Ngoại truyện Phùng Bắc (10) [END]

Út cưng, là người yêu của con

Edit: Upehehe

---

43.

Vài tháng sau đó, Phùng Bắc gần như dính lấy không rời Lạc Thượng nửa bước .

Y có lịch làm việc với các trường quay cả nước, minh tinh nhỏ sắp trở thành đại minh tinh rồi.

Nhưng Phùng Bắc lại không vui lắm.

Câu hỏi lúc trước của hắn vẫn chưa được trả lời, dường như đều bị giấu đi vài chi tiết.

Phùng Bắc là người thẳng tính, hắn không hiểu được sự vòng vo, càng không hiểu mấy thứ mập mờ lòng vòng thế này, nên lại cảm thấy chán nản.

Nhưng dăm ba thứ này không ảnh hưởng đến việc hắn háo sắc.

Hắn càng thất bại càng hăng, dùng hết mọi thủ đoạn để ép Lạc Thượng mở mồm nói ra ba chữ.

44.

Đôi lúc Lâm Đường Uyên cảm thấy đầu óc Phùng Bắc có vấn đề, chỉ muốn hét vào mặt hắn – mày có bị ngu không? Nhìn cậu ta muốn địt mày đến chết như vậy rồi, mày nói xem vậy là có thích hay không?

Nhưng mà nói ra thì thô lỗ quá.

Suy đi tính lại vẫn là để tên công tử ăn chơi Phùng Bắc này tự giác ngộ ra thì tốt hơn.

Anh ta giờ không ở Bắc Kinh, mà là ở thành phố C – quê của Lạc Thượng.

Lâm Đường Uyên cũng mới biết được lai lịch của Lạc Thượng không nhỏ, cha y tiếng tăm lừng lẫy, quyền cao chức trọng.

Ở đây anh ta mở lại quán bar, còn gặp được người bạn mới.

Một cặp tình nhân, nhưng cũng là cha con.

Rất thú vị.

(*) Hình như là một cặp luận loan, có 1 câu thôi đừng nghĩ nhiều nha các mom 😇

45.

Ngõ Nam La Cổ ở Bắc Kinh, người người qua lại nhộn nhịp, lời âu yếm lơ lửng trên bầu trời Bắc Kinh cổ kính rồi rơi xuống nhân gian.

Phùng Bắc vẫn không biết mệt là gì, thậm chí còn không sợ chết mà khiêu khích sự tự chủ của Lạc Thượng.

Cuối tuần, Lạc Thượng hiếm lắm mới không có công việc.

Y vẫn sống ở chỗ cũ, tiền kiếm được một nửa bị ông chủ bóc lột húp, một nửa đưa cho Phùng Bắc. Y không có hứng thú với tiền lắm, nhưng mua cho út cưng thêm mấy chiếc xe cũng khá tốt.

Phùng Bắc là con trai út nhà họ Phùng, cũng chính là út cưng của Lạc Thượng.

Lúc này trong phòng vẫn như cũ không một hạt bụi.

Còn những binh khí, dao kéo treo trên tường đang trố mắt nhìn chủ nhân của chúng ngồi bình thản ôm người đẹp trong lòng.

46.

Lạc Thượng ngồi trên ghế sofa đơn, hơi nhíu mày, mắt kiếm mày sao, chính nhân quân tử rất chi là cấm dục, mồ hôi nhỏ giọt trên sống mũi cao thẳng, nghiêm túc đoan chính, không có biểu cảm gì nhưng thực tế là đang nứng lắm rồi, y cổ hũ đến mức quần áo trên người đều kín mít, huống chi là chuyện chăn gối.

Chỉ có yết hầu lăn lộn lên xuống bán đứng cảm xúc rộn ràng trong lòng chủ nhân.

Phùng Bắc lúc này đang quỳ nửa người dưới đất, cúi đầu thè lưỡi liếm vào bọc nước mía dưới háng cách một lớp vải của Lạc Thượng.

Tư thế ngồi của Lạc Thượng vẫn thẳng tắp như cũ, y không cởi quần áo, kiềm nén đến nỗi gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt, mồ hôi chảy ròng ròng.

Mà Phùng Bắc vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn muốn nhìn thấy người đàn ông này động tình điên cuồng, không còn giả bộ đứng đắn nữa.

Dương vật cương cứng ngóc đầu lên không thể bị lớp vải trói buộc được nữa.

Phùng Bắc ngẩng mặt lên, cười rất đắc ý, "Lạc Thương ơi, chắc chắn là em thích anh."

Lạc Thượng trịnh trọng vô cùng, gần như là yêu chiều hắn, vươn bàn tay đầy vết chai sần thô ráp xoa lên vệt đỏ trên khoé mắt Phùng Bắc.

"Em đang đợi anh tình nguyện." Giọng nói đầy rung động, kìm nén và trầm thấp.

"Vậy nên giờ anh ở đây rồi, em có địt anh hay không đây?"

Phùng Bắc hỏi ngược lại như chính con người hắn, thần sắc vẫn kiêu ngạo, cao cao tại thượng như cũ, giống như là đang ban ân huệ, không bao giờ chịu thua ai.

Hắn sinh ra đã ngang ngược, tính tình phóng túng, gan lớn như hùm, gần như phóng đãng không kiềm được.

Hắn càng như vậy càng khiến Lạc Thượng yêu hắn đến chết đi sống lại.

Hắn lúc nào cũng làm những điều khiến người khác phải kinh ngạc.

Mấy ngày nay, Phùng Bắc biến mỗi ngày thành một cuộc chiến hành hạ với đủ trò khiêu khích mới lạ.

Hắn muốn Lạc Thượng mở miệng thừa nhận y yêu hắn.

Vì thế nên Phùng Bắc đã quyến rũ, chủ động dâng bản thân vào miệng Lạc Thượng.

47.

Quần áo được lột ra sột soạt từng mảnh một.

Vẻ mặt Lạc Thượng vô cùng cẩn thận, nhưng tay lại to gan làm càn cởi sạch bách quần áo trên người Phùng Bắc.

Phùng Bắc toàn thân trần trụi, hai núm vú nhô lên thấy rõ, là do bị kích thích mà dựng lên, da thịt toàn thân ửng hồng, làn da trắng nõn mịn màng, đôi chân cực kỳ thon dài, không nhịn được khẽ run rẩy.

Lạc Thượng đột nhiên banh hai chân Phùng Bắc ra, hai tay dùng lực, bế bổng Phùng Bắc lên, để hắn trần truồng ngồi lên người mình, thịt mông mềm mại hơi nghiền lên dương vật.

Vẻ mặt Phùng Bắc hoang mang, lỗ nhỏ giữa hai mông mình gần như khớp vào dương vật, cảm giác dị vật quá mức rõ ràng khiến hắn căng thẳng, nhìn Lạc Thượng ngay gần hắn.

Trong đồng tử đen láy chỉ thấy bóng dáng của chính mình.

Phùng Bắc lúc này mới thấy hơi sợ, hình như chọc hơi lố rồi, mắt y như ánh lên ánh sáng xanh, trong đó đều là dục vọng trần trụi.

Mãnh liệt đến mức Phùng Bắc không dám nhìn nữa.

Nhưng nếu đã có gan hùm để ép người ta lên dây cung, thì phải chấp nhận cái giá của mũi tên đặt trên dây, buộc phải bắn thôi.

(*) giống kiểu đã đâm lao thì phải theo lao bên Việt Nam mình á

48.

Lạc Thượng một tay nghịch ngợm núm vú của Phùng Bắc, tay kia lượn lờ trên cặp đùi xinh đẹp, vẫn là khuôn mặt chính nhân quân tử đó, nhưng vẻ mặt thêm phần mê loạn lại háo sắc.

Dương vật cương lên dưới háng quá cứng, nóng hổi, khiến Phùng Bắc đang trần trụi đón nhận tình dục cảm thấy bỏng rát.

Phùng Bắc chỉ có thể ngồi trên chân Lạc Thượng, ôm lấy y, giao cơ thể mình cho y tùy ý dâm loạn. Toàn bộ thịt đều dồn hết vào mông, dáng người thon thả, eo rất mềm mại và dẻo dai, đôi chân căng thẳng nhưng vẫn đẹp hớp hồn.

Hắn cố nhịn run rẩy một lát, rồi quyết định bỏ cuộc, thôi thì chìm đắm trong dục vọng vậy.

Lúc này, mọi điểm nhạy cảm trên người hắn đều đang bị Lạc Thượng khai phá.

Bàn tay thô ráp lớn của Lạc Thượng vuốt ve trên đùi, từ gốc đến đầu gối, hắn bị cảm giác sung sướng kích thích đến mức rên lên thành tiếng, đầu ngón tay đầy chai sạn không ngừng thâm nhập vào giữa hai mông.

Miệng y cũng không rảnh, sau khi mút xương quai xanh để lại dấu hôn, y cắn nhẹ vào chiếc cổ yếu ớt của Phùng Bắc, khiến hắn không kiềm chế được mà ngửa đầu lên.

Lạc Thượng ngậm lấy yết hầu của Phùng Bắc mà mút, đầu lưỡi trêu chọc không ngừng, vẫn chưa đã ghiền, hai núm vú ửng hồng đã thấm đượm nước bọt. Nhưng quầng vú vẫn có thể sưng thêm chút nữa, giống là đang cắn dở, rồi lại bị liếm láp tiếp.

Phùng Bắc bị tình dục tra tấn đến lên đỉnh rồi bắn tinh, chỉ có thể thở dốc không thành tiếng.

Hắn không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh, "Đau.....A....Ưm...."

Lạc Thượng trầm mặc, chậm rãi thò tay vào lỗ dâm chật hẹp, bắt đầu tàn phá dâm loạn.

Chất bôi trơn không biết đã thấm đẫm đầu ngón tay Lạc Thượng từ khi nào, lần đầu tiên cần phải mở rộng đàng hoàng nên trong chất lỏng có chút thuốc thuốc kích dục thả lỏng cơ thể, sẽ khiến Phùng Bắc mẫn cảm và động tình hơn.

Đây cũng không phải do Lạc Thượng có ý đồ xấu, mà là do Phùng Bắc không biết sống chết mua về, nói mình muốn tự ngồi lên động.

Vô tri nhiều khi cũng là cái phúc, nhưng út cưng vẫn xinh đẹp.

Lạc Thượng gần như mê mẩn cảm giác Phùng Bắc bất lực bám chặt lấy mình.

Phùng Bắc đang rên rỉ, rên rất êm tai.

Đầu ngón chân cuộn tròn, không có chỗ nào là không nứng.

Lạc Thượng là người có dục vọng rất nặng, nhưng hắn lại cực kỳ kiềm chế, sự nguy trang trước đó dường như đã bị xé toạt, lộ ra vẻ tham lam ngoan cố khiến người khác khiếp sợ.

Ngón tay thô ráp đùa nghịch các nếp gấp ẩm ướt bên trong, sau đó hai ba ngón vào cùng lúc, ma sát xen kẽ nhau, sau khi xác định được tuyến tiền liệt khiến người ta dễ lên đỉnh, chất bôi trơn đã thành bọt trắng xoá, tràn ra ngoài lỗ dâm, nhỏ giọt trên sàn nhà không dính một hạt bụi, cùng với chất lỏng dính nhớp chảy ra từ người Phùng Bắc.

Quần Lạc Thượng không biết đã cởi ra từ khi nào, để lộ ra con cặc cương cứng đầy gân xanh, hơi cong lên, bị kẹp giữa hai cánh mông của Phùng Bắc, nóng hôi hổi, trông cực kỳ đáng sợ.

Y từ từ ưỡn hông, giữ nguyên tư thế chậm rãi cắm dương vật vào lỗ nhỏ của Phùng Bắc.

Tư thế gần như đang ngồi xuống này có thể đâm vào rất sâu.

Sâu đến mức Phùng Bắc không nhịn được, vừa sướng vừa đau, trong miệng vô thức phát ra tiếng khóc nức nở, hai tay chỉ có thể ôm chặt lấy Lạc Thượng, không dám cử động vì sợ bị cắm sâu hơn, nhưng vì kích thích mà không tự chủ siết chặt lỗ dâm lại.

Lạc Thượng rùng mình một cái, dương vật bị vách trong hút chặt không rời, vừa ướt át lại mềm mại, còn biết kẹp chặt, da đầu càng thêm tê dại, khơi dậy ham muốn cháy bỏng.

Cảm xúc và dục vọng mãnh liệt quấn lấy hai người, nửa thân trên của Lạc Thượng có vô số các vết sẹo, cơ bắp đều đặn mượt mà, đặc biệt quyến rũ, hormone nam tính bùng nổ. Phùng Bắc chưa từng chịu qua gian khổ, toàn thân trắng trẻo mịn màng, trên ngực chỉ toàn những vết hôn và liếm láp.

Hai người đều trần truồng, vú kề vú.

Thứ dính chặt dưới thân càng không thể tách rời.

Dương vật có kích cỡ kinh ngạc bắt đầu đâm mãnh liệt vào lỗ nhỏ, tốc độ ngày càng nhanh hơn, nắc vừa sâu vừa mạnh.

Lạc Thượng nuốt nước bọt, có hơi phấn khích, hai tay y phủ lên mông Phùng Bắc, lưu lại vết đỏ trên da thịt mềm mại.

Y bóp mông ưỡn người địt mạnh, từng nhịp từng nhịp, phát ra tiếng nước đầy xấu hổ, Phùng Bắc theo đó mà nhún lên nhún xuống, bị dương vật thúc liên tục, tiếng rên rỉ cũng vỡ vụn.

Tuy nhiên, những người lính luôn có thói quen xấu.

Chính là khi địt người ta trên giường luôn kèm theo hơi thở nặng nề rất có quy luật, nhưng thân dưới lại cực kỳ hung hãn ưỡn ra nắc mạnh vào lỗ dâm.

Sau đó, dương vật Lạc Thượng không ngừng đâm vào chỗ tuyến tiền liệt làm Phùng Bắc hồn bay phách lạc, trước mặt chỉ thấy một màu trắng xoá.

Cứ thế mà bị địt đến bắn.

Hắn tủi thân đến phát khóc.

Nhưng Lạc Thượng vẫn im lặng không rên tiếng nào địt hắn liên hồi.

Phùng Bắc khóc đến đáng thương, nhưng lại khiến Lạc Thượng phấn khích đến mức cặc cương cứng hơn.

Y vốn dĩ không dùng bao, bắn dòng tinh nóng hổi vào sâu trong người Phùng Bắc.

Lạc Thượng bóp lên bắp đùi xinh đẹp của hắn, thân dưới lại bắt đầu động lần nữa.

Y còn hôn đôi môi mỏng của Phùng Bắc không buông, đầu lưỡi bắt chước động tác giao hợp liếm quét bên trong, cuốn lấy môi răng.

Phùng Bắc bị hôn đến thiếu oxy, trong khoé mắt mờ mịt toàn là nước mắt, trướng quá, sâu quá, từ trong ra ngoài đều bị Lạc Thượng địt mất rồi.

......

Thời gian có hơi dài.

Khi màn đêm buông xuống cũng chưa thấy ngừng.

49.

Thể lực Lạc Thượng tốt quá đáng, vì thế khi Lâm Đường Uyên gọi điện đến, dương vật của y còn vùi sâu trong cơ thể Phùng Bắc, y không định rút ra, tinh dịch đặc quánh chứa không nổi nữa, sắp tràn ra tới nơi.

Trông dâm điên.

Là giọng của Lạc Thượng, bà mẹ nó chứ, người hiểu chuyện đều hiểu cả.

Lâm Đường Uyên khẽ ho rồi cúp máy, "Làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục đi."

Phùng Bắc đã bị địt đến mí mắt cũng khép lại, chỉ còn thở nhẹ, lồng ngực yếu ớt phập phồng, khắp người toàn dấu vết của tình dục, gương mặt phiếm hồng bị tinh dịch tưới đẫm đầy quyến rũ.

Lạc Thượng trìu mến thơm lên mặt Phùng Bắc.

"Để anh nghỉ một lúc rồi mình tiếp tục."

Đây không phải là một câu hỏi.

50.

Về sau, Hoắc Dật đích thân đến thăm Phùng Bắc, thấy hắn không xuống được giường liền tặc lưỡi cảm thán: "Đúng là phong thủy luân chuyển, ai biểu mày đi chọc trúng tiểu bạch kiểm làm gì."

Uyển Khiêu và Lạc Thượng ở bên cạnh nhìn nhau, đều cười rất chi là ngây thơ vô số tội.

Lại sau đó nữa, Lạc Thượng đưa Phùng Bắc về thành phố C.

Trong nghĩa trang an táng mẹ mình ở quê hương, y đứng trước mặt Phùng Bắc, tự mình nói với mẹ, "Anh ấy là út cưng của con, năm sau con lại đưa anh ấy đến thăm mẹ nhé."

Đợi bọn họ tảo mộ xong rời đi, cha Lạc Thượng mới lộ diện.

Già rồi nên quên đi rất nhiều thứ, chỉ có tương tư vẫn mãi không quên được.

Chúc vợ quá cố của anh mạnh khoẻ.

Con vui là tốt rồi.

-- END--

Hehe: Câu chuyện đến đây là hết rùi, cảm ơn các người đẹp đã đọc. Có gì cứ bắt lỗi chính tả hay edit của tui nha, tui gõ trên điện thoại nên đôi khi sẽ có sai sót hoặc chưa mạch lạc. Hy vọng cả nhà đã đọc có trải nghiệm đọc sếch nắng cực, hẹn gặp lại mọi người ở những bộ khác nha, love u 😻.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy#sung