Phiên ngoại 4

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________

Sáng hôm sau, Lộ Nghiêu dậy thật sớm, bắt đầu loay hoay với chiếc máy pha cà phê mới mua.

Máy này thực ra cũng không quá phức tạp, vì đi kèm sách hướng dẫn, lại có thể quét mã QR để xem video hướng dẫn.

Nhưng để có thêm lý do trò chuyện với Lâm Viễn Chi, cậu vẫn phải giả vờ ngốc nghếch một chút, lên WeChat gửi đi một loạt câu hỏi ngớ ngẩn.

Lộ Nghiêu: Đàn anh, cái cốc đựng sữa này rửa thế nào ạ? Có phải hơi rắc rối không?

Lâm Viễn Chi: Các bộ phận này đều có thể tháo rời để rửa riêng. Tôi sắp nghe một buổi tọa đàm, nếu có gì chưa rõ thì cậu cứ xem hướng dẫn trước nhé.

Lộ Nghiêu gãi gãi cổ, hơi mất tự nhiên, ho khẽ hai tiếng.

Lộ Nghiêu: Được rồi, đàn anh. Lần này mua máy pha cà phê cũng nhờ anh giới thiệu, cảm ơn nhiều lắm. Tối nay anh có rảnh không? Em có thể mời anh một bữa để tỏ lòng cảm kích không?

Vừa gửi tin nhắn đi, Lộ Nghiêu đã bắt đầu hối hận.

Cậu có phải hơi thẳng thắn quá không? Dùng lý do vụng về như vậy để mời người ta đi ăn, có lộ liễu quá không chứ?

Chiếc điện thoại trong balo rung lên một cái.

Lâm Viễn Chi vừa xuống xe, lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, khóe môi khẽ cong lên.

Nhân lúc bên kia chưa trả lời, Lộ Nghiêu vội vàng chữa cháy:

Lộ Nghiêu: Nhưng nếu tối nay anh bận thì cũng không sao, để hôm khác cũng được!

Lâm Viễn Chi: Buổi tọa đàm kết thúc lúc 4 giờ 30, sau đó tôi rảnh.

Lộ Nghiêu không thể tin nổi, mắt dán chặt vào dòng tin nhắn trên màn hình.

Vậy có nghĩa là...Lâm Viễn Chi đồng ý đi ăn với cậu rồi sao?

Tuyệt quá!

Kìm nén sự phấn khích trong lòng, Lộ Nghiêu cố gắng giữ bình tĩnh để nhắn tin trả lời Lâm Viễn Chi.

Lộ Nghiêu: Được, vậy bốn rưỡi em đến tìm anh nhé, anh nghe tọa đàm ở trường à?

Lâm Viễn Chi: Ừ, ở hội trường Trung-Pháp.

Lộ Nghiêu: Ok, vậy em sẽ đến sớm đợi anh ở cổng hội trường nhé. Anh muốn ăn gì? Em xem qua mấy nhà hàng trước.

Lâm Viễn Chi: Tôi không kén ăn, ăn gì cũng được, cậu cứ chọn món cậu thích đi.

Cứu với, Lâm Viễn Chi dịu dàng quá đi mất!

Lộ Nghiêu ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, lăn người xuống giường, nôn nóng gọi điện cho Vương Khánh Quốc.

Bên kia có vẻ đang tập luyện với ban nhạc, tiếng nhạc ồn ào vang lên.

"Làm gì đấy? Cuối cùng cũng chịu thông suốt, muốn đến đánh trống cho tôi rồi à?"

Lộ Nghiêu cười mơ màng, "Tối nay tôi hẹn ăn cơm với Lâm Viễn Chi."

Vương Khánh Quốc nghe không rõ, chỉ bắt được từ "hẹn", liền gãi tai: "Cái gì cơ? Cậu hẹn...ngủ với Lâm Viễn Chi á?"

Lộ Nghiêu suýt ngã ngửa, vội vàng chỉnh âm lượng lớn hơn: "Tớ nói là HẸN ĂN CƠM! Tối nay tôi đi ăn với Lâm Viễn Chi, nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi, hai người tiến triển nhanh đấy nhỉ."

Vương Khánh Quốc ra hiệu cho ban nhạc tiếp tục tập luyện, còn mình thì đi ra hành lang vắng người.

"Cậu cũng ghê phết, chưa đầy nửa tháng đã có thể ăn cơm với nam thần rồi, chiêu thức cũng không ít nhỉ."

"Chiêu gì mà chiêu, tớ đều thật lòng hết, được chưa?"

Lộ Nghiêu nói vậy mà trong lòng cũng hơi chột dạ. Cậu ngồi bật dậy, trên mặt hiện lên chút trăn trở.

"Cậu nói xem, lần đầu ăn cơm chung thì nên đi đâu nhỉ? Tớ hỏi cậu ấy muốn ăn gì, anh ấy bảo không kén chọn, tùy tôi quyết."

"Thì cậu chọn đại đi."

Lộ Nghiêu lắc đầu, "Không được, tuyệt đối không thể tùy tiện. Khó khăn lắm mới hẹn được, nhất định phải để lại ấn tượng tốt. Hay là...ăn ở nhà hàng Tây?"

Vừa nói xong, Lộ Nghiêu đã tự bác bỏ ý kiến của mình.

"Không được, trang trọng quá, trông cứ như có ý đồ gì đó, phải tự nhiên hơn chút. Hay là...ăn lẩu xiên cay?"

Vương Khánh Quốc chưa kịp phản bác thì Lộ Nghiêu đã tự phủ định lần nữa.

"Lẩu xiên cay lại quá xuề xòa, không ổn, kiểu công tử như anh ấy chắc chắn sẽ không ăn hàng rong đâu."

Vương Khánh Quốc bất lực: "Đại ca à, cậu đang hỏi ý tớ đấy à? Tớ còn chưa kịp nói gì thì cậu đã tự độc thoại xong rồi."

Lộ Nghiêu cũng thấy đúng, "Thế cậu nói xem nên ăn gì?"

"Trời lạnh thế này, cứ ăn lẩu đi, vừa ăn vừa trò chuyện, cũng kéo dài được ba bốn tiếng."

"Đúng rồi! Sao tớ không nghĩ ra nhỉ?"

Lộ Nghiêu vốn rất thích ăn lẩu, mấy quán lẩu nổi tiếng quanh đây cậu đều thuộc nằm lòng, chỉ là ban nãy không nghĩ tới.

"Được, tối nay ăn lẩu! Không nói nữa, tớ đi gội đầu đã."

Nói là mời ăn cơm, nhưng trong lòng Lộ Nghiêu, đây chẳng khác nào một buổi hẹn hò không chính thức.

Trước khi ra cửa, cậu lục tung tủ quần áo, thay tới thay lui mới chọn được một bộ áo khoác bóng chày phối màu xanh trắng.

Cuối tuần, trường cho phép sinh viên lái xe vào, Lộ Nghiêu đã làm sẵn thẻ thông hành, trực tiếp lái xe đến đậu dưới tòa hội trường Trung-Pháp.

Cậu chỉnh lại tóc trước gương, đội mũ lưỡi trai lên, trên môi nở nụ cười tươi rói, hào hứng xuống xe.

Kim đồng hồ chỉ đúng bốn rưỡi, sinh viên và giảng viên lần lượt từ tòa nhà bước ra.

Lộ Nghiêu không muốn quá gây chú ý, nên cố tình đỗ xe dưới tán cây, nhưng vẫn có không ít người liếc nhìn chiếc xe thể thao màu cam của cậu với ánh mắt tò mò.

Cảm giác chờ đợi này, vừa ngọt ngào vừa hồi hộp, Lộ Nghiêu cúi đầu lướt điện thoại, cố xoa dịu nỗi bồn chồn trong lòng.

Cho đến khi một đôi giày Oxford màu nâu xuất hiện trong tầm mắt.

"Đợi lâu chưa?"

Giọng nói trầm ấm, dễ nghe vang lên bên tai.

Lộ Nghiêu theo đôi giày nhìn lên, từ mắt cá chân với đường nét rõ ràng, đến đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo thon gọn, lướt qua cổ áo sơ mi màu be, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của Lâm Viễn Chi.

Không hổ là người cậu để mắt đến, cả vóc dáng lẫn nhan sắc đều hoàn hảo không chê vào đâu được.

"Không lâu đâu, em vừa mới đến."

Lộ Nghiêu cất điện thoại vào túi áo khoác, tháo mũ xuống, cười hì hì: "Vừa nãy em đội mũ chơi điện thoại, còn tưởng anh sẽ không nhận ra em chứ."

Lâm Viễn Chi khẽ cười, "Cậu rất dễ nhận ra, tôi vừa bước ra đã thấy ngay rồi."

Lộ Nghiêu liếc nhìn chiếc xe thể thao màu cam bên cạnh, có chút ngại ngùng gãi đầu.

"Có phải xe của em quá nổi bật không?"

"Là cậu nổi bật hơn."

Lộ Nghiêu còn chưa kịp phản ứng xem câu này có ý gì, Lâm Viễn Chi đã sải bước đi về phía xe, cậu vội vàng chạy tới, mở cửa ghế phụ cho anh.

"Cảm ơn." Giọng điệu của Lâm Viễn Chi đầy phong độ.

Lộ Nghiêu đáp lại một câu "Không có gì", khóe môi khẽ nhếch lên, giúp anh đóng cửa xe, sau đó đi vòng qua ghế lái.

"Tối nay chúng ta ăn lẩu nhé, em biết một quán rất ngon, ngay khu thương mại gần trường thôi."

Lâm Viễn Chi nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Có Lâm Viễn Chi ngồi trên xe, Lộ Nghiêu cũng không dám lái xe bạt mạng như mọi khi.

Tay lái của cậu khá vững, dù tốc độ hơi nhanh và đôi khi liều lĩnh, nhưng từ trước đến nay chưa từng gây tai nạn, ngay cả va quẹt nhỏ cũng hiếm.

Nhưng hôm nay, cậu tuyệt đối không dám lái như bình thường, ngoan ngoãn bám theo xe phía trước, tốc độ duy trì ổn định ở mức cho phép.

"Không ngờ cậu lái xe cũng khá vững đấy."

Lâm Viễn Chi mỉm cười liếc nhìn cậu.

Lộ Nghiêu tự hào nhếch môi, "Trước khi có bằng lái em đã biết lái rồi, ba em từng dạy em chạy xe trên đường làng."

Lâm Viễn Chi nhìn dòng xe phía trước, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó: "Mười tám tuổi mới được thi bằng lái, cậu lấy bằng bao lâu rồi?"

"Em thi hồi hè, mới chưa đến nửa năm."

Nói cách khác, Lộ Nghiêu vẫn chưa tròn mười chín tuổi.

Nhỏ hơn anh hai tuổi.

Hai người trò chuyện vu vơ dọc đường, chẳng mấy chốc đã đến bãi đỗ xe ngầm của khu thương mại.

Lộ Nghiêu dứt khoát đánh lái, đưa chiếc xe thể thao vào chỗ đỗ một cách hoàn hảo, thân xe ngay ngắn, không lệch dù chỉ một chút.

Lúc rút chìa khóa ra, cậu cười đắc ý đến mức như thể có thể bay lên trời ngay lập tức.

Hai người cùng bước vào thang máy. Cuối tuần nên trung tâm thương mại khá đông đúc, Lộ Nghiêu và Lâm Viễn Chi vừa vào thì một đám người cũng ùn ùn chen vào theo.

Lộ Nghiêu bị ép phải lùi về sau, suýt nữa va vào thanh chắn phía sau thì một cánh tay dài và thon nhẹ nhàng vòng qua, đỡ lấy vai cậu, kéo cậu sát lại gần mình hơn.

Hương chanh dịu nhẹ thoáng lướt qua chóp mũi. Cảm nhận được hơi ấm từ người phía sau, má Lộ Nghiêu hơi đỏ lên, ánh mắt bối rối lảng tránh nhìn sang chỗ khác.

"Cảm ơn."

Giọng nói nhỏ đến mức gần như tiếng muỗi kêu.

Lâm Viễn Chi khẽ cong môi, nhìn lướt qua những sợi tóc lưa thưa nơi gáy cậu, bình thản nói:

"Chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn."

Tới tầng năm.

Tầng này chủ yếu là các nhà hàng, phần lớn người trong thang máy đều xuống đây. Lộ Nghiêu và Lâm Viễn Chi cũng hòa vào dòng người đi ra. Cuối cùng có thể hít thở chút không khí trong lành, vẻ mặt Lộ Nghiêu cũng thoải mái hơn hẳn.

Sau khi vào quán lẩu và ngồi xuống, Lộ Nghiêu đưa thực đơn cho Lâm Viễn Chi.

"Anh muốn ăn lẩu gì? Cứ chọn loại mình thích đi."

"Chọn lẩu uyên ương bình thường đi." Lâm Viễn Chi chỉ lướt mắt qua thực đơn rồi đưa lại cho cậu.

"Cậu quen quán này hơn tôi, món ăn cứ để cậu gọi đi."

Lộ Nghiêu gật đầu, không chút khách sáo mà gọi một loạt món khoái khẩu của mình, đồng thời cũng cố gắng cân đối giữa thịt và rau để phù hợp với khẩu vị của Lâm Viễn Chi.

"Sách bò ở đây ngon lắm, chỉ cần nhúng bảy giây là ăn được rồi."

Một đĩa sách bò to được bưng lên, Lộ Nghiêu lập tức dùng đũa gắp hai miếng thả vào nồi lẩu cay.

Trong đầu cậu đếm thầm, vừa tròn bảy giây, cậu nhanh tay vớt ra bằng muôi, đặt vào chén nước chấm của Lâm Viễn Chi.

"Anh thử đi, đây là món best seller của quán đấy."

Nhìn ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ của cậu, lòng Lâm Viễn Chi khẽ xao động. Anh cầm đũa, gắp một miếng lòng bò đưa vào miệng.

"Thế nào? Ngon không?"

Lâm Viễn Chi nhai xong, dùng khăn giấy lau miệng, rồi mới khẽ gật đầu.

"Hương vị không tệ."

Chỉ là vị cay của nước lẩu khá nồng, khiến anh suýt rơi nước mắt.

Lộ Nghiêu đâu phải kẻ ngốc, tất nhiên nhận ra Lâm Viễn Chi không quen ăn cay. Biết vậy lúc nãy cậu đã dặn nhân viên cho ít ớt hơn rồi.

Cậu rót cho anh một ly nước mơ rồi đột nhiên đứng dậy.

"Em biết có một loại nước chấm hơi cay nhưng rất thơm, chấm với món gì cũng ngon. Để em đi pha một chén cho anh."

Lâm Viễn Chi còn chưa kịp lên tiếng, Lộ Nghiêu đã nhanh nhẹn bước về khu vực pha nước chấm. Anh khẽ mỉm cười bất đắc dĩ, cầm ly nước mơ lên uống một ngụm.

Chẳng bao lâu sau, Lộ Nghiêu đã quay lại với một bát nước chấm mới, đồng thời xoay khay lẩu thanh đạm về phía Lâm Viễn Chi.

Lâm Viễn Chi ăn uống rất tao nhã, gần như không phát ra chút tiếng động nào, từng cử chỉ đều có phong thái lịch lãm.

Lộ Nghiêu cảm thấy chỉ cần ngồi nhìn anh ăn thôi cũng đã là một kiểu hưởng thụ rồi.

Khi ăn xong cũng đã hơn chín giờ tối.

Ngày mai là thứ hai, Lộ Nghiêu có nguyên một ngày học trên lớp, chắc chắn Lâm Viễn Chi cũng bận. Vì vậy, cậu lái xe đưa anh về khu chung cư trước.

Đến cổng khu nhà, Lộ Nghiêu nắm vô lăng, trong lòng có chút không nỡ.

Lâm Viễn Chi tháo dây an toàn, đột nhiên nghiêng người, đôi mắt đen láy sau tròng kính nhìn cậu chăm chú.

"Lộ Nghiêu, cậu là đàn em của tôi, theo lý mà nói, lẽ ra tôi nên là người mời cậu ăn mới đúng."

Lộ Nghiêu chớp mắt mấy lần, rồi cười nói:

"Đâu có, anh giúp em nhiều như vậy, em mời anh ăn là chuyện nên làm mà."

Lâm Viễn Chi khẽ cười, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn cậu.

"Thế này đi, chẳng phải cậu vẫn chưa biết cách dùng máy pha cà phê sao? Hôm nào đến nhà tôi, tôi dạy cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro