Phiên ngoại 3
Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________
Lộ Nghiêu nói xong câu đó, lòng có chút bồn chồn chờ đợi câu trả lời của Lâm Viễn Chi.
"Được."
Giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên bên tai, khiến tim Lộ Nghiêu khẽ rung động.
Lâm Viễn Chi không biểu lộ cảm xúc gì, mở mã QR WeChat của mình rồi đẩy điện thoại về phía cậu.
"Quét đi."
Lộ Nghiêu cố gắng kiềm chế khóe miệng đang muốn nhếch lên, nhanh chóng thêm bạn với Lâm Viễn Chi.
"Cảm ơn đàn anh. Vậy sau này nếu có chuyện gì, em có thể nhắn tin hỏi anh trên WeChat không? Có làm phiền anh quá không?"
"Sau 11 giờ đêm, điện thoại tôi sẽ chuyển sang chế độ không làm phiền, đến 7 giờ sáng mới kết thúc."
"Em hiểu rồi, sau 11 giờ đêm nhất định sẽ không làm phiền anh."
Lộ Nghiêu cúi đầu ăn một miếng khoai tây chiên, trong lòng ngọt ngào đến mức như thể có bong bóng nhỏ đang bay lên.
Cậu đã kết bạn WeChat với Lâm Viễn Chi rồi!
Đây là bước thành công đầu tiên!
⸻
Tối về đến chung cư Thư Hương, Lộ Nghiêu không kiềm chế được mà mở WeChat của Lâm Viễn Chi ra xem.
Ảnh đại diện của anh ấy là một vùng biển xanh thẫm, màu trời và nước biển dường như hòa làm một, trên bầu trời chỉ có một vầng trăng non đơn độc lơ lửng.
Ảnh đại diện cũng giống hệt con người anh—lạnh lùng, xa cách, mang theo cảm giác không vướng bụi trần.
Nhưng WeChat của Lâm Viễn Chi lại chỉ để chế độ hiển thị bài đăng trong ba ngày gần nhất, Lộ Nghiêu bấm vào mà chẳng thấy gì, có chút thất vọng quay lại khung chat.
Lúc ăn cơm trước đó, Lâm Viễn Chi có nói sẽ về nhà xem lại thương hiệu máy pha cà phê rồi gửi link cho cậu sau.
Lộ Nghiêu nhìn khung chat trống trơn, cảm thấy mình nên nhắn gì đó trước.
Cậu mở kho ảnh GIF ra, chọn mấy hình mèo con đáng yêu chào hỏi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy không ổn, vẫn nên dùng chữ thì hơn.
Nghĩ mãi không biết nên bắt đầu thế nào, còn đang lưỡng lự thì đột nhiên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới.
Lâm Viễn Chi: Đây là thương hiệu máy pha cà phê tôi đang dùng, cậu xem thử xem.
Phía dưới là một đường link mua hàng.
Lộ Nghiêu lập tức bấm vào, không nghĩ ngợi gì mà đặt mua ngay.
Chưa đầy một phút đã đặt hàng xong, cậu nhắn lại ngay:
Lộ Nghiêu: Em mua rồi ạ! Em tin vào con mắt của học trưởng! (mèo con phóng tim)
Lâm Viễn Chi thấy hình GIF đó, khóe miệng khẽ cong lên.
Lâm Viễn Chi: Cậu thích mèo lắm à? Tôi thấy ảnh đại diện của cậu cũng là mèo.
Lộ Nghiêu: Vâng! Em thích tất cả những con vật lông xù. Anh thích con gì nhất ạ?
Lâm Viễn Chi: Không có con nào đặc biệt thích.
Lộ Nghiêu: Vậy bình thường anh có sở thích gì không ạ? Đọc sách sao?
Lâm Viễn Chi: Ừ, tôi hay ở thư viện. Rảnh thì chạy bộ buổi tối.
Lộ Nghiêu nhìn tin nhắn, lập tức vò đầu tiếc nuối.
Dạo này cậu cứ chiều nào cũng lên sân bóng rổ, chẳng buồn để ý đến đường chạy bên cạnh. Nếu biết trước Lâm Viễn Chi chạy bộ buổi tối, cậu đã chuyển sang đánh bóng ban đêm rồi!
Sân bóng rổ ngay cạnh đường chạy, biết đâu còn có thể "tình cờ" gặp được anh.
Nghĩ vậy, suốt một tuần sau đó, tối nào Lộ Nghiêu cũng đến sân bóng rổ.
Cho đến hôm nay, cậu cuối cùng cũng thấy Lâm Viễn Chi đang chạy bộ.
Cách một lớp lưới sắt, Lộ Nghiêu nhìn bóng dáng khoác áo thể thao đen trắng ấy, khóe miệng vô thức cong lên.
"Anh Lâm, trùng hợp quá."
Lâm Viễn Chi cũng trông thấy cậu. Lộ Nghiêu mặc áo bóng rổ đỏ, bên trong là một chiếc áo dài tay màu trắng, quần bóng rổ ngắn để lộ đôi chân dài thẳng tắp.
Khuôn mặt tuấn tú hơi ửng đỏ, nở nụ cười ngại ngùng, đứng sau lớp lưới xanh sẫm chào anh.
Lâm Viễn Chi khựng lại, rồi cũng mỉm cười nhìn cậu.
"Lộ Nghiêu, lại gặp rồi."
Lộ Nghiêu nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán anh, đoán chắc anh đã chạy được vài vòng.
Cậu chớp mắt một cái, rồi nói: "Anh đợi em một chút nhé, em quay lại ngay!"
Đối diện sân bóng có một siêu thị nhỏ, Lộ Nghiêu lập tức chạy băng qua với tốc độ như thi chạy 800m, mua hai chai nước rồi quay lại.
Nhưng vừa ngước mắt lên, cậu lập tức sững sờ.
Đối diện Lâm Viễn Chi, không biết từ lúc nào đã có thêm một cô gái tóc dài.
Cô ấy mặc váy dài, gương mặt xinh xắn lộ ra chút e dè, đưa chai nước trong tay cho anh.
"Đàn anh Lâm, em thấy anh chạy bộ chắc cũng mệt rồi, uống chút nước đi ạ."
Lộ Nghiêu siết chặt túi nước trong tay, lúng túng lùi lại một bước.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác chua xót, ánh mắt không kiềm chế được mà chăm chú quan sát biểu cảm của Lâm Viễn Chi.
"Cảm ơn, nhưng tôi có mang nước rồi."
Lâm Viễn Chi chỉ vào chiếc bình nước màu xanh thẫm đặt trên bậc thềm.
Bên trong vẫn còn một nửa nước.
Cô gái khẽ đỏ mặt, nhìn ra được anh đang lịch sự từ chối.
"Xin lỗi, làm phiền anh rồi."
Cô xoay người, vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa thất vọng, nhanh chóng rời đi.
Nhìn cảnh tượng ấy, không hiểu sao Lộ Nghiêu cũng có chút buồn bã.
Đột nhiên, một bóng người cao ráo hiện ra trước mắt.
Lộ Nghiêu ngẩng đầu, thấy Lâm Viễn Chi cầm bình nước đứng ngay trước mặt mình.
Cậu hơi lúng túng, giấu túi nước ra sau lưng.
"Sao thế? Mua gì mà tôi không được nhìn à?"
Ánh mắt sâu thẳm của Lâm Viễn Chi dừng trên người cậu.
"À...Em hơi khát nên mua hai chai nước."
Lộ Nghiêu đưa túi ra trước. "Em định mang cho anh một chai, nhưng mà anh đã có nước rồi nên..."
"Tôi uống hết rồi."
Lâm Viễn Chi lắc lắc bình nước rỗng trong tay, ngước mắt nhìn cậu.
"Có thể chia tôi một chai không?"
Lộ Nghiêu bắt gặp ánh mắt chứa ý cười của anh, mất vài giây mới phản ứng kịp, vội vàng lấy một chai ra đưa cho anh.
"Cảm ơn."
Lâm Viễn Chi mở nắp, uống hai ngụm.
Lộ Nghiêu nhìn yết hầu anh trượt lên xuống, cùng với làn da trắng mịn bên cổ, bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, vội dời ánh nhìn.
"Anh còn chạy nữa không ạ?"
"Không, hôm nay chạy hai nghìn mét rồi, cũng tạm đủ. Còn cậu, tiếp tục chơi bóng rổ chứ?"
Lộ Nghiêu nhìn về phía sân bóng rổ, mấy người bạn hay chơi cùng vẫn chưa rời đi, bây giờ nhập cuộc cũng chưa muộn.
Nhưng hiếm lắm mới có cơ hội gặp Lâm Viễn Chi, bỏ anh ấy lại để đi chơi bóng...liệu có quá lãng phí không?
"Tôi chưa từng thấy cậu chơi bóng, lát nữa tôi có thể đứng xem không?"
Nghe thấy câu này, tim Lộ Nghiêu khẽ rung lên, không kìm được mà ngước mắt nhìn người đối diện.
Gương mặt Lâm Viễn Chi vẫn bình thản, đôi mắt đen sâu thẳm như mọi khi, chẳng cách nào đoán được tâm tư.
Lộ Nghiêu nở nụ cười rạng rỡ.
"Được thôi!"
Nửa tiếng tiếp theo, Lộ Nghiêu hoàn toàn thay đổi phong cách chơi bóng từ trước đến nay, không còn chậm rãi nữa mà trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nhìn cậu liên tục phô diễn kỹ thuật điêu luyện rồi kết thúc bằng một pha lên rổ ba bước đẹp mắt, đám bạn đồng đội đều sững sờ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc à? Sao trông cứ như đang bật hack thế này?
Bên ngoài sân bóng, ánh mắt Lâm Viễn Chi cũng dõi theo chàng trai khoác áo đỏ ấy.
Anh nhìn thấy Lộ Nghiêu chạy khắp sân, thấy cậu ném thành công một cú ba điểm rồi hào hứng đập tay với đồng đội. Đôi mắt trong veo ấy dưới ánh đèn sân bóng lại càng thêm lấp lánh, tựa như viên đá obsidian sáng ngời.
Nửa tiếng sau, trận đấu kết thúc, Lộ Nghiêu mệt đến mức gần như kiệt sức. Trong cả trận, cậu là người di chuyển nhiều nhất, ném bóng cũng nhiều nhất, tiêu hao thể lực đương nhiên không ít.
Cậu kéo vạt áo bóng rổ lên để lau mồ hôi, nhưng vừa ngước mắt đã bắt gặp ánh nhìn của Lâm Viễn Chi, lập tức thả vạt áo xuống.
Lúc nãy bày ra bộ dạng "con công xòe đuôi" đúng là thoải mái thật, nhưng giờ đối diện với gương mặt điển trai của Lâm Viễn Chi, cậu lại có chút ngượng ngùng.
Lộ Nghiêu đưa tay xoa xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cố điều chỉnh nhịp thở rồi mới bước đến trước mặt Lâm Viễn Chi.
"Đàn anh, để anh đợi lâu rồi, xin lỗi nhé."
"Trận bóng vừa rồi rất hay. Tôi thấy đợi như vậy cũng đáng."
Lâm Viễn Chi đưa chai nước trong tay cho cậu. "Uống nước trước đi."
Hai người cùng bước trên con đường rợp bóng cây. Biết Lâm Viễn Chi không ở ký túc xá, Lộ Nghiêu tò mò hỏi: "Anh ở khu nào vậy?"
"Ở Hoa Viên, cách đây không xa."
Hoa Viên? Chẳng phải đó là khu cao cấp ngay sát bên cạnh chung cư Thư Hương sao? Nghe nói nơi đó nhà có tiền cũng chưa chắc mua được, hơn nữa còn không cho thuê bên ngoài.
Nhưng với gia thế của Lâm Viễn Chi, ở Hoa Viên cũng chẳng có gì lạ.
"Thế thì trùng hợp quá, em ở ngay khu bên cạnh!"
Nghĩ đến chiếc máy pha cà phê mới được giao đến nhà ngày hôm qua, trong đầu Lộ Nghiêu chợt lóe lên một suy nghĩ.
"Em vẫn chưa lắp đặt xong máy pha cà phê. Nếu sau này có vấn đề gì khi sử dụng, em có thể hỏi anh không?"
Lâm Viễn Chi khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu.
"Nếu chỉ là vấn đề nhỏ thì được. Nhưng nếu máy bị hỏng, tốt nhất cậu nên gọi cho dịch vụ bảo hành."
Cảm giác như Lâm Viễn Chi đã nhìn thấu ý đồ gì đó của cậu vậy.
Buổi tối, sau khi tắm xong, nằm dài trên giường, nhớ lại ánh mắt ban nãy của Lâm Viễn Chi, mặt Lộ Nghiêu vẫn còn nóng bừng.
Cậu vùi mặt vào gối, sờ lên gương mặt nóng hổi của mình, lăn qua lăn lại trên giường, khe khẽ kêu mấy tiếng tự trêu chọc chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro