3+4

3. Kim thường mua một đóa hoa hướng dương vào buổi tối.

Một tuần trước, gã đến cửa hàng hoa duy nhất trong chợ, nằm khuất tít tận cuối hẻm tối. Giờ đã là thời đại số hóa lên ngôi, nhưng số hóa ở đâu đó chứ không phải nơi này, vì ở đây ngay cả gọi một cú điện thoại cũng khó.

Ở bên chân đồi cách đây vài cây số có một trang trại trồng hoa, họ thường vận chuyển hoa đến đây vào đêm để bày sạp vào sáng mai, nên nếu đi vào giờ này, có thể mua được những bông hoa đẹp nhất.

Trừ hoa hướng dương.

Loài này chỉ nên cắt cành vào buổi sáng sẽ cho ra những đóa hoa nở rộ rạng ngời, về đêm lại không sánh được. Nhưng Kim chỉ có thể đi vào lúc này.

Gã rung cái chuông nhỏ trước cửa sạp hoa, chẳng bao lâu sau, một bàn tay già cỗi mở cửa sổ bán hoa, đưa cho gã một nhánh hướng dương vàng sẫm.

Kim lẳng lặng chạm vào cánh hoa.

"Cậu đang thắc mắc tại sao màu hoa sẫm hơn bình thường đúng không, đó là lý do tôi sẽ không lấy hoa hướng dương từ ruộng hoa đó nữa."

Bàn tay rút vào trong, một con mắt hơi đục trong dòng chảy tháng năm phai tàn xuất hiện ở cửa sổ nhỏ: "Đôi khi chúng ta có thể điều chỉnh màu sắc của hoa ngay trong loại phân bón."

Kim cầm đóa hoa hướng dương, cho vào trong chiếc túi giấy, gã quay đầu đi ngược ra khỏi chợ trong ánh đèn bão leo lét giữa màn mưa, lung lay nhập nhoạng như thể sẽ tắt bất kỳ lúc nào. Cái bóng cô độc lảo đảo dần khuất khỏi con hẻm nhỏ, mãi đến khi chỉ còn tiếng mưa tí tách ồn ã.

Bỗng nhiên, tiếng kêu the thé thất thanh của người bán hoa vọng tới: "Lại ghi sổ à?! Tổ cha, mua hoa không trả tiền, tế ai mà chứng!"

Kim thường mua một đóa hoa hướng dương vào buổi tối, vì đến tối người bán hoa không chỉ quáng gà mà còn đãng trí.

Lúc Porschay thấy Kim xuất hiện trong tầm nhìn của mình, cậu chẳng buồn để ý tới gã, cậu lải nhải suốt một tuần mà người ta không để ý tới, tự bản thân cậu cũng thấy phiền chứ.

Cậu thấy mình thật phiền.

"Cô bé ấy bị hành hạ! Rất đau đớn!" Người bạn ôm mặt gào lên, hai mắt trợn trừng... à không, ả không có mắt, nói đúng hơn là ả không có đầu, nhưng chiếc váy hoa lại rất sạch sẽ, không dính chút máu nào, những gì Porschay nghe được là tiếng nói phát ra trong bụng ả: "Lúc chị cố gắng phá cửa xông vào thì một lão thầy trừ tà đã đánh chị bay ra ngoài, hu hu hu, bây giờ chị còn chưa tìm lại được cái đầu của mình... Chay à, chị khuyên em đừng tới đó, lão già ấy rất hung ác, còn giam anh Hughes vào một cái hộp, may mà anh ấy chết vì nổ bom nên có thể phân rã được thân thể để chui ra ngoài..."

Thấy Porschay không nói gì, chỉ ngồi thừa ra, cô ả cũng ngồi xuống bên cạnh cậu: "Sao thế? Em thấy buồn vì không thể giúp được cô bé đó à? Nếu, nếu cô bé không chịu nổi nữa thì... ít ra, ít ra cô bé ấy còn biết thi thể mình nằm ở đâu, còn chị..."

Đã có rất nhiều phụ nữ mất tích trong tháng này rồi.

Không có thi thể, cô ta không tìm được đường về nhà.

"Chúng ta thấy chết mà không cứu được..."

Porschay cúi đầu ôm gối: "Gã cũng thế, rõ ràng là gã cứu được mà..."

"Gã? Ai? Tên thầy trừ tà tóc dài kia à?" Cô ả rùng mình: "Em trách gã?"

"Không ai có nghĩa vụ phải cứu ai cả, em không trách gã." Porschay thở dài, lúc này, ngọn đèn bão trên tay một người đi giữa màn mưa như trút nước kia khiến cậu chú ý.

Kim đã về.

Cậu ngẩng đầu thấy gã đang tới gần chỗ mình ngồi. Đây là một ngã ba, rẽ sang phải là vào chợ, rẽ sang trái là tới khu làng của cô bé kia, Porschay đã từng mong rằng gã sẽ đi cứu cô bé đó, nhưng bây giờ...

Thấy gã cầm một đóa hoa, Porschay tức giận mà không hiểu vì sao, cậu đứng phắt dậy xoay lưng về phía gã. Hung thủ không phải Kim nhưng cậu rất khó chịu, rõ ràng cậu đã nói với Kim nhưng gã không để tâm, gã phớt lờ, suốt một tuần.

Đồ máu lạnh!

Cậu thầm oán giận, lén lút quay đầu lại nhìn gã, chỉ thấy đóa hoa kia càng lúc càng chướng mắt, bèn ước gì nó rơi xuống đất. Hoa hướng dương không còn tươi bỗng bị nước mưa thấm ướt dù Kim ôm nó vào lòng, trong giây phút gã vô tình xoay người đi, những cánh hoa như mục ruỗng, rơi rụng lả tả ở con đường mưa ướt sũng.

4. Cô bé đã chết rồi.

Lại là một đêm thời tiết ẩm ương.

Người chị em xã hội không đầu kia thật sự không nói sai, cô bé đã bị giết.

Lúc nghe được tin này, Porschay đang cố gắng nhìn chằm chằm vào mấy lá bùa của Kim, trông chúng không giống bùa mà thầy trừ tà thường dùng, nhưng vì cậu không thể tới gần chúng nên chắc là chúng cũng có pháp lực gì đấy.

Cậu không biết nữa, cậu chỉ biết cả tuần nay không thấy Kim quay lại ngôi chợ nhỏ kia nữa, gã cũng không mua hoa, gã chỉ nhốt mình trong căn phòng bí mật kia như đang lập âm mưu lật đổ nền văn minh gì đấy. Hừ, gã có thể làm được gì với cái miệng kín mít kia?

"Này..."

Porschay đứng trước cửa phòng một khoảng, cậu kêu to: "Anh đã không cứu cô bé đó rồi thì đi siêu độ cho người ta được không?"

Phòng im lìm không tiếng động.

Porschay chỉ thấy tủi thân khó tả. Cậu bỏ ra ngoài, cậu nghĩ có lẽ mình không nên ở lại đây nữa.

Kim chẳng giúp được gì cho cậu, cậu cũng không có quyền yêu cầu Kim làm gì giúp mình.

"Tôi đi đây, đồ tẻ nhạt."

Porschay bĩu môi ấm ức, xoay người đi ra cửa.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Kim với lấy chiếc áo khoác trên giá, cầm ô lên, có vẻ như gã sắp đi đâu đó. Sau khi nhận ra là gã tiến về phía lối rẽ bên trái, Porschay vừa tức vừa muốn khóc, miệng mắng "anh làm thế có ích gì, thật sự đi siêu độ à" thế nhưng cậu vẫn chạy theo Kim.

Ở cuối ngôi làng, khuất sau những hàng hướng dương rậm rạp và lùm cây um tùm, người phụ nữ của gia đình đã đi vắng từ lâu, cha dượng giam cầm và hành hạ cô con gái riêng của vợ chỉ mới mười tuổi suốt nhiều ngày, cuối cùng khi ông ta nhận ra cô bé không còn khả năng phục hồi, không thể cứu vãn được nữa, ông ta quyết định xử lý cô bé.

Sau đó, lão già này vẫn còn tâm trạng no say cùng tên thầy đồng đã giúp mình giải quyết con gái riêng của vợ.

"Tên cầm thú!" Porschay chạy tới chỗ hai người này đang chén tạc chén thù, nâng cốc chạm ly, cậu muốn hất cái bàn rượu vào mặt bọn chúng: "Cả hai người các người, đều là cầm thú! Khốn kiếp!"

Cơn tức của Porschay lên đến đỉnh điểm khi tên thầy đồng nói: "Yên tâm, tao đã đánh hồn phách của con bé này chia năm xẻ bảy rồi, trừ phi có người cao tay đi gom góp hồn phách nó lại... ha ha, sao dễ như vậy được? Cũng không ai rảnh rỗi làm chuyện đấy, phí sức lắm..."

"Còn thừa lại một phách, tao chuẩn bị cho vào con búp bê tao nuôi."

Lão thầy đồng cười bí hiểm: "Rồi tao sẽ..."

Hai người châu đầu ghé tai quá tập trung, không hề phát hiện có người đi tới gần bọn chúng, nắm lấy cạnh bàn rồi hất "rầm" một tiếng. Cả bàn rượu thịt đập vào mắt hai tên này, mặt chúng không chỉ đau đớn vì va chạm mà vụn thủy tinh trên cốc cũng ghim vào da thịt.

"A a a! Thằng chó! Mày là ai?! Mày có biết tao là ai không?!"

Lão thầy đồng phản ứng chậm hơn, nên khi ông ta hoàn hồn, đã thấy người cha dượng nhảy vồ lên chửi đổng, chuẩn bị nhào tới tấn công Kim. Kim vừa hất bàn tiệc của hai lão này, gã cố tình gây sự, rõ là tìm đường chết!

"Lão Li, cho thằng oắt con này biết thế nào là lễ độ đi!"

Người cha dượng rú lên, định nhờ lão thầy đồng hô mưa gọi gió dọa nạt Kim trước, không ngờ vừa quay đầu thì đã nhận ra lão nọ tái hết cả mặt, lắp bắp quỳ xuống lạy ba cái, phi nước đại chuồn như bay.

"..."

Ông ta... mẹ bà, ông ta không còn cách nào khác là nhấc cái xẻng ở góc nhà định tấn công Kim, chỉ là khi vừa chạm vài cái xẻng, ông ta nghe được một tiếng thét chói tai vang lên: "Con đau quá cha ơi!"

Cái gì, cái gì thế... người cha dượng hoảng hốt muốn ném cái xẻng đi, nhưng nó như mọc trên tay ông ta, thịt trong lòng bàn tay và cán xẻng hòa lại làm một, khiến ông ta đau khổ kêu lên như heo chọc tiết. Cực chẳng đã, chỉ trong tích tắc mà ông ta đã không còn kiểm soát được thân thể của mình, cứ thế mà chạy ra đồng ruộng hoa hướng dương gần nhà mình, chạy thẳng đến một chỗ đất tơi xốp.

"Cứu, cứu..."

Ngay lúc này, người cha dượng cũng nhận ra tình hình không bình thường, ông ta liên tục cầm xẻng đào đất, cũng không xa lạ gì về nơi này, vì đây là mảnh đất ông ta vừa chôn sống cô con gái kia cách đây một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro