9+10

9. Có người đến cầu xin Kim chữa bệnh cho mình.

Đó là một người thanh niên trạc tuổi Porschay, sức trẻ tràn trề, nhưng người cậu ta đưa tới để chữa bệnh thì đã sắp hấp hối, sắc mặt xám trắng, không cần khám cũng biết đã chẳng sống được bao lâu.

Điều đặc biệt là người bệnh và cậu thanh niên kia có gương mặt giống hệt nhau. Bọn họ là một cặp song sinh.

"Xin ngài, xin ngài cứu anh ấy đi!" Cậu thanh niên đã tìm đến Kim không dưới mười lần trong tuần này, tần suất xuất hiện càng lúc càng dày đặc, thậm chí Porschay còn nghe nói cậu ta muốn thuê nhà ở gần khu vực nhà Kim nhưng vì không có căn trọ nào ở đó nên đành thôi.

"Cứ lượn lờ mãi quanh nhà gã, như âm hồn không tan, hơn cả em." Hughes bay lơ lửng xung quanh Porschay, chị gái không đầu đã về nhà nên bây giờ anh ta chính là "gián điệp" theo dõi Kim thay Porschay.

Cả tuần nay cậu không đi theo Kim nữa. Cậu cũng có nhà, cậu đã nói rồi, nhà cậu rất giàu, có cả một kho báu dưới tầng ngầm, chỉ là ngay cả cướp cũng không dám vào đây dọn kho, vì nhà cậu là một căn biệt thự ma ám nổi tiếng trong vùng.

Không phải lời đồn, đó là sự thật, ở nhà Porschay có nhiều ma đến nỗi cậu không đếm được cụ thể số lượng là bao nhiêu, nhưng họ đều có chung một đặc điểm là... họ không nhìn thấy cậu.

Thật tuyệt vời.

Cậu ghét điều này.

Việc chị gái không đầu Cara và Hughes nhìn thấy Porschay là chuyện khiến Porschay vui vẻ suốt một thời gian dài, nhưng bây giờ chị gái đã về nhà, mà Hughes cũng sắp được dời mộ đi nơi khác do người nhà của anh ta chuẩn bị chuyển đi.

"Quê anh không ở đây, ở vùng phía đông kia." Hughes tấm tắc: "Nơi đó có những bãi biển xanh rì đầy nắng và gió, tiếc là anh không thể bước ra nắng được nữa rồi. Khi đó vì chiến tranh nên ông nội anh mới phải di cư về đây, giờ thì hòa bình lập lại, anh đã có thể về quê. Có lẽ khi về nơi ở mới, anh sẽ nhớ chú mày lắm! Anh không chắc mình có thể quay lại đây được hay không, cả Cara cũng vậy, quê nhà của cổ còn xa hơn quê anh, cổ theo người yêu tới đây nhưng ai ngờ tên người yêu lại có gia đình, còn có con gái riêng..."

Rồi bị tên đó giết.

"Ở nơi này có một cái kết giới rất lớn, anh đã thấy rồi."

"Những ai đi ra khỏi kết giới đều không thể bước vào."

Hughes thở dài, anh ta muốn vỗ vai Porschay nhưng không làm được dù anh ta có thể chạm vào bất kỳ thứ gì, kể cả linh hồn người khác: "Sau này chỉ còn một mình em ngắm sao thôi."

Porschay ngẩng đầu nhìn không trung đầy sao, đó là niềm an ủi duy nhất của cậu trước khi Hughes rời khỏi đây.

"Ôi, em cũng đừng lo lắng quá." Hughes an ủi: "Sau này chắc sẽ có những linh hồn khác tới gặp em thôi, em không cần phải sợ là..."

Không ai biết được sự tồn tại của mình.

Porschay gật đầu: "Cảm ơn anh."

Trong mấy ngày sau đó, cậu không gặp Hughes nữa, người nhà anh ta đã chuyển đi ngay sau cái đêm bọn họ nói chuyện với nhau, ngoài ra cũng có rất nhiều hộ gia đình chuyển đi, kể cả nơi thường hay bán hoa hướng dương cho Kim trong chợ.

Bọn họ nói, đất này không ở được nữa, có tà.

Tà.

Porschay ngước nhìn bầu trời xám xịt như sắp mưa, không cảm giác được tà gì, cậu đứng trên đồi nhìn những ngôi nhà trống không vì mọi người đã dọn đi, chỉ thấy lòng nặng trĩu và chênh vênh lạ thường.

Cậu không thể tưởng tượng được nếu tất cả mọi người đều rời khỏi thì vùng đất này sẽ biến thành cái gì.

Kim có đi không?

Porschay quay đầu nhìn căn nhà khuất sau những hàng cây rậm rạp ở ngọn đồi thoải bên kia sông, cậu quyết định... quyết định sẽ tới đó sau hai tuần không tới.

Không phải cậu nhớ Kim, chỉ vì cậu muốn biết là gã còn ở đó hay không thôi.

Nhỡ gã đi rồi thì sao?

Porschay chùn bước, cảm giác sợ hãi khó hiểu như cái đầu người dần dần trồi lên mặt nước giữa đêm đông giá lạnh khiến cõi lòng hiu quạnh chết lặng nửa phần. Cậu lùi lại một bước, sau đó chạy như bay về phía nhà Kim.

10. Kim vẫn chưa đi.

Có vẻ là gã không định đi ngay cả khi cậu thanh niên kia liên tục làm phiền gã.

Chắc là cậu ta nhận ra nài nỉ không thể đả động được Kim nên chuyển sang dụ dỗ, cậu ta dùng tiền, dùng quyền lực, thậm chí là đưa cả phụ nữ tới đây để mong Kim suy nghĩ lại, thế nhưng Kim như mù như điếc, chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu ta.

Gã vẫn làm những chuyện gã thường làm, vào phòng tu luyện, đi mua hoa hướng dương – trông chúng hơi bé, màu cũng khá sẫm, rất giống những đóa hoa hướng dương trong ruộng hoa chôn người chết làm phân bón kia.

Porschay cụp mắt, vì bà cụ mất nên cửa hàng tạm đóng cửa, xung quanh đây chẳng còn ai bán hoa nên gã bấm bụng, cuối cùng cũng dùng những đóa hoa gã từng cho là "dơ bẩn" rồi à?

Hóa ra, Kim cũng chỉ đến thế thôi.

Cậu không hy vọng về gã nên cũng chẳng thất vọng, chỉ đưa mắt nhìn gã bị người thanh niên kia quấy rầy không dứt.

Cầu xin đi, van nài đi, quỳ xuống đi.

Hay là đe dọa, dụ dỗ, mời mọc... Kim sẽ không bao giờ đồng ý đâu, gã chỉ làm chuyện gã muốn làm.

Porschay không nghĩ là mình đã ở lại gần nhà Kim đến tối, không còn ai trò chuyện, cậu ngồi trên mái nhà nhìn người thanh niên từ đau khổ khóc lóc cho đến lạnh lùng mắng nhiếc Kim, mà gã vẫn không rời khỏi căn phòng kia. Porschay rất muốn lật mái nhà gã lên xem gã tu luyện huyền thuật gì mà có thể vùi mình trong căn phòng kín lâu như thế, nếu là cậu, cậu sẽ không chịu nổi.

Cậu thích nắng, thích mùi cỏ cây, thích tiếng nước chảy buổi sáng và làn gió man mát về đêm, thích ngắm sao, thích nằm dài trên chiếc ghế lười ở sân thượng nghe những giai điệu khe khẽ của thiên nhiên. Cậu không thể chôn bản thân trong phòng lâu được, cậu muốn mình tự do, đi đến mọi nẻo đường mình thích.

Đó cũng là một trong những điều khác biệt giữa cậu và những con ma khác, tuy là họ có thể chạm vào đồ vật hay là hiện ra trước mặt người bình thường theo ý họ nhưng họ không thể đứng dưới ánh nắng, không thể đi đến những nơi mình muốn, cũng không thể tránh né nếu có thầy trừ tà nào đó tấn công bọn họ.

Porschay thường nghĩ Kim là ngoại lệ, thật ra cậu cũng nhận thức được bản thân cũng là ngoại lệ.

Porschay đã từng ước gì mình cũng giống như những con ma cậu thấy, sẽ bị hạn chế, bị sợ hãi bởi những gì có thể đe dọa tới linh hồn mình, cũng phải tránh né và bỏ chạy khi đụng độ thầy trừ tà, nhưng đó cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời khi cậu không thể chịu đựng được nỗi cô đơn.

Lạch cạch.

Có tiếng vặn tay nắm cửa khẽ khàng vang lên từ căn phòng dưới chân, Porschay nhảy xuống khỏi mái nhà, tò mò nhìn vào trong.

Kim mở cửa, gã bưng một chậu hoa hướng dương nhỏ ra khỏi phòng.

Porschay sửng sốt trong giây lát, nhìn mái tóc rối bời và bộ râu ria xồm xoàm xơ xác mà ngây ra một lúc.

Kim bắt đầu cắt tóc. Mái tóc dài bị cắt đi một đoạn lộ ra gương mặt tái nhợt và vầng trán trơn nhẵn, tiếp đến là phần tóc ở bên thái dương, rồi tới sau gáy.

Cậu đã có thể thấy rõ hình xăm trên cổ gã cùng với một dấu xăm hình tròn với những hoa văn như ma trận sau cổ gã, trong một giây phút vô tình lướt qua, cậu có ảo giác chúng nhúc nhích. Những ngón tay chai sần của Kim chạm vào hoa văn kia như lời trấn an, làm chúng bình tĩnh lại, gã ngẩng đầu sờ lên hình xăm vòng quanh cổ, cứ đứng lặng như thế một lúc lâu.

Rồi chợt, gã cầm lưỡi dao cắt tóc kia cứa lên lòng bàn tay chằng chịt những vết sẹo.

Porschay ngạc nhiên, cậu muốn tới gần hơn nhìn xem Kim đang làm gì, thì người thanh niên kia lại xô cửa xông vào: "Cứu anh tôi đi! Tôi đồng ý với điều kiện của ngài!"

Kim chậm rãi quay đầu lại, không còn mái tóc dài như trước, nhìn gã có vẻ trẻ hơn một chút nhưng cũng lộ ra gò má gầy guộc và khí thế sắc bén lạnh lùng. Người thanh niên khựng lại vài phút, nuốt nước bọt rồi nói: "Tôi chấp nhận điều kiện đó."

Kim không hỏi cậu ta xem đã suy nghĩ kĩ chưa, vì gã cho cậu ta thời gian mười ngày rồi.

Mười ngày, cuối cùng cậu ta cũng đồng ý, lúc này Porschay mới biết lý do không nằm ở Kim mà là ở người thanh niên kia. Không phải Kim không chịu chữa, mà cái giá phải trả quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro