Chương 228: Thất tình
Edit: CHII
Đến ngày thứ năm sau khi giải trừ nguyền rủa, khi tôi đang chuẩn bị xuống giường đi chép lại bài thì Ocil Gourde lười biếng đi đến trước giường tôi, vẫy vẫy đũa phép, đem ghế dựa lại gần ngồi xuống. Cậu ta vắt chân, tùy ý gẩy gẩy mái tóc màu đồng.
Tôi ghé mắt nhìn bộ dạng tùy tiện của cậu ta, nhịn không được nhớ tới nhóc lùn Ocil làm bộ làm tịch vừa hư vừa khó ở mấy năm trước. Rốt cuộc là từ khi nào cậu ta từ một phù thủy ác độc đủ tư cách thừa kế gia tộc trở thành cái bộ dạng tùy ý nhàn nhã lại còn ăn chơi như thế này nhỉ? Cha cậu ta sẽ khóc mất.
"Đó chiếc ghế dựa duy nhất trong phòng." Tôi nói.
Ocil ngẩn ra một chút, hoang mang nhìn tôi, "Không lẽ người đến thăm cô sẽ không có nổi ghế dựa có để ngồi hả, Hopper?"
"Nếu không phải là lúc tôi muốn ngồi chép bài thì có." Tôi hậm hực trả lời.
Đối với sự dò hỏi của cậu ta tôi có chút kinh ngạc, tôi với cậu ta cũng không phải là bạn bè quen biết nhiều năm, quan hệ của chúng tôi vốn có chút kỳ quái. Nếu muốn nói là bạn bè thì tôi với cậu ta cũng không giống, mặc dù tôi luôn cảm thấy nói chuyện với cậu ta rất là thoải mái.
"Cậu đến đây làm cái gì vậy, Ocil?" Ta không chút khách khí hỏi.
"Vốn là muốn đến an ủi cô," cậu ta liếc mắt nhìn tôi một cái, "Nhưng trông cô có vẻ cũng không cần."
"Có chuyện gì mà tôi lại cần có người an ủi hả?" Tôi tìm được kẹo gừng mềm Harry cho đưa cậu ta một cái rồi tự mình bóc một cái ngậm trong miệng.
"Được rồi, tôi biết cảm giác của cô mà." Cậu ta thưởng thức viên kẹo, "Không cần phải tỏ ra kiên cường, Hopper. Nữ sinh có thể mềm yếu một chút, như vậy nam sinh mới thích."
"Tôi đâu cần cậu thích?" Tôi nhai kẹo, nuốt một chút, cười nhạo nói, "Cậu biết cảm giác gì của tôi thế, Ocil? "
"Tôi nghe Malfoy nói." Cậu ta do dự một chút, "Hắn chuẩn bị đính hôn?"
Tôi suýt phun, một ngụm nước kẹo vọt vào khí quản. Tôi ho khan, "Cậu ta nói cậu ta muốn đính hôn?"
Ocil yên lặng chờ tôi ho xong, vẻ mặt hơi kì quái. "Nhìn cô giống như không biết gì ấy, Hopper. Không phải là cậu vì nhìn thấy bức thư hắn viết cho cha mình mà té xỉu sao?"
"Tôi..." Tôi lắp bắp, "Tôi..."
Có miệng mà không thể trả lời khiến tôi có cảm giác sắp nghẹn đến nội thương.
"Tôi không biết làm thế nào mà cô trốn được vào phòng ngủ của Malfoy. Chắc là dùng một loại trang phục ẩn thân đi. Nhìn không ra cô có thể điên cuồng như thế đấy." Ocil nhìn đũa phép của mình, cảm khái nói, "Làm tôi lại nhớ mình trước kia."
Tôi thẹn quá thành giận phản kích, "Tôi thấy tôi còn thua xa cậu đấy. Tính ra... tính ra thì cũng chỉ bản thân tôi bị lộ thôi, mà cậu khi đó suýt nữa khiến cho Hội Nghiên cứu Phép thuật Hắc ám bị lộ luôn!"
Draco đáng ghét! Tôi cảm thấy phổi mình suýt nổ! Giờ thì tôi có thể tưởng tượng được rốt cuộc thì cậu ấy đã làm cái gì: Cậu ấy chỉ cần ra vẻ vô tội kiểu "Hả, không, tôi không biết làm thế nào mà cô ấy vào được." "Té xỉu? Tôi không biết...... Khi đó tôi đang ngồi trong phòng viết thư bàn với cha tôi việc đính hôn mà." "À, cô ta đột nhiên xuất hiện lại còn ngã trên mặt đất, khiến tôi hoảng sợ."... Rồi những học sinh thông minh hơn người nhà Slytherin sẽ tự động đem câu chuyện này bổ sung hoàn chỉnh!
Ocil lộ ra một nụ cười đặc biệt sáng lạn. Khi cậu ta cười, dáng vẻ trẻ con nông nổi hiện ta trên mặt cậu ta, thoạt nhìn cũng không đáng giận lắm, nhưng chỉ là thoạt nhìn thôi. "Không sai, so với cô tôi còn thủ đoạn hơn nhiều, nhưng việc đó không ai biết nha, Hopper." Cậu ta nói với vẻ vui sướng khi người gặp họa, "May mắn tôi không mất mặt giống cô."
Tôi không thể nhịn được nữa mà hét lên một tiếng phát tiết cảm xúc, rồi mới đá cậu ta từ phòng y tế ra ngoài. Cho dù tôi thật sự nửa đêm chui vào trong phòng ngủ bạn trai cũ cặn bã, có ý đồ tìm cơ hội nói chuyện hay không, cậu ta châm chọc như thế cũng thật quá đáng!
Ngay lúc đó thì một một con cú mang đến cho tôi thiệp mời đám cưới của Martina, tôi nhịn không được cảm thấy hả giận.
Đám cưới của Martina được tổ chức vào tháng ba năm sau ở Đức, hiển nhiên tôi không thể tham gia, khẳng định là cô ấy cũng biết. Cô ấy vẫn gửi thiệp mời cho tôi là phép lịch sự đối với bạn bè.
Mà Ocil, ít nhất theo những gì tôi thấy, tôi cho rằng cô ấy sẽ không gửi thiệp mời cho cậu ta. Không phải bởi vì cậu ta thích cô ấy nên cô ấy phải e ngại, mà là căn bản cô ấy không đem cậu ta đặt vào mắt.
Tôi có cảm giác không chờ nổi muốn trở lại phòng sinh hoạt chung để cho cậu ta xem cái này. Chỉ mong lúc đó trên mặt cậu ta còn giữ được nụ cười đáng ghét kia!
Bất quá đến buổi tối, tôi lại bắt đầu thấy hơi tiếc nuối cho Ocil.
Sau đó tôi còn phải ngây ngốc ở phòng y tế khoảng chừng nửa tháng, căn bản không phải là "mấy ngày" như giáo sư Dumbledore nói lúc trước. Ngay khi cô Pomprey đồng ý cho tôi rời đi, tôi lập tức thu dọn đồ đạc trở về ký túc Slytherin. Cuối cùng đã không còn phải ngồi ở phòng y tế mà buồn đến nổi điên, quan trọng hơn là năm thứ sáu bài vở rất nhiều, không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy.
Lúc bước vào phòng sinh hoạt chung lông tơ toàn thân của tôi dựng ngược, tất cả những học sinh Slytherin không có tiết đều dừng cuộc nói chuyện, vẻ mặt khác nhau. Ánh mắt của họ ép cho tôi không dám ngẩng đầu... Nếu đúng là muốn thấy tôi không dám ngẩng đầu thì bọn họ ảo tưởng rồi.
Tôi thản nhiên đi vào phòng ngủ lấy sách giáo khoa, lại đi xuyên qua những ánh mắt đó đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung, bộ dạng giống ngày thường.
Tôi đi qua bãi cỏ, đi đến nhà ấm của giáo sư Sprout. Lớp Thảo dược học sắp bắt đầu rồi, các học sinh nhà Slytherin và Gryffindor đã ghép hai người thành một đôi, hai bên đều mang vẻ mặt miễn cưỡng và nhẫn nại.
Tôi nhìn quanh nhà ấm. Cộng sự của Blaise là Lavender Brown, cô nàng cảm thấy hứng thú nhìn chăm chú vào Blaise, bộ dạng ngu ngốc cười khanh khách. Bên cạnh là Ron dùng vẻ mặt ghét bỏ tránh xa cô nàng, hình như cho rằng cô nàng làm thế quá mất mặt. Parkinson bĩu môi nhìn tôi, cộng sự của cô là Longbottom vụng về nhút nhát, tôi thấy hắn sẽ bị cô ấy bắt nạt thật đáng thương. Mà bên cạnh Parkinson bên cạnh, ngồi đối diện Harry với vẻ mặt khó ưa...
Tôi vừa nhìn thấy Draco, liền cảm thấy cơn tức xông lên.
Thừa dịp Harry quay đầu nhìn tôi, Draco bí mật dùng khẩu hình nói với tôi mấy chữ "Nghe tớ giải thích" với vẻ mặt khổ sở.
Tôi hít sâu một hơi, xoay đầu không nhìn cậu ấy, tìm chỗ ngồi xong.
"Hầy!" Finnigan nhà Gryffindor thở dài, "Xem ra chúng ta phải tách ra rồi, Dean." Cậu ta cùng Dean Thomas là đôi cộng sự Gryffindor duy nhất ở đây, bởi vì nhân số nhà Slytherin hơi ít.
Có điều cậu ta lập tức cảm thấy hứng thú mà nhìn tôi, chủ động ngồi bên cạnh tôi, hoạt bát nói: "Có thể kể chuyện không, buổi tối hôm đó..."
"Seamus!" Hermione lập tức nghiêm khắc ngắt lời. Cậu ấy nhanh chóng đi tới, "Tớ đổi cộng sự với cậu!"
"Không!" Finnigan kháng nghị kêu. Nhưng Hermione đã ngồi xuống đối diện tôi.
Hermione nhìn chăm chú vào Finnigan đang không tình nguyện mà đi đến chỗ trước kia của cậu ấy, quay đầu nói với tôi: "Sylvia, luôn có mấy người không có việc gì làm nên lấy việc tò mò với nỗi đau của người khác làm niềm vui, cậu không cần để ý tới bọn họ."
Tôi cảm thấy rất là khổ sở, Hermione đã từng là một cô rất thông minh: "Cậu cũng tin lời đồn ấy? Cái gì mà tớ không thể quên được tình cảm với Draco..."
"Sylvia," cậu ấy lập tức cầm tay tôi, đôi mắt đã ươn ướt, giống như cô ấy đang rất đồng cảm với cô gái thất tình là tôi, "Cậu không cần giải thích với tớ."
Không! Tớ muốn giải thích!
Ngay sau đó cậu ấy lại do dự nói: "Kỳ thật chúng tớ... đã sớm biết."
"Cậu biết cái gì?" Ta tuyệt vọng và bất lực nói.
Giáo sư Sprout đi đến, tếp đón chúng tôi bằng loại thảo dược mới, chúng tôi liền đeo bao tay và mặt nạ phòng hộ hoặc là mắt kính.
"Cậu luôn biến thành dơi yên lặng nhìn chăm chú cậu ta, phải không?" Hermione nhỏ giọng nói, "Chúng tớ thường xuyên phát hiện cậu ngây người trong phòng ngủ của Malfoy."
Tôi suýt nữa nhảy dựng lên.
"Hầy. Lúc chú Sirius cầm Bản đồ đạo tặc tới tìm chúng tớ, chú ấy nhìn giống như lo lắng đến hỏng người rồi." Giọng của Hermione bởi vì mặt nạ phòng hộ mà hơi khác, "Nhưng chú ấy cũng không biết nên khuyên bảo cậu như thế nào. Chúng tớ vốn dĩ cho rằng làm bộ không biết là tốt nhất... Đáng ra tớ nên ngăn cản cậu sớm hơn."
Tôi còn có thể nói gì nữa? Dù là một câu tôi cũng không dám giải thích.
Giả vờ chia tay thật là một ý kiến tồi tệ!
Hermione nhìn qua còn định nói thêm gì, nhưng bị chặn bởi tiếng thét chói tai của Parkinson. Tôi quay đầu nhìn sang, Parkinson đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mà Longbottom ở đằng trước cô ấy thì môi chảy máu, mặt bị cào vài vết, thảm không nỡ nhìn.
Sự thật chứng minh cho dù là học sinh nhà Slytherin luôn ra vẻ thanh cao cũng có khát khao buôn chuyện, dù tôi đi đến đâu cũng sẽ luôn dẫn tới những cuộc nói chuyên khe khẽ. Tâm trạng của tôi cực kì tệ. Tôi quyết định sẽ không thèm để ý tới Draco, ít nhất là trong khoảng thời gian này, mặc kệ cậu ấy liều mình đưa mắt ra hiệu.
Có điều mấy ngày sau rốt cuộc vẫn bị cậu ấy chặn lại ở hành lang không người.
Cậu ấy quay đầu nhìn khắp nơi, rồi mới nhào lên vội vàng hôn tôi.
Tôi dùng sách vở ngăn lại, xụ mặt, lạnh lùng nói, "Nếu bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cậu còn muốn nói là tớ cưỡng hôn cậu sao?"
Draco lập tức dùng lời ngon tiếng ngọt nói: "Ấy, darling, tớ tuyệt đối sẽ không làm như vậy."
"Tớ khó mà tin cậu được," tôi tức giận mà nói, "hơn nữa cậu còn từng làm như vậy đấy, những lời đồn đáng ghét đó là chuyện gì hả? Lại còn đính hôn!"
"Tớ đương nhiên sẽ không đính hôn." Draco chạy tới nói. Cậu ấy bày ra vẻ mặt khổ sở, "Tớ thật sự không nghĩ tới muộn như thế mà còn có người không đi ngủ. Sự cố bộc phát mà, Sylvia, một đám người vây quanh tớ không ngừng hỏi chuyện là như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn tớ còn có thể nghĩ được gì? Nghe tớ giải thích, được không? Đêm nay qua phòng tớ đi, lâu lắm rồi cậu chưa qua."
"Chỉ sợ không được." Tôi nói.
"Sylvia... Darlinh, chúng ta đã không nói chuyện tử tế với nhau bao lâu rồi? Một tháng?" Cậu ấy dán mặt nên, thân mật chống lên trán tôi, khuôn mặt xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện trước mắt tôi, "Tớ chờ cậu nhé?"
Tôi thật là bực với ý chí bạc nhược của mình, nhưng sự thật là giọng tôi đã hòa hoãn hơn. "Chú Sirius có tấm Bản đồ Đạo tặc, bọn họ đã sớm phát hiện ra tớ thường xuyên xuất hiện trong phòng ngủ của cậu rồi." Tôi cắn răng nói, "Chẳng qua bọn họ tưởng là tớ đi nhìn trộm cậu."
Draco trầm tư trong chốc lát, cúi đầu lấy từ trong sách giáo khoa ra một quyển sổ hơi mỏng, trên bìa đen viết tên của cậu ấy.
"Được rồi, may mắn là tớ đã sớm chuẩn bị," cậu ấy tiếc nuối nói, "Viết chữ lên trên này, là tớ có thể nhìn thấy ở cái còn lại. Chúng ta tạm thời dùng cái này để liên hệ nhé?"
Tôi còn không kịp duỗi tay nhận thì đã thấy một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang. Draco phản ứng rất nhanh, vung mạnh tay lên, sách giáo khoa của chúng tôi rơi hết xuống đất.
"Tôi và cô thì có gì để nói?" Cậu ấy hư trương thanh thế cao giọng nói, "Cô nhìn không ra tôi chán ghét cô đến mức nào sao? Cô nhất định phải cử xử theo cách khó coi như vậy sao, Hopper?"
Cậu ấy kích động múa may hắn tay, suýt thì chọc vào mặt tôi.
Tôi tức đến ngứa răng, mới vừa rồi cậu ấy còn nói là "Sẽ không làm như thế" đấy!
Tiếng bước chân lập tức nhanh hơn, dừng lại bên cạnh tôi.
"Chú ý phong độ của mày, Malfoy." Ocil lạnh lùng nắm lấy cổ tay cậu ấy.
Draco ném tay cậu ta ra, ánh mắt nghi hoặc đảo qua đảo lại trên mặt chúng tôi.
"Không liên quan đến mày, Gourde." Cậu ấy tràn đầy địch ý nói.
"Tương tự, Hopper cũng không liên quan đến mày." Ocil nói.
"Hở... Nếu như cô ta không chú ý đến tao, dây dưa với tao thì đúng vậy." Draco chậm rãi nói, lúc nói còn cắn thật mạnh vào từ "Chú ý" và "Dây dưa".
"Tao tin là cô ấy sẽ làm vậy." Ocil lãnh đạm đáp.
Draco phát ra tiếng cười nhạo, "Chỉ mong thế, mặc dù tao biết việc này rất khó." Cậu ấy nhặt sách vở lên, xoay người chuẩn bị rời đi.
Tôi chú ý cậu ấy cố ý để lại cuốn sổ liên lạc kia lại. Tôi vội vàng cúi xuống, tay chân luống cuống thu dọn sách vở. Nhưng mà trước khi tôi kịp sờ tới cuốn sổ kia, Ocil đã tinh mắt phát hiện ra. Cậu ta khom lưng nhặt nó lên.
"Mày rơi đồ!" Cậu ta cũng không thèm nhìn tới mà ném nó về phía Draco, xoay người đi dùng giọng điệu chút thô lỗ mà nói với tôi, "Cô không sao chứ?"
Draco không thể không nhận lại nó. Cậu nhìn chăm chú vào chúng tôi, ánh mắt như muốn biến thành kim chọc thủng tôi luôn.
Tôi nhìn thấy thì giật mình, đôi mắt màu lam lập loè, thoạt nhìn giống như hận không thể lập tức đuổi Ocil đi. Nhưng rồi cuối cùng cậu ấy vẫn thở phì phì rời đi.
"À," tôi tâm trạng rối rắm nói, "Cảm ơn."
Ocil mỉm cười, thoạt nhìn có chút khinh miệt, có chút thất vọng, "Không cần. Có điều, tôi từng cho rằng cô ít nhất cũng có chút cốt khí."
Chứ làm như năm đó cậu ta thất tình thì không để bụng lắm ấy nhỉ!
Tôi nén giận mà cúi đầu tiếp tục nhặt sách. Ocil dừng một chút, cúi xuống giúp tôi.
Một tấm thiệp xinh đẹp bên trong sách xuống. Cậu ta nhặt nó lên.
Đó là thiệp mời đám cưới của Martina.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro