Phiên ngoại 7

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________

Nếu có thể, Lộ Nghiêu thật sự chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ nào đó mà chui xuống cho đỡ ngượng.

Cậu cúi gằm mặt, vành tai đỏ bừng, gần như không dám nhìn Lâm Viễn Chi.

Thế nhưng, người kia lại chỉ khẽ mỉm cười dịu dàng, tự nhiên đổi sang chủ đề khác.

"Cậu giúp tôi dọn bát đũa nhé? Trong bếp có máy rửa bát, cứ đặt vào trong là được."

"Vâng vâng, để em giúp anh."

Lộ Nghiêu đang cầu còn không được một việc gì đó để phân tán sự chú ý, liền vội vàng xắn tay áo, gom mấy cái đĩa gần mình lại, xếp chồng lên nhau.

Ra khỏi bếp, cảm giác xấu hổ trong lòng Lộ Nghiêu cuối cùng cũng vơi bớt đi phần nào. Chỉ là cậu ăn no quá, bụng vẫn còn hơi tức, không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ.

Lâm Viễn Chi liếc mắt nhìn cậu một cái: "Đối diện là công viên đấy, hay là chúng ta qua đó đi dạo một chút?"

Lộ Nghiêu vốn cũng đang định đi bộ cho tiêu bớt thức ăn, lập tức gật đầu đồng ý.

Bây giờ đã là cuối tháng mười một, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn, gió bên hồ lại lạnh buốt.

Lộ Nghiêu hôm nay vì muốn ra vẻ đẹp trai mà chỉ khoác một chiếc áo khoác bò mỏng, đến khi đi dọc theo bờ hồ, răng đã bắt đầu va vào nhau lập cập.

Cứu mạng, sao công viên này lại lạnh dữ vậy chứ?

"Lạnh lắm à?"

Lâm Viễn Chi nhìn cậu đầy quan tâm.

Lộ nghiêu cố gắng cười cười: "Cũng tạm, chỉ là công viên này em chưa từng tới bao giờ, không ngờ cái hồ ở đây lại lớn như vậy."

"Mùa hè ở đây có mấy trò chơi dưới nước, lúc đó tới có khi sẽ vui hơn một chút."

Lâm Viễn Chi khẽ nghiêng người, đứng hơi chếch về phía sau Lộ Nghiêu, dùng thân mình chắn gió lạnh thổi tới từ phía sau cho cậu.

"Buổi tối cũng chẳng có cảnh gì đặc sắc, để tôi đưa cậu về nhé."

Lộ Nghiêu gật đầu, cậu dĩ nhiên nhìn ra được Lâm Viễn Chi sợ cậu bị cảm lạnh nên mới nói muốn đưa về. Thế nhưng cậu lại thà chịu gió lạnh, chỉ mong được ở cạnh anh lâu thêm chút nữa.

Cậu có chút không cam lòng, chậm rãi cất bước, đi về phía cổng công viên.

Cậu ước gì con đường này có thể dài thêm chút nữa, tốt nhất là đi mãi cũng không đến nơi.

Thế nhưng hai người đều cao ráo, chân dài, chưa tới mười phút đã đi tới cổng lớn.

Rẽ qua một khúc cua, băng qua con đường phía trước là tới khu chung cư Thư Hương rồi.

Lộ Nghiêu đứng ở ven đường, lén liếc nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú của Lâm Viễn Chi.

Ánh đèn đường vàng ấm rọi lên làn da trắng trẻo ấy, hàng mi dài và rậm sau tròng kính như cánh bướm sắp sửa vỗ cánh bay lên.

Cậu rất thích đôi mắt của Lâm Viễn Chi, chỉ tiếc là luôn bị cặp kính che khuất, nhìn không rõ lắm. Giây phút này trong lòng Lộ Nghiêu bỗng nảy sinh một loại ý nghĩ, muốn nhìn thử dáng vẻ không đeo kính của anh sẽ như thế nào.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực bên cạnh, Lâm Viễn Chi hơi động hàng mi, quay đầu nhìn cậu.

"Sao vậy?"

"À...không có gì, em chỉ là đang nghĩ cái đèn đỏ này lâu ghê ấy."

Bị bắt quả tang đang nhìn trộm, Lộ Nghiêu có chút chột dạ, vội vàng bịa ra một cái lý do để che giấu.

Lâm Viễn Chi khẽ bật cười, cũng không vạch trần cậu.

Vừa nói xong câu đó, Lộ Nghiêu liền hối hận, cái gì mà đèn đỏ lâu ghê chứ, Lâm Viễn Chi có khi nào hiểu lầm là mình đang sốt ruột muốn về không đây?

Rõ ràng trong lòng cậu đang mong cái đèn đỏ này lâu thêm chút nữa, vậy mà mở miệng lại thành ra ngược lại.

Ngay khoảnh khắc đèn đỏ chuyển xanh, điện thoại của Lộ Nghiêu rung lên. Là thông báo mới trong nhóm cư dân của khu căn hộ Thư Hương. Cậu liếc mắt nhìn qua, thấy nội dung thông báo, trong lòng không khỏi sững lại.

Sao có thể xui xẻo đến mức này chứ?

Nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Lộ Nghiêu, Lâm Viễn Chi liếc mắt nhìn cậu một cái, hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"

Lộ Nghiêu ủ rũ đưa điện thoại cho anh xem.

Trên đó là thông báo: Do khu chung cư tiến hành lắp đặt lại hệ thống cáp quang, từ 9 giờ tối nay khu vực chung cư Thư Hương sẽ cúp điện, kéo dài đến 12 giờ trưa ngày mai.

Lâm Viễn Chi nhìn đồng hồ trên tay, cũng sắp 9 giờ rồi.

"Thế tối nay cậu tính sao? Ký túc xá còn giường trống không? Có thể về trường ở tạm được không?"

Lộ Nghiêu lắc đầu.

"Ngay từ đầu em đã nói với ba mẹ là không muốn ở ký túc xá nên cũng không đăng ký chỗ ở. Giờ chắc chỉ còn cách tìm khách sạn ngủ tạm thôi."

"Tôi nhớ cậu từng nói ba mẹ cậu cũng ở Uyển Thành mà? Nhà ở khu nào vậy?"

"Nhà em ở bên núi Thanh Khê, cách đây khá xa, lái xe cũng gần hai tiếng. Mà ba mẹ em dạo này lại đang đi du lịch, cái nhà to đùng vậy mà em cũng không muốn một mình quay về ở."

Giọng của Lộ Nghiêu nghe thật tội nghiệp. Chính cậu cũng không ngờ lần đầu ra ngoài ở lại gặp phải tình huống trớ trêu như vậy, nhất thời không biết phải làm sao.

Lâm Viễn Chi im lặng vài giây, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hơi buồn bã của cậu.

"Khách sạn giờ cũng không hẳn an toàn, hay là...tối nay qua chỗ tôi ở tạm một đêm đi."

Lộ Nghiêu còn đang chìm trong tâm trạng uể oải vì phải ngủ khách sạn, bỗng nghe thấy câu nói này, mắt cậu lập tức mở to.

"Anh...anh nói gì cơ?"

Cậu gần như nghi ngờ mình nghe nhầm.

Lâm Viễn Chi khẽ cong môi cười, đôi mắt đen sâu qua lớp kính nhìn cậu không rời.

"Ý tôi là, so với việc đi ở khách sạn, chẳng thà qua nhà tôi ngủ, ít nhất cũng yên tĩnh hơn."

"Nhưng mà...như vậy có phiền anh quá không?"

Tim Lộ Nghiêu đập loạn lên, rõ ràng trong lòng vui muốn chết, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Không phiền đâu, chỉ là việc nhỏ thôi."

Lâm Viễn Chi hơi dừng lại, lại nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười: "Hay là...cậu không muốn ở nhà tôi?"

"Đâu có đâu! Em chỉ sợ làm phiền anh thôi mà."

Nhiệt độ trên mặt cậu nhanh chóng lan xuống tận cổ, Lộ Nghiêu âm thầm may mắn vì trời đã tối, chắc Lâm Viễn Chi sẽ không nhìn ra bộ dạng lúng túng của mình.

Hai người cùng nhau quay lại chung cư Hoa Viên.

Lúc đi vào phòng khách, Lộ Nghiêu bỗng nhớ ra một chuyện vô cùng lúng túng — căn hộ này của Lâm Viễn Chi chỉ có một phòng ngủ, vậy tối nay nếu ở lại...cậu phải ngủ ở đâu?

Lâm Viễn Chi dường như cũng nhìn ra cậu đang nghĩ gì, khẽ cười, lấy từ tủ lạnh ra một chai nước chanh dây đưa cho Lộ Nghiêu.

"Yên tâm đi, tối nay anh ngủ sofa, cậu ngủ phòng ngủ."

Lộ Nghiêu lập tức lộ ra vẻ không đồng ý: "Thế thì sao được! Tối lạnh như vậy, anh ngủ sofa nhỡ cảm lạnh thì sao?"

Lâm Viễn Chi lại lấy thêm một chai nước cam, đóng cửa tủ lạnh, nhìn cậu đầy ý cười.

"Cậu cũng biết mà, tôi không thể để khách ngủ sofa được."

Lộ Nghiêu há miệng, nhưng nhất thời không tìm được lời nào để phản bác.

"Dưới tủ có đầy đủ đồ dùng cá nhân mới, khăn tắm, bàn chải, xà phòng đều có cả. Còn đồ ngủ thì..."

Lâm Viễn Chi dừng lại trước tủ đồ, ngón tay thon dài lướt qua mấy chiếc móc áo đen, cuối cùng lấy ra một bộ đồ ngủ cotton xanh đậm.

"Bộ này là mới tinh, tôi chưa mặc bao giờ, cậu thử xem nhé?"

Lộ Nghiêu đỏ mặt nhận lấy bộ đồ.

Chất vải mềm mại cọ vào lòng bàn tay, tim trong lồng ngực cậu đập loạn không kiểm soát nổi.

Cậu vào phòng tắm thay đồ, rõ ràng sáng nay mới tắm rồi, nhưng nghĩ tới việc phải mặc đồ của Lâm Viễn Chi, cậu lại không nhịn được mà tắm thêm lần nữa. Nhưng cậu cũng ngại không dám xin anh đồ lót mới, nên sau khi tắm xong vẫn mặc đồ lót của mình.

Chiều cao của Lâm Viễn Chi cũng ngang ngửa với cậu, nên bộ đồ ngủ mặc vào khá vừa vặn, chỉ có phần tay áo hơi dài một chút.

Cảm giác thật kỳ lạ, mặc đồ của Lâm Viễn Chi lên người, giống như cả người đều được bao bọc trong hương vị của anh vậy, tay chân cũng trở nên luống cuống.

Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước, Lộ Nghiêu phải lấy nước lạnh rửa mặt mấy lần mới làm dịu được nhiệt trên mặt.

Cậu nghĩ lại chuyện xảy ra từ chiều tới giờ, có cảm giác như đang nằm mơ, được Lâm Viễn Chi mời tới nhà ăn cơm, cùng nhau đi dạo công viên, giờ thậm chí còn được ngủ lại nhà anh.

"Lộ Nghiêu, cậu tắm xong chưa?"

Có lẽ cậu ở trong phòng tắm lâu quá, Lâm Viễn Chi bắt đầu lo lắng.

"Em xong rồi, ra ngay đây!"

Lộ Nghiêu vỗ nhẹ lên má, chỉnh lại cổ áo, rồi vội vàng bước ra ngoài.

Trên mặt cậu vẫn còn sót lại sắc đỏ nhàn nhạt, dưới đôi lông mày anh khí là đôi mắt trong veo, mang theo chút hơi nước, hơi ngượng ngùng nhìn anh.

"Ngại quá, làm anh đợi lâu."

Lâm Viễn Chi đưa khăn khô cho cậu.

"Không sao, tôi chỉ sợ cậu tắm lâu quá bị thiếu dưỡng khí thôi. Lau tóc khô trước đi."

Lộ Nghiêu ậm ừ nhận lấy khăn.

"Ga giường và chăn gối tôi đã thay mới hết rồi, cậu sấy tóc xong có thể ngủ luôn."

Lộ Nghiêu không ngờ Lâm Viễn Chi lại chu đáo đến vậy, chỉ vì cậu ngủ lại một đêm mà chuẩn bị kỹ càng như thế.

"Anh à, hôm nay làm phiền anh quá..."

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì phải khách sáo cả, có cần gì cứ gọi tôi."

Phòng ngủ của Lâm Viễn Chi bài trí rất đơn giản, tông màu lạnh, tủ quần áo và giường đều tối giản. Nhưng khi Lộ Nghiêu nằm xuống lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Dù là ga giường mới thay, nhưng trên gối vẫn phảng phất mùi chanh dịu nhẹ—hương thơm chỉ thuộc về riêng Lâm Viễn Chi.

Cậu không nhịn được ôm chặt lấy gối của anh, hít một hơi thật sâu.

Lộ Nghiêu kích động lăn lộn trên giường mấy vòng, rồi lại không kìm được lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Khánh Quốc.

Lộ Nghiêu: Cậu đoán xem tối nay tớ ngủ ở đâu?

Vương Khánh Quốc có vẻ đang ở ký túc xá, gần như lập tức trả lời: Đừng nói là khách sạn nhé? Ra ngoài thuê phòng với nam thần luôn à?

Lộ Nghiêu: Nói ra chắc cậu không tin, bây giờ tớ đang ở nhà anh ấy, còn đang ngủ trong phòng ngủ của anh ấy nữa kìa.

Vương Khánh Quốc gửi liền mấy cái icon con gà trống gáy.

Vương Khánh Quốc: Bộ nam thần thèm khát thân thể cậu dữ vậy luôn hả? Trời ơi, bảo sao anh ta còn tự xuống bếp nấu cơm cho cậu, thì ra là tính coi cậu làm món tráng miệng sau bữa tối à?

Lộ Nghiêu đỏ bừng cả mặt trả lời: Bên Thư Hương bị cúp điện, anh ấy biết tớ không có chỗ nào đi nên mới mời tớ qua ở nhờ thôi. Tớ ngủ phòng ngủ, anh ấy ngủ sofa, chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

Vương Khánh Quốc gửi thêm một cái sticker cười nham hiểm.

Vương Khánh Quốc: Nhưng mà sao tớ cứ có cảm giác...cậu hình như hơi thất vọng vì không có chuyện gì xảy ra vậy? Hai người đàn ông độc thân cùng ở chung một phòng, mà còn trong sáng vậy sao? Chẳng lẽ...

Vương Khánh Quốc đột nhiên nghĩ tới một khả năng tồi tệ nhất.

Lẽ nào giáo thảo...không được?

Lộ Nghiêu đen mặt: Đừng có ăn nói linh tinh, không thèm nói với cậu nữa, tớ đi ngủ đây.

Vương Khánh Quốc: Đừng mà, tám chuyện thêm chút nữa đi, cậu nằm trên giường của nam thần mà ngủ nổi hả? Không lẽ đang lén làm chuyện xấu gì rồi?

Phía sau còn kèm thêm một đống icon mờ ám.

Lộ Nghiêu lười để ý tới cậu ta, bật chế độ "không làm phiền" trên điện thoại, tắt đèn đầu giường rồi chui vào chăn nằm xuống.

Nhưng cậu làm gì có chút buồn ngủ nào, lăn qua lăn lại mãi, cuối cùng nhịn không được lại liếc mắt nhìn ra phía cửa.

Đèn phòng khách đã tắt, chắc là Lâm Viễn Chi ngủ rồi, không biết anh ấy ngủ sofa có quen không nữa.

Lộ Nghiêu cứ nghĩ ngợi lung tung, lăn qua lăn lại trên giường mấy chục vòng, mãi gần sáng mới mơ mơ màng màng ngủ được.

Sáng hôm sau, cậu bị buồn tiểu đến tỉnh.

Trong lúc vẫn còn ngái ngủ, mắt còn chưa thèm mở ra, theo bản năng cứ tưởng mình đang ở căn hộ Thư Hương, liền men theo lối đi quen thuộc ra khỏi phòng, hướng về phía nhà vệ sinh đối diện chéo bên kia.

Cấu trúc của khu tiểu khu Hoa Viên khá giống căn hộ Thư Hương, nhà vệ sinh cũng được thiết kế nằm chếch đối diện phòng ngủ.

Thế nên lúc Lộ Nghiêu đi tới cửa nhà vệ sinh, hoàn toàn không cảm thấy có gì lạ. Cậu nửa nhắm nửa mở mắt, đưa tay vặn chốt cửa, vừa bước vào thì bất ngờ nghe thấy tiếng nước xả bồn cầu.

Âm thanh ấy khiến cậu giật nảy người, trong chớp mắt bừng tỉnh, toàn bộ ký ức lập tức ùa về.

Đây không phải là căn hộ Thư Hương, mà là nhà của Lâm Viễn Chi, cho nên...cái bóng dáng cao gầy đang quay lưng về phía cậu kia...chẳng phải là...

Lộ Dao hét lên một tiếng "Á!" hoảng loạn, lập tức xoay người lại, quay lưng về phía Lâm Viễn Chi.

"Xin lỗi đàn anh! Em không cố ý đâu, em cứ tưởng là đang ở nhà em!"

Vừa lúng túng xin lỗi nhỏ nhẹ, cậu vừa hoảng loạn sờ soạng tìm tay nắm cửa, vì vội quá mà suýt nữa đập đầu vào bồn rửa mặt.

Lâm Viễn Chi thắt lại dây lưng áo ngủ, ngoài đôi tai hơi đỏ lên thì sắc mặt vẫn khá bình tĩnh.

"Không sao, cậu cẩn thận chút, đừng để va vào đầu."

Lộ Nghiêu như trốn chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Lúc này cậu mới sực nhớ ra trong phòng gym còn có một nhà vệ sinh nữa, vội vàng chạy thẳng vào đó.

Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Lộ Nghiêu ấn nút xả nước, không nhịn được cúi đầu nhìn bản thân một cái.

Ngay sau đó, cậu lại bất giác nhớ tới Lâm Viễn Chi.

Tuy chỉ mới liếc nhìn rất nhanh thôi, nhưng Lộ Nghiêu đã hoàn toàn bị sốc nặng.

Anh ấy nhìn ngoài thì cao cao gầy gầy, nhã nhặn vậy mà chỗ đó lại...

Lộ Nghiêu đỏ bừng cả mặt, như sắp bốc khói tới nơi.

Chết mất chết mất, không được nghĩ nữa! Tuyệt đối không được nghĩ tới nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro