Chương 245: Nott
Edit: CHII
"Là cái này?" Tôi hỏi.
" Chắc vậy." Draco nói, cậu ấy đi qua, nhặt gói giấy kia lên ước lượng, "Có vẻ hơi ít, nhưng chắc là cũng đủ cho chúng ta đi ra đến cổng. Lại đây, Sylvia."
"Từ từ, tớ cảm thấy tớ hình như nghe được tiếng động." Tôi từ đống sách nhảy ra, đi đến trước cửa phòng ngủ, nghi ngờ nghiêng tai lắng nghe. Âm thanh này giống như là... Alohomora?
Của phanh một tiếng mở ra, sượt qua người tôi, doạ tôi một phen. Tôi trợn mắt nhìn nhóm Tử Thần Thực Tử gần như mặt đối mặt với tôi ngoài cửa , sợ tới mức ngây dại. May mắn là bọn họ cũng ngạc nhiên về sự xuất hiện của tôi.
Điều tốt nhất tôi nên làm lúc này hẳn là lui về sau đóng cửa lại, lùi về chỗ Draco, dùng phấn ẩn thân cùng cậu ấy, rồi mới thừa dịp Tử Thần Thực Tử lại phá cửa lần nữa thì tìm cách thoát ra. Nhưng trong chớp mắt tôi theo bản năng phủ cho mình một bùa chú khôi giáp, rồi cắn răng đập nồi dìm thuyền đâm vào giữa đám bọn họ lao ra hành lang.
Có mấy bùa chú đánh trúng lưng tôi. Bùa chú khôi giáp chặn được vài cái rồi biến mất, một ngọn lửa theo sát liếm qua cánh tay tôi, một bùa chú khác đánh trúng sau gáy tôi, tôi bị đẩy té ngã, xoang mũi cay xè, trong miệng nếm được. ị tanh.
Tôi không rảnh lau máu mũi, tranh thủ liếc sau lưng một cái. Trong không khí có đồ vật tàng hình nào đó đụng phải Tử Thần Thực Tử, đám Tử Thần Thực Tử té rạp như domino.
Tôi biết đó là Draco.
Mấy tên người sói trong đám Tử Thần Thực Tử hình như bị đấm vào mũi, đau đến nỗi gào một tiếng, giận tím mặt đuổi theo mùi vị về phía hành lang bên kia, có mấy người đi theo đám người sói, nhưng vẫn là có hai người đuổi theo phía tôi.
Tôi nhảy dựng lên quay sang phía cầu thang, vọt xuống một tầng, cùng đường trốn vào một gian phòng. Nơi này nhìn có vẻ là phòng ngủ của phu nhân Malfoy, vách tường bên cạnh sau một cách cửa gỗ chìm là một gian phòng thay quần áo, bên trong chất đầy quần áo hoa lệ rườm rà.
Tôi tránh ở sau cửa phòng thay quần áo nón thở, hai Tử Thần Thực Tử kia đã đuổi đến phòng ngủ, bọn họ đi tới đi lui ngoài cửa, thô bạo kéo cửa, xốc hết giường nệm lên, tìm tất cả những nơi có thể giấu người. Cửa phòng thay quần áo tuy có chức năng nguỵ trang, nhưng việc bọn hắn tìm ra nơi này chỉ là vấn đề thời gian.
Cho dù là một năm trước khi phát sinh hỗn chiến ở Bộ Phép thuật tôi cũng không có cảm giác bất lực như thế. Tôi cảm giác thể lực gần như đã dùng hết, cánh tay trái bị lửa phép thuật liếm qua vừa nhức vừa đau, máu mũi giây ra quần áo. Cảm giác tê mỏi do bùa chú của Nott mang đến tuy đã yếu đi, nhưng vẫn có ảnh hưởng. Nói thật ra thì, tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc với việc mình có thể kiên trì lâu như thế.
Nhưng đối mặt với sinh tử khiến người ta phát hiện ra bản thân có nhiều tiềm lực hơn so với mình nghĩ.
Tiếng bước chân ở ngoài cửa dừng lại. Có người nắm lấy tay cầm, định mở cửa ra.
May mà nơi này là phòng thay quần áo, nên ngoài khoá cửa, cánh cửa này còn có thiết kế thêm tầng chắn.
Cửa rung lên mở ra. Tôi lui về sau một bước, cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau một khoảng tạm dừng ngắn ngủi, phanh một tiếng, cửa gỗ bị phá ra một lỗ hổng lớn, rất nhiều vụn gỗ bắn ra sàn nhà và vào người tôi, có một khối đánh trúng mắt tôi. Từ ngoài lỗ hổng thò vào một cẳng chân, một cây đũa phép cẩn thận chĩa vào bên trong.
Tôi chớp chớp để gạt nước mắt, tiện tay cầm lấy đồ vật nào đó ném tới kẻ đang đề phòng kia, đồ vật góc cạnh đánh trúng mắt hắn. Hắn phát ra tiếng kêu đau khổ rồi bịt mắt, máu từ khe hở ngón tay chảy ra.
Tôi đẩy hắn qua lỗ hổng, một kẻ hấp tấp khác đang kinh ngạc vì tiếng kêu của đồng bạn, nhìn dáng vẻ của hắn, kẻ này lập tức cười đến không cầm nổi đũa phép.
Tôi rời khỏi căn phòng này, nhanh chóng hướng ra bên ngoài chạy đến một gian khác, đẩy cửa trên vách tường chui ra ngoài.
Ngoài cửa là hành lang dài thẳng tắp, một bên là một loạt cửa kính, một bên là vách tường trống trơn. Tôi liều mình chạy về một đầu hành lang khác, sau lưng tôi, bên trong cánh cửa đã truyền đến tiếng kêu phẫn nộ và tiếng bước chân nặng trịch.
Đến khi tôi chạy đến một đầu khác, mới phát hiện nơi này không có gì cả.
Tôi không tin vào mắt mình sờ soạng vách tường, không sai, không có gì cả! Cũng có thể có thông đạo bí mật hoặc cánh của, nhưng tôi không có thời gian cẩn thận tìm kiếm.
Trong sợ hãi tôi quay đầu nhìn lại, thấy cánh cửa kia lại lần nữa bị đẩy ra.
Trong đầu tôi cần như không thể suy nghĩ túm lấy cửa sổ nhảy ra bên ngoài!
Đồng thời dùng thuật Animagi. Sau một trận choáng váng tôi lộn đầu hướng xuống dưới lầu, móng vuốt nhỏ dùng sức bắt lấy đồ vật nào đó, trơn tuột.
Tôi mừng muốn khóc. Melin ơi, tôi thế mà thành công!
Hiện tại tôi là một con dơi nhỏ bị thương cánh trái, lung lay sắp đổ treo ở khung cửa sổ.
Hai Tử Thần Thực Tử đã chạy tới, bọn họ không thể tin kêu to trên hành lang không một bóng người, cuồng nộ múa may đũa phép. Tôi thấy thật may mắn hình thể Animagi của mình nhỏ xinh, cứ treo ở đây cũng không khiến cho bọn họ chú ý. Nhưng nguy cơ vẫn còn đó, cánh của tôi bị thương chỉ e không thể bay, tôi cũng bám không vững khung cửa sổ nữa, đã sắp ngã xuống. So với bị rơi thành bánh dơi, bị Tử Thần Thực Tử giết chết vẫn có thể diện hơn một chút.
Tôi vụng về động móng vuốt, chậm rãi di chuyển sang một bên cửa sổ, một bước nhỏ một bước nhỏ, sợ chỉ móng bám không chặt khiến bi kịch xảy ra. Đây là một loại mạo hiểm khác, e là chỉ khi tôi biến thành hình dạng này mới có thể nếm trải loại mạo hiểm như vậy.
Cạnh cửa sổ là vách tường do đá xếp thành, bên cạnh tường đá là một vách tường bóng loáng. Tôi di động đến bên cạnh cửa sổ, móng vuốt thật nhỏ cố gắng víu vào khe hở trên tường đá, cảm nhận được hai Tử Thần Thực Tử kia không thu hoạch được gì rời đi, tôi không khỏi thở dài nhẹ nhõm.
Rồi sau một trận long trời lở đất, tôi bị một người nắm trong lòng bàn tay.
"Mày là Animagi?" Âm thanh kinh ngạc vang lên, đó là giọng Nott! Tôi e sau này nếu tôi có thể sống sót, giọng cậu ta cũng vĩnh viễn tồn tại trong ác mộng của tôi.
Tôi nhẹ nhàng hít không khí, dồn dập hô hấp vài cái lúc sau mới ý thức được, cái tôi cho rằng là "vách tường bóng loáng", thật ra là cửa kính của một căn phòng khác. Nott ở trong căn phòng này, nhìn thấy toàn bộ quá trình tôi biến thân.
Nott chậm rãi duỗi tay, hắn đóng cửa sổ lại, tay run lên, "Hử? Ngươi là một cái Animagi?"
Tôi ngậm miệng không nói.
"À... Xin thứ lỗi, tao quên mất mày hiện tại không thể nói chuyện." Cậu ta làm bộ làm tịch bày ra vẻ bừng tỉnh, trên mặt là sự đắc ý dào dạt không thể che giấu, "Nhưng mà, mày rốt cuộc vẫn rơi vào lòng bàn tay tao. Mày nói, tao nên bắt mày làm gì bây giờ đây? Gần đây tai học được một bùa chú không tồi, có lẽ có thể thử hiệu quả trên người mày?"
Cậu ta cúi đầu, thổi một hơi, lông tôi bị thổi trúng theo gió đổ sang một bên, lộ ra một đường da phía dưới.
Tôi nhẫn nại không được biến trở về nguyên hình, trở tay áp đảo cậu ta trên mặt đất. Đồng thời duỗi tay nắm lấy tượng đồng bên cạnh ngăn tủ, hung hăng đập lên đầu cậu ta một phát. Cậu ta lập tức ngoẹo cổ, con mắt bất động.
"Ta đương nhiên là Animagi," tôi cười lạnh nói, "Hiển nhiên ngươi quên mất ta là một Animagi." Cậu ta biểu hiện như thể tôi là một con dơi chân chính vậy, chỉ cần nắm chặt, tôi liền không thể làm gì cậu ta.
Cho dù trong cộng đồng phù thủy Animagi số lượng quá ít, mọi người thông thường không có kinh nghiệm đối phó với họ, như vậy đối mặt với một Animagi cũng dễ mắc sai lầm.
Tôi bẻ gãy đũa phép của cậu ta, hít sâu một hơi, run run đỡ vách tường, rời khỏi phòng, phát hiện nơi này đã gần nơi tôi với Draco rời khỏi địa lao.
Tôi bước vào địa lao, hiện tại nơi này không có một người. Mặt tường ẩm ướt đầy hơi nước, rêu phong trong lòng bàn tay tôi lưu lại dấu vết trơn trượt. Tôi một người trong bóng đêm chậm rãi đỡ tường đi tới, một bên chậm rãi suy đoán hướng đi của Draco.
Tôi đi lên cầu thang âm u chênh vênh, đột nhiên cảm giác được sau lưng có một luồng gió ập tới, vội vàng nghiêng người, là Nott! Cậu ta thế mà đã tỉnh lại đuổi tới đây.
Cậu ta vồ hụt, lảo đảo một chút, rât nhanh ổn định thân thể lại không lên tiếng nhào tới. Tôi bị cậu ta chộp gục xuống đất, bị hai tay cậu ta bóp chặt cổ tôi, thống khổ và cảm giác hít thở không thông làm tôi thấy sinh mệnh dần dần rời xa tôi.
Trong bóng đêm tôi chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt cậu ta cuồng nhiệt đến kinh người, sau đó cặp mắt kia dần dần trở nên mơ hồ.
Khổ sở gần chết làm tôi sinh ra chút sức lực cuối cùng, tôi phát cuồng giãy giụa trên bậc thang chật hẹp, hai chân vô ý thức đá trúng thân dưới cậu ta. Cậu ta phát ra tiếng gào đâu thật dài, buông cổ tôi ra ôm thân dưới, lăn xuống bậc thang.
Tôi nằm liệt trên bậc thang thở dốc, không khí mới mẻ cuồn cuộn tiến vào phổi tôi, cắt khí quản tôi phát đau. Tôi miễn cưỡng đứng lên, đi đến bậc thang nhìn xuống phía dưới.
Một bàn tay từ kia phía dưới vươn tới, cầm cổ chân tôi. "Đừng nhúc nhích!" Thanh âm ngăn lại bản năng giãy giụa của tôi, Nott một bàn tay cầm cổ chân tôi, một tay khác dốc sức bám bậc thang, toàn bộ thân thể chật vật treo ở giữa không trung. "Cầu mày, đừng nhúc nhích."
Tôi trầm mặc nhìn cậu ta, cậu ta từ dưới bậc thang ngẩng mặt nhìn tôi, trên trán bị tôi đập chảy máu, chảy qua gương mặt đến cằm nhỏ giọt.
"Có thể kéo tôi một cái không? Tôi bảo đảm không bao giờ làm gì cô nữa." Giọng điệu cậu ta mềm nhẹ dụ dỗ, "Tôi xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm, nhưng đó là bởi vì tôi quá muốn có cô."
Tôi không nói gì.
"Kéo tôi một cái, được không?" Trên mặt cậu làm ra vẻ đáng thương, "Chúng ta là bạn học. Cô nhất định không muốn khoanh tay đứng nhìn bạn học chết đi, đúng không? Cha tôi đã chết. Năm ngoái. Ở Bộ Phép thuật. Tôi không có người nhà. Kéo tôi một cái đi, tội tôi không đáng chết"
Tôi nhớ tới khoảnh khắc cậu ta phóng bùa chú vào Ocil.
"Mày đi tìm chết đi." Tôi nói. Tôi nhấc một chân, đá rơi tay cậu ta.
Cậu ta mấp máy môi, ánh sáng màu trắng lóe lên, nhanh chóng dập tắt.
Rất xa phía dưới vang lên một tiếng "Đoong", rồi không còn tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro