Chương 222: Không muốn chia tay

Edit: CHII

(Đã sửa tên nhân vật phụ, cảm ơn ý kiến của bạn Ngantu1506)

Tiếng còi thật dài vang lên, đoàn tàu chậm rãi xuất phát. Một Thần sáng vẻ mặt âm trầm đến từng toa xe, dặn các học sinh tốt nhất là ngồi yên trong toa, không đi lại lung tung.

"Nhưng chúng em là Huynh trưởng, cần phải tuần tra hành lang." Hermione giật mình nói.

"Mỗi toa đều có Thần sáng đi lại, cho nên mấy đứa không cần đi tuần tra." Vị Thần sáng này không kiên nhẫn tránh ra, bắt đầu gõ cửa một toa xe khác.

"Xem ra chúng ta không có cách nào đi tìm rồi Harry." Ron thất vọng nói.

Hermione đứng lên, tìm sách vở từ trong túi bắt đầu xem, bất quá cứ chốc chốc ánh mắt của cô ấy lại dừng lại trên mặt tôi một lát.

Tôi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ toa xe phong cảnh cùng cây cối nhanh chóng lui về sau, thời tiết lúc quang đãng lúc âm u mù mịt.
Tôi cảm thấy tâm tình hỗn loạn. Tôi với Draco sẽ trở nên quyết liệt như thế này sao? Điều này dường như có chút nằm ngoài dự liệu của tôi, lại tựa như là điều tôi đã đoán trước được.

Đến khi đoàn tàu dừng lại tại sân ga, tôi xuống xe, từ chối lời mời của Hermione cùng Ron, đứng bên cạnh toa xe vong mã, quay đầu nhìn lại đoàn tàu.

Thời điểm Draco đi ra khỏi tàu, phần lớn học sinh đã rời đi. Năm nay cậu ấy đã mười sáu tuổi, vóc dáng rất cao, mái tóc bạch kim trong bóng đêm hơi phát sáng, nhìn qua rất đẹp trai.

Tôi chần chờ một lúc rồi đi về phía cậu ấy, hy vọng có thể nói chuyện với cậu ấy. Nhưng cậu lập tức cảm giác được mà chú ý tới tôi. Cậu ấy từ trong bóng đêm nhìn tôi chăm chú trong chốc lát, quay đầu đi lên một chiếc xe vong mã. Crabbe cùng Goyle đi theo sau lưng cậu ấy cũng đi tới. Xe của bọn họ đã đủ người, từ từ chạy qua bên người tôi.

Tôi ngẩn người, rồi mới tùy tiện tìm một xe chưa đủ người ngồi lên. Trong xe đã ngồi ba cô bé, nhìn qua tuổi không lớn, mặc đồng phục nhà Hufflepuff. Các cô ấy nhìn tôi với vẻ khẩn trương, mông nhúc nhích không yên như thể có bọ trên ghế ngồi vậy. Tôi quay đầu sang một bên, trong xe ngựa đầy mùi ẩm mốc làm tôi lại càng khó chịu hơn.

Thời điểm xe vong mã gần đến cổng Học viện, cô gái ngồi giữa nhìn bạn bè mình, nhịn không được mở miệng nói, "Huynh trưởng nhà Slytherin, lời đồn là thật sao ạ?"

Mất một lát sau tôi mới ý thức được là cô bé đang hỏi tôi.
"Cái gì?" Tôi nghi hoặc hỏi lại.

"Lời đồn nói chị là con gái giáo sư Black." Ba nữ sinh Hufflepuff dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm tôi, ba đôi mắt giống như đang lấp lánh tỏa sáng.

Tôi lập tức nhíu mày.
"Là ai nói như vậy?" Tôi cảnh giác nói, "Điều đó không phải là sự thật."

"À!" Mấy cô bé thất vọng thở dài. Tôi đang muốn tiếp tục dò hỏi thì xe vong mã đã ngừng ở bậc thang trước cổng học viên, mấy cô bé lần lượt nhảy xuống xe ngựa.

Tôi bước lên bậc thang, xuyên qua lối vào được thắp sáng bởi các bó đuộc, đi vào sảnh đường. Sảnh đường bày bốn cái bàn dài, phần lớn học sinh đã ngồi xuống trước bàn của nhà mình, từng cây ngọn nến phập phồng trên bàn ăn.

Tôi đi về phía bàn ăn nhà Slytherin bàn ăn, lại ngẩn người. Trong tình huống bình thường, Huynh trưởng Slytherin sẽ ngồi ở đầu bàn. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, tôi cùng Draco đạt được chức Huynh trưởng cũng không theo quy củ. Chúng tôi vẫn luôn ngồi cùng đồng học.

Hiện tại, toàn bộ học sinh Slytherin đã an vị. Ngồi bên cạnh Draco là một nam sinh năm bảy mà tôi không biết tên, mà bàn đầu lại dành ra một chỗ trống cho tôi.

Đây là ý gì?

Tôi bực mình nhìn về phía Draco. Blaise hướng về phía tôi mà nhún vai, Parkinson ngồi trên ghế, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nhìn vào mâm. Mà Draco đang khe khẽ nói nhỏ với học sinh năm bảy ngồi bên cạnh, thi thoảng lại cho tôi một ánh mắt khinh miệt.

So với các nhà khác khác, phía bàn ăn nhà Slytherin yên tĩnh có vẻ không hợp với hoàn cảnh. Nhóm rắn nhỏ khẽ khẽ nói chuyện, ánh mắt gắt gao theo dõi hành động của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, làm bộ như không có việc gì mà ngồi xuống vị trí ở đầu bàn.

Kế tiếp là nghi thức phân nhà, lòng tôi không yên, cố gắng vỗ tay hoan nghênh tân sinh nhà Slytherin, thuận tiện cho bọn họ một nụ cười trấn an.

Sau nghi thức phân nhà, giáo sư Dumbledore tuyên bố giáo viên dạy môn Phòng chống nghệ thuật Hắc án năm nay: "Ta đã mời một người quay trở lại dạy các trò, giáo sư Sirius Black."

Giáo sư Snape vẻ mặt âm trầm, tôi nghĩ thầy nhất định cảm thấy việc lại trở thành đồng nghiệp với chú Sirius là điều vô cùng khó chịu. Cách đó vài ghế, Sirius hướng tới mọi người nhếch miệng cười. Thời điểm chú ấy cười rộ lên luôn có vẻ đặc biệt đẹp trai và có sức hút.

Một vị anh hùng vừa đẹp trai vừa trẻ trung. Điều này khiến rất nhiều nữ sinh thét chói tai không thôi, khiến người ta thấy phiền.

Giáo sư Dumbledore vui tươi hớn hở mà vẫy vẫy đũa phép, "Yên lặng, yên lặng. Năm ngoái giáo sư Black đã từng nhận dạy môn này một thời gian, ta nghĩ trong chúng ta có rất nhiều người đã rất quen thuộc với thầy ấy."

Tôi nghe thấy có người bên dưới kích động mà kêu "Yeah.".

"Như mọi người đã biết," Giáo sư Dumbledore nói tiếp, "Giáo sư Black đã tham gia vào vụ xung đột ở Bộ Pháp thuật hồi tháng 7. Ta nghĩ mọi người cũng sẽ học hỏi được nhiều từ kinh nghiệm chiến đấu với phù thủy hắc ám từ thầy ấy. Đồng thời ta cũng có điều muốn các trò nhớ kỹ, tình hình trước mắt muôn phần nguy hiểm. Trong lâu đài tuy đã tăng cường phòng ngự, nhưng chúng ta vẫn cần đề cao cẩn thận. Các trò cần nghiêm khắc tuân thủ các nội quy về an toàn, thấy có điều khác thường và khả nghi phải lập tức báo cáo với giáo viên. Ta tin tưởng các trò sẽ chú ý hành vi của mình vì an toàn của bản thân của những người khác."

Sau khi nghi thức kết thúc, tôi mang theo đám học sinh năm nhất đi vào phòng ngủ nhà Slytherin, chậm rãi đem những việc cần chú ý dặn dò một lượt, phát cho tụi nhỏ bản đồ đã để sẵn trong phòng sinh hoạt chung. Cùng lúc, Draco dẫn theo Goyle cùng Crabbe vẫn luôn nói chuyện cùng nam sinh năm bảy, bọn họ ngồi ở sô pha màu đen sau màn che, nhìn tôi trào phúng.

"Anh thật hoài nghi ánh mắt của mày, Malfoy ạ." Nam sinh kia nhìn tôi ngạo nghễ, cố ý lớn tiếng nói, "Anh thật sự không có cách nào nhìn ra cô ta là nữ sinh."

"Thật đáng thương, Bacchus, tự tôi cũng hoài nghi ánh mắt của mình trước đây." Draco chậm rãi nói.

Đáng chết, tôi không thể kìm nén được nữa, nổi giận đùng đùng đi vào phòng ngủ.

Gia tinh đã đem hành lý của tôi đặt ở trước tấm thảm màu xám. Tôi tâm tình rối rắm mà mở hành lý ra thu thập, đem mọi thứ làm cho rối bòng mới dừng tay.

Không được, tôi không thể chịu đựng được việc chia tay không rõ ràng như thế! Cho dù là chia tay, tôi cũng hy vọng Draco đường hoàng nói thẳng với tôi. Tôi nhất định phải đến gặp cậu ấy nói cho rõ!

Ta cởi áo chùng ra, ngồi trên ghế, dùng thuật Animagi. Sau một khoảng thời gian bành trướng ghê tởm, tôi cảm giác cơ thể mình rụt lại. Khi tôi mở to mắt, mọi vật xung quanh trở nên khổng lồ và mất hết màu sắc.

Tôi cố gắng chuyển động thân thể men theo ghế dựa bay lên, từ phía trên cửa phòng mà bay ra ngoài, treo ngược trên đèn treo, lại từ màn che, lặng yên không một tiếng động mà nhảy xuống mũ áo chùng của Draco.

Draco không hề cảm thấy, cậu ấy cười ha ha cùng tên Bax kia đánh giá tôi ngu xuẩn như thế nào, ti tiện ra làm sao.

"Một đứa con gái của phản đồ Thuần huyết." Draco cảm thán. "Nghĩ đến việc từng ở chung lâu như vậy với cô ta, tôi thật nổi da gà. "

"Mỗi người đều có thời điểm đầu óc mu muội", Bacchus tỏ ra thông cảm thở dài. "Cô ta luôn luôn là học sinh nhà Slytherin duy nhất thân thiết với Harry Potter. Cha cô ta là cha đỡ đầu của Harry Potter. Mày đáng ra nên phát hiện ra sớm hơn."

"Cô ta làm hại cha tôi suýt nữa bị bỏ tù!" Draco kêu lên.

"Thôi nào, Malfoy," Bax trấn an, "Lão cha mày không phải hiện tại đã không có việc gì sao."

"Đó là bởi vì Bộ Phép thuật không bắt được chứng cứ thiết thực, nhưng cho dù là như thế thì nhà tôi cũng đã phái trả giá một khoản tiền lớn." Draco phun ra một mức tiền khổng lồ, bực bội mà gằn từng chữ một, "Chúng tôi, gia tộc Malfoy, từ trước nay đều chưa từng chịu sự nhục nhã như vậy."

"Kỳ thật, anh cảm thấy," thanh âm của tên Bacchus kia nghe gần hơn một chút, tôi đoán hắn ta đang nghiêng đầu về phía Draco, "Mày đáng ra nên bảo trì tốt đẹp quan hệ với cô ta. Cha cô ta là nòng cốt của Hội Phượng Hoàng. Cô ta lại là bạn của Harry Potter."

"Ý anh là tôi, một Malfoy, đi bán sắc sao?" Giọng Draco trở nên lạnh lẽo.

"A, xin lỗi, anh chỉ cảm thấy nếu làm thế mày có thể cho cha mày một ít trợ giúp."

Draco trầm mặc trong chốc lát.

"Tôi không làm được." Cậu ấy nói, "Thậm chí chỉ cần tưởng tượng đến cô ta... Tôi liền cảm thấy ghê tởm."

Tôi nằm trong mũ cậu ấy mà tức giận đến phát run.

Bacchus cười một tiếng, chuyển sang chủ đề khác.

Sau Draco có hơi thất thần, phụ họa một chút đối với mấy lời thao thao bất tuyệt của Bacchus. Tôi thật không biết trong đám nam sinh lại có kiểu nói chuyện nhàm chán như thế, hoặc đơn giản là vì hai người bọn hắn quá nhàm chán.

Tôi vốn tưởng rằng lửa giận cũng để tôi hoàn toàn tỉnh táo. Kể cả trong thời gian vừa qua khi tôi không thể nghỉ ngơi tử tế, buổi tối về phòng tôi vẫn nằm lo lắng cả đêm, không hề buồn ngủ.

Nhưng sự thật là, tôi tức quá mà ngủ luôn rồi.

Mãi cho đến một cơn đau đớn đánh thức tôi.

Tôi khổ sở mở to mắt, hình ảnh 360 độ truyền vào não làm tôi ý thức được mình đã tới phòng ngủ của Draco, mà Draco đang đứng phía trước tôi, đôi tay vẫn còn duy trì tư thế giũ quần áo.

"....Sylvia?"

Tôi hét chói tai về phía cậu ấy.

"Trời ạ!" Cậu ấy lập tức ném áo chùng, khẩn trương bổ nhào tới trước mặt tôi, "Cậu cảm thấy thế nào?"

Tôi giải trừ Animagi, rên rỉ hiện thân, hung tợn nhìn chằm chằm cậu ta.

"Xương cốt không sao chứ? Độ cao kia đối với hình dạng Animagi của cậu mà nói thì quá..."

Ta đẩy tay cậu ấy ra, cố gắng bò từ thảm dậy, "Tôi không có việc gì."

Cậu ta đánh giá tôi một phen từ trên xuống dưới.

"Vậy là tốt rồi. Cậu còn biết biến thành dơi tới tìm tớ, đúng là vẫn rất thông minh." Cậu ta khoa trương thở dài nói, "Cả ngày hôm nay tớ đều lo là cậu không hiểu ám chỉ của tớ, trực tiếp xông tới tìm tớ."

Cho dù tôi có ngu xuẩn, tôi cũng hiểu ra sự việc không phải như mình nghĩ...

"Cậu... có ám chỉ với tớ?" Tôi chần chờ nói.

Draco nhăn lông mày. Cậu ấy nhìn tôi hoài nghi.

"Cậu không hiểu? Nhưng nếu cậu không hiểu, vì sao đêm nay cậu lại muốn lại đây... Cậu sẽ không thật sự tin những lời tớ nói với Bacchus chứ".

Tôi ái ngại mỉm cười.

Draco mặt xụ xuống. Cậu ấy lạnh lùng nói, "Cậu làm sao có thể tin? Cậu..."

"Ấy, darling, đấy là vì kỹ thuật diễn của cậu quá tốt." Ta vội vàng trấn an.

"Không," Đôi mắt màu lam của cậu ấy tựa hồ muốn bốc cháy, "Là bởi vì cậu không đủ tin tưởng tớ. Cậu là một cô gái thông minh, cậu không thể nào không cảm thấy thái độ của tớ đối với cậu chuyển biến đột ngột như thế nào. Cậu cho rằng chúng ta chia tay dường như là điều đương nhiên, cho nên cậu mới không chút nghi ngờ đối với hành vi ngày hôm nay của tớ."

Tôi không thể phủ nhận điều này.

"Vậy cậu muốn tớ nghĩ như thế nào, Draco?" Tôi bất đắc dĩ nói, "Tớ tận mắt xác nhận Lucius là Tử Thần Thực Tử. Mà cậu yêu ông ấy giống như tớ yêu Blaise vậy. Cậu có thể làm thế nào, Draco? Cậu không thể khuyên ông ấy phản bội Voldemort, cái chết của Karkaroff chính là tiền lệ. Người thân của tớ" bao gồm giáo sư Snape, "đều kiên định đứng ở phía đối lập với Voldemort. Tớ chưa từng có tinh thần trọng nghĩa, Draco, nhưng tớ không thể tiếp thu quan điểm diệt chủng của Voldemort, tớ cũng không thể tiếp thu được sự độc ác của hắn."

Draco gắt gao bặm bờ môi tái nhợt. "Vậy ý của cậu là" cậu ấy lạnh giọng nói, "chúng ta tốt nhất là từ giả vờ chia tay biến thành thật sự chia tay luôn?"

"Suốt một mùa hè tớ đều né tránh việc tự hỏi về mối quan hệ của chúng ta." Tôi cúi đầu, "Tớ biết người thân và bạn bè tớ đều hy vọng tớ và cậu chia tay. Tương tự, tớ nghĩ cha cậu cũng hy vọng như thế. Bọn họ cũng không vì vậy mà bức bách tớ, nhưng cha cậu thì sao? Ông ấy cũng không tâm lý như họ đi? Nếu chúng ta tiếp tục mối quan hệ này, áp lực mà cậu phải chịu còn nhiều hơn tớ nhiều. Có lẽ tương lai chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu. Cậu xem, tớ còn hiểu rất rõ điều này." Tôi từ từ nói, "Nhưng tớ cũng không muốn chia tay."

Draco lầm bầm một tiếng. Đến khi cậu mở miệng lần nữa, giọng đã trở nên hòa hoãn hơn một chút.

"Không muốn chia tay?"

Tôi ừ hử một tiếng.

"Tớ cũng vậy." Tôi ngẩng đầu lên nhìn Draco, cậu ấy đang hất cằm lên, dùng ngữ khí ngạo mạn đặc trưng của nhà Malfoy chậm rãi nói, "Nếu một chút áp lực cũng không chịu được, sao có thể coi là đàn ông?"

Cậu ấy lại bổ sung một câu, "Có điều, tớ nghĩ cậu tốt nhất giữ bí mật chuyện này với bạn bè cậu".

PS: Để nam nữ chính gọi nhau là "thân ái" nghe kì cục không hợp bối cảnh, nhưng mình chả biết nên đổi như thế nào (Honey? Baby?) nên để nguyên vậy.

Đã đổi thành darling, vừa xem một bộ anime và cực thích cách xưng hô này, nghe thiệt ngọt ngào. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dongnhan#hp