Chương 51

Sau khi bị oan và phải thi lại,Thẩm Tại Luân đã đạt được 101 điểm và buộc Trương Yến Dung phải xin lỗi. Kết quả này nhanh chóng lan truyền giữa đám đông. Những người từng tin tưởng cậu lập tức đăng bài trên diễn đàn để minh oan, tỏ vẻ: “Mấy đứa từng khẳng định chắc nịch là Thẩm Tại Luân gian lận đâu rồi? Giờ có thấy nhục không?”

Cũng có những kẻ vốn ghét Tại Luân, nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa: “Ai biết 101 điểm này có thật không? Biết đâu có gian lận thì sao?”

“Chủ nhiệm giáo vụ mà mà gian lận? Tôi đưa cậu 100 tệ, cậu thử nhờ chủ nhiệm gian lận xem?”

Người kia phản bác: “Xì, tôi có thể so với Tại Luân à? Gia đình Thẩm Tại Luân thế nào, gia đình tôi thế nào chứ?”

“Gia đình Thẩm Tại Luân ghê gớm như vậy, sao vẫn để cậu ngồi đây bịa đặt? Đúng là có vấn đề.”

“Thôi bỏ đi, đừng cãi nữa! Tôi chỉ thấy lần này Thẩm Tại Luân làm cho Trương Yến Dung bẽ mặt thật hả giận. Ai mà không biết cái lớp học thêm của cô ấy vừa đắt vừa tệ. Nếu không phải vì cô ấy là giáo viên chủ nhiệm không thể trêu vào, ai mà thèm tới đó đi học chứ?”

“Nhắc mới nhớ, Trương Yến Dung còn là tổ trưởng tổ Anh văn của cả khối đấy.”

“Hừ, ai chẳng biết chức tổ trưởng đó là nhờ có người đứng sau chống lưng, nếu không thì sớm đã bị giáo viên Triệu thay thế rồi. Cô ta dạy dở tệ, đáng ra phải về hưu từ lâu mới phải.”

“Thôi đừng nói nữa, kẻo lát quản trị viên lại xóa bài mất.”

Mọi người nghe vậy cũng dừng lại, đổi sang chủ đề khác.

Ở phía bên kia, chủ nhiệm giáo vụ nhìn Trương Yến Dung, nghiêm khắc cảnh cáo: “Tôi không quan tâm trước đây lớp học thêm của cô thu bao nhiêu tiền, nhưng từ hôm nay, hoặc là không dạy nữa, hoặc là xem các giáo viên khác thu bao nhiêu mà học theo. Việc này vốn dĩ là trái quy định của trường, nếu không phải vì phụ huynh yêu cầu, trường đã chẳng cho phép các cô dạy thêm bên ngoài rồi. Nhưng dạy thêm cũng phải biết điều, cô lấy 1,600 tệ một giờ, cô không sợ Tại Luân đưa chuyện này lên mạng sao? Lúc đó sẽ có không ít người muốn bôi nhọ trường trung học Nhất Trung.”

“Không phải vậy, tôi…”

“Được rồi Trương Yến Dung, bây giờ chỉ có tôi với cô trong phòng, cô không cần chối cãi. Việc này do cô làm, cả tôi và cô đều biết. Lại nói,Tại Luân có lý do gì để bịa đặt chuyện này? Tôi đã nói với cô rồi, sửa sớm đi, không thì tôi sẽ gặp hiệu trưởng để ông ấy nói chuyện với cô.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.” Trương Yến Dung thấp giọng nói.

“Về đi. Dành thời gian nghĩ cách kiếm tiền, sao không chuẩn bị bài giảng cho tốt.”

Trương Yến Dung không nói gì, nhưng trong lòng ngập tràn tức giận.

Thẩm Tại Luân cùng Lý Hi Thừa và một vài người bạn khác rủ nhau đi ăn lẩu. Cả nhóm vừa ăn vừa than phiền về Trương Yến Dung, phàn nàn xong thì lại cười đùa, uống nước ngọt rồi quay về lớp học.

Tối hôm đó, Thẩm Tại Luân đặt bài kiểm tra 98 điểm lên bàn trà nhà cậu, tự đắc như một chú công xòe đuôi, ngồi trên ghế sofa đợi bố mẹ khen ngợi.

Bố Thẩm thì ngạc nhiên, còn mẹ Thẩm thì vui mừng khôn xiết.

Tại Luân đắc ý nói: “Con đã bảo là bạn cùng bàn của con giỏi mà, ôn tập trúng đề luôn.”

Mẹ Thẩm sảng khoái đáp: “Tăng lương!”

Mắt Thẩm Tại Luân sáng lên: “Tăng nhiều chút ạ.”

Nghe đến đây, mẹ Thẩm lại lo lắng: “Con cũng thật là, tiểu Lý giỏi như thế, lại là bạn học với con, sao con nỡ trả cậu ấy chỉ có 100 tệ một giờ? Chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta lại bảo nhà chúng ta bắt nạt cậu ấy đấy.”

Tại Luân cảm thấy cậu thật oan ức: “Con cũng muốn trả nhiều hơn nhưng bạn con quân tử quá, không chịu nhận ạ.”

“Chuyện bình thường mà.” Bố Thẩm gật đầu: “Bây giờ các con vẫn còn là học sinh, thời học sinh ai cũng không thích nói chuyện tiền bạc, nghĩ rằng nhắc đến tiền sẽ làm tổn thương tình cảm. Nhất là bạn ấy học giỏi mà gia cảnh lại không giống nhau, chắc hẳn có chút tự tôn. Nếu con trả nhiều quá, cậu ấy có khi sẽ cảm thấy tự ti.”

“Bố nói đúng lắm.” Tại Luân hưởng ứng.

“Thế này đi, Tiểu Mẫn à, đến Tết em gói một bao lì xì lớn cho Tiểu Lý, gói nhiều chút nhé.”

“Được.” Mẹ Thẩm cười nói.

“Gói vài chục ngàn đi ạ.” Thẩm Tại Luân đề nghị: “Tiện cho cậu ấy trả nợ cho chú hai và cô nhỏ luôn. Coi như nhà mình trả theo giá chuẩn, Tết đến trả một lần cho hết.”

“Ừm.” Mẹ Thẩm nhìn cậu: “Chỉ cần con thi môn tiếng Anh qua được điểm, chuyện gì cũng dễ nói.”

Ba người cười đùa vui vẻ một lúc. Thấy đã gần 9 giờ, Tại Luân vội vàng chào bố mẹ rồi về phòng ngủ.

Lúc này đây, Lý Hi Thừa đang ngồi trên ghế sofa sắp xếp lại những lỗi thường gặp trong tiếng Anh của Thẩm Tại Luân, còn Tại Luân nhìn từ Thiên Miêu Tinh Linh thì yên lặng ngồi bên cạnh hắn, tranh thủ nhắc nhở hắn nghỉ ngơi sớm. Nhưng cũng như trước đây, lời nhắc nhở của Tại Luân chẳng hề có chút tác dụng nào, Hi Thừa chỉ trêu cậu vài câu rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Tại Luân hậm hực hừ một tiếng, chợt nhận ra khi cậu ở trạng thái “Tại Luân bình thường”, Hi Thừa dường như rất dễ nói chuyện, thế nhưng khi cậu ở trạng thái “Thẩm Tại Luân Thiên Miêu Tinh Linh”, hắn lại hoàn toàn không nghe lời. Xí, xem ra thầy Lý cũng có tiêu chuẩn kép đấy nhé!

Lý Hi Thừa thức đến hơn 1 giờ mới hoàn thành xong danh sách các lỗi tiếng Anh mà Thẩm Tại Luân cần học thuộc trong tuần. Sáng hôm sau, hắn đưa cho Thẩm Tại Luân trong giờ đọc sớm.

Tại Luân nhận lấy, nhìn hàng loạt từ vựng chi chít trên giấy, lập tức ngã đầu đập vào vở, Hi Thừa nhắc nhở cậu: “Ngày mai bắt đầu kiểm tra.”

Tại Luân cảm thấy trái tim cậu sắp tan nát rồi.

Cậu thường cảm động trước sự tận tụy chuyên nghiệp của Hi Thừa, nhưng cũng thường lo sợ hắn làm việc quá mức chuyên nghiệp mà không dám hó hé.

Tiết học đầu tiên buổi sáng là tiết tiếng Anh, Tại Luân không muốn nghe Trương Yến Dung giảng bài, cho nên quyết định học thuộc những lỗi thường gặp mà Hi Thừa đã ghi cho. Khi gặp từ không hiểu, cậu lập tức chọc chọc vào người ngồi bên cạnh, ra hiệu nhờ hắn giải thích cho cậu.

Lý Hi Thừa vừa định mở miệng thì Trương Yến Dung đã tức giận nói: “Thẩm Tại Luân, em đang làm gì đấy?! Giờ học không lo nghe giảng mà còn nói chuyện. Em nghĩ mình giỏi lắm à?”

Tại Luân cạn lời, cậu chỉ chọc Hi Thừa một cái, dùng ánh mắt ra hiệu chỗ không hiểu thôi mà! Còn chưa nói một chữ nào cơ đấy! Cô ta chơi trò vu oan giá họa tới nỗi nghiện luôn rồi hả? Một lần chưa đủ, giờ lại chơi lần nữa sao?

Trương Yến Dung nhìn thấy nét mặt bất mãn của cậu, trong lòng càng tức giận nói: “Không muốn nghe giảng chứ gì? Được, đi ra ngoài đứng cho mát đi.”

Tại Luân nghe vậy, nở một nụ cười nửa miệng, cầm cuốn vở của cậu đứng dậy rồi đi ra ngoài. Ra thì ra, ai sợ ai chứ!

Cả lớp im phăng phắc, mọi người nhìn nhau rồi nhanh chóng gõ vào nhóm chat không có giáo viên trong lớp: “Chuyện gì thế này? Cô Trương cố tình chứ còn gì nữa?”

“Một trăm phần trăm cố tình rồi, hôm qua cô Trương bảo Tại Luân gian lận, nhưng sau khi cậu ấy thi lại còn được điểm cao hơn, lại còn bắt cô Trương xin lỗi nữa. Chắc chắn cô ấy ghi thù cậu ấy rồi.”

“Thật vô lý! Rõ ràng cô ấy vu oan cho Thẩm Tại Luân trước mà, thế mà còn không biết xấu hổ dám thù ghét nữa chứ, đúng là điên thật!”

Mọi người đang bàn tán thì đột nhiên có tiếng ghế kêu “kétt”, âm thanh của ghế bị đẩy ra vang lên rõ ràng trong lớp học. Mọi người quay lại nhìn thì thấy Lý Hi Thừa cũng đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài.

“Lý Hi Thừa, em làm gì? Đang trong giờ học đấy.” Trương Yến Dung lạnh lùng nói.

Hi Thừa nhìn cô ta một cái, khuôn mặt không cảm xúc: “Chẳng phải cô nói ai nói chuyện thì ra ngoài đứng sao? Tại Luân không tự mình nói chuyện, cậu ấy nói với em. Vậy nên em cũng phải ra ngoài đứng cùng cậu ấy rồi.”

Nói xong, Hi Thừa bước xuống bậc thềm, đi ra khỏi lớp học.

Nhóm chat lập tức bùng nổ: “Ôi trời, Lý Hi Thừa ngầu quá!”

“Đúng là học thần, quá nghĩa khí luôn!”

“Ha ha ha, suốt mấy năm học cô Trương chắc chưa bao giờ nghĩ Hi Thừa lại bị phạt như này đâu, không chừng là lần đầu tiên đấy.”

“Haiz, cô Trương cần gì phải làm căng như vậy nhỉ, Tại Luân không phải là người so đo, hôm qua cậu ấy cũng chẳng nói gì. Cô ấy là giáo viên mà còn chấp nhặt với học sinh.”

Mọi người đọc xong tin nhắn này cũng không khỏi thở dài ngao ngán.

Thẩm Tại Luân vừa đứng ngoài cửa lớp, cầm vở chuẩn bị tiếp tục ôn lại bài thì nghe thấy tiếng bước chân. Chỉ trong tích tắc, cậu thấy Lý Hi Thừa cũng bước ra ngoài, đứng bên cạnh cậu.

Thẩm Tại Luân: ?

“Cô Trương cũng đuổi cậu ra ngoài à?”

Lý Hi Thừa lắc đầu.

“Thế sao cậu ra đây?”

“Chẳng phải cậu không hiểu gì à?” Lý Hi Thừa cầm lấy cuốn vở của Thẩm Tại Luân. “Chỗ này đúng không?”

“Khoan khoan.” Tại Luân vội ngăn lại: “Cậu không phải ra đây chỉ để giảng bài cho tôi đấy chứ.”

“Đương nhiên là không.”

Tại Luân thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, cậu nghe Hi Thừa nói: “Không giảng bài cũng sẽ ra đây.”

Thẩm Tại Luân: !

Tại Luân không hiểu gì mà nhìn hắn, còn Hi Thừa thì vẫn bình thản. “Nếu cô Trương đuổi tôi ra đứng phạt, cậu sẽ làm gì?”

“Tất nhiên là ra đứng cùng cậu rồi.” Tại Luân đáp ngay mà không cần nghĩ ngợi.

Hi Thừa mỉm cười, nháy mắt một cái với cậu.

Thẩm Tại Luân hiểu ra: “Cậu cũng nghĩa khí thật đấy.”

Nói xong, cậu lại nhớ tới cái nháy mắt lúc nãy của Lý Hi Thừa. “Cậu nháy mắt lại lần nữa đi, vừa nãy cậu nháy trông cũng đẹp đấy.”

Lý Hi Thừa nghĩ rằng Thẩm Tại Luân chắc đang buồn vì bị Trương Yến Dung làm khó dễ, nhưng giờ thì có vẻ hắn đã lo lắng quá rồi. Hắn nghiêng đầu cười với Thẩm Tại Luân rồi lại nháy mắt lần nữa.

Thẩm Tại Luân cảm thấy như có một luồng gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, hàng vạn cây lê đơm hoa kết quả, cậu nhìn Lý Hi Thừa, không nhịn được mà nở nụ cười.

Trong lớp, Trương Yến Dung không ngờ rằng Hi Thừa lại dám đối đầu với cô ta như vậy, dám nói thẳng vào mặt cô ta rồi rời khỏi lớp như thế. Cô ta tức giận đến mức không kiềm chế nổi cảm xúc, chẳng còn tâm trạng nào để giảng bài nữa, mà chỉ mỉa mai: "Học sinh bây giờ đúng là giỏi quá nhỉ, không thể bị nói nặng, đi học nghe giảng là điều cơ bản, vậy mà còn dám nói chuyện. Cô giáo còn không được phê bình, thật là lợi hại quá rồi!”

Lý Nguyên Thanh nghe thấy giọng điệu mỉa mai của cô ta, hỏi: “Cô, cô có định tiếp tục giảng bài không?”

“Tôi có bảo không giảng à? Giảng bài cũng phải trong tình huống mọi người đều tập trung nghe chứ. Nếu tôi không giữ kỷ luật lớp, lát nữa lại có người nói chuyện thì bài giảng của tôi còn có ý nghĩa gì?”

“Được thôi.” Lý Nguyên Thanh cười khẩy: “Cô cứ tiếp tục chỉnh đốn đi. Cô tính chỉnh đốn như thế nào đây?”

“Em nói chuyện với cô giáo kiểu gì thế? Chẳng phải em cũng là bạn thân của Thẩm Tại Luân sao? Thế nào, định ra đây đòi công bằng cho anh em tốt à?”

Lý Nguyên Thanh cười khinh bỉ: “Đòi công bằng cho anh em tốt á, chuyện này thì có tính là gì?”

Nói xong, cậu ta đứng dậy: “Đây mới là đòi công bằng cho anh em tốt của em.”

Rồi trước khi mọi người kịp phản ứng, Lý Nguyên Thanh đã bước xuống bậc thềm và tiến đến hàng ghế đầu tiên.

“Cô thích chỉnh đốn thế nào thì cứ chỉnh đốn cho tốt nhé.” Nói xong, cậu ta không nhìn Trương Yến Dung nữa mà rời khỏi lớp học.

Tại Luân thấy một người nữa lại ra ngoài, bèn hỏi: “Cậu cũng tự nguyện ra đây đứng cùng tớ à?”

“Không, chỉ là Trương Yến Dung ở trong phát bệnh rồi…”


-Hàu Nướng Phô Mai-

bà già chắc cay lắm 🥰
à mà 2 bé nhà mình tình tứ với nhau quá,không bt chừng nào thành đôi đây?
Cũng hơn một nửa chặng đường chuyển ver rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro