Chương 239
Edit: CHII
Cậu ta từ kệ hàng văn phòng phẩm lấy một con dao khắc nhỏ.
Tôi cong người lên, làm cho bản thân nhìn như bởi vì sợ hãi mà cuộn thành một cục. Cũng rất dễ dàng làm được, bởi vì giờ phút này tôi thật sự cảm thấy sợ hãi muốn chết.
Tay của tôi bị áo gió dài rộng che lấp, chúng nó chậm chạp nhẹ nhàng sờ soạng xuống phần eo. Tôi muốn làm gì đó, làm cái gì cũng tốt hơn ngồi chờ chết nhiều.
Theodore Nott giống như suy nghĩ gì đó mà nhìn tôi, con dao nhỏ trên tay cậu ta xoay tròn.
Ngay sau đó cậu ta bước lại đây, kéo đôi tay mềm mại vô lực của tôi ra, thoải mái lôi đai lưng và đũa phép từ trong áo gió lôi ra.
Thế là giờ phút này toàn bộ những gì tôi có thể trông cậy vào, đều nằm trong tay của cậu ta.
Có lẽ là sắc mặt của tôi khiến cậu ta hài lòng, Nott nở nụ cười, "Muốn dùng cái này đối phó tao, Hopper? Đừng nghĩ có thể làm điều gì mờ ám trước mắt tao."
Cậu ta không chút lưu tình bẻ gãy đũa phép của tôi.
Giống như một mối liên hệ với huyết mạch trong thân thể đột nhiên biến mất, tôi cảm thấy một trận khủng hoảng khó có thể miêu tả.
Nott quan sát đến sắc mặt tôi, cậu ta tò mò nói, "Tao luôn rất hiếu kì cảm giác đũa phép bị bẻ gãy. Đó là cảm giác như thế nào?"
Cảm giác trống rỗng đáng sợ làm tôi phí công mà giương miệng, nói không ra lời.
Nott vừa lòng cười cười, có vẻ cũng không phải cần tôi trả lời. Cậu ta thong thả ung dung mà rút từng lọ độc dược từ đai lưng ra, muốn phân biệt công năng của chúng nó, nhưng hiển nhiên cậu ta không thành công. Cậu ta cẩn thận dùng bùa chú rửa sạch làm chúng nó biến thành bình rỗng. Phấn ẩn thân và cái túi miệng nhỏ cũng bị làm rỗng.
Cuối cùng cậu ta tiện tay vứt đai lưng trống rỗng xuống đất. Con dao nhỏ ở đầu ngón tay cậu ta lại xoay tròn.
"Nghe tao nói..." Tôi khó khăn muốn nói gì đó. Nhưng rốt cuộc tôi nên nói cái gì mới có thể khiến cậu ta thay đổi chủ ý?
Nott lộ ra một nụ cười thần bí. Cậu ta làm dấu "Suỵt": "Mày không cần phải nói bất cứ điều gì."
Cậu ta ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đánh giá tôi trong chốc lát, mềm nhẹ vân vê ngón tay của tôi.
"Bắt đầu từ ngón tay?" Cậu ta lại cười một chút, dao khắc chuẩn xác dừng trên khớp xương.
Ngón tay của tôi ở trong lòng bàn tay cậu ta run rẩy.
Tôi phải thừa nhận ở phương diện hình phạt Nott so với Voldemort lại càng sáng tạo, rốt cuộc hình phạt tàn khốc nhất người khác tưởng tưởng cũng chỉ là bùa chú xuyên tim thôi, lặp lại còn đơn điệu. Mà Nott, cậu ta thậm chí còn chưa tạo thành thương tổn thực chất cho tôi, tôi cũng đã sợ hãi đến phát cuồng. Tôi nhận ra nếu không có người tới quấy rầy chúng tôi, có lẽ cậu ta thật sự muốn từng chút một cắt nát tôi.
Tôi thở dồn dập, sợ hãi nhìn chằm chằm con dao đang chậm rãi đi xuống khớp xương của tôi. Cho dù vào giờ phút này trong lòng tôi vẫn có hy vọng không thực tế như cũ, tôi, Sylvia Hopper, trải qua hai đời cuối cùng cũng vượt mức có được cha mẹ, có một đoạn tình yêu xuôi chèo mát mái cùng một người yêu hiểu rõ mình, không ngoài dự đoán sắp có được cuộc sống hạnh phúc như những người khác. Cho dù từng trực diện đối mặt với Tử Thần Thực Tử không cũng gây ra thương tổn gì đánh kể cho tôi. Tôi làm sao có thể chết trên tay một nhân vật nhỏ đây?
Tôi nhìn chằm chằm dao khắc, đầu óc điên cuồng xoay chuyển ý niệm: Tôi làm sao có thể chết như thế?
Đột nhiên có đồ vật nào đó trên người Nott điên cuồng kêu lên, khiến cho cậu ta đình chỉ động tác.
Nott do dự một chút, buông dao khắc, đi đến góc chết trong tầm mắt tôi. Sau vài câu hỏi chuyện cẩn thận, tôi nghe thấy cậu ta cao giọng nói: "Bắt được Potter? Tôi lập tức đến ngay!"
Trong đầu tôi vang một tiếng. Harry!
Trong lúc nhất thời tôi nói không nên lời đây là cảm giác gì, hiển nhiên là tôi có được cơ hội tạm hoãn chấp hành hình phạt, nhưng đồng thời bạn tốt của tôi cũng rơi vào tay địch rồi.
Nott phấn khởi đi qua đi lại mấy cái, rồi mới dừng trước người tôi.
"An phận một chút, ngốc ở chỗ này nhé?" Cậu ta nói. Tôi cảm thấy cậu ta hưng phấn đến muốn phát run, "Tao sẽ trở về nhanh thôi."
Cậu ta liên tiếp phóng vài bùa chú trên người tôi, sau đó độn thổ.
Tôi vô lực nằm trên sàn nhà. Tôi không thể động. Tôi chỉ có thể bị động mà chờ Nott trở về, những hình phạt tôi tạm thời chạy thoát sẽ lại rơi xuống trên người tôi.
Harry, tôi dường như có thể tưởng tượng được, khi quá hai giờ rất lâu mà tôi vẫn không trở về khi, cậu ấy đương nhiên đoán được tôi gặp chuyện ngoài ý muốn. Khi cậu ấy cuối cùng nhịn không được, từ cánh cửa không ai có thể tìm được nhô đầu ra, Tử Thần Thực Tử canh giữ ở nơi đó đương nhiên sẽ ập đến... Bọn họ sẽ đem cậu ấy dâng cho chủ nhân.
Tôi không biết tôi đã nằm ở đây bao lâu. Sắc trời trở nên mờ nhạt, ánh mặt trời màu cam hồng ấm áp dễ chịu từ cửa sổ cao cao chiếu vào, phủ lên trên thân thể tôi.
Tôi cảm thấy rét run. Trừ chú Sirius ra, ai cũng không biết chúng tôi ở chỗ này. Có lẽ phải đến nhiều ngày sau khi chúng tôi chết đi, mới có người nhận ra chúng tôi đã thật lâu không xuất hiện? Khi mùi hôi của thi thể chúng tôi dẫn tới tiếng rít gào của những con chó đi ngang qua, đúng, giống như bây giờ, mới có người phát hiện chúng tôi đã chết?
... Tôi đột nhiên nhận ra đó không phải do tôi tưởng tượng ra, thật sự có chó ở trước cửa hàng văn phòng phẩm sủa điên cuồng.
Cùng lúc đó, giọng Ocil Gourde từ cửa sau cửa hàng văn phòng phẩm truyền vào. Giọng điệu cậu ta lộ sự chần chờ: "Xin thứ lỗi, nhưng mà, có người ở đằng kia sao?"
Một cảm giác mừng như điên khó có thể miêu tả làm toàn thân tôi phát run.
"Tôi ở đây, tôi ở đây, Ocil!" Tôi kêu lên, lại phát hiện ra thanh âm của bản thân nghẹn ngào, hơn nữa nhỏ đến gần như không thể nghe thấy. Không chỉ là khẩn trương và hưng phấn khiến cho tôi mất tiếng, bùa chú cũng tăng thêm tác dụng, nó làm tôi không thể khống chế được toàn bộ cơ bắp.
Ocil kiên nhẫn chờ bên ngoài trong chốc lát, cậu ta lại hỏi một tiếng.
Rồi sau đó, tiếng sủa dần dần xa.
Không có cách nào miêu tả sự thất vọng của tôi. "Không, trời ạ!" Tôi dùng âm thanh nhỏ bé tuyệt vọng kêu gọi, "Không cần đi! Tôi ở chỗ này!"
Sự yên tĩnh ngoài cửa làm tôi khó chịu nhắm mắt, một cảm giác mờ mịt vô lực ập vào trong lòng tôi.
Ngay sau đó, tiếng vang lớn làm tôi lại lần nữa mở to mắt.
Ván cửa bị phá đập vào vách tường, lại lảo đảo lắc lư mà đập trở về, bản lề phát ra tiếng kẽo kẹt. Con chó đuôi yến bị buộc ở xa kinh hoảng kẹp chặt cái đuôi, lẻn đến sau thân cây, tránh né những mảnh kính nhỏ từ trên cửa bắn ra. Mà Ocil chậm rãi thu hồi bàn chân vừa đá cửa, ngạc nhiên nhìn tôi: "Hopper? Vì sao cô ở đây?"
Cảm tạ Melin, cảm tạ Thượng Đế, Ocil giờ trông như một người anh hùng! Tôi cảm thấy sức sống toàn thân và sự vui sướng đều đã trở lại. Tôi cảm động đến rơi nước mắt nhìn cậu ta, đem đôi mắt mở to đến mức lớn nhất.
"Là bắt cóc." Và mưu sát chưa thành công, tôi ngắn gọn mà nói. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng hiển nhiên Ocil đã nghe rõ, cậu ta kinh ngạc nhướng mày, "Ai?"
Tôi rất hy vọng có thể kỹ càng tỉ mỉ nói cho cậu ta, tôi đã bị bùa chú không hề kỹ xảo đánh lén rồi bị đưa tới nơi này là như thế nào, nhưng tôi càng hy vọng việc kể lể này sẽ được tiến hành ở một nơi an toàn.
"So với điều này tôi càng tò mò cậu làm như thế nào tìm được chỗ này." Tôi khó khăn mà đối cậu ta nói. "Mà trước tiên giải chú cho tôi đã ... Hiện tại chúng tôi tạm thời không thèm quan tâm đến ddiều lệ chán ghét không thể dùng phép thuật ở ngoài trường, chúng tôi hai người ở chỗ này, Bộ Phép thật cũng không biết được là ai dùng phép thuật trái luật.
"Ritz phát hiện chỗ này. Nó đi đến chỗ này thì không chịu đi nữa. Tôi nói rồi, nó dường như rất chán ghét cô." Ocil nói.
Hả, là Ritz, chó của Ocil. Cho dù nó chán ghét tôi, hơn nữa giờ phút này nó đang cười điên cuồng làm người ta phiền lòng, thì cũng không thể ngăn cản việc tôi cảm kích ân tình của nó.
Cậu ta đi tới, quỳ một gối trước người tôi, "Cô trúng những bùa chú gì?"
"Bùa chú mềm chân, bùa chú thoát lực, bùa chú hóa đá bộ phận. Đồng thời tôi mất đũa phép của tôi." Tôi nói, "Nơi này không thể ở lâu, giúp tôi giải bùa chú thoát lực đi Ocil, rồi chúng ta phải rời đi ngay."
"Đương nhiên." Ocil nói. Cậu ta rút ra đũa phép phóng bùa chú đến chỗ tôi.
Giải trừ bùa chú thoát lực xong, cảm giác ấm áp và lực lượng của tôi đã quay lại. Có luồng nhiệt từ trong thân thể truyền tới tay chân, tôi cảm giác ngón tay ấm ấm phát ngứa và đau, giống như người bị đông lạnh ngoài tuyết được ngồi trước lò sưởi. Sau đó tay chân có thể dùng biên độ rất nhỏ mà hoạt động. Tuy rằng để phục hồi bộ dạng ngày thường còn cần một ít thời gian, nhưng giờ phút này tôi cảm thấy sự thỏa mãn trước nay chưa từng có.
"Cảm thấy thế nào?" Ocil nói.
"Rất tốt." Tôi cảm kích cực kỳ.
"Mặc dù tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cô" Ocil nói, "nhưng có lẽ chúng ta tốt nhất nên nhanh chóng rời đi."
"Cậu nói đúng." Tôi tỏ vẻ tán đồng, lung lay muốn từ trên sàn nhà bò dậy, nhưng không thành công.
"Cô làm được không?" Ocil có điểm hoài nghi nói, "Đừng cậy mạnh."
Cậu ta đi về phía trước một bước khom lưng, hai tay có lực nâng cánh tay tôi, nâng tôi lên. sau lưng cậu ta, dấu vết độn thổ hiện lên, gương mặt tức giận và căm hận của Theodore Nott đột nhiên xuất hiện.
Trước khi tôi kịp há mồm kêu to nhắc nhở, Nott dứt khoát lưu loát đứng dậy dùng tượng thạch cao trên giá phác hoạ, đập vào sau gáy Ocil. Sau tiếng đập trầm đục cùng tiếng thạch cao vỡ vụn, Ocil không rên một tiếng mà ngã quỵ trên mặt đất.
Nott không do dự, cậu ta ngay sau đó rút ra đũa phép chỉ vào Ocil vẫn không nhúc nhích, "Arvada..."
"Không!" Tôi kêu to, dùng sức lực toàn thân đâm vào Nott. Đũa phép của cậu ta bị tôi va chạm hơi nhếch lên trên, nhưng cuối cùng, ánh sáng màu xanh biếc vẫn phóng tới Ocil.
Tôi bổ nhào vào trên người Ocil. Miệng vết thương ở sau đầu cậu ta ào ạt mà đổ máu, lông mày gắt gao nhíu lại, trên mặt đọng lại vẻ mặt đau đớn kia. Tôi gần như không có dũng khí xác nhận xem Ocil còn sống hay đã chết.
Dường như đoạn thời gian rời đi kia đã xảy ra chuyện gì, khiến cho tâm tình đang tốt đẹp của Nott toàn bộ hóa thành hư ảo. Trên mặt cậu ta mang theo áp lực, oán hận và tức giận, đi tới đá một chân vào ngực tôi. Tôi thiếu chút nữa đã nghẹn thở.
"Coi như hôm nay mày may mắn, Hopper." Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói, dùng sức túm một cái cánh tay tôi, đem một cái dải lụa Giáng Sinh rực rỡ buộc lên trên cổ tay chúng ta.
Tôi cảm thấy rốn mình giống như bị một cái móc mạnh mẽ ngoắc vào.
Trong chớp nhoáng tôi quay đầu liếc mắt nhìn gian nhà này một cái. Mặt Ocil gục trên sàn nhà, máu từ sau đầu chảy ra thành một vũng máu. Chó của cậu ta ở ngoài cửa không ngừng sủa.
Tôi chỉ có thể làm một việc duy nhất, chính là ở một khoảnh khắc trước khi bị mang đi, rút đũa phép từ bên hông Ocil rồi giấu ở trong tay áo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro