Phiên ngoại 6

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________

Sau khi mua xong nguyên liệu, cả hai rời siêu thị và cùng nhau quay về.

Lúc bước vào cổng khu chung cư, Lộ Nghiêu đã bắt đầu thấy hồi hộp. Đến khi vào trong thang máy, đứng cạnh Lâm Viễn Chi trong không gian khép kín, nhịp tim cậu lại càng đập nhanh hơn.

Để giảm bớt sự căng thẳng, Lộ Nghiêu chủ động bắt chuyện.

"Anh Lâm, bình thường anh cũng mời bạn bè đến nhà chơi à? Anh Lưu Vĩ và mấy người khác...chắc cũng từng đến rồi nhỉ?"

Lâm Viễn Chi và Lưu Vĩ là bạn cùng phòng, hai người thường xuyên đi học và tan học cùng nhau. Nghĩ đến việc Lưu Vĩ chắc hẳn đã đến nhà Lâm Viễn Chi từ lâu, trong lòng Lộ Nghiêu bỗng có chút chua xót.

Được làm bạn cùng phòng với Lâm Viễn Chi, đúng là may mắn quá mức rồi.

Thế nhưng, điều khiến cậu bất ngờ là Lâm Viễn Chi lại khẽ bật cười.

"Cậu đoán sai rồi, ngoài cậu ra, chưa có người bạn nào khác từng đến nhà tôi."

Lộ Nghiêu sững sờ, không dám tin nhìn anh. Cảm giác kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, niềm vui sướng không thể kìm nén dâng trào, khóe mắt ánh lên ý cười rạng rỡ.

Cậu mím môi, cong nhẹ khóe miệng.

"Vậy chẳng phải em là người đầu tiên được đến nhà anh sao? Có phải em quá may mắn rồi không?"

Lâm Viễn Chi nhếch môi cười khẽ.

"Nếu cậu cảm thấy vinh hạnh, thì có thể đáp lễ, lần sau mời tôi đến Thư Hương."

Nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh, Lộ Nghiêu vui đến mức suýt bật cười thành tiếng.

Nhưng chưa kịp nói gì thêm, thang máy đã vang lên một tiếng "đinh", cửa vừa mở, Lâm Viễn Chi đã bước ra trước, Lộ Nghiêu vội vàng theo sát phía sau.

Những căn hộ trong khu vườn này đều có thiết kế hai thang máy hai hộ gia, không gian vô cùng yên tĩnh. Lâm Viễn Chi ở tầng cao nhất – tầng hai mươi mốt. Anh dùng khóa vân tay, nhẹ đặt ngón tay lên vùng cảm ứng, cánh cửa lập tức mở ra.

Lộ Nghiêu thuê một căn hộ cũng được xem là có nội thất khá tốt, nhưng so với căn hộ rộng lớn của Lâm Viễn Chi thì vẫn còn kém xa.

Phòng khách nhà anh rộng đến mức đáng kinh ngạc, tầm nhìn từ ban công cũng vô cùng thoáng đãng. Cả một bức tường kính trong suốt hướng thẳng ra công viên gần đó, xanh mát một màu, tạo cảm giác thư thái vô cùng.

Lâm Viễn Chi lấy một đôi dép bông mới tinh từ tủ giày, đặt xuống trước chân cậu.

"Đi đôi này đi, sẽ thoải mái hơn."

Lộ Nghiêu đặt túi đồ trong tay xuống, nhìn sàn nhà bằng đá cẩm thạch bóng loáng đến mức có thể soi gương, hầu như không thấy chút bụi bẩn nào. Cậu vừa thay giày vừa cảm thán—nhà của Lâm Viễn Chi sạch sẽ chẳng khác gì phòng mẫu trưng bày.

"Cậu muốn uống gì? Nước hay nước ngọt?"

Lâm Viễn Chi đi đến quầy bar, quay đầu hỏi cậu.

"Có nước ngọt gì để chọn không ạ?"

Lộ Nghiêu thay giày xong, tò mò bước lại gần.

Lâm Viễn Chi mở tủ lạnh, để cậu tự nhìn các loại đồ uống bên trong.

"Nước ngọt thì hầu hết là nước trái cây: nước cam, nước chanh dây, nước nho, còn có Yakult nữa. Cậu muốn uống cái nào?"

"Em cứ tưởng tủ lạnh của anh chỉ toàn nước khoáng thôi chứ."

Lần trước đi ăn chung, Lộ Nghiêu đã để ý thấy Lâm Viễn Chi không thích uống nước ngọt. Cậu không ngờ trong tủ lạnh nhà anh lại có nhiều nước trái cây đến vậy, thậm chí còn có cả Yakult—loại sữa uống chỉ trẻ con mới thích.

Lâm Viễn Chi bật cười bất đắc dĩ.

"Toàn là mẹ tôi mua cả. Có một số nước trái cây là mẹ tự ép, bà nói tôi chỉ uống nước lọc thì không đủ vitamin, nên ép tôi phải uống nước trái cây."

"Thế còn Yakult thì sao?"

Lâm Viễn Chi nhìn hàng chai nhỏ đáng yêu, hơi xấu hổ sờ mũi.

"Đây là đồ uống duy nhất tôi thích, từ bé đến giờ vẫn uống."

Trời ạ, sao người này lại đáng yêu thế chứ!

Lộ Nghiêu tưởng tượng cảnh một Lâm Viễn Chi thu nhỏ, hai bàn tay mũm mĩm ôm lấy một chai Yakult rồi tu ừng ực, tim cậu lập tức tan chảy vì sự đáng yêu ấy.

"Vậy em cũng uống Yakult đi."

Lộ Nghiêu chớp chớp mắt, lấy một chai Yakult từ trong tủ lạnh.

Sau đó, Lâm Viễn Chi dẫn cậu đi tham quan căn hộ—từ phòng sách, phòng giải trí đến phòng tập gym. Khi nhìn thấy những quả tạ đặt trên thảm, Lộ Nghiêu hoàn toàn sững sờ.

Cậu không thể nào tưởng tượng được một người có khí chất thư sinh như Lâm Viễn Chi lại có lúc nâng tạ!

"Đàn anh, anh thường xuyên tập thể hình à? Trên sàn có nhiều tạ quá."

"Tôi thỉnh thoảng chỉ chạy bộ trong nhà thôi, ít khi dùng đến mấy dụng cụ này."

Lâm Viễn Chi liếc nhìn đồng hồ trên tường.

"Cậu cứ tự do đi dạo một chút, tôi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu."

Lộ Nghiêu sao có thể để anh một mình nấu ăn được? Cậu vội vàng theo sau, muốn giúp một tay.

Cậu tuy không biết nấu ăn, nhưng rửa rau thì vẫn làm được. Trong lúc Lộ Nghiêu rửa rau xanh, Lâm Viễn Chi đứng bên cạnh xử lý tôm.

Nhìn anh thuần thục giữ chặt đầu tôm, nhẹ nhàng rút sợi chỉ đen mảnh bên trong ra, Lộ Nghiêu không khỏi mở to mắt.

Quá đẹp trai rồi! Ngay cả động tác rút chỉ tôm cũng đẹp trai đến vậy!

Sau khi rửa xong rau và cà tím, Lộ Nghiêu không còn việc gì để làm nữa. Lâm Viễn Chi xắn tay áo lên, dùng rượu nấu ăn và gừng ướp cá, sau đó quay sang nhìn cậu.

Lộ Nghiêu lập tức bày ra vẻ mặt mong chờ, muốn giúp anh làm thêm chút gì đó.

"Hay em luộc tôm nhé? Chỉ cần chín đỏ là có thể vớt ra rồi."

"Được, đun nước sôi trước đã."

"Vâng, dùng cái nồi này đúng không ạ?"

"Ừ, chờ nước sôi thì bỏ hai lát gừng vào, rồi cho tôm vào."

Lộ Nghiêu làm theo từng bước y như lời anh dặn. Nhìn những con tôm tươi sống dần dần chuyển sang màu đỏ trong nước sôi, từng con một cuộn lại, cậu nhanh chóng cầm muôi lưới vớt ra.

Mùi thơm thanh ngọt lan tỏa khắp căn bếp, Lộ Nghiêu nhìn những con tôm đỏ au trong chiếc bát sứ trắng, cảm thấy cực kỳ có thành tựu.

Cậu mang đĩa tôm luộc ra trước. Lúc này, Lâm Viễn Chi đang làm món cà tím kho thịt. Khi nấu tôm, Lộ Nghiêu đã có chút đói, giờ lại ngửi thấy mùi thơm của món ăn kia, cậu càng không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Chưa đến nửa tiếng sau, món cà tím kho thịt và cá quế hấp cũng đã hoàn thành. Chỉ còn một món rau xanh chưa xào, Lâm Viễn Chi bèn bảo Lộ Nghiêu mang chén nước chấm ra trước, bóc tôm ăn lót dạ.

Lộ Nghiêu bóc được nửa đĩa tôm, nhưng chẳng nỡ ăn một con nào. Đợi đến khi Lâm Viễn Chi xào xong rau đi ra, cậu liền như dâng báu vật, đưa bát tôm đã bóc vỏ đến trước mặt anh.

"Hôm nay anh vất vả rồi, anh ăn trước đi. Em vừa bóc xong đấy, còn nóng lắm."

Nhìn những miếng tôm trắng nõn trong bát, Lâm Viễn Chi thoáng sững người, không biết nên nói gì.

Tình cảm của những chàng trai trẻ luôn như vậy, thẳng thắn mà nồng nhiệt.

Một dòng ấm áp chảy qua tim, Lâm Viễn Chi cầm đũa lên, gắp một miếng tôm bỏ vào miệng.

"Ừm, tôm luộc rất vừa tới."

"Thật không? Vậy để em thử xem."

Lộ Nghiêu gắp một miếng tôm, chấm vào nước sốt, đợi tôm ngấm đầy hương vị rồi mới bỏ vào miệng nhai.

Ừm, mềm ngọt, thơm mùi tươi của tôm, hòa quyện với vị mặn của nước chấm, đúng là quá ngon!

"Đừng chỉ lo ăn tôm, trên bàn còn nhiều món khác nữa đấy, ngồi xuống từ từ thưởng thức đi."

Lộ Nghiêu lập tức gật đầu, ngồi xuống đối diện anh.

Thực ra, lúc đầu nghe nói Lâm Viễn Chi sẽ tự tay nấu ăn, cậu có chút lo lắng. Dù sao, một người như anh, dáng vẻ phong nhã, gia thế giàu có, hẳn là chẳng bao giờ phải động tay vào bếp. Nhỡ đâu đồ ăn không ngon, cậu có nên giả vờ khen ngợi để không làm tổn thương lòng tự tin của anh không?

Nhưng ngay từ khoảnh khắc Lâm Viễn Chi bước vào bếp, Lộ Nghiêu đã biết mình nghĩ sai rồi. Nhìn tư thế cầm dao của anh, rõ ràng là rất thành thạo, chắc chắn thường xuyên nấu ăn.

Lộ Nghiêu gắp một miếng cà tím kho thịt cho vào miệng.

Cậu vốn là người có gì đều thể hiện hết trên mặt, gần như ngay lập tức, đôi mắt liền sáng rực lên.

"Anh à, món này ngon quá! Em cảm giác mình có thể ăn ba bát cơm chỉ với món này mất."

Lâm Viễn Chi khẽ cười, "Thử thêm cá hấp nữa đi."

"Được, em thử ngay đây."

Miệng của Lộ Nghiêu gần như không kịp hoạt động, vừa ăn vừa nói, một lúc sau đã xử lý gần hết nửa đĩa cà tím kho thịt.

Dù Lâm Viễn Chi bảo cậu đừng cố ăn quá no, nhưng cuối cùng, Lộ Nghiêu vẫn ăn đến mức căng bụng.

Đến khi đứng dậy, cậu không nhịn được mà...ợ một cái.

Một tiếng ợ rõ to.

Chạm phải ánh mắt đầy ý cười của Lâm Viễn Chi, mặt Lộ Nghiêu lập tức đỏ bừng, cậu xấu hổ đưa tay ôm lấy cái bụng không chịu nghe lời của mình.

Chết tiệt, sao lại chọn đúng lúc này để ợ chứ?!

Mất mặt quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro