#10. Sự Thật
- Cậu mệt sao?
Kim Thạc Trấn nhìn người nằm dài trên quầy bar như mèo lười không khỏi cười khổ.
Anh ngẩng đầu lên thấy sắc mặt tươi cười của Kim Thạc Trấn chỉ chớp chớp mắt vài cái.
- Tôi muốn một ly Mountain Blue.
Kim Thạc Trấn cười.
- Có ngay.
Kể từ ngày hôm Kim Thạc Trấn đề nghị chuyện đó đến nay cũng hơn một tuần rồi.
Bất quá anh cũng thấy không có gì là không ổn cả.
Hai người vẫn như trước đây, chẳng qua điều thay đổi đó là anh đến đây uống sẽ không mất tiền nữa. ( =)))) )
- Khi nào cậu mới cho tôi một câu trả lời chính xác đây?
Kim Thạc Trấn đẩy ly rượu đến trước mặt anh. Trong giọng nói tuy có nghiêm túc nhưng nét mặt vẫn ôn hoà.
Kim Thạc Trấn luôn như vậy.
Mềm như nước. Chưa bao giờ ép buộc ai bất cứ điều gì.
Anh không trả lời câu hỏi ấy, ngẩng đầu nhấp một chút rượu trong ly, rồi lại nhấp thêm một chút.
Sau đó nhìn Kim Thạc Trấn sâu xa.
- Cậu biết đấy, ừm, tôi vẫn là không quên được...
Kim Thạc Trấn vừa lau ly rượu bảng to vừa cười.
- Tôi biết.
Anh nghe xong mắt đổi sang ly rượu màu xanh nhạt trên tay. Cảm thấy thứ cồn này hôm nay thật đắng.
Tay đẩy dòng rượu thành vòng tròn trong ly.
Đúng như người ta nói, người gây tổn thương sâu sắc nhất chính là người mà có dùng cả đời cũng không thể quên được.
- Tôi đi vệ sinh.
Anh nói xong cũng đứng lên.
Bịch!!
- Ách, anh không sao rồi?
Tại ngay chỗ ngoặt vào phòng vệ sinh anh bị một cô gái đụng phải.
Áo anh cũng vì thế mà dính một chút đỏ rất bắt mắt.
Cô gái lúng túng vội lấy khăn tay trong túi lau cho anh, miệng không ngừng nói xin lỗi.
Anh ngăn tay cô ấy lại, miệng cười hoà.
- Không sao.
Cô gái nhìn anh cảm kích mấy phần. Đưa danh thiếp ra theo thói quen.
- Tôi là Từ Chiêu Vỹ, nếu có gì cần giúp anh cứ đến gặp tôi.
Anh nhận theo lối lịch sự, trong lòng thật ra chẳng mấy quan tâm.
Nếu người đối diện là nam nhân còn may mắn anh sẽ liếc nhìn một cái.
Anh bỏ vào túi quần xong cũng chào tạm biệt cô gái đó rồi vào phòng vệ sinh.
Cô gái nhìn theo anh, ngẩn người một chút.
Ai~ Người gì mà vừa đẹp trai lại vừa thân thiện như thế. Thật muốn biết tên anh ta là gì.
- Đứng ngẩn ra đó làm gì?
Lúc này có người đến từ phía sau lưng cô gái đó. Sắc mặt hơi lạnh.
Cô gái quay mặt lại cười đến toả nắng.
- Người ta vừa mới gặp được một hảo suất ca nha~ Còn đẹp hơn cả anh.
Người kia đánh mắt sang chỗ khác, từ chối trả lời.
- Hơn nữa lại còn rất thân thiện, chả như ai kia. Tích chữ như tích vàng. Cười một cái cũng sợ chết.
- Nói xong chưa?
Người kia càng nghe càng ù tai.
Cô gái trề môi, lại gần khoát tay anh rất thân thiết, miệng cười hi hi.
- Bất quá Chính Quốc của em vẫn là số một!
Cậu không nói gì, nói đúng hơn là lười trả lời.
Mặc cho người kia ôm cánh tay mình như một thói quen mà nũng nịu, cậu vẫn trước sau như một. Ánh mắt không có biểu tình nào khác.
---
- Chủ nhiệm Kim, cái này để ở đây được chứ?
- Ân.
Anh không ngẩng đầu, trả lời cho có.
Phác Chí Mẫn để chồng tài liệu xuống, mắt nhìn sang nam nhân đang tập trung toát ra khí chất cực kì cuốn hút nên đương nhiên không thể bỏ qua.
- Chủ nhiệm Kim, anh có muốn ăn gì không? Chúng ta cùng nhau xuống căn tin đi. Bây giờ cũng đã mười hai giờ rồi.
Anh giờ mới để ý, mải lo đọc sách nên cũng quên mất thời gian.
Sau đó nhìn lên thấy dáng vẻ cười cười của Phác Chí Mẫn, nghĩ trong bụng đi ăn chung một bữa với cậu ta cũng không tệ lắm.
Anh gấp sách lại rồi cũng theo Phác Chí Mẫn xuống căn tin.
Hai người lựa chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ.
- Anh ăn cũng được ghê ha~
Phác Chí Mẫn cười, nhìn phần ăn của người đối diện mà cảm thán.
Anh cũng cười, tiện tay bỏ một miếng thịt vào miệng.
- Ăn đương nhiên thì có gì mà không được. Chẳng qua là ăn nhiều quá ví tiền sẽ xẹp bớt thôi.
Phác Chí Mẫn nghe đến đây thì cười thành tiếng.
- Nếu không thì như thế này, chủ nhiệm Kim theo tôi đi, tôi bảo đảm cấp cho anh đủ ba bữa mỗi ngày.
Anh nhìn Phác Chí Mẫn bộ dáng không nên nết. Nghĩ cậu ta nói đùa thì cũng hùa theo.
- Tôi ăn rất nhiều. Ba bữa e là vẫn chưa đủ.
- Ha ha, anh yên tâm. Miễn anh đi theo tôi, anh muốn ăn mấy bữa tôi đều có thể cấp cho anh.
- Cái này cảm ơn ý tốt của Phác đồng học rồi.
Bộ nghĩ anh là heo sao, suy nghĩ bằng cái bụng chắc.
Bề ngoài anh cười nhưng trong lòng thật sự muốn đấm cái bản mặt vô sỉ của người đối diện.
Phác Chí Mẫn chọc cũng chọc rồi, giỡn cũng giỡn rồi.
Lại suy nghĩ gì đó sau đó thành thành thật thật mà hóng hớt.
- Thật ra vẫn có một chuyện tôi luôn thắc mắc..
Anh vừa húp canh, vừa hất cằm ra hiệu người kia nói.
Phác Chí Mẫn gắp một miếng thịt bỏ vào mồm, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào anh.
- Anh với Điền Chính Quốc rốt cuộc là quan hệ gì?
Phụt!
Đang uống canh rất ngon lành, anh vì câu hỏi kia mà sặc một phát ngay giữa họng. Nước mắt cũng chực ngay khoé mắt.
Anh ho khan mấy tiếng.
Phác Chí Mẫn hướng người về phía trước, vỗ lưng giúp anh.
- Ày, Có ai giành ăn với anh đâu chứ, sao phải gấp gáp như vậy?
Anh nhíu mày nhìn người kia.
Còn không phải tại cậu?!!!!
Anh ngồi chấn chỉnh lại.
Đã bao lâu rồi chưa nhắc đến cái tên của người kia, bây giờ nhắc đến lại có chút gì đó xa lạ.
Quan hệ gì sao?
Người dưng qua đường? Bạn tình?
Cái này anh cũng không biết trả lời làm sao nữa. Ánh mắt anh có chút thất thần.
Phác Chí Mẫn nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm biểu hiện của anh.
- Chủ nhiệm Kim. Anh là gay ư?
Anh nhìn Phác Chí Mẫn, ánh mắt không hề có chút giấu diếm.
- Ân.
Phác Chí Mẫn thở ra một hơi.
- Cũng may.
Anh khó hiểu.
- Cũng may?
Phác Chí Mẫn cười thật vô tư.
- Ân, không phải sao. Nếu như anh là gay thì tôi không cần phải lo lắng về Điền Chính Quốc nữa.
Anh càng nghe càng mông lung không hiểu tên này đang nói cái gì.
Phác Chí Mẫn nhìn sắc mặt anh đương nhiên đoán ra.
- Điền Chính Quốc không phải gay.
Đoàng.
Sấm sét đánh giữa trời quang.
Anh nghe mà lỗ tai cũng lùng bùng theo.
- Ý cậu?
Phác Chí Mẫn càng nói càng hăng say.
- Mà cũng không sai cho lắm. Cậu ấy là lưỡng tính, nhưng vẫn là thiên về nữ nhân hơn. Cậu ấy không bài xích gay nhưng bất quá cũng chỉ là do bọn người đó đến làm quen cậu ta, rồi cậu ta cũng chỉ là chơi qua đường.
-...
- Cậu ấy vốn là vậy, cho người khác hi vọng rồi lại tự tay đạp đổ nó đi. Cũng có quá nhiều người vì cậu ta mà khóc lóc năn nỉ các kiểu nhưng cậu ta chơi chán rồi thì cũng chỉ coi bọn họ như không khí mà thôi.
-...
Rồi mấy lời sau đó Phác Chí Mẫn nói gì, anh không còn nghe lọt lỗ tai nữa.
Ánh mắt cũng tối đi một phần.
- Anh ổn chứ?
Phác Chí Mẫn ngừng luyên thuyên, thấy anh sắc mặt kém đi vội hỏi.
- Ân.
Anh cười.
---
- Hôm nay cậu uống nhiều như vậy, mai không cần phải đi làm sao?
Kim Thạc Trấn mắt nhìn ly rượu thuỷ tinh trong suốt trên tay có điểm hài lòng nói.
- Ân.
Anh nhìn người đối diện.
Càng nhìn càng thấy Kim Thạc Trấn thật tốt.
Sao người nọ không bằng một phần của Kim Thạc Trấn chứ?
Kim Thạc Trấn tuy biết đối phương nhìn mình nhưng ánh mắt vẫn chung tình với ly rượu trên tay.
- Có gì muốn nói sao?
Anh cười.
- Này, cái đề nghị kia còn hiệu lực không?
Kim Thạc Trấn nghe đến đây thì dừng tay lại, mắt cũng nhìn sang anh.
- Quyết định rồi?
Anh không lên tiếng. Chỉ là trong lòng không hiểu sao chua xót thế này.
Kim Thạc Trấn cười.
- Mà cũng không sao. Bất quá thì cũng chỉ là một đề nghị, không cần phải nghiêm túc làm gì.
- Cậu sẽ bị lỗ vốn.
Anh lười biếng nhìn Kim Thạc Trấn. Đầu cũng gục trên quầy rượu.
Kim Thạc Trấn xoa xoa đầu anh.
Nụ cười càng ôn nhu.
- Tôi biết.
_________________________________________
How to đốt nhà like Chim Chim...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro