Chương 43 - Nhớ nhung
Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________
Lộ Nghiêu đi ra từ tòa nhà dạy học, vừa mới bước xuống cầu thang, liếc mắt một cái liền thấy Lâm Viễn Chi thất hồn lạc phách đang ngồi bên cạnh bồn hoa.
Trực giác đã xảy ra chuyện gì đó, cậu cũng không dám hù anh từ phía sau như trước nữa. Cậu bước đến trước mặt anh, cẩn thận nói, "Lâm Viễn Chi, làm sao thế?"
Lâm Viễn Chi ngẩng đầu nhìn cậu, lúc này Lộ Nghiêu mới phát hiện đôi mắt sau cặp kính của anh đã phiếm hồng.
"Mẹ nuôi anh đột nhiên bị bệnh, đang cấp cứu ở bệnh viện, bây giờ anh phải trở về..."
Trong lòng Lộ Nghiêu trầm xuống, không ngờ rằng dự cảm xấu lúc sáng nay vậy mà đã trở thành sự thật.
Cậu vội vàng nói, "Vậy em về cùng anh, anh mua vé máy bay hay vé tàu?"
"Anh đã mua vé tàu rồi, nửa tiếng sau xuất phát."
Lâm Viễn Chi gỡ kính xuống xoa xoa sống mũi đau nhức, lại ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt hoảng loạn lúc nãy đã bị trấn định thay thế.
"Nghiêu Nghiêu, mấy ngày này em còn phải đi học, xin nghỉ rất phiền phức, không cần đi theo anh đâu, anh có thể tự mình xử lý."
"Nhưng mà..."
Lộ Nghiêu vẫn không yên tâm chút nào.
Ba mẹ ruột Lâm Viễn Chi vừa mới tìm tới thì mẹ nuôi liền xảy ra chuyện, Lâm Viễn Chi bị kẹp ở thế khó, nếu truyền thông lại đưa tin gây bất lợi cho anh ấy...
"Nghiêu Nghiêu, tin tưởng anh, anh có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện." Lâm Viễn Chi nắm tay cậu, sâu trong đôi mắt đen nhánh là sự kiên định khiến Lộ Nghiêu không thể nói gì hơn nữa.
Lộ Nghiêu chỉ đành gật gật đầu, "Vậy em đưa anh ra ga tàu, anh có phải thu dọn quần áo không?"
"Không cần, trở về lấy chứng minh thư là được."
***
Lộ Nghiêu lái xe đưa Lâm Viễn Chi đến ga tàu cao tốc.
"Cái đó, dì bị bệnh nằm viện nếu có thiếu tiền thì..."
Cậu sợ Lâm Viễn Chi bị tổn thương lòng tự trọng, lúc nói câu này cực kì dè dặt cẩn thận.
Lâm Viễn Chi cười khẽ, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cậu.
"Có phải em quên anh đã là đại thiếu gia Cố gia rồi không, sao có thể thiếu tiền được?"
"Cũng không thể nói vậy được, anh còn chưa chính thức được nhận về, mở miệng với bọn họ khẳng định không tiện cho lắm."
Lộ Nghiêu rút một tấm thẻ từ trong túi ra nhét vào tay Lâm Viễn Chi, "Trong này có hai mươi vạn, coi như em tạm thời cho anh mượn, khi nào dì khỏi bệnh thì anh trả thêm 3% lãi cho em."
*20 vạn CNY = 699 triệu VND.
Lâm Viễn Chi nhìn tấm thẻ trong tay, khóe miệng nhếch lên, "Chỉ 3% thôi sao, có phải ít quá rồi không, em không sợ lỗ vốn?"
"Đây là giá hữu nghị hiểu chưa? Mau cất đi, đừng để lên tàu rồi lại bị trộm mất."
Sau khi Lâm Viễn Chi vào ga tàu rồi trái tim đang treo lơ lửng của Lộ Nghiêu cuối cùng cũng được thả xuống, cậu quay đầu xe lái về phía trường học.
Không có Lâm Viễn Chi, cậu cảm giác chỗ nào cũng trống trải quạnh quẽ.
Lộ Nghiêu tan học liền theo thói quen trở về phòng 105, vừa đẩy cửa ra liền thấy khuôn mặt tròn vo đang cười toe toét của Mập Mạp.
"Đàn em tan học rồi ha, tới hẻm núi Vương giả làm trận đã đời không? Anh đưa cậu đi carry cả map, thế nào?"
*Tui không chơi VGVD nên khum biết dịch mấy cái thuật ngữ đâu ó :((
Mập Mạp đã sớm từ chỗ phụ đạo viên nghe được chuyện trong nhà Lâm Viễn Chi, hơn nữa mấy ngày nay trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo, hắn sợ Lộ Nghiêu cũng chịu ảnh hưởng nên đã đặc biệt chú ý tới trạng thái của cậu.
"Em không có hứng thú, anh chơi đi."
Lộ Nghiêu có chút uể oải tiến vào trong, lúc đi ngang qua Nguyễn Thanh, đối phương kéo kéo áo cậu lại.
"Gần đây bên cạnh trung tâm trường đang tổ chức lễ hội ẩm thực quốc tế, hình như diễn ra trong một tuần, hay là tối nay chúng ta đi xem đi, có khi còn được ăn nhiều món ngon đấy."
Lộ Nghiêu lắc đầu, "Em không có khẩu vị, anh với Mập Mạp đi đi."
Cậu ngồi trên giường Lâm Viễn Chi, ôm con khủng long nhồi bông mềm mại, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nguyễn Thanh cùng Mập Mạp có chút lo lắng mà liếc nhau một cái.
"Lộ Nghiêu không quá thích hợp nha, cậu còn có cách nào khác không?"
"Em ấy không chơi game lại không muốn ăn gì, tớ còn có biện pháp nào nữa."
Mập Mạp thở dài, mở một túi khoai tây chiên ra lấy mấy miếng bỏ vào miệng.
"Nếu đàn em hai ngày này gầy xuống một lạng thịt, lão Lâm về chắc chắn sẽ tìm tớ tính sổ."
Nghe thấy hắn nói vậy, trong lòng Nguyễn Thanh động một cái.
"Có rồi, chúng ta trực tiếp nói với lão Lâm không phải là được rồi sao? Muốn cởi chuông cần có người buộc chuông."
Khi Lộ Nghiêu ôm khủng long ngủ, điện thoại đặt trên mép giường bỗng nhiên rung lên. Buổi chiều cậu còn có tiết, không muốn rời giường chút nào, lát sau mới ỉu xìu nghe máy.
"Ai đó?"
"Nghiêu Nghiêu, là anh."
Nghe thấy giọng Lâm Viễn Chi, Lộ Nghiêu nháy mắt tỉnh cả ngủ.
"Có phải chỗ anh đã xảy ra—"
"Em yên tâm, anh không sao cả, bệnh tình mẹ nuôi cũng tốt hơn rồi, đã chuyển lên bệnh viện thành phố, đang quan sát trong phòng ICU*."
*Phòng hồi sức tích cực.
Thần kinh căng chặt của Lộ Nghiêu lập tức buông lỏng.
"Không sao thì tốt, anh chăm sóc dì cũng phải chăm sóc cả bản thân mình, đừng làm bản thân mệt mỏi, nhớ chú ý kết hợp nghỉ ngơi và làm việc điều độ."
Lâm Viễn Chi rất nguyện ý nghe Lộ Nghiêu càu nhàu, anh mỉm cười, "Em yên tâm, anh biết chừng mực, lại nói em một mình ở trường có ăn uống đàng hoàng không, có ngủ sớm không?"
Cậu xấu hổ ho khan hai tiếng, "Có mà, em ba bữa đều đặn."
"Thế buổi sáng hôm qua em ăn gì?"
"Sữa đậu nành với bánh quẩy, cái quán ở cổng nam đó đó, đông người xếp hàng cực."
Lộ Nghiêu tự thấy câu trả lời của mình không chút sơ hở.
"Thế à? Sao anh lại nghe nói quán ăn đó hôm qua không mở cửa nhỉ? Cổng nam trường học còn có cái quán thứ hai nào bán sữa đậu nành với cháo quẩy à?"
Sao nhanh như vậy đã bị vạch trần rồi? Nhất định là hai tên đồng đội heo Mập Mạp cùng Nguyễn Thanh kia đã phản bội tổ chức!
Lộ Nghiêu nhăn mũi lại, không tình nguyện nói, "Hôm qua em cúp nguyên một buổi, ngủ thẳng đến mười một giờ, dù sao anh cũng không ở đây, em ăn sáng một mình cũng chán."
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, bỗng nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp.
"Không thể rời khỏi anh tới vậy sao?"
Lộ Nghiêu nghe thế, một mảnh màu đỏ lập tức từ trên mặt lan xuống dưới cổ.
"Ai-ai không thể rời khỏi anh! Em mới không cần gia hỏa anh quản, em so với trước kia còn tự do tự tại muốn chết, muốn ngủ đến khi nào thì ngủ, anh không biết em bây giờ có bao nhiêu sung sướng đâu nhá!"
Lâm Viễn Chi cười cười, "Ừm, quả thật rất thoải mái, game cũng không chơi, ngày nào cũng ôm khủng long phát ngốc."
Hai cái tên phản đồ này!
Lộ Nghiêu hung hăng nghiến răng, "Anh suy nghĩ nhiều thế, sao em có thể trốn trong ký túc xá tự kỷ được, bây giờ em sẽ ra ngoài ăn một bữa thật hoành tráng, Vương Khánh Quốc còn đang hẹn em đi quán bar Happy chơi đây, vậy nhé bye!"
Lộ Nghiêu lưu loát nói một mạch liền nhanh chóng cúp điện thoại.
Trùng hợp chính là, cậu vừa nói chuyện với Lâm Viễn Chi xong, Vương Khánh Quốc liền gọi tới.
"Lộ Lộ, buổi tối quán bar có party hóa trang, có muốn đến chơi không? Nghe nói có nhiều soái ca lắm đó."
"Tớ không có hứng thú, cậu tự đi đi."
"Dù sao Lâm Viễn Chi cũng không có đây, cậu sợ cái gì? Đi chơi một chút thôi, vừa hay thả lỏng tâm trạng."
"Không được, tớ còn có bài tiểu luận chưa viết xong."
Thấy thái độ Lộ Nghiêu kiên trì, Vương Khánh Quốc cũng không miễn cưỡng nữa, có chút thất vọng cúp điện thoại.
Lộ Nghiêu mở máy tính ra, chưa tới mười lăm phút đã làm xong PPT. Cậu nhìn thời gian, mới năm giờ rưỡi, trời vẫn còn chưa tối.
Tuy rằng không muốn ăn gì cả, nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Lâm Viễn Chi, cậu vẫn gọi một phần gà om*. Trong quá trình chờ đợi, cậu không có việc gì làm bèn lên giường Lâm Viễn Chi nằm xuống.
Trên ga trải giường màu trắng xanh tựa hồ vẫn còn vương lại mùi hương của người ấy, chỉ là qua hai ngày, mùi hương kia đã phai nhạt đi không ít, rất khó truy tìm.
Lộ Nghiêu bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, cậu mở tủ quần áo của Lâm Viễn Chi ra, từ bên trong lấy ra một chiếc áo len. Dưới đáy lòng Lộ Nghiêu phỉ nhổ chính mình không có tiền đồ, đôi tay lại không thể khống chế mà ôm lấy nó.
Cậu cuộn tròn ở trên giường, vùi mặt vào chiếc áo lông dê mềm mại, mùi chanh nhàn nhạt tràn ngập chóp mũi, làm cậu mơ hồ có cảm giác cứ như bản thân mình thật sự đang ôm Lâm Viễn Chi vậy.
Cậu ôm áo len, bất tri bất giác đã ngủ.
Cố Bách đeo balo đi vào tòa nhà ký túc xá, theo thói quen liếc nhìn xung quanh, thấy trên bàn dài có cơm hộp và vài thùng hàng chuyển phát nhanh. Vừa nhìn liền thấy túi đồ viết tên Lộ Nghiêu được đặt ở phía ngoài cùng.
Gia hỏa này mỗi ngày trốn trong ký túc xá không thấy mặt thì cũng thôi, bây giờ đến cả nhà ăn cũng lười đi, lại còn đặt đồ ăn ngoài?
Cố Bách nhíu nhíu mày, cầm lấy phần đồ ăn hướng phòng 105 đi tới.
Mở cửa, bên trong im ắng, Mập Mạp và Nguyễn Thanh đều không có ở đây. Cố Bách đặt chìa khóa lên bàn, do dự vài giây mới xách theo đồ ăn đi đến trước giường Lộ Nghiêu.
Hắn vốn dĩ muốn mở miệng gọi cậu, lại phát hiện cậu đã ngủ rồi.
Trong lồng ngực nam sinh đang ôm chiếc áo len màu vàng nhạt Lâm Viễn Chi thường xuyên mặc kia, không có cảm giác an toàn mà cuộn tròn người lại, cặp lông mi dày phủ xuống tạo nên chiếc bóng mờ nhạt.
Bước chân Cố Bách dừng lại, hắn cẩn thận đặt đồ ăn lên bàn, đứng ở đầu giường nhìn gương mặt đang ngủ của Lộ Nghiêu.
Ngày đó sau khi mất khống chế, hắn đã hoàn toàn rõ ràng tình cảm của mình, hiện tại cứ hễ nhìn thấy Lộ Nghiêu, hắn lại không thể khống chế nổi nội tâm đang quay cuồng.
Người này trước kia rõ ràng thích hắn, vì cái gì hôm đó lại đưa thư tình cho Lâm Viễn Chi?
Ban đầu hắn cho rằng hai người này yêu nhau chỉ là dạng gặp dịp thì chơi, Lâm Viễn Chi sẽ không bao giờ có thể chịu được cái tính ương ngạnh kiêu căng của Lộ Nghiêu, mà Lộ Nghiêu cũng sẽ không chịu được con người nhạt nhẽo của Lâm Viễn Chi, khẳng định chẳng bao lâu sau sẽ chia tay. Không nghĩ tới tình cảm giữa bọn họ càng ngày càng sâu sắc, sâu tới nỗi người ngoài cuộc như hắn phải chua xót không thôi.
Trước kia hắn cho rằng cảm giác chua xót này là do hắn cực kỳ hâm mộ hai người đó, nhưng tới hôm nay hắn mới hiểu, kỳ thực đây là sự đố kỵ ghen ghét tới tận xương tủy.
Hắn ghen ghét Lâm Viễn Chi có thể được Lộ Nghiêu yêu thương đến vậy, ghen ghét cậu ta có thể ôm, hôn môi Lộ Nghiêu, có khi bọn họ đã làm chuyện càng thân mật hơn...
Mà những thứ này, vốn dĩ phải thuộc về hắn!
Cảm xúc phức tạp trong lồng ngực Cố Bách không ngừng quay cuồng điên loạn, đôi mắt hắn tràn đầy tơ máu, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm sườn mặt Lộ Nghiêu, nhịn không được vươn tay, khi đầu ngón tay suýt chút nữa đã chạm vào mặt cậu, cánh cửa ký túc xá cạch một tiếng mở ra.
Nguyễn Thanh đứng ở cửa, trợn mắt há mồm nhìn một màn này.
"Cậu vừa mới làm cái gì?"
Nguyễn Thanh không dám tin mà đi đến trước mặt hắn, thấy Lộ Nghiêu đang ngủ liền vội vàng hạ giọng.
"Tại sao cậu có thể..."
"Ra ban công nói."
Cố Bách biết chuyện mình thích Lộ Nghiêu sẽ không thể lừa được những người khác quá lâu, giờ khắc này, ngược lại hắn lại có loại xúc động muốn bất chấp tất cả.
Gió đêm cuối mùa xuân vẫn lạnh lẽo như cũ.
Lồng ngực Nguyễn Thanh phập phồng dồn dập, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy kia.
Giây phút đó, si mê cùng dục vọng nơi đáy Cố Bách mắt cậu đều đã nhìn thấu.
"Cậu thích Lộ Nghiêu, phải không?"
Nguyễn Thanh vì sự chậm chạp không nhận ra của mình mà cảm thấy nực cười, kỳ thật cậu đã sớm chú ý tới Cố Bách đối với Lộ Nghiêu có gì đó không bình thường, từ lần đi tới suối nước nóng chơi đó, ngoài miệng thì nói không rảnh, vừa nghe Lộ Nghiêu cũng đi một cái, hôm sau hắn liền xuất hiện ngoài cửa hội quán.
Còn có lần ở quán bar, Lộ Nghiêu bị Tống tiên sinh gây khó dễ, vẻ mặt khẩn trương khi đó của Cố Bách rất giống với Lâm Viễn Chi...
Quá nhiều chi tiết mà cậu bỏ lỡ giờ phút này lại trào lên như thủy triều, cậu không thể không thừa nhận, Cố Bách so với cậu càng giỏi ngụy trang hơn.
Cố Bách nghe cậu nói vậy, tự giễu cười khẩy một tiếng.
"Vừa nãy cậu đều thấy cả rồi, tớ còn có thể phủ nhận sao?"
Nguyễn Thanh chỉ cảm thấy thái dương từng đợt trướng đau, "Sao cậu có thể thích Lộ Nghiêu? Cậu bị điên rồi có phải không? Lâm Viễn Chi chính là anh ruột của cậu, còn Lộ Nghiêu lại là bạn trai của anh ruột cậu!"
Cố Bách cười nhạo, "Lâm Viễn Chi chỉ là anh họ của tớ mà thôi, không thân thiết đến cái mức đấy đâu."
"Vậy cũng không được, cậu thích trong âm thầm thì không nói, vậy mà vừa nãy cậu còn muốn duỗi tay...bộ cậu không sợ Lâm Viễn Chi biết sao?"
Cố Bách châm điếu thuốc ngậm vào miệng, hung hăng rít một hơi rồi mới quay qua Nguyễn Thanh, giọng điệu châm chọc.
"Vậy tại sao cậu không nhắc đến chuyện người mà Lộ Nghiêu thích trước chính là tớ? Người chen một chân vào nên là Lâm Viễn Chi mới đúng."
Nguyễn Thanh không dám tin mà trừng mắt nhìn hắn.
Gương mặt anh tuấn thâm thúy này trong mắt cậu lần đầu tiên lại trở nên xa lạ đến thế.
"Cố Bách, cậu thật sự đã thay đổi rồi, cậu căn bản không phải người tớ biết trước kia!"
"Ai rồi cũng khác, không phải sao?"
Cố Bách ngả ngớn mà phun lên mặt cậu một làn khói trắng, "Không phải trước kia cậu cũng thích tớ sao? Bây giờ thì sao, còn thích nữa không?"
Nguyễn Thanh bị hắn chọc trúng chỗ đau, gương mặt thanh tú dần trở nên trắng bệch, giận không thể tả mà nhìn hắn, "Trước kia tôi thích cậu là do tôi bị mù! Cố Bách, cậu không hề xứng với Lộ Nghiêu, đừng có si tâm vọng tưởng nữa đi!"
***
Lộ Nghiêu bị một hồi chuông di động đánh thức.
Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa cầm điện thoại lên liền thấy cuộc gọi video của Lâm Viễn Chi.
Lâm Viễn Chi hẳn là đang ở bệnh viện, bên kia là hành lang dài trống trải cùng vách tường trắng đặc trưng, thỉnh thoảng có vài nhân viên y tế đi qua đi lại.
Tuy rằng có mắt kính che đậy, Lộ Nghiêu vẫn thấy được một tầng quầng thâm trên mắt anh, dưới cằm cũng lún phún râu.
"Lâm Viễn Chi, sao anh lại không cạo râu, xấu muốn chết haha." Lộ Nghiêu không chút thương tiếc mà cười nhạo anh.
"Không có thời gian, hai hôm nay bận quá."
Lâm Viễn Chi sờ sờ cằm của mình, có chút ngượng ngùng, "Tí nữa về cạo sau."
Nghĩ nghĩ, anh lại do dự nhìn mình trong điện thoại, "Rất khó coi sao?"
"Cũng tạm được."
Kỳ thật bộ dạng mọc râu này của anh ấy còn khá là gợi cảm đấy chứ, có điều cậu mới không thèm nói ra đâu.
"Em còn ở ký túc xá sao? Ăn cơm chưa?"
Vừa bị anh nhắc, Lộ Nghiêu lúc này mới nhớ ra mình còn chưa lấy đồ ăn, cậu nhanh chóng mở danh sách cuộc gọi ra, quả nhiên bên trong có hẳn mấy cuộc gọi nhỡ, hẳn là của shipper gọi tới.
"Em gọi đồ ăn rồi, chỉ là vừa nãy không nghe điện thoại, cũng không biết shipper đưa..."
Cậu thấp giọng lẩm bẩm, mới từ trên giường ngồi dậy, vừa nhấc mắt lên liền thấy túi đồ ăn trên bàn học, lập tức có chút vui vẻ.
"Có người lấy về cho em rồi."
Lâm Viễn Chi lộ vẻ bất đắc dĩ, "Còn không mau ăn đi, chờ lát nữa lại nguội."
"Biết rồi, quỷ lải nhải."
Lộ Nghiêu đặt điện thoại qua một bên, mở hộp gà om ra. Cửa hàng này nấu gà om cũng khá đầy đủ, còn bỏ thêm nấm kim châm, nấm hương cùng cải thìa, Lộ Nghiêu gắp một miếng nấm hương bỏ vào trong miệng, hài lòng gật gật đầu.
"Ăn khá ngon."
"Ngon đi nữa cũng không thể ngày ngày ăn cơm hộp được, ngày mai em với Mập Mạp đi can teen đi."
"Biết rồi."
Trong miệng Lộ Nghiêu ngập cơm, một bên quai hàm phình ra, Lâm Viễn Chi nhìn màn hình, khóe miệng không tự giác cong lên.
Lộ Nghiêu bớt thời gian liếc điện thoại, phát hiện Lâm Viễn Chi đang mỉm cười chuyên chú nhìn mình.
Hai bên tai Lộ Nghiêu nóng lên, nếu bây giờ hai người mặt đối mặt tại đây, gia hỏa này phỏng chừng sẽ nhịn không được mà nhào tới hôn cậu.
Nghĩ đến ngày kia sẽ là cuối tuần, Lộ Nghiêu bỗng nảy ra ý tưởng.
"Lại nói, dì được chuyển tới bệnh viện nào rồi?"
"Bệnh viện nhân dân thành phố."
Lộ Nghiêu lén lút cầm điện thoại lên, mở bản đồ ra tra vị trí của bệnh viện.
"Vậy anh còn phải ở đó bao lâu?"
"Có lẽ là thêm một tuần nữa, chờ bệnh tình mẹ nuôi anh hoàn toàn tốt lên là được."
Lộ Nghiêu gật gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vé máy bay trên màn hình, có chút thất thần nói, "Ở lâu một chút cũng tốt, bệnh kia của dì không thể không có người chăm sóc, dù sao năm ba cũng không có nhiều tiết, anh không cần quá vội trở về."
Lâm Viễn Chi khẽ ừ một tiếng, đang muốn nói chuyện khác, bên tai bỗng vang lên một giọng nói có chút già nua.
"Viễn Chi."
Một người đàn ông vai đeo túi dệt, mặt đầy buồn bã đứng trước mặt anh.
"Nghiêu Nghiêu, anh còn có chút việc, lần sau lại nói nhé."
Cúp điện thoại, Lâm Viễn Chi rũ mắt xuống, "Ba."
Người đàn ông tự giễu cười cười, "Cháu không nên gọi ta là ba, bây giờ hẳn là phải gọi một tiếng chú Lâm mới đúng."
Lâm Viễn Chi không nói gì.
"Mẹ nuôi con có thể chuyển tới chỗ này, ở phòng bệnh tốt như vậy, đều là do ba mẹ ruột của con sắp xếp đúng không? Bọn họ đều là người tốt, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với con."
Ánh mắt Lâm Viễn Chi bình tĩnh nhìn ông ta, anh đối với người ba nuôi này cũng không có cảm tình gì. Sau cùng thì người nuôi nấng anh, người dốc lòng chăm sóc anh cũng chỉ có mẹ nuôi mà thôi. Còn người đàn ông này trừ làm ruộng thì chính là uống rượu đánh bài, bởi vì mẹ nuôi không có khả năng sinh con, rất nhiều lần ông ta uống rượu về đều đánh mẹ nuôi vỡ đầu chảy máu. Sau khi Lâm Viễn Chi trưởng thành, đứng lên so với ông ta cao hơn hẳn cái đầu, ông ta mới không dám động tay động chân với mẹ nuôi nữa.
"Ở đây có hộ lý chăm sóc, ông không cần tới đây, trở về nghỉ ngơi đi."
"Ta biết, chỉ là ta muốn tới nhìn một chút thôi. Viễn Chi, trước kia ta uống say...tính tình có chút xấu, nhưng ta thật sự không muốn làm tổn thương mẹ nuôi con, chuyện trước kia con tuyệt đối đừng để trong lòng, có được không?"
"Trước kia ông đã làm chuyện gì mà phải chột dạ như vậy?"
Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng.
Ông ta quay đâu nhìn liền thấy một người phụ nữ có khuôn mặt tú lệ, khí chất sang trọng đang đứng trước mặt ông ta, phía sau người phụ nữ còn có hai vệ sĩ mặc tây trang màu đen.
"Viễn Chi, nói cho mẹ biết, có phải ba mẹ nuôi con đã từng ngược đãi con không?"
________________________
*鸡公煲: gà om
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro