Chương 247: Cái chết của Voldemort
Edit: CHII
Tôi cảm thấy hoảng hốt, ý thức bắt đầu mơ hồ, ngọt ngào và an tường.
Sau đó ý thức dần dần quay trở lại, đau đớn lại lần nữa quay lại thân thể tôi, tôi lệch người trên trên sàn nhà dùng hết sức ho khan, màu tối đen trước mắt dần dần tan đi.
Độc xà bị bùa chú của Lucius Malfoy đánh bay, nó lăn trên sàn nhà, miệng lớn mở vì bị chọc giận, bắt đầu công kích Lucius Malfoy.
"Rời khỏi chỗ đó, con bé ngu xuẩn này!" Lucius vừađi như bay trốn tránh nó, vừa phóng bùa chú vừa gào với tôi.
Một đôi tay nửa trong suốt xốc nách tôi, Draco nâng thân thể tôi, đưa tôi cách xa chiến trường.
"Cậu cảm thấy như thế nào?" Draco lo lắng hỏi, hiệu quả của phấn ẩn thân trên người cậu đang dần dần biến mất. Cậu ấy trông rất chật vật, bụng phải có một vết cào của người sói sâu đến thấy cả máu thịt trộn lẫn. Cậu ấy dùng một bàn tay lau nước miếng trên cằm tôi, một tay khác vẫn nắm chặt gói giấy đến nổi gân, "Xương cốt cậu có ổn không? Melin tại thượng, nó cuốn lấy cậu chặt như vậy! Tớ bị cậu dọa điên rồi."
Tôi nhìn chằm chằm gói giấy trong tay cậu ấy, sống mũi không khỏi cay cay. Lượng phấn ẩn thân ấy rất ít, ước chừng chỉ đủ cho hai người đi ra khỏi trang viên, nhưng Draco bị Tử Thần Thực Tử đuổi bắt lâu như vậy, mặc kệ việc phấn bắt đầu mất hiệu lực, cậu ấy vẫn là nhớ phải giữ lại một phần cho tôi.
"Vẫn tốt," giọng tôi nghẹn ngào, "Chúng ta phải mau nhanh chóng rời khỏi chỗ này, Voldemort đang ở bên trong..."
Trên mặt Draco hiện rõ vẻ sợ hãi đối với Chúa tể Hắc ám, cậu ấy cầm lấy đũa phép tiến lên, muốn giúp cha mình để nhanh chóng thoát thân, rời khỏi nơi này. Nhưng cậu ấy quá hoảng loạn, khuỷu tay cậu ấy va vào cửa gỗ. Cánh cửa vốn dĩ khép không được lập tức mở ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy tình hình bên trong cánh cửa lại một lần nữa thay đổi. Giáo sư Dumbledore giống như thần binh trời giáng xuất hiện ở trong phòng, đang vật lộn cùng Voldemort, giáo sư Snape được tự do, tránh né và đánh trả bùa chú của đám Tử Thần Thực Tử.
Giáo sư Dumbledore và Voldemort phóng bùa chú về phía đối phương, đủ mọi màu sắc bùa chú xen lẫn quyện vào nhau. Tình huống của giáo sư Snape có vẻ không ổn. Đám Tử Thần Thực Tử biết tính tình chủ nhân, không dám nhúng tay vào trận đấu của hắn, thế là bọn họ toàn bộ đều chuyển sang đối phó thầy ấy.
"Draco! Bên này, giúp, giúp, giúp giáo sư Snape!" Tôi rút đũa phép, tránh ở sau vách, phóng ra bùa choáng đánh bại một tên.
"Cha đỡ đầu!" Draco sợ hãi kêu một tiếng bước vào phòng, gia nhập chiến đấu.
Trường hợp này quả thật là hỗn loạn.
Lấy tôi làm tâm, ở một bên là Giáo sư Dumbledore cùng Voldemort đang ở quyết đấu và giáo sư Snape cùng Draco vòng quanh căn phòng rách nát quần nhau với đám Tử Thần Thực Tử; ở bên kia là Lucius Malfoy đang vật lộn với độc xà.
Draco bị vấp, thiếu chút nữa té ngã; giáo sư Snape vội vàng bổ cứu một bùa chú khôi giáp, chặn lại một công kích.
"Chết tiệt!" Lucius Malfoy hung ác lại lần nữa đánh bay độc xà, bùa chú bắn ngược trên vảy nó đi ra ngoài, đánh ra một chuỗi tia lửa. Nhưng nó càng bị kích động nổi dã tính, hùng hổ trườn qua, "Nó quả thật giết không chết!"
Nó không chỉ có giết không chết, hơn nữa hành động còn nhanh, lại có một đôi răng nanh tràn ngập nọc độc. Lucius Malfoy vài lần suýt nữa rơi vào hiểm cảnh.
Tôi nghĩ tới ngọn lửa hắc ám, phép thuật mà tôi từng tìm thấy ở tầng hầm ngầm trang viên nhà Sadie, phép thuật ác độc, không chết không ngừng, nó khiến cho tôi chán ghét, làm tôi thề sẽ không phóng phép thuật Hắc ám với bất kì ai.
Tôi phóng nó tới độc xà.
Nhưng ngay khi nó bay về phía độc xà, Lucius cùng độc xà tiến một lui, thế là nó vừa vặn đánh trúng Lucius!
Tôi sợ tới mức hồn phi phách tán! May mắn Lucius ngâm mình trong phép thuật Hắc ám nhiều năm, đối với phép thuật Hắc ám hiểu biết sâu, ông ta nhận ra sự nguy hiểm của bùa chú này. Ông ta đột nhiên kéo áo chùng xuống ném đi. Áo chùng vướng vào cửa sổ bốc cháy mãnh liệt, ngọn lửa càng lên càng cao, trên cửa kính giống như đường phiến nóng chảy.
"Cái con bé ngu xuẩn nhà ngươi!" Lucius rít gào, ông ta nhanh nhẹn né tránh ngọn lửa và một lần công kích của độc xà. Nhưng có vẻ ông ta đã có được gợi ý, liên tiếp phóng bùa chú hắc ám vào độc xà.
Độc xà bị đánh đến liên tục lui về sau, nó bị chọc giận lại trườn lên, nhưng lúc này cuối cùng một bùa chú cũng có tác dụng, nó cứng đờ một chút, bị quăng ngã trên ngọn lửa.
Ngọn lửa bên cạnh leo lên dọc theo thân thể nó, nhanh chóng bao lấy nó, thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Độc xà ở trong lửa lớn quay cuồng vài cái.
Toàn bộ hành lang tràn ngập lửa, tôi và Lucius không thể không chạy trốn vào trong phòng.
Voldemort đưa lưng về phía chúng ta, nhưng hắn giống như có tâm linh cảm ứng mở miệng phát ra tiếng kêu phẫn nộ, "Nagini!" Hắn đánh lui giáo sư Dumbledore bằng một bùa chú, quay đầu giống rắn đi săn căm hận trừng mắt nhìn tôi và Lucius.
Giáo sư Dumbledore thu tay lại không kịp, một bùa chú khác đánh trúng hắn.
Thân thể Voldemort giống như trúng đạn dừng lại trước mặt tôi và Lucius.
"Các ngươi giết Nagini?" Voldemort đứng thẳng, xì xì nói, "Ta muốn các ngươi phải trả một cái giá thật lớn..."
Ngọn lửa giống như có tư duy cuốn lại đây. Nó quấn quanh người Voldemort, giống xúc tua kéo hắn vào biển lửa.
Tôi sợ tới mức ngơ ngẩn. Lucius nhanh chóng giơ tay ấn cánh tay phải, vẻ mặt đau đớn hiện ra trên mặt ông ta, nhưng đôi mắt ông ta lại đột nhiên lộ sự vui sướng nhẹ nhõm.
Giáo sư Dumbledore bước lại đây, sắc mặt trầm trọng nhìn biển lửa ngoài cửa. Nó càng châm càng lớn, đem đồ vật có trên hành lang thiêu sạch sẽ, rồi mới đột nhiên dập tắt. Tất cả đồ vật đều biến mất, bao gồm Nagini cùng Voldemort, kể cả tro tàn và khói nhẹ cũng không có.
Tử Thần Thực Tử còn lưu tại trong phòng từ trong ngơ ngác tỉnh lại, bọn họ bắt đầu la thét chạy trốn, "Chúa tể đã chết!" Bọn họ rốt cuộc không còn sự hiếu chiến, ngoài hai kẻ nhảy ra từ cửa sổ, còn lại đều bị giáo sư Snape và đánh bại.
"Đây là phép thuật gì?" Giáo sư Dumbledore nghiêm túc hỏi, "Đây là bùa chú ai phóng?"
Tôi sợ hãi không biết làm sao nhìn về phía đồng phạm Lucius, nhưng Lucius lại dùng giọng điệu thoải mái nói, "Ôi, Sylvia bé nhỏ, con đúng là nên dạy cho ta bùa chú này." Ông ta xoa xoa mồ hôi lạnh chảy ra trên mặt, hiển nhiên sau khi quy phục ông ta cũng không muốn gánh tiếng xấu này thay tôi.
"Trò Hopper." Giáo sư Dumbledore hỏi, "Trò học được bùa chú này từ đâu?"
Tôi khẩn trương cúi đầu. Tôi nên trả lời như thế nào?
"Là tôi dạy." Giáo sư Snape lãnh đạm nói.
Giáo sư Dumbledore nhìn kĩ tôi, cuối cùng ông ấy tháo mắt kính, xoa xoa, có vẻ không muốn tiếp tục truy cứu, "Phép thuật này quá nguy hiểm. Nguy hiểm mà khó khống chế. Trò Hopper, ta hy vọng đây là lần cuối cùng trò sử dụng nó."
"Trên thực tế, nếu không phải Sylvia Hopper dùng phép thuật này, cuộc chiến sẽ còn bị kéo dài." Giáo sư Snape cười nhạo, "Thầy tới quá muộn, Albus."
"Đó cũng không phải lý do để lạm dụng phép thuật Hắc ám." Giáo sư Dumbledore dừng một chút mới tiếp tục trả lời, "Tôi thật sự xin lỗi đã đến muộn như thế. Nhưng điều này thật sự cần thiết, tôi phải giải quyết một cái Trường Sinh Linh Giá. Nó đã bị giấu ở Hogwarts." Ông ấy trông có vẻ đúng là đã trải qua một hồi chiến đấu cam go.
Tôi xoay người nhìn về giáo sư Snape, mặc dù cuộc chiến lại tăng thêm thêm không ít vết thương cho thầy ấy, nhưng thầy ấy vẫn đứng thẳng tắp như cũ. Draco đứng canh thầy ấy, sắc mặt trắng xanh giống cha đỡ đầu. Bọn họ đều cách thân thể Harry rất xa, đôi mắt cũng không nhìn cậu ấy chút nào.
Harry.
Tôi đột nhiên sinh ra cảm giác căm hận với giáo sư Dumbledore, tôi không muốn tìm hiểu rốt cuộc ông ấy làm cái gì, tôi chỉ biết là nếu ông ấy có thể tới sớm một chút, có lẽ Harry sẽ không phải chết.
Tôi nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, hai chân tôi nhũn ra đi về phía Harry. Tôi quỳ xuống bên người cậu ấy, nâng đầu cậu ấy lên đầu gối tôi, xuyên qua làn nước mắt lã chã nhìn cậu ấy.
Tôi biết phía dưới mi mắt nhắm chặt của cậu ấy, có một đôi tròng mắt màu lục đẹp nhất toàn thế giới. Thần sắc cậu ấy an tường, sắc mặt khỏe mạnh như vậy, thật giống như cậu ấy chỉ ngủ thôi.
Tôi dùng tay chải vuốt đầu tóc vĩnh viễn không thể chỉnh tề của cậu ấy, nước mắt một giọt rơi trên mặt cậu ấy. Lông mi cậu ấy run rẩy... Run rẩy?
"Giáo, giáo sư," tôi lắp bắp nói, "Harry giống như còn sống."
Giáo sư Snape lãnh đạm đứng ở chỗ cũ, thật giống như vừa kinh ngạc vừa tức giận, không, không phải là giống như. Draco lập tức thở dài nhẹ nhõm, mặt không còn trắng như vừa rồi.
"Trò ấy đương nhiên còn sống." Giáo sư Dumbledore mỉm cười nói.
Đôi mắt Harry chậm rãi mở, mở lớn cực kỳ, "Sylvia?"
Tôi nhăn mũi.
Cậu ấy ngồi dậy mới phát hiện vừa rồi đã nằm trên đầu gối tôi, bởi vậy có vẻ ngại thùng, "Giáo sư Dumbledore? Thầy cũng ở chỗ này? Voldemort đâu? Cuộc chiến đã kết thúc sao?"
Giáo sư Dumbledore mỉm cười nhìn cậu ấy, ông ấy nói, "Đúng vậy, tất cả đều đã kết thúc."
Một con chó đen rất lớn đạp sàn nhà nóng bỏng vọt vào trong phòng như mũi tên, trên người mang theo dấu vết chiến đấu. Là chú Sirius, móng vuốt và hàm răng chú đều dính máu, tôi đoán có thể là ở trong lúc chiến đấu chú bị mất đũa phép, thế là lấy hàm răng làm vũ khí tiếp tục tiến vào. Hẳn là chú ấy tới cùng đồng sự, nhưng các đồng sự của chú còn ở dưới lầu chiến đấu với đám Tử Thần Thực Tử.
Thời điểm ở hình người nhìn không quá rõ ràng, nhưng khi chú biến thành chó có thể nhìn ra một chân sau của chú hơi thọt, đó là vết thương từ năm trước ở Bộ Phép thuật. Chú ấy khập khiễng vọt tới trước mặt tôi và Harry, biến trở về hình người kéo chúng tôi vào trong lòng ngực.
Chúng tôi lọt thỏm trong vòng tay chú và cảm nhận được lay động rất nhỏ. Trên mặt chú hiện ra một vẻ mặt vừa khóc vừa cười.
"Xin lỗi," chú liên tục hôn lên trán chúng tôi, "Chú không nên để mấy đứa một mình. Xin lỗi, bọn nhỏ. Nếu chú ở bên cạnh mấy đứa, chú sẽ không để mấy đứa gặp chuyện này."
Hầy. Tôi trở tay sờ sờ tóc của chú.
Sirius cuối cùng kích động xong, các đồng sự của chú cũng đi đến, bắt đầu dọn dẹp chiến trường, bọn họ tay chân lanh lẹ trói mấy Tử Thần Thực Tử ngã trên mặt đất lại mang đi. Sirius ấn ấn đôi mắt giăng tơ máu, buông chúng tôi, đứng lên cùng làm với đồng sự trong Hội Phượng Hoàng.
Có người đến ghế dựa Voldemort, sau đó kinh ngạc hô.
"Là Pettigrew!" Bọn họ nói.
"Tớ cảm thấy hắn có lẽ đôi khi vẫn còn một chút lương tri," Harry nói với tôi, "Nhưng Voldemort bởi vì một chút lương tri nhỏ bé ấy giết chết hắn."
Cuối cùng Lupin cũng bình tĩnh đi vào. Chiến đấu khiến cho hầu như cho mỗi cá nhân thêm vài vết sẹo, nhưng miệng vết thương của Lupin tất nhiên đáng sợ nhất. Miệng vết thương của thầy ấy đã được xử lý khẩn cấp, nhưng vẫn có thể nhìn ra những vết xé rách và gặm cắn, tựa như chú ấy đã vật lộn với một con gấu. Tôi kinh ngạc hít một hơi, khó mà tin làm sao thầy ấy vẫn còn có thể đứng thẳng được với miệng vết thương nặng như vậy.
Thầy ấy đi đến bên cạnh chú Sirius, chú Sirius lập tức quan tâm cầm cổ tay thầy, xem xét vết thương. Cuối cùng bọn họ cùng nhau cúi đầu, nhìn thi thể Pettigrew trên mặt đất.
Quý ông mơ mộng ngớ ngẩn, Gạc nai, Đuôi trùn, Chân nhồi bông, bốn người bạn thân quen nhau từ năm 1971. Một người đã chết đi chỉ tồn tại trong trí nhớ của bạn bè, một kẻ phản bội bạn bè thi thể còn mềm ấm, hai người đứng ở nơi này.
-----
Có ai xem Sinh vật kỳ bí phần mới nhất chưa? Việc Nagini là một nữ phù thủy ghép vào bối cảnh truyện thật là thú vị nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro