PN tuần trăng mật 2

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________

Trước đó khi Lộ Nghiêu đăng ảnh nhẫn lên vòng bạn bè, đã có không ít người vào hỏi cậu và Lâm Viễn Chi bao giờ làm đám cưới. Giờ thì giấy kết hôn cũng khoe rồi, mọi người phấn khích đến mức như thể chính họ sắp cưới đến nơi.

David: Happy New Wedding! Nếu không phải bận đi học thì em đã bay qua dự lễ rồi! Hu hu hu hu hu...

Vương Khánh Quốc: Cuối cùng cũng chịu đi đăng ký rồi, chúc mừng nha! Mà này, không mời tớ ngồi bàn chính thì quá sai rồi đấy!

Mập Mạp: AAAAAAA sao lại kết hôn nhanh thế hả? Không định tổ chức đám cưới à? Anh cũng muốn tranh suất ngồi bàn chính cơ!

Nguyễn Thanh: Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé~ Bao giờ làm đám cưới vậy? Nhất định phải đầu bạc răng long đó!

...

Trong vô vàn lời chúc rộn ràng, chỉ có bình luận của đàn anh Trần Anh là mang phong cách...hoàn toàn khác.

Trần Anh: Đăng ký xong rồi chắc cũng rảnh rỗi lắm nhỉ? Học kỳ sau lên năm tư cũng không có tiết, có muốn đến studio của anh không? Anh đang có mấy kịch bản khá ổn, chỉ thiếu đạo diễn thôi. Rảnh thì qua xem thử nhé?

Lộ Nghiêu vờ như không thấy lời nhắn "dụ đi làm" kia, gom hết một loạt lời chúc phấn khích vào một câu: Cảm ơn mọi người đã chúc phúc.

Cậu đang định thoát ra thì ánh mắt khựng lại nơi góc phải màn hình — có thêm một lượt thích, và một dòng bình luận mới vừa được thêm vào.

Là...Cố Bách.

Cố Bách: Chúc mừng. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

Ánh mắt Lộ Nghiêu dừng lại nơi dòng chữ ấy chừng một giây, rồi bất giác cong môi mỉm cười. Một nụ cười nhàn nhạt, nhưng nhẹ nhõm như vừa khép lại một chương cũ trong đời.

Đúng lúc ấy, Lâm Viễn Chi từ phòng tắm bước ra, vừa hay trông thấy nụ cười thoáng lướt qua trên gương mặt người yêu.

Anh như đoán ra điều gì đó, lướt vào vòng bạn bè xem thử. Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt anh không phải là lời chúc từ người cũ kia, mà là dòng bình luận mời Lộ Nghiêu đến studio làm việc của Trần Anh.

"Lên năm tư rồi, em tính sắp tới sẽ thế nào?"

Lâm Viễn Chi vừa lau mái tóc còn ướt, vừa bước lại gần Lộ Nghiêu.

Cậu đang cẩn thận cất hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn vào ngăn kéo tủ đầu giường. Đóng tủ lại, cậu nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt mang theo chút ngạc nhiên.

"Còn tính gì nữa? Ra trường là đi làm thôi, em đâu có định học cao học."

"Ý anh là...Em muốn ở lại Los Angeles, hay sẽ về nước?"

Lâm Viễn Chi nhìn ra được, Lộ Nghiêu đã sống ở Los Angeles suốt năm năm. Tình cảm của cậu dành cho nơi này không hề mỏng.

Hơn nữa, cậu học ở Đại học Nam California — sát bên là Hollywood, thánh địa điện ảnh bao người mơ ước. Tài nguyên, quan hệ, cơ hội, cậu đều có. Nếu về nước...thì mọi thứ gần như phải bắt đầu lại từ con số không — nghĩ đến thôi đã thấy tiếc.

Lộ Nghiêu dường như đã đoán được anh đang suy nghĩ điều gì, khóe môi khẽ cong lên, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng.

"Nếu em nói...em muốn ở lại Los Angeles thì sao?"

Lâm Viễn Chi gần như không cần suy nghĩ: "Vậy thì trong vòng nửa năm anh sẽ chuyển trọng tâm công việc sang bên này. Tập đoàn Cố thị bên Mỹ cũng có chi nhánh, còn trong nước sẽ giao cho các giám đốc điều hành quản lý. Anh sẽ ở lại đây cùng em."

Nhìn dáng vẻ hỏi han của Lâm Viễn Chi, Lộ Nghiêu liền hiểu ngay, anh chắc chắn đã chuẩn bị sẵn hai phương án từ trước. Nếu sau khi tốt nghiệp, cậu quyết định ở lại Mỹ, anh nhất định sẽ không do dự mà đi theo.

"Anh tính 'gả gà theo gà, gả chó theo chó' đấy à?"
Lộ Nghiêu cười khẽ, giành lấy khăn tắm trong tay anh, rồi dịu dàng lau mái tóc ướt sũng của người kia.

Cậu trùm khăn lên đầu anh, nhìn gương mặt nghiêm túc ấy cùng đôi mắt đen sâu thẳm, không kiềm được cúi xuống đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.

"Lừa anh thôi, em sớm đã quyết định rồi. Làm xong thủ tục tốt nghiệp là em về nước. Đúng là thống công nghiệp điện ảnh ở đây rất phát triển, nhưng cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt. Một đạo diễn gốc Hoa muốn tạo dựng tên tuổi ở Hollywood, e là còn khó hơn ở trong nước."

Lâm Viễn Chi chớp mắt, ánh nhìn mang theo ý cười:
"Em từ bao giờ lại thiếu tự tin thế? Anh cứ tưởng mục tiêu của em là chinh phục Hollywood, trở thành niềm tự hào của đạo diễn Hoa ngữ cơ đấy."

"Em có thể chinh phục Hollywood ngay cả khi ở trong nước mà."

Lộ Nghiêu xoa xoa mái tóc anh thành một tổ rối tung, trong đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ tự tin đến ngông nghênh.

"Không đến năm năm, em nhất định sẽ trở thành đạo diễn nổi tiếng trong giới điện ảnh Hoa ngữ. Là kiểu mà ai cũng biết tên ấy."

Lâm Viễn Chi bật cười, tay khẽ véo chóp mũi cậu.

"Vậy thì đạo diễn Lộ, em có thể bỏ cái khăn ra được chưa? Em sắp bóp méo cả khuôn mặt anh rồi đấy."

"Đâu có, rõ ràng gương mặt này vẫn mê người lắm mà."

Lộ Nghiêu ném khăn qua một bên, hai tay ôm lấy cổ anh, chuẩn bị hôn xuống— thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ nhẹ.

Giọng nói dịu dàng của Trần Hương Mai vang lên qua cánh cửa.

"Nghiêu Nghiêu, con ngủ chưa? Mẹ có chuyện muốn nói với con một chút."

Lộ Nghiêu hoảng hốt buông tay khỏi cổ anh, Lâm Viễn Chi cũng nhanh chóng vỗ nhẹ lên áo ngủ, chỉnh lại dáng vẻ nghiêm túc.

"Mẹ, con chưa ngủ. Mẹ chờ con một chút."

Cậu xỏ dép, vuốt lại mái tóc rồi mới kéo cửa phòng ngủ ra.

Ra đến hành lang, Trần Hương Mai có lẽ vừa từ ngoài về, vẫn khoác chiếc khăn choàng trắng bên ngoài bộ sườn xám xanh nhạt.

Nghĩ lại thì, từ sau khi cậu và Lâm Viễn Chi nhận giấy chứng nhận kết hôn vào chiều nay, bà cùng Elliot liền thần thần bí bí đi đâu mất, cả bữa tối cũng không thấy về ăn.

Bà nhẹ nhàng mỉm cười, từ sau lưng lấy ra một phong bì hồ sơ màu xanh đậm.

"Hôm nay con kết hôn, cũng xem như đã có gia đình riêng. Mẹ có thứ này muốn tặng con, mở ra xem đi."

Lộ Nghiêu vừa mở phong bì, nhìn thấy hợp đồng mua nhà bên trong, ánh mắt liền khựng lại.

"Con với Tiểu Lâm sau này nếu có về Mỹ, cũng không thể cứ ở chung với ba mẹ mãi được. Căn nhà này ở khu bên cạnh thôi, đứng tên con. Mẹ và Elliot đã đến xem rồi, nhà gần biển, trong sân còn có hồ bơi, phong cảnh rất đẹp. Dù con ở đâu, trong nước hay Mỹ, thì đều có một nơi gọi là nhà để trở về."

Cậu nhìn gương mặt thanh tú, hiền hậu của mẹ, trong lòng nghẹn ngào, cổ họng bỗng chốc tắc lại.

"Mẹ..."

Lộ Nghiêu ôm chầm lấy bà, tựa đầu lên vai mẹ, giống như vô số lần thời thơ ấu vẫn hay làm vậy.

"Con cũng đâu thiếu tiền hay thiếu nhà...Mẹ giữ tiền lại mà tiêu, con tự lo được."

Trần Tường Mai dịu dàng vuốt tóc cậu.

Năm xưa cổ phần của Lộ Vũ Phong chuyển nhượng lại cho bà, sau khi bán đi bà cũng kiếm được một khoản không nhỏ, sau này đầu tư tiếp lại càng sinh lời.

So với nhà họ Cố, gia cảnh nhà họ Lộ thực sự kém hơn nhiều. Nhưng bà chỉ mong sao con mình có thể sống nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhỡ đâu một ngày nào đó lại như năm năm trước...ít nhất, con trai bà ở đất Mỹ này còn có một chốn để quay về.

"Đây là quà cưới mẹ tặng con, con cứ yên tâm nhận lấy. Ngày mai dẫn Tiểu Lâm đi xem nhà, nếu phần nào trong thiết kế con không ưng ý, mẹ sẽ bảo nhà thiết kế sửa lại."

Lộ Nghiêu rưng rưng gật đầu.

Vừa trở lại phòng ngủ, Lâm Viễn Chi nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của cậu còn chưa kịp đau lòng, đã thấy Lộ Nghiêu rút ra một xấp hợp đồng, giọng điệu vô cùng kiêu hãnh.

"Mẹ tặng cho tụi mình một căn nhà. Ngày mai đi xem thử nhé?"

Lâm Viễn Chi nhướng mày: "Quà cưới sao?"

"Vâng. Mẹ nói em với anh chen chúc trong cái phòng nhỏ này quá thiệt thòi, nên tặng luôn một căn hơn trăm mét vuông. Sau này mình muốn về Mỹ lúc nào cũng được."

"Vậy thì anh phải cảm ơn mẹ vợ thật đàng hoàng mới được."

Lâm Viễn Chi liếc nhanh qua sơ đồ thiết kế, phát hiện vị trí ngôi nhà ngay gần đây, lại thuộc khu biệt thự ven biển nổi tiếng.

Anh biết hiện tại Trần Hương Mai đang điều hành một phòng tập yoga, thu nhập tuy ổn nhưng chắc chắn không đến mức mua được căn nhà kiểu này. Có lẽ là đã dùng đến tiền tiết kiệm...

Nghĩ đến đây, Lâm Viễn Chi khẽ chau mày, tựa hồ đã hiểu ra ý của mẹ Lộ Nghiêu.

Lâm Viễn Chi chỉ xin nghỉ một tuần để sang Mỹ, nên chưa đầy hai ngày sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, anh đã phải bay về nước.

Lộ Nghiêu còn ở lại trường làm luận văn tốt nghiệp, không thể theo cùng. Thế là sau ngày cưới, hai người chính thức bước vào cuộc sống yêu xa xuyên quốc gia.

Nhưng Lộ Nghiêu lại không cảm thấy khó chịu gì, trái lại còn thấy thú vị. Dù có chênh lệch múi giờ, nhưng ngày nào họ cũng gọi video vào một khung giờ cố định, kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt trong cuộc sống và công việc. Tình cảm chẳng những không phai, mà còn ngày càng sâu đậm.

Sau khi hoàn thành bản thảo đầu tiên của luận văn, Lộ Nghiêu âm thầm mua vé máy bay, giấu không cho Lâm Viễn Chi biết, sinh nhật anh sắp tới rồi, cậu muốn dành cho anh một bất ngờ.

Lập hạ vừa qua, trời bắt đầu đổ mưa nhiều hơn. Hôm đó, sau khi kết thúc cuộc họp với vài lãnh đạo cấp cao, Lâm Viễn Chi trở về văn phòng, liền không kiềm được cầm điện thoại lên nhìn bức ảnh nền màn hình, là Lộ Nghiêu đang mỉm cười dưới ánh mặt trời.

Nửa tháng rồi chưa gặp nhau, gọi video mỗi ngày cũng không thể thay thế được. Gần đây một dự án lớn vừa kết thúc, cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh...

Hay là, anh sang Mỹ...tặng cậu một món quà bất ngờ?

Ý nghĩ ấy vừa mới hình thành trong đầu, Lâm Viễn Chi liền mở ứng dụng đặt vé, mua luôn chuyến bay sớm ngày mai đến Los Angeles.

Không biết chợt nhớ ra điều gì, anh kéo ngăn kéo ra, lấy một chiếc phong bì giấy màu nâu từ bên trong.

Nghĩ đến việc ngày mai sẽ gặp lại Lộ Nghiêu, bước chân tan làm của anh cũng nhẹ nhàng hẳn. Quẹt dấu vân tay mở cửa biệt thự, cửa vừa bật mở, anh tiện tay đặt chiếc phong bì lên bàn trà, đang định đi rót nước thì bất chợt có một cơn gió nhẹ lướt qua sau lưng.

Một đôi tay từ phía sau che kín đôi mắt anh.

Gần như ngay khoảnh khắc người đó áp sát vào, Lâm Viễn Chi đã đoán ra ngay là ai. Khóe môi anh khẽ cong, vô thức nở một nụ cười, tay đưa ra nắm lấy cổ tay Lộ Nghiêu.

"Em lén lút về nước mà không báo anh một tiếng à?"

"Em chẳng phải muốn tạo bất ngờ cho anh sao? Thấy em rồi có vui không?"

Lộ Nghiêu buông tay ra, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh đầy mong đợi.

Câu trả lời của Lâm Viễn Chi là vòng tay ôm lấy eo cậu, rồi cúi xuống cắn lấy đôi môi mà anh đã nhung nhớ bao ngày đêm.

Nụ hôn vừa mãnh liệt vừa vội vã khiến Lộ Nghiêu suýt nữa không chống đỡ nổi. Lâm Viễn Chi bế cậu lên đặt xuống sofa, cả hai quấn quýt lấy nhau, quên hết mọi thứ xung quanh, quần áo lần lượt rơi rụng trên tấm thảm mềm dưới chân.

Đến khi trời dần tối, ngọn lửa đang bừng cháy ấy mới dần lắng xuống.

Lộ Nghiêu quấn chăn quanh người, nhận lấy ly nước Lâm Viễn Chi đưa, uống một ngụm rồi bất chợt liếc thấy chiếc phong bì giấy trên bàn trà.

"Công ty còn việc gì chưa giải quyết xong à?"

Cậu nhớ lúc anh vào nhà, trong tay vẫn cầm thứ này.

Lâm Viễn Chi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu, rồi đưa phong bì sang.

"Cho em đấy, mở ra xem đi."

Lộ Nghiêu đặt ly nước xuống, hơi ngạc nhiên liếc nhìn anh, sau đó lấy xấp tài liệu dày cộp trong phong bì ra. Khi nhìn thấy hàng chữ in đậm bên trên, đôi mắt cậu lập tức mở to.

Là hợp đồng tặng cho và chuyển nhượng tài sản.

"Lâm Viễn Chi, anh làm cái gì vậy? Anh sắp phá sản rồi à?"

"Công ty vẫn vận hành ổn định, ít nhất năm năm tới chẳng lo không có lời. Đây là tài sản cá nhân của anh, mà chúng ta đã kết hôn rồi, những thứ này...cũng là của em."

Lộ Nghiêu bất đắc dĩ lật qua mấy tờ văn bản dày cộp kia.

"Nhưng cái này...quá nhiều rồi đấy. Mấy căn nhà đứng tên anh, anh định giao hết cho em sao?"

Lâm Viễn Chi đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cậu.

"Đúng vậy. Nếu không có em bên cạnh, những thứ này đối với anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Ngoài ra, thẻ lương của anh cũng có thể đưa cho em, cả tiền thưởng cuối năm nữa..."

Lộ Nghiêu bật cười bất lực, ngẩng đầu nhìn anh:
"Lâm Viễn Chi, anh bị cái gì kích thích rồi đúng không? Anh biết rõ em ghét nhất là quản tiền mà."

Lâm Viễn Chi im lặng mấy giây, rồi nhẹ giọng đáp:
"Anh không bị kích thích gì cả. Anh chỉ muốn...trao hết những gì tốt đẹp nhất cho em, để mẹ em cũng yên tâm."

Lộ Nghiêu đảo mắt một vòng, chợt nhớ đến chuyện mẹ cậu từng mua nhà ở Mỹ, bỗng dưng hiểu ra tất cả.

Cậu thở dài một hơi.

"Thôi được rồi, mấy thứ anh tặng em, em sẽ giữ kỹ. Dù sao cũng là chồng chồng rồi, tài sản của anh thì em cũng có một nửa. Nhưng còn cái vụ thẻ lương ấy, miễn đi nhé. Em thật sự không quản nổi tiền."

Nghe đến đây, vẻ mặt Lâm Viễn Chi thoáng hiện chút thất vọng.

Lộ Nghiêu đặt xấp giấy xuống bàn, chầm chậm rúc vào lòng anh, ôm lấy cổ anh.

"Anh đem hết nhà cửa sang tên cho em rồi, lỡ mai mốt cãi nhau, em đuổi anh ra khỏi nhà, anh định ngủ gầm cầu à?"

Lâm Viễn Chi bật cười, trong nụ cười pha chút bất đắc dĩ: "Anh cũng không chuyển hết. Vẫn giữ lại một căn cho mình."

Đôi mắt Lộ Nghiêu trợn to, như vừa bắt được nhược điểm của anh.

"Ồ, dám giấu quỹ đen hả? Khai mau, là căn nào đấy?"

"Căn hộ ở khu Thư Hương."

Lâm Viễn Chi siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, đầu vùi vào vai Lộ Nghiêu, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc trên người cậu.

"Nếu em đuổi anh đi, anh sẽ dọn sang đó. Anh không cần gì cả, chỉ cần giữ lại căn đó là đủ."

Lộ Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười, vòng tay càng ôm anh chặt hơn.

Ngón tay cậu không yên phận luồn vào vạt áo anh, chạm vào những đường nét rắn rỏi nơi bụng dưới.

"Nếu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà, thì phải ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chưa nào?"

Không biết bị tay Lộ Nghiêu ấn trúng chỗ nào, sống lưng Lâm Viễn Chi như có dòng điện chạy qua, căng cứng người lại, bụng dưới siết chặt, tay lập tức nắm lấy đầu gối cậu, đôi mắt trở nên sâu thẳm, gợi tình.

"Anh nhất định sẽ...biểu hiện thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro