, tạm thời các phương tiện giao thông bình thường không thể lưu thông được.”
“Gọi người lái trực thăng đến rước anh ta.”
“Thập Tam thiếu…” 94 chần chừ: “Nếu điều động trực thăng, có thể sẽ bị nhà họ Cung biết…”
“Làm đi.” Cung Tuấn dứt khoát trả, nhẹ nhàng thấm ướt khăn lông rồi lau máu trên mặt Trương Triết Hạn, phát hiện máu mũi y đã ngừng chảy, cậu mới thở phào: “Gọi cả Ngô Vũ Hằng đến.”
“Ngài…” 94 định nói, Ngô Vũ Hằng là người của tổ chức kia, tiết lộ hang ổ của mình với người ngoài có an toàn không, chợt anh ta nhớ ra, Trương Triết Hạn cũng không phải người chung một nhà với bọn họ, chỉ chung nhà với Cung Tuấn, đành phải ngậm miệng lại đi ra ngoài.
Lúc trực thăng đưa bác sĩ tư nhân đến đã là hai tiếng sau, vừa đáp xuống đất, bác sĩ đã ôm hộp thuốc, dẫn phụ tá của mình lao vào phòng chữa bệnh.
Vì đoán được người nhà họ Cung sẽ không tha cho mình, Cung Tuấn đã thiết kế một căn phòng chữa bệnh ngay trong biệt thự, lắp đặt hệ thống y tế tiên tiến hơn cả bệnh viện, chỉ là cậu không ngờ, người đầu tiên nằm trên chiếc giường này lại là Trương Triết Hạn.
94 tiếp đón bác sĩ xong, quay đầu nhìn cậu trai cao dong dỏng đang lững thững đi vào. Có vẻ không thích mưa cho lắm, cậu ta bung một chiếc ô màu đen, cộng thêm quần áo tối tăm trên người, trông cậu ta chẳng khác gì tử thần đến rước vong.
Cấp dưới trên trực thăng giơ tay ra hiệu “ok” với 94 xong, lập tức lái trực thăng rời khỏi.
Ngô Vũ Hằng đủng đỉnh đi vào, lẳng lặng nhìn 94: “Cung Tuấn?”
“…Cửu Tứ.” 94 vô thức đáp, cái cậu này, trông mặt rõ là ngây thơ ngoan ngoãn nhưng mở miệng lại chẳng khách sáo gì cả. Theo bản năng của kẻ săn mồi nhiều năm, 94 cảm giác rõ ràng Ngô Vũ Hằng không phải là người hiền lành gì.
Cũng đúng, cậu ta chính là kẻ nối nghiệp Trương Triết Hạn, người hành quyết đời tiếp theo.
Thế mà cậu ta không biết mặt mày Cung Tuấn?
“Xin lỗi, tôi bị bệnh mù mặt.” Như thể đọc được suy nghĩ của 94, Ngô Vũ Hằng nghiêng đầu nhìn vào phòng chữa bệnh: “Anh Tiểu Triết đang ở bên trong à?”
94 gật đầu: “Thập Tam thiếu muốn tìm cậu nói chuyện.”
Anh ta vừa dứt lời, chợt nghe tiếng ồn ào xào xáo ở phòng chữa bệnh, vội duỗi cổ ra quan sát, thì ra là Cung Tuấn bị đuổi ra ngoài.
Người đuổi là Trương Triết Hạn, lý do là vướng tay vướng chân.
Cung Tuấn cẩn thận nhìn vào bên trong, thấy Trương Triết Hạn trừng mắt liếc mình, bác sĩ thì nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, cuối cùng cậu chỉ phải tự tay đóng cửa lại.
94 nghe vậy, nhướng mày: “Anh ta tỉnh rồi à? Nhanh vậy?”
Cung Tuấn bình tĩnh liếc anh ta một cái: “Chỉ tỉnh một chút, lại ngủ rồi.”
“Anh lải nhải bên tai làm Tiểu Triết phiền chứ gì?” Ngô Vũ Hằng không cần ai mời, tìm bừa một chiếc ghế êm mông rồi ngồi xuống, ung dung thò tay lấy một chai nước ra từ tủ lạnh nhỏ bên cạnh: “Anh ấy tỉnh lại chỉ để xua anh ra đấy, lúc nào cũng vậy.”
“Ngược lại, anh không bình thường kìa.” Ngô Vũ Hằng tu một hơi, chống cằm nhìn Cung Tuấn. Nửa bên mặt của Cung Tuấn nhuộm một màu đỏ tươi, không phải vì máu bắn dính, mà là các đường gân máu trên mặt đồng loạt nổi cộm lên như thể cậu bị một thứ sinh vật hệ giun kí sinh nào đó ăn mòn. Nhìn ở cự ly gần, thật sự rất có hiệu ứng thị giác cao.
“Mặt anh nhìn thấy ghê quá.”
94: “…Trông cậu chẳng có vẻ gì là sợ cả.”
Ngô Vũ Hằng: “Tôi đang rất sợ hãi và căng thẳng.”
Nói xong, cậu ta còn lén lút lấy kẹo ra ăn cho đỡ sợ.
94: “…Hai người nói chuyện đi, tôi đi sắp xếp vài chuyện.”
Cung Tuấn dặn dò 94 thông báo cho Châu Diệp, nhờ cô bé cập nhật tình ở khu huấn luyện cho bọn họ, rồi tự ngồi xuống đối diện với Ngô Vũ Hằng: “Tôi muốn biết tình hình sức khỏe từ trước đến giờ của anh ấy.”
“Không sao đâu, anh ấy không có tiền sử bệnh hiểm nghèo, cũng không có nghi nan tạp chứng, hội chứng tâm lý hay bất kỳ một căn bệnh cần được chú ý nào cả.” Ngô Vũ Hằng biết Cung Tuấn đang lo lắng cái gì, cậu ta không thích trò thừa nước đục thả câu, người ta cất công mời mình đến đây rồi, Ngô Vũ Hằng cũng chả đôi co làm gì: “Chỉ có một chuyện duy nhất là năng lực phân biệt vị máu của anh ấy rất mạnh, ắt lần này cũng gục ngã vì nó thôi, đúng không?”
Cung Tuấn nhớ đến lúc leo lên xe, cậu ôm Trương Triết Hạn trong ngực, máu mũi của y vẫn chảy ra như thể phần cứng trong mũi đã chịu tổn thương nặng nề, cậu gật đầu: “Cậu giải thích chi tiết về nó được không?”
“Tôi rất muốn nói với anh, nhưng thật sự là tôi cũng chỉ biết có vậy.” Ngô Vũ Hằng nhún vai: “Anh biết Tiểu Triết là người hành quyết chưa?”
Cung Tuấn lại gật đầu, trước đó, tên áo đen từng nhắc tới ba chữ “người hành quyết” nên cậu mới mạo hiểm xông vào khu huấn luyện cứu 94. Ngay cả chuyện này cậu cũng chỉ mới nghe từ miệng tên áo đen kai, cậu sợ nếu 94 thật sự điều tra về Trương Triết Hạn, thật sự tiết lộ với Tứ thiếu bất cứ điều gì về y, để lộ sự tồn tại đặc biệt của y với nhà họ Cung…
Cung Tuấn hít sâu một hơi, thấp giọng: “Người hành quyết là gì?”
Người hành quyết, tên gọi như tác dụng, là kẻ sẽ tiến hành xử phạt người vi phạm các điều luật của tổ chức. Bất kỳ một tổ chức nào cũng có quy định, làm trái với quy định sẽ phải chịu xử phạt, đây đúng là thời đại của máy móc, cho một người tiếp xúc với một chương trình tàn phá trí tuệ cũng đã đủ trừng phạt người đó.
“Anh ấy là người hành quyết, sẽ điều khiển máy móc, tiến hành kích hoạt các chương trình trừng phạt kẻ có tội.” Ngô Vũ Hằng nhai thạch rau câu trong nước, cảm thấy ổn lắm: “Tôi cũng thế.”
Cung Tuấn khẽ hỏi: “Cậu là người thay thế anh ấy?”
“Đúng vậy, anh Tiểu Triết muốn nghỉ hưu.” Ngô Vũ Hằng không chối, nói thẳng luôn: “Vì anh.”
Cung Tuấn sững sờ: “Cậu có thể nói rõ ràng ra chứ?”
Ngô Vũ Hằng chớp mắt: “Anh còn nhớ đến đêm định mệnh không?”
Thấy vẻ mặt đối phương tràn ngập nghi ngờ, Ngô Vũ Hằng à một tiếng, biết mình nói chưa đủ rõ: “Cái đêm hai người gặp nhau ở khu dân cư dẫn ra phố 411. Tiểu Triết đi lạc, rồi gặp gỡ anh, sau đó anh ấy gặp tai nạn giao thông.”
Nhìn thái độ của Cung Tuấn, Ngô Vũ Hằng gật đầu: “Thì ra không phải là giấc mơ, Tiểu Triết không nói điêu.”
“…Anh ấy nói gì mà không điêu?”
“Tiểu Triết bảo mình gặp được một cậu trai kì lạ, mùi nước xả vải trên người gây nhức nhối khứu giác, anh ấy cho rằng anh không hợp với nơi đó cho lắm, hệt như một bức tranh chibi lạc trong bối cảnh thủy mặc vậy.” Ngô Vũ Hằng cố gắng miêu tả bằng vốn từ ngữ hạn hẹp của mình: “Sau đó Tiểu Triết còn cho anh một đôi giày, anh tặng lại anh ấy một chiếc ô, tiếc là tai nạn đã khiến trí nhớ của anh ấy gián đoạn, cũng không tìm lại được chiếc ô đó.”
“Tiểu Triết thường nói cuộc gặp gỡ năm ấy cứ như một giấc mơ, ấn tượng sâu nhất là người trong mơ siêu bảnh tỏn.”
Cậu ta quan sát Cung Tuấn: “Anh cắt cái mặt này, gắn cái khác xài lại được không? Tôi thấy sợ.”
Cung Tuấn bình tĩnh nghiêng đầu đi: “Kế đó thì sao?”
“Vì anh đẹp trai nên Tiểu Triết muốn nghỉ hưu về nhà trồng rau nuôi cá, đăng ký khóa học tán tỉnh anh.” Ngô Vũ Hằng nhướng mày mấy cái liền: “Đúng là mèo chết vì ăn, người chết vì sắc.”
“…” Cung Tuấn chưa nghe qua câu thành ngữ này bao giờ: “Chuyện này có ảnh hưởng tiêu cực gì đến anh ấy không?”
“Nói thật, ban đầu thủ lĩnh muốn xóa sổ Tiểu Triết.”
Giọng của Ngô Vũ Hằng nhẹ hẫng, suýt thì bị tiếng mưa bên ngoài át đi, nhưng Cung Tuấn vẫn nghe rõ mồn một, cậu khẽ nhắm mắt lại. Một kẻ từng lún quá sâu vào đầm lầy, dù thoát ra được, trên người vẫn còn dính bùn, phải mất một thời gian mới có thể từ từ tẩy sạch. Biết quá nhiều bí mật, kết cục là bị thủ tiêu.
Cậu không cho rằng thủ lĩnh của Trương Triết Hạn chấp nhận thả y ra một cách dễ dàng như vậy, tiếp tục hỏi Ngô Vũ Hằng: “Anh ấy phải đánh đổi cái gì?”
Bán mạng cho tổ chức?
Mạo hiểm hoàn thành nhiệm vụ?
Hoặc phải… Bỏ một thứ gì đó lại?
“Tôi nghĩ là anh đã đoán ra được đáp án rồi chứ?” Ngô Vũ Hằng nhàn nhạt lên tiếng: “Anh cho rằng vụ tai nạn xe cộ đó thật sự lấy đi ký ức của anh ấy ư?”
Đúng vậy.
Tai nạn là do nhà họ Cung gây ra, nhưng ngay sau đó, tổ chức của Trương Triết Hạn đã phái người đến bảo vệ y một tấc không rời, bọn họ chuyển y đến bệnh viện nhân dân trung ương, tay nhà họ Cung không vươn ra dài như thế được.
“Trong nhóm của bọn tôi, có một người học trừ tà từ nhỏ, nhưng tất nhiên anh ta có thể làm vài ba chiêu trò để lừa chút lòng thành của người nhẹ dạ cả tin, cầm kiếm gỗ đào vẩy nét chu sa thì chả nên cơm cháo gì.” Ngô Vũ Hằng thở dài: “Chỉ có thuật thôi miên là giỏi.”
Nói rồi, cậu ta nhếch miệng cười khẩy: “Mấy thủ thuật đơn giản thôi, cái cần giữ nên giữ, không cần giữ thì xóa.”
Cậu ta nói đến đây, Cung Tuấn cũng đã hiểu được, Trương Triết Hạn vẫn nhớ về đêm bọn họ gặp nhau vào năm năm trước, nhưng không thể nhớ chi tiết là gì.
Cho nên vào ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau ở hội trường Lavie, và cả những ngày sau đó, thái độ của Trương Triết Hạn vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Cung Tuấn. Y đang thăm dò xem điểm xuất phát của mối quan hệ này là như thế nào, chẳng qua vì ký ức bị thôi miên phong ấn, cộng thêm việc Cung Tuấn không chủ động nhắc đến đêm đó, Trương Triết Hạn tưởng là cậu đã quên mới im lặng không đề cập.
Ba ngày sau, vì thái độ dè dặt của cậu, Trương Triết Hạn xù lông.
Ngô Vũ Hằng thấy Cung Tuấn miên man lâu quá, kiến nghị: “Anh giải quyết nửa bên mặt của mình trước khi Tiểu Triết tỉnh dậy đi thôi. Anh ấy thường chỉ hỏi một lần, nếu anh không nói thật, anh ấy sẽ không công khai tìm hiểu nữa, mà chuyển sang ngấm ngầm tra xét.”
Cậu ta mỉm cười trêu tức: “Đừng để Tiểu Triết mò đến tận hang ổ của nhà họ Cung, thật sự sẽ có chuyện đấy.”
Hết Chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro