Chương 64: Ở một mình
Editor: Nina
Người Đồng Dật to như voi nhưng lại rất sợ lạnh.
Hắn lấy một cái ghế đẩu, ngồi ở cổng trường giữ tấm bảng.
Một lúc sau lại lạnh không chịu nổi đành phải đứng dậy nhảy tưng tưng, mồm thì lải nhải: "Má, lạnh quá đi mất. Chỗ này còn chưa lạnh bằng Đông Bắc đâu. Có một loại lạnh tên là thấm tận xương tủy."
Nói xong lại cầm bảng lên tiếp, không ngờ viền mép tấm ván có xơ gỗ, làm xước ngón tay Đồng Dật.
Đồng Dật lập tức dừng tay, đưa cho Tư Lê: "Không được, tao phải tranh công."
Hắn chụp hình ngón tay bị cọ xước rồi gửi cho Mễ Lạc.
Đồng Dật: [hình ảnh]
Đồng Dật: Cậu nhìn nè!
Đồng Dật: Bị tấm bảng cọ xước da mất rồi.
Đồng Dật: Cậu mau nhìn đi, không thôi nó liền lại bây giờ!
Một lát sau, Mễ Lạc mới trả lời hắn: Hô hô cho cậu.
Đồng Dật nhớ đến bộ dạng Tiểu Mễ Lạc trong mơ "hô hô" tay cho hắn, không nhịn được mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ ôn nhu hiếm thấy.
Tiếp tục gõ chữ: Lạnh quá đi à, tôi sắp chịu hết nổi rồi.
Tổ tông: Lát nữa tôi sẽ đem máy sưởi cầm tay cho cậu.
Đồng Dật: Không, tôi muốn cậu hô hô cơ.
Một tay Đồng Dật đỡ tấm bảng, cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện đã một lúc lâu mà Mễ Lạc vẫn không trả lời.
Đợi thêm một lúc, Mễ Lạc trực tiếp lái xe đến, vẫn là trang bị đầy đủ vũ trang như cũ, xuống xe đưa một cái máy sưởi cầm tay cho Đồng Dật.
"Bình thường tôi hay xài."
Đồng Dật vươn tay nhận lấy, máy sưởi cầm tay hình quả trứng màu trắng ngà, sờ lên thấy gợn gợn khá dễ chịu.
"Hô hô đâu?" Đồng Dật đưa tay ra.
"Tôi phải quay về liền."
"Hô hô đâu?" Đồng Dật kiên trì ngoài dự đoán.
Mễ Lạc nhìn chằm chằm Đồng Dật một hồi, thấy không còn cách nào, bước tới kéo khẩu trang xuống thổi thổi tay Đồng Dật, tiếp đó quay đầu đi ngay, leo lên xe ô tô.
Đồng Dật nhìn theo hướng Mễ Lạc lái xe rời đi, cười như trăm hoa đua nở.
Tư Lê bên cạnh quan sát nãy giờ, "Chậc chậc" lắc đầu, có loại cảm giác như thằng con nuôi lớn không giữ được nữa.
Đồng Dật vừa quay đầu là bắt đầu lải nhải với anh: "Tao cảm thấy mùa đông năm nay là đông ấm."
Tư Lê: "Ồ."
Đồng Dật: "Đó là do mày không biết quần giữ nhiệt ấm áp biết bao nhiêu."
Tư Lê: "Ồ."
Đồng Dật: "Có nhận ra không? Bây giờ Mễ Lạc chịu nghe lời tao nói, tao đã thuần hóa cậu ấy thành công rồi."
Tư Lê cảm thấy mấy câu phía trước còn nghe lọt tai, câu sau anh không nghe nổi nữa, trợn mắt nhìn Đồng Dật.
Trông cái dạng hận không thể điên cuồng vẫy đuôi kia của Đồng Dật, còn không biết ai thuần hóa ai đâu.
*
Sau khi về ký túc xá, bọn họ phát hiện Khổng Gia An đã dọn đi rồi.
Mễ Lạc kiểm tra kỹ lưỡng một lần, sợ Khổng Gia An không biết điều, lén để lại camera ẩn gì đó.
Cũng may không có gì, nếu không cậu thật sự sẽ không để yên.
Trong phòng dư ra một cái giường trống, Đồng Dật lại có chỗ ném đồ, vui sướng ngân nga chuyển đồ.
Cho dù có người chuyển vào đi chăng nữa cũng phải đợi đến học kỳ sau, hoặc là sẽ luôn duy trì tình trạng phòng ba người.
Chuyện này làm hắn vui vẻ.
Lý Hân về phòng, đột nhiên tới gần Đồng Dật hỏi: "Đồng Dật, không phải mày sợ lạnh đấy sao?"
Đồng Dật gật đầu: "Ừ."
Máy điều hòa của cơ sở mới chẳng biết bị làm sao, sau khi bật lên là bắt đầu thổi ra gió lạnh, ở thời điểm này đã đủ lạnh muốn chết rồi, chỉnh thế nào cũng không ăn thua.
Một là do thiết bị bị hỏng, hai là vốn đã không có chế độ máy sưởi.
Đồng Dật còn cực kỳ sợ lạnh, mới chuyển sang thu đã quấn mấy lớp quần áo.
"Tao và bạn gái đi dạo vòng vòng ngoài trường, tìm thấy một căn biệt thự nhỏ..."
"Biệt thự đâu ra?" Đồng Dật lập tức ngắt lời, cũng có phải hắn không biết điều kiện khu này ra sao.
"Thật ra là một căn nhà ba tầng trong xóm."
"Ok, nói tiếp đi."
"Hai tụi tao định qua đó thuê vài tháng, nhà đó có lắp máy sưởi, trong nhà ấm lắm. Chủ nhà là một đôi vợ chồng già, tầm năm sáu chục tuổi. Hai người họ không tiện đi lại nên sống ở tầng một, tầng hai tầng ba đều để trống. Dạo gần đây nhiều học sinh chê ký túc xá lạnh cũng từng đi hỏi thăm, hai bọn tao định thuê nên muốn tìm người quen thuê chung."
Đồng Dật gật đầu, cuối cùng cũng phản ứng kịp: "Ý mày là muốn rủ rao thuê chung à?"
Lý Hân gật đầu.
Đồng Dật quay đầu lại nhìn Mễ Lạc đang đọc kịch bản, chỉ cần là chỗ có Mễ Lạc, cho dù phòng ký túc xá có là hầm băng hắn cũng ở!
"Tao không đi." Đồng Dật trả lời vô cùng dứt khoát.
"Tại sao? Điều kiện không tệ, còn có sân nhỏ riêng, quan trọng nhất là ấm áp."
Đồng Dật lắc đầu lần nữa: "Tao không đi, mày đi hỏi tụi Tư Lê thử đi."
Lý Hân giống như không hiểu nổi, nhưng Đồng Dật không muốn đi thì chắc là có chỗ không tiện, cũng không ép buộc nữa, ra khỏi phòng hỏi thử mấy phòng khác.
Đợi Lý Hân đi rồi, Đồng Dật ngay lập tức sấn tới cạnh Mễ Lạc nói: "Cậu yên tâm, tôi không đi đâu, tôi sẽ ở lại ký túc xá với cậu."
"Thật ra cậu dọn đi cũng vừa hay, tôi bảo Tả Khâu Minh Húc chuyển vào."
"Có cục cớt! Không được! Tôi không quen ở chung với người khác. Tôi tôn trọng cậu nên không dẫn người ngoài vào, cậu cũng phải tôn trọng tôi, không được để người khác dọn vào. Bằng không đừng có trách!"
Mễ Lạc không khỏi cau mày, không thể tưởng tượng được cảnh sống một mình với Đồng Dật sẽ như thế nào.
Nhưng cậu vẫn nhắc nhở: "Còn mười ngày nữa là tôi vào đoàn phim rồi. Cậu có chắc là muốn ở một mình trong ký túc xá không?"
Đồng Dật ngẩn ra, lập tức nói một câu: "Ít nhất mười ngày này tôi sẽ không dọn đi."
Dứt lời liền đuổi theo Lý Hân.
Mễ Lạc nhìn Đồng Dật đi ra ngoài, không nhịn được bật cười.
Đồ ngốc, ý đồ rõ ràng quá đó, bây giờ không thèm giấu nữa sao?
Không lâu sau Lý Hân quay về dọn đồ, đồng thời còn bàn với Đồng Dật: "Tao dọn qua trước, đợi khi nào mày qua thì tao phụ mày chuyển đồ."
"Ok." Đồng Dật gật đầu.
"Mày định ở tầng ba một mình thật hả?"
"Ừ, không phải có hai phòng đấy sao? Tao ở một phòng, phòng còn lại để giày, người khác cũng khỏi chuyển vào làm phiền chúng ta."
Lý Hân gật đầu, thu dọn đồ đạc bỏ vào vali xách đi.
Thật ra đồ đạc của Lý Hân cũng không nhiều, trong vali chủ yếu là chăn mền, trước khi tới giờ giới nghiêm đã đi rồi.
Mễ Lạc nhìn Lý Hân rời đi, không kiềm được hỏi: "Sao cậu ấy dọn đi gấp vậy?"
"Chỉ cần có thể ở chung với bạn gái, lần nào nó cũng chạy như bay tới."
Mễ Lạc nghe xong không nhịn được cười: "Tình cảm của hai người họ tốt quá nhỉ."
"Mối tình đầu của Lý Hân, nó cung phụng hầu hạ bạn gái hệt như tổ tông." Đồng Dật nói rồi đến bên cạnh Mễ Lạc hỏi, "Lần này cậu quay phim bao lâu?"
"Ba tháng."
"Có nghĩa là ăn Tết ở đoàn phim luôn à?"
"Phải, thật ra ở nhà cũng không có gì vui, ăn Tết ở đâu cũng như nhau."
Đồng Dật gật đầu, dường như nghĩ ngợi gì đó rồi thở dài: "Haizz, tôi sẽ nhớ cậu lắm."
"Nhớ tôi hành cậu?"
"Cậu làm gì tôi cũng được, cậu không thấy mệt là được."
Mễ Lạc có hơi không chịu nổi, cúi đầu đọc kịch bản tiếp.
Đồng Dật vẫn chưa đi, nằm trườn ra bàn Mễ Lạc nhìn cậu chòng chọc.
Mễ Lạc bị nhìn đến mức thấy bồn chồn, hỏi: "Nhìn cái gì?"
"Nhìn thêm vài cái, không thì mười ngày nữa cũng không nhìn được."
"Cậu không ôn thi cuối kỳ sao?"
"Có ôn cũng không hiểu, tôi đi thi toàn lụi không."
Mễ Lạc trực tiếp đạp Đồng Dật một cái: "Mau mở sách ra, không hiểu thì tôi dạy cho cậu."
"Môn của tôi khác cậu đúng không?"
"Mấy cái đó tôi nhìn lướt qua là biết, nhanh lên."
Đồng Dật vẫn đem sách qua chỗ bàn Mễ Lạc ngồi, mồm còn lầm bầm: "Tay lạnh quá."
"Máy sưởi cầm tay đâu?"
"Hết pin rồi, đang sạc."
Mễ Lạc không nói gì, sau đó lập tức cảm giác được Đồng Dật đưa tay kéo tay áo cậu.
Lúc trong phòng không có người khác, Đồng Dật càng lúc càng bạo dạn, cũng không sợ Mễ Lạc đánh hắn mà sấn tới nắm lấy tay Mễ Lạc.
Mễ Lạc hất tay Đồng Dật ra.
"Cậu thử hất nữa coi!" Bỗng dưng Đồng Dật nói như ghê lắm.
Mễ Lạc không tin, hất thật, tay lập tức bị Đồng Dật bắt được: "Bị tôi bắt được rồi."
Mễ Lạc muốn rút tay về nhưng Đồng Dật kiên quyết không buông, nắm chặt không buông, cực kỳ vô liêm sỉ.
"Tay cậu ấm thật đấy." Đồng Dật nắm tay cậu cảm thán, tiếp đó ra vẻ như đang đọc sách.
"Cậu nhìn mục lục năm sáu phút rồi." Mễ Lạc nhắc nhở.
"Tôi đang suy nghĩ nên bắt đầu ôn từ chỗ nào."
Dứt lời, cuối cùng cũng lật trang.
Mễ Lạc không quan tâm nữa, mặc kệ Đồng Dật nắm tay mình như tên lưu manh, bản thân tiếp tục đọc kịch bản.
Đồng Dật thấy Mễ Lạc không từ chối nữa, lòng vui phơn phởn.
Một người ôn tập, một người đọc kịch bản, cứ như vậy ngồi cạnh nhau hơn hai tiếng đồng hồ.
Hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt đến tận khi đổ mồ hôi cũng không buông ra.
Đợi đến khi cũng khá muộn, Mễ Lạc chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.
"Thời tiết thế này mà cậu còn tắm được sao?" Đồng Dật không nhịn được hỏi Mễ Lạc.
"Chứ chẳng lẽ khỏi tắm?"
"Cậu đúng là một chiến binh đích thực." Đồng Dật giơ ngón tay cái.
Mễ Lạc phớt lờ hắn, bước thẳng vào phòng tắm.
Thật ra đi tắm vào mùa này, lúc cởi đồ là phải lấy hết dũng khí, tắt nước nóng, lau người cũng cần dũng khí.
Mễ Lạc ở trong phòng tắm hơn mười phút liền nhanh chóng ra ngoài, bao gồm luôn cả sấy tóc.
Thời tiết thế này cậu cũng không quan tâm chăm tóc gì đó nữa, ấm mới là quan trọng nhất.
Vừa bước ra thì thấy Đồng Dật đứng ngay cửa chờ cậu, trong tay cầm theo cái chăn nhỏ phủ lên người cậu: "Tôi bỏ máy sưởi cầm tay vào chăn mền của cậu rồi, ấm lắm, cậu vào nhanh lên."
Mễ Lạc gật đầu, sau đó nhìn thấy Đồng Dật cũng vào phòng tắm, người sợ lạnh như hắn cũng đi tắm ư.
Mễ Lạc chui vào trong chăn, cảm nhận được chút ấm áp, cuộn tròn cơ thể một lúc lâu mới thấy đỡ hơn một chút.
Mới vừa ấm được một chút thì Đồng Dật ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa hướng về phía giường Mễ Lạc, còn chuẩn bị leo lên.
"Cậu làm gì đó!" Mễ Lạc bị Đồng Dật dọa hết hồn.
Đồng Dật ương bướng muốn chui vào chăn Mễ Lạc: "Tôi sắp lạnh chết rồi, đợi ấm lên rồi sẽ về mà."
Nói xong chui vào, ôm chặt Mễ Lạc không buông.
Đồng Dật mang khí lạnh tiến vào, nhất là tên này còn ôm cậu, khiến cậu lạnh rùng mình.
"Người cậu ấm quá." Đồng Dật ôm Mễ Lạc nhẹ giọng than.
"Cái rắm! Tôi vừa mới thấy ấm xong, cậu mau cút ra ngoài!"
"Không đấy, tôi lạnh! Tôi vì cậu mới ở lại mà, cậu không thể thông cảm cho tôi chút ấm áp rồi mới đi được à?"
"Tôi không cần cậu ở lại cùng!"
Đồng Dật không quan tâm, tiếp tục nằm lì trên giường.
Giường ký túc xá chẳng rộng rãi gì cho cam, phải chịu đựng hai nam sinh cao như vậy có hơi quá sức. Đồng Dật phải ôm chặt Mễ Lạc mới vừa được.
Mễ Lạc bất lực, tựa như con búp bê vô hồn, mặc kệ Đồng Dật ôm lấy, còn thỉnh thoảng hỏi: "Ấm lên chưa?"
"Vẫn chưa."
"Tôi thấy người cậu ấm lắm rồi, mau cút về đi." Mễ Lạc lại thúc giục lần nữa.
"Chỗ cậu ấm quá à, tôi buồn ngủ rồi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon?!" Mễ Lạc lại bị Đồng Dật dọa cho khiếp sợ.
"Cậu yên tâm, tôi chỉ ngủ ở đây xíu thôi, không làm gì đâu."
"Mới nãy là ai nói ấm lên là đi ngay?"
Đồng Dật làm như mất trí nhớ, nằm ì trên giường một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Mễ Lạc quay đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Đồng Dật, tức giận nghiến răng.
Đều là đàn ông với nhau, sao cậu còn để bị lừa kiểu này cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro