Chương 74
Lý Hi Thừa suy nghĩ một lát rồi nói với cậu: “Cuối tuần đi.”
Như vậy, hắn sẽ có cả một ngày trọn vẹn ở bên Thẩm Tại Luân.
Thẩm Tại Luân tất nhiên là đồng ý: “Được, vậy thì cuối tuần nha.”
“Ừ.” Lý Hi Thừa gật đầu.
Cùng với việc hội thao ngày càng đến gần, sinh nhật của Lý Hi Thừa cũng lại đến.Thẩm Tại Luân nói sẽ cùng hắn tổ chức sinh nhật vào Chủ nhật, nhưng đến ngày sinh nhật, sau khi hắn tan làm buổi trưa, Tại Luân vẫn cùng hắn ăn cơm,
“Đây là quà nè.” Tại Luân đưa cho hắn một hộp quà: “Bánh kem thì để đến Chủ nhật mới ăn nhé.”
Hi Thừa nhận lấy, mở hộp quà ra, thấy bên trong là một chiếc điện thoại.
Chiếc điện thoại hiện tại của hắn đã dùng được bốn năm rồi, ban đầu cũng chỉ là máy giá rẻ, qua thời gian dài đã bắt đầu chậm. May mắn là Lý Hi Thừa không chơi game, chỉ xem WeChat, video và tìm tài liệu, cho nên vẫn còn dùng được.
Nhưng việc “vẫn dùng được” và “dùng tốt” rõ ràng là hai chuyện khác nhau.
Thẩm Tại Luân đã muốn thay điện thoại cho hắn từ lâu rồi, chẳng qua giá cả điện thoại là thứ không thể lừa gạt, Lý Hi Thừa chỉ cần lên mạng tìm là sẽ biết cậu đã mua với giá bao nhiêu. Thẩm Tại Luân muốn thay cho hắn một chiếc điện thoại tốt nhưng lại sợ hắn không chấp nhận, vậy nên mới kéo dài đến bây giờ.
“Nhận đi mà, như vậy sau này cậu có thể chơi game với tôi.”
Hi Thừa nhìn chiếc điện thoại trong hộp, rồi nhìn sang cậu.
Tại Luân sợ hắn không nhận, nhẹ nhàng nói: “Nhận đi, cậu không muốn chơi game với tôi à?”
Đương nhiên là muốn, chỉ là…
Lý Hi Thừa còn đang do dự, chợt nghe thấy phía sau có một giọng nam vang lên: “Thẩm Tại Luân”
Thẩm Tại Luân ngẩng đầu, là Đới Hàm Sâm.
Giống như năm ngoái, bọn họ vẫn ăn sinh nhật ở nhà ăn. Chỉ là không giống năm trước, lần này bọn họ không ăn món cay.
Đới Hàm Sâm đi tới, liếc mắt nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn: “Ồ, mẫu mới à?”
Lý Hi Thừa im lặng đóng hộp lại, cất điện thoại đi.
Đới Hàm Sâm thấy vậy cũng đoán được vài phần. Hi Thừa chắc chắn sẽ không mua chiếc điện thoại mới, vậy nên điện thoại này hẳn là do Tại Luân tặng. Mà hôm nay Thẩm Tại Luân tặng hắn món quà này, thế thì ngày hôm nay đối với Lý Hi Thừa chắc chắn không bình thường.
Đới Hàm Sâm vốn định nói với Tại Luân về chuyện của Hi Thừa vào lúc hội thao, lại thấy tình hình này, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay có lẽ cũng không tồi. Dù sao, hôm nay Lý Hi Thừa vừa nhận được quà của Thẩm Tại Luân mà.
Niềm vui lớn đi qua, nghênh đón nỗi đau đớn tột cùng như thế mới hợp lý.
Cậu ta bước lên một bước, ngồi xuống ghế bên cạnh Thẩm Tại Luân
Tại Luân khó hiểu: “Cậu có chuyện gì à?”
“Tất nhiên là có rồi.” Đới Hàm Sâm liếc nhìn Hi Thừa một cái.
Ngoài dự kiến của cậu ta, Lý Hi Thừa vẫn bình tĩnh như thường, tựa như lời cậu ta sắp nói không ảnh hưởng gì đến hắn.
Đới Hàm Sâm cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng: Cậu cứ giả bộ tiếp đi.
Cậu ta lại nhìn Tại Luân, lên tiếng với ý đồ xấu: “Thẩm Tại Luân, có một chuyện tôi nghĩ mấy ngày rồi, vẫn cảm thấy phải nói với cậu.”
“Chuyện gì?”
“Là tuần trước, có lần ở trường, cậu không phải bị ốm sao, khi đó…”
“Thẩm Tại Luân.” Lý Hi Thừa lúc này lại lên tiếng cắt ngang lời Đới Hàm Sâm, hắn đứng lên nói với cậu: “Chúng ta đi thôi, sắp đến giờ học rồi.”
Đới Hàm Sâm cười một chút, thầm nghĩ: Quả nhiên là hoảng rồi.
“Đừng đi, cậu để Tại Luân nghe xong đã.”
Thẩm Tại Luân nghe thế, ánh mắt qua lại xem xét hai người, thầm nói trong bụng sau khi cậu ngủ thì có chuyện gì xảy ra giữa hai người này à? Để về hỏi Lý Hi Thừa vậy.
“Tôi đi trước.” Cậu nói với Đới Hàm Sâm.
Đới Hàm Sâm lập tức đứng lên định túm lấy cậu, nhưng bị Hi Thừa chặn lại: “Cút.”
“Ha, cậu mới phải cút đấy.” Đới Hàm Sâm đẩy hắn ra: “Tại sao cậu không dám để cậu ấy nghe, sợ cậu ấy nghe rồi ghê tởm cậu, đuổi cậu đi sao? Vậy tôi nhất định phải nói cho cậu ấy.”
“Thẩm Tại Luân, hôm đó cậu…”
“Tôi không muốn nghe.” Thẩm Tại Luân cắt ngang lời cậu ta: “Cậu không cần nói, tôi không muốn biết.”
Đới Hàm Sâm xịt keo, Tại Luân thừa dịp này kéo Hi Thừa ra ngoài.
“Tại Luân, cậu coi cậu ta là bạn, nhưng mà cậu ta…” Đới Hàm Sâm đuổi theo.
Lý Hi Thừa không tự chủ siết chặt nắm đấm, còn chưa kịp ra tay thì Thẩm Tại Luân đã ngắt lời Đới Hàm Sâm, quay đầu lại nhìn cậu ta rồi nhét vào miệng cậu ta một viên kẹo.
Đới Hàm Sâm ngay lập tức bị chua đến nhăn mặt.
“Lúc sau sẽ ngọt.” Tại Luân mỉm cười nói: “Từ từ ăn, đừng nói chuyện.”
Nói xong, cậu quay người đi ra, tiện tay bóc cho mình một viên kẹo.
Đới Hàm Sâm không đuổi theo nữa,Tại Luân cùng Hi Thừa từng bước đi về phía tòa nhà dạy học.
“Cậu không muốn biết cậu ta muốn nói gì sao?” Lý Hi Thừa đột nhiên hỏi.
Thẩm Tại Luân vừa ăn kẹo vừa thành thật trả lời: “Muốn chứ, nhưng mà cậu không muốn tôi nghe không phải sao?”
Cậu quay đầu nhìn Hi Thừa: “Dù sao, điều tôi cần biết, cậu cũng sẽ nói với tôi mà.”
Lý Hi Thừa nhìn cậu,Thẩm Tại Luân cười nhẹ rồi hỏi hắn: “Tôi có thể biết không?”
Cậu và Hi Thừa không giống nhau, cậu là người rất tò mò, chỉ là cậu có thể kiểm soát được sự tò mò của bản thân thôi.
Hi Thừa nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu, lặng lẽ dừng bước.
Tại Luân cũng dừng lại.
Ánh sáng rọi lên khuôn mặt cậu, một mảnh thuần khiết.
Lý Hi Thừa dịu dàng nhìn cậu, thời gian lặng lẽ như bất chợt dừng lại.
Ngay khi Thẩm Tại Luân nghĩ rằng hắn sẽ im lặng mãi mãi, chuông vào học lại vang lên,Thẩm Tại Luân không tự chủ “a” lên một tiếng, trong tiếng kêu đó, cậu nghe thấy bốn chữ rất mềm mại.
“Tôi thích cậu.” Lý Hi Thừa nói: “Điều tôi cần để cậu biết là điều này, Đới Hàm Sâm cũng muốn nói điều này với cậu.”
Thẩm Tại Luân sửng sốt, không tự giác có chút giật mình nhìn hắn.
Lý Hi Thừa mỉm cười nhẹ: “Không phải đùa đâu, là thật đấy, tôi thích cậu.”
Chuông cuối cùng cũng kết thúc, thế nhưng Thẩm Tại Luân lại cảm thấy tiếng chuông kia vẫn còn đang tiếp tục.
Tim cậu đập thật nhanh, cậu chăm chú nhìn vào bóng dáng quen thuộc trước mặt, trong giây phút đó, chẳng biết bản thân nên trả lời thế nào.
Hi Thừa cũng không định làm khó cậu, chỉ sờ đầu cậu, nói: “Đi nào, trở về thôi, muộn rồi.”
Tại Luân gật đầu, mang tâm trạng hoang mang loạn xạ, suýt nữa bước cùng chân cùng tay về lớp.
Chiều hôm đó,Tại Luân đặc biệt im lặng.
Cậu không thể ngờ rằng Hi Thừa đột nhiên lại ném cho cậu một quả bom nặng như vậy, làm cậu hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào.
Cậu có thích Lý Hi Thừa không? Tất nhiên là thích rồi. Nhưng cái thích đó rõ ràng không phải là cái thích của Lý Hi Thừa. Cậu đối với Lý Hi Thừa, thực sự là tình bạn thuần khiết nhất, cậu chưa từng nghĩ đến việc biến bạn bè trở thành người yêu!
Thẩm Tại Luân vô cùng đau đầu.
Cậu suy nghĩ cả buổi chiều,Hi Thừa để mặc cậu suy nghĩ cả một buổi. Đến khi tan học mới nói với cậu: “Tôi đi trước, quà tôi nhận rồi.”
Tại Luân cúi gầm mặt gật đầu, không dám nhìn vào hắn.
Hi Thừa thấy vậy bèn cúi người xuống, ngẩng đầu nhìn cậu từ phía dưới,Tại Luân thấy mặt hắn xuất hiện dưới mắt mình, sợ hãi mà ngẩng đầu lên.
Lý Hi Thừa cũng đứng thẳng người, cười nói: “Bây giờ tôi đáng sợ như vậy à? Bình thường thấy giáo viên chủ nhiệm, cậu cũng có cúi đầu như vậy đâu.”
Thẩm Tại Luân: …
Thẩm Tại Luân yếu ớt nở một nụ cười ngượng ngùng mà lễ phép: “Tạm biệt nha.”
“Ngày mai gặp.”
Lý Hi Thừa nói xong, đeo ba lô đi xuống cầu thang ra ngoài.
Tại Luân thấy hắn đi rồi mới thở phào, thu dọn sách vở tìm đến Lý Nguyên Thanh.
Lý Tiệp tan làm, đón Song Song, rồi cùng Song Song đi đến nhà hàng lẩu đã hẹn với Lý Hi Thừa. Biên Tấn Nguyên đã đến trước, ngồi ở trong sảnh nhà hàng trông rất nổi bật.
Lý Tiệp bước tới, phát hiện hắn dường như đang nghiên cứu chiếc điện thoại mới.
“Con đổi điện thoại rồi à?”
“Vâng.” Hi Thừa đáp.
Lý Tiệp nhạy bén nhận ra, dường như tâm trạng hắn rất tốt.
“Có vẻ Tiểu Thừa của chúng ta hôm nay rất vui nhỉ.”
Hi Thừa cười cười, rót cho bà một cốc trà trên bàn. Tâm trạng của hắn quả thật không tồi, bởi vì Tại Luân không từ chối hắn.
Hi Thừa trước khi tỏ tình đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều nhất trong đó là nếu Tại Luân từ chối hắn thì phải làm sao.Thẩm Tại Luân là người rất dứt khoát trong chuyện tình cảm, Lý Hi Thừa quen biết cậu một năm, trong năm đó đã thấy không ít cô gái tỏ tình với cậu, cũng thấy những cô gái đó bị cậu từ chối dứt khoát như thế nào.
“Nếu không thể hứa với người ta thì ngay từ đầu đừng hứa, cũng đừng gieo cho họ hy vọng.” Cậu luôn nói như vậy, đồng thời cũng luôn làm như vậy.
Nhưng lần này, cậu không dứt khoát như lời nói của mình.
Thực ra Lý Hi Thừa đã chuẩn bị tinh thần để bị cậu từ chối thẳng thừng, cũng đã nghĩ sẵn, nếu Thẩm Tại Luân từ chối, hắn sẽ thay đổi cách khác để theo đuổi. Miễn là đối phương là Tại Luân, hắn luôn rất kiên nhẫn và bền bỉ. Tuy nhiên, Tại Luân lại không từ chối.
Mặc dù không đồng ý nhưng cũng không từ chối, điều này không phải phong cách của Tại Luân, vì thế Hi Thừa rất vui. Ít nhất điều này chứng tỏ hắn còn có hy vọng.
Kẻ buồn người vui, người vui là Lý Hi Thừa, còn kẻ buồn tất nhiên là Thẩm Tại Luân rồi.
“Các cậu nói xem, bây giờ rốt cuộc là chuyện gì vậy?!” Thẩm Tại Luân nhìn hai người bạn thân của cậu, suýt nữa thì đập nát cái lan can.
Lý Nguyên Thanh và Ôn Minh Dịch nhìn nhau ngơ ngác, hai khuôn mặt đầy bối rối, thậm chí một lúc vẫn chưa phản ứng kịp.
“Lý Hi Thừa thích cậu á?”
“Đúng vậy.”
“Không phải thích cậu như bạn bè sao?”
“Đúng vậy.”
“Cậu ta muốn ngủ với cậu?” Ôn Minh Dịch đơn giản mà thô bạo.
Thẩm Tại Luân: …
Dù không muốn thừa nhận điều đó, nhưng mà, “…Đúng vậy.”
Im lặng, im lặng, im lặng không còn là cây cầu Cambridge đêm nay nữa, im lặng là ba người Thẩm, Lý, Ôn trước mặt đây.
Tại Luân nhìn hai đứa đồng bọn nhỏ của cậu: “Tớ gọi các cậu đến để xem các cậu biểu diễn im lặng à?”
“Đây là lần đầu tiên tớ gặp chuyện này trong đời thực, tớ không có kinh nghiệm mà.” Lý Nguyên Thanh vẫn còn đang sốc.
Tại Luân chuyển ánh mắt sang Ôn Minh Dịch, Ôn Minh Dịch lắc đầu: “Tớ cũng là lần đầu đấy bạn ơi!”
“Bố mẹ cậu không phải đều làm nghệ thuật à? Họ chẳng phải đã từng gặp qua rồi sao?” Lý Nguyên Thanh nhắc nhở.
“Nói hay lắm.” Ôn Minh Dịch đập tay xuống bàn: “Nào, vậy chúng ta hãy tính xem, trong ba năm qua tớ gặp bố mẹ bao nhiêu lần? Có tới ba lần không? Mỗi lần gặp có quá ba tiếng không? Có không?”
Thẩm Tại Luân: …
Lý Nguyên Thanh: …
Quên mất, đây là một đứa trẻ bị bỏ rơi.
“Vậy bây giờ tớ nên làm gì đây?” Thẩm Tại Luân buồn bã lên tiếng.
“Cậu tự hỏi bản thân đi.” Lý Nguyên Thanh hất cằm: “Cậu có thích Lý Hi Thừa không? Cậu có muốn ngủ với cậu ta không?”
Tại Luân: …
“Nói đi.” Ôn Minh Dịch đẩy đẩy cậu.
“Tớ… tớ không biết.” Tại Luân đưa tay che mặt.
“Vậy cậu có muốn để người khác ngủ với cậu ta không?” Ôn Minh Dịch đổi cách hỏi.
Thẩm Tại Luân: ?
“Cái này tớ chưa từng nghĩ tới.”
“Vậy cậu thử nghĩ xem, nếu cậu không ở bên cậu ta, vậy chẳng phải cậu ta sẽ ở bên người khác sao, cậu cảm thấy ổn không?”
Thẩm Tại Luân cẩn thận suy nghĩ kỹ một lúc: “Điều đó phụ thuộc vào việc cậu ấy ở bên kiểu người như thế nào nữa. Nếu đối xử tốt với cậu ấy, tất nhiên tớ có thể chấp nhận, còn nếu đối xử không tốt thì tớ chắc chắn cũng không ổn.”
“Cậu định nghĩa đối xử tốt và không tốt với cậu ta là thế nào? Làm sao mới được coi là đối xử tốt?” Ôn Minh Dịch lại hỏi.
“Đơn giản thôi, tôn trọng cậu ấy, hiểu cậu ấy, ủng hộ cậu ấy, biết bảo vệ và chăm sóc cậu ấy. Những gì cậu ấy không thích thì đừng ép buộc, những gì cậu ấy thích thì cố gắng tìm hiểu. Đừng can thiệp quá sâu vào chuyện của cậu ấy, nhưng cũng đừng hoàn toàn không quan tâm. Đừng chỉ trỏ gia đình cậu ấy, cũng đừng tò mò quá mức về gia đình cậu ấy, nhưng cũng đừng hoàn toàn không quan tâm, vẫn cần hiểu biết một chút về các thành viên trong gia đình cậu ấy. Đừng…”
Ôn Minh Dịch lặng lẽ ra hiệu cho cậu dừng lại: “Cậu không thấy cậu ‘đừng’ quá nhiều sao?”
“Tớ chỉ nói thật lòng thôi mà.”
“Tớ đã hiểu tại sao Hi Thừa lại thích cậu rồi, cậu đã làm được đến mức này, nếu cậu ta không thích cậu thì còn thích ai nữa chứ?”
Lý Nguyên Thanh: “+1.”
Thẩm Tại Luân: …
“Vậy nếu đối phương không làm được những điều cậu vừa nói, cậu nghĩ người đó có thể ở bên Hi Thừa không?”
Tại Luân chống cằm: “Tớ nghĩ, có lẽ Hi Thừa sẽ không muốn ở bên người đó đâu.”
“Vậy nếu Hi Thừa không ở bên người đó, cứ một mình mãi như vậy, cậu thấy được không?”
“Tất nhiên là không được rồi!” Tại Luân không chút do dự.
“Vậy, hoặc là ở bên cậu, hoặc là cậu ta cứ một mình mãi, cậu chọn cái nào?”
Thẩm Tại Luân: … Khó quá đi mất!
Lý Nguyên Thanh thấy cậu lại nhíu mày, bèn giúp cậu phân tích: “Chúng ta không phải đã phân tích xong một lượt rồi sao? Những điều kiện cậu đưa ra quá khó, đa số người khác đều không làm được, không làm được thì cậu ta không ưng, không ưng thì phải ở một mình. Vậy chẳng phải chỉ còn lại hoặc là cậu ở bên cậu ta, hoặc là cậu ta ở một mình sao?”
Thẩm Tại Luân: … Có vẻ đúng là như vậy.
Cậu gục đầu xuống bàn, chỉ cảm thấy bài toán này quá khó, cậu thực sự không biết làm!
Thẩm Tại Luân bàn bạc với Lý Nguyên Thanh và Ôn Minh Dịch cả đêm, nhưng vẫn không tìm ra được rằng cậu có thích Lý Hi Thừa hay không. Trong quan niệm của cậu, chuyện tình cảm đều là do duyên số, duyên đến thì cậu thích đối phương, duyên chưa đến thì cậu không thích thôi.
Nhưng giữa cậu và Hi Thừa, có duyên hay không cậu cũng không biết.
Lúc này, Tại Luân rất mong cậu có một đôi mắt thần, có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên tay mình, để xem đầu bên kia có buộc vào tay Lý Hi Thừa hay không.
Cuối buổi gặp mặt, Lý Nguyên Thanh nhìn dáng vẻ vẫn còn đang suy nghĩ của cậu, không nhịn được thở dài, nói ra điều mà cậu ta vẫn luôn muốn nói.
“Cậu vẫn đang suy nghĩ xem cậu có thích Lý Hi Thừa không à?”
“Chứ còn gì nữa?” Thẩm Tại Luân uể oải trả lời.
“Vậy cậu có nghĩ đến việc, tại sao cậu lại suy nghĩ về vấn đề này không?”
Lý Nguyên Thanh nhìn cậu, vẻ mặt rất bình thản nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc: “Cậu cũng đã nhận được không ít lời tỏ tình rồi phải không, có lần nào cậu suy nghĩ xem cậu có thích đối phương hay không đâu? Những người cậu không thích, cậu chẳng phải đều từ chối thẳng thừng sao?”
Tại Luân ngơ ngác.
Lý Nguyên Thanh lại tiếp tục: “Hơn nữa, Lý Hi Thừa còn là con trai.”
“Nếu hôm nay có một chàng trai khác tỏ tình với cậu, cậu có suy nghĩ xem cậu có thích người đó không?” Giọng cậu ta rất nhẹ, nhưng lại vang lên đặc biệt rõ ràng trong tai Thẩm Tại Luân, cậu ta nói: “Lại còn nghiêm túc đến như vậy.”
-Cá-
kịch tính quá rồi=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro