Chương 6
Mưa đêm cực kỳ lạnh, vừa lạnh vừa dồn dập như thể thứ trút xuống từ trời không phải giọt mưa mà là lưỡi dao cắt vào da thịt từng nhát từng nhát một. Mưa tầm tã giữa đem đen thế này, Cung Tuấn có tự tin là không ai phát hiện một xác chết ướt sũng trợn mắt hướng lên trên đang bị treo bên cửa sổ. Cậu lẳng lặng nhìn cái xác một lúc, đợi cho đến khi ánh đèn xe chớp nhoáng xuất hiện dưới lầu mới liếc nhìn chiếc xe tải vừa trờ tới.
Một bóng người cao lớn đội mũ lưỡi trai nhảy xuống khỏi ghế phụ, tường nhà Trương Triết Hạn cao khoảng hai mét nhưng chỉ với một cú lộn ngược là anh ta đã leo vào một cách suôn sẻ, ngẩng đầu vẫy tay chào Cung Tuấn. Cậu cởi bỏ sợi dây đèn siết cổ xác chết để nó rơi xuống đất, bóng người kia vội vàng lách người tránh nguy cơ làm đệm thịt, có vẻ đối phương rất muốn mắng cậu nhưng cơn mưa rất dữ, há mồm đầy nước nên chỉ đành lôi cái xác lên xe tải trước.
Bao giờ thì về nhà? – Người kia sử dụng thủ ngữ hỏi ý kiến Cung Tuấn, lại không thấy cậu ừ hử gì ngoài việc nhíu mày.
Bỗng nhiên Cung Tuấn mở cửa đi xăm xăm xuống nơi cái xác vừa rơi xuống.
Cung Tuấn ra hiệu cho anh ta quay về, tên đội mũ lưỡi trai ngoan ngoãn gật đầu, vừa leo lên xe vừa tò mò nhìn cậu, chỉ thấy Cung Tuấn ngồi xổm xuống nơi ban nãy cái xác nằm, mặc mưa xối xả, cậu vẫn cẩn thận sửa lại mấy chậu hoa bị xác chết rơi trúng. Anh ta méo miệng nghi ngờ một hồi, mãi đến khi đồng bọn lái xe đi mới hoàn hồn sực tỉnh, ra dấu với tài xế: anh đây vẫn chưa ngủ mơ mà?
Tài xế là một cô gái tóc ngắn, mặt mày xinh như búp bê phương Đông nhưng mắt lại là màu xám, cô bé liếc tên đội mũ lưỡi trai một cái, đột nhiên giẫm chân ga lái xe vọt về trước khiến anh ta suýt thì đập đầu vào kính xe.
Trương Triết Hạn ngủ một giấc đến sáng, lúc y tỉnh lại, Cung Tuấn vẫn còn nằm trên giường, đưa lưng về phía y, tóc tai bù xù trông khá là buồn cười. Có điều đối với người đẹp ấy không góc chết như Cung Tuấn ấy mà, cho dù có cạo trọc thì cậu vẫn đoạt giải trứng gà nam thần thôi.
Trương Triết Hạn chống cằm nhìn một lát, chợt Cung Tuấn bỗng xoay người sang bên này, y như kẻ trộm bị bắt quả tang, gắng gượng bình tĩnh đứng dậy gấp gọn chăn mền, vừa gấp vừa đoán xem khi nào thì cậu tỉnh. Mãi đến khi nghe thấy nhịp thở của Cung Tuấn bỗng nặng nề hơn, y mới giả bộ quay đầu: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, anh Hạn.” Cung Tuấn chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng đáp lại với chất giọng ngái ngủ. Trương Triết Hạn cảm thấy xưng hô của cậu khiến y hồi hộp hơn cả hình phạt đêm qua, ắt hẳn cái gọi “nghe mà xương cốt ngứa ngáy” là đây?
Y chả dám thốt ra một lời nào nữa, bỗng dưng cảm thấy trận giật điện hôm rất đáng.
Nửa tiếng sau, hai người ngồi trước bàn ăn sáng, rốt cuộc thì món cháo đêm qua của Cung Tuấn đã phát huy được tác dụng. Điều khiến Trương Triết Hạn cảm thấy hổ thẹn nhất là đồ ăn mình làm so với đối phương như lương khô tận thế và Mãn Hán Toàn Tịch. Đại khái là từ lúc mẹ y biến thành tiên nữ cho đến giờ, y đã không được ăn ngon như thế, hóa ra mấy ngày nay y để Cung Tuấn ấm ức rồi.
“Lúc du học phải tự túc nên ép ra bản lĩnh đó mà.” Cung Tuấn không phủ nhận lời khen của y, bật cười: “Nếu anh thấy ngon thì sau này tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn.”
Được, là cậu tự nói đấy nhé. Trương Triết Hạn vét sạch thìa cháo cuối cùng, tự cho là mình đã vớ được của quý về rồi.
Ban ngày thì Trương Triết Hạn không đi làm – giải thích theo kiểu “Trương Triết Hạn” là vì hôm trước y vô tình khiến một vị khách không hài lòng, người ta khiếu nại với cấp trên nên y bị lãnh đạo khiển trách, cho tạm nghỉ một tuần tự úp mặt vào tường kiểm điểm. Cung Tuấn nghe xong, đôi mắt luôn tràn đầy lòng tin với cuộc sống bỗng trở nên ảm đạm, như ngôi sao trời kết thúc vòng đời luân hồi, trở thành một hành tinh chết giữa ngân hà vô tận: “Có phải là do tôi ảnh hưởng đến anh không?”
Trương Triết Hạn là một người tương đối khách sáo, chưa từng muốn mình là gánh nặng cho bất kỳ ai, cũng chẳng thích để người khác có cảm giác mắc nợ y nên há mồm định bảo “không”. Chỉ là ma xui quỷ khiến thế nào, y lại hắng giọng một cái, giả bộ nhìn sang chỗ khác: “Chút chuyện nhỏ thôi, cậu không cần phải để ý đâu.”
Vờ ra vẻ hờn dỗi có văn hóa khó thế!
Y nói xong là hối hận ngay, lỡ như Cung Tuấn đòi dọn ra ngoài thì làm sao bây giờ?
Trương Triết Hạn vô thức liếc nhìn cậu, thấy Cung Tuấn đang nhìn mình chằm chằm, tóc gáy y dựng hết cả lên: “Thật mà, đây không phải lần đầu tiên tôi gặp chuyện này, tôi thấy quen rồi-…”
“Thế tức là trước đây anh có dẫn ai khác về nhà ư?”
Bất chợt, Cung Tuấn hỏi một câu khiến Trương Triết Hạn không kịp bắt sóng, y lảng tránh ánh mắt của cậu, ăn ngay nói thật theo phản xạ: “Không có…”
“Vậy thì tôi là người đầu tiên gây ảnh hưởng trực tiếp khiến anh bị đình chỉ công tác tạm thời.” Cậu kéo ghế đứng dậy, cúi đầu lẩm bẩm: “Tôi xin lỗi, Hạn Hạn.”
“Nếu… Biết lỗi thì cậu ngoan ngoãn ở trong nhà chờ vết thương lành rồi hẵng tính, đừng đi ra ngoài.” Trương Triết Hạn không dám nhìn thẳng vào gương mặt rầu rĩ của Cung Tuấn, bật bộ lọc cố không để ý đến xưng hô, sợ mình không phanh được, có cảm giác tội lỗi tày đình. Y chẳng chú ý đến ánh mắt tỉnh táo của Cung Tuấn, cũng không đọc được suy nghĩ trong lòng cậu nên chả biết được, bây giờ Cung Tuấn đang sợ.
Tại sao Trương Triết Hạn lại biết cậu đi ra ngoài?
Đêm qua anh ấy có thấy cậu gặp hai người kia không?
Nghĩ đến việc hôm qua mình làm có phần lỗ mãng, Cung Tuấn rũ mắt nhìn đĩa ăn trên bàn, há miệng định tìm cớ: “Tôi…”
“Chậu hoa lật thì thôi, nửa đêm nửa hôm, lại còn mưa dầm dề mà cậu lại trộm ra vườn bảo vệ chúng nó, bản thân bị sốt mà cũng không biết?” Trương Triết Hạn liếc Cung Tuấn: “Chắc không phải cậu chẳng có cảm giác gì đó chứ?”
“...”
Nhìn vẻ mặt sững sờ của Cung Tuấn, bỗng nhiên Trương Triết Hạn nhớ đến một câu nói sâu sắc của bạn cùng phòng thời cấp ba.
Huynh đệ với nhau thì ai quan tâm chuyện anh em mày có sốt hay không? Đàn ông ấy mà, đắp chăn ngủ một giấc là xong ngay, người đang tuổi khí huyết phương cương, chút cảm mạo có sá gì đâu?
Nghĩ tới việc người ta vừa dọn vào nhà mình hai ngày, y hắng giọng một cái, chỉ về phía hộp thuốc gia đình: “Người trẻ tuổi ấy, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, huống chi vết thương của cậu còn chưa lành, phải biết chú ý hành vi một tí. Lỡ như cậu bệnh nặng hơn, tôi lại không đưa cậu đến bệnh viện kịp thời, lỡ có chuyện không may xảy ra thì tôi đền bù cho cậu kiểu gì?”
Thấy Cung Tuấn vẫn chưa nhúc nhích, Trương Triết Hạn thở dài: “Ngồi yên đó, tôi lấy nhiệt kế đo xem cậu sốt bao nhiêu độ. Kể ra cũng lạ, sốt đến nỗi hai mắt đỏ lừ rồi mà mặt vẫn tái, cậu không có tiền sử bệnh lạ gì chứ?”
“Không cần đâu.” Cung Tuấn bật thốt: “Chắc là do tôi thức khuya quá ấy mà.”
Thế à?
Trương Triết Hạn liếc nhìn cậu, không vạch trần: “Tôi thay thuốc cho cậu.”
Cung Tuấn ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, nghiêm trang ngẩng đầu thẳng lưng để y thay thuốc. So với ngày đầu tiên thì vết thương đã có dấu hiệu lành, chỉ là tốc độ rất chậm, đến giờ chỉ mới kết vảy.
Trương Triết Hạn cúi đầu sát trùng, chẳng hiểu tại sao mà đầu óc không thể tập trung được. Sau gáy Cung Tuấn có một nốt ruồi nhỏ nằm sát vết thương, có lẽ là thuốc sát trùng lành lạnh khiến cậu căng thẳng nên y thấy rõ cậu chàng cương cả người, bèn không nhịn được lên tiếng: “Nhịn chút là được rồi, tôi xong ngay đây.”
Cung Tuấn nhìn chằm chằm vân gỗ trên bàn ăn, quai hàm căng ra, trong đôi mắt đang dần đỏ lên lập lòe một loại cảm xúc không tên. Trương Triết Hạn khựng lại, thầm nghĩ không ngờ ý thức lãnh địa của cậu lại cao như vậy, có lẽ hơi thở của y khiến cậu cảm thấy bị uy hiếp, vì thế y nhanh chóng xử lý vết thương, cẩn thận dán kỹ rồi rời khỏi vị trí ban đầu.
…
Vì đêm qua mưa kéo dài đến hừng đông nên nước trong khu dân cư chưa kịp rút đi, các bậc phụ huynh dặn con cái không được chạy nhảy quá trớn tránh trượt ngã. Tuy thế nhưng đám con nít trong khu vẫn hoành hành bá đạo như mọi khi, chúng nó kết bầy chạy từ đầu hẻm đến cuối hẻm, còn thường xuyên ấn chuông cửa phá phách làm phiền người khác, mới sáng sớm mà đã ầm ĩ náo nhiệt không thua gì đàn yêu quái.
Đàn yêu quái này rất thích cổng nhà Trương Triết Hạn, theo như bậc thầy phong thủy trong vùng nói thì là vì mạng y hợp vía con nít, nói thẳng ra là có duyên nhi đồng.
Trương Triết Hạn ngồi xổm trước cổng, chuốt xong một cây sáo nhỏ, mài mòn các góc cạnh rồi đưa cho đứa bé gái lớn nhất trong nhóm: “Quà sinh nhật của cháu này, chú đã bảo để chú mua búp bê cho rồi mà không thèm à?”
Cô bé bĩu môi: “Thời đại nào rồi mà con gái còn phải chơi búp bê!”
Chứ chẳng lẽ chơi khăm? Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn nó: “Có cảm ơn không?”
“Có, cảm ơn anh!” Cô bé trợn trắng mắt, nhưng cầm cây sáo mãi không buông, mấy đứa trẻ khác đòi mượn nó cũng chẳng đưa.
“Kêu chú, chú lớn hơn cháu một con giáp rưỡi đấy.”
“Vâng, anh nói đúng, anh nói cái gì cũng đúng…” Nó nói được một nửa, bất chợt trông thấy ánh mắt của người đàn ông đứng sau cửa sổ nhà Trương Triết Hạn. Rèm ở cửa sổ tầng trệt là loại rút dây sọc ngang, mặc dù chỉ nhìn thấy ánh mắt của Cung Tuấn nhưng cô bé vẫn run lên theo bản năng, không dám nhìn nữa, chỉ hỏi y: “Tháng này chú không cúng giải hạn à? Không sợ gặp rắc rối?”
“Bản thân chú đã là rắc rối rồi, còn sợ gì nữa.” Trương Triết Hạn làm gì tin lời nó, trong khu này cũng có vài người chuyển từ Ma Cau đến, còn lập giáo hội gì đó mê tín dị đoan lừa tiền người khác nên y không có thiện cảm với bọn họ cho lắm, y cảm thấy mấy tên đạo sĩ mặc áo vàng cầm kiếm nhảy nhót rặt dòng phường bịp bợm giang hồ còn có triển vọng kiếm tiền hơn: “Đi chơi đi, đừng có suốt ngày tụ tập trước nhà đám người u mê kia rồi về hô to gọi nhỏ với ba mẹ là mình muốn làm đạo sĩ!”
“Làm đạo sĩ không tốt à? Hôm trước thằng Mập rơi xuống con kênh ngoài khu Lăng Tây, sốt cao ba ngày không hết, thầy phán nó bị vong theo, làm lễ một buổi trảm yêu trừ ma là nó hết bệnh ngay! Đạo sĩ kiếm được tận năm trăm tệ!” Mấy đứa con nít nhao nhao kể lể, huơ tay múa chân với vẻ mặt sùng bái: “Một ngày chú kiếm được năm trăm tệ không? Không được! Chú thua!”
Trương Triết Hạn: “…” Rốt cuộc mấy đứa mê trảm yêu trừ ma hay là mê tiền?
“Nhà chú ma chướng mù mịt, âm khí bốc lên ngùn ngụt, xuyên thủng nóc nhà rồi kìa!”
“Phải phải phải, có thờ có thiêng có kiêng có tiền! Động não lên đi chú!”
Trương Triết Hạn đuổi chúng nó đi trước khi bọn này kịp phát ngôn câu chấn động lương tri nào khác, y quay đầu đi vào đã thấy Cung Tuấn đứng trước cửa, đang nhìn theo bóng mấy đứa trẻ chạy biến.
“Sấp nhỏ thích anh ghê nhỉ?” Cung Tuấn cười cười: “Nhìn là biết thân thiết lâu rồi.”
“Tôi cũng chẳng biết, đám con nít này ranh ma lắm, nếu cậu bị chúng chọc ghẹo thì cứ thẳng tay bép lại, ba mẹ chúng nó còn cảm ơn cậu đấy.” Trương Triết Hạn cũng bật cười, thấy mắt Cung Tuấn vẫn còn đỏ, y hơi bồn chồn: “Mắt cậu vẫn ổn thật chứ?”
“Nếu có gì khó chịu tôi sẽ nói với anh.” Cung Tuấn ôn hòa đáp: “Tôi không phải người hay giấu bệnh.”
“Nhưng mà Hạn Hạn à…”
Trương Triết Hạn còn chưa phản ứng kịp vì cậu lại tung đòn xưng hô hiểm hóc, chợt nghe Cung Tuấn thì thầm nói: “Tôi cũng nhìn thấy chướng khí mù mịt trong đám con nít đó.”
Trương Triết Hạn: “…Ừm.” Tôi còn hô mưa gọi gió được đấy!
Hai tiếng sau, vốn là đang dọn dẹp lại chút tạp vật cho không gian trống trải, Trương Triết Hạn lại nghỉ tay, kéo Cung Tuấn ra ngoài mua đồ.
“Tôi thật sự không an tâm với đôi mắt của cậu.” Y nhìn chằm chằm vào tơ máu gần như phủ kín tròng trắng, trông rất giống Lelouch Lamperouge (*). Cung Tuấn lại chẳng để tâm mấy, chỉ lắc đầu tỏ vẻ mình ổn: “Chắc là do…”
“Được rồi, tôi có quen một bác sĩ ở phòng khám tư nhân.” Trương Triết Hạn ngắt lời cậu, đội mũ quấn khăn choàng che kín mặt Cung Tuấn: “Thế là được, không ai nhận ra cậu đâu.”
Y bắt taxi, hai người cùng đi đến một phòng khám nằm ở khu phố sầm uất. Lúc đứng trước cửa tòa lầu năm tầng cao chót vót, Cung Tuấn ngờ ngợ: “Đây rõ bệnh viện nhỏ chứ không phải phòng khám đâu nhỉ…?”
“Tôi nói…” Trương Triết Hạn bình tĩnh nói: “Đây là phòng khám.”
“Ồ.”
Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn bảng tên đỏ chói sáng đèn treo trên cửa, dù bị lùm cây cao che khuất một nửa nhưng cậu vẫn nhận ra tên của tòa nhà này là gì.
Bệnh viện phụ sản Ái Tử.
Cung Tuấn “…”
Nhìn bóng lưng kiên cường của Trương Triết Hạn ở phía trước, cậu cất bước theo sau, không biết bình luận gì cho phải phép.
Hết Chương 6
(*) Nhân vật chính trong series Code Geass – CLAMP, phát hành lần đầu tiên vào năm 2006.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro