23. đối thủ (3)
Hải:
Công khai
Tòn:
Được, nhưng công khai như thế nào.
Hải:
Từ từ rồi em biết , bây giờ xuống dưới lấy đồ lên đây làm với anh.
Tòn:
Daaa
Tòn xuống thì thấy Phượng:
Phượng:
Ủa, hong ở trển làm với ngừ yew hẻ?
Tòn:
Có xuống lấy đồ thôi
Phượng:
Mày thấy con nhỏ đó hong
Tòn:
Ý mày nói con kế toán á hả
Phượng:
Đúm đúm
Tòn:
Thì sao? Nó liên quan gì đến mình
Phượng:.
Tại mày không biết đó, trước khi mày vô đây làm , nó đã âm mưu lấy lòng thằng Hải rồi còn nói với cả cty này nó là phu nhân của Quế Gia này nè.
Tòn:
Ồ lại thêm 1 đứa kím chỗ chết, để coi nó làm gì tao
Phượng:
Haizz đẹp trai quá cũng khổ
Tòn:
Làm đi, tao lên đây
Nói rồi Tòn đi lên thấy cậu vô anh kêu cậu lại ngồi trên đùi mình
Hải:
Mới đi xuống đi lên đã quạo rồi, nói ai chọc bé
Tòn:
Anh chọc bé
Hải:
Anh đã làm gì đâu?
Tòn:
Tại anh đẹp trai quá nên nhiều người theo, em lại có nhiều đối thủ. Phiền phức thật
Hải:
Hừm bé ghen sao?
Tòn:
Yew mới ghen
Tòn:
Em mới nghe nói anh và cái cô kế toán kia thân lắm hả. Cô ta còn nói cô ta là phu nhân của Quế Gia. Nói xem đó là sự thật
Hải:
Pé không tin anh
Tòn:
Tin chứ nhưng em sẽ cho nó biết thế nào là dành đồ của Tòn Tòn này.
Hải:
Pé tính làm gì?
Tòn:
Làm gì á, từ từ anh sẽ biết nhưng em mún ngày mai chúng ta công khai.
Hải:
Daaa được
Cậu định đi ra thì bị anh khéo lại
Tòn:
Buông ra cho em đi làm việc *câu cổ Hải *
Hải:
Ngồii đây làm
Tòn:
Không
Hải:
Hôn anh 1 cái anh sẽ cho em đi
Tòn:
Đồ Hải cơ hội
Hải:
Nhanh nào
Môi cậu áp môi anh, cậu chỉ định hôn nhẹ nhưng anh lại kéo cậu vào nụ hôn sâu, anh cho lưỡi vào miệng cậu càn quét hết mật ngọt. Cậu không phản khán ôm cổ anh mà đáp trả, cả căn phòng nghe tiếng chụt chụt phát ra, tới khi có tiếng gõ cửa anh vẫn chưa mún buôn cậu ra :
Hải:
Chuyện gì
Trợ lí:
Tới giờ đi hợp ạ
Hải:.
Được ra ngoài đi rồi tôi ra sao
Nói xong trợ lí đi ra ngoài , nãy giờ cậu và anh vvẫn giữ nguyên tư thế đó
Hải:
Ở đây, chờ anh hợp về rồi mình tiếp tục
Tòn:
Biến thái, vô liêm sỉ
Hải:
Vậy mà có ngừ yew đứa biến thái vô liêm sỉ
Tòn:
Đi đi
Hải đi hợp cậu thì ngồi làm việc, bỗng có tiếng mở cửa, cậu tưởng anh về nhưng ngước lên thì không phải
.... :
Cậu là ai sao lại tùy tiện vô đây còn ngồi ghế của giám đốc
Tòn:
Vậy cô là ai sao lại tùy tiện vào đây
..... :
Tôi là kế toán là vợ tương lai và sẽ là phu nhân tương lai của Quế Gia. Còn cậu
Tòn:
Nực cười, cô không biết tôi à? Để tôi nói cho cô biết, cái chức phu nhân tương lai đó mãi mãi không thuộc về cô . Còn nữa đừng đi nói với cả cty này mình là Phượng Hoàng trong khi mình chỉ là hạt cát ngoài xa mạc. Còn tôi là ai á, để anh Hải về cô sẽ biết
.... :
Hứ , chẳng phải mày cũng giống tao sao, tự nhận đó thôi bày đặt nói lí lẽ
Tòn:
Đợi xem, đồ TRÀ CHANH
... :
Đừng tưởng tao không dám làm gì mày nha!
Tòn:
Làm gì để tao xem xem, coi bản lĩnh mày tới đâu
TRÀ CHANH đi lại lấy bình nước trà tính đỗ lên người cậu nhưng không cậu nhanh tay hơn né sang 1 bên để ả vấp vào cái bàn mà đổ nước lên người. Đúng lúc đó anh về, cậu thấy vậy thì chế lên tay mình 1 ít rồi khóc với anh
Hải:
Bảo bối em xem vậy
.... :
Anh nói em sao, cậu ta cậu ta đổ nước lên em
Hải không quan tâm mà đi thẳng về phía Tòn đang đứng
Hải:
Pé có sao hong * cầm tay Tòn thổi*
Tòn:
Pé đauu.... hic... hic
Hải:
Đừng khóc để anh lấy thuốc sơ cứu cho bé
Anh vừa đi thì cậu gạt hết nước mắt mà nhìn ả cười
Tòn:
Sao? Thấy rồi chứ
... :
Mày làm tao bị đổ nước sao bây giờ lại....
Tòn:
Tao nói rồi dành đồ của tao không dễ đâu, nhất là loại TRÀ CHANH như mày.
.... :
Mày đợi đó, tao sẽ không dễ buôn đâu, con Kỳ này muốn cái gì phải được cái đó mày biết chưa
Ả vừa dứt tiếng thì anh về tới cậu thấy anh cậu lại khóc
Hải:
Đừng khóc nữa, anh xót đó
Kỳ:
Anh Hải rõ ràng là cậu ta chế nước lên người em, sao anh lại chăm sóc cậu ta trong khi em cũng bị thương mà
Hải:
Anh Hải là để cô gọi à? Tôi nó cho cô biết dù Tòn có đổ nước hay bằm chết cô tôi cũng không có ý kiến vì tôi chấp nhận bao che cho em ấy dù đúng hay sai.
Hải:
Còn nãy giờ tôi không nói đến cô thì xin cô cũng hiểu mà biến khỏi căn phòng này. Đừng ở đó mà làm dơ phòng tôi. Tôi nói cho cô biến Tòn là ngừ yew tôi và là vợ tương lai tôi là phu nhân của Quế Gia, sau này xin cô bớt tự nhận lại.
Kỳ:
An... sếp sao sếp lại...
Tòn:
Nghe chưa còn không mau biến đi.
Ả ôm cái tay đâu chạy ra ngoài , anh vẫn băng bó cho cậu, cậu thấy Ả đi thì hôn lên trán anh
Hải:
Cái này là tự pé đổ đúng hong
Tòn:
Anh biết rồi sao còn bao che cho em
Hải:
Vì anh yew em dù em sai thì anh vẫn cho là đúng.
Tòn:
Ỏo yew anh quá
Hải:
Yew anh hôm nay không à? Mấy hôm trước không yew
Tòn:
Yew cả đời..
Giới thiệu về pé TRÀ CHANH nè :
Trương Kỳ Kỳ là kế toán của cty Hải lâu năm, ả yew anh nhưng yew cái gia sản nhà anh hơn, ả hay nói với cty mình là phu nhân của anh nhưng đều đó không ai công nhận và anh cũng thế.
Số phận bé TRÀ CHANH này sẽ ra sao đâyyy :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro