Chương 224: Hội Nghiên cứu Phép thuật Hắc ám hoạt động trở lại

Edit: CHII
Màn đêm vừa buông xuống Draco liền chui trộm vào phòng ngủ của tôi không ngừng kêu khổ.

"Hức! Tớ thật không nên bảo cậu giữ bí mật với họ!" Cậu ấy oán giận nói, "Tớ cảm thấy mỗi một mảnh da của tớ đều đau!"

Tôi hoài nghi nhìn cậu ấy một cái. "Cậu nói thật? Học viện Hogwarts không cho phép các giáo sư dùng bất kỳ hình thức nào để thương tổn học sinh."

Làn da cậu ấy vẫn trắng nõn như cũ, không hề thay đổi gì.

"Cậu không thấy tớ bị đánh trúng liên tục hai lần sao, Sylvia." Draco tức tối nói.

"Được rồi, cậu muốn thay đổi chủ ý sao? Vậy để ngày mai tớ đi giải thích với họ." Tôi đi đến sau ghế cậu ấy, có lệ xoa nắn mấy cái ở chỗ bả vai "nghe nói là rất đau".

Draco chần chờ trong chốc lát. "Thôi." Cuối cùng cậu ấy nói. Cậu ấy thấy đã khuya, bởi vậy cũng không ngồi thêm mà chuẩn bị rời đi.

Ngày họp mặt của Hội Nghiên cứu Phép thuật Hắc ám hoạt động tới rất nhanh

Đi xuyên qua phòng ngủ của Huynh trưởng, lại đi hầm ngầm hẹp dài, tôi đi tới phòng hoạt động.

Trong phòng có mười mấy người ngồi thưa thớt, thoạt nhìn là toàn bộ thành viên của hôm nay đã đến. Ulrich Thomsen năm thứ năm rụt rè đứng ở phía trước bọn họ, thoạt nhìn có điều gì đó muốn nói.

Tôi chú ý một chút, phát hiện hôm nay Blaise không đến, ngược lại ở trong góc thấy có một người lười biếng ngồi trên một chiếc ghế mềm cổ xưa, Ocil Gourde.

Cậu ra có xuất thân quý tộc giống Draco, cũng kiêu ngạo và xấu tính giống nhau, như tôi thấy thì bọn họ quả thực là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mới đúng. Nhưng cậu ta lại có vẻ không hòa hợp với Draco, lại xui xẻo vì nhỏ Draco ba tháng mà phải chiu đựng làm đàn em khóa dưới.

Hồi năm tư cậu ta uống dược tăng tuổi muốn báo danh vào Chiếc Cốc Lửa, mà bộ dạng hiện tại của cậu ấy gần như giống hệt với dáng vẻ lúc đó: vóc người cực cao, một cái chân dài lơ đãng vắt lên chân còn lại, mái tóc màu đồng sậm màu hơn một chút, làn da cũng tối hơn, là màu lúa mạch khỏe khoắn. Draco vĩnh viễn cũng không có được màu da khỏe mạnh như vậy.

Có điều nụ cười lạnh thường trực trên môi cậu ta hiện tại đã hoàn toàn biến mất.

Tôi kinh ngạc một chút, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

"Tôi nhớ rõ là Martina đã khai trừ cậu ra khỏi hội mà nhỉ?" Tôi nhỏ giọng hoài nghi.

"Thì lại gia nhập lại là được." Ocil không chút để ý nói.

"Tôi không tin Martina lại ngốc như vậy đâu." Tôi kiên định nói. Một bé trai đang tuổi dậy thì trong Hội Nghiên cứu Phép thuật Hắc Ám quả thực giống một quả bom.

"Martina đã tốt nghiệp." Ocil lạnh lùng nói.

Martina đã tốt nghiệp hồi năm ngoái. Tôi thật tiếc vì bỏ lỡ buổi chia tay chị ấy. Ở tầng sáu của lâu đài Hogwarts có một lễ đường nhỏ bỏ trống, nghe nói các cô nàng Slytherin một lần tốt nghiệp đều tổ chức một buổi tụ họp nhỏ xa hoa ở đó, chỉ giới hạn cho năm thứ bảy tham gia.

"À, thật xin lỗi lại chạm vào nỗi đau của cậu. Tôi không nên nhắc tới chị ấy." Tôi giật mình nói.

"Cô nghĩ tôi thành cái gì thế? Một tên ngốc lúc nào cũng đắm chìm trong tình yêu đã qua sao?"

"Nhìn qua thì cậu đúng là như vậy." Tôi quay người nhìn cậu ta, sửa lại, "Là một tên ngốc đắm chìm trong tình yêu đơn phương. Yêu đơn phương, Ocil."

Ocil tức tối cười. "Giờ thì tôi đã biết Malfoy vì sao..." Cậu ta dừng lại một chút, không nhìn tôi, "Thôi. Tôi sao lại đi so đo với nữ sinh chứ."

Tôi biết cậu ta muốn nói cái gì, có điều nhìn qua tuy cậu ra vẫn còn nông nổi nhưng thực ra cũng trưởng thành hơn, đã thể hiện được một chút phong độ. Ít nhất có thể làm cho cậu ta không nói những lời khó nghe với một "nữ sinh".

"Một nữ sinh á, giờ cậu lại gọi tôi như thế à, Ocil? Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ lúc cậu nén giận mà gọi tôi là đàn chị đấy." Tôi khoa tay múa chân, "Khi đó cậu mới cao đến chỗ này của tôi, cổ."

"Giờ đến lượt cô cao tới cổ tôi, Hopper."

"Cho dù vóc dáng của cậu hiện tại rất cao, Ocil, cậu cũng không thể phủ nhận là cậu thật sự không có đầu óc nha." Tôi nói, "Còn chưa trả lời tôi đâu, rốt cuộc là cậu làm như thế nào mà trà trộn được vào Hội lần nữa hả?"

"Nhìn kia kìa, đồ ngốc," cậu ta lười biếng duỗi tay chỉ vào học sinh năm năm Thomsen, người đang đứng ở chỗ trống trước mặt chúng ta nói chuyện với vẻ đặc biệt rụt rè, "Đó là em họ của tôi."

"Hội trưởng mới sao? Lạm dụng chức quyền thật là đáng ghét." Tôi chấn động luôn rồi.

"Đúng vậy, ai bảo hồi cuối kỳ cô không ở đây đâu, nếu không có khi cô còn có thể đuổi tôi ra hỏi hội đấy chứ." Ocil trào phúng nói.

"Nếu cậu vẫn là một cậu nhóc vì muốn các cô gái chú ý mà phá hoại ngu xuẩn khắp nơi thì tôi sẽ làm vậy." Tôi nói.

Ocil xị mặt không nói gì.

Tôi cũng ngẩng đầu, giả vờ như đang nghe vị hội trưởng tự cao tự đại kia nói chuyện.

"Cô có biết không?" Ocil nhìn chăm chú vào phía trước nói, "Martina sang năm sẽ phải kết hôn."

Mất một hồi lâu tôi mới nhận ra là cậu ta đang nói chuyện với mình.

"Tôi không biết." Tôi kinh ngạc nói. Phù thủy thành niên có thể kết hôn, nhưng như Martina thì cũng thật sự hơi sớm.

"Vậy thì cậu cũng sẽ sớm biết thôi." Cậu ta phiền muộn vẫy vẫy tay, "Có lẽ qua mấy tháng nữa là cô sẽ nhận được thiệp mời của cô ấy."

"Ừm." Tôi không biết phải nói sao.

Martina lớn hơn cậu ta hơn mấy tuổi, có mái tóc nâu mềm mại và đôi mắt màu nâu, nhìn qua là một cô gái dịu dàng được giáo dục kỹ lưỡng, rất am hiểu phép thuật hắc ám. Mà Ocil, cậu ta nhìn qua giống một gã playboy, có đầy đủ điều kiện của một gã playboy. Bọn họ vốn dĩ không nên có chút liên hệ nào, nhưng từ mấy năm trước tôi đã biết cậu ta thích Martina, cho dù cô ấy chưa từng đối xử đặc biệt với cậu ta, mãi cho đến giờ cũng không thể quên được.

Tôi đã sớm biết là Martina đã có hôn phu, giờ nghe nói cô ấy sắp kết hôn, tôi cũng vui mừng cho cô ấy.

Chỉ là tôi thật sự không biết nên an ủi Ocil như thế nào.

Chúng tôi vẫn luôn trầm mặc cho tới khi kết thúc thời gian hoạt động. Hội trưởng mới quả là một tên ngốc, cậu ta nói hết toàn bộ thời gian hoạt động của chúng tôi.

Khi chúng tôi đứng dậy đi ra ngoài, Ocil nói, "Vốn dĩ tôi đã nghĩ sẽ cẩn thận không nhắc đến Draco trước mặt cô."

Tôi dừng lại nhìn về phía cậu ta, cậu ta cũng dừng lại theo.

"Vốn dĩ tôi cho rằng cô sẽ cảm thấy đau lòng, hoặc là..." cậu ta hơi cân nhắc, mắt nhìn chằm vách tường phòng hoạt động, "Năm ngoái tôi tin chắc là cô thật sự yêu hắn. Nhưng cô làm sao làm được, Hopper? Khi mà người cô thích không để ý tới cô?"

Đó là vì tôi và Draco cũng không chia tay. Do vậy tôi cũng không biết nếu cậu ấy thật sự không chú ý tới tôi thì tôi sẽ như thế nào.

Tôi tiếp tục trầm mặc, không biết nên nói gì.

Ocil nhanh chóng nhìn ta liếc mắt nhìn tôi một cái, xoay đầu.

"Thôi." Hiển nhiên là sự trầm mặc của tôi làm cậu ta hiểu lầm, "Tôi đáng ra nên biết là chẳng có người sẽ thật sự không để bụng chuyện đó. Hopper, cô là một cô gái xuất sắc, cô có thể tìm được người tốt hơn."

Tôi há miệng muốn nói, Ocil lại tùy tiện phất tay, xuyên qua vách tường đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dongnhan#hp