Chương 9: Đua xe

Editor: Nina

Sau khi Đồng Dật viết giấy cam kết, hắn đã báo với các thành viên trong đội sau này đừng đến phòng ký túc xá của hắn nữa.

Lý Hân kể lại sơ qua sự việc trong nhóm chat, không ít người nổi điên muốn tới tìm Mễ Lạc đánh một trận, đều bị Đồng Dật ngăn cản.

Đồng Dật: Gần đây huấn luyện viên đang đề cử chúng ta, chúng ta không thể khiến ổng thất vọng được, tụi bây đừng gây chuyện, để tao nghĩ cách xử lý cậu ta.

Thế mà hôm sau vẫn có người hiên ngang lẫm liệt đến phòng hắn.

Lúc ấy, Mễ Lạc đang ngồi trước bàn chỉnh tóc, còn Đồng Dật thì đang tìm trong đống giày thể thao một đôi giày để hôm nay mang.

Vào lúc này, đột nhiên có người đẩy cửa bước vào.

Đồng Dật hết hồn, quay lại nhìn thì thấy người đến là bạn gái của Lý Hân.

Ợ... đúng là quên nói với bạn gái của Lý Hân rồi.

Đồng Dật theo bản năng nhìn về phía Mễ Lạc, thấy Mễ Lạc cũng đang nhìn hắn.

Đồng Dật nhún vai, nhỏ giọng nói: "Cá lọt lưới, tôi cũng không biết."

Mễ Lạc gật đầu, quay đầu nhìn bạn gái của Lý Hân.

Không hổ là bạn gái của hai mét mốt, chiều cao ước chừng một mét tám, là vận động viên bóng chuyền sao? Hay là bóng rổ nhỉ?

"Lý Hân, chúng ta chia tay đi!" Bạn gái Lý Hân nói thẳng với Lý Hân - người vẫn còn đang dọn giường ở tầng trên.

Lý Hân hoảng sợ, "vụt" đứng dậy, đụng đầu vào trần nhà cứng rắn, đau đớn kêu lên.

"Sao vậy?" Lý Hân hỏi.

"Cút mẹ anh đi chứ dây chuyền vàng!" Bạn gái lấy dây chuyền vàng từ trong túi xách ra, ném thẳng vào mặt Lý Hân.

"Sao vậy? Không thích à?" Lý Hân nhanh chóng leo xuống hỏi cô.

"Không thích, ba mẹ em còn không đến mức tặng thứ này."

"Dật ca cho anh ý kiến, nói tặng cái này thì thực tế."

Bạn gái của Lý Hân trừng Đồng Dật, tiếp đó chất vấn Lý Hân: "Anh hỏi Đồng Dật? Không bằng đi hỏi mấy con lừa còn hơn."

"Vụ này sai à nha, hai người cãi nhau mắc gì đi liên lụy người qua đường chứ?" Đồng Dật nghe xong rất khó chịu.

"Có phải hai người hẹn hò với con gái ngoại trừ nhớ uống nhiều nước ấm, em nghĩ như vậy anh cũng hết cách thì không còn gì để nói nữa đúng không?" Cô hỏi Đồng Dật.

"Ầy... em nghĩ vậy anh cũng hết cách."

Bạn gái của Lý Hân tức không chịu nổi: "Chia tay! Sau này đừng có liên lạc với tôi, tôi sẽ block anh!"

Nói xong quay đầu bỏ đi.

Tối qua, Lý Hân thấy Mễ Lạc hố Đồng Dật thì chẳng hiểu gì hết, sau khi thấy Đồng Dật viết giấy cam kết thì mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hôm nay bị đá, vẻ mặt cũng ngơ ngác như cũ, hỏi Đồng Dật: "Dật ca, sao lại thế này? Là không được tặng quà sao?"

"Tao nghĩ, có lẽ do dây chuyền vàng mà mày tặng không đủ thành ý!"

"Vậy sao?"

"Chắc vậy..."

Mễ Lạc đặt máy sấy xuống, nhìn về phía hai người bọn họ, không nhịn được cười cười.

"Cậu có muốn chia tay không?" Mễ Lạc hỏi Lý Hân.

Lý Hân lắc đầu.

"Vậy thì mau đuổi theo đi, giờ mà không đuổi theo, đợi đến lúc cô ấy tự bình tĩnh lại thì cậu cũng tiêu rồi." Mễ Lạc nói.

Lý Hân vội vàng chạy theo, bởi vì nóng lòng mà còn bị trượt chân một cái.

Trong phòng chỉ còn lại Mễ Lạc và Đồng Dật.

Hẳn là Khổng Gia An đang sống với bạn trai, rất hiếm khi về phòng.

Đồng Dật hỏi Mễ Lạc: "Có phải lúc người khác sống không tốt thì cậu mới cười ha ha không?"

Mễ Lạc hơi khó hiểu: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Lúc tôi viết giấy cam kết thì cười một lần. Lý Hân bị đá, cậu đứng xem trò vui lại cười một lần nữa."

Mễ Lạc không phản ứng, sau đó cũng chỉ cảm thán: "Quan sát kỹ phết nhỉ."

Đồng Dật không đáp nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm đống giày thể thao.

"Bộ đồ thể thao này của cậu rất hợp với đôi giày đen kia." Đột nhiên Mễ Lạc lại mở miệng lần nữa.

Đồng Dật với tay lấy đôi giày, sau khi nghĩ xong lại cố tình cầm đôi giày thể thao màu vàng mang vào.

Sau đó Mễ Nhạt lạnh mặt nhìn Đồng Dật trên dưới không hài hòa bước chân ra ngoài.

*

Đồng Dật lái chiếc xe vừa mới chuộc được không lâu, ở trên đường vừa chạy vừa điên cuồng ấn còi "bíp bíp bíp".

Chiếc xe đạp chạy bên cạnh nhẹ nhàng vượt qua Đồng Dật rồi quay đầu lại nhìn xe của Đồng Dật, còn giơ ngón giữa.

Đồng Dật nổi lên tính hiếu thắng, bắt đầu đua với xe đạp. Dọc đường không có đèn giao thông, Đồng Dật sững sờ, chẳng những không vượt qua xe đạp mà còn bị bỏ lại rất xa.

Đồng Dật ngồi trong xe bắt đầu nóng nảy rít gào: "A a a a a! Uất ức quá đi!"

Hắn vừa mới lấy được bằng lái cách đây không lâu, lúc lái xe cả người căng thẳng không nói, lại còn không dám lái quá nhanh, nếu không tim cũng muốn nhảy ra ngoài.

Hắn biến chiếc xe xịn thành xe già rồi tự làm bản thân mệt xỉu luôn.

Đồng Dật, người nổi tiếng với tốc độ khi chơi bóng chuyền, sau khi đua xe thua xe đạp đã chịu an phận mà lái xe. Đoạn đường bình thường chỉ tốn bốn mươi phút bị hắn lê lết hết hai tiếng đồng hồ.

Xe chạy vào khu dân cư, rào chắn tự động nâng lên, hắn vừa định vẫy tay ra hiệu thì phát hiện vốn không có bảo vệ canh cổng.

Khu dân cư này hình như không có lắp tự động mà...

Đồng Dật không quan tâm nữa, tiếp tục lái xe vào trong.

Ba của Đồng Dật không phải người bình thường, nên mạch não không ổn lắm.

Cách đây vài năm, có một vụ án mạng đã xảy ra ở khu dân cư của họ. Một nhà bốn người bị giết bằng cách phanh thây. Vì để giấu xác, hung thủ đã chặt hết cả tháng mới xong, đem thi thể chôn ở các ngóc ngách trong khu dân cư.

Chẳng hạn như phía đông là đầu người cha, phía tây là chân con gái, còn chia rất đồng đều.

Trong phòng cũng bị hung thủ dọn dẹp sạch sẽ, sự việc che giấu được một khoảng thời gian.

Nhưng giấy không thể gói được lửa, khi lộ ra thì các hộ gia đình khác muốn phát điên luôn. Sau khi những người này dọn đi, ở khu dân cư lúc nào cũng thấy âm khí dày đặc.

Nếu là nhà của Đồng Dật mua từ trước đó thì thôi, nhưng không, ba Đồng lại là sau này mới mua.

Đầu tiên, phải kể đến là giá nhà ở đây rẻ như bèo.

Tiếp theo, chẳng biết ba Đồng nghe được ở đâu, nói là cái gì mà âm trạch sinh ra tú tài, Đồng Dật sống ở đây sẽ đậu đại học.

Ba Đồng không phải là người có trình độ, ổng chỉ có tiền thôi. Vì vậy hy vọng con trai mình sau này sẽ là một sinh viên đại học.

Đến tận bây giờ ba Đồng vẫn cảm thấy, Đồng Dật vào được Đại học H tất cả đều là nhờ sống ở chỗ này.

Cho nên, Đồng Dật đã lớn lên ở đây.

Ba Đồng bận rộn, không có thời gian để thường xuyên đến đây, Đồng Dật được bảo mẫu nuôi lớn.

Thời kỳ đầu, bảo mẫu bên cạnh hắn đổi liên tục như lên xuống chuyến xe buýt, cứ mấy ngày lại đổi một người, người ta đều cẩn trọng khi ở cái khu này.

Sau đó thì tìm thấy một người gan to, vì mức lương kếch xù mà sẵn sàng liều mạng, thậm chí Đồng Dật còn nghe dì đấy cảm thán: "Công việc này giống như đi canh gác nhà hỏa táng, tuy đáng sợ nhưng được cái là lương cao."

Đồng Dật lái xe dừng trước nhà mình, thay vì vào nhà lại đến một căn khác cách đó không xa, đứng ở cửa giơ tay chuẩn bị ấn chuông, đúng lúc này cửa tự mở ra.

Mỗi lần Đồng Dật đến tìm Hứa Đa Đa đều phải làm bài tập hít thở sâu.

Bình tĩnh...

Bình tĩnh!

Nếu ma quỷ thật sự muốn hại người thì hắn đã không thể sống đến ngày hôm nay rồi.

Từ khi còn nhỏ, Đồng Dật đã sống ở khu biệt thự này, có một căn biệt thự trong góc đã thu hút sự chú ý của hắn. Căn biệt thự thường xuyên đổi bảo mẫu, dường như không có người lớn, chỉ có một cô bé sống trong đó.

Hắn không tim không phổi, lúc nào cũng đến chơi với Hứa Đa Đa. Sau đó lại phát hiện Hứa Đa Đa không được bình thường. Bởi vì Hứa Đa Đa cứ lẩm bà lẩm bẩm, lại còn thờ phụng huyền học, giống kiểu theo môn đạo vậy, đúng là kỳ lạ.

Cuối cùng hắn vẫn rất bao dung, không thèm để ý, thực sự trở thành thanh mai trúc mã với Hứa Đa Đa.

Đồng Dật ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại. Hứa Đa Đa vừa lầm bầm lầu bầu vừa đi xuống lầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đồng Dật.

Hắn cúi xuống liếc nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Hứa Đa Đa, trong tay trống rỗng của Hứa Đa Đa đột nhiên xuất hiện một ly nước đầy, tiếp đó nói: "Cảm ơn."

Hắn nhìn thoáng qua không trung, thấy trong tay kia của Hứa Đa Đa lại xuất hiện một ly nước khác, còn đưa nó cho hắn. Hắn đưa tay nhận lấy rồi nói với không khí: "Cảm ơn."

Hắn nhấp một ngụm nước, nhấn mở vòng bạn bè thấy Mễ Lạc mới cập nhật, ba tấm chụp tập thể câu lạc bộ kịch, một tấm selfie.

Mễ Lạc là nghệ sĩ, ảnh selfie dĩ nhiên không cần phải nói, đẹp giống như không phải người thật.

Bởi vì rất khó chịu với Mễ Lạc, hắn không nhịn được lẩm bẩm: "Đồ ngốc."

Lầm bầm xong, lại phóng to ảnh lên, nhìn mặt Mễ Lạc, rồi nhìn mặt những người khác, ma xui quỷ khiến thế nào lại đem tấm ảnh lưu về.

"Ai vậy?" Hứa Đa Đa hỏi.

"Tên ở cùng phòng uy hiếp tôi, ngày nào cũng có chuyện."

"Ồ..." Hứa Đa Đa cố tình kéo dài giọng.

"Ừ, nhìn đẹp lắm phải không?" Nói rồi giơ điện thoại lên cho Hứa Đa Đa xem ảnh của Mễ Lạc.

Cô thản nhiên nhìn qua, sau đó đáp: "Cũng được."

"Vầy mà là cũng được? Bởi vì tôi thấy ngoại hình của cậu ta không tệ mới khoan hồng độ lượng để cậu ta an ổn sống chung phòng với tôi tới giờ đó."

"Ha, vậy hôm nay có chuyện gì mà đến tìm tôi vậy?"

"Cậu có chiêu gì để xử cậu ta không?" Đồng Dật đột nhiên quay về ý đồ chính.

"Ừm? Muốn xử như thế nào?" Hứa Đa Đa còn khá thích thú.

"Tốt nhất là làm cho cậu ta ý thức được sự quá đáng của mình!"

Hứa Đa Đa lập tức vỗ tay một cái, không bao lâu đã lấy ra một lá bùa đưa cho Đồng Dật: "Đem lá bùa này nhét vào gối của cậu ta. Chỉ cần cậu ta nằm trên gối bảy ngày thì sau bảy ngày sẽ lăn đùng ra chết."

Vốn dĩ Đồng Dật đang lật xem lá bùa, vừa nghe xong vội vàng đem lá bùa ném cho Hứa Đa Đa, sợ bản thân chạm vào nhiều cũng lăn đùng ra chết luôn.

"Không đến nỗi đó, không đến nỗi đó."

Hứa Đa Đa lại lấy ra một lá bùa khác: "Cái này cũng được nè. Ở phía sau ghi ngày tháng năm sinh của cậu ta và những căn bệnh mà cậu muốn cậu ta mắc phải. Cậu có thể chọn bất kỳ bệnh ung thư nào, làm cho cậu ta chết dần chết mòn."

Đồng Dật ngơ ngác, hỏi: "Có thể viết ung thư cổ tử cung và ung thư vú không?"

Hứa Đa Đa thẳng tay giật lá bùa lại, hỏi: "Vậy cậu muốn thế nào?"

"Chỉ là muốn trừng trị cậu ta thôi. Tôi không được đánh cậu ta cũng không được mắng cậu ta, oan ức quá." Đồng Dật tiếp tục nhìn chằm chằm Hứa Đa Đa.

"À, trừng trị sao đây?"

"Tôi đến hỏi cậu mà."

"Đưa cho cậu bùa xui xẻo? Nhưng như thế trên đường cầm về cậu cũng sẽ gặp chuyện xui đó."

"Tôi muốn đánh cậu ta một trận thoải mái mà không gặp bất cứ sai lầm nào."

"Vậy trùm bao tải đi."

"Cũng được, nhưng mà... sẽ bị nghi đó là tôi mất."

Hứa Đa Đa khoanh tay nhìn Đồng Dật nửa ngày, cuối cùng nói: "Nếu không thì thế này, tôi có một cách, có thể khiến cậu vào trong giấc mơ của cậu ta. Cậu tra tấn cậu ta trong mơ, làm cho cậu ta ngày nào cũng gặp ác mộng, hoặc là dứt khoát đánh cậu ta trong đó luôn."

"À... cũng được, bây giờ làm gì?"

Hứa Đa Đa giơ tay điểm lên trán Đồng Dật một chút, nói tiếp: "Được rồi."

"Vậy là... được rồi?"

"Phải, nhưng mà có một điều kiện tiên quyết, đó là cậu ta phải mơ thấy cậu thì cậu mới có thể tiến vào giấc mơ của cậu ta. Nếu cưỡng ép tiến vào sẽ khiến bảy hồn sáu phách của cậu ta xảy ra rối loạn."

Đồng Dật nghe thế không vui, hỏi: "Chuyện này... khó quá. Nếu cậu ta không bao giờ mơ thấy tôi vậy thì tôi vĩnh viễn không xử cậu ta được à?"

"Ngày nghĩ đêm mơ. Ban ngày cậu cứ lượn lờ trước mặt cậu ta để thu hút sự chú ý, khi tối đến nói không chừng cậu ta sẽ mơ thấy cậu. Sau đó thì cậu đi trừng trị cậu ta."

"Ồ..." Đồng Dật cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng rất thú vị.

Đồng Dật uống hết nước rồi lập tức đứng dậy: "Như vậy được rồi, tôi về trường nằm mơ đây."

Tiếp đó lái xe của mình, suốt quãng đường "bíp bíp bíp" chạy về trường.

Trên đường về bắt gặp một bà lão đang băng qua đường, hắn tính đạp phanh nhường đường nhưng sau mới phát hiện lúc mình chạy đến nơi thì bà đã qua đường mất rồi.

Thế là tiếp tục "bíp bíp bíp" mà chạy, dần dần cũng quen với việc bị xe đạp vượt qua.

Lúc này không buồn bực nữa mà ngược lại còn rất vui vẻ, hắn sắp được xử Mễ Lạc!

Há há há há há há há!

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu công ngu ngốc vui vẻ ghia ha~

Sắp mơ rồi, tiến vào giấc mơ của vợ cưng, đến lúc trưởng thành mỗi ngày rồi~

🌸

Editor cũng có lời muốn nói: Cái bộ truyện có tựa chương giật tít nhất tôi từng thấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro