Chương 8
Trước đây khi Cửu Long Trại Thành còn chưa bị dỡ bỏ cũng đã xảy ra không ít tình huống tương tự nên Trương Triết Hạn không thấy lạ lẫm gì. Chẳng qua mãi cho đến khi cảnh sát xông vào bắt năm tên kia, y mới biết hóa ra khi y và năm tên kia đánh nhau, chúng đã bắt đầu liên lạc với “tên chồng” để bí mật đưa “người vợ” đi, chỉ là chúng không liên lạc được vì tên chồng gặp chút vấn đề.
Cảnh sát hành động thần tốc không chừa cho người dân thời gian bàn tán, nhưng vụ việc này không nhỏ, oanh động đến rất nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền, chẳng qua Trương Triết Hạn chờ đến tối cũng chưa thấy báo đài đưa tin, y biết có người dẹp yên chuyện này rồi.
Đôi mắt của Cung Tuấn vẫn chưa trở lại bình thường, thế thì có vẻ là Lôi Giai Giai chưa đáng tin, Trương Triết Hạn định gửi tin nhắn định hỏi cô ta thì nhận ra mình không thể liên lạc được với đối phương.
Kể từ sau giờ cơm tối, Cung Tuấn phát hiện Trương Triết Hạn đứng ngồi không yên, y tỏ ra không có chuyện gì nhưng những động tác nhỏ vô thức bán đứng tâm tình của y, mắt y cứ láo liên ra cửa cứ như đang chực chờ chuẩn bị xông ra ngoài.
Cung Tuấn cụp mắt, nghĩ đến tin nhắn sáng nay của mình, cậu ngồi xuống sofa giả vờ đau đầu. Trương Triết Hạn thả hồn trên mây nhưng vẫn không quên trích lực chú ý quan sát Cung Tuấn, vừa thấy cậu tái mặt là sửng sốt hỏi han: “Cậu không sao chứ? Tác dụng phụ của thuốc à?”
“Chắc là vậy, tôi không biết nữa, đầu tôi nặng quá…”
Cung Tuấn nhắm mắt thì thào, bàn tay giấu trong áo siết chặt mấy vết thương trên người từ vụ tai nạn lần trước, phải làm sao đủ đau đến mức tai cậu ù đi thì mặt mới tái được. Trương Triết Hạn sờ lên trán cậu, cảm giác được mồ hôi lạnh đang rịn ra ngoài, y giật mình tìm khăn thấm nước nóng lau mồ hôi lạnh đi: “Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ cậu dị ứng với thành phần nào của thuốc à? Ngoài đau đầu ra thì cậu còn thấy trong người mình có chỗ nào khó chịu nữa không?”
Ngay khi y bắt đầu hoài nghi vì quyết định dẫn Cung Tuấn đến phòng khám của Lôi Giai Giai, bỗng nhiên điện thoại của y rung lên bần bật. Trương Triết Hạn khựng lại, lẳng lặng nhìn Cung Tuấn rồi nhìn chiếc điện thoại.
Màn hình hiển thị dãy số lạ lẫm, chỉ có số điện thoại, không có tên người gọi, nhưng Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn thừa sức nhận ra đối phương là ai. Y ấn tắt cuộc gọi, sau đó bảo Cung Tuấn nằm xuống sofa, cẩn thận dặn dò: “Tôi có việc ra ngoài trước, nếu… nếu cậu đau đầu quá, cứ cầm điện thoại bàn gọi tôi về là được, có thể sẽ mất chút thời gian. Cậu đừng lo, tôi sẽ về nhanh thôi.”
“Anh đừng đi!” Bỗng nhiên Cung Tuấn nắm chặt tay y, ngẩng đầu khẩn thiết nói: “Tôi vừa nghe nói một tên tù nhân vượt ngục vừa thoát khỏi nhà giam sáng nay, không biết hắn ta đã chạy đến nơi nào, nghe nói trước đây hắn từng có tiền án bắt cóc cắt lưỡi, giết hại người vô tội để ăn thịt, thỏa mãn đam mê kinh tởm của hắn ta. Đã gần mười giờ đêm rồi, anh đi ra ngoài một mình như vậy…”
“Cậu đừng lo, tôi không ngán hắn ta đâu.” Trương Triết Hạn cười cười, một người đàn ông cao hơn mét tám, thân thủ bất phàm như y mà gặp phải tội phạm vượt ngục thì chưa biết ai chìm thuyền trước. Huống hồ trước giờ y làm việc luôn tự biết chừng mực, sẽ không để xảy ra chuyện gì hối tiếc, y lo cho Cung Tuấn hơn: “Nhớ kĩ, đừng ra ngoài, ai gọi cũng không được mở cửa.”
Nói xong, y đặt khăn lông vào tay Cung Tuấn, vơ vội chiếc áo khoác rồi phi ra khỏi nhà, trước khi đi cài cửa đàng hoàng, tắt đèn đóng cửa như thể trong nhà y không còn ai.
Đợi tiếng taxi chạy khỏi con hẻm nhỏ rồi, Cung Tuấn mới chậm rãi đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Ánh đèn xe taxi xa dần thành chấm nhỏ, thoát ly thủ phủ bóng tối phồn hoa lộng lẫy, hòa vào dòng xe tấp nập ở tít tắp chân trời.
Cậu mở cửa sổ lầu một ra, gió đêm mùa đông hanh khô lạnh lẽo tràn vào phòng, xen lẫn giữa vị hoa nhài nhàn nhạt từ sân vườn nhà hàng xóm còn có vị máu tanh thuần khiết không chút tạp chất.
Cung Tuấn cúi đầu lẳng lặng đợi, cho đến khi ánh trăng nhạt đẩy đám mây đen ra khỏi người mình, soi xuống thế gian một màu nguyệt bạch êm dịu, bóng người ôm theo một vật thể nho nhỏ tập tễnh lê bước trong con đường hẻm đen đúa xuất hiện trong tầm mắt cậu. Người kia không cao lắm, người gầy teo như que củi nhưng sức lực rất lớn, đứa bé trong tay hắn ta phải nặng hơn hai mươi kí nhưng hắn ta chẳng nề hà chút nào, một tay bế nó, tay còn lại xách lưỡi dao dính máu điên cuồng đào tẩu.
Ánh trăng bạc không thể soi rõ mặt mũi hắn ta, nhưng Cung Tuấn biết hắn ta đang cười, nụ cười sung sướng đắc thắng vì thế giới này không làm gì được hắn ta, vừa vượt ngục là lạ làm nên chiến tích. Cậu im lặng nhìn theo hướng người đàn ông nọ di chuyển, bỗng phát hiện trên tay đứa bé mà hắn ôm theo có một đồ vật hình ống đã bị chém gãy.
Nửa ống sáo đầy máu, dù đã ngất nhưng đứa bé vẫn cầm chặt trong lòng bàn tay.
Đợi trăng lại bị mây đen che khuất, Cung Tuấn giơ tay mình lên cao, năm ngón tay nhơ nhớp nhầy nhụa, lúc nãy cậu siết quá chặt, không cẩn thận khiến vết thương nứt ra.
Mãi tới lúc tên đàn ông thoát khỏi khu phố nhỏ, vẫn chẳng ai phát hiện hắn ta vừa lẻn vào một bầy cừu, giết vài con, trộm một đứa. Hắn ta sung sướng tính toán, theo như kế hoạch mà người bên kia giao cho hắn, chỉ cần đưa con cừu nhỏ này cho đối phương là hắn có đủ tiền để cao chạy xa bay, trốn ra nước ngoài, sống một cuộc đời an nhàn hạnh phúc mà không phải đối mặt với án tù chung thân mãn kiếp. Tên tội phạm không ngốc, hắn biết có thể người ta sẽ giết hắn để diệt khẩu, chỉ là bản thân hắn cũng có mẹo nhỏ, cho dù đối phương ma lanh đến mức nào cũng sẽ không giết chết được hắn.
Hắn ta sống dai đến mức này, đâu chỉ là do bản lĩnh.
Tên tội phạm ôm đứa bé vào một khu nhà xưởng vắng người, nghe nói trước đây từng có kẻ bị giết trong nhà xưởng nên tối đến không ai dám bén mảng đến. Ha ha, người chết thôi mà, có gì đáng sợ chứ? Có ghê gớm bằng chữ nghèo không? Có kinh khủng bằng cơn đói không? Gặp phải ma quỷ có đáng tuyệt vọng bằng việc mất tự do suốt quãng đời còn lại không?
Ma quỷ thôi mà, cùng lắm thì tụng niệm siêu thoát, một là chúng nó siêu thoát, hai là hắn ta siêu thoát.
Giữa nhà xưởng trống trải tối tăm, tên tội phạm ném đứa bé xuống đất, sợ nó kêu ca nên hắn ta đã cắt lưỡi nó từ sớm. Hắn ta đã luyện tuyệt kỹ quỷ khốc thần sầu này suốt gần mười năm, đứa bé sẽ không chết ngay tại chỗ, nhưng nếu ba tiếng nữa mà người bên kia không đến thì đúng là có chuyện để nói rồi đây.
“Cũng chả biết máu của mày ngon thế nào mà người bên kia cần.” Tên tội phạm cúi đầu ngửi ngửi mùi máu tanh nồng từ mặt đứa bé, hắn ta mím môi suy tính, giằng co một lát rồi tấm tắc thè lưỡi ra liếm: “Kệ, tao nếm trước đã, chút máu mà thôi, dù gì thì cũng đâu tổn thất bao nhiêu…”
Vị ngọt vào miệng, tên tội phạm nhắm mắt hưởng thụ, đê mê trong chốc lát như kẻ nghiện ngập. Hắn thở dài một hơi sảng khoái, chậc chậc nhận xét: “Mặc dù hơi non nhưng rất ngọt, không hổ là máu trẻ con còn trong sáng…”
“Ngon lắm à?”
“Ngon.”
Tên tội phạm buộc miệng trả lời, rồi chợt giật mình bừng tỉnh từ cơn say, hắn ta quay phắt lại ngay, nhưng bóng tối quá dày, đối phương quá nhanh, hắn ta không kịp nhận ra mặt mũi người kia trông như thế nào, người ta đã tròng một sợi dây thép qua cổ hắn, kéo “roạt” một cái.
Rắc.
Tiếng xương cốt gãy nát vang lên, một vật thể rơi bộp xuống sàn nhà rồi lăn lông lốc đến chân đứa bé đang ngất xỉu.
Cung Tuấn bình tĩnh đá cái đầu đi, cúi người bế đứa bé lên đi ra khỏi nhà xưởng, nhưng cậu chưa đi ra đến cổng đã bị ánh đèn xe chói mắt ép phải dừng lại.
Một chiếc Hummer lao thẳng vào nhà xưởng, phía sau nó là dàn siêu xe thể thao số lượng có hạn đang gào rú inh ỏi phô trương thanh thế theo. Trông thấy Cung Tuấn, chiếc Hummer phóng ầm ầm đâm thẳng về phía cậu, chỉ dừng lại khi khoảng cách giữa hai bên là một cánh tay.
“Huýt, xịn vậy người anh em!” Tên lái xe mở cửa đi xuống, hào phóng vỗ tay lộp bộp: “Không ngờ có người muốn nẫng tay trên của Tứ thiếu nhà tôi đấy!”
Cung Tuấn lẳng lặng ôm đứa bé chặt thêm một chút, tên lái xe nhướng mày nhìn cậu, giơ tay dí điếu xì gà trong tay vào người đứa bé, chỉ là Cung Tuấn né tránh rất nhanh, gã bèn chuyển mục tiêu sang cánh tay cậu.
Mùi thịt cháy khét thảm thiết quay cuồng trong không khí.
“Tôi còn tưởng là cậu sẽ tránh đi nữa chứ? Sao cậu không tránh? Cậu cũng biết sợ à?” Tên lái xe cười khùng khục không giấu vẻ khinh thường, đột nhiên gã cảm giác được thân xe chấn động, biết là người ngồi trong xe không thích dong dài, bèn cướp lấy đứa bé từ tay Cung Tuấn: “Tôi xin nhé, cảm ơn vì đã giải quyết thằng ngu kia giúp bọn tôi. Cậu yên tâm, dù gì cậu cũng là thiếu gia nhà họ Cung, sẽ có người chùi mông dọn sạch hiện trường giúp cậu, đảm bảo là cái chết của tên tội phạm kia không liên quan đến cậu! Thế nhé, salute!”
Đoàn xe lại gầm rú ầm ĩ ào ào chạy đi, nhà xưởng khôi phục sự tĩnh lặng ban đầu. Mây đen đã hoàn toàn che khuất vầng trăng mỏng manh, đêm đông càng thêm lạnh so với năm trước.
Cung Tuấn nhìn vết thủng trên áo, nhíu mày.
“Đúng là chướng khí mù mịt mà…”
…
Lúc Trương Triết Hạn đến nơi đã là nửa tiếng sau, bệnh viện phụ sản Ái Tử vẫn còn sáng đèn như trước, nhưng không khí nơi này âm trì hơn nhiều so với ban ngày khiến y có ảo giác chỉ cần bước vào là mình sẽ rời khỏi trần gian.
Y tá trực ban cho biết Lôi Giai Giai đã tan ca từ ba tiếng trước, vừa đúng lúc y liên lạc với cô ta không được, y tìm đến phòng làm việc của cô ta quan sát một lát, không tìm được dấu vết khả nghi nào, nhanh chóng báo cáo cho A Tô: “Không có gì cả, mấy cậu phải tăng tốc lên, đừng để mất dấu định vị...”
“Tổ tông à, tôi biết cậu lo cho Lôi Giai Giai, nhưng bọn tôi cũng hết cách, tốc độ xử lý của máy tính chỉ có vậy, bọn tôi lắp tốc biến cũng không thay đổi được gì!” A Tô càm ràm qua điện thoại, lẫn trong đâu đó còn có giọng nói ngọng nghịu của Ngô Vũ Hằng: “Tốc biến là để dịch chuyển tức thời, không phải tăng nhanh tốc độ...”
“…Em đang ăn gì đấy?”
“Chả cá Tứ Xuyên, ngon quéo cả người.” Ngô Vũ Hằng giải thích.
“…Làm cho ra dáng phẩm hạnh người đàng hoàng giúp anh chút được không?” Trương Triết Hạn đau đầu, y có dự cảm không lành là chuyện gì đó chẳng may xảy ra với Lôi Giai Giai rồi, cực chẳng đã người mắc nợ cô ta là y, A Tô và Ngô Vũ Hằng không hề can dự nên y không dám thẳng thắn nhờ vả. Ngô Vũ Hằng “ồ” một tiếng rồi nói: “Chả cá Tứ Xuyên…”
“Hằng Hằng.”
“Chả cá Tứ Xuyên số 12, bên cạnh có một khu đèn đỏ dành cho người cô đơn về đêm, thuộc quyền sở hữu dưới trướng Lưu Lão Tứ, vừa hay đêm nay có chuyến hàng mới nhập vào phố đèn đỏ.” Ngô Vũ Hằng ung dung nói: “Lôi Giai Giai đang ở trên chiếc xe chứa “hàng” đó cùng với một người cũng bị bắt cóc theo, à không, chính xác hơn, người kia mới là đối tượng bị bắt cóc, bác sĩ Lôi chỉ bị vạ lây thôi.”
“Cẩn thận đó Tiểu Triết.” A Tô hạ giọng: “Yooh cũng có ở đó.”
Lần theo địa chỉ mà hai đồng đội vất vả mò ra được, Trương Triết Hạn tìm đến một khu phố đèn đỏ sầm uất đúng nghĩa. Y liếc bảng hiệu “chả cá Tứ Xuyên” được treo lủng lẳng trên cao, cảm thấy quan ngại sâu sắc về cách bố trí kinh doanh của ông trùm khu này.
Phố đèn đỏ được chia làm ba khu chính, ngoài các tòa nhà giao dịch thăng hoa hân hoan niềm vui thì còn có vài nơi người bình thường được vào, một là khu casino nằm ở phía nam, hai là khu giải trí lành mạnh, phòng trà đàn hát nghệ thuật trường phái lãng mạn. Nghe nói Lưu Lão Tứ là cáo già thành tinh nhưng thích lãng mạn, ngày nào cũng phải thuê vài cô đào về phổ cập kiến thức âm nhạc cho đoàn lính thô kệch nhà mình.
Trương Triết Hạn chẳng biết gã muốn khai sáng trí tuệ gì cho đàn em, chỉ biết là vì chuyện này mà gã thường xuyên bắt cóc những ca sĩ có tiếng tăm giới hạn, Lôi Giai Giai bị cuốn vào chuyện này cũng là vì gương mặt của Diêu Cẩn rất giống một ca sĩ khá nổi tiếng, vừa hay cô ca sĩ đó nằm cùng bệnh viện với Diêu Cẩn, lại vừa hay hôm nay Lôi Giai Giai đi thăm Diêu Cẩn - hai người bọn họ rơi vào tầm ngắm là chuyện trong dự đoán, chẳng qua y không tin mọi thứ trùng hợp như thế.
Lần trước ba tên lính đánh thuê của Yooh xuất hiện trong tòa nhà hội trường Lavie chưa bắt được Diêu Cẩn đã nằm sâu ba tấc đất. Diêu Cẩn được đưa vào bệnh viện, được canh phòng cẩn mật nhưng vẫn bị bắt cóc đến đây, chứng tỏ một là trong nội bộ cảnh sát có vấn đề, hai là bản thân bà ta không muốn ở trong vòng an toàn nữa. Nếu y vạch trần ra được vấn đề này, hẳn là có thể khôi phục sứ mệnh, đi làm lại bình thường, cũng có quyền điều tra được “người anh em đã chết ba năm trước” của Cung Tuấn là ai, tìm ra kẻ tấn công cậu vào hôm đó.
Trương Triết Hạn phải đi đường vòng như thế, bản thân y cũng không hài lòng, nhưng nhà họ Cung rất thần bí, ngay cả tổ chức của y cũng không thể tùy tiện xâm nhập vào kho dữ liệu quốc gia để tìm hiểu về bọn họ. Một gia tộc cố tình phong kín đóng chặt như vậy, rành rành là một tổ ong mặt quỷ, nếu không cẩn thận chọc giận một phần tử, không chỉ một mình Trương Triết Hạn y mà cả Cung Tuấn lẫn tổ chức đều có thể bị đốt chết tươi, y không dám mạo hiểm.
Nghĩ đến đây, gương mặt tái nhợt của Cung Tuấn lại hiện ra trước mặt, Trương Triết Hạn mím môi nóng lòng muốn cứu được Lôi Giai Giai ngay. Cơ địa của Cung Tuấn không giống người bình thường, không tận mắt quan sát thì y không yên tâm được, tối hôm nay y còn chưa thay thuốc cho vết thương trên cổ cậu, chẳng biết có về kịp để Cung Tuấn ngủ sớm được không.
Trương Triết Hạn lách người né mấy tên bợm, chui vào quán bar náo nhiệt nhất. Phải nỗ lực lắm y mới bắt chuyện được với một cô em gợi cảm, hỏi về tung tích của Lưu Lão Tứ.
Cô em lắc cái eo to gấp đôi mặt y, cười quyến rũ đá lông mi: “Dĩ nhiên là hôm nay anh Tứ phải đi kiểm hàng rồi, nghe nói chất lượng của đợt hàng mới này cao chót vót nên quá trình kiểm nghiệm hơi ứm ừm một tí! Anh đẹp trai, em thấy anh là lạ, chắc là mới vào đây chơi hả? Có cần em làm người hướng dẫn dắt anh đi dạo một vòng không?”
Trương Triết Hạn cố gắng không nhìn bờ môi thịt bò của đối phương, cười tươi như hoa: “Thế thì làm phiền em gái rồi.”
Mỹ nữ vui sướng xách làn váy đi trước, anh đẹp trai tung tăng cất bước theo sau. Trương Triết Hạn liếc dáng đi đong đưa lắc lư như thể chỉ muốn chứng minh cho cả thế giới biết là “anh đây còn sống” của người phía trước, thầm nghĩ được đấy, người anh em này mưu đồ cố ý dẫn y vào hang sói, tội gì y không đi theo?
Hết Chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro