Chương 7: Ai mới là con mồi

Edit: Upehehe

---

Chó con bại lộ rồi đổi xưng hô nha =)))

34.

Uyển Kiêu nhắn Wechat tới: "Anh Hoắc ơi, em nhìn thấy anh rồi."

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

"Vậy...không ở lại nghe mấy bài ạ?"

"Không, có việc."

"Dạ, vậy cũng được."

Cuộc trò chuyện kết thúc đơn giản, không phải vì tôi lạnh nhạt, mà do tiếng hò reo của đám đông xung quanh ồn chết đi được.

Tôi vốn là người dễ cọc, không chịu nổi cái thứ tiếng ồn lủng màng nhĩ này.

Mặc cho trên sân khấu chính là thằng nhóc tôi đang để ý, tôi vẫn chen ra khỏi đám người, chuẩn bị lái xe về nhà.

Ban đêm là lúc dục vọng mãnh liệt nhất, mọi người đều là dã thú khoác lên mình lớp da người.

Bạn học đứng bên cạnh Uyển Kiêu vỗ vai cậu, hỏi, "Cậu đang nhìn gì vậy Uyển Kiêu?"

Uyển Kiêu cười tươi rói, cố nén dục vọng của mình lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc thân đàn, như thể đang lướt trên da thịt của Hoắc Dật.

Cậu trả lời, "Nhìn con mồi."

"Con gì cơ?" Tay nhạc công ngơ ngác, tiếp tục hỏi, "À phải rồi, diễn xong muốn đi quán bar uống vài ly không, cậu cũng nổi tiếng quá rồi đấy, nhiều cô từ Thượng Hải bay đến đây chỉ để gặp cậu."

"Không được, tôi có chuyện quan trọng hơn."

Tay nhạc công nuốt khan, không hiểu sao trong lòng có hơi hoảng hốt. Chàng trai trước mắt nhìn qua hiền lành ngây ngô, giờ đây vẻ mặt lại cổ quái, toát ra khí thế thống trị khiến người ta rùng mình.

Giống như con sói cô độc đang thèm thuồng gì đó, đôi mắt đầy tham vọng, rình rập chờ một đòn chí mạng.

Cậu ta không khỏi toát mồ hôi lạnh, lập tức nín bặt.

35.

Vốn định tối nay "vô tình" rơi vài món quần áo xuống ban công tầng dưới.

Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai.

Kết quả là đang đi giữa đường đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Giọng nói đầu bên kia đúng kiểu mấy kẻ cấp cao quen thói sai bảo cấp dưới.

"Hoắc Dật, mấy ngày nay về thăm ông nội đi, ông bệnh rồi."

Tôi ừ một tiếng rồi chủ động cúp máy.

Tôi không gây chuyện, cũng chẳng phạm tội, ngoài ăn mặc xa hoa và tiêu xài vô độ ra, ông bố keo kiệt này cũng không có gì để chê.

Mà chuyện thừa kế gia nghiệp này vừa mệt lại còn bận rộn, tôi chẳng có hứng thú.

Con riêng của ông chắc là đang nóng đít chờ được thế chỗ lắm rồi, nhưng mà liên quan quái gì đến tôi.

Ông nội rất thương tôi, số tiền ông để lại cho tôi, tôi đem rải dọc đường mười ngày mười đêm cũng không hết.

Đấu đá hào môn làm cái chó gì, làm một phú nhị đại ngoan ngoãn, tuân thủ pháp luật không phải tốt à?

Tôi lại cúi đầu châm điếu thuốc.

Đợi thăm ông nội xong, đừng hòng có ai cản được tôi đi chà đạp thằng nhóc cấp ba kia.

36.

Về đến căn biệt thự ở ngoại ô.

Ông nội chỉ bị cảm nhẹ, tuổi ông đã lớn, nắm lấy cánh tay đeo đồng hồ của tôi an ủi, "Ba cháu vẫn là cái tính ấy."

"Ở đây mấy ngày đánh golf với ông đi, con ngựa nuôi ở sân sau của cháu cũng lớn lắm rồi."

Tôi đồng ý rồi ở lại căn phòng trước đó.

Trước khi ngủ, tôi mở Wechat ra xem, nhóc Uyển Kiêu vừa đăng một bài mới.

"Chào mừng đến với trò chơi nguy hiểm."

Kèm theo bức ảnh cậu ta đang nhắm mắt mỉm cười dưới ánh đèn sân khấu.

Dù chụp mờ căm cũng chẳng thể che được nhan sắc ấy.

Tối nay tôi không xem gay pỏn nữa, nhìn bức ảnh mấy lần, tiện tay lưu lại đặt làm hình nền màn hình khoá.

37.

Còn Uyển Kiêu thì đang ôm cây ghi-ta, ngây ngốc đứng chờ ở trước cửa tầng mười đến nửa đêm mà chưa thấy Hoắc Dật về.

Uyển Kiêu luôn tươi cười đã biến mất, khác hoàn toàn với vẻ ngây thơ trong sáng lúc ban ngày, ánh mắt cậu đen láy ẩn chứa đầy mưu kế, hứng thú đưa tay chạm vào tay nắm cửa nhà Hoắc Dật.

Cậu không nhịn được mà thở dài, thú vị thật.

Sau đó cậu tiện tay đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè.

Không có gì bất ngờ, bài đăng ấy chỉ để cho một mình Hoắc Dật thấy, dĩ nhiên không ai có khả năng thả like được.

38.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, tôi sống vô cùng ung dung tự tại, lúc thì cưỡi ngựa phi nước đại trên bãi cỏ, lúc thì đi đánh golf, đi câu cá, hoặc ăn những bữa thịnh soạn dì giúp việc nấu ba lần một ngày.

Ông nội đã khỏi cảm, ông liền thả tôi quay về chốn phồn hoa của mình.

Trước khi đi ông dặn dò tôi, "Còn trẻ tuổi phải biết giữ gìn sức khoẻ, đừng có nửa đêm không yên phận."

Gương mặt than của tôi dễ khiến người khác tưởng rằng tôi không có nhu cầu tình dục, nhưng ông nội đã sớm biết rõ bản tính của tôi.

Nghẹn lâu quá thật sự có thể làm chết người.

Tôi dạ một tiếng rồi bồn chồn rời đi, muốn lập tức phóng về quyến rũ Uyển Kiêu quá.

Ở ngay trước mắt mà không húp được thì có nghĩa lý gì nữa.

Tất cả đều do thằng nhóc Uyển Kiêu ngày nào cũng đăng bài trên vòng bạn bè. Nào là video tập gym, ảnh seo phì trước khi đi bơi, thỉnh thoảng coi gửi vài tin nhắn thoại mập mờ quyến rũ tôi nữa.

Tôi chắc chắn, cậu ta có mưu đồ làm bậy với tôi.

39.

Hôm nay là thứ ba.

Uyển Kiêu tập chạy ở sân thể dục của trường, mồ hôi đầm đìa. Cậu vừa đi vừa cởi áo ba lỗ, lộ ra đường cong săn chắc quyến rũ, đường nhân ngư kéo dài hoàn hảo ôm lấy phần bụng dưới.

Cậu trở về phòng thay đồ, bắp chân quấn băng vải, bọc nước mía hơi nhô lên, nhìn qua đã biết vốn liếng hùng hậu.

Cậu từ chối chai nước nữ sinh đưa cho, lấy điện thoại ra xem, thấy tin nhắn Hoắc Dật gửi tới, "Tôi xong việc rồi, cậu có thời gian không?"

"Anh Hoắc gọi em lúc nào em cũng rảnh hết."

Uyển Kiêu trả lời tin nhắn xong, giơ tay lau mồ hôi, ánh mắt đen sẫm như mực, đầu lưỡi khẽ đẩy nhẹ chiếc răng nanh, hơi thở chợt trở nên nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy#sung