Chương 62

Có lẽ sẽ không về.” Lý Hi Thừa nhớ lại tin nhắn của Lý Tiệp gửi cho hắn.

“Vậy tôi sẽ ở thêm một ngày nữa.”

“Được.”

Ngoài cảm giác ngại ngùng và bất an ban đầu khi để Thẩm Tại Luân nhìn thấy nhà hắn, sau một ngày Lý Hi Thừa đã có thể chấp nhận sự hiện diện của Thẩm Tại Luân. Thậm chí hắn còn cảm thấy, như vậy cũng không tệ.

Tại Luân thấy hắn đồng ý thì lập tức nhắn tin về nhà, nói rằng ngày mai cậu mới trở về.

Bố mẹ Thẩm không có ý kiến, mẹ Thẩm còn dặn dò cậu: “Con đừng có làm phiền thầy Lý đấy nhé.”

Thẩm Tại Luân trả lời: “Không đâu ạ, con rất hiểu chuyện mà mẹ~”

Thẩm Vân Thường không ngần ngại gửi một biểu cảm chế giễu đầy nghi ngờ.

Tại Luân cất điện thoại, lười tranh tranh cãi với cô.

Lý Hi Thừa lại xào hai món ăn và pha nước chấm, mang bữa tối lên bàn. Thẩm Tại Luân nếm thử, chân thành khen ngợi: “Nếu các nữ sinh ở trường biết cậu không chỉ đẹp trai học giỏi mà còn nấu ăn ngon nữa, chắc số người muốn lấy cậu sẽ tăng gấp đôi luôn đó.”

Lý Hi Thừa cười một chút, không nói gì.

Tại Luân tiếp tục nói: “Không biết sau này cậu sẽ tìm bạn gái thế nào nhỉ, với tính cách này của cậu, chắc cậu cần một cô gái dịu dàng đúng không?”

Hi Thừa ngước lên nhìn cậu một cái, nhẹ giọng nói: “Vui vẻ, lạc quan là được.”

“Thế thì đơn giản rồi, tôi sẽ giúp cậu để ý, gặp người phù hợp sẽ báo cho cậu biết.”

“Không cần.” Hi Thừa khẽ nói: “Tôi chưa vội.”

Tại Luân bất đắc dĩ: “Được thôi, dù sao thì chúng ta cũng còn trẻ mà, không thì để lên đại học rồi yêu đương cũng được.”

Lý Hi Thừa nhìn cậu, chậm rãi cúi đầu.

Thẩm Tại Luân nhớ tới tối hôm qua không vào được Thiên Miêu Tinh Linh, cho nên tối nay lên giường nằm sớm, không trò chuyện với Lý Hi Thừa nữa mà dự định ngủ luôn.

Tuy nhiên ngoài dự đoán của cậu, cậu vẫn không thể ngủ lúc 9 giờ, cũng không thể tiến vào được Thiên Miêu Tinh Linh. Kỳ lạ thật, Thẩm Tại Luân nghĩ thầm, chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ vì bây giờ cậu đang ở nhà Lý Hi Thừa nên không thể vào được sao? Cậu không hiểu được, đành tạm gác lại, đợi ngày mai về nhà sẽ xem có phải do nguyên nhân này hay không.

Sáng sớm hôm sau, Hi Thừa lại là người mở mắt trước. Giống như hôm qua, Tại Luân nằm dựa vào lòng hắn ôm hắn. Hi Thừa nhìn khuôn mặt nghiêng tinh tế của cậu, muốn đưa tay véo nhẹ nhưng lại sợ làm cậu tỉnh giấc, chỉ nhẹ nhàng chạm một chút rồi rút tay lại. Sau đó, hắn ôm lấy Tại Luân

Thật ra hắn có chút thích buổi sáng như thế này, dù chỉ mới có hai ngày nhưng lại khiến hắn cảm thấy bình yên và dễ chịu.

Trên chiếc giường này, từ trước đến nay chỉ có một mình hắn, bây giờ lại có thêm cậu thiếu niên mà hắn thích nằm ngủ say. Cậu thiếu niên ấy ấm áp như ngọc, đẹp đẽ khiến người ta muốn hôn, chỉ là Lý Hi Thừa không dám hôn, sợ làm cậu thiếu niên của hắn tỉnh giấc.

(xin lỗi vì đã chen nhưng mà lhs muốn hôn sjy vì kh dám,chứ kh phải vì ranh giới giới tính.Yêu tới nơi rồi !)

Trong truyện cổ tích, công chúa ngủ say đều được đánh thức bởi nụ hôn của hoàng tử, rồi họ sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng mà, nếu công chúa tỉnh dậy phát hiện nàng không thích hoàng tử thì sao? Nếu công chúa không muốn hoàng tử hôn nàng thì sao?

Đó không phải là điều mà truyện cổ tích cần cân nhắc, nhưng lại là điều mà Lý Hi Thừa phải đắn đo suy nghĩ.

Trước ngày hôm qua, Lý Hi Thừa mơ hồ cảm nhận được bản thân hắn thích Thẩm Tại Luân, nhưng lại không biết loại thích này là thích kiểu gì, là tình bạn hay là tình yêu? Tuy nhiên sau ngày hôm qua, hắn cuối cùng đã hiểu rõ, đó chính là tình yêu.

Chỉ là Tại Luân đối với hắn rõ ràng chỉ là tình bạn, tất cả hành động của cậu đều đàng hoàng – mọi suy nghĩ đều trong sáng không chút tì vết. Mọi thứ của cậu đều có thể phơi bày dưới ánh mặt trời, cậu đối với hắn là tình bạn không pha tạp chất. Hi Thừa nhìn người trong lòng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ Thẩm Tại Luân từ chối hắn, lại càng sợ Thẩm Tại Luân tránh né hắn.

Được một đứa con trai thích, có lẽ Tại Luân chưa từng trải qua, Hi Thừa nghĩ, ít nhất thì hãy cho bọn họ thêm chút thời gian, cũng cho bản thân thêm chút thời gian, để hắn mạnh mẽ hơn một chút, lúc đó mới nói cho Thẩm Tại Luân biết hắn thích cậu. Nếu không, chỉ dựa vào bản thân hiện tại, làm sao hắn có tư cách kéo cậu bước vào một con đường khác đây.

Đó chẳng phải là con đường bằng phẳng, có bụi gai cũng có bùn lầy, Lý Hi Thừa không nỡ để hoàng tử nhỏ trong tranh của hắn bước vào đó. Hắn muốn cố gắng mở hoa trong gai, tỏa sáng trong bùn, trải thảm đỏ rồi mới kéo Thẩm Tại Luân tiến lên. Đối với hắn, nếu có thể, hắn muốn giữ lấy mọi gian nan cho bản thân, chỉ để lại ánh sáng xuân tốt đẹp nhất cho Tại Luân

Khi Lý Tiệp về đến nhà, Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa đang ăn cơm, nhìn thấy bà, Tại Luân lập tức đứng dậy ngoan ngoãn nói: “Chào dì ạ.”

Lý Tiệp ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên trước mặt, rồi nhìn sang Hi Thừa, đây là lần đầu tiên bà thấy Hi Thừa đưa bạn về nhà. Lý Hi Thừa bình tĩnh giải thích: “Đây là bạn học của con đến nhà làm bài tập, tiện thể ở lại hai ngày.”

Thẩm Tại Luân vội vàng gật đầu.

Song Song cười nói với cậu: “Anh Tại Luân, lâu lắm rồi không gặp anh nha~”

“Em còn nhớ anh à.” Tại Luân nói.

Song Song “Dạ dạ” đáp lại, đi đến bên cạnh cậu.

Tại Luân xoa đầu cậu bé mà nghĩ thầm, nhóc con này trí nhớ cũng không tệ nhỉ, không uổng công mỗi tối cậu kể chuyện qua Thiên Miêu Tinh Linh cho cậu bé.

Lý Tiệp sau khi hết ngạc nhiên thì lập tức nhiệt tình nói: “Các con ăn cơm rồi, để dì đi rửa ít trái cây cho các con nhé, Tiểu Thừa tiếp bạn đi, đừng để bạn khách sáo đấy.”

Tại Luân vội nói: “Không cần đâu dì ạ, con sắp no rồi.”

“Không sao, con cứ ngồi đi, đừng có khách sáo.”

Thẩm Tại Luân nhìn sang Lý Hi Thừa cầu cứu, Lý Hi Thừa nhẹ nhàng nói: “Cậu ăn cơm đi, lát nữa không muốn ăn trái cây thì không cần ăn.”

Thẩm Tại Luân đành cứng nhắc ngồi xuống.

Song Song đã ăn trưa rồi, tuy nhiên thấy trên bàn có món mình thích lại thèm thuồng, cậu bé “lộc cà lộc cộc” chạy đến tủ bát lấy một đôi đũa, rồi lấy một cái bát be bé “lộc cà lộc cộc” chạy về, ngồi trên ghế nhỏ nói với Hi Thừa và Tại Luân: “Em cũng muốn ăn, em ăn cùng các anh nha.”

“Được.” Tại Luân cười nói.

Lúc Lý Tiệp rửa xong trái cây trở lại thì thấy hai lớn một nhỏ đang ăn cơm, bà đặt trái cây lên bàn, nhắc nhở Song Song: “Song Song, con ăn ít thôi, con đã ăn cơm rồi đấy.”

“Vâng ạ.” Song Song ngoan ngoãn đáp, rất nghe lời chỉ ăn một ít.

Ăn xong cơm,Thẩm Tại Luân định về nhà,Lý Hi Thừa tiễn cậu ra cửa, tiễn đến tận đầu ngõ.

“Cậu về đi.” Tại Luân nói.

“Tôi đợi cậu lên xe.”

Hắn nói rồi giơ tay gọi một chiếc xe cho Tại Luân.

Thẩm Tại Luân thấy xe dừng lại trước mặt họ, nói lời tạm biệt với Lý Hi Thừa rồi mở cửa xe bước lên.

Chiếc taxi màu cam chạy thẳng về phía trước, dần dần ra khỏi tầm mắt của Lý Hi Thừa. Hắn lưu luyến nhìn theo cho đến khi xe khuất hẳn mới quay người trở về nhà.

Vừa về đến nhà, Hi Thừa đã thấy Song Song đứng trước chiếc loa Thiên Miêu Tinh Linh màu đỏ, không ngừng hỏi: “Sao cậu không trả lời tớ thế? Cậu nói gì đi chứ, sao cậu lại không nói gì?”

“Chuyện gì vậy?” Hắn hỏi Song Song.

Song Song bĩu môi không hài lòng: “Cậu ấy không thèm trả lời em.” Nói xong, cậu bé chỉ tay vào chiếc loa Thiên Miêu Tinh Linh màu đỏ.

“Thiên Miêu Tinh Linh.” Lý Hi Thừa gọi một tiếng.

Tuy nhiên, không có phản hồi.

Hắn tiến lại gần hơn, gọi thêm một tiếng “Thiên Miêu Tinh Linh”, nhưng vẫn không có phản hồi.

Hi Thừa bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ, không hiểu tại sao lại xảy ra tình trạng như thế này. Hắn kiểm tra bảng cắm điện, vẫn có điện, nguồn điện của Thiên Miêu Tinh Linh cũng cắm vào bảng cắm điện, vậy tại sao lại như thế?

Hi Thừa lên mạng tìm kiếm thông tin, cộng đồng mạng đưa ra nhiều cách khác nhau, nhưng hắn thử mãi vẫn không khắc phục được vấn đề.

“Có cần sửa không?” Lý Tiệp hỏi: “Chỉ là không biết thứ này sửa thế nào đây?”

Lý Hi Thừa cũng không biết. Cộng đồng mạng khuyên nên liên hệ dịch vụ khách hàng. Sau khi dịch vụ khách hàng hiểu rõ tình hình, họ trao đổi với hắn một lúc rồi cuối cùng đưa ra giải pháp: “Thân mến, ngài có thể gửi lại chiếc Thiên Miêu Tinh Linh này không, chúng tôi sẽ gửi trả ngài một chiếc mới~”

Nhìn dòng chữ trong khung đối thoại, Lý Hi Thừa không khỏi nhớ lại đêm của vài tháng trước, lúc chiếc Thiên Miêu Tinh Linh vẫn còn hoạt bát, giận dữ mắng hắn là kẻ lăng nhăng.

“Không sửa được sao?” Hắn trả lời: “Tôi không muốn đổi cái mới, tôi chỉ muốn sửa cái này thôi.”

Dịch vụ khách hàng đáp lại: “Xin lỗi thân mến, chúng tôi chỉ đổi chứ không sửa. Chúng tôi sẽ gửi ngài một chiếc mới với chức năng tương tự nhé~”

Hi Thừa im lặng.

Một lúc sau, hắn trả lời: “Cảm ơn, không cần đâu.”

Nhìn chiếc Thiên Miêu Tinh Linh màu đỏ trước mặt, hắn cảm thấy một nỗi bất lực mơ hồ. Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng giữa họ, khi đó nó còn gợi ý cho hắn rằng ngày hôm sau nên đưa Thẩm Tại Luân về nhà, nhưng bây giờ, nó lại ngủ say.

Ban đầu hắn quả thật không coi trọng chiếc Thiên Miêu Tinh Linh này, mang về chỉ để làm đồ chơi cho Song Song. Nhưng lâu dần, hắn cũng quen với việc trong nhà có một thiết bị thỉnh thoảng tự động khởi động lại, đôi khi ngốc nghếch, đôi khi lại rất dễ thương. Nó sẽ nhắc hắn giờ giấc một cách máy móc, nhưng cũng rất thông minh mà nhắc hắn đi ngủ, trò chuyện với hắn, hoặc phát những bản nhạc hay ho và dở tệ.

Có lẽ vì luôn được cắm điện, cho nên nó lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt tình. Nhưng hiện tại, nó lại không nói gì.

Lý Hi Thừa nhớ lại những cuộc trò chuyện với nó, hắn đưa tay chạm nhẹ vào chiếc Thiên Miêu Tinh Linh màu đỏ nhưng không nỡ rút nguồn điện. Hắn nghĩ có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ tự khởi động lại, hoặc khi họ gọi nó, nó sẽ vang lên một tiếng “Tôi ở đây” rõ ràng.

Giống như hôm nay, đột nhiên nó lại im lặng.

Thẩm Tại Luân mất ngủ.

Cậu mở mắt nhìn trần nhà trong sự khó tin, sau đó nhắm mắt lại ngay, nhưng vẫn không thể nào ngủ được.

Nỗi lo lắng mơ hồ từ đêm qua, giờ đây càng trở nên rõ rệt. Tại Luân không hiểu tại sao cậu lại mất ngủ, cũng không hiểu tại sao bình thường cứ 9 giờ là ngủ ngay rồi, mà hôm nay lại cứ trằn trọc mãi. Nếu cậu mất ngủ, vậy thì chiếc Thiên Miêu Tinh Linh ở nhà Hi Thừa giờ ra sao? Có hoạt động bình thường hay đã không còn phản ứng nữa?

Tại Luân muốn gọi điện hỏi Hi Thừa, mà lại không biết phải nói thế nào.

Hai ngày trước, khi ở nhà Lý Hi Thừa, cậu không thể tiến vào vào Thiên Miêu Tinh Linh. Cậu nghĩ có lẽ là do địa điểm, thế nhưng bây giờ ở nhà cậu mà cũng không tiến vào được, tại sao lại như vậy chứ? Thẩm Tại Luân không biết, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy có điều gì đó dường như đang thay đổi.

Thẩm Tại Luân phải đến 3, 4 giờ sáng mới ngủ được. Lúc tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa. Lý Hi Thừa gửi tin nhắn WeChat, hỏi cậu hôm nay có muốn cùng nhau làm bài tập không.

Tại Luân từ chối: “Hôm nay nhà có khách, không ra ngoài được.”

Hi Thừa cũng không ép.

Tại Luân cứ lo lắng về việc của Thiên Miêu Tinh Linh, cố gắng dẫn dắt câu chuyện: “À này, tối qua cậu có nói chuyện với Thiên Miêu Tinh Linh không? Tối qua tôi muốn chơi với Thiên Miêu Tinh Linh của tôi, nhưng nó không thèm trả lời, gọi thế nào cũng không đáp lại, của cậu vẫn ổn chứ?”

Hi Thừa nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi: “Của cậu cũng hỏng à?”

Tại Luân nhạy cảm bắt được từ “cũng”, “Của cậu cũng không trả lời à?”

“Ừ, từ lúc cậu đi nó đã không nói gì, mãi không hoạt động.”

“Giờ cũng không nói lời nào à?” Thẩm Tại Luân hỏi.

Lý Hi Thừa thử một chút, rồi trả lời: “Không nói.”

Trong lòng Thẩm Tại Luân “lộp bộp” vài tiếng, cậu nhìn về phía bàn học không xa, thử gọi: “Thiên Miêu Tinh Linh.”

Đối phương lập tức đáp lại một cách tích cực: “Có chuyện gì vậy?”

Nghe vậy, Thẩm Tại Luân bỗng thấy buồn bực. Thiên Miêu Tinh Linh của cậu vẫn hoạt động tốt, tối qua cũng tốt, hôm nay cũng vậy, thế nhưng Thiên Miêu Tinh Linh của Lý Hi Thừa thì thực sự đã hỏng.

Hình thái thứ hai của cậu không còn nữa rồi.

Tiếng chuông 12 giờ vang lên, phép thuật của bà tiên đỡ đầu mất đi hiệu lực, chiếc xe ngựa bí ngô biến lại thành quả bí ngô, những con ngựa tuấn mã trở lại thành những chú chuột nhỏ. Cinderella không còn chiếc váy lộng lẫy, hốt hoảng chạy ra khỏi lâu đài, chỉ để lại một chiếc giày thủy tinh chứng minh tất cả đều là thật.

Nhưng mà cậu, thậm chí còn không có lấy một chiếc giày thủy tinh.

Cinderella còn một chiếc giày khác, tuy nhiên Thẩm Tại Luân thì không. “Chiếc giày thủy tinh” duy nhất chứng kiến tất cả điều này nằm trong tay Lý Hi Thừa, nhưng Lý Hi Thừa không biết đó chính là chiếc giày thủy tinh của “Cinderella”.

Mọi thứ đến đột ngột mà không hề báo trước, cũng giống như khi nó tới vậy, lặng lẽ không tiếng động.

Có lẽ đã có dấu hiệu, Thẩm Tại Luân nghĩ, trong đêm đầu tiên cậu ở nhà Hi Thừa, cậu đã gọi Thiên Miêu Tinh Linh một tiếng, nhưng lúc đó chiếc Thiên Miêu Tinh Linh trên bàn không trả lời cậu.

Có lẽ từ đêm hôm đó, tiếng chuông 12 giờ đã lặng lẽ vang lên.

Tại Luân trở lại cuộc sống bình thường nhất. Đêm của cậu không còn bị chia cắt từ 9 giờ nữa, cũng không còn phải đi ngủ đúng 9 giờ mỗi tối. Tất nhiên, cậu cũng không còn có thể thông qua Thiên Miêu Tinh Linh để nhìn thấy những gì diễn ra ở nhà Hi Thừa. Ban đầu Tại Luân chưa quen, đôi khi cậu còn hỏi Lý Hi Thừa: “Thiên Miêu Tinh Linh nhà cậu đã sửa được chưa?”

“Chưa được.” Lý Hi Thừa nói với giọng điệu đầy tiếc nuối.

Thẩm Tại Luân đề nghị: “Hay để tôi tặng cậu cái mới nhé?”

Nhưng Lý Hi Thừa lại từ chối: “Không cần đâu.”

Không phải vì không muốn nhận món quà của Tại Luân, mà là hắn không muốn sở hữu một chiếc Thiên Miêu Tinh Linh mới. Hắn luôn nhớ cái ngày chiếc AI trên bàn nhấn mạnh với hắn rằng, đã có tôi thì không thể có ai khác. Mặc dù bây giờ, cái trí tuệ nhân tạo từng nhấn mạnh điều đó đã không còn mắng hắn là kẻ lăng nhăng nữa, nhưng hắn cũng không muốn sở hữu một chiếc mới.

Ít nhất là bây giờ không muốn.

Hi Thừa nghĩ có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ mua một chiếc trí tuệ nhân tạo mới, nhưng không phải là bây giờ. Bây giờ, hắn vẫn không muốn sở hữu nó.

Tại Luân thấy hắn kiên quyết như thế cũng không còn cách nào. Tất cả đến đột ngột, đi cũng đột ngột, cậu chỉ có thể chấp nhận một cách bị động chứ không thể thay đổi được gì. Khi kỳ nghỉ đông kết thúc, Thẩm Tại Luân cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật này, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy trống trải, giống như thiếu mất điều gì đó trong cuộc sống.

Kỳ nghỉ đông kết thúc, Lý Hi Thừa cũng từ bỏ ý nghĩ rằng một ngày nào đó chiếc Thiên Miêu Tinh Linh của hắn sẽ đột nhiên hoạt động trở lại. Hắn cất chiếc Thiên Miêu Tinh Linh màu đỏ vào tủ. Lúc hắn cẩn thận đặt chiếc trí tuệ nhân tạo trong tay vào tủ, sắp đóng cửa lại, Lý Hi Thừa chợt nghĩ rằng đáng lẽ hắn nên đặt cho nó một cái tên.

Trên thế giới này có rất nhiều chiếc Thiên Miêu Tinh Linh, nhưng sẽ không bao giờ có chiếc Thiên Miêu Tinh Linh nào khác khiến hắn có nhiều cảm xúc như vậy. Trong quá trình trưởng thành, hắn sẽ chứng kiến nhiều thứ hơn, sẽ sở hữu nhiều hơn, sẽ trở nên trưởng thành hơn, cũng sẽ trở nên lãnh đạm hơn với cuộc sống. Hiện tại, hắn còn tiếc nuối về việc một chiếc trí tuệ nhân tạo bị hỏng, nhưng sau này, hắn có lẽ sẽ trở nên thờ ơ, lạnh nhạt, cũng không còn bị lay động nữa.

“Tiểu Linh.” Hắn nhẹ giọng nói: “Lẽ ra tôi nên đặt tên cho cậu. Nếu tôi đặt tên cho cậu khi cậu chưa hỏng, có lẽ tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Linh.”

Hắn nhìn chiếc Thiên Miêu Tinh Linh trong tủ lần cuối, đóng tủ lại, rồi đứng dậy chuẩn bị đồ cho ngày khai giảng.

Ngày khai giảng, các học sinh gặp nhau, thông thường chỉ nói hai câu: “Sao cậu gầy thế!” hoặc là “Sao cậu béo thế!” Những học sinh gầy thì vui vui vẻ vẻ, còn những học sinh béo thì lại khóc hu hu.

Hà Phàn thuộc nhóm khóc hu hu, sau kỳ nghỉ lễ, cậu bé vốn đã mũm mĩm lại tăng thêm năm ký.

Thẩm Tại Luân lắc đầu chán nản: “Cậu còn nhớ tại sao cậu lại làm ủy viên thể dục không?”

“Để giảm cân!”

“Kết quả thì sao?”

“Không có kết quả.” Hà Phan than thở.

Tại Luân vỗ vào bụng cậu ta: “Không sao, năm sau lên lớp 12, áp lực thi đại học có khi lại làm cậu gầy đi đấy.”

Lớp trưởng vừa vào lớp đã nghe thấy cuộc đối thoại này, lập tức bật cười: “Cậu ấy mà gầy được mới là lạ đó. Cứ mỗi dịp lễ tết lại tăng ba ký, trước kỳ thi đại học, bố mẹ cậu ấy bồi bổ thêm thì từ béo sẽ thành cực kỳ béo mất thôi.”

Hà Phàn như bị đả kích nặng nề. Tại Luân an ủi cậu ta: “Không sao đâu, cậu không béo, chỉ là tròn tròn thôi mà.”

Hà Phan: …

“À, tớ nói cho các cậu biết, học kỳ này lớp chúng mình sẽ có học sinh mới đấy.”

“Học sinh mới?” Thẩm Tại Luân thắc mắc.

“Là Đỗ Hân từ lớp 6. Nghe nói kỳ thi vừa rồi, cô ấy liên tục đứng trong top 56 của khối nên được chuyển lên lớp tụi mình.”

“Vậy có phải ai đó trong lớp tụi mình phải chuyển đi không?” Hà Phàn hỏi.

Lớp trưởng gật đầu: “Lý Mộng phải chuyển đi.”

Thẩm Tại Luân thở dài: “Chế độ này thật tàn nhẫn, lên được thì tốt, nhưng phải đi thì chắc chắn rất buồn.”

“Không còn cách nào khác, ai cũng muốn vào lớp chuyên nên phải cố gắng thôi. Cậu đừng lo, dù tiếng Anh của cậu không tốt nhưng vẫn vững chân trong lớp chuyên, hơn nữa tiếng Anh của cậu đang dần cải thiện, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Chỉ tội mấy bạn đứng cuối lớp thôi, chắc là khổ lắm.”

Chủ đề này khá nặng nề nên Thẩm Tại Luân không nói nhiều. Lúc Lý Hi Thừa đến, cậu về chỗ ngồi và bắt đầu nói chuyện với hắn.

Quả nhiên, buổi đầu tiên của học kỳ mới, cô giáo Lý Lị đã giới thiệu Đỗ Hân với mọi người. Cả lớp vỗ tay chào đón, thế nhưng trong tiếng vỗ tay vẫn không tránh khỏi nghĩ đến Lý Mộng phải chuyển xuống lớp 6, cảm thấy có chút buồn sầu.

Đỗ Hân cũng khá nổi tiếng trong trường. Cô xinh đẹp, được coi là hoa khôi của khối, gia đình lại giàu có. Cho nên khi vừa vào lớp chuyên, cô đã được phần lớn nam sinh đón nhận. Nhưng Đỗ Hân không quan tâm đến bọn họ, cô chỉ lén nhìn về phía một nam sinh không xa, rồi sau giờ học, cô lại vào phòng giáo viên của cô giáo chủ nhiệm Lý Lị.

“Em muốn đổi bạn cùng bàn?” Lý Lị nhìn cô nàng trước mặt, ngạc nhiên hỏi.

Đỗ Hân gật đầu: “Em vừa vào lớp 1, chưa quen nhịp học của lớp, so với các bạn khác em vẫn còn yếu, cho nên em muốn ngồi cùng Lý Hi Thừa để cậu ấy giúp đỡ em.”

“Cái này không thể.” Lý Lị từ chối: “Em cũng biết đấy, ở trường cấp ba, nam sinh ngồi với nam sinh, nữ sinh ngồi với nữ sinh. Hai em một nam một nữ nên không thể ngồi cùng nhau được.”

Đây là quy định ngầm của trường để ngăn ngừa tình trạng yêu sớm, dù không ghi vào nội quy nhưng đã trở thành luật bất thành văn.

“Quy định là c.hết, người là sống, em không có ý định yêu sớm với Hi Thừa, tại sao lại không được?”

Lý Lị giơ tay ngăn lại: “Điều này thực sự không được, Đỗ Hân, em đừng làm khó cô.”

“Vậy em sẽ để bố em nói chuyện với hiệu trưởng.” Đỗ Hân nói.

Lý Lị nghe thấy cô nàng nhắc đến bố mình, ấn tượng về Đỗ Hân trong mắt cô lập tức giảm sút. Cô nhìn Đỗ Hân mà nghiêm túc nói: “Em có thể làm vậy, nhưng cô mong em hiểu rằng, thứ nhất, nhà trường có quy định của nhà trường, học sinh vào trường phải tuân thủ, không nên làm theo ý mình. Thứ hai, em muốn làm theo ý mình cũng được, nhưng em có nghĩ đến việc Hi Thừa có muốn làm theo ý của em không? Cậu ấy có muốn ngồi cùng em hay không?”

Đỗ Hân nghe vậy, suy nghĩ một lúc rồi nhượng bộ: “Vậy được, em muốn đổi sang chỗ phía trước của cậu ấy, thế là được chứ ạ?”

Yêu cầu này không quá đáng, nếu Đỗ Hân nói từ đầu, có lẽ Lý Lị sẽ đồng ý, nhưng bây giờ, qua lời của cô nàng, Lý Lị lại cảm nhận được sự cố chấp của Đỗ Hân với Lý Hi Thừa, điều đó cũng không phải là tín hiệu tốt. Cô đã dạy Lý Hi Thừa hơn một năm, biết tính cách của hắn khó mà có khả năng yêu sớm, nhưng cô không mù, với khuôn mặt đó của Hi Thừa, chỉ sợ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Do đó, để ngăn chặn tình trạng yêu sớm, Lý Lị từ chối: “Cô nghĩ vị trí hiện tại của em rất tốt. Bên cạnh em là ủy viên học tập, phía trước là lớp trưởng, em có thể hỏi họ bất cứ điều gì mà em không hiểu. Đây là vị trí phù hợp nhất với tình hình hiện tại của em rồi.”

“Vậy cô không muốn đổi chỗ cho em?”

“Đỗ Hân, sang học kỳ sau các em sẽ lên lớp 12, cô mong các em tập trung vào việc học tập, đừng để ý đến những chuyện khác.”

Đỗ Hân trong lòng cười lạnh, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Vậy ạ, vậy em sẽ để bố em nói chuyện với hiệu trưởng.”

“Được thôi.” Lý Lị điềm nhiên đáp.

Đỗ Hân rời đi, không lâu sau, hiệu trưởng gọi điện thoại đến, yêu cầu cô đổi chỗ cho Đỗ Hân.

“Em ấy muốn ngồi đâu thì để em ấy ở ngồi đó, chỉ là một chỗ ngồi thôi mà, nể mặt gia đình em ấy đi.”

“Nếu em ấy muốn ngồi bất cứ đâu trong lớp, ngay cả bên cạnh bục giảng, tôi cũng sẽ đồng ý, nhưng em ấy muốn ngồi trước Lý Hi Thừa. Đỗ Hân ban đầu muốn ngồi cùng Hi Thừa, sau đó mới nhượng bộ muốn ngồi trước mặt cậu ấy. Hiệu trưởng, ngài biết rõ Hi Thừa mà, thành tích của cậu ấy nếu không có gì bất ngờ thì sẽ là thủ khoa, tôi không thể để một nữ sinh có tình cảm với cậu ấy ngồi trước mặt cậu ấy được. Nếu điều này ảnh hưởng đến thành tích của cậu ấy, không chỉ cậu ấy chịu thiệt, mà cả trường của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Nghe cô nói vậy, hiệu trưởng cũng do dự: “Đúng là thế, thành tích của Lý Hi Thừa không thể bị ảnh hưởng. Được rồi, để tôi nghĩ cách, cô cứ làm theo ý của cô đi.”

“Cảm ơn hiệu trưởng.” Lý Lị thở phào nhẹ nhõm rồi cúp máy.

May mắn thay, trường Nhất Trung là trường tốt nhất trong tỉnh, nhiều gia đình có tiền và quyền lực đều muốn đưa con vào đây, cho nên một Đỗ Hân vẫn không đủ đáng sợ.


-Cá-

đcm chưa yêu mà cảm giác không lành rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro