Phiên ngoại 9

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________

Lộ Nghiêu ngồi trên chiếc ghế cao giữa sân khấu, trong lòng ôm cây đàn guitar, một chùm ánh sáng từ trên cao rọi xuống, làm gương mặt anh tuấn của cậu càng thêm rực rỡ chói mắt.

Vừa nãy khi Vương Khánh Quốc và ban nhạc của cậu ta biểu diễn, bầu không khí ở hiện trường đã vô cùng náo nhiệt. Giờ lại xuất hiện thêm một mỹ nam nữa, đám khán giả bên dưới vốn đang uống rượu cười đùa cũng lần lượt bị thu hút, ánh mắt đều dồn cả về phía sân khấu trung tâm.

Lộ Nghiêu nghiêng đầu ra hiệu với kỹ thuật âm thanh có thể bắt đầu. Trong khoảnh khắc đèn trong hội trường tối đi, ngón tay cậu khẽ lướt qua dây đàn, tiếng guitar réo rắt vang lên, hòa cùng giọng hát trong trẻo, đầy cuốn hút.

       《Well you done done me and you bet I felt it

  I tried to be chill but you're so hot that I melted

  I fell right through the cracks and now I'm trying to get back

  ......

  but I won't hesitate no more, no more

  It cannot wait, I'm yours......》

*Bài này quen thuộc lắm lun nè :))))

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Ngay khi tiếng hát của Lộ Nghiêu cất lên, cậu lập tức chinh phục toàn bộ khán giả phía dưới. Thêm vào đó là gương mặt quá đỗi nổi bật, khiến ánh mắt của không ít cô gái nhìn cậu lập tức trở nên ngưỡng mộ lạ thường.

Thế nhưng, Lộ Nghiêu lại dường như chẳng hề để tâm đến những ánh nhìn nhiệt tình ấy, ánh mắt của cậu từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên người một người duy nhất.

Ánh mắt cậu sáng ngời, nóng bỏng, dưới ánh đèn soi rọi, như thể có muôn ngàn vì sao rơi xuống trong đôi mắt ấy, thẳng thắn nhìn về phía Lâm Viễn Chi đang ngồi ở hàng ghế giữa phía sau.

Chàng trai cao ráo tuấn tú kia ngồi trong bóng tối, sau cặp kính là đôi mắt sâu thẳm, lạnh nhạt cũng đang nhìn về phía cậu.

Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường, dường như không có chút dao động nào, điều này khiến Lộ Nghiêu hơi thất vọng, đôi mắt đen láy cũng vô thức trở nên ảm đạm vài phần.

Bài hát kết thúc, phía dưới vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt, thậm chí còn có người hô to yêu cầu hát tiếp.

Vương Khánh Quốc vội vàng bước lên sân khấu, cầm lấy micro, vỗ vai Lộ Nghiêu khen ngợi mấy câu, rồi cười bảo cậu xuống nghỉ ngơi.

Lộ Nghiêu trở lại chỗ ngồi của mình.

Trong lòng cậu có chút tiếc nuối, dù sao màn biểu diễn ban nãy cũng chưa thể coi là hoàn hảo, có hai chỗ đánh sai hợp âm, phía sau còn quên mất một câu hát, người hiểu nhạc chỉ nghe là biết ngay.

"Vừa nãy cậu hát rất hay."

Lâm Viễn Chi đợi cậu ngồi xuống, đôi mắt đen láy tự nhiên nhìn thẳng vào cậu.

Lộ Nghiêu được khen đến có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu: "Thật ra cũng không hay lắm đâu...Có một chỗ đánh sai hợp âm..."

Lâm Viễn Chi mỉm cười: "Tôi không hiểu lắm về hợp âm mà cậu nói, tôi chỉ cảm thấy giọng hát của cậu rất cuốn hút, có thể chạm đến lòng người."

Ban nãy đứng trên sân khấu, thấy Lâm Viễn Chi không có biểu cảm gì, Lộ Nghiêu còn hơi thất vọng. Giờ phút này lại được anh khen ngợi ngay trước mặt, khuôn mặt tuấn tú của cậu lập tức đỏ bừng hơn nửa.

"Bài hát vừa nãy là I'm Yours, đúng không?"

"Ừm, đúng rồi, dịch ra tiếng Trung là..."

Lộ Nghiêu đột nhiên khựng lại, cảm thấy mình có hơi ngốc, Lâm Viễn Chi là thủ khoa của tỉnh, môn tiếng Anh gần như đạt điểm tuyệt đối, sao có thể không hiểu tên bài hát này chứ.

"Là gì vậy?"

Thế mà Lâm Viễn Chi lại làm như không biết gì, đôi mắt dịu dàng thoáng ý cười nhìn cậu.

Lộ Nghiêu nuốt nước bọt, thấp giọng nói: "Ý là...em là của anh..."

Bốn chữ cuối cùng cậu nói nhỏ hẳn đi, như thể sợ bị người khác nghe thấy.

Nói xong câu đó, cậu cũng không dám nhìn vẻ mặt của Lâm Viễn Chi, vội vàng cầm lon bia trên bàn lên uống một ngụm lớn.

Lâm Viễn Chi muốn ngăn lại cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lộ Nghiêu ba lần năm lượt đã uống cạn lon bia. Dù ánh sáng trong quán không quá sáng, anh vẫn có thể thấy hai bên má cậu lặng lẽ ửng hồng.

Lộ Nghiêu đặt lon bia xuống, chớp chớp mắt, hơi lúng túng nói: "Em đi vệ sinh chút."

Cậu uống hơi nhiều, lại thêm căng thẳng, bàng quang cũng bắt đầu chịu không nổi.

Cậu vừa nói xong liền định đứng dậy, hoàn toàn không nhận ra phía sau có hai cô gái đang đi tới, trong đó cô gái tóc ngắn còn nhìn chằm chằm vào góc mặt cậu với ánh mắt ngưỡng mộ không chút che giấu.

Chỉ là hai cô gái kia vừa định tiến lại bắt chuyện, đã cảm giác được một ánh mắt sắc lạnh quét qua — chính là Lâm Viễn Chi đang ngồi đối diện với Lộ Nghiêu.

Cô gái tóc ngắn nhìn thấy gương mặt anh, ban đầu còn sững sờ vì kinh diễm, nhưng rất nhanh đã bị ánh mắt đen láy sắc bén ấy nhìn đến mức không thoải mái, lời định nói cũng quên sạch.

"Tiểu Ưu, cậu làm gì thế? Sao lại quay về?"

Người bạn bên cạnh khó hiểu kéo tay cô ấy.

Cô gái tóc ngắn bước đi vội vã quay về, nhớ lại ánh mắt tràn đầy chiếm hữu khi nãy của Lâm Viễn Chi lúc nhìn bóng lưng Lộ Nghiêu, trong lòng lập tức có chút sợ hãi.

Hai người này có vẻ là một đôi rồi, tốt nhất là đừng dại mà đi quấy rầy.

"Hỏi gì mà hỏi, ban nãy tớ chỉ nhất thời bốc đồng thôi, giờ không muốn xin WeChat nữa, đi thôi."

Lộ Nghiêu từ nhà vệ sinh quay về hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra một đoạn nhỏ như vậy. Cậu vừa ngồi xuống đã thấy Lâm Viễn Chi cầm lấy áo khoác trên lưng ghế đứng dậy.

"Cũng không còn sớm nữa, cậu uống rượu rồi, nên về nghỉ sớm thôi."

Mới có chín giờ rưỡi, cũng đâu tính là quá muộn nhỉ?

Lộ Nghiêu dù hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh rời khỏi quán bar. Con phố này toàn là quán bar và quán nướng, dù đã về khuya, trên đường vẫn sáng đèn nhộn nhịp.

Một người đàn ông trung niên say xỉn miệng lẩm bẩm mấy câu thô tục, khoác vai bạn mình, lảo đảo đi về phía Lộ Nghiêu.

Ánh mắt Lộ Nghiêu thoáng hiện lên vẻ chán ghét, dịch người sát vào bên cạnh.

Lúc suýt nữa thì va vào tường, một bàn tay đã đỡ lấy vai cậu. Giọng nói dịu dàng của Lâm Viễn Chi vang lên bên tai.

"Cẩn thận chút, nhìn đường cho rõ."

Lộ Nghiêu bỗng nhiên ý thức được mình hình như cũng uống nhiều rồi, bằng không nghe thấy giọng Lâm Viễn Chi sao lại tim đập nhanh hơn bình thường thế này.

Cậu nghiêng mặt nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, qua cặp kính là hàng mi dài đen nhánh, trong dạ bỗng thấy như có bầy bướm bay loạn.

Cồn làm não bộ cậu choáng váng, nhiệt độ lan ra từ dạ dày kéo dài đến tứ chi. Lộ Nghiêu nhớ tới kế hoạch tỏ tình tối nay, khi đi tới dưới gốc cây ngô đồng cao lớn, cậu đột nhiên dừng bước.

Rẽ thêm đoạn nữa là tới khu nhà rồi, cậu phải tỏ tình trước khi về đến khu.

"Sao thế?" Lâm Viễn Chi nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.

Gió lạnh mang theo chút lành lạnh lướt qua má, Lộ Nghiêu cảm thấy đầu óc mơ hồ cũng tỉnh táo hơn phần nào. Cậu nhìn vào đôi mắt đen dịu dàng sau lớp kính của Lâm Viễn Chi, cảm giác mặt mình càng lúc càng nóng bừng.

"Anh...em có chuyện muốn nói với anh."

Trên đoạn đường này hầu như không có ai qua lại, lại là buổi tối, tán cây ngô đồng cao lớn gần như che khuất hoàn toàn bóng dáng hai người, đối với Lộ Nghiêu mà nói, không còn nơi nào thích hợp hơn để tỏ tình nữa.

Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh như có cả bầu trời sao, Lâm Viễn Chi dường như đã dự cảm được điều gì, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, giọng nói cũng dịu dàng đến mức chính bản thân anh cũng không nhận ra.

"Cậu muốn nói gì sao? Tôi đang nghe đây."

Tim Lộ Nghiêu đập loạn nhịp, từng hồi từng hồi vang vọng trong lồng ngực như muốn phá tan tất cả.

Có lẽ là nhờ lon bia vừa rồi tiếp thêm cho cậu chút dũng khí vô hình, Lộ Nghiêu nhìn thẳng vào gương mặt của Lâm Viễn Chi, cuối cùng cũng gom hết can đảm mở lời.

"Anh ơi...thật ra, bài hát khi nãy em hát là muốn hát riêng cho anh nghe. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi."

Nói ra được những lời này, so với tưởng tượng của Lộ Nghiêu lại dễ dàng hơn nhiều, ngược lại còn khiến cậu có cảm giác như gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhõm.

Đúng vậy, thích chính là thích, có che giấu thế nào, lấy danh nghĩa đàn em để tiếp cận anh đi nữa, thì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện thôi.

Huống hồ, dù miệng có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không thể che giấu tình cảm thật lòng. Lộ Nghiêu vốn chẳng phải kiểu người thích yêu thầm dây dưa vòng vo, đã thích là sẽ dũng cảm theo đuổi, với Lâm Viễn Chi cũng vậy.

Sau khi thẳng thắn bày tỏ tâm ý của mình, Lộ Nghiêu cụp nhẹ hàng mi, hồi hộp bất an chờ đợi câu trả lời từ Lâm Viễn Chi.

"Cậu muốn nghe đáp án không?"

Lâm Viễn Chi không để cậu phải đợi lâu. Ánh mắt anh ánh lên ý cười nhàn nhạt, đôi mắt sâu thẳm so với thường ngày lại càng sáng rực hơn vài phần.

"Lại đây."

Giữa hai người còn cách nhau hai ba bước, nghe anh nói vậy, Lộ Nghiêu lập tức bước tới gần.

Vừa ngẩng đầu muốn nhìn rõ gương mặt anh thì bất chợt, cằm cậu bị giữ lấy, bờ môi mềm mại, ấm áp áp xuống.

Nhẹ tựa lông vũ, nhưng lại khiến tim người ta run rẩy.

Lộ Nghiêu trừng lớn mắt, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không dám tin vào chuyện vừa xảy ra.

Lâm Viễn Chi vừa rồi...đã hôn cậu sao? Không phải là đang nằm mơ chứ?

"Đây chính là câu trả lời của anh, hiểu chưa?"

Giọng nói trầm thấp của Lâm Viễn Chi vang lên bên tai, hơi thở ấm nóng phả bên vành tai khiến cả vùng da nơi ấy như bốc cháy.

Đôi môi vừa bị anh hôn qua cũng tê tê, ngứa ngứa.

Niềm vui sướng và kích động như sóng lớn cuộn trào trong lồng ngực Lộ Nghiêu, khiến cậu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

"Vậy...anh...anh cũng thích em, đúng không?"

Lộ Nghiêu lắp ba lắp bắp hỏi.

"Em nghĩ sao?"

Lâm Viễn Chi chỉ nhìn cậu cười, ánh mắt đen láy lấp lánh tựa mặt hồ mùa xuân, đẹp đến mức khiến người khác chẳng thể rời mắt.

Đúng là ngốc thật. Nếu không thích cậu, làm sao Lâm Viễn Chi lại hôn cậu chứ? Anh đã dùng hành động để nói lên tất cả, còn điều gì phải nghi ngờ nữa đâu?

Như có muôn ngàn pháo hoa nổ tung trong lòng ngực, Lộ Nghiêu vui sướng đến mức cảm giác cả người lâng lâng như sắp bay lên trời.

"Vậy...bắt đầu từ ngày mai...chúng ta là người yêu của nhau rồi phải không?"

"Không, nói là ngày mai thì không đúng lắm." Ánh mắt Lâm Viễn Chi nhìn cậu trở nên vô cùng nghiêm túc, "Anh nghĩ, phải là từ khoảnh khắc này."

Từ khoảnh khắc này, có nghĩa là, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ đã là người yêu của nhau rồi.

Lâm Viễn Chi không còn chỉ là đàn anh của cậu nữa, mà là bạn trai của cậu.

Lộ Nghiêu hít sâu một hơi, có cảm giác muốn chạy quanh gốc cây ngô đồng trước mặt vài vòng cho bớt phấn khích.

Khóe môi cậu bất giác cong lên, nở nụ cười rực rỡ nhất.

"Vậy...bạn trai, có thể nắm tay không?"

Lâm Viễn Chi khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay cậu.

Hai người cứ thế, nắm tay nhau, chậm rãi đi đến cổng khu chung cư Thư Hương.

Lòng bàn tay Lộ Nghiêu đã đổ đầy mồ hôi, bàn tay nắm lấy tay Lâm Viễn Chi vừa dính vừa nóng, nhưng cậu lại chẳng muốn buông ra dù chỉ một giây.

Suốt cả đoạn đường, trái tim cậu cứ nhảy loạn nhịp, ngay cả khi đã đi tới nơi, cậu vẫn có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh như trống trận.

"Có thể tự mình lên nhà chứ?"

Đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Viễn Chi nhìn cậu.

Lộ Nghiêu nhẹ nhàng đáp một tiếng, lưu luyến không nỡ buông tay anh.

"Vậy anh về trước đây, mai gặp."

"Vâng, mai gặp, ngủ ngon nhé."

Lộ Nghiêu như bước trên mây, loạng choạng quay về căn hộ của mình. Vừa mở đèn, việc đầu tiên cậu làm là ôm chặt lấy gối ôm hình khủng long trên giường, kích động mà hét lên mấy tiếng liền.

Lâm Viễn Chi đã đồng ý lời tỏ tình của cậu rồi! Còn chấp nhận làm bạn trai cậu nữa!

Anh ấy còn hôn cậu!

Cậu được Lâm Viễn Chi hôn rồi!

Lộ Nghiêu vui đến mức chẳng thể nào ngủ nổi, vừa nhìn thấy cây đàn guitar đặt ở góc phòng, liền không nhịn được mà ôm lên, lại tự đệm đàn hát thêm mấy bài tình ca.

Cứ như vậy tới tận mười hai giờ khuya, men bia bắt đầu dâng lên, cơn buồn ngủ kéo tới, cậu mơ màng ngã xuống ghế sofa rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, cậu bị tiếng thông báo WeChat đánh thức.

Là cuộc gọi thoại mà Lâm Viễn Chi gửi tới.

Khoảnh khắc mở mắt ra, cảnh tượng tỏ tình tối qua ùa về như một đoạn phim quay chậm, nhìn thấy ba chữ "Lâm Viễn Chi" trên màn hình điện thoại, khóe môi cậu gần như muốn kéo tới tận mang tai.

"Alo...đàn anh?"

Lần đầu tiên cậu phát hiện giọng mình lại ngọt ngào đến mức này, hai má nóng ran lên không kìm được.

"Dậy chưa? Có muốn cùng đi ăn sáng không?"

"Dạ dậy rồi, em thay đồ ngay đây."

Lộ Nghiêu vội vàng bật dậy khỏi sofa, liền nghe thấy giọng nói mang ý cười của Lâm Viễn Chi bên kia.

"Em không cần vội thế đâu, từ nhà anh đi tới đó chỉ mất năm phút thôi."

Lòng Lộ Nghiêu ngọt ngào như ngâm mật, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

"Còn nữa, sau này đừng gọi anh là đàn anh nữa."

Hàng mi Lộ Nghiêu khẽ run lên, vô thức siết chặt lấy điện thoại.

"Không gọi là đàn anh...vậy...sau này em gọi anh là Viễn Chi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro