Chương 77 : Thật Sự Rất Nhớ Em

Đối với Thẩm Tại Luân, mỗi dịp Giáng Sinh đều là ngày cậu yêu thích nhất trong năm, vì đó là ngày sinh nhật của cậu. Kể từ khi quen biết Thẩm Tại Luân, ngày này cũng trở thành ngày yêu thích nhất của Lý Hi Thừa. Không phải vì Giáng Sinh, mà chỉ vì đó là ngày sinh nhật của Thẩm Tại Luân.

Ngày sinh nhật của Thẩm Tại Luân là ngày cậu dành cho gia đình, vậy nên Lý Hi Thừa không đi cùng. Chỉ là thời điểm rời khỏi trường, thừa dịp xung quanh không có ai, Hi Thừa hỏi cậu: “Tôi có thể hôn em một cái không?”

Thẩm Tại Luân…

Tại Luân ngạc nhiên nhìn Hi Thừa, khuôn mặt Hi Thừa rất nghiêm túc.Thẩm Tại Luân nhìn quanh một lượt, cảm thấy an toàn mới gật đầu nói: “Hôn đi.”

Đó là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, dịu dàng chạm lên má cậu, Thẩm Tại Luân cảm thấy mặt cậu nóng lên, nơi được Lý Hi Thừa hôn giống như đang bị đốt cháy. Cậu lẩm bẩm: “Tôi đi đây.”

Nói xong, cậu như muốn chạy trốn khỏi đó, nhưng lại bị Hi Thừa túm chặt.

Tại Luân quay đầu lại, khuôn mặt vẫn nóng bừng, ửng đỏ cả lên như đang ngượng ngùng vậy, sự ngây thơ của cậu khiến Hi Thừa cảm thấy xao xuyến. Hắn nhìn cậu thiếu niên trước mặt, khẽ nói: “Chờ đã.”

Tại Luân bèn “ừm” một tiếng, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn.

Hi Thừa lấy từ ba lô ra một chiếc hộp, đưa cho cậu: “Quà sinh nhật.”

Thẩm Tại Luân nhận lấy, mở hộp ra trước mặt hắn, thấy bên trong là một chiếc hộp gỗ, giống chiếc hộp hắn tặng cậu lần trước, chỉ là lớn hơn một chút. Cậu mở hộp gỗ, bên trong có một chú nai nhỏ đang đứng, đó là chú nai quen thuộc, chân đạp mây, linh hoạt và dễ thương. Chỉ khác lần trước, chú nai này có một đôi cánh rất đẹp.

Thẩm Tại Luân nhìn chú nai trước mặt, trong mắt đầy ngạc nhiên và khó hiểu: “Sao lần này nai gỗ lại có cánh?” Cậu nhìn Lý Hi Thừa: “Lần trước đâu có cánh đâu?”

Lý Hi Thừa nhìn cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng, hắn vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: “Vì nó đã lớn rồi.”

Mười tám tuổi, một khởi đầu mới, cậu thiếu niên của hắn cũng sẽ dần dần mọc ra đôi cánh đẹp nhất.

Thẩm Tại Luân sững sờ, từ từ cúi đầu nhìn chú nai trong hộp gỗ. Một lúc sau, cậu từ từ đóng hộp lại, ôm chặt chiếc hộp rồi tiến lên hôn nhẹ vào môi Lý Hi Thừa.

( tôi chết mất,tôi chết thật đó)

Cảm giác rất mềm mại,Tại Luân nghĩ, giống y như con người của hắn vậy.

“Cảm ơn.” Cậu nói trong khoảnh khắc Hi Thừa còn sững sờ.

Lý Hi Thừa bừng tỉnh trong lời cảm ơn đó, khó tin nhìn vào cậu. Thẩm Tại Luân mỉm cười với hắn, đôi mắt cậu sáng rực như cầu vồng.

Hắn tiễn Tại Luân lên xe, rồi đến làm ở cửa hàng của Liễu Mạch.

Thứ Bảy, Tại Luân dọn dẹp cặp sách, chạy đến cửa hàng của Liễu Mạch định làm bài tập ở đó.

“Nhà tôi không có ai, làm bài ở đây còn hơn, gặp câu tiếng Anh không biết còn có thể hỏi cậu.” Cậu vừa gọi món vừa nói với Hi Thừa

Lý Hi Thừa vốn dĩ định bảo cậu hôm nay tới đây một chuyến, giờ cậu lại tự đến, thật không có gì tốt hơn.

“Rất tốt.” Hắn lấy thẻ hội viên của Tại Luân quét qua, rồi trả lại cho cậu: “Xem ra chúng ta rất hiểu ý nhau, tôi còn định nhắn tin bảo em hôm nay qua một chuyến.”

Thẩm Tại Luân: …

Thẩm Tại Luân lặng lẽ nhận lại thẻ hội viên.

Lý Hi Thừa làm đồ uống cho cậu, bảo cậu về chỗ ngồi trước.

Thẩm Tại Luân nhìn tủ lạnh gần đó: “Không lấy bánh cho tôi sao?”

“Đổi cho em cái lớn hơn.” Lý Hi Thừa nói.

Tại Luân tưởng hắn ưu ái cho mình, cười tươi cầm đồ uống đi về chỗ ngồi.

Trước khi đi, cậu bỗng nghĩ ra điều gì đó rồi quay lại: “Thẻ hội viên của tôi còn bao nhiêu tiền?”

Từ khi nhận thẻ hội viên này đến nay đã hơn một năm, trong thời gian đó cậu không ít lần đến cửa hàng tiêu dùng, mỗi lần đều quẹt thẻ, nhưng từ đó đến nay chưa bao giờ nạp thêm tiền. Cho dù không để ý đến mấy chuyện này, giờ Tại Luân cũng nhận ra có vấn đề.

“Tôi không biết.” Hi Thừa không đổi sắc mặt trả lời.

Tại Luân đưa lại thẻ cho hắn: “Kiểm tra đi.”

Hi Thừa bất đắc dĩ, nhét lại thẻ vào tay Tại Luân: “Đi làm bài tập đi, ngoan.”

Thẩm Tại Luân nheo mắt, vẻ mặt như dự đoán trước: “Quả nhiên là có liên quan đến cậu.”

Lý Hi Thừa cười nhìn cậu: “Đi làm bài tập đi.”

Thẩm Tại Luân không nói gì thêm, cầm đồ uống trở về chỗ quen thuộc ngồi.

Lý Hi Thừa thấy cậu ngồi xuống, bàn giao ca cho cô gái thu ngân khác, rồi đi sang phía bên kia.

Thẩm Tại Luân chăm chỉ làm bài tập, đến khi hoàn thành hai bài kiểm tra thì cũng đã gần 12 giờ, đến giờ ăn trưa rồi. Cậu ngẩng lên nhìn về phía quầy thu ngân, phát hiện quầy thu ngân đã đổi người.

Cậu định nhắn tin hỏi Lý Hi Thừa đi đâu thì thấy Lý Hi Thừa cầm một chiếc bánh từ phía kia đi tới.

“Đi thôi.” Hi Thừa đến trước mặt cậu: “Đến giờ ăn trưa rồi.”

Tại Luân nhìn chiếc bánh trên tay hắn: “Cho tôi?”

Hi Thừa gật đầu: “Bánh sinh nhật.”

Tại Luân lúc này mới hiểu cái gọi là đổi cái lớn hơn của hắn, đúng thật là, đổi cái lớn hơn!

Hai người ra khỏi tiệm bánh, đến một nhà hàng Tứ Xuyên gần đó.

Thẩm Tại Luân chọn một phòng riêng, gọi món, rồi Lý Hi Thừa mở hộp bánh giúp cậu cắm nến và thắp lên.

“Ước đi.” Hắn nói: “Dù không phải là ngày sinh nhật nhưng vẫn có thể ước một điều.”

Thẩm Tại Luân nhìn hắn, rồi cũng ước: “Tôi mong chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp.”

Đây là điều ước lần đầu cậu ước khi giúp Hi Thừa, cũng là điều ước luôn lặp lại của cậu. Đây là điều mà cậu mong muốn nhất.

Cậu thổi tắt nến rồi dùng dao cắt bánh, chia mỗi người một miếng.

Bánh rất ngon, đó là bánh Black Forest mà cậu thích, Tại Luân vừa ăn vừa khen: “Thợ làm bánh của tiệm các cậu giỏi thật, bánh này chẳng kém gì bánh mẹ tôi đặt làm đâu.”

Lý Hi Thừa vui mừng: “Thật sao?”

Thẩm Tại Luân gật đầu.

Hi Thừa cười rạng rỡ: “Bánh này tôi làm đấy.”

Tại Luân sững sờ, bánh kem còn chưa kịp nuốt, Hi Thừa thấy kem dính trên khóe miệng cậu, đặt miếng bánh của hắn xuống rồi đưa tay lau giúp cậu, Tại Luân hơi ngượng ngùng mà cúi đầu.

Lý Hi Thừa thấy vậy, trong lòng như có lông vũ khẽ lướt qua, cảm giác xao xuyến không chịu nổi. Hắn không kiềm chế được, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu, dịu dàng nói: “Cũng may mà em thích.”

(ựa,ngọt quá không chịu nổi)

Thẩm Tại Luân ngước nhìn hắn, Lý Hi Thừa mỉm cười với cậu, Thẩm Tại Luân cũng cười, rồi tiếp tục ăn bánh.

“Cậu giỏi như vậy, nhà cậu có biết không? Vừa biết điêu khắc gỗ, vừa biết làm bánh, đúng là bậc thầy thủ công mà.”

“Họ biết chứ, còn biết điêu khắc gỗ là để tặng em nữa.”

Tại Luân ngạc nhiên: “Cậu nói với dì cậu về chuyện của chúng ta rồi sao?”

“Chưa.” Hi Thừa điềm tĩnh nói: “Tôi muốn đợi đến khi em thấy thích hợp rồi hãy nói. Nhưng mà tôi nghĩ dì sẽ không phản đối đâu, với dì, ý nguyện của tôi là quan trọng nhất.”

Tại Luân gật đầu: “Cũng không biết bố mẹ tôi có phản đối không nữa.” Cậu nghĩ một lát, rồi nhận ra vẫn chưa thể hình dung: “Thôi, để sau hẵng nói.”

“Ừm.” Hi Thừa cũng thấy không cần phải nghĩ nhiều lúc này, với họ bây giờ, điều quan trọng nhất là kỳ thi đại học, những việc khác để sau khi thi xong hẵng nói. Công khai chuyện này là một chuyện lớn, hắn cũng chưa vội.

Lý Hi Thừa xin nghỉ buổi chiều, ăn uống xong thì cùng Thẩm Tại Luân đi xem phim. Hai người xem một bộ phim tình cảm, xem xong đầu óc mơ hồ, Tại Luân nói: “Yêu đương phiền phức vậy sao? Nhiều rắc rối thế.”

Hi Thừa nắm tay cậu, điềm tĩnh nói: “Đó là bọn họ, yên tâm, chúng ta sẽ không như vậy.”

Hắn cầm tay cả hai bỏ vào túi áo khoác của mình, nghiêng đầu nhìn Tại Luân: “Tôi ngoan thế này, cái gì cũng nghe theo em.”

(đấu tranh để kiếm 1 ngyeu như thế nhé)

Thẩm Tại Luân: …

Tại Luân cảm thấy Hi Thừa khi yêu đương thật quá chủ động, còn rất biết cách chen vào để nói lời ngọt ngào nữa chứ!

Năm nay Tết đến sớm hơn mọi năm, Tại Luân cảm thấy sinh nhật của cậu vừa mới qua chưa bao lâu thì đã nghe cô giáo chủ nhiệm nói:

“Dù đã đến kỳ nghỉ đông nhưng các em phải nhớ rằng sau kỳ nghỉ này, các em sẽ phải thi đại học. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, cho nên kỳ nghỉ này mọi người không được lơ là, nhất định phải ôn tập thật tốt!”

Nghe đến đây, Tại Luân cảm thán một chút.

Tết ở nhà họ Thẩm luôn rất náo nhiệt, người đông đúc, họ hàng bạn bè đều đến ghé thăm. Ngược lại, Tết ở nhà Lý Hi Thừa lại không nhộn nhịp như vậy.

Sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, Lý Tiệp nói với Hi Thừa rằng hôm sau bà phải đưa Song Song về nhà ông bà ngoại. Hi Thừa không có ý kiến gì, chỉ bảo bà không cần lo lắng cho hắn.

“Nếu con thấy buồn thì cứ gọi Tại Luân qua chơi.” Lý Tiệp nhớ đến năm ngoái mà dặn dò: “Dì sẽ để lại ít tiền cho con, hai đứa tìm xem chỗ nào còn mở cửa thì đi ăn gì ngon một chút nhé.”

Nghe vậy, Hi Thừa cũng nhớ đến năm ngoái, nhưng hắn không cần tiền: “Con có tiền mà.” Hắn nói: “Chị Liễu vừa phát lương cho con, còn thêm một phong bao lì xì nữa.”

Nhắc đến lì xì, Hi Thừa nhớ đến phong bao mà mẹ Thẩm đã đưa cho hắn vẫn còn nằm trong cặp sách, hắn chưa mở ra xem nhưng đoán chắc bên trong là một tấm thẻ. Năm ngoái hắn dùng tấm thẻ đó để trả nợ. Năm nay, tấm thẻ này hắn định để nó đến tay người xứng đáng hơn.

Lý Tiệp thấy hắn nhất quyết không nhận tiền cũng không ép thêm, vì bà biết Lý Hi Thừa luôn có tiền, chỉ là bà chưa bao giờ hỏi cụ thể là bao nhiêu, nhưng có vẻ không ít.

Lý Tiệp mỉm cười, xoa đầu hắn: “Tiểu Thừa của chúng ta cũng có quỹ riêng rồi.”

Hi Thừa cười nói: “Sau này sẽ có người giúp con quản lý thôi.”

Lý Tiệp không ngờ hắn lại nói vậy, bà bật cười: “Xem ra Tiểu Thừa muốn yêu rồi đây.”

“Con cũng đến tuổi yêu đương rồi mà.” Hi Thừa thẳng thắn đáp.

Lý Tiệp lắc đầu: “Nhưng dì nhớ có người từng nói với dì rằng trong thời gian đi học sẽ không yêu đương đấy. Học cấp ba không yêu, học đại học cũng không yêu. Tiểu Thừa, trí nhớ con tốt, giúp dì nghĩ xem là ai nói câu đó nhỉ?”

Lý Hi Thừa…

Lý Tiệp cười ha ha.

Hi Thừa cũng bị bà làm cho cười theo. Trước đây hắn thực sự nghĩ như vậy, nhưng đó là trước khi gặp Tại Luân. Khi ấy, hắn không khao khát tình yêu, cũng không cho rằng đời người nhất định phải yêu đương, nhưng đối với Tại Luân, hắn lại có một sự khao khát mãnh liệt. Giống như kẻ đi lạc trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo, đó là ốc đảo thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn mà thôi, không thuộc về bất kỳ ai khác.

Hi Thừa vô cùng may mắn vì họ gặp nhau không quá muộn, cho dù không quá sớm nhưng cũng không muộn, cho nên khi đó, người Tại Luân gặp chưa nhiều, vẫn có thể nhìn thấy hắn. Nếu họ gặp nhau muộn hơn, Lý Hi Thừa không dám chắc lúc đó Thẩm Tại Luân có còn hứng thú với một người vô vị như hắn nữa hay không.

Họ vốn dĩ không giống nhau. Lý Hi Thừa biết rất rõ rằng nếu Thẩm Tại Luân rời xa hắn, cậu vẫn sẽ sống rất tốt, vẫn sẽ có người thích cậu, yêu cậu. Nhưng hắn thì không, nếu không có Thẩm Tại Luân, cả cuộc đời hắn sẽ trở nên vô cùng trống trải và lạnh lẽo.

Từng trải qua biển cả, nước sông nào cũng nhạt nhòa. Đã đến Vu Sơn rồi, còn màng gì đến mây.

Nguyên Sóc gọi điện cho hắn vào lúc hơn mười giờ tối, chúc hắn năm mới vui vẻ và nói muốn đến thăm hắn.

“Ngày Tết mà, con một mình…”

“Tôi không có một mình.” Hi Thừa cắt lời ông: “Tôi đón năm mới cùng gia đình. Vậy nên ngài cũng hãy đón Tết cùng gia đình nhé.”

Nguyên Sóc im lặng một lúc rồi mới đồng ý: “Vậy sau Tết, ta sẽ đến thăm con.”

Lần này Hi Thừa không từ chối, hắn chỉ “ừ” một tiếng rồi chúc ông ấy năm mới vui vẻ.

“Năm mới vui vẻ.” Nguyên Sóc lại nói thêm một lần.

Sáng mùng Một, sau khi ăn xong sủi cảo cùng Hi Thừa, Lý Tiệp dẫn Song Song ra ngoài, đi đến nhà ông bà nội của Song Song.

Lý Hi Thừa thì ở nhà làm bài tập. Viết được nửa bài, hắn nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm Tại Luân

Thẩm Tại Luân: Thầy Lý đang bận gì đấy?

Lý Hi Thừa: Làm bài.

Thẩm Tại Luân: Nhà cậu lại chỉ còn mỗi mình cậu nữa hả?

Hi Thừa nhìn câu hỏi này, không khỏi mỉm cười:

Hi Thừa: Em muốn qua đây à?

Tại Luân: Cậu cần tôi qua không?

Hi Thừa: Cực kỳ cần!

Tại Luân bật cười, nhảy ngay từ trên giường xuống, khoác balo lên rồi chạy xuống cầu thang.

“Con đi đâu đấy?” Mẹ Thẩm thấy con trai muốn ra ngoài thì thắc mắc: “Vừa ăn xong đã đi rồi à.”

“Con đi học đây.” Tại Luân giơ balo lên khoe: “Sắp thi đại học rồi mẹ!”

Các họ hàng còn ở nhà thấy vậy, trong mắt đầy vẻ tán thưởng và ngưỡng mộ, nhân tiện dạy dỗ con mình: “Thấy anh Tiểu Luân không? Tết mà còn không quên học! Còn con chỉ biết chơi thôi! Chẳng bớt lo chút nào!”

Mẹ Thẩm nghe xong cũng bật cười, chỉ nói: “Thế con đi tay không à? Ngày Tết phải mang ít quà cho thầy Tiểu Lý chứ.”

Nói rồi, bà đưa cho cậu một thùng hoa quả: “Mang qua để vừa học vừa ăn.”

“Sao mẹ biết con đi gặp thầy Tiểu Lý?” Thẩm Tại Luân nhỏ giọng thắc mắc.

Mẹ Thẩm điềm nhiên đáp: “Không gặp thằng bé thì còn đi gặp ai nữa?”

Thẩm Tại Luân: …

Xem ra trong mắt mẹ cậu, ngoài Hi Thừa ra, mấy người bạn khác của cậu chẳng ai ham học.

“Vậy mẹ có thích thầy Tiểu Lý không?” Tại Luân tranh thủ hỏi dò.

“Không thích thì mẹ để con mang quà đi à?” Mẹ Thẩm cười: “Nếu không phải sợ thầy Tiểu Lý không nhận, mẹ đã bảo con lấy thứ gì đó đắt tiền hơn rồi.”

Tại Luân hiểu ra, chắc là mẹ cậu rất thích Hi Thừa

“Cảm ơn mẹ, con đi đây.”

“Đi đi.” Mẹ Thẩm vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Hi Thừa đã đứng đợi ở đầu hẻm từ lâu. Tại Luân đến nơi lập tức trả tiền xe, nhanh chóng bước xuống.

“Sao em còn mang cả đồ đến vậy?” Hi Thừa nhìn thùng vải trong tay Tại Luân, thuận tay nhận lấy.

“Mẹ tôi nghe nói tôi đến gặp cậu nên bảo mang chút quà, tiện thể chúng ta cùng ăn.”

“Được.” Lý Hi Thừa đồng ý.

Thẩm Tại Luân nhìn hắn, bỗng dưng cảm thấy rất nhớ hắn. Rõ ràng không phải đã lâu không gặp, rõ ràng khi vừa nhắn tin cũng không nhớ nhung gì mấy, nhưng lúc này gặp rồi lại phát hiện ra cậu thực sự rất nhớ hắn.

“Lý Lý.” Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Giây tiếp theo,Lý Hi Thừa cảm giác có người ôm lấy hắn.

“Tôi nhớ cậu lắm.” Thẩm Tại Luân ôm hắn, đầu tựa vào vai hắn, trong giọng nói chứa đầy sự hân hoan vui sướng.

(quá nhiều đường rồi..)

Lý Hi Thừa nghe vậy cũng không khỏi bật cười. Hắn giơ cánh tay còn lại không bận cầm đồ, nhẹ nhàng ôm lấy cậu thiếu niên trong lòng, rồi không kìm được mà siết chặt thêm.

“Anh cũng rất nhớ em.” Hắn nói.

-Hàu Nướng Phô Mai-

đọc chap này tự nhiên muốn có ngyeu thật kk
chap này đúng chữa lành luôn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro