Phiên ngoại 12
Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________
Vừa dứt lời, Lâm Viễn Chi liền cảm giác được hơi thở của Lộ Nghiêu trở nên gấp gáp hơn hẳn.
Lộ Nghiêu chống một tay lên gương mặt anh, cúi xuống cắn mạnh lấy môi anh, dùng hành động trực tiếp thay cho câu trả lời.
Lâm Viễn Chi quấn lấy cậu như dây leo, đúng lúc tình ý nồng nàn nhất, tiếng chuông điện thoại chói tai bỗng vang lên.
Lộ Nghiêu trong lòng rên rỉ một tiếng, cực kỳ không tình nguyện với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn trà.
Lâm Viễn Chi cũng dừng động tác lại, một tay ôm lấy eo cậu, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.
Nhìn thấy số người gọi hiện lên trên màn hình, chút bực bội trong lòng Lộ Nghiêu lập tức hóa thành chột dạ.
"Mẹ hả? Con nói rồi mà, cuối tuần này con không về nhà đâu."
"Con đã hai tuần không về rồi đó, mẹ lo quá trời luôn. Bộ ở trường gặp chuyện gì không vui hả con?"
Lộ Nghiêu gãi cổ, vẻ mặt không được tự nhiên.
"Con đâu có không vui gì đâu, con ở trường ổn lắm mà. Với lại con lớn rồi, cũng đâu nhất thiết tuần nào cũng phải về nhà."
Nhận ra Lộ Nghiêu không phải vì tâm trạng không tốt mà không về nhà, Trần Hương Mai lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, bà lại nhạy bén phát hiện ra điều gì đó trong lời cậu.
"Hồi trước con còn chê đồ ăn ở trường dở, sao giờ lại thích ở lại vậy?"
Trần Hương Mai cười khẽ một tiếng, "Cục cưng của mẹ chắc không phải đang yêu rồi đấy chứ? Cho nên mới không chịu về nhà?"
Lộ Nghiêu vô thức liếc nhìn Lâm Viễn Chi một cái, hai má càng đỏ ửng, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi.
"Mẹ đừng đoán bậy đoán bạ nữa, con còn phải đi tắm, để lần sau nói chuyện nha."
Nói xong liền lúng túng cúp máy.
Lâm Viễn Chi ngồi dậy, trong mắt mang theo ý cười trêu chọc.
"Cục cưng?"
Chết mất thôi, ngay cả cái cách gọi xấu hổ đó mà anh cũng nghe được!
Lộ Nghiêu xấu hổ muốn chết, vội vàng cầm chai nước khoáng trên bàn lên uống một ngụm để che giấu.
"Mẹ em đâu có gọi vậy, chắc anh nghe nhầm rồi."
"Thật không? Anh thấy gọi vậy cũng dễ thương mà, xem ra mẹ em cưng em ghê lắm."
Câu này quả thật không sai. Từ nhỏ đến lớn, Lộ Nghiêu chính là bảo bối được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay.
Dù giờ đã học đại học, Trần Hương Mai vẫn thường xuyên một câu "cục cưng" hai câu "cục cưng" gọi cậu ngọt xớt, đến mức Lộ Nghiêu nghe còn cảm thấy ngấy.
"Anh còn nói em, nhà anh chắc cưng anh hơn ấy chứ. Dù sao anh cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà họ Lâm mà."
Lâm Viễn Chi cười khẽ, "Cũng bình thường thôi, nhưng mà mẹ anh chưa bao giờ gọi anh là cục cưng hết."
Lộ Nghiêu bĩu môi, hậm hực ngồi lên đùi anh, đưa tay nhéo mặt anh. Cái người này đúng là thích chọc ghẹo cậu mà!
Lâm Viễn Chi để mặc cậu làm loạn, một tay ôm lấy eo cậu từ phía sau.
Lộ Nghiêu y như một con mèo nhỏ xù lông, khí thế thì hùng hổ lắm, nhưng chẳng có chút sát thương nào, giơ móng vuốt lên cào cào anh hai cái, rồi còn cúi đầu cắn nhẹ lên chóp mũi anh.
Ánh mắt Lâm Viễn Chi càng thêm sâu thẳm, bàn tay đặt trên eo cậu bỗng vén vạt áo len cậu lên.
Không biết chạm trúng chỗ nào, cơ thể Lộ Nghiêu khẽ rụt lại, đôi mắt đen láy cũng phủ một tầng hơi nước lấp lánh.
"Anh...anh làm gì đó?"
Trước giờ lúc hôn cậu, Lâm Viễn Chi chưa từng đưa tay vào trong áo thế này.
Trên bàn trà có một đĩa anh đào đỏ mọng, Lâm Viễn Chi cúi đầu liếc nhìn, màu sắc ấy càng thêm chói mắt.
"Không thích sao?" Anh khàn giọng hỏi bên tai cậu.
Cũng không phải là không thích...chỉ là cảm giác là lạ... hơi đau đau...nhưng nhiều hơn lại là kiểu ngứa ngáy khó tả.
Lông mi Lộ Nghiêu khẽ run lên, vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Anh đừng mạnh tay quá...là được rồi..."
Lâm Viễn Chi hít sâu một hơi, bỗng bế bổng cả người cậu lên.
Cơ thể đột nhiên lơ lửng trên không, Lộ Nghiêu nhất thời chưa kịp phản ứng. Cho đến khi đối diện với đôi mắt đen như ẩn chứa bão tố của Lâm Viễn Chi, sắc đen ấy cuộn trào như muốn nuốt chửng lấy cậu bất cứ lúc nào.
Lâm Viễn Chi bế cậu vào phòng ngủ.
Đèn trần trên đầu là hình bông mộc lan trắng, từng đường vân trên cánh hoa rõ ràng.
Ban đầu Lộ Nghiêu còn có thể phân tâm đếm xem có bao nhiêu cánh hoa trên đèn, nhưng chẳng mấy chốc, đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy đã ngập tràn hơi nước.
Áo len bị đẩy cao lên tận vai, những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống khuôn mặt cậu, từ cổ, xương quai xanh, rồi men theo đường cong cơ thể mà lần mò xuống dưới.
Đêm nay, Lâm Viễn Chi dường như hoàn toàn lột bỏ vẻ ngoài cấm dục lạnh lùng, hóa thành một con sói đói hoang dại không kiêng nể gì.
Phòng ngủ không chuẩn bị trước đồ, cuối cùng anh vẫn kịp dừng lại trước khi vượt giới hạn, đổi sang cách khác để giải tỏa.
Sáng hôm sau, Lộ Nghiêu lê đôi chân vừa nặng vừa mềm nhũn, đi vào phòng tắm xả nước.
Trên người không mặc áo, chỉ tùy tiện khoác mỗi cái quần đùi. Đợi nước xả xong, cậu theo thói quen cúi đầu liếc mắt nhìn, chẳng biết nhớ lại cảnh tượng nào, lập tức vành tai đỏ bừng.
May mà tối qua chưa đi đến bước cuối cùng, nếu thật sự tiến vào rồi, hôm nay cậu còn bò dậy nổi không đây?
Lộ Nghiêu chống eo, ủ rũ quay về giường. Vừa nằm xuống, một giọng nói quan tâm liền vang lên bên tai.
"Sao dậy sớm vậy? Có chỗ nào khó chịu à?"
"Em bị mắc tiểu nên tỉnh dậy thôi. Giờ còn muốn ngủ bù thêm một giấc nữa."
Lộ Nghiêu rúc vào lòng anh, tìm một tư thế thật thoải mái, lười biếng ngáp dài một cái.
"Anh cũng không được dậy, ở lại đây ngủ với em thêm lát nữa."
Lâm Viễn Chi cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu, đưa tay xoa nhẹ lên má, khẽ đáp một tiếng.
Chưa ngủ được bao lâu, điện thoại trên đầu giường liền vang lên. Lâm Viễn Chi sợ làm ồn tới Lộ Nghiêu, vội vàng tắt chuông, nhẹ nhàng xuống giường.
Anh khép cửa phòng ngủ lại, ra ngoài phòng khách, gọi lại cho số vừa rồi.
"Viễn Chi, con đang ngủ nướng đấy à? Sao không nghe điện thoại của mẹ?"
"Con mà ngủ nướng tới giờ sao, mẹ cũng biết mà." Lâm Viễn Chi hạ giọng thật nhỏ.
Thiệu Tiểu Vân bên kia nghe vậy lại càng nghi ngờ, mặt đầy vẻ khó hiểu: "Thế con dậy sớm vậy làm gì? Đi thư viện học bài à? Trời đất ơi, hôm nay là cuối tuần đó, con còn chăm chỉ thế cơ à? Vào đại học rồi thì cũng phải biết thư giãn chứ, ra ngoài giao lưu bạn bè, yêu đương, muốn làm gì thì làm, chứ sao ngày nào cũng ru rú trong thư viện được?"
Lâm Viễn Chi nghe mẹ lải nhải, bất đắc dĩ xoa nhẹ trán.
"Mẹ hiểu lầm rồi, con không ở thư viện, chỉ là bên cạnh có người nên bất tiện nói chuyện thôi."
"Ồ? Người khác?"
Giọng điệu bên kia lập tức mang theo chút tò mò, cảm giác như từ trong lời con trai nói ra được tin tức gì đó quan trọng.
"Bạn cùng phòng của con mẹ đều biết hết rồi, hơn nữa con có ở ký túc xá đâu, đâu cần kiêng dè họ. Là bạn mới quen à? Hay là...bạn gái?"
"Mẹ, đây là chuyện riêng của con. Đợi lúc con muốn nói, tự khắc sẽ nói cho mẹ biết."
Giọng điệu của Lâm Viễn Chi cực kỳ nghiêm túc.
Anh từ trước tới nay vẫn rất có chủ kiến. Trước đây ông nội từng muốn anh đi du học, nhưng anh lại kiên quyết muốn ở lại trong nước, vì chuyện này mà còn cãi nhau to với ông nội.
Thiệu Tiểu Vân trong lòng hiểu rất rõ, con trai lo lắng cho sức khỏe của bà, sợ đi nước ngoài rồi không ai chăm sóc mẹ.
Nghĩ tới đây, trong lòng bà càng thêm xúc động, cũng nhận ra con trai mình thực sự đã trưởng thành. Bây giờ, anh đã có suy nghĩ và lập trường riêng của mình rồi.
Nếu thực sự con trai đã yêu ai đó, dù đối phương là người thế nào, chỉ cần là người con thích, bà nhất định sẽ hết lòng ủng hộ.
"Thôi được rồi, hôm nay mẹ nói nhiều quá, xin lỗi con nhé. Con tiếp tục chơi với bạn đi, mẹ không làm phiền nữa."
Triệu Tiểu Vân khẽ cười, hài lòng cúp máy.
Lâm Viễn Chi cất điện thoại, quay về phòng ngủ thì thấy Lộ Nghiêu vẫn còn đang ngủ say.
Có lẽ do thiếu mất vòng tay của người bên cạnh, Lộ Nghiêu có chút trống trải, đang ôm chặt lấy một chiếc gối ôm hình khủng long nhỏ, miệng còn lẩm bẩm gì đó trong vô thức.
Lâm Viễn Chi đi tới bên giường, nhìn khuôn mặt ngủ say mang theo chút trẻ con của cậu, không nhịn được cúi xuống hôn lên má một cái.
Đáng yêu quá mức rồi.
Đáng yêu tới mức khiến anh cũng muốn mỗi ngày gọi là "cục cưng" ấy.
Lâm Viễn Chi lấy điện thoại ra, lén lút chụp vài tấm ảnh cậu khi ngủ, rồi lại nằm xuống bên cạnh, ôm cậu ngủ tiếp.
Hai người ngủ tới tận hơn mười giờ mới tỉnh, sau đó còn quấn quýt trên giường thêm một lúc nữa, kéo lê lết tới tận mười một giờ hơn.
Lộ Nghiêu đói tới mức bụng réo ầm ỹ, nhưng lại cứ dính trên người Lâm Viễn Chi, tay chân mềm nhũn chẳng buồn động đậy.
"Trưa nay mình đặt đồ ăn ngoài đi, em không muốn ra ngoài ăn đâu."
"Được, em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn lẩu cay! Nhưng phải là lẩu cay vị cà chua đó nha!"
Lâm Viễn Chi hơi do dự, "Mấy món đó không tốt cho sức khỏe lắm, hay mình xem thử món khác nhé?"
Lộ Nghiêu hơi bĩu môi, trừng mắt nhìn anh một cái đầy bất mãn.
"Em cứ muốn ăn lẩu cay. Anh không muốn ăn thì tự đặt món khác đi."
Lâm Viễn Chi bất lực bật cười, "Được rồi, em muốn ăn thì đặt đi. Còn muốn gọi thêm gì không?"
"Em muốn uống trà sữa! Loại phải thêm thật nhiều thạch dừa với đậu đỏ á!"
Lộ Nghiêu vừa nghĩ tới hương vị đó đã nuốt nước miếng ừng ực.
Lâm Viễn Chi theo sở thích của cậu mà lên app đặt đồ ăn.
Nghĩ tới lát nữa còn phải ra lấy đồ, Lộ Nghiêu đành miễn cưỡng bò dậy vào phòng tắm rửa mặt.
Lâm Viễn Chi đã sớm chỉnh tề, đang đứng ngoài ban công tưới nước cho mấy chậu cây mới mua.
Lộ Nghiêu tùy tiện mặc đại một chiếc áo len rộng, vừa đi được hai bước đã cảm thấy trước ngực đau nhói.
Cậu kéo áo len ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức nhớ ra chuyện gì đó, gương mặt đỏ bừng rồi lại trắng bệch.
Nhìn thấy Lâm Viễn Chi đang nhàn nhã cầm bình xịt tưới cây, Lộ Nghiêu nghiến răng, giận đùng đùng đi tới.
"Lâm Viễn Chi! Đều tại anh làm chuyện tốt tối qua, bây giờ em mặc áo len cũng không nổi luôn nè!"
Câu này so với tức giận thì càng giống đang làm nũng hơn.
Lâm Viễn Chi đặt bình tưới xuống, theo phản xạ liếc mắt nhìn qua ngực cậu một cái. Tuy anh mặc áo kín đáo, nhưng Lộ Nghiêu vẫn cảm giác ánh mắt đó như muốn xuyên thấu mọi thứ vậy.
"Nghiêm trọng vậy à? Có cần anh bôi thuốc cho em không?"
Thấy anh thật sự lộ vẻ mặt lo lắng, ngược lại Lộ Nghiêu lại chẳng còn tức giận gì nữa.
"Thôi khỏi bôi thuốc gì hết, để em thay cái áo khác là được."
Cậu hừ nhẹ một tiếng, quay người đi vào phòng ngủ. Đang đứng trước tủ đồ chọn quần áo, bỗng cảm giác có một luồng hơi ấm dán sát sau lưng.
Lâm Viễn Chi áp sát lấy cậu, hơi thở trầm thấp vang lên ngay bên tai, rõ ràng đến mức khiến người ta run rẩy.
"Đừng mặc mỗi áo len không vậy, bên trong nhớ mặc thêm áo thun cotton cho mềm. Không thì tìm cái gì dán vào che đi cũng được."
"Dán băng cá nhân hả? Thứ đó dán vào đau chết đi được, em không muốn đâu."
"Không phải băng cá nhân." Lâm Viễn Chi cười khẽ, "Anh mới tra trên mạng, có loại này con gái hay dùng..."
Nói rồi, anh cúi xuống, ghé sát tai cậu thì thầm hai chữ.
Nghe xong, cả người Lộ Nghiêu như bị điện giật, từ vành tai tê dại lan thẳng xuống sống lưng, giọng nói cũng bật ra theo phản xạ, có phần ngượng ngùng lẫn giận dỗi:
"Em mới không xài mấy cái đó đâu! Đó là con gái dùng mà!"
"Anh chỉ đưa ra gợi ý thôi, em đâu cần từ chối gấp vậy."
"Anh đừng có đứng sát em như vậy, em còn phải thay đồ."
Lộ Nghiêu bị anh chọc cho cả người đều không yên, chỉ muốn anh tránh xa ra một chút.
"Được rồi, vậy em từ từ thay đi, anh không quấy rầy nữa."
Lâm Viễn Chi bật cười, xoay người thong thả đi ra phòng khách.
Lộ Nghiêu đâu có ngờ, không bao lâu sau, cậu lại thật sự xấu hổ chấp nhận lời khuyên của anh.
Ai mà ngờ được, đến giờ thể dục mà còn khoác áo phao dày cộm thì cũng kì cục quá, huống hồ chạy nhảy một chút là vải áo ma sát đến phát đau, bất đắc dĩ cậu đành lên mạng đặt mua cái "miếng dán" kia.
Càng yêu lâu với Lâm Viễn Chi, Lộ Nghiêu lại càng nhận ra mình khi xưa đã hiểu lầm dáng vẻ lạnh lùng, thanh cao "thoát tục" của người này sâu đến mức nào.
Từ ngày thật sự "nếm thử mùi đời" xong, ánh mắt Lâm Viễn Chi nhìn cậu lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Có khi ở trường học thôi mà ánh mắt nhìn cậu cũng quá mức trắng trợn, tràn đầy chiếm hữu, trần trụi đến mức khiến cậu mặt đỏ tai nóng.
Nhưng mà...ai kêu người này là người mà cậu vừa gặp đã thương, liều mạng đuổi theo mới yêu được cơ chứ. Đây là mối tình đầu của cậu đó — dù là dáng vẻ nào của Lâm Viễn Chi đi nữa, cậu cũng đều yêu đến phát cuồng.
Lộ Nghiêu vừa đỏ mặt vừa tim đập thình thịch nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro